Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh

Chương 5




 
Chương 5
 
Hai người trầm mặc không nói gì suốt quãng đường, không hiểu sao Thịnh Kình Việt cảm thấy có chút sốt ruột, anh đi hơi lệch sang bên kia một chút, nếu vẫn tiếp tục đi như vậy, cuối cùng bọn họ sẽ gặp nhau ở một giao điểm.
 

Nhưng mà Đổng Vi cũng đi lệch sang một bên, giữa hai người lại thành hai đường thẳng song song.
 
Sẽ không bao giờ... giao nhau.
 
Thịnh Kình Việt dừng bước, nhìn về phía Đổng Vi.
 
Đổng Vi quay đầu lại: "Sao thế?"
 
"Tại sao lại cách xa anh như vậy?" Giọng Thịnh Kình Việt mang theo ý lạnh nhè nhẹ.
 
Luôn luôn là anh cách xa Đổng Vi, nhưng hiện tại cô lại chủ động cách xa anh.
 
Đổng Vi cong khóe miệng, cười rất ngoan: "Em không được đi gần anh quá mà, nếu không anh ghét em thì làm sao đây?"
 
Cô chớp chớp mắt, rồi lại rời xa Thịnh Kình Việt một chút: "Vẫn là như vậy thì tốt hơn."

 
Như vậy cô sẽ không cần lo lắng sẽ làm anh không thích nữa.
 
Khoảng cách không xa ngập tràn ánh mặt trời và bóng râm, những giọt nắng chầm chậm bồng bềnh trôi.
 
Thịnh Kình Việt đứng ở đó nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Đổng Vi, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô như cách nhau vực sâu ngàn trượng, đến gần không được nhưng lại không muốn lui ra.
 
*
 
Lúc về đến nhà, Đổng Vi đi trước Thịnh Kình Việt một bước, trở lại phòng mình để sửa luận văn, trực tiếp đóng cửa lại.
 
Luận văn của cô trước đó đã viết gần xong, bây giờ sau khi cô nghe xong ý kiến của giảng viên hướng dẫn thì bắt đầu cầm bút đỏ gạch gạch sửa sửa.
 
Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối.
 
Đổng Vi phát hiện di động của mình có vài cuộc gọi nhỡ của Lưu Đăng, vì vậy bèn gọi lại.
 
"Hey, chị dâu, chắc là anh Việt đã nói với chị rồi, chị đừng quên đến nhé."
 
Đổng Vi trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Chuyện gì vậy?"
 
"Ủa? Có lẽ là anh Việt quên rồi, ngày mai câu lạc bộ của anh Việt đua trận đầu tiên, bọn em cần chị dâu cầm biển báo giúp." Lưu Đăng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ bên kia, nhịn không được hỏi thêm một câu, "Chị dâu, chị... chị biết ở đâu đúng không."
 
Ở đâu?
 
Khóe miệng Đổng Vi lộ ra một nụ cười trào phúng, số lần gần đây cô nhìn thấy Thịnh Kình Việt có thể đếm trên đầu ngón tay, những lời nói với nhau tổng cộng cũng không vượt quá hai mươi câu.
 
Anh lấy ba chữ anh rất bận để chặn miệng cô.
 
"Không biết."
 
Giọng nói của Đổng Vi rất nhẹ nhàng, như Lưu Đăng lại cảm thấy đầu có chút đau, cậu cảm thấy hình như bản thân đã biết một số chuyện không nên biết rồi.
 
"Câu lạc bộ Nam Tinh đó, ngay ở bên cạnh Vượng Giác đài, 8h sáng ngày kia, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến đường đua.”
 
"Được."
 

Đổng Vi ngắt điện thoại, mới phát hiện trên luận văn của mình bị cây bút vạch một đường thật sâu, màu mực nước lan ra nhuộm đỏ trên luận văn, dính trên tay như là một vệt máu.
 
Cô dán mắt vào vết bẩn kia, có chút xuất thần.
 
Trước kia, sau khi cô trở thành người mẫu của đội đua, sẽ đứng ở bên cạnh đường đua giơ biển báo hoặc là cầm cờ, chờ Thịnh Kình Việt chiến thắng trở về.
 
Anh bình tĩnh, anh mạnh mẽ, thậm chí dáng vẻ mướt mồ hôi của anh đều khiến cho tim cô rung động.
 
Nhưng mà... bây giờ, những ký ức này bỗng nhiên có chút mơ hồ.
 
Trong đầu cô chỉ còn lại anh bận rộn, anh lạnh lùng xa cách, anh trầm mặc.
 
Màu mực đỏ trên tay cô dù đã được rửa sạch, nhưng làn da chỗ đó cũng bị Đổng Vi chà xát đến mức đỏ hồng.
 
Cô lau khô tay, mở cửa đi tới thì phát hiện Thịnh Kình Việt đang ngồi trên sofa đang đọc sách gì đó không biết.
 
"A Việt." Đổng Vi gọi một tiếng, "Ngày kia anh có trận đấu phải không?"
 
Sau khi Thịnh Kình Việt nhìn Đổng Vi, trên mặt cũng không có biểu tình gì, ngón tay lại run rẩy một chút rồi cất sách xuống phía dưới đệm sofa.
 
"Ừ."
 
"Lưu Đăng gọi em qua giúp anh giơ biển báo, có được không?"
 
"Không cần." Giọng nói Thịnh Kình Việt trầm trầm, "Em không cần phải đi."
 
Đổng Vi ngồi bên cạnh Thịnh Kình Việt, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Vì sao?"
 
Chiếc cổ cô gái tinh tế tuyệt đẹp, rõ ràng là tư thế đẹp nhất, nhưng mà lại bởi vì đôi mắt nặng nề như con thiên nga nghển cổ chờ bị giết.
 
Ánh mắt Thịnh Kình Việt tối đi, anh nhớ buổi tối hôm đó Lưu Đăng ở sát Đổng Vi bao nhiêu, rõ ràng anh đã từ chối, vậy mà Lưu Đăng vẫn còn gọi điện thoại cho cô. 
 
Trong giọng nói người đàn ông mang theo một tia không hài lòng: "Em muốn đi vậy sao?"
 
Đổng Vi có chút buồn bực, anh chưa bao giờ nói chuyện của anh trước mặt cô, cô là bạn gái nhưng lại không biết anh ở câu lạc bộ nào, ngày nào anh thi đấu.
 
"Em muốn đi thì sao?"
 
Mặt mày Thịnh Kình Việt thâm thúy, mang theo vẻ đẹp trai khó tả, nhưng lúc này tất cả đều hóa thành lạnh lùng: "Đổng Vi, em đang cố tình gây sự đó."
 
Đổng Vi cắn môi, đôi môi cánh hoa dường như tái hẳn đi trong chớp mắt, tất cả tơ máu đều ùn ùn kéo về gương mặt, nhìn đỏ lạ lùng.
 
"Em cố tình gây sự? Em chỉ nên ngồi cả ngày ở trong nhà chờ anh trở về, mặc kệ anh đi đâu, mặc kệ anh làm gì, chỉ cần mỗi ngày nấu cơm giặt giũ cho anh, sau đó chờ anh cười với em, xem như ban ơn cho em sao?"
 
"Anh không có ý này." Mặt Thịnh Kình Việt đen lại.
 
Rốt cuộc cô đang nói gì vậy?
 
Tiếng chuông di động phá vỡ cục diện bế tắc, Đổng Vi nhận điện thoại, chợt nghe bên kia có tiếng nói, "Đổng tiểu thư, anh là Chu Hoài Ngọc, phó tổng giám đốc tập đoàn Nhược Hoa, anh đã xem clip thi đấu của em và vô cùng ấn tượng với em, không biết em có hứng thú ký hợp đồng với công ty quản lý Nhược Hoa hay không?"
 
Đổng Vi mờ mịt chớp mắt một cái, hơi hơi nghiêng người, đưa lưng về phía Thịnh Kình Việt bắt đầu nói chuyện điện thoại, "Chu tiên sinh?"
 
"Là anh." Giọng nói của Chu Hoài Ngọc mang theo ý cười, chủ động giải thích, nói: "Kết quả này là kết quả sau khi công ty quản lý bọn anh thảo luận xong, anh chỉ tự nhận nhiệm vụ gọi điện thoại thôi, còn lại không liên quan chút nào đến anh đâu, em đừng nghĩ nhiều, dù sao anh vẫn còn nhớ rõ chuyện em cảnh cáo anh mà."
 
Nói chuyện với Chu Hoài Ngọc luôn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, trên mặt Đổng Vi nở nụ cười, có thể nhận được tin này cô cũng rất hạnh phúc.
 
Nhược Hoa tổ chức cuộc thi này đương nhiên cũng sẽ chọn lựa người mẫu để ký cho công ty quản lý dưới cờ mình, mà Nhược Hoa lại là tập đoàn xếp hàng đầu trong nước nên công ty quản lý dưới quyền cũng là một công ty rất tốt.
 
"Cảm ơn Chu tiên sinh, về chuyện hợp đồng..."
 
Cô gái đứng dưới đèn, ánh sáng chiếu trên bóng dáng cô tăng thêm một tia mông lung đẹp đẽ, lại theo suối tóc nghiêng nghiêng, tất cả đều là vẻ đẹp vô cùng tốt đẹp của tuổi trẻ.
 
Thịnh Kình Việt nhắm mắt lại, cô không nên là của anh.
 
Đổng Vi hẹn xong thời gian ký hợp đồng với Nhược Hoa, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thịnh Kình Việt, một lòng tràn đầy lửa giận của cô lúc nãy đã bị cuộc điện thoại vừa rồi cắt đứt, thậm chí cô còn muốn chia sẻ tin tức khiến người ta vui sướng này với Thịnh Kình Việt.
 
"Mới vừa rồi là điện thoại của Nhược Hoa tập đoàn, bọn họ muốn ký hợp đồng với em."
 
"Em đồng ý ký hợp đồng với họ rồi sao?"
 
Đổng Vi có thể nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói của Thịnh Kình Việt, "Có chuyện gì vậy?"
 
Thịnh Kình Việt siết chặt hai tay, cắn chặt răng: "Anh chỉ không thích em làm người mẫu mà thôi."
 
"Sao cơ?" Đổng Vi hơi choáng váng.
 
Anh biết để duy trì dáng người đẹp, Đổng Vi ăn uống rất ít, cho dù thể chất của cô có ăn cũng không mập, anh cũng biết lúc cô không có chuyện gì làm sẽ đứng dựa tường, mỗi lần đứng là mất cả ngày, cũng biết mỗi lần sau khi cô tham gia huấn luyện cường độ cao, đôi chân của cô sẽ sưng vù lên.
 
Nếu có thể, anh thật sự không muốn cô làm người mẫu, rất vất vả.
 
"Nếu làm người mẫu, rất khổ... rất không thuần khiết."
 
Lúc cuối cùng Thịnh Kình Việt đổi lại lời nói.
 
Không khí đình trệ.
 
Cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng nhận hoạt động khỏa thân nào, thậm chí nếu đồ quá hở cô cũng sẽ không tham gia.
 
Vậy mà anh lại ngại công việc này không đủ thuần khiết?
 
Có thể lời anh muốn nói không phải là không đủ thuần khiết, mà là không đủ sạch sẽ đi.
 
Trong mắt Đổng Vi mang theo một chút không thể tin được.
 
Cô đang muốn chia sẻ chuyện khiến cô hạnh phúc, kết quả lại bị nói là không sạch sẽ?
 
Thịnh Kình Việt nhìn đôi mắt sáng ngời của cô gái trước mặt bị bịt kín một tầng u ám, lòng bàn tay anh bị móng tay mình bấm đến chảy máu.
 
*
 
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
 
Đổng Vi cảm thấy có lẽ chỉ mình cô đơn phương chiến tranh lạnh, dù sao bất luận khi nào thì Thịnh Kình Việt cũng chỉ là cái dáng vẻ đó thôi.
 
Bảo vệ tốt nghiệp sắp được tiến hành rồi, sau khi bảo vệ xong cũng có nghĩa là bọn họ sắp phải rời trường.
 
Bạn học cùng suốt bốn năm đại học sắp chuẩn bị tản đi khắp nơi, bạn cùng lớp liền đề nghị mọi người cùng tụ tập một chút, vốn dĩ Đổng Vi đã định không đi, nhưng kết quả là bị Đông Xuân Hạ liên tục gọi điện thoại quát gọi qua.


 
Khi cô đến nơi mới phát hiện Cát Thâm đã ở đó, Đổng Vi tức giận nói: "Không phải cậu nói không có ai đi cùng cậu sao? Người nhà cậu đã đến đây rồi, còn gọi tớ làm gì vậy?"
 
Khuôn mặt Cát Thâm mang theo ý xin lỗi: "Đổng Vi, thật xin lỗi, anh không nên đòi tới, nhưng hai đứa con gái bọn em tham gia tụ tập anh không yên tâm."
 
Đông Xuân Hạ nhìn Cát Thâm khinh bỉ, "Có cái gì đáng lo đâu chứ, tất cả mọi người đều là bạn học mà."
 
Đổng Vi gật đầu, xem như thông cảm cho Cát Thâm: "Quả thật anh nên tới, để cho Xuân Hạ khỏi uống nhiều đỡ giở trò say rượu quấy rối."

 
"Tớ đâu có làm thế." Đông Xuân Hạ phản bác.
 
Đổng Vi nhếch mi: "Không à? Nếu không thì sao cậu ở cùng Cát Thâm được?"
 
Tuy rằng Đông Xuân Hạ với Cát Thâm là thanh mai trúc mã, nhưng vẫn không phá vỡ lớp giấy mỏng giữa hai người, kết quả lần đầu tiên phòng ký túc xá tụ hội hồi năm nhất, Đông Xuân Hạ nhìn thấy rượu thì không chịu buông tay, sau đó uống xong thì gọi điện thoại trực tiếp tỏ tình.
 
Cô ấy mới biết được Cát Thâm cũng thích mình.
 
Nhưng mà từ đó về sau, cứ mỗi lần tụ tập là Đông Xuân Hạ thấy rượu là uống, đây có lẽ là điều khiến Cát Thâm lo lắng.
 
Đông Xuân Hạ lập tức hết nói nổi, kết quả Đổng Vi đi vào mới phát hiện những người trong khoa có đối tượng thì đều dẫn theo đối tượng đến.
 
Chỉ có Đổng Vi lẻ loi, trơi trọi một mình.
 
Sắc mặt Đông Xuân Hạ có phần không tốt tìm tới lớp trưởng, "Lớp trưởng, tại sao cậu không báo trong group chút nào về việc có thể mang người yêu theo vậy?"
 
Lớp trưởng có chút ngượng ngùng nói: "Chuyện tụ họp hôm nay lúc đầu do Mạnh Nghệ Đình đề nghị, sau đó tớ cảm thấy mọi người sắp tốt nghiệp rồi, mang người yêu đến để mọi người gặp mặt cũng rất tốt, Mạnh Nghệ Đình báo cô ấy sẽ báo cho mọi người, các cậu có nhận được tin tức không?”
 
Lại là Mạnh Nghệ Đình.
 
Đổng Vi nhíu mày, người này thật đúng là âm hồn không tan mà.
 
Mạnh Nghệ Đình trùng hợp bước tới, nhìn thấy họ thì trên mặt mang theo ý cười, chào hỏi họ: "Các cậu đến rồi à. A? Đổng Vi, sao bạn trai cậu chưa có tới vậy?"
 
Đổng Vi căn bản là không nói chuyện tụ tập này cho Thịnh Kình Việt.
 
Đông Xuân Hạ mở miệng nói: "Vốn dĩ cậu có nói cho chúng tôi biết đâu, làm sao chúng tôi biết được?"
 
Trên mặt Mạnh Nghệ Đình mang theo nghi hoặc, "Đâu có đâu, ai tôi cũng nhắc nhở mà."
 
"A, thật xin lỗi, Xuân Hạ, tôi sót mất cậu, chủ yếu là tôi chưa gặp bạn trai cậu lần nào, còn tưởng rằng cậu không có bạn trai cơ, thật ngại quá đi."
 
Đông Xuân Hạ thật sự bị Mạnh Nghệ Đình khiến cho tức chết rồi, chuyện cô nói chuyện yêu đương, trong phòng tất cả mọi người đều biết, chỉ cần tùy tiện hỏi là ra.
 
Kết quả cô ta nói như vậy thì Cát Thâm sẽ nghĩ thế nào.
 
Người không biết còn tưởng rằng cô cố ý giấu diếm đấy.
 
Đông Xuân Hạ cố nén cơn giận, "Vậy Vi Vi thì sao? Vi Vi có bạn trai, rốt cuộc cậu biết chưa?"
 
Mạnh Nghệ Đình vén mái tóc dài: "Biết mà, tôi đã nói với Thịnh Kình Việt rồi, tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ cùng Đổng Vi đến chung chứ."
 
Đông Xuân Hạ bị người phụ nữ này làm cho điên tiết lên rồi, như vậy hoàn toàn là tát vào mặt Đổng Vi.
 
Mạnh Nghệ Đình lộ ra một nụ cười, lúc cô ta gửi tin nhắn cho Thịnh Kình Việt thì đã biết anh sẽ không đến.
 
Loại người luôn để di động thành vật trang trí như Thịnh Kình Việt có lẽ còn chưa nhìn đến tin nhắn cô ta gửi qua nữa.
 
 Đổng Vi thản nhiên nói: "Không sao đâu, gần đây A Việt khá bận rộn."
 
"A, thật không vậy? Vậy rốt cuộc là cậu ấy bận hay là không muốn đến cùng cậu vậy..." Mạnh Nghệ Đình lộ ra giọng nói hóng hớt, vẻ mặt Đổng Vi lạnh lẽo, liếc mắt nhìn cô ta một cái.
 
Lời trong miệng Mạnh Nghệ Đình còn chưa nói xong, ngoài cửa có một người bước vào.
 
Áo sơ mi trên người người đàn ông bị gió thổi vào, hoàn toàn dán ở trên người, lộ ra những đường cong lưu loát, ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng.
 
Là Thịnh Kình Việt.
 
Thịnh Kình Việt nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy Đổng Vi ở trong đám người, đôi chân dài bèn thẳng tiến bước lại, "Thật xin lỗi, anh đến muộn."
 
Đông Xuân Hạ liếc mắt nhìn Mạnh Nghệ Đình một cái, phát hiện trong ánh mắt cô ta mang theo một tia kinh ngạc, có lẽ cô ta cũng không nghĩ rằng Thịnh Kình Việt sẽ đến.
 
Nhưng mà Thịnh Kình Việt lại đến thật đúng lúc, Mạnh Nghệ Đình vừa mới nói Thịnh Kình Việt bận thật hay là không muốn đến, không phải là muốn làm cho mọi người cảm thấy tình cảm của Đổng Vi và Thịnh Kình Việt không tốt sao, hiện tại Thịnh Kình Việt đến, có lẽ là mặt của Mạnh Nghệ Đình đều bị vả sưng lên rồi.
 
Đông Xuân Hạ rất vui vẻ.
 
Cô vốn nghĩ Đổng Vi cũng rất vui vẻ, kết quả Đông Xuân Hạ lại phát hiện sắc mặt Đổng Vi rất khó coi.
 
Đổng Vi cảm thấy sắc mặt mình đương nhiên không dễ coi rồi.
 
Cô gửi cho Thịnh Kình Viết biết bao nhiêu tin nhắn như vậy, nhưng cho đến bây giờ anh cũng không trả lời lại, nhưng Mạnh Nghệ Đình vừa mới gửi một tin nhắn, vậy mà anh đã đến đây.
 
Nếu cô gọi anh đến, có thể anh chỉ biết nói anh bề bộn nhiều việc.
 
Trên mặt Đổng Vi lộ ra một tia trào phúng.
 
"Cậu đến rồi à, tôi còn nghĩ cậu không nhìn thấy được tin nhắn của tôi đâu, đến là tốt rồi, mọi người vào trong ngồi đi." Mạnh Nghệ Đình xấu hổ nói.
 
Nhưng Thịnh Kình Việt lại không thèm để ý đến Mạnh Nghệ Đình, mà chờ đến lúc Đổng Vi đi vào trong lúc đó mới đi vào theo.
 
Sắc mặt Mạnh Nghệ Đình đã trắng bệch.
 
Dần dần mọi người tề tựu đông đủ, Đổng Vi và Thịnh Kình Việt ngồi ở trong góc, người khác đều ca hát, uống rượu, mà chỉ có hai người ở chỗ này im lặng, giống như tự hình thành một mảnh trời riêng.
 
Đổng Vi ngồi bên cạnh Thịnh Kình Việt, đột nhiên cảm thấy áp lực, áp lực đến nỗi cô hít thở không thông.
 
Đôi mắt Thịnh Kình Việt nhìn về phía dám người đang gào thét thảm thiết bên kia, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc Đổng Vi.
 
Hình như sắc mặc của cô hơi tái.
 
"Anh/Em..." Thịnh Kình Việt vừa mở miệng, kết quả Đổng Vi cũng nói cùng lúc với anh: "Anh nép vào một chút, em đi toilet một lát."
 
Đổng Vi vừa đứng lên thì che mất ánh sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt thế nào, Thịnh Kình Việt mím môi, đem lời muốn hỏi nuốt vào bụng, đứng lên để cho cô đi ra ngoài.
 
Sau khi đi ra ngoài, Đổng Vi mới nhẹ nhàng thở ra, cô dùng nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương.
 
Người phụ nữ trong gương có khuôn mặt tái nhợt, từng giọt nước trượt theo hai má lăn xuống, muốn có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu.
 
"Ơ? Đổng Vi? Thật trùng hợp nha." Mạnh Nghệ Đình từ bên ngoài bước vào, ánh mắt dừng lại ở những giọt nước bên khóe mắt Đổng Vi một giây, sau đó đứng bên cạnh cô, lấy cây son Christian Louboutin màu cam cà rốt, nhìn vào gương dặm lại son môi.
 
"Đổng Vi, cô có biết nhà Thịnh Kình Việt làm gì không?"
 
"Cô biết à?"
 
"Tôi đương nhiên là biết rồi, là cậu ấy nói cho tôi biết đó."
 
Mạnh Nghệ Đình nhấp nhấp môi làm cho son môi tản đều ra, lộ ra một nụ cười tao nhã: "Sao bản thân cô không tự soi gương đi, chỉ là cô mà cũng xứng ở bên cạnh cậu ấy à?"
 
Đổng Vi nhìn về phía Mạnh Nghệ Đình, "Nếu tôi không xứng ở cùng anh ấy, vậy thì tại sao khi cô tỏ tình với anh ấy lại mặc thành bộ dáng như thế vậy?"
 
Trên mặt Mạnh Nghệ Đình lộ ra một chút bối rối, "Có liên quan gì đến cô?"
 
Nhìn thấy Mạnh Nghệ Đình dứt khoát quay người đi, giọt nước trên lông mi Đổng Vi dường như không còn chịu nổi sức nặng mà rơi xuống.
 
Đổng Vi ở trong buồng vệ sinh rất lâu mới trở về, lúc cô trở về vậy mà lại phát hiện Thịnh Kình Việt đang cùng mấy bạn học nam uống rượu.
 
Cô nghe thấy lớp trưởng nói: "Thịnh Kình Việt à, vốn dĩ bọn tôi cảm thấy cậu rất cao ngạo, lạnh lùng, bây giờ cậu không hề giống trong đời đồn chút nào. Lúc trước cậu ở bên Đổng Vi, bọn tôi còn tưởng rằng sẽ không được lâu dài, nhưng các cậu bên nhau cũng gần một năm rồi nhỉ."

 
Lớp trưởng bưng một ly bia lớn đưa cho Thịnh Kình Việt.
 
Thịnh Kình Việt trực tiếp cầm ly đứng lên, đổ toàn bộ ly bia vào miệng, những giọt bia chưa kịp nuốt xuống bèn chảy ra, thấm vào quần áo.
 
Đổng Vi nhìn thoáng qua rồi không có hứng thú xem nữa, cô phát hiện bây giờ hứng thú của cô đối với anh càng ngày càng ít.
 
Chưa được bao lâu, Thịnh Kình Việt đã đổi chỗ ngồi bên cạnh cô, những người bên cạnh kéo đến mời rượu anh không ngừng. 
 
Ngày thường anh là một người cao không thể với, hôm nay lại cùng ngồi uống rượu với bọn họ nên tất cả mọi người đều chạy đến mời rượu.
 
Thịnh Kình Việt uống nhiều, Đổng Vi dựa qua một chút chuẩn bị tra hỏi, đối phương chỉ dựa theo phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một chút, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kỹ lại có thể thấy vẻ say rượu trong mắt anh.
 
"Thịnh Kình Việt, em vừa mới gặp Mạnh Nghệ Đình, cô ta nói em không hiểu anh, vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết bố anh tên gì, người nhà anh đang làm gì không? 
 
"Không có gì hay để nói, những chuyện này em không cần biết." Giọng nói của Thịnh Kình Việt hơi khàn, hiện tại âm thanh trong tai anh hơi lùng bùng, như là cách một bức tường, nghe không rõ ràng nắm, nhưng nhắc tới bố của anh, trong lòng anh lại nhịn không được cảm thấy chán ghét.
 
Đổng Vi nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Kình Việt càng ngày càng mờ mịt, cô lại càng ngày càng tỉnh táo,
 
Dưới ánh đèn màu sắc sặc sỡ, cô ý thức được rằng, người đàn ông trước mặt này không yêu mình.
 
*
 
Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều uống nhiều, nhưng mà vẫn có một số người quấn quýt lấy Thịnh Kình Việt nói chuyện phiếm với anh.
 
Đổng Vi đứng bên ngoài một lúc, đột nhiên nhận được một một cuộc gọi từ số lạ.
 
"Alo, xin chào."
 
"Con gái ngoan, tao hỏi thăm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của mày."
 
Đổng Vi ngắt điện thoại "tít" một tiếng, trong ánh mắt là giật mình sợ hãi.
 
Ông ta tìm được cô?
 
Trên di động không ngừng có tin nhắn đến, Đổng Vi siết điện thoại thật chặt, đợi cho tin nhắn ngừng đến mới mở điện thoại ra.
 
Ông ta gửi đến rất nhiều ảnh chụp bằng tin nhắn đa phương tiện.
 
Trên ảnh chụp là một số món đồ chơi, mà những món đồ chơi này tất cả đều do mẹ cô mua cho cô.
 
Khi nhìn đến tin nhắn cuối cùng, đồng tử Đổng Vi co rút mãnh liệt.
 
[Con gái ngoan của ta, nhìn thấy mấy thứ này có quen thuộc không? Tao không có tiền, lấy mấy thứ này đổi ít tiền được không? Nếu mày không cần, tao sẽ ném đi, mất công để chật chỗ.]
 
[Ông muốn bao nhiêu tiền?]
 
[Không nhiều lắm, không nhiều lắm, hai mươi vạn thôi.]
 
Trong mắt Đổng Vi mang theo tức giận, người này đang đi ăn cướp à.
 
Điện thoại lại vang lên.
 
Đổng Vi chờ thật lâu mới nhận điện thoại, "Hiện tại tôi không có tiền."
 
Tiền của cô tiết kiệm ở ngân hàng đều là kỳ hạn cố định, đến sang năm mới có thể nhận được, mà tiền trong tay cô vốn dĩ không đủ.
 
"Tao mặc kệ, không lấy được tiền tao sẽ ném những thứ rách nát này đi, tránh nhìn cho khỏi phiền lòng."
 
"Đổng Thiện Kiền, ông dám!"
 
"Tao không dám á?" Lời nói của người đàn ông dừng lại thì đầu bên kia liền truyền đến một tiếng choang, sau đó là tiếng ào ào đổ vỡ, "Nghe thấy chưa? Con gái ngoan, đây là cái thứ nhất, a, còn có... để tao tính... còn có không ít đâu, có lẽ sẽ phải ném thật lâu đó."
 
Trong miệng cô chậm rãi tràn ngập một mùi máu tươi, giọng nói của Đổng Vi đã trở nên khàn khàn, giống như viên đá bị ma sát, "Tôi đưa, tôi đưa tiền cho ông, nhưng ông phải chờ tôi, tôi đi tìm người khác vay."
 
"Được."
 
Đổng Vi cầm theo di động, đi vào phòng, cô muốn tìm người mượn chút tiền.
 
Giây thứ nhất trong đầu cô đã xuất hiện hình bóng Thịnh Kình Việt, cô cũng đi về phía anh.
 
Ngồi bên cạnh Thịnh Kình Việt là một cậu con trai cô không quen, có lẽ là bạn trai của bạn nữ nào đó.
 
Cô chậm rãi bước tới gần, lại nghe thấy cậu con trai bên cạnh Thịnh Kình Việt nói: "Hai học viện của chúng ta cách nhau không xa, tôi nói với cậu một chuyện."
 
"Cậu phải cẩn thận bạn gái cậu đó, nói không chừng cô ta ở bên cậu chính là có ý đồ với tiền của cậu đó."
 
"Tuy rằng dáng vẻ của cậu rất đẹp trai, nhưng cô ấy cũng rất xinh đẹp nha..."
 
Đổng Vi dừng bước chân, dưới ánh sáng mờ mờ nhìn thấy Thịnh Kình Việt mang vẻ mặt lãnh đạm nghe cậu con trai kia nói chuyện, thỉnh thoảng còn gật gật đầu thì cảm thấy toàn thân rét run.
 
"Sao vậy? Sao còn không đi vay tiền?"
 
"Nếu mày không đi vay tiền, tao sẽ ném đó, tao thật sự sẽ ném đó."
 
Người đàn ông nghe ngóng âm thanh bên phía Đổng Vi, suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn chưa dọa cô sợ, lại choang, bốp ném hai cái.
 
Nghe âm thanh bên tai, đột nhiên Đổng Vi cảm thấy rất buồn cười.
 
Nực cười là cô, đáng thương cũng chính là cô.






 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện