Bạn Trai Cũ Bị Mất Chim

Chương 12



12

Tôi cầm túi lên rồi tức giận đi ra ngoài, đầu trâu mặt ngựa vẫn còn gào lên: “Ối, đi đâu đấy, tôi bằng lòng cho cô một cơ hội…”

Tạ Sùng đuổi theo: "Nhà anh cũng có biệt thự ở Trang viên Tân Hà, anh cũng có xe Mercedes G. Anh thấy chúng ta rất xứng đôi. Đường tiểu thư, em có muốn cho anh cơ hội không?"

Tôi hất tay anh ra. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.

Trời đã tối nhưng bên ngoài vẫn còn lất phất mưa phùn.

Tạ Sùng đi theo tôi, bất đắc dĩ nói "Anh sai rồi. Anh nghe đồng nghiệp của em nói tối nay em đi xem mắt, anh sợ em chạy theo người khác nên mới tới, giờ anh xin lỗi với em này, được không?"

Tôi không phản ứng gì, bước đi ngày càng nhanh hơn.

"Đường Dĩnh! Rốt cuộc em làm sao vậy!"

Giọng nói Tạ Sùng mang theo một tia tức giận kìm nén:

"Khi đó em không nói lời nào đã vứt bỏ anh, bây giờ anh cứ như một con chó phốc mỗi ngày đi theo em xin làm hòa. Chẳng phải do em ỷ vào việc anh thích em nên mới giày vò anh thế này sao?"

Ngay lúc đó, sự ngu ngốc của thằng cha đầu trâu mặt ngựa kia, còn có sự mặt dày vô sỉ của Tạ Sùng khiến thần kinh tôi căng thẳng.

Tôi quay người ném chiếc túi vào lòng Tạ Sùng, không nhịn nổi mà hét lên: “Anh nói dối lâu quá nên bản thân cũng tin là thật rồi à?”

Vẻ mặt Tạ Sùng mờ mịt "Nói dối cái gì? Anh nói dối cái gì cơ?"

Tôi không muốn dây dưa với anh nữa, tôi quay người định bỏ đi, nhưng Tạ Sùng lại nắm lấy cánh tay tôi "Đường Dĩnh, em đang nói cái gì vậy? Nói rõ ràng ra xem nào."

Con mẹ nó cái gì mà lòng tự tôn, cái gì mà thể diện với mặt mũi, lúc này mà tôi còn quan tâm mấy thứ đó làm gì?

Tôi tìm tin nhắn trò chuyện kia rồi ném điện thoại vào người Tạ Sùng “Anh còn giả vờ gì nữa?”

Hai năm trôi qua, tôi chưa từng quên được sự phản bội này.

Chỉ có hai chúng tôi biết mật khẩu vào nhà anh ấy, tôi không thể hiểu nổi, sao cô gái đó có thể mặc bộ đồ ngủ của tôi rồi trèo lên giường của chúng tôi được?

Tạ Sùng nhìn vào nhật ký trò chuyện, khuôn mặt của anh lập tức tái nhợt, sau đó chuyển sang đỏ bừng.

"Con mẹ nó!"

"Không thể nào! Anh chưa từng tìm cô gái này, không có khả năng!"

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên trán nổi gân xanh: "Đường Dĩnh, em nghe anh giải thích, anh với cô ta không có quan hệ gì cả!"

Tôi nhìn anh, giọng nói hơi run run: “Ý anh là cô gái này lấy trộm mật khẩu nhà anh, sau đó lên giường anh chụp ảnh?”

Mưa dần nặng hạt, mái tóc đen bết vào trán Tạ Sùng, nước chảy xuống theo khóe mắt đỏ hoe.

Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Bởi vì tôi phát hiện, 2 năm đã trôi qua, thời điểm đó tôi cũng từng đau khổ như thế, vậy mà tôi lại chưa từng quên anh.

Tạ Sùng nóng nảy chỉ vào điện thoại di động: "Đúng vậy, nhất định là như vậy, đi thôi, chúng ta đi báo cảnh sát, để cảnh sát chứng minh anh vô tội!"

"Báo tin giả sẽ phải trách nhiệm hình sự đấy, anh biết không?"

"Anh không có!" Tạ Sùng sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng "Cô ta nhất định đã Photoshop!"

Tôi cười lạnh một tiếng.

Lúc này Tạ Sùng mới nhớ là mình đã dầm mưa rất lâu, có lẽ là nước mưa lạnh lẽo khiến cho đầu óc anh tỉnh táo lại, anh đột nhiên vỗ đến bộp một cái.

"Anh biết rồi!"

"Ngoại trừ hai chúng ta và dì, chỉ có Tiểu Trương đến nhà chúng ta, anh nhớ đã bảo cậu ta về nhà lấy một ít tài liệu, chờ anh hỏi một chút!"

Sấm sét ầm ầm trên bầu trời, vậy mà Tạ Sùng vẫn cầm điện thoại lên định gọi điện cho người kia.

Tôi kéo anh sang chỗ khác để tránh mưa rồi tức giận:

“Anh muốn ch.ết đấy à, muốn ch.ết thì chơi một mình đi, đừng để tôi cũng bị sét đ.ánh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện