Bán Tinh

Chương 23



Lúc này có người đến lấy hàng, cậu thanh niên áy náy nhìn Lục Duy Chân, cô vội nói: “Em cứ làm việc của mình, cứ để mặc chị.”

Cậu thanh niên rót thêm trà cho cô rồi mới đi tiếp khách, trông có vẻ như là một cậu thanh niên có giáo dục tốt.

Lục Duy Chân tròn xoe mắt nhìn mấy vị khách trả số tiền 885.000 tệ(khoảng 3 tỷ 1) bằng cách quẹt thẻ. Cậu thanh niên cầm máy quẹt thẻ ngân hàng quay lại với vẻ mặt tỉnh queo, cứ như đã quen nhìn những số tiền lớn.

“Trò chuyện này giờ mà chị vẫn chưa biết nên tên của em?” Lục Duy Chân nói.

Cậu thanh niên sảng khoái đáp: “Em tên là Lâm Tĩnh Biên.”

Lục Duy Chân chìa tay ra với cậu ta: “Lục Duy Chân.” Cô không vòng vo nữa mà mỉm cười nói thẳng: “Thật ra là chị đến tìm Trần Huyền Tùng, anh ấy có ở đây không?”

Sau đó bèn thấy cậu thanh niên nãy giờ vẫn luôn lịch sự, lễ phép trở nên cà lăm: “Chị… chị…chị… tìm… tìm… tìm sư phụ của em?”

Lâm Tĩnh Biên nhanh chóng tia Lục Duy Chân từ trên xuống dưới, chủ yếu là cậu không dám tin sẽ có ngày có một cô gái trẻ trung thế này đến tìm người sư phụ không bao giờ gần nữ sắc của mình.

Ây da, đây là tuyệt phẩm đào hoa sư phụ kiếm ở đâu ra vậy?

“Chị là?” Lâm Tĩnh Biên dò hỏi.

Lục Duy Chân có chút do dự, vuốt vuốt tóc rồi đáp: “Chị là bạn của anh ấy.”

Bạn sao. OMG!

“Sư phụ ở sau nhà!” Lâm Tĩnh Biên đáp ngay: “Nào nào nào, để em dẫn chị đi!”

Lục Duy Chân: Ấy… sao cậu đồ đệ này đột nhiên trở nên nhiệt tình thế nhỉ.

Lâm Tĩnh Biên dẫn cô đi xuyên qua cánh cửa dẫn đến sau nhà, qua một đoạn hành lang ngắn, quang cảnh bỗng nhiên rộng rãi, lại là một cái sân rất lớn, ba mặt đều là bức tường gạch màu xám. Trong sân chất đầy đủ vật liễu gỗ, và vài món đồ gỗ nội thất bán thành phẩm. Giữa sân là một cây đại thụ cành lá xum xuê, che phủ lên nhau.

Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ mảnh sân này, bên trên treo mấy ngọn đèn màu cam với ánh đèn khá yếu ớt, im ắng tĩnh lặng. Nhưng ở sau bóng cây, trước đống đồ gỗ, vẫn có một bóng người đang bận rộn.

Mãi tới khi đi đến tận đây, Lâm Tĩnh Biên mới ý thức được vừa rồi mình quá hưng phấn.

Vừa thấy một cô gái không xấu, không già, không tàn tật, độc thân, không bạn trai bèn vội vã mang đi tìm sư phụ.

Đương nhiên không chỉ không xấu, mà ngược lại còn cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng đáng lẽ cậu nên đi hỏi sư phụ trước rồi mới quyết định có cho người ta gặp hay không.

Lâm Tĩnh Biên ho khẽ một tiếng, đến thì cũng đã đến rồi, nói thế nào thì… vẫn là con gái nha! Là con gái!

Cậu chỉ có thể liều mình nói với Lục Duy Chân: “Chị chờ ở đây một lát.”

Lục Duy Chân không trả lời chỉ nhìn theo bóng lưng ở đằng xa. Thật ra thì ngay từ giây đầu tiên khi bọn họ bước chân vào mảnh sân này, động tác trong tay người kia đã ngừng lại, nhưng anh vẫn không hề quay đầu lại nhìn.

Lâm Tĩnh Biên đi lại gần sư phụ của mình, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, có một đại mỹ nữ đến tìm thầy, cô ấy nói cô ấy tên là Lục Duy Chân, là bạn của thầy.” Nói xong thì nhanh chóng lui sang một bên, để giảm bớt vai trò của bóng đèn.

Lục Duy Chân cũng không ngoan ngoãn đứng im tại chỗ chờ đợi, cô theo phía sau Lâm Tĩnh Biên từ từ đi tới.

Ánh đèn mờ ảo chiếu vào cơ thể kia. Anh chỉ mặc một chiếc quần màu xám tro, thân trên để trần. Đó là cơ thể nam giới đẹp nhất mà Lục Duy Chân từng nhìn thấy. Từng múi cơ, từng đường nét đều rõ ràng, săn chắc và dày dặn, không hề có dù chỉ một chút mỡ thừa.

Tầm mắt cô dừng ở sống lưng mang theo độ cong hướng xuống bên dưới, vùi vào lưng quần kia. Bả vai thật rộng nhưng eo lại thắt chặt đến thế. Một lớp mồ hôi mong mỏng phủ kín tấm lưng dày. Cũng có một vài giọt đang trượt xuống từ bả vai.

Chiếc quần kia cũng giống như tưởng tượng của Lục Duy Chân, dính chút bụi bặm, phía sau lưng và cánh tay cũng vậy.

Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lâm Tĩnh Biên cũng cảm thấy bầu không khí là lạ, lại nhỏ giọng gọi câu: “Sư phụ?”

Rốt cuộc giọng nói trầm thấp hơi khàn cũng vang lên: “Con ra ngoài trước đi.”

Lâm Tĩnh Biên dựng thẳng người, đáp: “Vâng.” Rồi không thèm nhìn Lục Duy Chân mà phi ra ngoài như bay.

Lục Duy Chân yên lặng.

Trần Huyền Tùng cũng không nói gì, chỉ với tay lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh khoác vào, che kín cơ thể kia.

Đợi anh đóng kín toàn bộ cúc áo, xắn ống tay đến khuỷu tay, Lục Duy Chân đã đá hòn đá dưới chân mười mấy cái rồi.

Anh quay đầu lại hỏi: “Tại sao lại đến tìm tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện