Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
Chương 30
Hàm của người đàn ông cắn lại rất chặt, con ngươi đỏ bừng như một chú sói cô độc đang bị thương.
Tình cảm trong ánh mắt phun trào như núi lửa, dung nham nóng bỏng đủ để khiến mọi người hòa tan ở trong đó.
Cánh môi của Đổng Vi hơi hở, cô muốn an ủi Thịnh Kình Việt, muốn nói cho anh biết cô đã mềm lòng rồi.
Nhưng… cô nhớ đến việc anh chưa bao giờ nhắc về gia đình mình, cô nhớ đến “vị hôn thê” trong miệng Mạnh Nghệ Đình.
Đổng Vi nhìn Thịnh Kình Việt, trong mắt là một chút bất an, âm thanh cũng bị chặn lại ở giữa không trung.
Thịnh Kình Việt nhìn cô gái thờ ơ trước mặt, nghiêng đầu, nhắm con ngươi đỏ au lại, khàn giọng: “Anh muốn ra ngoài một chút.”
Trái cây rơi từ trên bàn xuống đất, cherry còn dính bọt nước lăn đầy đất, cánh cửa lắc lư hai cái rồi để lại một mình Đổng Vi đứng ở trong phòng.
Căn phòng dần dần im lặng như ban đầu.
Không có âm thanh Thịnh Kình Việt lo cô bị bệnh, không có âm thanh anh xem TV với cô.
Tự nhiên Đổng Vi cảm thấy hơi không quen, cô cúi đầu nhìn cherry lăn đầy đất.
Hồng hào, trong suốt.
Như nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ bừng.
*
Tuy rằng chuyện của Đổng Vi đã giải quyết xong như cuối cùng Trang sức ERGUE vẫn không dùng ảnh của cô, theo lời của ERGUE thì bọn họ có thể tìm rất nhiều người chụp ảnh đại ngôn chứ không bắt buộc phải tìm một người mẫu có thể gây tranh cãi.
Khi Tô Như nhận được câu trả lời của ERGUE thì tức giận cắt đứt điện thoại, đặt lên bàn.
Cho dù cô ấy cảm thấy đây là thiệt hại của ERGUE nhưng đúng là lợi ích của Đổng Vi đã bị ảnh hưởng.
Hơn nữa phỏng chừng trong thời gian ngắn Đổng Vi sẽ không thể xuất hiện nữa, Tô Như mệt mỏi lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương.
“Chị Như.” Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái phát ra từ cửa, Tô Như chậm rãi thả tay xuống, sau đó nhìn về phía cửa: “Vi Vi?”
Đổng Vi cười cười, gương mặt quay lại chậm rãi như làn sóng, vẫn là một cô gái tỏa ra năng lượng quyến rũ tự tin như cũ.
“Em trở về rồi.”
Tô Như thở ra một hơi, đứng lên dang tay ôm Đổng Vi: “Chào mừng em trở về.”
Đổng Vi vỗ vỗ sau lưng Tô Như: “Vâng, em muốn cố gắng làm việc.”
“Được rồi, nếu vậy thì chị muốn nói chút về công việc sau này của em.” Tô Như trở lại dáng vẻ bình thường, nghiêm khắc và quyết đoán: “Nếu ERGUE quyết định không dùng ảnh của em thì bọn họ vẫn phải bồi thường…”
“GUCCI nói thế nào?” Đổng Vi hỏi.
“Chị vẫn chưa liên lạc với bọn họ, có thể bọn họ vẫn chưa chú ý đến chuyện của em. Nhưng nếu bọn họ không chủ động tìm chúng ta thì em cứ tiếp tục chuẩn bị đi.”
“Em sẽ chủ động nó với bọn họ.” Đổng Vi mím môi: “Bọn họ cần phải hiểu hết về em.”
Tô Như không rõ ý đồ của Đổng Vi lắm nhưng cũng không ngăn cản, chẳng may gặp phải tình huống là GUCCI không đồng ý để Đổng Vi làm người mẫu thì cô ấy cảm thấy cũng không phải chuyện mình và Đổng Vi không chấp nhận nổi, vậy nên cũng không nói gì.
GUCCI rất bất ngờ với việc Đổng Vi tìm bọn họ, Đổng Vi cúi người chào, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng tiếng Anh trình bày những chuyện cô đã trải qua trong khoảng thời gian này, bao gồm cả những đánh giá trái chiều về cô ở trong nước.
“Có người cảm thấy tôi máu lạnh, có người cảm thấy tôi quyết đoán… Nhưng tôi chỉ muốn sống là chính mình.”
Lúc Đổng Vi đi ra khỏi trụ sở chính của GUCCI, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm rồi thở một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi Thịnh Kình Việt rời khỏi, cô đã nghĩ thông suốt rồi, cô thật sự rất mệt, cô cảm thấy mình phải chống đỡ rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế cô cần phải chống đỡ những chuyện đó, không chỉ như thế mà còn có rất nhiều người yên lặng chống đỡ sau lưng cô.
Hồ Vân Linh yêu cô, chống đỡ gia đình cho cô, Tô Như nỗ lực chống đỡ một khoảng trời cho sự nghiệp của cô.
Rất nhiều người đều ở một nơi không quan sát được mà giải quyết vài chuyện của cô…
Còn có một người, người kia… chống đỡ một nơi để cô nghỉ ngơi.
Chẳng qua có thể bây giờ người đó đã từ bỏ rồi.
Cô cũng muốn từ bỏ.
“Sao rồi?” Tô Như chạy tới, có chút lo lắng thấy Đổng Vi đang nước mắt lưng tròng, an ủi nói: “Không sao đâu, năm nay còn có rất nhiều đợt catwalk, Gucci không được thì cũng không sao.”
Đổng Vi cười cười đến nỗi rơi nước mắt: “Không phải, không phải, bọn họ đồng ý để em làm người mẫu đi mở màn.”
Trong một màn catwalk, người mẫu mở màn và cuối cùng đều sẽ ghi lại ấn tượng sâu đậm cho người khác, GUCCI đồng ý giao vị trí đầu tiên trên sân khấu cho Đổng Vi thì có thể thấy rằng bọn họ không chỉ không có thành khiến với Đổng Vi vì chuyện trong nước, mà còn vô cùng yêu thích Đổng Vi.
Tô Như sửng sốt một chút, cô ấy còn tưởng rằng Đổng Vi… ngay sau đó cũng nở nụ cười: “Không tệ, lau cho sạch nước mắt đi, đây là chuyện rất đáng tự hào.”
Đổng Vi sờ sờ khóe mắt, cô cũng không biết vì sao mình lại ch ảy nước mắt: “Em đang rất vui vẻ.”
Hồ Vân Linh trở lại lúc sắp ăn tết, tuy Đổng Vi nói muốn khống chế khẩu phần nhưng lúc ăn tết Hồ Vân Linh vẫn làm một bàn lớn đồ ăn ngon, Đổng Vi nhìn đồ ăn trên bàn mà nóng cả mắt, buồn bã nhìn về phía Hồ Vân Linh: “Mẹ, mẹ đang dụ dỗ con phạm tội sao.”
Tang Dụ cười gắp một miếng thịt cho Hồ Vân Linh: “Con có thể ăn ít một chút, không sao đâu.”
Đổng Vi cắn đũa, lắc đầu: “Không được, không được… Thôi con ăn một miếng nhỏ là được rồi.”
Nói ăn một miếng nhỏ nhưng Đổng Vi vẫn ăn vài miếng.
Có người đã tập trung ở nơi bắn pháo hoa để đốt pháo, Đổng Vi đứng trên ban công, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát bên cạnh ban công, cô nhớ rõ lớp vôi này cũng do Thịnh Kình Việt tô.
Anh luôn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả một cái máy cũng không thể soi được chỗ nào không đều.
Đổng Vi nhìn những đốm pháo hoa nở rộ, trong lòng suy nghĩ Thịnh Kình Việt sẽ vượt qua năm mới này như thế nào.
Nhà anh có vẻ ngoài như thế nào? Bố mẹ anh cũng nấu đồ ăn ngon cho anh chứ?
“Brừm!”
Trên đường đua truyền đến một tiếng gầm rú kịch liệt, ngay sau đó xuất hiện một bóng trắng xẹt qua, một lúc lâu sau Thịnh Kình Việt bước từ trên xe xuống, mồ hôi chậm rãi chảy dọc cổ, anh đã thông suốt rồi, cổ cũng đã lên men đến mức đau nhức..
Anh còn như nghe thấy tiếng châm pháo ở bên ngoài, Thịnh Kình Việt đưa tai nghe một hồi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.
Nhìn ghi chú ở trên, chân mày của Thịnh Kình Việt nhăn chặt lại, trong mắt thể hiện vẻ chán ghét.
Tiếng chuông bám riết không tha vang, vô cùng chói tai trên đường đua im ắng.
“Có việc gì?”
Giọng của Chu Hoài Ngọc truyền ra từ trong điện thoại, toe vẻ hắn là một người dịu dàng như ngọc: “Em trai, hôm nay có trở về không? Bố nhớ cậu…”
“Ai nhớ nó, nó chết ở bên ngoài luôn đi càng tốt!” Âm thanh già nua truyền đến, bàn tay nắm điện thoại của Thịnh Kình Việt siết chặt lại.
Anh đứng ở đó, nghe âm thanh Chu Hoài Ngọc dỗ Thịnh Chu vui vẻ ở đầu dây bên kia, còn có một người phụ nữ dịu hiền kêu bọn họ ăn tất niên.
Thịnh Kình Việt không nói gì hết mà tắt điện thoại, anh biết rõ mục đích của cuộc điện thoại này, Chu Hoài Ngọc muốn cho anh nghe bọn họ đang hạnh phúc cỡ nào, nghe xem anh đáng buồn cỡ nào.
Thịnh Kình Việt dựa lên xe, mở album, nhẹ nhàng vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại, sau đó cúi đầu hôn lên trên.
Anh nhớ cô.
*
Bộ sưu tập MILAN mới này của GUCCI là sự kết hợp giữa gấm, thêu thùa, ren, ca rô, in hoa, cùng với các loại vải dạ quang, thể hiện phong cách Nhật Bản thời đại ra ngoài, khiến người ta chìm vào ảo ảnh thời gian, không thể nào thoát ra ngoài được.
Đổng Vi là người mẫu lên sân khấu đầu tiên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Đây là một người mẫu Trung Quốc, một người mẫu không có quá nhiều danh tiếng quốc tế nhưng lại được làm người mở màn của GUCCI, do đó ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cô.
Đổng Vi mặc một chiếc váy dài được dệt nhuộm kỹ lưỡng cùng với chiếc khăn voan pha lê mỏng manh, khăn voan giống như một chiếc nơ bướm ôm lấy bả vai của cô gái, ôm sát lấy vào trong, dời tầm mắt xuống dưới thì chiếc váy dần biến thành màu đen, nét đẹp duyên dáng hòa lẫn với màu đen, cô như tinh linh u tối cũng như phù thủy hắc ám, khiến người khác sa đọa.
Đổng Vi xinh đẹp phóng khoáng đi đến phía trước, rồi nhìn thấy Thịnh Kình Việt ở nơi đó.
Cô không ngờ sẽ gặp được Thịnh Kình Việt ở sàn catwalk của GUCCI, ánh mắt anh nhìn cô khó giấu được vẻ bình tĩnh và chuyên chú.
Anh đang nhìn cô, thậm chí còn đang nhớ cô.
Cuối cùng anh cũng yêu cô rất nhiều, sau khi bị cô làm tổn thương cũng nguyện ý yêu cô.
Đổng Vi không biết, cũng không rõ.
Buổi catwalk này của GUCCI có tổng cộng 203 bộ quần áo, nhưng Đổng Vi lại khiến người khác ấn tượng nhất.
Tô Như chuẩn bị tìm Đổng Vi sau cánh gà, hỏi cô muốn chúc mừng như thế nào nhưng không tìm được cô, một lát sau thì nhận được tin nhắn của Đổng Vi.
【Tường vi nở rộ: Nhìn thấy người quen, lát nữa em trở về ngay.】
Tô Như nhíu mày, người quen? Là ai vậy?
Đổng Vi kêu Thịnh Kình Việt từ bên kia đường: “Thịnh Kình Việt…”
Thịnh Kình Việt dừng bước chân.
Đổng Vi hít một hơi thật sâu: “Vì sao anh lại tới xem tôi biểu diễn?”
Thịnh Kình Việt nhìn Đổng Vi, ánh mắt thâm tình: “Bởi vì… Anh yêu em.”
Bởi vì yêu, vì nhớ, vì em, vì tình cảm chân thành của em.
Hai người nhìn lẫn nhau, mọi người xung quanh không ngừng ra ra vào vào, chỉ có hai người bọn họ không hề di chuyển.
Đổng Vi c ắn môi dưới, lông mi run rẩy giống như cánh chim mỏng manh.
“Vi Vi?” Giọng của Chu Hoài Ngọc truyền đến từ phía sau, anh ta cười cười đi tới, thậm chí còn gật đầu với Thịnh Kình Việt, vô cùng thân thiện: “Chúc mừng em.”
Anh ta lặng lẽ chen vào khoảng cách giữa hai người, dịu dàng giả dối.
“Tiểu Chu tổng cũng tới xem trình diễn sao?”
“Đúng vậy, mẹ của anh cũng có hứng thú với những thứ này.” Trên mặt của Chu Hoài Ngọc hiện vẻ dịu dàng: “Mẹ anh cứ bắt anh phải đi cùng với bà ấy, nói anh bận chuyện công việc thì bây giờ xem trình diễn không những có thể giúp cho công việc, mà còn có thể đi với bà.”
Đổng Vi nghe Chu Hoài Ngọc nói thì cũng nghĩ tới mẹ của mình, cảm động: “Quan hệ giữa anh và mẹ thật tốt.”
Chu Hoài Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, quan hệ của gia đình anh rất tốt, chờ sau này có thời gian rảnh anh chuẩn bị ra ngoài chơi với họ.”
Đổng Vi không ngờ người giống như Chu Hoài Ngọc, khi nói đến gia đình mình thì trên mặt lại có vẻ dịu dàng chân thật đó, có thể thấy được quan hệ giữa họ thật sự rất tốt.
“Được rồi, mẹ anh tới tìm anh rồi, anh đi trước đây, chúc các em chơi vui vẻ.” Chu Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Thịnh Kình Việt, nụ cười trên mặt còn tươi hơn nữa.
Thịnh Kình Việt nhìn người phụ nữ đi ra từ cửa hàng, cắn chặt hàm, bọn họ đã lấy đi tất cả của anh…
“Có thể cho em một ít thời gian không?” Giọng của Đổng Vi run rẩy nhưng cũng có thêm dũng khí, cô đồng ý cho Thịnh Kình Việt một cơ hội, cũng cho chính cô một cơ hội.
Giọng của cô giống như một làn gió xuân, thổi tan tất cả hận thù của Thịnh Kình Việt, anh nhìn về phía Đổng Vi, trong mắt là vẻ không thể tin được.
Đổng Vi cong mắt nở nụ cười, âm thanh lúc này còn kiên định và vui sướng hơn trước: “Em biết anh thích em, cho em một chút thời gian, em cũng muốn thích anh lần nữa.”
Thịnh Kình Việt nghĩ chắc chắn mùa xuân đã tới rồi, cho nên anh mới nhìn thấy hoa nở.
Tình cảm trong ánh mắt phun trào như núi lửa, dung nham nóng bỏng đủ để khiến mọi người hòa tan ở trong đó.
Cánh môi của Đổng Vi hơi hở, cô muốn an ủi Thịnh Kình Việt, muốn nói cho anh biết cô đã mềm lòng rồi.
Nhưng… cô nhớ đến việc anh chưa bao giờ nhắc về gia đình mình, cô nhớ đến “vị hôn thê” trong miệng Mạnh Nghệ Đình.
Đổng Vi nhìn Thịnh Kình Việt, trong mắt là một chút bất an, âm thanh cũng bị chặn lại ở giữa không trung.
Thịnh Kình Việt nhìn cô gái thờ ơ trước mặt, nghiêng đầu, nhắm con ngươi đỏ au lại, khàn giọng: “Anh muốn ra ngoài một chút.”
Trái cây rơi từ trên bàn xuống đất, cherry còn dính bọt nước lăn đầy đất, cánh cửa lắc lư hai cái rồi để lại một mình Đổng Vi đứng ở trong phòng.
Căn phòng dần dần im lặng như ban đầu.
Không có âm thanh Thịnh Kình Việt lo cô bị bệnh, không có âm thanh anh xem TV với cô.
Tự nhiên Đổng Vi cảm thấy hơi không quen, cô cúi đầu nhìn cherry lăn đầy đất.
Hồng hào, trong suốt.
Như nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ bừng.
*
Tuy rằng chuyện của Đổng Vi đã giải quyết xong như cuối cùng Trang sức ERGUE vẫn không dùng ảnh của cô, theo lời của ERGUE thì bọn họ có thể tìm rất nhiều người chụp ảnh đại ngôn chứ không bắt buộc phải tìm một người mẫu có thể gây tranh cãi.
Khi Tô Như nhận được câu trả lời của ERGUE thì tức giận cắt đứt điện thoại, đặt lên bàn.
Cho dù cô ấy cảm thấy đây là thiệt hại của ERGUE nhưng đúng là lợi ích của Đổng Vi đã bị ảnh hưởng.
Hơn nữa phỏng chừng trong thời gian ngắn Đổng Vi sẽ không thể xuất hiện nữa, Tô Như mệt mỏi lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương.
“Chị Như.” Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái phát ra từ cửa, Tô Như chậm rãi thả tay xuống, sau đó nhìn về phía cửa: “Vi Vi?”
Đổng Vi cười cười, gương mặt quay lại chậm rãi như làn sóng, vẫn là một cô gái tỏa ra năng lượng quyến rũ tự tin như cũ.
“Em trở về rồi.”
Tô Như thở ra một hơi, đứng lên dang tay ôm Đổng Vi: “Chào mừng em trở về.”
Đổng Vi vỗ vỗ sau lưng Tô Như: “Vâng, em muốn cố gắng làm việc.”
“Được rồi, nếu vậy thì chị muốn nói chút về công việc sau này của em.” Tô Như trở lại dáng vẻ bình thường, nghiêm khắc và quyết đoán: “Nếu ERGUE quyết định không dùng ảnh của em thì bọn họ vẫn phải bồi thường…”
“GUCCI nói thế nào?” Đổng Vi hỏi.
“Chị vẫn chưa liên lạc với bọn họ, có thể bọn họ vẫn chưa chú ý đến chuyện của em. Nhưng nếu bọn họ không chủ động tìm chúng ta thì em cứ tiếp tục chuẩn bị đi.”
“Em sẽ chủ động nó với bọn họ.” Đổng Vi mím môi: “Bọn họ cần phải hiểu hết về em.”
Tô Như không rõ ý đồ của Đổng Vi lắm nhưng cũng không ngăn cản, chẳng may gặp phải tình huống là GUCCI không đồng ý để Đổng Vi làm người mẫu thì cô ấy cảm thấy cũng không phải chuyện mình và Đổng Vi không chấp nhận nổi, vậy nên cũng không nói gì.
GUCCI rất bất ngờ với việc Đổng Vi tìm bọn họ, Đổng Vi cúi người chào, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng tiếng Anh trình bày những chuyện cô đã trải qua trong khoảng thời gian này, bao gồm cả những đánh giá trái chiều về cô ở trong nước.
“Có người cảm thấy tôi máu lạnh, có người cảm thấy tôi quyết đoán… Nhưng tôi chỉ muốn sống là chính mình.”
Lúc Đổng Vi đi ra khỏi trụ sở chính của GUCCI, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm rồi thở một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi Thịnh Kình Việt rời khỏi, cô đã nghĩ thông suốt rồi, cô thật sự rất mệt, cô cảm thấy mình phải chống đỡ rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế cô cần phải chống đỡ những chuyện đó, không chỉ như thế mà còn có rất nhiều người yên lặng chống đỡ sau lưng cô.
Hồ Vân Linh yêu cô, chống đỡ gia đình cho cô, Tô Như nỗ lực chống đỡ một khoảng trời cho sự nghiệp của cô.
Rất nhiều người đều ở một nơi không quan sát được mà giải quyết vài chuyện của cô…
Còn có một người, người kia… chống đỡ một nơi để cô nghỉ ngơi.
Chẳng qua có thể bây giờ người đó đã từ bỏ rồi.
Cô cũng muốn từ bỏ.
“Sao rồi?” Tô Như chạy tới, có chút lo lắng thấy Đổng Vi đang nước mắt lưng tròng, an ủi nói: “Không sao đâu, năm nay còn có rất nhiều đợt catwalk, Gucci không được thì cũng không sao.”
Đổng Vi cười cười đến nỗi rơi nước mắt: “Không phải, không phải, bọn họ đồng ý để em làm người mẫu đi mở màn.”
Trong một màn catwalk, người mẫu mở màn và cuối cùng đều sẽ ghi lại ấn tượng sâu đậm cho người khác, GUCCI đồng ý giao vị trí đầu tiên trên sân khấu cho Đổng Vi thì có thể thấy rằng bọn họ không chỉ không có thành khiến với Đổng Vi vì chuyện trong nước, mà còn vô cùng yêu thích Đổng Vi.
Tô Như sửng sốt một chút, cô ấy còn tưởng rằng Đổng Vi… ngay sau đó cũng nở nụ cười: “Không tệ, lau cho sạch nước mắt đi, đây là chuyện rất đáng tự hào.”
Đổng Vi sờ sờ khóe mắt, cô cũng không biết vì sao mình lại ch ảy nước mắt: “Em đang rất vui vẻ.”
Hồ Vân Linh trở lại lúc sắp ăn tết, tuy Đổng Vi nói muốn khống chế khẩu phần nhưng lúc ăn tết Hồ Vân Linh vẫn làm một bàn lớn đồ ăn ngon, Đổng Vi nhìn đồ ăn trên bàn mà nóng cả mắt, buồn bã nhìn về phía Hồ Vân Linh: “Mẹ, mẹ đang dụ dỗ con phạm tội sao.”
Tang Dụ cười gắp một miếng thịt cho Hồ Vân Linh: “Con có thể ăn ít một chút, không sao đâu.”
Đổng Vi cắn đũa, lắc đầu: “Không được, không được… Thôi con ăn một miếng nhỏ là được rồi.”
Nói ăn một miếng nhỏ nhưng Đổng Vi vẫn ăn vài miếng.
Có người đã tập trung ở nơi bắn pháo hoa để đốt pháo, Đổng Vi đứng trên ban công, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát bên cạnh ban công, cô nhớ rõ lớp vôi này cũng do Thịnh Kình Việt tô.
Anh luôn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả một cái máy cũng không thể soi được chỗ nào không đều.
Đổng Vi nhìn những đốm pháo hoa nở rộ, trong lòng suy nghĩ Thịnh Kình Việt sẽ vượt qua năm mới này như thế nào.
Nhà anh có vẻ ngoài như thế nào? Bố mẹ anh cũng nấu đồ ăn ngon cho anh chứ?
“Brừm!”
Trên đường đua truyền đến một tiếng gầm rú kịch liệt, ngay sau đó xuất hiện một bóng trắng xẹt qua, một lúc lâu sau Thịnh Kình Việt bước từ trên xe xuống, mồ hôi chậm rãi chảy dọc cổ, anh đã thông suốt rồi, cổ cũng đã lên men đến mức đau nhức..
Anh còn như nghe thấy tiếng châm pháo ở bên ngoài, Thịnh Kình Việt đưa tai nghe một hồi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.
Nhìn ghi chú ở trên, chân mày của Thịnh Kình Việt nhăn chặt lại, trong mắt thể hiện vẻ chán ghét.
Tiếng chuông bám riết không tha vang, vô cùng chói tai trên đường đua im ắng.
“Có việc gì?”
Giọng của Chu Hoài Ngọc truyền ra từ trong điện thoại, toe vẻ hắn là một người dịu dàng như ngọc: “Em trai, hôm nay có trở về không? Bố nhớ cậu…”
“Ai nhớ nó, nó chết ở bên ngoài luôn đi càng tốt!” Âm thanh già nua truyền đến, bàn tay nắm điện thoại của Thịnh Kình Việt siết chặt lại.
Anh đứng ở đó, nghe âm thanh Chu Hoài Ngọc dỗ Thịnh Chu vui vẻ ở đầu dây bên kia, còn có một người phụ nữ dịu hiền kêu bọn họ ăn tất niên.
Thịnh Kình Việt không nói gì hết mà tắt điện thoại, anh biết rõ mục đích của cuộc điện thoại này, Chu Hoài Ngọc muốn cho anh nghe bọn họ đang hạnh phúc cỡ nào, nghe xem anh đáng buồn cỡ nào.
Thịnh Kình Việt dựa lên xe, mở album, nhẹ nhàng vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại, sau đó cúi đầu hôn lên trên.
Anh nhớ cô.
*
Bộ sưu tập MILAN mới này của GUCCI là sự kết hợp giữa gấm, thêu thùa, ren, ca rô, in hoa, cùng với các loại vải dạ quang, thể hiện phong cách Nhật Bản thời đại ra ngoài, khiến người ta chìm vào ảo ảnh thời gian, không thể nào thoát ra ngoài được.
Đổng Vi là người mẫu lên sân khấu đầu tiên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Đây là một người mẫu Trung Quốc, một người mẫu không có quá nhiều danh tiếng quốc tế nhưng lại được làm người mở màn của GUCCI, do đó ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cô.
Đổng Vi mặc một chiếc váy dài được dệt nhuộm kỹ lưỡng cùng với chiếc khăn voan pha lê mỏng manh, khăn voan giống như một chiếc nơ bướm ôm lấy bả vai của cô gái, ôm sát lấy vào trong, dời tầm mắt xuống dưới thì chiếc váy dần biến thành màu đen, nét đẹp duyên dáng hòa lẫn với màu đen, cô như tinh linh u tối cũng như phù thủy hắc ám, khiến người khác sa đọa.
Đổng Vi xinh đẹp phóng khoáng đi đến phía trước, rồi nhìn thấy Thịnh Kình Việt ở nơi đó.
Cô không ngờ sẽ gặp được Thịnh Kình Việt ở sàn catwalk của GUCCI, ánh mắt anh nhìn cô khó giấu được vẻ bình tĩnh và chuyên chú.
Anh đang nhìn cô, thậm chí còn đang nhớ cô.
Cuối cùng anh cũng yêu cô rất nhiều, sau khi bị cô làm tổn thương cũng nguyện ý yêu cô.
Đổng Vi không biết, cũng không rõ.
Buổi catwalk này của GUCCI có tổng cộng 203 bộ quần áo, nhưng Đổng Vi lại khiến người khác ấn tượng nhất.
Tô Như chuẩn bị tìm Đổng Vi sau cánh gà, hỏi cô muốn chúc mừng như thế nào nhưng không tìm được cô, một lát sau thì nhận được tin nhắn của Đổng Vi.
【Tường vi nở rộ: Nhìn thấy người quen, lát nữa em trở về ngay.】
Tô Như nhíu mày, người quen? Là ai vậy?
Đổng Vi kêu Thịnh Kình Việt từ bên kia đường: “Thịnh Kình Việt…”
Thịnh Kình Việt dừng bước chân.
Đổng Vi hít một hơi thật sâu: “Vì sao anh lại tới xem tôi biểu diễn?”
Thịnh Kình Việt nhìn Đổng Vi, ánh mắt thâm tình: “Bởi vì… Anh yêu em.”
Bởi vì yêu, vì nhớ, vì em, vì tình cảm chân thành của em.
Hai người nhìn lẫn nhau, mọi người xung quanh không ngừng ra ra vào vào, chỉ có hai người bọn họ không hề di chuyển.
Đổng Vi c ắn môi dưới, lông mi run rẩy giống như cánh chim mỏng manh.
“Vi Vi?” Giọng của Chu Hoài Ngọc truyền đến từ phía sau, anh ta cười cười đi tới, thậm chí còn gật đầu với Thịnh Kình Việt, vô cùng thân thiện: “Chúc mừng em.”
Anh ta lặng lẽ chen vào khoảng cách giữa hai người, dịu dàng giả dối.
“Tiểu Chu tổng cũng tới xem trình diễn sao?”
“Đúng vậy, mẹ của anh cũng có hứng thú với những thứ này.” Trên mặt của Chu Hoài Ngọc hiện vẻ dịu dàng: “Mẹ anh cứ bắt anh phải đi cùng với bà ấy, nói anh bận chuyện công việc thì bây giờ xem trình diễn không những có thể giúp cho công việc, mà còn có thể đi với bà.”
Đổng Vi nghe Chu Hoài Ngọc nói thì cũng nghĩ tới mẹ của mình, cảm động: “Quan hệ giữa anh và mẹ thật tốt.”
Chu Hoài Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, quan hệ của gia đình anh rất tốt, chờ sau này có thời gian rảnh anh chuẩn bị ra ngoài chơi với họ.”
Đổng Vi không ngờ người giống như Chu Hoài Ngọc, khi nói đến gia đình mình thì trên mặt lại có vẻ dịu dàng chân thật đó, có thể thấy được quan hệ giữa họ thật sự rất tốt.
“Được rồi, mẹ anh tới tìm anh rồi, anh đi trước đây, chúc các em chơi vui vẻ.” Chu Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Thịnh Kình Việt, nụ cười trên mặt còn tươi hơn nữa.
Thịnh Kình Việt nhìn người phụ nữ đi ra từ cửa hàng, cắn chặt hàm, bọn họ đã lấy đi tất cả của anh…
“Có thể cho em một ít thời gian không?” Giọng của Đổng Vi run rẩy nhưng cũng có thêm dũng khí, cô đồng ý cho Thịnh Kình Việt một cơ hội, cũng cho chính cô một cơ hội.
Giọng của cô giống như một làn gió xuân, thổi tan tất cả hận thù của Thịnh Kình Việt, anh nhìn về phía Đổng Vi, trong mắt là vẻ không thể tin được.
Đổng Vi cong mắt nở nụ cười, âm thanh lúc này còn kiên định và vui sướng hơn trước: “Em biết anh thích em, cho em một chút thời gian, em cũng muốn thích anh lần nữa.”
Thịnh Kình Việt nghĩ chắc chắn mùa xuân đã tới rồi, cho nên anh mới nhìn thấy hoa nở.
Bình luận truyện