Bán Tinh

Chương 27: Sư phụ mặt dày



Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn buông xuống.

Lâm Tĩnh Biên vừa mới tiễn một vị khách, đang vui vẻ nhẩm tính doanh thu tháng này, vừa định đi vào bếp nấu cơm thì có người bước vào.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn thì lập tức sửng sốt.

Lục Duy Chân vuốt tóc mỉm cười chào cậu ta.

Lâm Tĩnh Biên bỗng cảm thấy muốn chảy máu mũi, nhưng tuyệt đối không thể, chảy máu mũi chính là mạo phạm. Cậu ta không dám nhìn lâu mà đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nói: “Chị Lục tới tìm sư phụ à? Sư phụ ở sau vườn.”

Lục Duy Chân đưa túi nilon cho Lâm Tĩnh Biên, cậu ta nhận lấy, vừa nhìn bên trong bèn sửng sốt. Lục Duy Chân nói: “Phiền em mang vào bếp trước, lát nữa em sẽ vào nấu.”

Cảm giác của Lâm Tĩnh Biên lúc này giống như, giống như dân chuyên ăn dưa bở lại được ăn một miếng dưa mật. Cậu ta nghĩ thầm: ‘Wow, con gái nhà người ta đã chủ động đến vậy rồi mà sư phụ vẫn không thể thoát kiếp FA, thì đành bất kính nói một câu: đáng đời’…

Cậu ta đáp: “Dạ! Chị cứ ra sau vườn. Cửa hàng vẫn còn nhiều việc, em không đi đâu.”

Lục Duy Chân: “…”

Hiện tại ở đây ngoại trừ 2 người bọn họ ra thì không hề có người thứ ba.

Lâm Tĩnh Biên ho khan mấy tiếng.

Mặt của Lục Duy Chân đỏ bừng.

Cả hai đều vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đôi giày cao gót của Lục Duy Chân giẫm trên sàn gỗ tạo ra tiếng lộp cộp trầm thấp. Liếc nhìn bóng dáng thướt tha kia, Lâm Tĩnh Biên nghĩ thầm: Sư phụ đúng là…

26 năm không có gái theo, vừa có gái theo đã là hot girl.

***

Thật ra thì từ lúc Lục Duy Chân vừa mới bước vào Trần Huyền Tùng đã nghe thấy rồi. Thời tiết và thời gian đều tương tự hôm qua. Cứ như một cái lông chim nhẹ tênh lơ lửng ở trước mắt cả ngày, bạn không quan tâm cũng không để ý gì đến nó. Nhưng giờ nó đã thật sự rơi xuống đất. Trần Huyền Tùng không rõ cảm giác này là gì, không quay đầu lại.

Hôm nay anh không cởi trần như thường ngày mà mặc một chiếc áo phông cũ màu xám tro, nó dính đầy bụi bặm và mồ hôi, dán sát vào thân thể. Vì anh đang khom lưng nên đường cong bả vai và eo hiện rõ mồn một.

Ánh mắt của Lục Duy Chân lập tức bị thu hút, sau đó dần chuyển xuống tay anh, bàn tay to cầm dụng cụ, mu bàn tay bị phơi nắng đến đen xạm, khá thô ráp nhưng vô cùng linh hoạt.

Cô đi đến bên cạnh anh, anh cũng dừng động tác.

“Đây là gỗ anh tìm trên núi à?” Cô hỏi.

“Không phải.” Trần Huyền Tùng đáp: “Khối này là mua về.” Nói xong anh ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt anh là một hình ảnh đẹp đến man dại.

Cô mặc một chiếc đầm dài màu hồng cánh sen tôn lên làn da trắng như tuyết, rạng rỡ trong trắng. Vóc dáng trời sinh ngực tấn công mông phòng thủ, eo thon mông múp. Tựa như một đoá hoa thanh khiết lại căng tròn đang đứng trước mặt anh. Mái tóc dài đen nhánh xoã trên vai, còn có mấy sợi vương vào xương quai xanh. Hôm nay cô không đeo kính gọng đen, tóc cũng chải ngược lên, để lộ ra đôi mắt trong trẻo hút hồn.

Trần Huyền Tùng không tỏ thái độ gì.

Nhưng chỉ tích tắc sau, tay anh bỗng trượt một cái, lưỡi của dụng cụ lập tức cắt vào mu bàn tay trái, tạo thành một vết xước nhỏ, máu đã chảy.

Lục Duy Chân ngây người.

Trần Huyền Tùng ném dụng cụ xuống, xoay người đi vào trong phòng.

Lục Duy Chân sốt sắng đi theo sau: “Anh không sao chứ?”

“Không sao.” Anh đi vào căn phòng nằm bên phải sân, lấy bông gòn và băng gạc xử lý vết thương.

Lục Duy Chân cũng đi vào theo, cô nhanh chóng nhìn lướt quanh phòng. Căn phòng này rất rộng, phải tầm 40-50 m2, sàn gỗ màu nâu, cánh cửa sổ khép hờ, mang đến một loại cảm giác cổ xưa tĩnh lặng. Một chiếc giường lớn giản đơn, một giá sách, một tủ treo quần áo. Gần cửa ra vào còn có một bàn trà cổ. Lục Duy Chân hiểu ra đây chính là không gian sống của anh.

Trên tường còn treo mấy bức tranh thuỷ mặc, hình ảnh được vẽ vô cùng trừu tượng, không thể nhìn ra đang vẽ cái gì. Mà trên bức tường gần đầu giường đang treo chiếc túi kia.

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn vào vết thương của anh, dịu dàng hỏi: “Có đau lắm không anh?”

Trần Huyền Tùng không muốn trả lời, nhưng cứ bị cô nhìn chằm chằm vào nên đành đáp: “Không sao.”

Chẳng qua anh kiếm sống dựa vào đôi tay này, không thể để bị thương được, phải cẩn thận. Anh lấy chai cồn và bông ra nhanh chóng rửa sạch vết thương, vết thương tuy không sâu nhưng rất dài, anh lấy ra một cuộn băng gạc.

Nhìn anh dùng một tay quấn mấy lớp băng gạc quanh mu bàn tay, Lục Duy Chân nói: “Để tôi.”

Trần Huyền Tùng nghiêng người né tránh: “Không cần.”

Cô dứt khoát đi vòng sang bên cạnh anh rồi chìa tay ra, lúc này anh lại không động đậy nữa. Cô nhẹ nhàng đè hai đầu băng gạc lại: “Trước lúc vào đây tôi đã rửa tay rồi.”

Tay của thiếu nữ hoàn toàn khác với tay Lâm Tĩnh Biên, bàn tay vừa mềm mại vừa trắng đè lên mu bàn tay anh, giống như bông tuyết mềm mại rơi xuống sỏi đá.

Trần Huyền Tùng dán 2-3 băng gạc rồi thả tay ra nói: “Được rồi.”

Lục Duy Chân mím môi, đánh gã thằn lằn không thấy anh bị thương tí nào, thế mà vừa rồi lại không cẩn thận tự làm mình bị thương.

“Hôm nay tới đây làm gì?” Anh nhìn cô.

Cô cúi đầu xuống như một học sinh tiểu học phạm lỗi: “Ăn cơm.”

Trong phòng yên tĩnh mấy giây.

Trần Huyền Tùng: “Ra ngoài cửa hàng ngồi chơi đi, tôi còn chút việc chưa làm xong.”

“Ồ.” Lục Duy Chân đi ra ngoài cửa hàng rồi quay đầu nhìn, quả nhiên thấy anh lại đi ra sân làm việc, dáng vẻ vững vàng như núi.

Trần Huyền Tùng nhìn chằm chằm vào đường vân gỗ trước mắt, cẩn thận mài một lúc rồi bỗng ngừng lại, khẽ mỉm cười.

***

Lục Duy Chân đi thẳng vào bếp.

Lâm Tĩnh Biên quả là một đồ đệ tốt, vừa có năng lực lại biết điều. Cậu ta đã rửa sạch, cắt gọn gàng đống nguyên liệu nấu ăn mà cô mang tới.

Lục Duy Chân nói: “Em đi nghỉ đi, bữa này chị sẽ nấu.”

Lâm Tĩnh Biên: “Dạ được, phiền em quá.” Đương nhiên là cậu sẽ không khách sáo rồi, thấy chị Lục đi ra sau vườn lại đi vào bếp nhưng sư phụ không hề ngăn cản? Đến sư phụ còn không cản thì cậu cản làm gì?

Mấy gã FA khác thế nào cậu ta không biết, nhưng riêng với sư phụ cậu thì không ngăn cản chính là dung túng, là đồng ý.

Nếu chị Lục còn nấu cơm ngon nữa thì được cộng thêm một điểm đảm đang. Càng nghĩ càng thấy hợp, có thể ngày ngày chăm sóc cho sư phụ thường xuyên vào sinh ra tử. Lâm Tĩnh Biên vui vẻ nghĩ.

Lục Duy Chân từ trên trời rơi xuống, trúng ngay căn nhà của bọn họ. Bên cạnh sư phụ có thêm một cô gái, đến giờ Lâm Tĩnh Biên vẫn có cảm giác như đang nằm mơ, làm cậu hưng phấn suốt 2 ngày qua.

Cậu đứng tránh sang một bên chuẩn bị làm trợ thủ cho cô. Nhìn dáng vẻ ung dung bình tĩnh của cô, nhất định sẽ nấu rất giỏi.

Sau đó cậu ta chỉ thấy Lục Duy Chân đứng bất động nửa ngày trước bếp, cúi đầu nhìn smartphone trong tay.

Lâm Tĩnh Biên dè dặt hỏi: “Chị Lục, chị đang…?”

Lục Duy Chân: “Chị đang tìm công thức nấu ăn.”

Lâm Tĩnh Biên: “…”

Sư phụ, thật ra thì con gái đảm đang hay không cũng không quan trọng, có tấm lòng là đủ rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, thật ra chỉ cần là con gái thì đều ok hết.

Cuối cùng Lục Duy Chân cũng bỏ smartphone xuống, hài lòng gật đầu nhìn đống nguyên liệu đã được sơ chế sẵn, cô đeo tạp dề, bắc nồi bật bếp lên.

Lâm Tĩnh Biên: “Cô… bình thường có hay nấu ăn không?”

Lục Duy Chân thản nhiên nhìn cậu ta: “Đây là lần đầu tiên.”

Lâm Tĩnh Biên: “Cố lên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện