Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Tôi, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 27
Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ
-
Bản năng sinh tồn của tài xế lái xe khiến bản thân vô thức đánh lái, xe chạy chệch đi, phần sau xe đâm sầm vào một cái cây lớn, phát ra tiếng nổ to.
Kính xe nổ tung đập vào lưng Quý Duyên Khanh, cậu cúi người xuống ghế bảo vệ Dương Bảo vào lòng chặt chẽ, áo sơ mi trắng nhuốm máu ướt sũng, cả gương mặt trắng bệch, máu từ trán chảy dọc xuống má, cậu nắm chặt tay của Dương Bảo, còn chưa kịp xem xem Dương Bảo có ổn hay không thì toàn bộ ý thức đã chìm vào bóng tối.
Hình như trong nháy mắt đó còn nghe được một tiếng nổ ầm vang lên.
Quý Duyên Khanh chỉ cảm thấy cả người rất mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Cách đó không xa, chiếc xe kia lật ngược trên mặt đường, cây to cũng đổ theo ngã đè thẳng lên xe vì cơn va chạm mãnh liệt, xe đang từ từ bốc khói, Tống Dương ngồi ở ghế lái cảm thấy cả thế giới như đảo điên, dù tầm mắt bị máu làm cho mơ hồ mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào một góc của xe taxi.
Hắn không cam tâm.
Sự cố xảy ra quá nhanh, người xung quanh xuống khỏi xe giật mình sửng sốt một giây, sau đó lập tức có người tiến đến chỗ hai chiếc xe.
"Trời ơi, trong xe còn có trẻ con, được cậu này đang ôm chặt lắm."
"Ông xã, anh cẩn thận, chiếc xe kia đang bốc khói coi chừng nổ đó."
"Bác sĩ, bác sĩ, đường Chương Bình có tai nạn xe."
...
Khi Triệu Hiểu Hiểu nhận được điện thoại thì giật cả mình, anh, không dám tin mà truy hỏi: "Tai nạn xe á?!" Trùng khớp với hồi ức nào đó, y tá báo địa chỉ bệnh viện qua điện thoại, "Tôi lập tức đến ngay."
Bệnh viện gần đường Chương Bình nhất là bệnh viện Ái Hoa, một bệnh viện tư nhân.
"Dương Bảo?"
Lục Phong đi theo sau hỏi y tá đang đẩy xe cứu thương, "Làm sao vậy?"
"Trên đường Chương Bình có hai xe va chạm nhau, còn có ba người ở đằng sau." Vẻ mặt y tá lo lắng, nói xong mới nhìn về phía Lục Phong, vô thức kêu lên, "Viện trưởng."
Lục Phong gật đầu, sau đó chợt nghe tiếng xe đẩy và tiếng bước chân vội vã ở đằng sau, quay đầu lại thì thấy hai xe lần lượt là Quý Duyên Khanh và Tống Dương, cả người Quý Duyên Khanh đều là máu, sắc mặt tái xanh, môi trắng bệch, nhìn chẳng khác nào người chết, Tống Dương còn khủng bố hơn, cả chân trái gần như bị dập nát, máu thịt lẩn lộn.
Lúc sáng một người còn đang xếp hàng để mua bữa sáng cho người còn lại, người kia ở cạnh cười rất ôn hòa.
Hiện tại lại sánh đôi nằm ở nơi này.
Lục Phong nhớ đến Hoa Đình, lại nhìn hai người rồi nhanh chân đi theo cùng.
Lúc Triệu Hiểu Hiểu đến, ba người Quý Duyên Khanh, Tống Dương và Dương Bảo còn đang ở phòng cấp cứu, tài xế taxi ngược lại ra ngoài trước nhất, người chỉ bị thương nhẹ, cảnh sát đang dò hỏi để lập biên bản điều tra.
"... Bảo tôi tăng tốc, tôi vừa tăng tốc, chiếc xe phía sau đã vượt lên trước, có điều lúc sắp tông vào thì tự nhiên lại tránh đi..."
Không bao lâu Tô Uyển Linh cũng đến, Triệu Hiểu Hiểu đón đầu gọi một tiếng dì, trên mặt Tô Uyển Linh có hơi tái nhợt, tay giữ chặt túi xách ra vẻ vô cùng bình tĩnh, "Đã vào trong bao lâu rồi?"
"Hơn một tiếng rồi ạ."
Tô Uyển Linh ngồi trên ghế bên cạnh, "Tôi biết ngay mà, Quý Duyên Khanh trở về là không có chuyện tốt gì hết."
"Nếu dì không nhúng tay vào thì hiện tại Dương Tử cũng sẽ không..." Triệu Hiểu Hiểu nhìn mặt tái nhợt của Tô Uyển Linh bèn nuốt ngược những lời còn lại về, chỉ là có hơi buồn bực nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu, anh không muốn ở chung một chỗ với Tô Uyển Linh.
Nửa giờ sau Dương Bảo được đẩy ra trước tiên.
"Bác sĩ, thế nào rồi?" Triệu Hiểu Hiểu vội hỏi.
"Người lớn bảo vệ rất kỹ nên không nguy hiểm đến tính mạng, có điều đứa nhỏ bị gãy xương sườn, phải dưỡng thật kỹ."
Triệu Hiểu Hiểu hơi thở phào, "Hai người khác ở bên trong thì sao?" Nếu đứa nhỏ này mất mạng, cho dù Tống Dương được cứu trở về thì đời này cũng sẽ sống trong hối hận.
"Còn đang cấp cứu." Y tá uyển chuyển nhìn Triệu Hiểu Hiểu, "Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Chi phí chữa trị..."
"Sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, tôi đi thanh toán ngay bây giờ." Triệu Hiểu Hiểu đi trả phí điều trị, lúc đi ngang qua trước mặt Tô Uyển Linh, trông thấy ánh mắt mang theo giá lạnh đang nhìn chằm chằm Dương Bảo của Tô Uyển Linh anh thật sự muốn thốt ra lời nhưng cuối cùng nhịn trở lại.
Dương Bảo là con Quý Duyên Khanh, cũng là con của Tống Dương.
Lúc Triệu Hiểu Hiểu xem được giám định DNA còn cảm thấy ảo diệu, không ngờ những gì người ta đăng trên diễn đàn trên mạng là sự thật, vốn do anh nhất thời tò mò không có chuyện gì nên làm thử.
Có điều lại báo tin này chậm một bước.
Trả tiền viện phí, làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Triệu Hiểu Hiểu còn giúp gọi điều dưỡng viên đến chăm Dương Bảo trước, làm xong xuôi hết thảy mới vội vã chạy đến cửa phòng cấp cứu. Lúc này không thấy Tô Uyển Linh đâu.
"Y tá, người bên trong có phải đã ra rồi không?"
"Phải, bệnh nhân tên Tống Dương, được đưa đến phòng VIP ở tầng 24." Y tá thấy Triệu Hiểu Hiểu vội trước vội sau, biết là bạn của bệnh nhân bên trong thì chủ động nói bệnh tình của Tống Dương, "Chân trái có phần nghiêm trọng, giai đoạn sau còn phải quan sát."
"Vậy Quý Duyên Khanh đâu?"
"Viện trưởng Lục tiếp nhận, cụ thể thì tôi không rõ lắm, có điều lúc mới vào có hơi nghiêm trọng nên sau đó mới đổi sang viện trưởng Lục."
Triệu Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, nghĩ một lúc bèn quyết định vẫn nên đến tầng 24 xem Tống Dương trước.
Phòng cấp cứu.
Lục Phong thở nhẹ ra, tháo khẩu trang, trên trán là một tầng mồ hôi dày đặc, anh nhìn quanh một vòng, "Hôm nay bệnh tình của vị bệnh nhân này tôi mong mọi người có thể giữ kín."
Các bác sĩ phụ khoa giỏi ở Ái Hoa gật gật đầu, "Trạng thái này của cậu ấy thật sự rất nguy hiểm, viện trưởng Lục nếu anh biết cậu ấy thì kiểm tra xem có người thân cận nào để kích phát d.ục vọng sống cuối cùng của cậu ấy không, về phần trong bụng kia thì phải xem ý trời thôi." Anh đã dùng hết sức lực rồi, liệu có thể giữ được sinh mệnh nhỏ kia hay không thì thật sự phải nhờ ông trời.
"Tôi biết rồi, cảm ơn các vị, cứ nghỉ ngơi trước đã." Lục Phong quay đầu dặn y tá, "Đưa đứa nhỏ đến ở cùng cậu ấy, tầng 24 không phải còn phòng sao? Chọn nơi yên tĩnh chút."
Y tá muốn nói đã có người làm thủ tục nhập viện, cũng đã chuẩn bị sẵn phòng bệnh rồi nhưng viện trưởng và mọi người đều đã rời khỏi, cô đành phải nghe theo phân phó.
**************
Tống Dương mơ một giấc mơ về Quý Duyên Khanh, tất cả đều là Quý Duyên Khanh.
Mỗi một chi tiết về Quý Duyên Khanh đều cực kỳ rõ ràng, quần áo thế nào, cười tươi ra sao, tức giận khi nào...
Đối mặt với giây phút sinh tử kia, hắn mới biết được, rằng hắn chỉ quan tâm Quý Duyên Khanh.
"Khanh Khanh."
Người trên giường bệnh phát ra âm thanh rất nhỏ.
Triệu Hiểu Hiểu buồn ngủ lim dim dường như nghe được gì đó, anh đột nhiên tỉnh táo tiến đến bên giường, dưới ánh đèn màu cam ở đầu giường, miệng Tống Dương nhúc nhích, Triệu Hiểu Hiểu vội vàng gọi: "Dương Tử? Dương Tử?"
"Khanh Khanh."
Tống Dương lại thì thào gọi một tiếng, lần này Triệu Hiểu Hiểu nghe rõ, anh vừa rung chuông vừa nói: "Còn nhớ nhung đến người ta à, cậu nói xem cậu muốn tôi phải nói cái gì mới được đây."
Trước kia cũng không phải anh chưa từng khuyên nhủ, cơ mà tính tình tên này bướng bỉnh, thế nào cũng phải làm đến muốn chết muốn sống, loại tình yêu này đối với Triệu Hiểu Hiểu chưa từng yêu đương không tài nào hiểu được, cũng không có ý muốn hiểu.
Tống Dương chỉ thanh tỉnh một lúc ngắn, miệng vẫn luôn gọi Khanh Khanh, Triệu Hiểu Hiểu nói Quý Duyên Khanh không sao thì lúc này người nọ mới ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển Linh đến đây, đi theo phía sau là bảo mẫu Tống Gia đang xách hộp giữ nhiệt.
Triệu Hiểu Hiểu ngáp một cái, vác quầng thâm mắt chui vào nhà vệ sinh, hiện tại anh chẳng thèm trưng ra dù là chút ít sự tôn kính của lớp trẻ đối với bậc bề trên như Tô Uyển Linh, cũng làm biếng có lệ luôn.
Rửa mặt xong, Triệu Hiểu Hiểu vừa mới cởi quần định xả nước thì chợt nghe âm thanh gầm thét trầm thấp đè nén tức giận của Tống Dương ở bên ngoài. Sợ đến mức Triệu Hiểu Hiểu phải nghẹn nước tiểu về rồi vội mặc lại quần chạy ra bên ngoài, Tống Dương ở trên giường kéo bình truyền dịch trườn nửa thân mình đến mức sắp rơi xuống, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Uyển Linh.
"Cút."
Nói xong một chữ, Tống Dương hình như không ổn lắm, cả khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, Triệu Hiểu Hiểu nhanh chân chạy qua đỡ người, tay lanh lẹ rung chuông gọi bác sĩ đến đây.
Tô Uyển Linh nhìn thấy dáng vẻ của Tống Dương cũng bị dọa giật mình.
"Mẹ là mẹ con, con lại hận mẹ như thế, tất cả mọi việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con." Tô Uyển Linh mím môi, "Đợi sau này con kết hôn sinh con thì mới biết ai đối tốt với con."
1
Triệu Hiểu Hiểu sắp quỳ xuống với Tô Uyển Linh luôn rồi, dì đây là muốn làm con trai dì tức chết đúng không!
Tô Uyển Linh nói xong thì nhìn sang bảo mẫu rồi lập tức rời đi, bảo mẫu cầm theo hộp giữ nhiệt vẻ mặt bất an không yên.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến định tiêm thuốc an thần, lúc này Tống Dương đưa tay nắm chặt Triệu Hiểu Hiểu, "Khanh, Khanh..."
"Được rồi, cậu ấy đã ổn rồi, tôi đưa cậu đi xem." Triệu Hiểu Hiểu vội vàng dỗ hắn.
Tống Dương vừa rồi còn không khống chế được cảm xúc nghe thế thì cả người dần dần bình tĩnh lại, bác sĩ cầm thuốc gây mê thấy vậy cũng bỏ xuống, "Đừng để bệnh nhân chịu kíc, thích quá lớn, có thể lát nữa sẽ nôn, cậu chú ý chút, trước mắt đừng ăn gì cả, uống chút nước là được rồi."
Qua chừng mười phút Tống Dương mới hoàn toàn an tĩnh lại, chuyện đầu tiên muốn làm là sang phòng bên cạnh.
Bác sĩ vừa định ngăn cản thì Triệu Hiểu Hiểu lại gật đầu trước, "Tôi đem xe lăn đến đẩy cậu qua đó." Anh hiểu rõ tính tình của bạn thuở nhỏ, nếu không đồng ý thì dù hắn có bò cũng phải bò qua cho bằng được.
Thuốc tê của Tống Dương đã sớm hết tác dụng, vết thương ở nửa chân trái của hắn vô cùng nghiêm trọng, lúc từ trên giường bệnh chuyển đến xe lăn, mặc dù là Triệu Hiểu Hiểu và bác sĩ chú ý cố gắng lực độ nhưng khi đã yên vị trên xe lăn thì cả mặt Tống Dương đã trắng bệnh, trán đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng môi hắn vẫn không hề phát ra tiếng nào.
Cho dù là bác sĩ cũng đều bội phục sức nhẫn nhịn của Tống Dương.
Triệu Hiểu Hiểu đẩy Tống Dương, "Phòng của Quý Duyên Khanh ở hành lang trong cùng, lúc sáng tôi có tranh thủ qua xem, có điều dưỡng ở đó trông nom, cậu ấy còn chưa tỉnh, Dương Bảo cũng ngủ rất ngon..." Đang nói thì anh chợt dừng lại, tuy hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói sự thật, "Tôi biết hiện tại nói chuyện này không thích hợp, nhưng tốt nhất vẫn nên để cậu biết trước, thôi đừng nghĩ đến mấy lời không suy nghĩ khiến Quý Duyên Khanh tổn thương lúc trước nữa,, tôi còn lạ gì cậu, khi thốt những lời đó sao cậu có thể không khó chịu chứ?"
Nỗi đau trên chân lan đến tận tim, mặt Tống Dương tái mét, hô hấp cũng giống như đang kìm nén đau đớn.
"Thật ra Dương Bảo là con của cậu."
Triệu Hiểu Hiểu vừa dứt lời thì thấy bàn tay của Tống Dương bất thình lình chộp lấy cánh tay anh.
"Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào, nhưng Dương Bảo đúng là con của cậu và Quý Duyên Khanh, giám định DNA của các cậu đều cho thấy là cha con." Triệu Hiểu Hiểu cắn răng nói thẳng, "Dương Bảo là do Quý Duyên Khanh sinh cho cậu."
Tống Dương bất chợt thở dồn dập, cả mặt đều trắng bệch như vừa được vớt ra khỏi hồ nước.
Triệu Hiểu Hiểu hoảng sợ vội đẩy xe lăn quay về.
Tống Dương giống như cố phát ra lời từ kẽ răng, tuy kìm nén đau đớn vẫn rất dứt khoát, "Đi qua Khanh Khanh."
"Cậu điên rồi à?" Triệu Hiểu Hiểu là bác sĩ, nhìn thấy Tống Dương co giật liên tục thì biết có chuyện lớn, đây là đau đến mức tận cùng mới không thể khống chế được thân thể, nếu còn tiếp tục thì mạng có thể giữ nhưng có khả năng trở nên ngu ngốc.
"Khanh cái gì mà Khanh! Mạng quan trọng hơn..."
"Xin cậu." Tống Dương dùng sức vô cùng lớn nắm lấy cánh tay Triệu Hiểu Hiểu.
Triệu Hiểu Hiểu dừng lại, căm giận mắng thành tiếng: "Đờ mờ cậu vì Quý Duyên Khanh mà không cần mạng nữa hả!" Song bước chân lại đi về hướng phòng bệnh của Quý Duyên Khanh, một tay thừa dịp không ai thấy mà lau nước mắt, anh chơi cùng Tống Dương từ nhỏ đến lớn, trạng thái như vậy chỉ có hai lần, tất cả đều bởi vì Quý Duyên Khanh.
Tống Dương siết chặt lấy tay vịn trên xe lăn.
Dương Bảo là con của Quý Duyên Khanh và hắn.
...
Dương Bảo là tôi sinh ra, còn anh là một người cha khác của thằng bé.
Cậu thà thừa nhận mình là một con quái vật cũng không chịu nói sự thật cho tôi.
Quái vật!
Tống Dương cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, cả người hắn run rẩy không ngừng, muốn tát cho mình một cái thật mạnh.
Bước chân Triệu Hiểu Hiểu nhanh hơn, anh đẩy cửa phòng ra chưa kịp lên tiếng, Lục Phong ở bên trong vừa quay đầu nhìn thấy tình trạng này của Tống Dương trên xe lăn mà hoảng sợ: "Không muốn sống nữa sao! Mau, ôm lên giường!"
Lục Phong tiến đến giúp đỡ bưng Tống Dương lên giường dành cho người thăm nuôi.
Bấy giờ Triệu Hiểu Hiểu mới phát hiện trạng thái của thằng bạn thân, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chân chạy qua, tất cả vây quanh giường phụ, không ai nhận thấy được Tống Dương dù đang co giật không còn lý trí vẫn cứ chấp nhất nghiêng mắt, nhìn về phía Quý Duyên Khanh trên giường bệnh qua khe hở của đám người.
Sau khi cấp cứu, trạng thái của Tống Dương ổn định chìm vào giấc ngủ say.
"Thôi vậy, thêm một cái giường bệnh, để Tống Dương ở đây thì tốt hơn." Lục Phong thấy Tống Dương đang ngủ mê nhưng đầu vẫn hướng về phía của Quý Duyên Khanh thì yêu cầu như thế.
Triệu Hiểu Hiểu như mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế, anh lau trán ướt sũng mồ hôi.
"Cậu đã nói gì với cậu ta vậy?"
Triệu Hiểu Hiểu do dự không nói, ngược lại hỏi: "Quý Duyên Khanh thế nào rồi? Sao đến giờ còn chưa tỉnh?"
Lục Phong thấy thế thì biết Triệu Hiểu Hiểu biết gì đó, nhưng việc riêng của Quý Duyên Khanh không nên nói ra từ miệng anh nên đáp qua loa: "Xem ý của ông trời, một mạng vẫn..." Anh dừng một chút, "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, cậu vẫn nên trở về đi!"
Triệu Hiểu Hiểu bị đuổi ra ngoài, đợi ra khỏi bệnh viện mới suy xét ra ý tứ trong lời của Lục Phong, hai mắt anh đột ngột trợn to, ý của câu kia là điều mà anh đang nghĩ đến đó sao?
Đến trưa thì Tống Dương tỉnh lại, y tá đang đổi bình truyền cho Quý Duyên Khanh, che hết tầm mắt của Tống Dương.
Giọng hắn khàn khàn, âm thanh vô cùng nhỏ, "Em ấy ổn không?"
Y tá hoảng sợ, vội vàng quay lại nhìn trạng thái của Tống Dương, cô báo cho Lục Phong xong rồi mới nói: "Từ lúc đưa vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh, có điều đứa nhỏ thì còn đang ngủ."
Trong mắt Tống Dương chỉ có mỗi mình Quý Duyên Khanh, hai mắt hắn dán chặt vào người nọ, chân mày nhíu chặt lại, "Sao em ấy còn chưa tỉnh?"
Đúng lúc Lục Phong vừa bước vào cửa, anh bảo y tá ra ngoài, mình thì chắn ngang tầm mắt của Tống Dương.
"Quý Duyên Khanh đang mang thai." Ngay sau đó Lục Phong bổ sung thêm, "Tình trạng rất nguy hiểm."
- Hết chương 27 -
-
Bản năng sinh tồn của tài xế lái xe khiến bản thân vô thức đánh lái, xe chạy chệch đi, phần sau xe đâm sầm vào một cái cây lớn, phát ra tiếng nổ to.
Kính xe nổ tung đập vào lưng Quý Duyên Khanh, cậu cúi người xuống ghế bảo vệ Dương Bảo vào lòng chặt chẽ, áo sơ mi trắng nhuốm máu ướt sũng, cả gương mặt trắng bệch, máu từ trán chảy dọc xuống má, cậu nắm chặt tay của Dương Bảo, còn chưa kịp xem xem Dương Bảo có ổn hay không thì toàn bộ ý thức đã chìm vào bóng tối.
Hình như trong nháy mắt đó còn nghe được một tiếng nổ ầm vang lên.
Quý Duyên Khanh chỉ cảm thấy cả người rất mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Cách đó không xa, chiếc xe kia lật ngược trên mặt đường, cây to cũng đổ theo ngã đè thẳng lên xe vì cơn va chạm mãnh liệt, xe đang từ từ bốc khói, Tống Dương ngồi ở ghế lái cảm thấy cả thế giới như đảo điên, dù tầm mắt bị máu làm cho mơ hồ mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào một góc của xe taxi.
Hắn không cam tâm.
Sự cố xảy ra quá nhanh, người xung quanh xuống khỏi xe giật mình sửng sốt một giây, sau đó lập tức có người tiến đến chỗ hai chiếc xe.
"Trời ơi, trong xe còn có trẻ con, được cậu này đang ôm chặt lắm."
"Ông xã, anh cẩn thận, chiếc xe kia đang bốc khói coi chừng nổ đó."
"Bác sĩ, bác sĩ, đường Chương Bình có tai nạn xe."
...
Khi Triệu Hiểu Hiểu nhận được điện thoại thì giật cả mình, anh, không dám tin mà truy hỏi: "Tai nạn xe á?!" Trùng khớp với hồi ức nào đó, y tá báo địa chỉ bệnh viện qua điện thoại, "Tôi lập tức đến ngay."
Bệnh viện gần đường Chương Bình nhất là bệnh viện Ái Hoa, một bệnh viện tư nhân.
"Dương Bảo?"
Lục Phong đi theo sau hỏi y tá đang đẩy xe cứu thương, "Làm sao vậy?"
"Trên đường Chương Bình có hai xe va chạm nhau, còn có ba người ở đằng sau." Vẻ mặt y tá lo lắng, nói xong mới nhìn về phía Lục Phong, vô thức kêu lên, "Viện trưởng."
Lục Phong gật đầu, sau đó chợt nghe tiếng xe đẩy và tiếng bước chân vội vã ở đằng sau, quay đầu lại thì thấy hai xe lần lượt là Quý Duyên Khanh và Tống Dương, cả người Quý Duyên Khanh đều là máu, sắc mặt tái xanh, môi trắng bệch, nhìn chẳng khác nào người chết, Tống Dương còn khủng bố hơn, cả chân trái gần như bị dập nát, máu thịt lẩn lộn.
Lúc sáng một người còn đang xếp hàng để mua bữa sáng cho người còn lại, người kia ở cạnh cười rất ôn hòa.
Hiện tại lại sánh đôi nằm ở nơi này.
Lục Phong nhớ đến Hoa Đình, lại nhìn hai người rồi nhanh chân đi theo cùng.
Lúc Triệu Hiểu Hiểu đến, ba người Quý Duyên Khanh, Tống Dương và Dương Bảo còn đang ở phòng cấp cứu, tài xế taxi ngược lại ra ngoài trước nhất, người chỉ bị thương nhẹ, cảnh sát đang dò hỏi để lập biên bản điều tra.
"... Bảo tôi tăng tốc, tôi vừa tăng tốc, chiếc xe phía sau đã vượt lên trước, có điều lúc sắp tông vào thì tự nhiên lại tránh đi..."
Không bao lâu Tô Uyển Linh cũng đến, Triệu Hiểu Hiểu đón đầu gọi một tiếng dì, trên mặt Tô Uyển Linh có hơi tái nhợt, tay giữ chặt túi xách ra vẻ vô cùng bình tĩnh, "Đã vào trong bao lâu rồi?"
"Hơn một tiếng rồi ạ."
Tô Uyển Linh ngồi trên ghế bên cạnh, "Tôi biết ngay mà, Quý Duyên Khanh trở về là không có chuyện tốt gì hết."
"Nếu dì không nhúng tay vào thì hiện tại Dương Tử cũng sẽ không..." Triệu Hiểu Hiểu nhìn mặt tái nhợt của Tô Uyển Linh bèn nuốt ngược những lời còn lại về, chỉ là có hơi buồn bực nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu, anh không muốn ở chung một chỗ với Tô Uyển Linh.
Nửa giờ sau Dương Bảo được đẩy ra trước tiên.
"Bác sĩ, thế nào rồi?" Triệu Hiểu Hiểu vội hỏi.
"Người lớn bảo vệ rất kỹ nên không nguy hiểm đến tính mạng, có điều đứa nhỏ bị gãy xương sườn, phải dưỡng thật kỹ."
Triệu Hiểu Hiểu hơi thở phào, "Hai người khác ở bên trong thì sao?" Nếu đứa nhỏ này mất mạng, cho dù Tống Dương được cứu trở về thì đời này cũng sẽ sống trong hối hận.
"Còn đang cấp cứu." Y tá uyển chuyển nhìn Triệu Hiểu Hiểu, "Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Chi phí chữa trị..."
"Sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, tôi đi thanh toán ngay bây giờ." Triệu Hiểu Hiểu đi trả phí điều trị, lúc đi ngang qua trước mặt Tô Uyển Linh, trông thấy ánh mắt mang theo giá lạnh đang nhìn chằm chằm Dương Bảo của Tô Uyển Linh anh thật sự muốn thốt ra lời nhưng cuối cùng nhịn trở lại.
Dương Bảo là con Quý Duyên Khanh, cũng là con của Tống Dương.
Lúc Triệu Hiểu Hiểu xem được giám định DNA còn cảm thấy ảo diệu, không ngờ những gì người ta đăng trên diễn đàn trên mạng là sự thật, vốn do anh nhất thời tò mò không có chuyện gì nên làm thử.
Có điều lại báo tin này chậm một bước.
Trả tiền viện phí, làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Triệu Hiểu Hiểu còn giúp gọi điều dưỡng viên đến chăm Dương Bảo trước, làm xong xuôi hết thảy mới vội vã chạy đến cửa phòng cấp cứu. Lúc này không thấy Tô Uyển Linh đâu.
"Y tá, người bên trong có phải đã ra rồi không?"
"Phải, bệnh nhân tên Tống Dương, được đưa đến phòng VIP ở tầng 24." Y tá thấy Triệu Hiểu Hiểu vội trước vội sau, biết là bạn của bệnh nhân bên trong thì chủ động nói bệnh tình của Tống Dương, "Chân trái có phần nghiêm trọng, giai đoạn sau còn phải quan sát."
"Vậy Quý Duyên Khanh đâu?"
"Viện trưởng Lục tiếp nhận, cụ thể thì tôi không rõ lắm, có điều lúc mới vào có hơi nghiêm trọng nên sau đó mới đổi sang viện trưởng Lục."
Triệu Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, nghĩ một lúc bèn quyết định vẫn nên đến tầng 24 xem Tống Dương trước.
Phòng cấp cứu.
Lục Phong thở nhẹ ra, tháo khẩu trang, trên trán là một tầng mồ hôi dày đặc, anh nhìn quanh một vòng, "Hôm nay bệnh tình của vị bệnh nhân này tôi mong mọi người có thể giữ kín."
Các bác sĩ phụ khoa giỏi ở Ái Hoa gật gật đầu, "Trạng thái này của cậu ấy thật sự rất nguy hiểm, viện trưởng Lục nếu anh biết cậu ấy thì kiểm tra xem có người thân cận nào để kích phát d.ục vọng sống cuối cùng của cậu ấy không, về phần trong bụng kia thì phải xem ý trời thôi." Anh đã dùng hết sức lực rồi, liệu có thể giữ được sinh mệnh nhỏ kia hay không thì thật sự phải nhờ ông trời.
"Tôi biết rồi, cảm ơn các vị, cứ nghỉ ngơi trước đã." Lục Phong quay đầu dặn y tá, "Đưa đứa nhỏ đến ở cùng cậu ấy, tầng 24 không phải còn phòng sao? Chọn nơi yên tĩnh chút."
Y tá muốn nói đã có người làm thủ tục nhập viện, cũng đã chuẩn bị sẵn phòng bệnh rồi nhưng viện trưởng và mọi người đều đã rời khỏi, cô đành phải nghe theo phân phó.
**************
Tống Dương mơ một giấc mơ về Quý Duyên Khanh, tất cả đều là Quý Duyên Khanh.
Mỗi một chi tiết về Quý Duyên Khanh đều cực kỳ rõ ràng, quần áo thế nào, cười tươi ra sao, tức giận khi nào...
Đối mặt với giây phút sinh tử kia, hắn mới biết được, rằng hắn chỉ quan tâm Quý Duyên Khanh.
"Khanh Khanh."
Người trên giường bệnh phát ra âm thanh rất nhỏ.
Triệu Hiểu Hiểu buồn ngủ lim dim dường như nghe được gì đó, anh đột nhiên tỉnh táo tiến đến bên giường, dưới ánh đèn màu cam ở đầu giường, miệng Tống Dương nhúc nhích, Triệu Hiểu Hiểu vội vàng gọi: "Dương Tử? Dương Tử?"
"Khanh Khanh."
Tống Dương lại thì thào gọi một tiếng, lần này Triệu Hiểu Hiểu nghe rõ, anh vừa rung chuông vừa nói: "Còn nhớ nhung đến người ta à, cậu nói xem cậu muốn tôi phải nói cái gì mới được đây."
Trước kia cũng không phải anh chưa từng khuyên nhủ, cơ mà tính tình tên này bướng bỉnh, thế nào cũng phải làm đến muốn chết muốn sống, loại tình yêu này đối với Triệu Hiểu Hiểu chưa từng yêu đương không tài nào hiểu được, cũng không có ý muốn hiểu.
Tống Dương chỉ thanh tỉnh một lúc ngắn, miệng vẫn luôn gọi Khanh Khanh, Triệu Hiểu Hiểu nói Quý Duyên Khanh không sao thì lúc này người nọ mới ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển Linh đến đây, đi theo phía sau là bảo mẫu Tống Gia đang xách hộp giữ nhiệt.
Triệu Hiểu Hiểu ngáp một cái, vác quầng thâm mắt chui vào nhà vệ sinh, hiện tại anh chẳng thèm trưng ra dù là chút ít sự tôn kính của lớp trẻ đối với bậc bề trên như Tô Uyển Linh, cũng làm biếng có lệ luôn.
Rửa mặt xong, Triệu Hiểu Hiểu vừa mới cởi quần định xả nước thì chợt nghe âm thanh gầm thét trầm thấp đè nén tức giận của Tống Dương ở bên ngoài. Sợ đến mức Triệu Hiểu Hiểu phải nghẹn nước tiểu về rồi vội mặc lại quần chạy ra bên ngoài, Tống Dương ở trên giường kéo bình truyền dịch trườn nửa thân mình đến mức sắp rơi xuống, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Uyển Linh.
"Cút."
Nói xong một chữ, Tống Dương hình như không ổn lắm, cả khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, Triệu Hiểu Hiểu nhanh chân chạy qua đỡ người, tay lanh lẹ rung chuông gọi bác sĩ đến đây.
Tô Uyển Linh nhìn thấy dáng vẻ của Tống Dương cũng bị dọa giật mình.
"Mẹ là mẹ con, con lại hận mẹ như thế, tất cả mọi việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con." Tô Uyển Linh mím môi, "Đợi sau này con kết hôn sinh con thì mới biết ai đối tốt với con."
1
Triệu Hiểu Hiểu sắp quỳ xuống với Tô Uyển Linh luôn rồi, dì đây là muốn làm con trai dì tức chết đúng không!
Tô Uyển Linh nói xong thì nhìn sang bảo mẫu rồi lập tức rời đi, bảo mẫu cầm theo hộp giữ nhiệt vẻ mặt bất an không yên.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến định tiêm thuốc an thần, lúc này Tống Dương đưa tay nắm chặt Triệu Hiểu Hiểu, "Khanh, Khanh..."
"Được rồi, cậu ấy đã ổn rồi, tôi đưa cậu đi xem." Triệu Hiểu Hiểu vội vàng dỗ hắn.
Tống Dương vừa rồi còn không khống chế được cảm xúc nghe thế thì cả người dần dần bình tĩnh lại, bác sĩ cầm thuốc gây mê thấy vậy cũng bỏ xuống, "Đừng để bệnh nhân chịu kíc, thích quá lớn, có thể lát nữa sẽ nôn, cậu chú ý chút, trước mắt đừng ăn gì cả, uống chút nước là được rồi."
Qua chừng mười phút Tống Dương mới hoàn toàn an tĩnh lại, chuyện đầu tiên muốn làm là sang phòng bên cạnh.
Bác sĩ vừa định ngăn cản thì Triệu Hiểu Hiểu lại gật đầu trước, "Tôi đem xe lăn đến đẩy cậu qua đó." Anh hiểu rõ tính tình của bạn thuở nhỏ, nếu không đồng ý thì dù hắn có bò cũng phải bò qua cho bằng được.
Thuốc tê của Tống Dương đã sớm hết tác dụng, vết thương ở nửa chân trái của hắn vô cùng nghiêm trọng, lúc từ trên giường bệnh chuyển đến xe lăn, mặc dù là Triệu Hiểu Hiểu và bác sĩ chú ý cố gắng lực độ nhưng khi đã yên vị trên xe lăn thì cả mặt Tống Dương đã trắng bệnh, trán đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng môi hắn vẫn không hề phát ra tiếng nào.
Cho dù là bác sĩ cũng đều bội phục sức nhẫn nhịn của Tống Dương.
Triệu Hiểu Hiểu đẩy Tống Dương, "Phòng của Quý Duyên Khanh ở hành lang trong cùng, lúc sáng tôi có tranh thủ qua xem, có điều dưỡng ở đó trông nom, cậu ấy còn chưa tỉnh, Dương Bảo cũng ngủ rất ngon..." Đang nói thì anh chợt dừng lại, tuy hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói sự thật, "Tôi biết hiện tại nói chuyện này không thích hợp, nhưng tốt nhất vẫn nên để cậu biết trước, thôi đừng nghĩ đến mấy lời không suy nghĩ khiến Quý Duyên Khanh tổn thương lúc trước nữa,, tôi còn lạ gì cậu, khi thốt những lời đó sao cậu có thể không khó chịu chứ?"
Nỗi đau trên chân lan đến tận tim, mặt Tống Dương tái mét, hô hấp cũng giống như đang kìm nén đau đớn.
"Thật ra Dương Bảo là con của cậu."
Triệu Hiểu Hiểu vừa dứt lời thì thấy bàn tay của Tống Dương bất thình lình chộp lấy cánh tay anh.
"Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào, nhưng Dương Bảo đúng là con của cậu và Quý Duyên Khanh, giám định DNA của các cậu đều cho thấy là cha con." Triệu Hiểu Hiểu cắn răng nói thẳng, "Dương Bảo là do Quý Duyên Khanh sinh cho cậu."
Tống Dương bất chợt thở dồn dập, cả mặt đều trắng bệch như vừa được vớt ra khỏi hồ nước.
Triệu Hiểu Hiểu hoảng sợ vội đẩy xe lăn quay về.
Tống Dương giống như cố phát ra lời từ kẽ răng, tuy kìm nén đau đớn vẫn rất dứt khoát, "Đi qua Khanh Khanh."
"Cậu điên rồi à?" Triệu Hiểu Hiểu là bác sĩ, nhìn thấy Tống Dương co giật liên tục thì biết có chuyện lớn, đây là đau đến mức tận cùng mới không thể khống chế được thân thể, nếu còn tiếp tục thì mạng có thể giữ nhưng có khả năng trở nên ngu ngốc.
"Khanh cái gì mà Khanh! Mạng quan trọng hơn..."
"Xin cậu." Tống Dương dùng sức vô cùng lớn nắm lấy cánh tay Triệu Hiểu Hiểu.
Triệu Hiểu Hiểu dừng lại, căm giận mắng thành tiếng: "Đờ mờ cậu vì Quý Duyên Khanh mà không cần mạng nữa hả!" Song bước chân lại đi về hướng phòng bệnh của Quý Duyên Khanh, một tay thừa dịp không ai thấy mà lau nước mắt, anh chơi cùng Tống Dương từ nhỏ đến lớn, trạng thái như vậy chỉ có hai lần, tất cả đều bởi vì Quý Duyên Khanh.
Tống Dương siết chặt lấy tay vịn trên xe lăn.
Dương Bảo là con của Quý Duyên Khanh và hắn.
...
Dương Bảo là tôi sinh ra, còn anh là một người cha khác của thằng bé.
Cậu thà thừa nhận mình là một con quái vật cũng không chịu nói sự thật cho tôi.
Quái vật!
Tống Dương cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, cả người hắn run rẩy không ngừng, muốn tát cho mình một cái thật mạnh.
Bước chân Triệu Hiểu Hiểu nhanh hơn, anh đẩy cửa phòng ra chưa kịp lên tiếng, Lục Phong ở bên trong vừa quay đầu nhìn thấy tình trạng này của Tống Dương trên xe lăn mà hoảng sợ: "Không muốn sống nữa sao! Mau, ôm lên giường!"
Lục Phong tiến đến giúp đỡ bưng Tống Dương lên giường dành cho người thăm nuôi.
Bấy giờ Triệu Hiểu Hiểu mới phát hiện trạng thái của thằng bạn thân, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chân chạy qua, tất cả vây quanh giường phụ, không ai nhận thấy được Tống Dương dù đang co giật không còn lý trí vẫn cứ chấp nhất nghiêng mắt, nhìn về phía Quý Duyên Khanh trên giường bệnh qua khe hở của đám người.
Sau khi cấp cứu, trạng thái của Tống Dương ổn định chìm vào giấc ngủ say.
"Thôi vậy, thêm một cái giường bệnh, để Tống Dương ở đây thì tốt hơn." Lục Phong thấy Tống Dương đang ngủ mê nhưng đầu vẫn hướng về phía của Quý Duyên Khanh thì yêu cầu như thế.
Triệu Hiểu Hiểu như mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế, anh lau trán ướt sũng mồ hôi.
"Cậu đã nói gì với cậu ta vậy?"
Triệu Hiểu Hiểu do dự không nói, ngược lại hỏi: "Quý Duyên Khanh thế nào rồi? Sao đến giờ còn chưa tỉnh?"
Lục Phong thấy thế thì biết Triệu Hiểu Hiểu biết gì đó, nhưng việc riêng của Quý Duyên Khanh không nên nói ra từ miệng anh nên đáp qua loa: "Xem ý của ông trời, một mạng vẫn..." Anh dừng một chút, "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, cậu vẫn nên trở về đi!"
Triệu Hiểu Hiểu bị đuổi ra ngoài, đợi ra khỏi bệnh viện mới suy xét ra ý tứ trong lời của Lục Phong, hai mắt anh đột ngột trợn to, ý của câu kia là điều mà anh đang nghĩ đến đó sao?
Đến trưa thì Tống Dương tỉnh lại, y tá đang đổi bình truyền cho Quý Duyên Khanh, che hết tầm mắt của Tống Dương.
Giọng hắn khàn khàn, âm thanh vô cùng nhỏ, "Em ấy ổn không?"
Y tá hoảng sợ, vội vàng quay lại nhìn trạng thái của Tống Dương, cô báo cho Lục Phong xong rồi mới nói: "Từ lúc đưa vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh, có điều đứa nhỏ thì còn đang ngủ."
Trong mắt Tống Dương chỉ có mỗi mình Quý Duyên Khanh, hai mắt hắn dán chặt vào người nọ, chân mày nhíu chặt lại, "Sao em ấy còn chưa tỉnh?"
Đúng lúc Lục Phong vừa bước vào cửa, anh bảo y tá ra ngoài, mình thì chắn ngang tầm mắt của Tống Dương.
"Quý Duyên Khanh đang mang thai." Ngay sau đó Lục Phong bổ sung thêm, "Tình trạng rất nguy hiểm."
- Hết chương 27 -
Bình luận truyện