Bán Tinh

Chương 8: Cô gái mạnh mẽ (1)



Trần Huyền Tùng cảm thấy rất khó xử. Nếu như lại đánh vào sau gáy cô, cũng chưa biết chắc có tác dụng hay không. Mà trong thời gian ngắn kích thích mạnh liên tục hai lần vào thần kinh não bộ, chưa biết chừng sẽ gây ra tổn thương não, đây là chuyện mà anh không muốn và cũng không thể làm. Nhưng nếu buông tay mặc kệ, liệu cô ấy có thể giữ bí mật không?

Qua sự việc tối nay có thể thấy được tuy bề ngoài có vẻ nhút nhát nhưng bên trong lại là một cô gái to gan và tò mò, chỉ sợ không dễ dàng thuyết phục.

Trần Huyền Tùng buông tay xuống.

Lục Duy Chân cảm nhận được sự do dự, và cân nhắc của anh.

Anh ấy sẽ không giết người diệt khẩu chứ?

Nhưng trực giác nói với Lục Duy Chân rằng anh không phải loại người như vậy. Giờ là hơn 4 giờ sáng, một người xa lạ như anh ngồi trong phòng ngủ của cô, nhưng cô không hề thấy sợ.

“Hướng… Hướng Nguyệt Hằng kia rốt cuộc là thứ gì?” Lục Duy Chân nói: “Anh ta nói mình là yêu quái.”

Trần Huyền Tùng biết không thể che giấu được nữa, anh đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy còn anh thì sao?” Lục Duy Chân chầm chậm hỏi, “Anh là gì?”

“Cô vẫn chưa đoán được sao?” Anh hỏi ngược lại.

“… Người bắt yêu?”

“Ừ.”

Hai người lại nhìn nhau thêm vài giây, Lục Duy Chân lùi ra sau đập mạnh lên giường, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn: “Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, tôi vẫn luôn cho rằng… thế giới sao có thể có yêu quái? Không những thế còn có cả người bắt yêu, không thể nào…” Nhưng luận điệu của cô rất yếu ớt, dù sao tận mắt thấy mới là thật.

“Được rồi.” Anh nói, khác với giọng điệu lúc đi coi mắt, hai từ này khá nghiêm nghị.

Lục Duy Chân ngẩng mặt lên, cắn môi len lén nhìn anh. Bởi vì lúc ngủ cô không đeo kính, mái tóc dài rối tung, khí chất khác biệt hoàn toàn so với ban ngày, các đường nét trên gương mặt đều rất rõ nét và sinh động. Trần Huyền Tùng đưa mắt nhìn sang chiếc chăn.

“Không cần hỏi nhiều, chuyện sau này tôi sẽ giải quyết.” Anh nói: “Nó đã dùng đủ mọi cách để ăn thịt 3 cô gái trước đó. Cô là người duy nhất thoát được, còn biết bí mật của nó nữa. Tôi nghĩ nó sẽ trở lại tìm cô. Trong một khoảng thời gian tới đây tôi sẽ âm thầm đi theo cô.”

Lục Duy Chân khẽ rùng mình.

Anh làm như không thấy, nói tiếp: “Còn nữa, cô Lục, tôi có một yêu cầu quá đáng. Chuyện xảy ra tối hôm nay, còn cả những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, hy vọng cô có thể giữ bí mật. Coi như để báo đáp, tôi sẽ bảo đảm cho sự an toàn của cô.”

Lục Duy Chân mấp máy môi, nói: “Anh vừa mới nói, 3 cô gái trước trước đều bị ăn thịt? Chết hết rồi sao?” Giọng của cô hơi run rẩy, trước đó Hướng Nguyệt Hằng cũng đã nói như vậy.

Trần Huyền Tùng gật đầu.

“Anh… không thể bảo vệ bọn họ sao?”

“Lúc tôi phát giác ra thì đã trễ.”

Lục Duy Chân cúi đầu, chỉ để lại trong tầm mắt anh một mái tóc đen và cần cổ trắng ngần. Anh lại lập tức nhìn ra hướng khác.

“Không.” Lục Duy Chân ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, tôi không thể che giấu chuyện này, tôi phải báo cảnh sát.”

Trần Huyền Tùng yên lặng.

Anh ngồi thẳng lưng, dùng ngón cái tay phải chậm rãi xoa những ngón còn lại. Rõ ràng anh không hề nói gì, nhưng Lục Duy Chân lại thấy hơi sợ hãi, cô cắn răng, kiên trì nói: “Là 3 mạng người, tôi phải báo cảnh sát.”

“Không thể thương lượng sao?” Anh hỏi.

Lục Duy Chân lắc đầu.

Anh nhìn cô chăm chú, rồi bỗng nhiên cười nhạt, gần như chỉ nhếch môi. Sau đó anh đứng dậy, nói: “Được, sẽ liên lạc sau.”

Lục Duy Chân ngơ ngác nhìn anh đi ra ngoài, không nhịn được nói: “Nhưng anh hãy yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho anh, sẽ không nhắc với bất kỳ ai về anh, tôi sẽ giữ bí mật này đến lúc chết.”

“Được.” Anh đáp, Lục Duy Chân nghe thấy tiếng cánh cửa “cạch” một tiếng, sau đó không còn âm thanh gì nữa.

Cô ngồi lặng trên giường.

Phản ứng của bất kỳ cô gái độc thân nào khi gặp phải chuyện tối nay, đều là báo cảnh sát. Sao có thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông tự xưng là người bắt yêu rồi giao cả tính mạng cho người ta, chẳng lẽ không để ý đến 3 tính mạng đó, chấp nhận những chuyện hoang đường này?

Nghĩ đến đây, Lục Duy Chân trở nên kiên định, cầm điện thoại lên.

***

Nắng ban mai chiếu rọi.

Hai người cảnh sát một già một trẻ đứng trong phòng ngủ của Lục Duy Chân. Người trẻ tuổi trợn mắt nhìn trần nhà. Người lớn tuổi hơn thì nhìn đống mảnh kính cửa sổ rơi vãi, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

Người cảnh sát trẻ chậm rãi lên tiếng: “Tóm lại, theo như lời cô nói thì vào khoảng 3 giờ sáng nay, một người đàn ông lẻn vào nhà cô, anh ta không cần dựa vào bất kỳ ngoại lực nào mà có thể bám vào trần nhà, còn nói sẽ ăn thịt cô?”

Lục Duy Chân: “… Phải.”

“Khoá cửa không hề có dấu hiệu bị cạy, anh ta cũng không có chìa khoá?”

“… Phải.”

“Anh ta nói anh ta đã ăn thịt 3 cô gái?”

“Đúng!” Lục Duy Chân gật đầu.

Người cảnh sát trẻ bật cười nhưng lập tức thu lại, cố gắng thay đổi sắc mặt, khẽ ho, lại hỏi tiếp: “Anh ta còn có thể quay đầu 180 độ ra sau lưng, bám vào trần nhà như thằn lằn?”

Lục Duy Chân: “… Chính xác.”

Người cảnh sát trẻ vội quay mặt sang chỗ khác.

Người cảnh sát già có thâm niên hơn, vẻ mặt trái lại rất bình thản, ông đi đến trước cửa sổ, đeo găng tay sờ vào mép kính đã vỡ: “Đây là bị người đàn ông kia đập vỡ sao?”

Lục Duy Chân: “Vâng.”

“Nhìn qua lại thấy giống như bị vật nặng ném vỡ hơn…” Người cảnh sát già lẩm bẩm rồi liếc nhìn xuống bên dưới, tầng 17, dưới đất trống rỗng, chung cư này vô cùng bình thường. Ông cười khẩy, trao đổi mắt với người cảnh sát trẻ, sau đó hai người cùng Lục Duy Chân trở lại phòng khách, ngồi xuống salon. Người cảnh sát trẻ lôi laptop ra theo thói quen, nhưng đột nhiên dừng lại, rồi nhét lại vào túi.

Nhìn thái độ của bọn họ, Lục Duy Chân không nói câu nào.

Vẻ mặt người cảnh sát già cũng khá ấm áp: “Cháu gái, có phải dạo này không nghỉ ngơi đầy đủ không?”

Lục Duy Chân mím môi: “Không, gần đây cháu ngủ rất ngon, hôm nào cũng ngủ từ đêm đến tận sáng, tinh thần sảng khoái, rất ít khi nằm mơ.”

Người cảnh sát già hơi bất ngờ, nhưng không hề tức giận, ông đã gặp nhiều mấy cô bé như này rồi, áp lực công việc quá lớn nên suy nghĩ lung tung, thích được chú ý, bèn bịa chuyện báo cảnh sát, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Người cảnh sát già lại hỏi tiếp: “Chú hỏi cháu cái này, cháu thông cảm nhé —— gần đây cháu có dùng loại thuốc nào không?”

Sắc mặt của Lục Duy Chân rất khó coi, trả lời: “Cháu không dùng thuốc gì cả, các chú cho rằng cháu… không có! Cháu rất khoẻ, thật sự không phải là ảo giác.”

Người cảnh sát già xua tay, nói tiếp: “Được, không dùng thuốc, vậy áp lực công việc có lớn không?”

Lục Duy Chân: “… Có ạ.” Đây là lời nói thật.

Người cảnh sát già và người cảnh sát trẻ liếc nhìn nhau, ok, đã tìm ra nguyên nhân. Thời nay đi làm thuê cũng không dễ dàng gì, cả ảo giác dị thường như vậy cũng xuất hiện. Người thằn lằn, đầu xoay tròn, còn ăn thịt người? Muốn kể chuyện kinh dị sao?

Người cảnh sát trẻ từng học qua tâm lý học tội phạm, gã cảm thấy có lẽ người thằn lằn chính là hình ảnh ẩn dụ của sếp nam nghiêm khắc trong chỗ làm của Lục Duy Chân. Thế nên gã trịnh trọng khuyên cô thả lỏng, lạc quan đối diện với khó khăn trong công việc, tốt nhất là nên tham gia nhiều buổi tụ họp với bạn bè để giảm stress.

Người cảnh sát già chân thành khuyên cô: “Cháu còn trẻ, quãng đường còn rất dài, chờ đến khi cháu bằng tuổi chú thì sẽ biết những chuyện này không là gì cả…”

Hai người làm xong việc giáo dục tư tưởng thì muốn thu đội. Lục Duy Chân thề sống thề chết với bọn họ rằng tận mắt cô nhìn thấy mà bọn họ cũng không tin, thậm chí còn có phần mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, cô không cam lòng thốt lên một câu: “Chẳng lẽ gần đây trong thành phố không xảy ra chuyện 3 cô gái trẻ liên tục mất tích sao? Sống không thấy người, chết không thấy xác.”

Một câu này đã khiến hai người cảnh sát đứng bất động ở trước cửa.

Hai người họ là cảnh sát địa phương, không liên quan gì đến đội hình sự cả. Nhưng quả thật họ đã từng nghe nói gần đây trong thành phố có vụ án các cô gái trẻ mất tích, tương đối cổ quái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện