Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 45: Cách một cánh cửa



Làm sao Ninh Nhĩ mặt dày cho hắn nhìn nơi đó được.

Không làm bài tập nữa, cậu vội vàng đẩy hắn rồi ôm cặp bỏ chạy. Thiệu Bách Hàn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu đẩy ra và chạy thoát. Ninh Nhĩ phi như bay về nhà, đóng cửa nhà nhân lúc hắn chưa đuổi theo.

Mẹ Ninh nghe tiếng cửa mở bèn ra khỏi bếp, nhìn cậu thắc mắc: “Ơ sao chưa gì con đã về rồi hả Tiểu Nhĩ? Con bảo sang làm bài tập với Tiểu Hàn mà?”

Cậu không thể tố cáo Thiệu Bách Hàn ghẹo mình, muốn… muốn nhìn chỗ đó. Cậu ấp a ấp úng: “Thiệu Bách Hàn làm xong rồi, con… con về nhà làm, không quấy rầy cậu ấy nữa.”

Mẹ cảm khái: “Tiểu Hàn đúng là một đứa trẻ ngoan, không biết làm bài tập từ bao giờ nhỉ. Hay là thằng bé luôn chăm chỉ kể cả lúc ở khách sạn? Con phải noi gương bạn nhé.”

Ninh Nhĩ ấm ức mà chẳng thể nói thật.

“Sao mặt con đỏ thế, bị cảm à?”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, về phòng với tư thế đi mất tự nhiên.

Tối đó, hai gia đình ngồi quây quần ăn cơm.

Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn là con cháu, ngồi cùng một phía của chiếc bàn vuông. Mẹ Ninh mải kể chuyện hai ngày đi Thượng Hải cho bà Thiệu nghe. Kể đến đoạn cậu bị thương, bà Thiệu quan tâm hỏi: “Tiểu Nhĩ bây giờ sao rồi, sao lại để té ngã thế? Vết thương không nghiêm trọng chứ?”

Cậu lắc đầu: “Đã hết cảm giác đau rồi ạ.”

Mẹ cậu chêm vào: “Nhưng mẹ thấy chiều nay con vẫn đi cà nhắc mà?”

Bà Thiệu ngạc nhiên: “Đau ở chân hả cháu?”

Cậu ngại nói, dời mắt đi thì thấy Thiệu Bách Hàn chống một tay lên bàn, mỉm cười nhìn mình. Khóe miệng hắn nhênh nhếch, hé môi thốt một câu không thành tiếng. Cậu soi kỹ, đen mặt tức thì.

Còn sưng không?

Làm… làm sao cậu biết được!

Cậu đã nhìn đâu.

Ninh Nhĩ vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn tên đại ma vương kia nữa.

Tối đi tắm, cậu có nhìn thoáng qua. Thật tình rất ngại khi nhìn… nơi đó của bản thân. Cậu khóa cửa, thậm thụt liếc gương. Mới liếc cái mà cậu đã thẹn thùng dời mắt, cảm thấy mình đang làm một chuyện mắc cỡ khôn kể, nhưng chỉ một cái liếc thôi cũng biết nó đã sưng lên. Ninh Nhĩ ngó xong lại mặc quần áo, không dám nhìn tiếp nữa.

Tắm xong về phòng, cậu phát hiện Thiệu Bách Hàn gửi tin nhắn cho mình.

Thiệu Bách Hàn: Không sao thật chứ?

Ninh Nhĩ mới nhìn lén đôi tí: “!”

Ninh Nhĩ: Không sao hết!!!

Thiệu Bách Hàn: Tiểu Nhĩ xem rồi à? Sao biết hay vậy?

Ninh Nhĩ: “…”

Không hề xem nhá!!!

Cậu sẽ không đời nào cho hắn nhìn chỗ đó, lại càng miễn bàn đến việc nhờ hắn bôi thuốc cho mình. Thiệu Bách Hàn bó tay, hôm sau lén nhét một chai thuốc, bảo là thuốc giảm sưng. Cậu đỏ mặt nhận nó, nhưng tối về nhà lại không chịu bôi.

B… bôi lên chỗ đó, mà còn tự mình bôi, hơi kỳ kỳ.

Ninh Nhĩ đi cà nhắc hai ngày rồi cũng đỡ.

Sau đợt thi phụ, các học sinh chỉ còn năm môn khối, chính thức bước vào giai đoạn ôn thi đại học. Đáng lẽ học sinh ngoại trú không phải đi học cuối tuần, tối thứ sáu cũng không cần ngồi tự học; nhưng kể từ lúc triển khai ôn tập toàn diện, nhà trường trắng trợn thực hiện chế độ thi thử theo tuần. Mỗi thứ bảy sẽ tổ chức thi Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ và hai môn phụ khác, xếp lịch kín đặc. Tối chủ nhật cũng phải tự học. Trong hơn một năm trước kỳ thi đại học, mỗi tuần học sinh chỉ được nghỉ một buổi sáng chủ nhật mà thôi.

Bầu không khí ôn thi đã đến thật rồi.

Ninh Nhĩ phát huy trong đợt thi giữa kỳ 2 thất thường, lại tụt khỏi tốp 100. Trong khi cậu buồn và lo lắng, Thiệu Bách Hàn vẫn giữ mức ổn định ở hạng 13. Mẹ cậu cũng sốt ruột, mặc dù đứng ngoài tốp 100 vẫn dư sức đỗ trường đại học thuộc đề án 985*, nhưng cái chính là không thể leo lên các trường thuộc tốp đầu. Ngộ nhỡ lúc thi đại học Ninh Nhĩ cũng sơ sẩy thì chẳng phải sẽ nuối tiếc cả đời sao?

(*Đề án 985 là đề án các trường hàng đầu thế giới của Trung Quốc, bao gồm 38 trường như đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Phúc Đán,…)

Thế là mẹ cậu đăng ký học thêm tiếng Anh, giáo viên cũng là thầy dạy tiếng Anh trên lớp cậu, thời gian là buổi sáng chủ nhật.

Lúc Thiệu Bách Hàn biết điều đó, mặt hắn tái mét. Điều này có nghĩa là thời gian ở bên nhau của cả hai sẽ rút ngắn đi.

Đến tuần thứ hai, Ninh Nhĩ đang ngoan ngoãn học thêm thì thấy thầy tiếng Anh dẫn Thiệu Bách Hàn vào lớp, cười nói: “Lớp mình có nhiều bạn chăm thật đó, ngay cả Thiệu Bách Hàn cũng tới này. Thiệu Bách Hàn, thầy nhớ em và Ninh Nhĩ là bạn cùng bàn nhỉ, không thì các em ngồi với nhau tiếp nhé?”

Hắn cười tươi hơn.

Tai cậu lại đỏ.

“Sao… sao anh cũng đến lớp học thêm?” Thiệu Bách Hàn ngồi xuống chỗ, Ninh Nhĩ hỏi nhỏ.

Hắn lấy sách bài tập tiếng Anh ra, cười hỏi lại: “Bộ em được đến học mà anh thì không à, Tiểu Nhĩ?”

Đương nhiên ý cậu không phải như vậy: “Tại vì anh học tiếng Anh siêu giỏi, hầu như lần nào cũng đứng tốp 3 lớp…”

Sở dĩ điểm thi của hắn luôn ổn định là vì hắn không học lệch, Toán học và tiếng Anh vô cùng xuất sắc. Môn Toán miễn bàn vì Ninh Nhĩ cũng học rất giỏi, còn tiếng Anh thì cậu chỉ biết ước ao thôi. Nhiều khi đến cả Thiệu Bách Hàn cũng đọc không hiểu ý của cụm từ nhưng vẫn chọn đúng đáp án. Cậu tò mò hỏi làm sao hắn đoán được nghĩa thì nghe câu trả lời gợi đòn như sau: “Nhờ ngữ cảm* đó, đọc thấy thuận miệng.”

Điên người vê lù!

(*Ngữ cảm: Trong giao lưu ngôn ngữ chỉ sự phản ánh thói quen sử dụng, giải thích sự biểu đạt của ngôn ngữ.)

Mẹ cậu hết sức ngạc nhiên khi biết Thiệu Bách Hàn cũng đi học thêm, nhưng chẳng nghĩ gì nhiều: “Tiểu Hàn hiếu học quá. Tiểu Nhĩ phải noi gương bạn nhé.”

Ninh Nhĩ ấm ức lắm đó.

Thiệu Bách Hàn làm gì mẹ cũng thấy tốt cả, nếu mẹ biết con mình bị trò ngoan Thiệu Bách Hàn cắp mất, không biết mẹ có còn nghĩ tên đại ma vương này là người tốt nữa không.

Có điều, việc học thêm không đem lại hiệu quả cao.

Điểm thi cuối kỳ của Ninh Nhĩ đã tăng lên, đứng ở hạng hơn 70, khổ nỗi tiếng Anh vẫn kém, dưới điểm trung bình của lớp.

Mẹ lo sốt vó.

Ngày đầu tiên kỳ nghỉ hè, Thiệu Bách Hàn gõ cửa: “Dì ơi, cháu sang rủ Tiểu Nhĩ làm bài tập hè ạ. Đợt này điểm tiếng Anh của cậu ấy không được tốt, cháu nghĩ môn này không thể học bằng cách nhớ từ vựng được mà phải nói, phải trau dồi khả năng ngữ cảm. Cho nên cháu định ôn tiếng Anh với Tiểu Nhĩ, trao đổi bằng tiếng Anh với cậu ấy.”

Mẹ Ninh mừng lắm: “Tiểu Hàn giỏi tiếng Anh như vậy thì có phiền đến cháu không?”

Trò ngoan Thiệu Bách Hàn mỉm cười: “Không đâu dì, cháu cũng vừa ôn tập vừa củng cố kiến thức mà.”

Mẹ cậu gật đầu lia lịa: “Tiểu Nhĩ mau cảm ơn Thiệu Bách Hàn đi.”

Ninh Nhĩ: “…”

Hình tượng của hắn trong lòng mẹ Ninh lại được thêm vài điểm.

Thiệu Bách Hàn không nói dối, hắn vừa vào cửa nhà là chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh với Ninh Nhĩ. Ban đầu cậu chưa quen lắm, nhiều câu không nói nên lời, hay ấp a ấp úng. Nhưng càng về sau cậu càng nói trôi chảy hơn, đối thoại hằng ngày đã không còn là vấn đề to tát, dù rằng vẫn mắc các lỗi ngữ pháp.

Mẹ Ninh bưng đĩa hoa quả gõ cửa, nghe con trai mình và Thiệu Bách Hàn nói thứ ngôn ngữ mình không hiểu thì khấp khởi mỉm cười. Thấy mẹ cậu vào, hắn cười tươi gật đầu: “Thank you.”

Dĩ nhiên mẹ Ninh hiểu là “Cảm ơn” rồi, mẹ khoát tay: “Không có gì, hai đứa học tiếp đi. Dì lên đưa hoa quả thôi, không quấy rầy hai đứa nữa. Tí nữa sẽ gọi xuống ăn tối sau nhé.”

Thiệu Bách Hàn nhìn cậu, nói một câu tiếng Anh. Mẹ nghe thì phục sát đất, cảm thấy giọng tiếng Anh của hắn rất dễ chịu, trôi chảy và tuyệt vời như người nước ngoài trong phim ảnh. Ngặt nỗi mẹ không để ý sau khi nghe câu đó, mặt Ninh Nhĩ đỏ lựng.

Cậu nói theo phản xạ: “Anh đừng nói l…” linh tinh.

“Speak English.”

Mẹ Ninh cũng bảo: “Tiểu Nhĩ phải nói tiếng Anh nha.”

Mặt cậu đỏ như gấc, nín thinh hồi lâu mới rặn được một câu tiếng Anh: “Anh còn nói linh tinh nữa là em mách mẹ câu anh nói vừa nãy đó.”

Thiệu Bách Hàn cười tủm tỉm: “Tiểu Nhĩ muốn vạch trần thật sao?” Hắn nhướn mày, cười gian: “Em cứ nói thoải mái. Anh không ngại nói với dì câu ban nãy của anh là ‘Dì thích anh chưa kìa, không biết dì có vui nếu biết anh là con rể dì không nhỉ’.”

Ninh Nhĩ: “Ứ phải con rể!”

Hắn gật gù: “Ừ, thì là chồng của con trai dì.”

Ninh Nhĩ: “…”

Con dâu là từ gì nhỉ! Con dâu trong tiếng Anh là từ gì nhỉ!

Ninh Nhĩ quạu, tìm mãi cũng không ra từ “con dâu” trong tiếng Anh.

Mẹ cậu thấy cả hai chuyện trò bằng tiếng Anh trông vô cùng thuận hòa như vậy thì cười mừng, nhẹ tay khép cửa phòng. Lúc bấy giờ Ninh Nhĩ đã lấy điện thoại mở ứng dụng tra từ “con dâu” rồi, khổ nỗi cậu ngước đầu lên lại phát hiện mẹ đã đi đâu mất, nên càng dỗi hơn.

Không còn mẹ ở đây nữa, cậu có phản bác Thiệu Bách Hàn cũng chả ai biết. Tình cảnh này hệt như lúc cãi nhau thì hết từ để nói, vắt óc mãi mới nghĩ ra cách phàn đòn tuyệt hảo thì cuộc cãi vã đã kết thúc. Cảm giác ấy làm cậu hờn kinh khủng, cậu giấu trong lòng, cúi đầu tập trung làm bài.

Tiếng tivi ngoài phòng khách truyền tới.

Hai người làm bài tập được một lát thì Ninh Nhĩ đứng dậy đi vệ sinh. Vừa mới đặt chân về phòng, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ sau cửa tóm lấy cổ tay cậu và ghì lên tường. Đồng thời, cánh tay nọ cũng đóng cửa, khóa chốt.

Ninh Nhĩ trợn mắt, bị hắn đè lên tường.

Thiệu Bách Hàn cười nhếch mép, đổ người về phía trước, môi kề sát tai cậu, gọi khẽ: “Tiểu Nhĩ ơi…”

Ngón tay cậu run rẩy, hơi thở ấm nóng phả lên tai làm cậu suýt ngừng thở.

Cậu nhỏ giọng: “Mẹ… mẹ đang ở ngoài kia, anh đừng có xằng bậy.”

Ý cười đượm trong giọng nói hắn: “Dì đã bảo sẽ không quấy rầy hai đứa mình rồi…” Vừa nói hắn vừa thò tay ôm eo cậu, lấy sức kéo cậu vào lòng.

Ninh Nhĩ ngước mắt nhìn người đó.

Ngoài cửa vẳng lại tiếng tivi, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cắn hạt dưa của mẹ. Trái tim cậu đang nổi trống dồn dập, nhìn hắn không chớp mắt, lắng nghe hắn thủ thỉ: “Em muốn sờ túi anh không Tiểu Nhĩ? Anh có đem theo một thứ.”

Ninh Nhĩ ma xui quỷ khiến vươn tay, sờ túi của hắn. Hình như cậu chạm phải thứ gì cực nóng làm tay cậu run bắn, muốn rụt về. Nhưng ngay sau đó, đầu ngón lại đụng đến một thứ như cao su.

Gần như chỉ trong thoáng chốc, cậu trợn mắt, hiểu ra nó là gì.

Thiệu Bách Hàn cười khẽ cúi người ghé tai cậu: “Anh đem năm cái. Tiểu Nhĩ à, kể từ lần đó mình không có dịp nào nữa cả…”

Cậu thấp thỏm thở hồng hộc: “Nhưng mẹ đang ở bên ngoài.”

Đúng lúc này, mẹ cậu cao giọng gọi: “Tiểu Nhĩ, mẹ đi siêu thị mua gạo đây. Bố con vừa nhắn wechat bảo đêm nay tăng ca, không đi siêu thị mua gạo về được. Con chiêu đãi Tiểu Hàn nhé, mẹ mua gạo rồi về.”

Cậu kinh ngạc há miệng, ánh mắt Thiệu Bách Hàn tối hẳn đi, quả quyết hôn luôn.

Ngoài cửa, mẹ đã thay quần áo, soạn đồ để đi siêu thị. Mẹ không hề hay biết đằng sau cánh cửa nọ, con trai mẹ đang ôm eo một bạn nam, ngửa đầu hôn người đó.

Tay Thiệu Bách Hàn sớm đã lẩn vào lớp áo ngủ của cậu. Áo ngủ ngày hè vừa mỏng vừa ít, cậu cởi ra, còn chưa trông rõ thứ gì thì hắn đã đè cậu về tường.

“Ưm…”

Mẹ đang đi giày thì nghe tiếng rên nọ, bèn lấy làm lạ: “Tiểu Nhĩ hả?”

Thiệu Bách Hàn cúi đầu hôn cổ cậu, những chiếc hôn nhỏ vụn thiêu cháy thân thể cậu, cảm giác tê rần như điện giật khiến cậu khó mà đứng nổi. Ninh Nhĩ đỏ mặt, vừa ôm eo hắn vừa cao giọng đáp: “Không… không có gì đâu mẹ.”

Riêng việc thốt ra câu này đã gần như lấy hết mạng cậu, ai ngờ mẹ còn hỏi: “Con nói ở nhà sẽ nói tiếng Anh mà?”

Ninh Nhĩ sắp chín như tôm luộc, Thiệu Bách Hàn đã hôn đến ngực cậu. Cậu siết tay thành đấm, gào lên: “Nothing.”

Mẹ Ninh không hiểu nhưng cũng hài lòng mở cửa đi.

Sau tiếng đóng cửa, Ninh Nhĩ không ngăn nổi tiếng rên.

Thiệu Bách Hàn ôm eo cậu, ngửa mặt trao môi hôn. Hai chàng trai tràn trề sinh lực hoàn toàn mất khống chế trước dục vọng đương kêu gào, ôm hôn nhau ngả lưng xuống giường, thoăn thoắt cởi hết quần áo.

“Tiểu Nhĩ…” Hắn lấy thứ trong túi ra.

Ninh Nhĩ đã chìm đắm trong cái hôn của hắn, chẳng buồn bận tâm mẹ sẽ về lúc nào, liệu có khả năng phát giác chuyện của hai người không. Khoảnh khắc đâm vào, hai người đều thở hắt đầy thỏa mãn. Dù gì cũng chưa làm mấy tháng, nơi ấy của cậu thít tới nỗi hắn khó có thể tiến sâu thêm, nhưng không hề đau như đêm đầu. Sau vài cú đưa đẩy nhẹ nhàng, quen với cảm giác ấy, cậu ôm người nằm trên mình, bật ra tiếng rên bùi tai.

Cậu thốt lên: “Chậm… chậm thôi…”

Thiệu Bách Hàn thúc mạnh, cố tình nói: “Chẳng phải em bảo ở nhà sẽ nói tiếng Anh sao… hả Tiểu Nhĩ?”

Người cậu nóng như phải bỏng, nước mắt sinh lý ứa ra, ngoan ngoãn hô: “Ưm… y… yes…”

Hắn cúi người ghé sát tai cậu, dừng màn đóng cọc dưới thân, thầm thì với giọng điệu cám dỗ: “Em phải nói là, fuck me…”

Ninh Nhĩ không tài nào thốt nổi thành lời, cắn vai đại ma vương. Hắn rên rỉ vì đau mà cậu vẫn cắn chặt không chịu nói.

Tiếng va chạm đùng đục vang lên trong phòng.

Khoảnh khắc cửa nhà mở ra, Ninh Nhĩ tá hỏa cắn chăn và tiết ra. Thiệu Bách Hàn bị cậu kẹp tới độ mất kiềm chế, nắc thêm vài lượt nữa mới bắn.

Mẹ Ninh đưa gạo và thức ăn vào nhà, tay xách nách mang vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Mười phút sau, mẹ nghe tiếng cửa phòng mở thì ra khỏi bếp, vừa lúc thấy Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn ôm sách bài tập đi ra cửa chính.

Mẹ lấy làm ngạc nhiên: “Ủa Tiểu Nhĩ, hai đứa đi đâu thế?”

Mặt cậu đỏ như cà chua chín, may sao mẹ đứng cách xa mấy mét nên không phát hiện ra. Cậu cất giọng khản đặc: “Mẹ ơi… có mấy bài hơi khó nên Thiệu Bách Hàn… Thiệu Bách Hàn nói nhà cậu ấy có tài liệu, bọn con sang đó làm bài tập luôn.”

Mẹ cậu gật gù: “Ừ, hai đứa đi đi, lát nữa mẹ sẽ gọi về ăn. Mà Tiểu Nhĩ, sao mẹ trông tư thế đi lại của con lạ vậy?”

Cơ thể cậu căng cứng vì hoảng sợ, Thiệu Bách Hàn cười nói: “Tại ban nãy Tiểu Nhĩ đụng phải chân đấy dì.”

“Sao đi đứng bất cẩn thế hả con. Thôi, chừng tiếng nữa là xong bữa tối, hai đứa lo làm bài tập đi nhé.”

Cả hai gật đầu dạ vâng rồi cùng đi ra ngoài.

Sau khi vào nhà đối diện, ngay khi cửa khép, Thiệu Bách Hàn hôn lên môi Ninh Nhĩ, cậu cũng ngửa mặt hôn hắn.

Chiều nay bà Thiệu đi tham gia hoạt động của khối xóm, cả căn nhà trống trải chỉ có hai cậu trai này thôi. Đương nhiên làm gì có chuyện xài hết năm cái áo mưa chứ. Lúc mẹ Ninh qua gõ cửa, hai người mới làm dở chừng trong phòng hắn. Vội vã tiết ra, cậu đỏ mặt về nhà ăn cơm. Mẹ hỏi: “Tra tài liệu chưa?”

Cậu đần mặt: “Tra tài liệu ấy ạ?”

Hắn gật đầu: “Dạ, về cơ bản là xong rồi ạ. Cơ mà… dì ơi, có khả năng tối nay phải tra tiếp nữa, tại đề kia hơi hóc búa tí.”

Mẹ rất ngạc nhiên: “Khó đến nỗi Tiểu Hàn cũng không biết làm à.”

Hắn trả lời vô cùng nghiêm túc: “Đề siêu khó luôn dì, có lẽ cháu phải nghiên cứu lâu lắm mới ra.”

Ninh Nhĩ cúi đầu ăn cơm, tuy nhiên vành tai đỏ chót đã bán đứng tâm trạng ngượng ngùng cùng cực của cậu.

Kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua trong bầu không khí như vậy.

Lên lớp 12 bận túi bụi, Thiệu Bách Hàn chủ động đề nghị ôn Ngữ văn và tiếng Anh với Ninh Nhĩ. Hai môn này là môn cậu yếu nhất nhưng hắn lại học giỏi nên mẹ Ninh vô cùng tán thành và biết ơn: “Tiểu Hàn đúng là một đứa trẻ ngoan.”

Mẹ tuyệt đối không tưởng được cái gọi là ôn tập với nhau nghĩa là khi thì ở nhà họ Ninh, khi thì ở nhà họ Thiệu, địa điểm không cố định nhưng thời gian lại cố định, những bao cao su hắn mua càng lúc càng đắt. Tối đến trước khi sang nhà họ Ninh ăn cơm, hắn đều xuống chung cư vứt áo mưa vào thùng rác.

Ninh Nhĩ không ngờ mình sẽ trở thành một “đứa trẻ hư hỏng” thế này, ngặt nỗi cảm giác lúc ở bên nhau quá đỗi tốt đẹp. Thậm chí có lần bố mẹ đều có nhà nhưng cậu và hắn vẫn lén lút trốn trong phòng ình ịch.

Kích thích và hạnh phúc vô cùng.

Bởi vì cậu thích người ấy, và người ấy cũng thích cậu.

Ninh Nhĩ cầm lòng không đậu mà trầm mê.

Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện