Bản Tính Hạ Đẳng
Chương 83: Ngoại truyện 4: Họp lớp
Dịch: Khoai tây khiêu vũ 🐚 Chỉnh sửa: Vân Nhi
Nam Huyền nói hai ngày trước lớp trưởng liên hệ với cậu, nói định mở họp lớp kỉ niệm mười năm. Lớp trưởng biết cậu ấy có cách liên lạc với tôi nên bảo cậu ấy tới hỏi tôi có muốn tham gia không.
Tuy hồi cấp ba tôi không được người khác thích, bất hòa với bạn bè nhưng lên đại học thì có lẽ vì mọi người đều học đại học nên vẫn có chủ đề chung. Không kể đến Nam Huyền thì tôi cũng khá hợp với những người khác.
"Tổ chức ở đâu?"
"Khách sạn quốc tế Sùng Hải Thiên Hưng, cậu mà đi thì để tớ báo tên hai chúng ta."
Hôm ấy là thứ bảy, tôi được nghỉ nên thật ra không vướng gì. Có điều địa điểm hơi xa, ở tận nội thành, từ nhà lái xe qua phải mất một tiếng rưỡi.
"Được, cậu báo đi." Nhưng nếu so với bạn học cũ đến từ chỗ khác thì một tiếng rưỡi này thật sự không đáng là gì.
Đến ngày đã hẹn, để tránh kẹt xe trong thành phố, Nhiễm Thanh Trang đưa tôi đến nội thành trước hai tiếng. Khi xe ngừng ở cổng khách sạn thì còn cách giờ tổ chức hơn nửa tiếng.
Một năm trước, Âu Khả Lam đã bị bắt ở nước ngoài, bị buộc nhiều tội nghiêm trọng. Cuối cùng cô ta bị kết mức án siêu dài là 134 năm, không được ân xá trong vòng 50 năm.
Nửa năm trước, tôi và Nhiễm Thanh Trang đã hết được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài việc đúng giờ sẽ có cảnh sát tuần tra xung quanh ra thì cuộc sống không khác bình thường là mấy.
Xưởng sửa xe của Nhiễm Thanh Trang chỉ nghỉ vào thứ hai, thời gian còn lại anh kinh doanh ở bên ngoài, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mấy ngày nay việc nhiều, ngày nào anh cũng bận rộn đến khuya nên thật ra tôi không muốn phiền anh phải đưa đón. Tuy vậy nhưng anh lại sợ tôi tự lái nguy hiểm, nói thế nào cũng phải chở tôi đi.
"Anh về đi, tối em tự đi taxi về."
Ngần ấy năm không gặp, lớp trưởng còn bảo mọi người mang nhạc cụ của mình theo, hẳn là sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục, chơi tới tận khuya. Anh ở dưới lầu chờ tôi không ổn, quay về rồi quay lại đón tôi cũng không ổn, tôi tự về thì tốt hơn.
"Vậy em đừng uống nhiều quá, xong rồi thì gửi tin nhắn cho anh." Nhiễm Thanh Trang lấy đàn Cello trong cốp xe ra đưa cho tôi, xoa mặt tôi rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán.
Sau chiếc xe là một bức tường, còn chúng tôi bị kẹp ở giữa nên sẽ không bị người ta để ý lắm. Động tác của anh lại rất nhanh, người nào không có ý quan sát thì căn bản sẽ không phát hiện ra chúng tôi đang làm gì, nhưng tôi vẫn rất ngại khi làm như vậy ở nơi công cộng.
Mặt tôi nóng lên trong chớp mắt, nếu hiện tại trước mặt tôi có một cái gương thì sẽ nhất định có thể phản chiếu lại khuôn mặt và cái cổ đỏ bừng của tôi.
"Đã hai năm rồi, sao vẫn còn dễ ngại ngùng thế?" Buông gò má tôi ra rồi, anh còn tiện thể xoa vành tai tôi: "Được rồi, em vào đi."
Tôi gật gật đầu, đeo đàn đi vào trong khách sạn. Sau khi bước vào cửa xoay, tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài. Cách lớp thủy tinh, Nhiễm Thanh Trang đã ngồi vào xe, nhưng xe vẫn cứ đậu ở ngoài cổng chứ không đi.
Tôi vẫy tay với anh, không thấy rõ anh có vẫy lại không nhưng chỉ chốc lát sau xe đã lái đi mất.
Lớp trưởng bao một sảnh lớn, xếp khoảng bốn bàn. Không chỉ bạn bè mà ngay cả giáo sư chuyên ngành năm đó cũng có vài người đến. Trừ một vài người ở nước ngoài không về kịp ra thì ai tới được đều tới.
Cơm rượu no say, mọi người trong tiệc trở nên hào hứng, bắt đầu đi kính rượu, nói chuyện phiếm và tạo thành dàn nhạc nhỏ biểu diễn. Mấy giáo sư còn đứng ra chỉ huy dàn nhạc.
"Quý Ninh, cậu kết hôn rồi à?"
Tôi quay đầu nhìn lại. Người hỏi chuyện là lớp phó văn thể mỹ trước kia của chúng tôi, một cô gái rất hào phóng và hoạt bát, tôi nhớ tên là... Hà Dự.
Cô nhìn chằm chằm cái tay đang cầm ly của tôi, hơi tiếc nuối thở dài nói: "Tớ còn nghĩ nếu cậu mà còn độc thân thì nhất định tớ phải nắm lấy cơ hội lần này."
Tôi tưởng cô chỉ nói giỡn, vì tính cách của cô là như vậy.
"Nam Huyền còn độc thân đấy, cậu có cân nhắc cậu ấy không?" Tôi cười, cụng ly với cô.
Hà Dự nhấp một ngụm rượu nhỏ, liếc nhìn Nam Huyền rồi nói hùa theo cô: "Được đấy, lát nữa trao đổi cách liên lạc."
Nam Huyền cụng ly với cô, nói: "Ừ thì trao đổi!"
Tuy nói như vậy nhưng cô kính rượu xong thì đi thẳng đến bàn khác luôn, cũng không thật sự có ý định kết bạn với Nam Huyền.
"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết đấy?" Nam Huyền buông ly rượu, hạ giọng hỏi tôi.
Bàn chúng tôi vốn không có nhiều người ngồi, đa số đã chạy đến bàn khác. Hiện tại chỉ còn lại vài người ngồi tại chỗ, cũng chỉ nói những chuyện tầm phào.
"Cái gì?"
"Hồi đó Hà Dự thích cậu đấy."
Tôi đang định ăn một miếng để áp lại vị cay mà cồn mang lại trong miệng, vừa nghe cậu ấy nói thế thì sặc luôn.
"Cậu khụ khụ, cậu đừng nói bậy..."
Nam Huyền vội rót cho tôi một ly trà ấm, đưa đến tay: "Thật mà, năm đó cô ấy còn hỏi thăm tớ chuyện của cậu. Cậu không phát hiện lần nào cậu đi đến phòng tự học để tự học đều có thể gặp được cô ấy à? Có một lần trời mưa cô ấy còn mượn dù cho cậu."
Tôi vừa ho nhẹ vừa uống cạn nước trà, ngẫm nghĩ, hình như là có chuyện như vậy thật.
"Có lần cậu ấy còn hỏi cậu muốn đi concert chung không, kết quả cậu nói phải đi làm thêm nên không rảnh." Nam Huyền lộ vẻ bất mãn: "Tớ còn tưởng cậu biết nên khéo léo từ chối cậu ấy, không ngờ cậu đầu gỗ nên không hề phát hiện."
"Cậu ấy nói dư một vé mà..."
Nam Huyền cười lạnh: "Chẳng lẽ một cô gái như cậu ấy có thể nói mình đặc biệt chuẩn bị cái vé đó cho cậu à?"
Một tay mơ trên phương diện tình yêu như tôi bị cậu ấy hỏi lại thì á khẩu không trả lời được.
Gần đến 11 giờ, lớp trưởng đề nghị mỗi món nhạc cụ lập nhóm lại biểu diễn một khúc, đặt dấu chấm hoàn mỹ cho buổi liên hoan đêm nay.
Sảnh lớn vốn là một căn phòng hội nghị có nhiều công dụng, có cả sân khấu và đèn chiếu. Chiếu bản nhạc lên, một dàn nhạc hợp tấu cứ thế được tạo ra một cách tùy tiện.
Nhóm đàn Cello có tổng cộng bốn người, mọi người thương lượng một lát rồi quyết định diễn tấu bản "B Minor Concerto" của Dvořák.
Chúng tôi tạo ra âm thanh quá to nên ngay cả nhân viên phục vụ tan tầm cũng đến xem, đứng đầy người ở cửa.
Giáo sư bèn mở cửa ra, hoan nghênh mọi người vào nghe.
Sau khi vui vẻ diễn xong khúc cuối cùng, mọi người sôi nổi chào tạm biệt nhau.
Nam Huyền lái xe tới đây, đậu ngay ở bãi đỗ xe nên đã tách ra với tôi ở thang máy.
Buổi tối cuối thu hơi lạnh, hít vào phổi cũng cảm thấy buốt phế quản.
Lúc tôi xuống lầu, vì vài nhóm ở trước cổng đã đi rồi nên không còn lại bao nhiêu người. Hà Dự kẹp thuốc trên tay, đứng ở bên cạnh thùng rác trong góc hút.
Tôi đang định đi đến ven đường đón xe thì đột nhiên di động rung lên, Nhiễm Thanh Trang gọi tới.
"Xong chưa?" Tuy bên phía anh rất yên lặng những vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe nho nhỏ, không giống như đang ở nhà.
"Ừm. Anh không ở nhà à?"
"Chờ anh chút, anh sắp tới rồi."
Tôi ngẩn ra: "Anh tới rồi à? Đến đâu rồi, khách sạn à? Anh đến đón em hả?"
"Đúng vậy, dù sao cũng không có việc gì. Đường buổi tối rất dễ đi, 40 phút nữa là đến rồi."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vậy anh lái xe cẩn thận."
Cúp điện thoại, bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng người: "Vợ gọi à?"
Tôi hoảng sợ, cầm di động quay đầu lại thì thấy Hà Dự đang đứng cạnh, hai tay đút trong túi áo gió đang nhìn tôi với vẻ mặt trêu ghẹo.
Gò má tôi nóng lên, cất điện thoại vào trong túi rồi ngại ngùng gãi gãi má, nói: "Ờm... Đúng vậy."
Hà Dự cười rộ: "Cậu đừng căng thẳng, tớ đâu phải hổ, nói hai câu thôi cũng đâu có ăn cậu. Cũng do nhà cậu quản lý cậu nghiêm quá, nói chuyện với người khác phái một câu thôi là người ta ghen à?"
Cái này thì không đến nỗi... Vào lúc không nổi giận thì Nhiễm Thanh Trang vẫn rất đúng mực.
"Cậu đang chờ xe à?" Tôi cố gắng chuyển chủ đề.
Hà Dự lắc đầu: "Tớ đang đợi cậu."
Câu nói này làm tôi ngớ ra: "Chờ tớ à?"
"Cậu là người mà tớ thích*." Cô quay mặt về phía tôi, ánh mắt hơi buồn bã: "Tớ hay nghĩ nếu năm đó tớ đủ dũng cảm để tỏ tình với cậu thì tốt rồi. Nếu tớ không rút lui chỉ vì một buổi concert thì tốt rồi. Nếu tớ tích cực chủ động một chút... thì tốt rồi. Sau khi tốt nghiệp, tớ cũng không gặp được chàng trai làm tớ động lòng hơn cậu."
*raw: 意难平 – người làm bạn khó quên.
Tôi không biết vào lúc này thì nên phản ứng như thế nào, chỉ đành khô khan nói một câu "Xin lỗi".
Cô mím môi, do dự một lát rồi hỏi: "Nếu năm đó tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không? Tớ không có ý khác, chỉ là... muốn biết liệu mình có bỏ lỡ gì không."
Cô hỏi thật nghiêm túc, tôi cũng tự hỏi lại mình thật nghiêm túc.
Nếu năm đó cô chạy tới tỏ tình với tôi vào lúc tôi đã quên đi tình cảm với Nhiễm Thanh Trang thì liệu tôi có đồng ý không?
Có người quan tâm tôi, xua tan đi mây mù, hiểu âm nhạc của tôi như Nhiễm Thanh Trang thì liệu tôi có ở bên đối phương không?
"Không đâu." Tôi áy náy nói: "Nhưng không liên quan tới cậu. Không phải vì cậu không tốt, mà là... tớ đã yêu rồi. Từ đó đến giờ tớ đều chỉ có một người, trong lòng không thể chứa nổi người khác được nữa."
Dường như Hà Dự không ngờ đến đáp án này: "Các cậu là..."
"Bạn học cấp ba."
Khóe mắt tôi đã liếc thấy chiếc xe quen thuộc đang lái về phía này, ngừng ở chỗ đậu xe tư nhân ở ngoài cổng khách sạn.
"Xe nhà tới rồi, tớ đi trước, tạm biệt." Tôi vội tạm biệt Hà Dự, đeo đàn Cello bước nhanh qua.
Nhiễm Thanh Trang mở cốp xe ra, xuống xe giúp tôi cất đàn Cello ra sau.
"Em có uống rượu không?" Anh đóng cốp xe, hỏi tôi.
"Có uống một chút."
"Anh ngửi thử xem." Anh đột nhiên kề sát lại gần, ngửi ngửi cổ tôi như một con chó bự.
"Ai..." Tôi ngại ngùng né ra sau, không cẩn thận liếc sang thì thấy Hà Dự đang đứng tại chỗ. Cô khiếp sợ nhìn sang bên này, mắt cũng trừng lớn: "Được rồi, còn có người đang nhìn kìa..."
Nhiễm Thanh Trang ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Dự: "Bạn học của em à?"
Tôi gật gật đầu: "Vâng."
Lên xe rồi, Nhiễm Thanh Trang vẫn nhìn sang tôi vài lần, muốn nói rồi lại thôi. Tôi không nhịn được, mở miệng trước, hỏi anh có chuyện gì vậy.
Anh vừa lái xe vừa nói: "Trông cô ấy hơi buồn."
Bởi vì cô vừa mới biết người mình thích cũng thích đàn ông giống cô chứ sao. Nói buồn chắc còn nhẹ, chuyện này quả thật làm cho tam quan người ta vỡ nát, buồn bã không vui lên nổi.
"Hồi đại học hình như cô ấy thích em, nhưng em hoàn toàn không phát hiện ra."
Nhiễm Thanh Trang "ồ" một tiếng thật dài: "Vậy thì đúng là đáng buồn thật."
"Cô ấy hỏi em nếu năm đó cô ấy tỏ tình thì em có đồng ý không." Tôi không giấu giếm, kể hết chuyện vừa mới xảy ra cho Nhiễm Thanh Trang.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh kéo phanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tôi.
"Em trả lời thế nào?"
Tôi cười, kề sát vào người anh: "Em nói với cô ấy rằng rất lâu trước đó đã có người nhanh chân chiếm cứ trái tim em rồi, nên chỗ đó không chứa nổi người khác nữa."
Trong mắt anh như có kem vani ngọt ngào, chúng ngẩn ngơ một lát rồi bắt đầu tan ra.
Anh hôn tôi, ở ngay trên đường lớn, trước chiếc đèn hiệu, bên trong chiếc xe tối tăm. Tay anh đè gáy tôi, môi lưỡi cực nóng quấn vào nhau.
Tôi hơi nheo mắt mặc anh hôn. Mãi đến khi chiếc xe ở đằng sau bắt đầu bất mãn bấm còi, tôi mới hấp tấp đẩy anh ra để kết thúc nụ hôn này.
Hít vào một hơi thật sâu, anh dẫm chân ga, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn một chút so với khi nãy.
"Em mệt không?"
"Em vẫn ổn." Tuy đã gần 12 giờ nhưng vì hôm nay không phải làm việc mà là liên hoan nên tâm trạng tôi vẫn tương đối thả lỏng và vui vẻ, không cảm thấy mệt lắm.
"Vậy là tốt rồi."
Anh nói xong một câu không rõ ý rồi không nói nữa, chỉ tập trung lái xe.
Mới đầu tôi còn không hiểu tại sao anh hỏi tôi có mệt không, nhưng sau khi đến nhà tôi liền hiểu ra: có thể lực thì mới làm được chuyện khác.
Nếu đây là thế giới trò chơi thì trước khi về nhà tôi còn 80 thể lực. Thời gian trôi qua, con số 80 dư thừa ấy cạn dần trong đêm, đến gần sáng thì chỉ còn lại một thanh đỏ xíu xiu đủ sống.
Ngoại truyện cũng đã viết xong rồi, hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nhé.
.
Nam Huyền nói hai ngày trước lớp trưởng liên hệ với cậu, nói định mở họp lớp kỉ niệm mười năm. Lớp trưởng biết cậu ấy có cách liên lạc với tôi nên bảo cậu ấy tới hỏi tôi có muốn tham gia không.
Tuy hồi cấp ba tôi không được người khác thích, bất hòa với bạn bè nhưng lên đại học thì có lẽ vì mọi người đều học đại học nên vẫn có chủ đề chung. Không kể đến Nam Huyền thì tôi cũng khá hợp với những người khác.
"Tổ chức ở đâu?"
"Khách sạn quốc tế Sùng Hải Thiên Hưng, cậu mà đi thì để tớ báo tên hai chúng ta."
Hôm ấy là thứ bảy, tôi được nghỉ nên thật ra không vướng gì. Có điều địa điểm hơi xa, ở tận nội thành, từ nhà lái xe qua phải mất một tiếng rưỡi.
"Được, cậu báo đi." Nhưng nếu so với bạn học cũ đến từ chỗ khác thì một tiếng rưỡi này thật sự không đáng là gì.
Đến ngày đã hẹn, để tránh kẹt xe trong thành phố, Nhiễm Thanh Trang đưa tôi đến nội thành trước hai tiếng. Khi xe ngừng ở cổng khách sạn thì còn cách giờ tổ chức hơn nửa tiếng.
Một năm trước, Âu Khả Lam đã bị bắt ở nước ngoài, bị buộc nhiều tội nghiêm trọng. Cuối cùng cô ta bị kết mức án siêu dài là 134 năm, không được ân xá trong vòng 50 năm.
Nửa năm trước, tôi và Nhiễm Thanh Trang đã hết được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài việc đúng giờ sẽ có cảnh sát tuần tra xung quanh ra thì cuộc sống không khác bình thường là mấy.
Xưởng sửa xe của Nhiễm Thanh Trang chỉ nghỉ vào thứ hai, thời gian còn lại anh kinh doanh ở bên ngoài, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mấy ngày nay việc nhiều, ngày nào anh cũng bận rộn đến khuya nên thật ra tôi không muốn phiền anh phải đưa đón. Tuy vậy nhưng anh lại sợ tôi tự lái nguy hiểm, nói thế nào cũng phải chở tôi đi.
"Anh về đi, tối em tự đi taxi về."
Ngần ấy năm không gặp, lớp trưởng còn bảo mọi người mang nhạc cụ của mình theo, hẳn là sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục, chơi tới tận khuya. Anh ở dưới lầu chờ tôi không ổn, quay về rồi quay lại đón tôi cũng không ổn, tôi tự về thì tốt hơn.
"Vậy em đừng uống nhiều quá, xong rồi thì gửi tin nhắn cho anh." Nhiễm Thanh Trang lấy đàn Cello trong cốp xe ra đưa cho tôi, xoa mặt tôi rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán.
Sau chiếc xe là một bức tường, còn chúng tôi bị kẹp ở giữa nên sẽ không bị người ta để ý lắm. Động tác của anh lại rất nhanh, người nào không có ý quan sát thì căn bản sẽ không phát hiện ra chúng tôi đang làm gì, nhưng tôi vẫn rất ngại khi làm như vậy ở nơi công cộng.
Mặt tôi nóng lên trong chớp mắt, nếu hiện tại trước mặt tôi có một cái gương thì sẽ nhất định có thể phản chiếu lại khuôn mặt và cái cổ đỏ bừng của tôi.
"Đã hai năm rồi, sao vẫn còn dễ ngại ngùng thế?" Buông gò má tôi ra rồi, anh còn tiện thể xoa vành tai tôi: "Được rồi, em vào đi."
Tôi gật gật đầu, đeo đàn đi vào trong khách sạn. Sau khi bước vào cửa xoay, tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài. Cách lớp thủy tinh, Nhiễm Thanh Trang đã ngồi vào xe, nhưng xe vẫn cứ đậu ở ngoài cổng chứ không đi.
Tôi vẫy tay với anh, không thấy rõ anh có vẫy lại không nhưng chỉ chốc lát sau xe đã lái đi mất.
Lớp trưởng bao một sảnh lớn, xếp khoảng bốn bàn. Không chỉ bạn bè mà ngay cả giáo sư chuyên ngành năm đó cũng có vài người đến. Trừ một vài người ở nước ngoài không về kịp ra thì ai tới được đều tới.
Cơm rượu no say, mọi người trong tiệc trở nên hào hứng, bắt đầu đi kính rượu, nói chuyện phiếm và tạo thành dàn nhạc nhỏ biểu diễn. Mấy giáo sư còn đứng ra chỉ huy dàn nhạc.
"Quý Ninh, cậu kết hôn rồi à?"
Tôi quay đầu nhìn lại. Người hỏi chuyện là lớp phó văn thể mỹ trước kia của chúng tôi, một cô gái rất hào phóng và hoạt bát, tôi nhớ tên là... Hà Dự.
Cô nhìn chằm chằm cái tay đang cầm ly của tôi, hơi tiếc nuối thở dài nói: "Tớ còn nghĩ nếu cậu mà còn độc thân thì nhất định tớ phải nắm lấy cơ hội lần này."
Tôi tưởng cô chỉ nói giỡn, vì tính cách của cô là như vậy.
"Nam Huyền còn độc thân đấy, cậu có cân nhắc cậu ấy không?" Tôi cười, cụng ly với cô.
Hà Dự nhấp một ngụm rượu nhỏ, liếc nhìn Nam Huyền rồi nói hùa theo cô: "Được đấy, lát nữa trao đổi cách liên lạc."
Nam Huyền cụng ly với cô, nói: "Ừ thì trao đổi!"
Tuy nói như vậy nhưng cô kính rượu xong thì đi thẳng đến bàn khác luôn, cũng không thật sự có ý định kết bạn với Nam Huyền.
"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết đấy?" Nam Huyền buông ly rượu, hạ giọng hỏi tôi.
Bàn chúng tôi vốn không có nhiều người ngồi, đa số đã chạy đến bàn khác. Hiện tại chỉ còn lại vài người ngồi tại chỗ, cũng chỉ nói những chuyện tầm phào.
"Cái gì?"
"Hồi đó Hà Dự thích cậu đấy."
Tôi đang định ăn một miếng để áp lại vị cay mà cồn mang lại trong miệng, vừa nghe cậu ấy nói thế thì sặc luôn.
"Cậu khụ khụ, cậu đừng nói bậy..."
Nam Huyền vội rót cho tôi một ly trà ấm, đưa đến tay: "Thật mà, năm đó cô ấy còn hỏi thăm tớ chuyện của cậu. Cậu không phát hiện lần nào cậu đi đến phòng tự học để tự học đều có thể gặp được cô ấy à? Có một lần trời mưa cô ấy còn mượn dù cho cậu."
Tôi vừa ho nhẹ vừa uống cạn nước trà, ngẫm nghĩ, hình như là có chuyện như vậy thật.
"Có lần cậu ấy còn hỏi cậu muốn đi concert chung không, kết quả cậu nói phải đi làm thêm nên không rảnh." Nam Huyền lộ vẻ bất mãn: "Tớ còn tưởng cậu biết nên khéo léo từ chối cậu ấy, không ngờ cậu đầu gỗ nên không hề phát hiện."
"Cậu ấy nói dư một vé mà..."
Nam Huyền cười lạnh: "Chẳng lẽ một cô gái như cậu ấy có thể nói mình đặc biệt chuẩn bị cái vé đó cho cậu à?"
Một tay mơ trên phương diện tình yêu như tôi bị cậu ấy hỏi lại thì á khẩu không trả lời được.
Gần đến 11 giờ, lớp trưởng đề nghị mỗi món nhạc cụ lập nhóm lại biểu diễn một khúc, đặt dấu chấm hoàn mỹ cho buổi liên hoan đêm nay.
Sảnh lớn vốn là một căn phòng hội nghị có nhiều công dụng, có cả sân khấu và đèn chiếu. Chiếu bản nhạc lên, một dàn nhạc hợp tấu cứ thế được tạo ra một cách tùy tiện.
Nhóm đàn Cello có tổng cộng bốn người, mọi người thương lượng một lát rồi quyết định diễn tấu bản "B Minor Concerto" của Dvořák.
Chúng tôi tạo ra âm thanh quá to nên ngay cả nhân viên phục vụ tan tầm cũng đến xem, đứng đầy người ở cửa.
Giáo sư bèn mở cửa ra, hoan nghênh mọi người vào nghe.
Sau khi vui vẻ diễn xong khúc cuối cùng, mọi người sôi nổi chào tạm biệt nhau.
Nam Huyền lái xe tới đây, đậu ngay ở bãi đỗ xe nên đã tách ra với tôi ở thang máy.
Buổi tối cuối thu hơi lạnh, hít vào phổi cũng cảm thấy buốt phế quản.
Lúc tôi xuống lầu, vì vài nhóm ở trước cổng đã đi rồi nên không còn lại bao nhiêu người. Hà Dự kẹp thuốc trên tay, đứng ở bên cạnh thùng rác trong góc hút.
Tôi đang định đi đến ven đường đón xe thì đột nhiên di động rung lên, Nhiễm Thanh Trang gọi tới.
"Xong chưa?" Tuy bên phía anh rất yên lặng những vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe nho nhỏ, không giống như đang ở nhà.
"Ừm. Anh không ở nhà à?"
"Chờ anh chút, anh sắp tới rồi."
Tôi ngẩn ra: "Anh tới rồi à? Đến đâu rồi, khách sạn à? Anh đến đón em hả?"
"Đúng vậy, dù sao cũng không có việc gì. Đường buổi tối rất dễ đi, 40 phút nữa là đến rồi."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vậy anh lái xe cẩn thận."
Cúp điện thoại, bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng người: "Vợ gọi à?"
Tôi hoảng sợ, cầm di động quay đầu lại thì thấy Hà Dự đang đứng cạnh, hai tay đút trong túi áo gió đang nhìn tôi với vẻ mặt trêu ghẹo.
Gò má tôi nóng lên, cất điện thoại vào trong túi rồi ngại ngùng gãi gãi má, nói: "Ờm... Đúng vậy."
Hà Dự cười rộ: "Cậu đừng căng thẳng, tớ đâu phải hổ, nói hai câu thôi cũng đâu có ăn cậu. Cũng do nhà cậu quản lý cậu nghiêm quá, nói chuyện với người khác phái một câu thôi là người ta ghen à?"
Cái này thì không đến nỗi... Vào lúc không nổi giận thì Nhiễm Thanh Trang vẫn rất đúng mực.
"Cậu đang chờ xe à?" Tôi cố gắng chuyển chủ đề.
Hà Dự lắc đầu: "Tớ đang đợi cậu."
Câu nói này làm tôi ngớ ra: "Chờ tớ à?"
"Cậu là người mà tớ thích*." Cô quay mặt về phía tôi, ánh mắt hơi buồn bã: "Tớ hay nghĩ nếu năm đó tớ đủ dũng cảm để tỏ tình với cậu thì tốt rồi. Nếu tớ không rút lui chỉ vì một buổi concert thì tốt rồi. Nếu tớ tích cực chủ động một chút... thì tốt rồi. Sau khi tốt nghiệp, tớ cũng không gặp được chàng trai làm tớ động lòng hơn cậu."
*raw: 意难平 – người làm bạn khó quên.
Tôi không biết vào lúc này thì nên phản ứng như thế nào, chỉ đành khô khan nói một câu "Xin lỗi".
Cô mím môi, do dự một lát rồi hỏi: "Nếu năm đó tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không? Tớ không có ý khác, chỉ là... muốn biết liệu mình có bỏ lỡ gì không."
Cô hỏi thật nghiêm túc, tôi cũng tự hỏi lại mình thật nghiêm túc.
Nếu năm đó cô chạy tới tỏ tình với tôi vào lúc tôi đã quên đi tình cảm với Nhiễm Thanh Trang thì liệu tôi có đồng ý không?
Có người quan tâm tôi, xua tan đi mây mù, hiểu âm nhạc của tôi như Nhiễm Thanh Trang thì liệu tôi có ở bên đối phương không?
"Không đâu." Tôi áy náy nói: "Nhưng không liên quan tới cậu. Không phải vì cậu không tốt, mà là... tớ đã yêu rồi. Từ đó đến giờ tớ đều chỉ có một người, trong lòng không thể chứa nổi người khác được nữa."
Dường như Hà Dự không ngờ đến đáp án này: "Các cậu là..."
"Bạn học cấp ba."
Khóe mắt tôi đã liếc thấy chiếc xe quen thuộc đang lái về phía này, ngừng ở chỗ đậu xe tư nhân ở ngoài cổng khách sạn.
"Xe nhà tới rồi, tớ đi trước, tạm biệt." Tôi vội tạm biệt Hà Dự, đeo đàn Cello bước nhanh qua.
Nhiễm Thanh Trang mở cốp xe ra, xuống xe giúp tôi cất đàn Cello ra sau.
"Em có uống rượu không?" Anh đóng cốp xe, hỏi tôi.
"Có uống một chút."
"Anh ngửi thử xem." Anh đột nhiên kề sát lại gần, ngửi ngửi cổ tôi như một con chó bự.
"Ai..." Tôi ngại ngùng né ra sau, không cẩn thận liếc sang thì thấy Hà Dự đang đứng tại chỗ. Cô khiếp sợ nhìn sang bên này, mắt cũng trừng lớn: "Được rồi, còn có người đang nhìn kìa..."
Nhiễm Thanh Trang ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Dự: "Bạn học của em à?"
Tôi gật gật đầu: "Vâng."
Lên xe rồi, Nhiễm Thanh Trang vẫn nhìn sang tôi vài lần, muốn nói rồi lại thôi. Tôi không nhịn được, mở miệng trước, hỏi anh có chuyện gì vậy.
Anh vừa lái xe vừa nói: "Trông cô ấy hơi buồn."
Bởi vì cô vừa mới biết người mình thích cũng thích đàn ông giống cô chứ sao. Nói buồn chắc còn nhẹ, chuyện này quả thật làm cho tam quan người ta vỡ nát, buồn bã không vui lên nổi.
"Hồi đại học hình như cô ấy thích em, nhưng em hoàn toàn không phát hiện ra."
Nhiễm Thanh Trang "ồ" một tiếng thật dài: "Vậy thì đúng là đáng buồn thật."
"Cô ấy hỏi em nếu năm đó cô ấy tỏ tình thì em có đồng ý không." Tôi không giấu giếm, kể hết chuyện vừa mới xảy ra cho Nhiễm Thanh Trang.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh kéo phanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tôi.
"Em trả lời thế nào?"
Tôi cười, kề sát vào người anh: "Em nói với cô ấy rằng rất lâu trước đó đã có người nhanh chân chiếm cứ trái tim em rồi, nên chỗ đó không chứa nổi người khác nữa."
Trong mắt anh như có kem vani ngọt ngào, chúng ngẩn ngơ một lát rồi bắt đầu tan ra.
Anh hôn tôi, ở ngay trên đường lớn, trước chiếc đèn hiệu, bên trong chiếc xe tối tăm. Tay anh đè gáy tôi, môi lưỡi cực nóng quấn vào nhau.
Tôi hơi nheo mắt mặc anh hôn. Mãi đến khi chiếc xe ở đằng sau bắt đầu bất mãn bấm còi, tôi mới hấp tấp đẩy anh ra để kết thúc nụ hôn này.
Hít vào một hơi thật sâu, anh dẫm chân ga, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn một chút so với khi nãy.
"Em mệt không?"
"Em vẫn ổn." Tuy đã gần 12 giờ nhưng vì hôm nay không phải làm việc mà là liên hoan nên tâm trạng tôi vẫn tương đối thả lỏng và vui vẻ, không cảm thấy mệt lắm.
"Vậy là tốt rồi."
Anh nói xong một câu không rõ ý rồi không nói nữa, chỉ tập trung lái xe.
Mới đầu tôi còn không hiểu tại sao anh hỏi tôi có mệt không, nhưng sau khi đến nhà tôi liền hiểu ra: có thể lực thì mới làm được chuyện khác.
Nếu đây là thế giới trò chơi thì trước khi về nhà tôi còn 80 thể lực. Thời gian trôi qua, con số 80 dư thừa ấy cạn dần trong đêm, đến gần sáng thì chỉ còn lại một thanh đỏ xíu xiu đủ sống.
Ngoại truyện cũng đã viết xong rồi, hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nhé.
.
Bình luận truyện