Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh
Chương 42
Nói về nhà, mặc dù Hồ Vân Linh và Tang Dụ đều không ở trong nhà Đổng Vi, nhưng trong nhà vẫn còn một trẻ vị thành niên nên không thể về được.
Chỉ có thể quay lại khách sạn Thịnh Kình Việt ở.
Nhà của anh và cô không ở đây.
Thịnh Kình Việt mím môi, lông mi khẽ buông trên mắt tạo thành một cái bóng, những ngày cô đơn dường như lại quay lại trên người anh.
"Em còn chưa từng ở chung khách sạn với anh đâu đó."
Đổng Vi sờ đông sờ tây một chút, đôi mắt trong suốt sáng ngời ngồi trên giường như một đứa bé không hiểu sự đời.
Cô nhìn Thịnh Kình Việt, cảm nhận mùi hương đọng lại quanh anh, kéo anh tới, nhẹ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên."
Thịnh Kình Việt hôn lên mắt Đổng Vi, lông mi đối phương như một con bướm bị giật mình, không ngừng run rẩy, anh cũng không muốn làm việc h0an ái ở một nơi như thế này.
"Em có muốn về nhà không?"
Vui vẻ của bọn họ nên ở trong nhà của chính mình.
Đổng Vi nắm lấy cà vạt của Thịnh Kình Việt, ngón tay nhẹ nhàng xoắn xoắn lại, đôi đồng tử trong suốt mang theo màu tình d*c ngây ngô sáng ngời.
Thịnh Kình Việt chỉ cảm thấy cà vạt siết rất chặt, chặt đến mức khó chịu.
Cô gái kéo cà vạt của anh không hề có quy tắc nào, trên gương mặt mang theo nét ửng đỏ, trong giọng nói có chứa một tia hờn dỗi: "Về nhà lâu, tốn thời gian lắm."
Giờ phút này, đột nhiên Thịnh Kình Việt hiểu ra, chỉ cần có Đổng Vi thì chỗ nào cũng là nhà.
Một tay anh kéo cà vạt xuống, ngay cả cúc áo trên cổ áo cũng bung ra.
Cảm giác cấm dục trong nháy mắt biến hành hormone mạnh mẽ.
Đổng Vi nuốt nước miếng theo bản năng, chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thịnh Kình Việt, nhất thời cô có chút thẹn quá hóa giận: "Anh cười cái gì?"
Thịnh Kình Việt lắc đầu, áp sát lại hôn môi cô: "Nhìn thấy em đã muốn cười rồi."
Nhìn thấy em là cảm thấy ngàn hoa đang nở rộ, vũ trụ xán lạn, càng nhìn càng thích nên vô thức nở nụ cười, cả trái tim cũng thấm đẫm hạnh phúc.
Đầu ngón tay Đổng Vi đảo quanh cúc áo, chắc là trái tim cô bị sắc đẹp mê hoặc, trong lòng cô tự an ủi bản thân như vậy, cô đã sớm quen biết Thịnh Kình Việt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn lâu như vậy khó trách tim cô ngứa ngáy.
Nếu cô thật sự chỉ quen biết Thịnh Kình Việt vài ngày, cô nhất định... nhất định...
Thịnh Kình Việt phát hiện Đổng Vi đang thất thần nên cắn môi cô, cắt đứt những khúc mắc của cô.
Anh hôn từ môi đến cổ cô, vô cùng chăm chú vào nơi ấy.
Trong lúc hoảng hốt, Đổng Vi nhớ đến cô đã đọc được trong một quyển sách nào đó, người thích hôn cổ đại diện cho sự tham luyến và d*c vọng.
Đầu ngón tay cô khẽ đâm vào người Thịnh Kình Việt, d*c vọng của người này có lẽ chính là cô nhỉ.
Âu phục chỉnh tề bây giờ không chỉ có nhiều nếp nhăn mà thậm chí còn rơi xuống đất để lộ ra cơ thể gầy gò, tinh tế của người đàn ông.
Đầu ngón tay Đổng Vi hơi ngừng lại, nhẹ nhàng vuốt v e lồ ng ngực của Thịnh Kinh Việt, trên ngực anh có xăm bốn chữ.
"Thời hạn cả đời."
Lúc trước khi cô đi, cô chắc chắn trên người Thịnh Kình Việt không hề có hình xăm nào, hình xăm này rõ ràng là anh đi xăm sau khi cô đã đi.
"Câu này có ý nghĩa gì?"
Cô nhẹ nhàng vẽ loạn bên cạnh hình xăm, những từ ngữ kia khắc vào phía trên chính giữa ngực anh, những chỗ đầu ngón tay đi qua thậm chí có thể cảm nhận trái tim mạnh mẽ nhảy lên ở phía dưới.
Những chữ này giống như chui ra từ trái tim anh.
Những nơi đầu ngón tay cô lướt qua đều dấy lên một trận nóng bỏng.
Thịnh Kình Việt đè đầu ngón tay Đổng Vi lại, trán dán lên trán Đổng Vi: "Chỉ cần em quay lại, anh sẽ yên lặng đợi chờ."
"Thời hạn cả đời."
Tiếng tim đập dưới đầu ngón tay giống y như dung hợp với tiếng tim đập trong sa mạc ngày ấy.
Đổng Vi nhìn thấy trong đôi đồng tử sâu thẳm của Thịnh Kình Việt có bóng hình duy nhất của cô, cho dù cô tổn thương anh, anh vẫn sẽ chờ cô.
Cả đời là hứa hẹn xa vời biết chừng nào, nhưng mà Đổng Vi cũng hiểu được, Thịnh Kình Việt đang nói rất nghiêm túc.
"Đồ ngốc." Đổng Vi chủ động hôn lên môi Thịnh Kình Việt, chóp mũi chạm vào nhau, nụ hôn trong giờ phút này không mang theo bất cứ d*c vọng nào nhưng lại khiến người ta mãi mãi không dừng lại được.
Mãi cho đến khi điện thoại của Đổng Vi vang lên, phá vỡ sự dịu dàng ngập tràn trong căn phòng.
"Chị, hôm nay chị không về sao!!!"
Giọng nói của Tang Nguyên Dã truyền ra từ trong điện thoại, cậu đã không phải là một đứa trẻ nữa, hai người đi hẹn hò không về nhà có thể đại biểu cho điều gì chứ?
Cậu nghĩ đến tờ giấy mình đã viết, còn tưởng rằng đêm nay hai người chỉ có thể đi đến giai đoạn ôm nhau thôi, kết quả là hai người này trực tiếp không về nhà sao?
Đổng Vi nhìn thoáng qua Thịnh Kình Việt, Thịnh Kình Việt ở bên cạnh mở miệng: "Có về."
Âm thanh ở bên kia ngừng hai giây, nhất thời bùng nổ: "Chị của tôi đâu? Không phải là anh đã bán chị tôi rồi chứ!!"
"Không có... cô ấy ở bên cạnh."
"Anh bảo chị ấy nói chuyện đi." Trong giọng nói của Tang Nguyên Dã thật sự mang theo một chút lo lắng, trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác áy náy mạnh mẽ, chị cậu xinh đẹp như vậy, người đàn ông kia cậu mới chỉ gặp qua vài lần, vậy mà cậu có thể yên tâm để cho Đổng Vi đi cùng với anh ta.
Chủ yếu là cảm giác hai người họ ở bên nhau khiến cho người ta cảm thấy giống như họ đã quen nhau thật lâu rồi.
Tang Nguyên Dã cào cào tóc.
Đổng Vi nghe hiểu Tang Nguyên Dã thật sự nổi lên lo lắng, "phì" một cái bật cười ra tiếng: "Em đừng suy nghĩ nhiều thế, nếu muốn bán cũng phải là chị bán người khác cơ."
"Làm em sợ muốn chết, đêm nay chú với dì cũng không ở nhà, em phải bảo vệ an toàn cho chị, chị ở đâu em đến đón chị."
"Người còn chưa lớn mà biết bảo vệ chị thật sao? Một lát nữa chị sẽ tự đi về, em ở nhà lo làm bài tập cho tốt đi, chốc nữa chị về sẽ kiểm tra đó."
Đổng Vi ngắt điện thoại thì nhìn thấy Thịnh Kình Việt mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô.
Anh không có biểu cảm gì nhưng sao Đổng Vi lại cảm thấy cô nhìn ra một chút tủi thân từ trong đó??
Đổng Vi đưa tay cài cúc áo của Thịnh Kình Việt cho ngay ngắn, cô thật sự không chịu nổi, nói bên tai anh: "Đừng giận mà, lần sau được không?"
Vậy mà cô lại cảm thấy anh đang nổi giận là bởi vì không thể tiếp tục làm tiếp sao?
Thịnh Kình Việt cắn lên má của cô gái, hài lòng khi nhìn thấy cô nhăn mặt lại, dường như có chút ghét bỏ anh nhưng lại ngại thể hiện ra ngoài, mới cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ: "Anh không giận, chỉ là anh... ghen thôi."
"Em vì người đàn ông khác mà bỏ anh lại."
Đổng Vi hơi kinh ngạc nhìn Thịnh Kình Việt, anh bị cô nhìn ánh mắt ngạc nhiên thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô.
Cuối cùng Đổng Vi bật cười, cũng không ngại mà cắn một cái lên mặt anh, nghiêng người đến gần vành tai đang ửng đỏ của Thịnh Kình Việt: "Hửm? Nguyên Dã chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hơn nữa bây giờ đâu có tai thú đâu, lúc về nhà em đeo cho anh xem nhé?"
"Lúc em về nhà có à?"
Đổng Vi chỉ là đang dỗ Thịnh Kình Việt mà thôi, nhưng mà lại bị Thịnh Kình Việt nắm được điểm mù, anh nhìn cô vừa kinh ngạc lại vừa uất ức.
"Anh nghĩ cái gì vậy? Chỉ là cái tai mèo đội trên đầu thôi." Cả khuôn mặt Đổng Vi đỏ ửng lên, người này đang nghĩ đến cô sẽ chơi cái đồ kỳ quái gì đó sao?
Thịnh Kình Việt: "A."
*
Tang Nguyên Dã tự giác không cắt ngang chuyện tạm biệt của hai người, lúc nhìn thấy Đổng Vi bước đến thì cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
Đổng Vi vò vò đầu Tang Nguyên Dã: "Cuối cùng cũng không uổng công chị thương em."
Tang Nguyên Dã "hừ" một tiếng, hình như trong lòng vẫn còn bất mãn với chuyện trước đó Đổng Vi không dự định về nhà: "Em còn chưa trưởng thành chị đã để em ở nhà một mình, em sẽ sợ đó!"
"Chậc chậc, em là nam tử hán, buổi tối ngủ một mình mà vẫn còn sợ à?"
"Nam tử hán cũng là người mà, là người thì đều sẽ sợ cô đơn chứ."
Tay Đổng Vi hơi ngừng lại, liếc mắt: "Vậy đêm nay để cho Thịnh Kình Việt ở lại nhà chúng ta thì hẳn em sẽ không có ý kiến đúng không?"
Cô thốt ra lời này, cả hai người đều ngây ngẩn cả người.
"Anh... anh ấy không giống." Mặt Tang Nguyên Dã đã đỏ lên, bây giờ không ở bên ngoài thì lại đưa về nhà sao?
"Sao lại không giống?" Đổng Vi nhìn Tang Nguyên Dã, "Anh ấy cũng là đàn ông, cũng sẽ đổ máu rớt mồ hôi, anh ấy lại không có ba đầu sáu tay, anh ấy cũng sẽ sợ hãi."
Thịnh Kình Việt há hốc miệng định nói không cần, anh có thể quay lại khách sạn ở, nhưng mà anh đứng ở đó nhìn thấy cô gái đang mang vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, cũng không muốn từ chối.
Thật ra anh chỉ là một người có lá gan rất nhỏ, vụ việc đẫm máu và sự đụng chạm đều là nguồn cơn gây ra ác mộng cho anh.
Cho nên anh sợ hãi tất cả mọi chuyện liên quan.
Thậm chí anh tình nguyện dùng một cách càng đau khổ hơn để che giấu đi.
Anh làm bộ trước mặt mọi người, tỏ ra dáng vẻ như không có chuyện gì, không ai biết đến nỗi sợ của anh.
Nhưng cô lại nói anh cũng sẽ sợ hãi.
Đổng Vi đã khuyên bảo Tang Nguyên Dã xong, nhìn thấy Thịnh Kình Việt còn đứng ngây người ở cửa, đưa tay kéo anh bước vào: "Vào nhà đi, anh có đói không? Có muốn em pha mì cho anh không?"
"Ừm."
"Vậy em đi pha, anh có thể đi tắm rửa trước, có khăn mặt mới đấy, treo ở bên đó, Tang Nguyên Dã, em có ăn hay không?"
Tang Nguyên Dã còn đang tức giận nói không ăn.
Kết quả Đổng Vi pha một tô mì, cậu lại la cậu đói bụng, nói tối nay cậu còn chưa ăn cơm.
"Em không đặt đồ ăn ngoài sao?"
"Bên ngoài bán đồ ăn không sạch sẽ, em còn lâu mới ăn."
"Vậy vừa mới rồi hỏi em có ăn hay không, em lại bảo không ăn." Đổng Vi nghĩ muốn đánh Tang Nguyên Dã quá đi mất.
Cuối cùng một tô mì chia thành ba phần, tô mì không có vị hành.
Dường như tất cả đều giống như cũ nhưng lại dường như tất cả đều đang thay đổi.
Vất vả lắm Đổng Vi mới làm cho Tang Nguyên Dã quay về đi ngủ được, chỉ cảm thấy cả người mình mệt rã rời, nằm trên sofa chẳng muốn động đậy: "Em cảm thấy làm việc còn thoải mái hơn là chơi với con nít, mà lại còn là đứa con nít lớn như vậy nữa, nếu là em bé nhỏ chẳng phải tra tấn người ta đến chết luôn sao?"
Thịnh Kình Việt không nói chuyện, duỗi tay xoa bóp chân cho cô. Đổng Vi cũng tự nhiên mà đưa chân đặt lên trên người anh, chầm chậm nhắm hai mắt lại, xém chút nữa ngủ quên mất, cuối cùng bị Thịnh Kình Việt đánh thức thì mơ mơ hồ hồ bước về phía phòng.
Chẳng qua là không biết vì sao, cảm giác ngủ trên sofa có thể rất thoải mái, nhưng bây giờ nằm trên giường, làm thế nào Đổng Vi cũng không ngủ được.
Bên ngoài còn có một con mèo cứ kêu suốt.
Thịnh Kình Việt ngủ ở phòng cho khách, anh cũng nghe thấy tiếng mèo kêu, sau đó anh nghĩ đến chuyện Đổng Vi đã đồng ý, không khỏi nâng khóe miệng trong bóng tối.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, anh mở cửa ra thì thấy Đổng Vi ôm gối nhìn cửa: "Em sợ, em ngủ chung với anh."
Cô nói đúng lý hợp tình, căn bản không thể nhìn thấy chút dáng vẻ sợ hãi nào.
Đổng Vi trực tiếp đặt gối trên giường, chui vào trong chăn, sau đó vẻ mặt vô tư gọi Thịnh Kình Việt: "Anh đến đây ngủ nha."
Hai người nằm ở trên giường, tiếng hít thở đều rất vững vàng, giống như là đang ngủ.
Tiếng mèo kêu bên ngoài dần dần trở nên ái muội.
Đổng Vi từ từ nhắm hai mắt, trong lòng mắng con mèo bên ngoại, lại đột nhiên cảm thấy trong chăn có một bàn tay cầm tay cô.
Ở trong bóng tối cô có thể cảm nhận được ánh mắt đặt trên mặt cô của Thịnh Kình Việt, sau đó có một âm thanh khe khẽ vang lên trong phòng.
"Chỉ cần em ở bên cạnh anh, vĩnh viễn anh sẽ không sợ hãi."
Đổng Vi cũng cầm lấy tay anh, chầm chậm ngủ, mơ một giấc mơ mang hương vị ngọt ngào.
Chỉ có thể quay lại khách sạn Thịnh Kình Việt ở.
Nhà của anh và cô không ở đây.
Thịnh Kình Việt mím môi, lông mi khẽ buông trên mắt tạo thành một cái bóng, những ngày cô đơn dường như lại quay lại trên người anh.
"Em còn chưa từng ở chung khách sạn với anh đâu đó."
Đổng Vi sờ đông sờ tây một chút, đôi mắt trong suốt sáng ngời ngồi trên giường như một đứa bé không hiểu sự đời.
Cô nhìn Thịnh Kình Việt, cảm nhận mùi hương đọng lại quanh anh, kéo anh tới, nhẹ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên."
Thịnh Kình Việt hôn lên mắt Đổng Vi, lông mi đối phương như một con bướm bị giật mình, không ngừng run rẩy, anh cũng không muốn làm việc h0an ái ở một nơi như thế này.
"Em có muốn về nhà không?"
Vui vẻ của bọn họ nên ở trong nhà của chính mình.
Đổng Vi nắm lấy cà vạt của Thịnh Kình Việt, ngón tay nhẹ nhàng xoắn xoắn lại, đôi đồng tử trong suốt mang theo màu tình d*c ngây ngô sáng ngời.
Thịnh Kình Việt chỉ cảm thấy cà vạt siết rất chặt, chặt đến mức khó chịu.
Cô gái kéo cà vạt của anh không hề có quy tắc nào, trên gương mặt mang theo nét ửng đỏ, trong giọng nói có chứa một tia hờn dỗi: "Về nhà lâu, tốn thời gian lắm."
Giờ phút này, đột nhiên Thịnh Kình Việt hiểu ra, chỉ cần có Đổng Vi thì chỗ nào cũng là nhà.
Một tay anh kéo cà vạt xuống, ngay cả cúc áo trên cổ áo cũng bung ra.
Cảm giác cấm dục trong nháy mắt biến hành hormone mạnh mẽ.
Đổng Vi nuốt nước miếng theo bản năng, chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thịnh Kình Việt, nhất thời cô có chút thẹn quá hóa giận: "Anh cười cái gì?"
Thịnh Kình Việt lắc đầu, áp sát lại hôn môi cô: "Nhìn thấy em đã muốn cười rồi."
Nhìn thấy em là cảm thấy ngàn hoa đang nở rộ, vũ trụ xán lạn, càng nhìn càng thích nên vô thức nở nụ cười, cả trái tim cũng thấm đẫm hạnh phúc.
Đầu ngón tay Đổng Vi đảo quanh cúc áo, chắc là trái tim cô bị sắc đẹp mê hoặc, trong lòng cô tự an ủi bản thân như vậy, cô đã sớm quen biết Thịnh Kình Việt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn lâu như vậy khó trách tim cô ngứa ngáy.
Nếu cô thật sự chỉ quen biết Thịnh Kình Việt vài ngày, cô nhất định... nhất định...
Thịnh Kình Việt phát hiện Đổng Vi đang thất thần nên cắn môi cô, cắt đứt những khúc mắc của cô.
Anh hôn từ môi đến cổ cô, vô cùng chăm chú vào nơi ấy.
Trong lúc hoảng hốt, Đổng Vi nhớ đến cô đã đọc được trong một quyển sách nào đó, người thích hôn cổ đại diện cho sự tham luyến và d*c vọng.
Đầu ngón tay cô khẽ đâm vào người Thịnh Kình Việt, d*c vọng của người này có lẽ chính là cô nhỉ.
Âu phục chỉnh tề bây giờ không chỉ có nhiều nếp nhăn mà thậm chí còn rơi xuống đất để lộ ra cơ thể gầy gò, tinh tế của người đàn ông.
Đầu ngón tay Đổng Vi hơi ngừng lại, nhẹ nhàng vuốt v e lồ ng ngực của Thịnh Kinh Việt, trên ngực anh có xăm bốn chữ.
"Thời hạn cả đời."
Lúc trước khi cô đi, cô chắc chắn trên người Thịnh Kình Việt không hề có hình xăm nào, hình xăm này rõ ràng là anh đi xăm sau khi cô đã đi.
"Câu này có ý nghĩa gì?"
Cô nhẹ nhàng vẽ loạn bên cạnh hình xăm, những từ ngữ kia khắc vào phía trên chính giữa ngực anh, những chỗ đầu ngón tay đi qua thậm chí có thể cảm nhận trái tim mạnh mẽ nhảy lên ở phía dưới.
Những chữ này giống như chui ra từ trái tim anh.
Những nơi đầu ngón tay cô lướt qua đều dấy lên một trận nóng bỏng.
Thịnh Kình Việt đè đầu ngón tay Đổng Vi lại, trán dán lên trán Đổng Vi: "Chỉ cần em quay lại, anh sẽ yên lặng đợi chờ."
"Thời hạn cả đời."
Tiếng tim đập dưới đầu ngón tay giống y như dung hợp với tiếng tim đập trong sa mạc ngày ấy.
Đổng Vi nhìn thấy trong đôi đồng tử sâu thẳm của Thịnh Kình Việt có bóng hình duy nhất của cô, cho dù cô tổn thương anh, anh vẫn sẽ chờ cô.
Cả đời là hứa hẹn xa vời biết chừng nào, nhưng mà Đổng Vi cũng hiểu được, Thịnh Kình Việt đang nói rất nghiêm túc.
"Đồ ngốc." Đổng Vi chủ động hôn lên môi Thịnh Kình Việt, chóp mũi chạm vào nhau, nụ hôn trong giờ phút này không mang theo bất cứ d*c vọng nào nhưng lại khiến người ta mãi mãi không dừng lại được.
Mãi cho đến khi điện thoại của Đổng Vi vang lên, phá vỡ sự dịu dàng ngập tràn trong căn phòng.
"Chị, hôm nay chị không về sao!!!"
Giọng nói của Tang Nguyên Dã truyền ra từ trong điện thoại, cậu đã không phải là một đứa trẻ nữa, hai người đi hẹn hò không về nhà có thể đại biểu cho điều gì chứ?
Cậu nghĩ đến tờ giấy mình đã viết, còn tưởng rằng đêm nay hai người chỉ có thể đi đến giai đoạn ôm nhau thôi, kết quả là hai người này trực tiếp không về nhà sao?
Đổng Vi nhìn thoáng qua Thịnh Kình Việt, Thịnh Kình Việt ở bên cạnh mở miệng: "Có về."
Âm thanh ở bên kia ngừng hai giây, nhất thời bùng nổ: "Chị của tôi đâu? Không phải là anh đã bán chị tôi rồi chứ!!"
"Không có... cô ấy ở bên cạnh."
"Anh bảo chị ấy nói chuyện đi." Trong giọng nói của Tang Nguyên Dã thật sự mang theo một chút lo lắng, trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác áy náy mạnh mẽ, chị cậu xinh đẹp như vậy, người đàn ông kia cậu mới chỉ gặp qua vài lần, vậy mà cậu có thể yên tâm để cho Đổng Vi đi cùng với anh ta.
Chủ yếu là cảm giác hai người họ ở bên nhau khiến cho người ta cảm thấy giống như họ đã quen nhau thật lâu rồi.
Tang Nguyên Dã cào cào tóc.
Đổng Vi nghe hiểu Tang Nguyên Dã thật sự nổi lên lo lắng, "phì" một cái bật cười ra tiếng: "Em đừng suy nghĩ nhiều thế, nếu muốn bán cũng phải là chị bán người khác cơ."
"Làm em sợ muốn chết, đêm nay chú với dì cũng không ở nhà, em phải bảo vệ an toàn cho chị, chị ở đâu em đến đón chị."
"Người còn chưa lớn mà biết bảo vệ chị thật sao? Một lát nữa chị sẽ tự đi về, em ở nhà lo làm bài tập cho tốt đi, chốc nữa chị về sẽ kiểm tra đó."
Đổng Vi ngắt điện thoại thì nhìn thấy Thịnh Kình Việt mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô.
Anh không có biểu cảm gì nhưng sao Đổng Vi lại cảm thấy cô nhìn ra một chút tủi thân từ trong đó??
Đổng Vi đưa tay cài cúc áo của Thịnh Kình Việt cho ngay ngắn, cô thật sự không chịu nổi, nói bên tai anh: "Đừng giận mà, lần sau được không?"
Vậy mà cô lại cảm thấy anh đang nổi giận là bởi vì không thể tiếp tục làm tiếp sao?
Thịnh Kình Việt cắn lên má của cô gái, hài lòng khi nhìn thấy cô nhăn mặt lại, dường như có chút ghét bỏ anh nhưng lại ngại thể hiện ra ngoài, mới cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ: "Anh không giận, chỉ là anh... ghen thôi."
"Em vì người đàn ông khác mà bỏ anh lại."
Đổng Vi hơi kinh ngạc nhìn Thịnh Kình Việt, anh bị cô nhìn ánh mắt ngạc nhiên thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô.
Cuối cùng Đổng Vi bật cười, cũng không ngại mà cắn một cái lên mặt anh, nghiêng người đến gần vành tai đang ửng đỏ của Thịnh Kình Việt: "Hửm? Nguyên Dã chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hơn nữa bây giờ đâu có tai thú đâu, lúc về nhà em đeo cho anh xem nhé?"
"Lúc em về nhà có à?"
Đổng Vi chỉ là đang dỗ Thịnh Kình Việt mà thôi, nhưng mà lại bị Thịnh Kình Việt nắm được điểm mù, anh nhìn cô vừa kinh ngạc lại vừa uất ức.
"Anh nghĩ cái gì vậy? Chỉ là cái tai mèo đội trên đầu thôi." Cả khuôn mặt Đổng Vi đỏ ửng lên, người này đang nghĩ đến cô sẽ chơi cái đồ kỳ quái gì đó sao?
Thịnh Kình Việt: "A."
*
Tang Nguyên Dã tự giác không cắt ngang chuyện tạm biệt của hai người, lúc nhìn thấy Đổng Vi bước đến thì cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
Đổng Vi vò vò đầu Tang Nguyên Dã: "Cuối cùng cũng không uổng công chị thương em."
Tang Nguyên Dã "hừ" một tiếng, hình như trong lòng vẫn còn bất mãn với chuyện trước đó Đổng Vi không dự định về nhà: "Em còn chưa trưởng thành chị đã để em ở nhà một mình, em sẽ sợ đó!"
"Chậc chậc, em là nam tử hán, buổi tối ngủ một mình mà vẫn còn sợ à?"
"Nam tử hán cũng là người mà, là người thì đều sẽ sợ cô đơn chứ."
Tay Đổng Vi hơi ngừng lại, liếc mắt: "Vậy đêm nay để cho Thịnh Kình Việt ở lại nhà chúng ta thì hẳn em sẽ không có ý kiến đúng không?"
Cô thốt ra lời này, cả hai người đều ngây ngẩn cả người.
"Anh... anh ấy không giống." Mặt Tang Nguyên Dã đã đỏ lên, bây giờ không ở bên ngoài thì lại đưa về nhà sao?
"Sao lại không giống?" Đổng Vi nhìn Tang Nguyên Dã, "Anh ấy cũng là đàn ông, cũng sẽ đổ máu rớt mồ hôi, anh ấy lại không có ba đầu sáu tay, anh ấy cũng sẽ sợ hãi."
Thịnh Kình Việt há hốc miệng định nói không cần, anh có thể quay lại khách sạn ở, nhưng mà anh đứng ở đó nhìn thấy cô gái đang mang vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, cũng không muốn từ chối.
Thật ra anh chỉ là một người có lá gan rất nhỏ, vụ việc đẫm máu và sự đụng chạm đều là nguồn cơn gây ra ác mộng cho anh.
Cho nên anh sợ hãi tất cả mọi chuyện liên quan.
Thậm chí anh tình nguyện dùng một cách càng đau khổ hơn để che giấu đi.
Anh làm bộ trước mặt mọi người, tỏ ra dáng vẻ như không có chuyện gì, không ai biết đến nỗi sợ của anh.
Nhưng cô lại nói anh cũng sẽ sợ hãi.
Đổng Vi đã khuyên bảo Tang Nguyên Dã xong, nhìn thấy Thịnh Kình Việt còn đứng ngây người ở cửa, đưa tay kéo anh bước vào: "Vào nhà đi, anh có đói không? Có muốn em pha mì cho anh không?"
"Ừm."
"Vậy em đi pha, anh có thể đi tắm rửa trước, có khăn mặt mới đấy, treo ở bên đó, Tang Nguyên Dã, em có ăn hay không?"
Tang Nguyên Dã còn đang tức giận nói không ăn.
Kết quả Đổng Vi pha một tô mì, cậu lại la cậu đói bụng, nói tối nay cậu còn chưa ăn cơm.
"Em không đặt đồ ăn ngoài sao?"
"Bên ngoài bán đồ ăn không sạch sẽ, em còn lâu mới ăn."
"Vậy vừa mới rồi hỏi em có ăn hay không, em lại bảo không ăn." Đổng Vi nghĩ muốn đánh Tang Nguyên Dã quá đi mất.
Cuối cùng một tô mì chia thành ba phần, tô mì không có vị hành.
Dường như tất cả đều giống như cũ nhưng lại dường như tất cả đều đang thay đổi.
Vất vả lắm Đổng Vi mới làm cho Tang Nguyên Dã quay về đi ngủ được, chỉ cảm thấy cả người mình mệt rã rời, nằm trên sofa chẳng muốn động đậy: "Em cảm thấy làm việc còn thoải mái hơn là chơi với con nít, mà lại còn là đứa con nít lớn như vậy nữa, nếu là em bé nhỏ chẳng phải tra tấn người ta đến chết luôn sao?"
Thịnh Kình Việt không nói chuyện, duỗi tay xoa bóp chân cho cô. Đổng Vi cũng tự nhiên mà đưa chân đặt lên trên người anh, chầm chậm nhắm hai mắt lại, xém chút nữa ngủ quên mất, cuối cùng bị Thịnh Kình Việt đánh thức thì mơ mơ hồ hồ bước về phía phòng.
Chẳng qua là không biết vì sao, cảm giác ngủ trên sofa có thể rất thoải mái, nhưng bây giờ nằm trên giường, làm thế nào Đổng Vi cũng không ngủ được.
Bên ngoài còn có một con mèo cứ kêu suốt.
Thịnh Kình Việt ngủ ở phòng cho khách, anh cũng nghe thấy tiếng mèo kêu, sau đó anh nghĩ đến chuyện Đổng Vi đã đồng ý, không khỏi nâng khóe miệng trong bóng tối.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, anh mở cửa ra thì thấy Đổng Vi ôm gối nhìn cửa: "Em sợ, em ngủ chung với anh."
Cô nói đúng lý hợp tình, căn bản không thể nhìn thấy chút dáng vẻ sợ hãi nào.
Đổng Vi trực tiếp đặt gối trên giường, chui vào trong chăn, sau đó vẻ mặt vô tư gọi Thịnh Kình Việt: "Anh đến đây ngủ nha."
Hai người nằm ở trên giường, tiếng hít thở đều rất vững vàng, giống như là đang ngủ.
Tiếng mèo kêu bên ngoài dần dần trở nên ái muội.
Đổng Vi từ từ nhắm hai mắt, trong lòng mắng con mèo bên ngoại, lại đột nhiên cảm thấy trong chăn có một bàn tay cầm tay cô.
Ở trong bóng tối cô có thể cảm nhận được ánh mắt đặt trên mặt cô của Thịnh Kình Việt, sau đó có một âm thanh khe khẽ vang lên trong phòng.
"Chỉ cần em ở bên cạnh anh, vĩnh viễn anh sẽ không sợ hãi."
Đổng Vi cũng cầm lấy tay anh, chầm chậm ngủ, mơ một giấc mơ mang hương vị ngọt ngào.
Bình luận truyện