Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 6: Tớ cũng ôm cậu đấy thôi



Ngày quốc tế thiếu nhi năm lớp 1, Ninh Nhĩ diễn vở kịch đầu tiên trong đời.

Vở kịch được cải biên từ “Công chúa Bạch Tuyết”. Cô công chúa bé bỏng xinh xắn bị hành hạ bởi mụ dì ghẻ, sau khi chạy trốn ra khu rừng đã không gặp bảy chú lùn mà lại gặp một chú thỏ trắng. Thỏ trắng dắt nàng đi làm quen với rất nhiều bạn khác trong khu rừng. Cuối cùng, chàng hoàng tử tình cờ đi ngang qua gặp được và sống hạnh phúc bên công chúa mãi mãi.

Ninh Nhĩ diễn vai thỏ trắng.

Thiệu Bách Hàn diễn vai hoàng tử.

Ninh Nhĩ thuở ấy trông nhỏ con, trắng trẻo làm sao. Khi làm thỏ, bé giơ hai ngón tay lên đầu, nhảy cà tưng dẫn đường cho công chúa, đánh gục mọi phụ huynh dưới sân khấu bằng sự đáng yêu của mình, để lại vô vàn bức ảnh để đời.

Hoàng tử Thiệu Bách Hàn bảnh bao cool ngầu, bao nhiêu bạn nữ trong lớp mê như điếu đổ. Đều là con nít nên dĩ nhiên không có cảnh hôn rồi, có điều Ninh Nhĩ sẽ ngồi xổm cạnh công chúa ngay khoảnh khắc Thiệu Bách Hàn ôm nàng.

Cảm giác ấy rất đỗi kì lạ, khán giả dưới sân khấu vỗ tay rần rần cho hoàng tử và công chúa, trong khi Tiểu Nhĩ lại ngồi xổm một bên. Bé thấy khó chịu ghê, mà thời đó bé có biết là vì mình lỡ thích Thiệu Bách Hàn đâu, chỉ biết mình đã buồn ơi là buồn lúc ngước mắt chứng kiến nhóc ôm bạn gái khác.

Đó là lần đầu tiên Ninh Nhĩ dỗi Thiệu Bách Hàn.

Nói dỗi cho kêu chứ thực ra là không nói chuyện cùng thôi, bởi ngày nào tan học vẫn về nhà với nhau.

Mấy ngày đầu, Thiệu Bách Hàn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả. Dần dần sau hai ba ngày, nhóc nhận ra ngày nào Ninh Nhĩ cũng lưng đeo cặp sách be bé mà đầu lại cúi gằm, im ỉm bám gót sau nhóc, chẳng nói chẳng rằng thì mới thấy sai sai.

Nhóc đâu có biết lí do Ninh Nhĩ dỗi, tại hồi còn nhỏ xíu nhóc hay bắt nạt bé, uy hiếp bé không được mách lẻo với bà Thiệu mà có thấy bé dỗi bao giờ. Sao tự dưng giờ lại cho người ta ăn bơ vậy nhỉ?

Mấy cậu nhóc sĩ diện lắm lắm, làm gì có chuyện chịu hạ mình trước. Mới đầu Thiệu Bách Hàn còn nghĩ: Cậu lơ tớ, tớ cũng lơ đẹp cậu luôn!

Vài ngày nữa trôi qua, cái cảm giác bị Ninh Nhĩ phớt lờ làm nhóc khó chịu khôn kể. Thiệu Bách Hàn không nhịn nữa, lúc đi học mới lạnh giọng hỏi: “Cậu muốn uống cháo gạo đen không?”

Ninh Nhĩ ngẩng đầu nhìn nhóc, lắc đầu nguầy nguậy.

Thiệu Bách Hàn: “!” Đến cả cháo gạo đen cũng không thèm á, thế tóm lại là bị làm sao!

Đó là cuộc chiến tranh lạnh dài nhất giữa Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn.

Những bảy ngày liền.

Vở kịch đã kết thúc để lại một Ninh Nhĩ khó chịu khôn nguôi, song thời gian trôi qua rất chóng vánh, thứ tình cảm ngây ngô và mông lung này tới nhanh mà biến mất cũng nhanh nốt. Bé quyết định làm hòa với Thiệu Bách Hàn, vẫn tiếp tục qua lại, cùng đi học cùng về nhà với nhau. Ai ngờ Thiệu Bách Hàn lại mất kiên nhẫn trước. Hôm nọ trên con đường tan học, Ninh Nhĩ còn chưa kịp mở lời thì nhóc ta bắt chước Thỏ Tiểu Nhĩ giơ hai tay lên, cố tình nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt chẳng tròn bằng bé, rồi đọc câu thoại đầu tiên khi thỏ trắng gặp công chúa…

“Tớ là Thỏ Tiểu Nhĩ, cậu muốn nói chuyện với tớ không?”

Lúc đó Ninh Nhĩ bật cười khúc khích luôn.

Thiệu Bách Hàn ngày ấy giống y đúc Thiệu Bách Hàn ngày nay, điểm khác nhau duy nhất là hắn chả được đáng yêu bằng thuở bé!

Hồi bé tí mặt còn búng sữa, lúc làm động tác dù không đáng yêu bằng Ninh Nhĩ nhưng ít ra vẫn chấp nhận được. Bây giờ trông chẳng những tấu hài mà còn gượng gạo, song chẳng hiểu sao Ninh Nhĩ lại thấy ấm lòng quá đỗi, bao dỗi hờn và cự nự vô cớ cũng bay sạch.

Thiệu Bách Hàn lấy lại quả bóng, bắt đầu dạy Ninh Nhĩ chơi.

“Tớ thấy cậu ném rổ tốt lắm. Cậu ném mười quả cho tớ xem nào.”

Ninh Lấy cầm bóng đi đến vạch ba điểm, ném năm quả; rồi đi đến vạch phạt bóng, ném tiếp năm quả khác. Bóng rổ đen bay trên không theo đường parabol tuyệt đẹp và lọt vào rổ một cách nhẹ nhàng.

Thiệu Bách Hàn đứng dưới rổ nên bóng có rơi xuống góc nào hắn cũng vươn tay ra đón được ngay. Quả bóng đang nảy theo nhịp trên mặt đất tức thì nằm yên trong lòng bàn tay hắn. Cổ tay hắn vận sức chuyền bóng cho Ninh Nhĩ, bóng bay nhanh về lòng cậu để cậu có thể ném lần nữa.

Sự phối hợp hoàn hảo giúp mười lần ném bóng chỉ mất ba phút.

“Cool! Mười lần lọt rổ chín lần. Giỏi lắm, giỏi hơn tớ rồi!”

Ninh Nhĩ ôm bóng, mặt nóng rẫy, đáp lí nhí: “Tớ chỉ biết mỗi ném thôi…”

Thiệu Bách Hàn đi đến rìa sân, cởi bộ đồ thể thao trắng đen ra. Hắn mặc chiếc áo bóng rổ ba lỗ mỏng tang, nhíu mày với Ninh Nhĩ: “Chỉ biết ném thôi là không đủ. Thử một chọi một xem nào.”

Bước vào sân đấu thực thụ là Ninh Nhĩ lòi đuôi ngay.

Thiệu Bách Hàn vừa quơ tay một cái, Ninh Nhĩ còn chưa kịp nhìn rõ thì póc, quả bóng đã bị cướp rồi. Thậm chí có lần cậu chưa thấy hắn xông tới từ đâu mà một cánh tay dài đã luồn ra phía trước cậu, gạt bóng sang một bên. Cậu cúi đầu xuống nhìn, lại mất bóng.

Lúc chơi với Giang Thần, ít ra cậu còn có thể ngờ ngợ đoán chiêu, chứ chơi với Thiệu Bách Hàn cậu còn chả kịp lướt thấy bóng dáng hắn nữa là. Đầu cậu xoay mòng mòng, bị người ta dắt mũi.

Từ nhỏ Ninh Nhĩ đã bướng bỉnh quen. Càng là chuyện khó nhằn, cậu càng muốn thực hiện được, nếu không hôm qua cậu sẽ chẳng tập bóng suốt ba tiếng liền.

Cậu mở mắt thật to, dốc hết khả năng theo dõi Thiệu Bách Hàn một cách gắt gao, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi dọc xuống sườn mặt cậu. Tóc hắn đã ướt nhẹp, quả bóng đập liên hồi trong tay Ninh Nhĩ.

Bỗng, Thiệu Bách Hàn hất đầu, mái tóc cũng rủ xuống theo. Hắn nhếch mép, nở nụ cười gian xảo.

Ninh Nhĩ ngây ra như phỗng.

Bịch.

Bóng rổ lại bị cướp nữa rồi.

Tức cái lồng ngực á!!!

Ninh Nhĩ nổi trận lôi đình!!!

Dám dùng mỹ nam kế!!!

Cậu thấy không phục, xoay người lại: “Hiệp nữa!”

Thiệu Bách Hàn ôm bóng, cười tủm tỉm lắc đầu: “Thôi, cứ tập như vầy không hiệu quả đâu. Tiểu Nhĩ à, khả năng kiểm soát bóng của cậu hơi kém, người ta rất dễ cướp bóng từ tay cậu. Lại đây, tớ dạy cậu cách đập bóng và kiểm soát bóng cho. Cậu quay người lại nào.”

Ninh Nhĩ mù mờ xoay người, đưa lưng về phía Thiệu Bách Hàn: “Tớ biết đập bóng mà.”

Giọng nói đầy ý cười của hắn thốt lên từ sau lưng cậu: “Ồ, cậu chắc chắn là cậu biết chứ?”

Ninh Nhĩ gật đầu nom có vẻ bướng bỉnh: “Ừ, tớ biết mà. Đập bóng dễ ợt, sao tớ không biết cơ chứ.”

“Vậy thế này thì sao?”

Người Ninh Nhĩ bỗng cứng đờ.

Một bờ ngực ấm áp tiến lại, áp sát với lưng cậu.

Thiệu Bách Hàn tay thì cầm bóng, tay thì tóm tay Ninh Nhĩ từ sau một cách dễ dàng, do cao vổng hơn Ninh Nhĩ nhiều nên trông như hắn đang ôm cậu vào lòng vậy. Hắn hơi cúi đầu xuống, hơi thở nóng hầm hập phả lên tai cậu: “Tiểu Nhĩ à, tớ sẽ dạy cậu… nên đập bóng như thế nào.”

Mặt Ninh Nhĩ đỏ như gấc.

Thiệu Bách Hàn tay cầm tay chỉ dẫn cho Ninh Nhĩ cách đập bóng, kiểm soát bóng thật kĩ càng.

Rõ ràng đó chỉ là cách đập bóng bình thường mà Ninh Nhĩ nghĩ mình dư sức làm được, nhưng khi hắn cầm tay cậu dạy và đập bóng bằng tay cậu, cậu chợt nhận ra quả bóng nằm gọn lỏn trong tay mình. Trước đây toàn là cậu chạy hì hục theo bóng, còn giờ bóng lại nghe lệnh cậu răm rắp: Cậu đi như nào, nó sẽ lượn như thế.

Thiệu Bách Hàn giỏi ơi là giỏi.

Ninh Nhĩ nhìn đăm đăm Thiệu Bách Hàn. Phải đến lúc sau, hắn mới phát hiện ra tầm mắt cậu, nhoẻn miệng cười: “Sao thế?”

Ninh Nhĩ quay đầu đi rất nhanh.

Đánh bóng xong là tám giờ hơn rồi. Thiệu Bách Hàn phi thẳng tới lớp lấy cặp, Ninh Nhĩ đứng ở sân đợi hắn.

Khi cả hai rời khỏi trường, trên sân thể dục đã chẳng còn ma nào chơi nữa. Hắn cũng chẳng cưỡi xe, cứ một tay vác cặp lên vai và đi trước Ninh Nhĩ với vẻ tiêu sái, nom hệt như thời thơ ấu cậu hớn hở bám gót theo sau.

Lúc đi ra cổng trường, hình như Thiệu Bách Hàn phát hiện ra điều gì, đoạn dừng bước ngoái đầu: “Sao cậu đi chậm thế?”

Ninh Nhĩ sửng sốt nhìn hắn, vội chạy chậm lại, sóng vai về cùng.

Cảm giác khác hẳn những lần về nhà mấy hôm trước.

Làn gió đêm mát rượi phả thẳng mặt, thổi bay lớp mồ hôi rịn trên người. Ninh Nhĩ ôm bóng lặng lẽ bước, đi được một lúc thì dè dặt hỏi: “Cậu vẫn nhớ vở kịch hồi lớp 1 à?”

Thiệu Bách Hàn quay đầu nhìn cậu: “Cậu nói sao cơ?”

“Vở kịch mình đóng hồi lớp 1 ấy, cậu vừa nói lời thoại của tớ.”

Lần này hắn đã nghe rõ: “Đương nhiên là nhớ rồi. Lần nào cậu lên sân khấu phụ huynh cũng vỗ tay rầm rầm, làm sao tớ quên được chứ.”

Mặt Ninh Nhĩ đo đỏ.

Lúc đó cậu nhảy cà tưng với bộ thỏ trắng trông đã đần rồi, lại thêm quả giơ tay lên đầu nom ngu si không đỡ nổi. Hễ khi nào cậu xuất hiện trên sân khấu là các bố các mẹ ngồi dưới lại cười lăn cười bò. Đến giờ cậu hãy còn giữ vài bức ảnh chụp khoảnh khắc đó và giấu tiệt trong nhà không cho ai coi vì trông ngu thật sự. Cậu gắng vào vai một cách nghiêm túc với gương mặt bụ bẫm ấy, khổ nỗi càng nghiêm túc bao nhiêu lại càng giống một chú thỏ khờ bấy nhiêu.

Ninh Nhĩ đánh trống lảng: “Cậu còn nhớ bạn diễn công chúa không? Bạn ấy cũng học trường Yến Trung chúng mình, lớp 7, ngay cạnh lớp cậu luôn.”

Thiệu Bách Hàn tỉnh queo: “Không nhớ.”

Cậu ngạc nhiên: “Bạn ấy xinh lắm đó, nhỏ xinh mà lớn cũng vẫn xinh. Cậu không nhớ ra á? Bạn ấy tên là Lưu Hiểu Manh.”

Hắn hờ hững: “Tớ nhớ ra bạn ấy để làm gì?”

Cậu sốt ruột: “Thì hồi đó với bạn ấy được xếp đóng mấy lần luôn mà, cậu còn ôm bạn ấy cơ.”

Thiệu Bách Hàn xoay người nhìn cậu, mắt ánh ý cười: “Tớ cũng ôm cậu đấy thôi. Tớ nhớ mỗi cậu là đủ rồi, nhớ thêm bạn ấy làm chi.”

Mặt Ninh Nhĩ đỏ rần, không nhắc lại nữa.

Về đến nhà, cậu đang định lấy chìa khóa ra mở thì hắn giữ cậu lại: “Cậu đợi tí, tớ đi lấy cái này.”

Ninh Nhĩ nhìn hắn với vẻ thắc mắc, hắn chạy như bay vào nhà, chẳng mấy lại chạy ra. Hắn kéo tay phải của cậu, xé tấm urgo vừa lấy rồi nhẹ nhàng dán lên ngón trỏ.

“Bình thường mình không phải bận tâm đến vết thương nhỏ xíu này đâu, nhưng cậu tập bóng mấy ngày lại khác, rất dễ dính bụi bẩn. Năm ngoái tớ chơi bóng bị trầy da và chả để bụng lắm, thế là bụi bẩn xâm nhập vào, nhiễm trùng mưng mủ lên. À… Bị trầy sâu hơn cậu ti tí, nhưng cậu vẫn phải dán băng đó.”

Ninh Nhĩ lúng túng gật đầu. Dán băng xong là cậu phi vào cửa nhà luôn.

Thiệu Bách Hàn cầm vỏ giấy urgo đứng dựa lưng vào ván cửa, vẫy tay, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Sáng mai đừng đi muộn đó.”

Ninh Nhĩ: “Ừ!”

Hôm sau là thứ năm, bọn cậu lại tập vài tiếng.

Thứ sáu là giải đấu bóng rổ. Chiều hôm đó, hai mươi bốn lớp của khối 10 tập trung tại sân bóng.

Ninh Nhĩ đứng trong hàng lớp 4 kiễng chân ngó bèn thấy Thiệu Bách Hàn đang được vây quanh bởi đám con trai lớp 6. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ bóng rổ trắng tinh của Nike, trán đeo đai vận động đen, những sợi tóc lòa xòa được buộc ra sau, một nửa rủ xuống trán.

Thiệu Bách Hàn khoanh tay, trưng bản mặt lạnh tanh đứng giữa đám con trai. Mấy cậu học sinh đứng xung quanh xì xà xì xồ với hắn bằng nét mặt hăm hở mà hắn ừ hử nhạt mấy câu cho qua chuyện. Bỗng, hắn ngẩng đầu lên. Hắn đã phát hiện tầm mắt của Ninh Nhĩ, gửi nụ cười thật tươi.

Ninh Nhĩ cúi đầu xuống tắp lự, chẳng buồn nhìn hắn nữa.

Buổi chiều có bốn tiết, tiết thứ tư là tiết sinh hoạt lớp 10. Mỗi lớp cử các lớp phó Thể dục đi bốc thăm trước, quyết định đối thủ chuẩn bị đấu vòng loại hôm nay.

Giang Thần đứng cạnh Ninh Nhĩ, hai tay chắp thành hình chữ thập, lầm rầm tụng kinh: “Đừng đấu với lớp 6, đừng đấu với lớp 6.”

Cậu hỏi: “Mày là MVP đỉnh nhất trường mình mà?”

Cậu ta hết biết nói gì hơn: “Nhưng đấu với lớp 6 kiểu gì cũng thua! Tao còn muốn vào chung kết cơ.”

Đám học sinh lớp 4 cũng vừa cầu nguyện như Giang Thần vừa thấp thỏm nhìn lớp phó Thể dục. Lớp phó chậm chân nên thứ tự bốc thăm là thứ ba từ dưới lên. Các lớp phó lớp khác đã báo số hết rồi, lúc đến phiên lớp phó Thể dục lớp 4 thì chỉ còn lớp 2, lớp 6 và lớp 7 là chưa có đối thủ.

Học sinh lớp 4 hồi hộp đến nỗi tưởng sắp rớt tim tới nơi.

Lớp phó Thể dục hít sâu, thò tay vào hộp, lấy một quả bóng nhỏ ra.

“Lớp 7! Là lớp 7!!!”

Cả lớp rú lên mừng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện