Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh

Chương 52



FANCYWORK nổi tiếng nhất về khoản thêu tay, có khi cần đến ba tháng chỉ để thêu họa tiết trên một cái váy, vậy nên sản lượng hàng năm của bọn họ đều không cao. Hơn nữa cũng không phải có tiền là mua được, phái nữ của giới thượng lưu vô cùng yêu thích. Không ít minh tinh vì muốn có một chiếc váy của họ mà chịu bỏ ra ngàn vàng, vì thế những sản phẩm của bọn họ luôn được chú ý trên mọi phương diện.

Bên cạnh đó, mọi người đều biết lần này FANCYWORK có thêm một người mẫu. Ai cũng đều tò mò, người có thể được FANCYWORK coi trọng là ai đây?

Vị trí của Đổng Vi trong lần catwalk này là ở giữa. Cô mặc trên người bộ váy thêu đầy những họa tiết cổ điển thời Phục Hưng của Ý vô cùng kiêu sa và tao nhã, giống như nữ thần tình yêu Venus vậy, mang một vẻ đẹp thần thánh.

Không ít người vừa nhìn lập tức nhận ra đây là khuôn mặt mới của Trung Quốc.

Nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận, người mẫu có thể được FANCYWORk xem trọng đều là những người mẫu ưu tú hàng thật giá thật.

Sau khi lần catwalk này kết thúc, thứ hạng danh tiếng trên thế giới của Đổng Vi lại thăng thêm một bậc. Tô Như mở một tài khoản Instagram cho cô cũng có đến mười triệu fans, chứ đừng nói đến Weibo.

Đổng Vi đã trở thành người mẫu đỉnh lưu của Trung Quốc.

Chỉ là vị người mẫu đỉnh lưu của Trung Quốc này, sau khi đi catwalk xong thì lập tức về nhà nằm.

Hiện tại đã sắp đến mùa hè rồi, Kinh Hoa đã từ từ nóng lên, Đổng Vi đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái đó chính là lên sân thượng ngủ.

Chuyện triệt sản đã sớm bị mấy bé chó quẳng ra sau gáy, bây giờ bọn chúng lúc nào cũng chạy sau đuôi Thịnh Kình Việt, cũng không ghét anh nữa.

Thấy Thịnh Kình Việt ôm chăn lên sân thượng, bọn chúng cũng lắc lư cái mông phía sau nhảy lên theo.

Trong góc của sân thượng có để một cái giá vẽ, những lúc Đổng Vi có thời gian vẽ vời đều sẽ lên đây vẽ.

Đến khi Đổng Vi nằm trên giường tre, mấy bé chó cũng không vây quanh Thịnh Kình Việt nữa mà nằm trên đất dưới giường, cứ hai đứa một lần lượt ghé đầu lại với nhau, nếu không phải chân Thịnh Kình Việt dài thì chắc cũng bước không đến đây nổi.

“Qua chỗ này của em cũng cần phải vượt qua trăm núi ngàn sông vậy à.” Thịnh Kình Việt ôm Đổng Vi vào lòng, hôn trên mặt cô một cái.

“Đúng đó, vậy anh có bằng lòng qua đây không?”

“Anh đã tới rồi.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Ánh trăng mông lung, Đổng Vi nghĩ nghĩ, để hai người bọn họ được bên nhau, Thịnh Kình Việt quả thật cần phải vượt qua trăm núi ngàn sông. Chẳng qua núi kia chính là nỗi hận khi yêu đến cùng cực, sông kia chính là bản tính tự cho mình là đúng thấm tận xương.

Đổng Vi nhẹ nhàng mở miệng: “Đêm nay ánh trăng thật đẹp, em rất yêu anh.”

Yêu anh, người đã đến bên cạnh em.

Thịnh Kình Việt không nói gì nhưng Đổng Vi bị Thịnh Kình Việt ôm vào lòng lại có thể nghe thấy trái tim Thịnh Kình Việt nhảy lên từng nhịp cực nhanh, nó nói anh cũng vậy, anh cũng vậy.

Đôi môi Đổng Vi cong cong, nhỏ giọng nói trong lòng Thịnh Kình Việt: “Thịnh Kình Việt, anh có muốn tạo em bé hay không?”

Thịnh Kình Việt ấn đầu Đổng Vi vào ngực, cất giọng khàn khàn: “Ngủ.”

Tim anh lại đập nhanh hơn nữa.

Ngoài miệng thì nói không muốn, nhịp tim ngược lại rất thành thật.

Đổng Vi dốc sức quyến rũ Thịnh Kình Việt: “Không sao, chúng ta làm trong chăn nhẹ nhàng thôi, mấy bé con không biết đâu.”

Mấy bé chó nghe thấy tên mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn người trên giường.

Thịnh Kình Việt nhìn những cặp mắt tròn xoe của mấy bé chó, khóe mắt nháy liên tục, anh bóp eo cô nói: “Không nhẹ nổi.”

Đổng Vi đỏ mặt, khẽ hừ một tiếng: “Không nhẹ nổi thì anh đừng động là được rồi, em sẽ nhẹ nhàng.”

Vậy là mấy bé chó nghe thấy một ít âm thanh kỳ quái nhưng còn chưa nghe được một phút đã bị Thịnh Kình Việt đuổi khỏi sân thượng.

Mấy bé chó không hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn nhau, nhưng sau đó bọn chúng cũng ngoan ngoãn xuống lầu, trở lại ổ cún của mình ngủ.

Đây là lần đầu tiên Đổng Vi làm loại chuyện này. Những vì sao cùng ánh trăng kia đều đang chăm chú nhìn bọn họ.

Cơn gió thỉnh thoảng lướt qua cũng có thể khiến những cánh hoa lay động mãnh liệt.

“Nhẹ một chút...”

Đổng Vi hối hận rồi, cô vờ đáng thương cầu xin Thịnh Kình Việt, chỉ là thật đáng tiếc, Thịnh Kình Việt lại càng ấn cô vào ngực chặt hơn, nhỏ giọng an ủi: “Đây là nhẹ nhất của anh rồi đó.”

Tên lừa gạt!

Đổng Vi mằng Thịnh Kình Việt trong lòng, cũng không có sức lực để nói chuyện. Cô sợ mình vừa hé miệng, đến ánh trăng cũng sẽ thẹn thùng trốn vào trong mây mất.

Sáng sớm, lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống, mấy bé chó bắt đầu cào cửa, cào hết nửa ngày mới phát hiện ra không có ai mở cửa cho bọn nó thế là bé út lại bắt đầu thử mở cửa.

Đổng Vi cảm thấy như có người đang kéo kéo thảm, cô nhắm mắt hung dữ nói với Thịnh Kình Việt: “Hết nói nổi anh luôn, đừng có kéo chăn của em!”

“Gâu gâu...”

Mấy bé chó vừa kêu một tiếng, Đổng Vi đã mở bừng mắt, kéo chăn về bên này, che thân thể mình kín mít: “Mấy đứa lại dám lén mở cửa!”

Phần chăn bên kia của Thịnh Kình Việt đã bị Đổng Vi kéo mất, thân hình của người đàn ông này lộ ra dưới ánh mặt trời nhưng anh lại chẳng tự biết chút nào, vẫn trở mình ôm lấy Đổng Vi, cất giọng lười biếng nói: “Đừng để ý bọn chúng.”

Sau khi nhận được một cái liếc mắt, mấy bé con bắt đầu phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Đến gần trưa, nhiệt độ dần cao lên, hai người mới thức dậy.

“Sao hôm nay anh ngủ đến tận giờ này luôn vậy?”

Lúc đánh răng Đổng Vi vẫn còn hơi mơ màng mà hỏi.

Thịnh Kình Việt ở bên cạnh cạo râu, nhìn Đổng Vi từ trong gương: “Từ dạo ấy, quân vương không còn thượng triều nữa, nàng* có biết tại sao không?”

*Chỗ này nam chính đang đùa với nữ chính nên mình để xưng hô thế này cho có không khí.

Đổng Vi cười ra tiếng. Sau khi đánh răng xong, cô nhìn thấy cằm Thịnh Kình Việt dính đầy bọt cạo râu liền có chút ngứa tay: “Để em giúp anh cạo nhé?”

Thế là Thịnh Kình Việt đưa dao cạo râu cho Đổng Vi. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Đổng Vi giơ dao cạo râu lên nói: “Anh có sợ không?”

“Hửm?” Ánh mặt Thịnh Kình Việt trông có vẻ như đang không biết Đổng Vi đang nói gì.

“Lần trước em cạo râu cho anh bị chảy máu đó, anh sợ không?”

“Không sợ.” Thịnh Kình Việt cười, bọt cạo râu màu trắng vẫn còn trên mặt trông có chút khôi hài: “Em giúp anh làm cái gì anh cũng không sợ.”

“Được thôi.”

Lần này, Đổng Vi cực kỳ cẩn thận. Cô từ từ cạo đi hết râu ria trên mặt anh, sau đó giúp anh lau bọt cạo râu đi.

Còn Thịnh Kình Việt thì trở nên anh tuấn hẳn.

Đổng Vi cẩn thận nhìn mặt Thịnh Kình Việt, mở miệng nói: “Sao em lại cảm thấy anh để râu cũng đẹp lắm nhỉ?”

“Không muốn.”

Thịnh Kình Việt cự tuyệt thẳng thừng.

Thấy anh quả quyết cự tuyệt như vậy, Đổng Vi ngược lại có chút hiếu kỳ: “Sao lại không muốn vậy?”

Thịnh Kình Việt không trả lời, Đổng Vi đuổi theo hỏi: “Anh nói cho em nghe đi, sao lại không muốn vậy? Em cảm thấy đổi phong cách khác cũng rất tốt mà.”

Thịnh Kình Việt trực tiếp ôm lấy Đổng Vi rồi hôn một cái. Đổng Vi bị dọa sợ vội vàng đẩy anh ra rồi đôi mắt đảo một vòng khắp mặt anh: “Anh làm gì đó? Không phải vừa mới thức dậy thôi sao? Em...vẫn còn đau đó.”

Đổng Vi đang nói dối, cô căn bản không có đau, chỉ là cái eo có chút mỏi mà thôi. Nhưng mà cô cũng đã ngủ đủ rồi, không muốn lên giường nằm nữa.

Thịnh Kình Việt hôn lên tai Đổng Vi, giọng nói trầm thấp: “Hiện tại đã đau như vậy, nếu để râu sẽ đâm em đau hơn nữa.”

“Nơi đó...quá non nớt.”

Nghe cái giọng điệu này của anh, Đổng Vi không cách nào không nghĩ bậy. Mặt cô đỏ lên, đẩy Thịnh Kình Việt ra: “Anh mà nói nữa, em sẽ lập tức đánh anh.”

“Chị, anh rể, hai người có ở nhà không?” Tiếng đập cửa Tang Nguyên Dã ở bên ngoài đã đập tan bầu không khí lãng mạn trong phòng.

Đổng Vi nhìn Thịnh Kình Việt: “Sao Nguyên Dã lại tới vậy?”

“Hôm nay cuối tuần, cậu ấy tới chơi.”

Đổng Vi không biết từ khi nào tình cảm của hai người này lại tốt như vậy. Cô nhìn anh dẫn Tang Nguyên Dã tiến vào, Tang Nguyên Dã lại giống y hệt mấy bé chó vừa được thả ra khỏi nhà vậy, cực kỳ hưng phấn.

“Anh rể, em tới rồi.”

“Em tới làm gì?” Đổng Vi vừa cắn bánh mì vừa nói.

Thịnh Kình Việt đoạt bánh mì trong tay Đổng Vi: “Anh đi làm bữa sáng.”

“Em tới chơi mà, bây giờ mới ăn sao? Chị, không phải tới hai người vừa mới dậy chứ?”

Tang Nguyên Dã ném tới ánh mắt hâm mộ, cho dù là cuối tuần thì cậu cũng không được ngủ nướng đâu.

“Chơi cái gì?”

Đổng Vi luôn cảm thấy, Tang Nguyên Dã và Thịnh Kình Việt đang giấu cô chuyện gì đó.

“Không có gì, không có gì.” Tang Nguyên Dã cười hì hì nói: “Anh rể cũng làm cho em một chút nha, bữa trưa em ăn chưa no.”

“Ăn no quá, anh lo sau đó cậu sẽ nôn ra hết.” Thịnh Kình Việt cầm trứng gà đi ra giải thích với Đổng Vi: “Chờ lát nữa anh dẫn cậu ấy đến câu lạc bộ.”

“Ơ, anh rể đã đồng ý không nói cho người khác biết rồi mà.” Tang Nguyên Dã ra ngoài đều nói là đến thăm Đổng Vi, cậu không dám nói với người trong nhà là cậu đến câu lạc bộ đua xe.

“Chị cậu không phải là người khác.” Thịnh Kình Việt không ngẩng đầu nói thẳng.

Đổng Vi khẽ cười, đi qua kéo mặt Tang Nguyên Dã: “Sao nào? Còn muốn giấu chị sao? Có phải em và Thịnh Kình Việt chưa từng nói với mấy người chú Hai hay không?”

“Nói gì chứ, nói rồi bọn họ chắc chắn không cho em đi.”

“Em muốn học đua xe à?”

“Em chỉ đi nhìn một chút thôi.” Mặt Tang Nguyên Dã lộ ra một chút thất vọng: “Nếu bây giờ em học thì đã quá muộn rồi, tay đua chân chính người ta đều được đào tạo từ nhỏ.”

Đổng Vi nhìn dáng vẻ buông tay thật lòng thật dạ buông tay của Tang Nguyên Dã, nói: “Cũng không nhất định phải theo nghề đua xe, làm chuyện mình cảm thấy hứng thú cũng được mà. Trước kia chị biết một nam sinh, cậu ấy cũng đến lúc học cấp ba mới bắt đầu đua xe, cơ mà đến lúc học đại học, cùng người ta tranh giải thì cậu ấy đã có thể dẫn đầu rồi đó.”

“Người chị nói là anh rể sao?” Tang Nguyên Dã tò mò.

Đổng Vi sửng sốt một chút. Cô lặng lẽ quay đầu nhìn Thịnh Kình Việt một cái, sau khi phát hiện anh giống như chẳng nghe thấy cái gì mới lắc đầu: “Không phải, là một người bạn cũ, đã rất lâu không liên lạc nữa rồi. Nhưng em muốn đi thì vẫn nên nói với bố mẹ một tiếng. Nếu không lỡ như bên chú hai biết chuyện anh rể của em tự tiện dẫn em qua đó lại tức giận với anh rể em thì sao đây?”

Tang Nguyên Dã suy nghĩ một chút: “Được rồi, nếu bố mẹ không cho em đi, chị, chị nhất định phải giúp em nói mấy câu đó.”

“Được.”

Sau khi Đổng Vi đáp ứng, Tang Nguyên Dã lập tức chạy lên sân thượng nhỏ gọi điện thoại, mà lúc này Thịnh Kình Việt cũng đã làm điểm tâm xong.

Đổng Vi vừa ăn trứng chiên vừa hỏi Thịnh Kình Việt: “Anh bắt đâu luyện tập đua xe từ khi nào vậy?”

“Lúc chín tuổi.” Thịnh Kình Việt rũ mắt: “Lúc ấy sau khi rời khỏi nhà, anh ngây người ở trường học một năm thì Thịnh Chu lại trở nên giàu có một lần nữa. Tiếp sau đó, anh biết chuyện người đàn bà kia không chết, mà anh cũng không thể ở lại cái nhà đó nổi cho nên đã ra nước ngoài học đua xe.”

Đổng Vi gật đầu, học đua xe là một chuyện cực kỳ tốn tiền.

“Lúc anh mười ba tuổi đã tham gia giải đấu Go Karting* ở nước ngoài rồi, sau đó anh đã đạt hạng nhất, sau đó nữa anh lại tham gia vào các giải chuyên nghiệp và cũng giành được chức vô địch.” Thịnh Kình Việt ngước mắt.

* Go Kart là một chiếc xe nhỏ với bốn bánh và động cơ, ngoài ra nó không được hỗ trợ bởi những công nghệ tiên tiến nào, tức là người lái hoàn toàn điều khiển chiếc xe. Xe có trọng tâm rất thấp, vị trí ngồi thấp, tương tự như những mẫu xe đua chuyên nghiệp, và ghế ngồi lái chiếc xe này chỉ cách mặt đất vài centimet.

“Giỏi quá đi mất.” Đổng Vi tán dương một câu sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thịnh Kình Việt rất ít khi khoe khoang thành tích của mình nhưng mấy câu anh nói vừa rồi, cô cực kỳ chắc chắn là anh nói vậy để lấy được sự tán thưởng của cô.

Thịnh Kình Việt đã nghe mấy lời cô vừa nói sao? Đây là đang ghen hả?

Đổng Vi vơ vét hết toàn bộ thành ngữ trong đầu, ba hoa chích chòe khen Thịnh Kình Việt lại không nghĩ đến anh lại thẳng thừng nói: “Anh ăn xong rồi, đi lấy chút đồ đây.”

Ặc, người này giận thật rồi hả?

Đổng Vi đã nhìn thấu tính khí của Thịnh Kình Việt, anh đang không vui chắc luôn, cơ mà cô cũng không muốn làm mình không vui theo nên không thể khiến anh khó chịu chết được.

Đổng Vi đi đến phòng, ôm Thịnh Kình Việt từ phía sau: “Có phải tức giận rồi không?”

“Không có.” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Khi đo, em và Trần Dịch chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng anh tức giận ghen tuông cũng là chuyện bình thường thôi, như vậy chứng tỏ là anh yêu em nha. Cũng vậy, nếu anh dám nhắc đến người phụ nữ khác em sẽ tức giận đó, cho nên đây là một chuyện cực kỳ bình thường luôn.”

“Không đâu.”

Anh sẽ không nhắc đến người phụ nữ khác.

“Em biết rồi, em đã sớm không còn liên lạc với cậu ta nữa rồi. Em nhắc đến cậu ta là để khích lệ Nguyên Dã mà thôi, nếu lấy anh ra làm ví dụ, em sợ sẽ đả kích cậu ấy, vẫn là nói về Trần Dịch...”

“Ưm ưm...”

Thịnh Kình Việt trực tiếp xoay người lại, dùng môi mình chặn môi cô.

Sau khi hôn xong, cả người Đổng Vi chẳng còn chút sức lực nào, cô giương đôi mắt ướt át nhìn Thịnh Kình Việt: “Sao lại đột nhiên hôn em?”

“Anh không thích em nhắc đến người đàn ông khác.”

“Hả? Vậy em nhắc đến Tang Nguyên Dã, còn có ba em nữa...”

“Vi Vi.” Thịnh Kình Việt không biết phải làm sao cho đúng.

Đổng Vi bật cười: “Biết rồi biết rồi, em biết ý của anh là gì rồi.”

Cô tựa vào ngực anh, khẽ nói một tiếng xin lỗi.

Thịnh Kình Việt vuốt tóc Đổng Vi: “Không cần phải nói xin lỗi...”

“Không đúng, em chợt nhớ ra một chuyện.” Đổng Vi lập tức trở nên hung dữ: “Khi đó, cái vị hôn thê kia của anh là chuyện gì?”

Sự tình như vậy mà cô lại quên mất được, được lắm, người này vừa nãy còn giận cô nữa đó.

Thịnh Kình Việt bắt đầu giải thích cho cô từng chút một.

Sau khi Tang Nguyên Dã nói chuyện điện thoại xong, lúc từ sân thượng nhỏ trở lại thì phát hiện chẳng có người nào trong phòng khách cả. Cậu ta kêu lên: “Chị, anh rể, có phải chúng ta nên đi rồi không?”

“Hôm nay không đi nữa.” Đổng Vi lớn giọng nói: “Xử lý chuyện nhà đã.”

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đổng Vi: Phải lập gia quy một chút.

Ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện