Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Tôi, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 30
Edit: Hà Quân | Beta: Thụy
-
Giám đốc Dung Hối là cậu ba Vinh gia, trong ba anh em Vinh gia thì anh cả và anh hai theo chính trị quân sự, địa vị hiện giờ rất vững chắc.
Cha của Tô Uyển Linh và ông cụ Vinh gia có vài phần giao tình, năm đó anh trai Tô Uyển Linh muốn tiến một bước, đúng lúc đối thủ là anh hai Vinh gia nên Tô gia ở sau lưng hãm hại một phen, ngoài mặt lại đổ hết tội lên đầu người khác.
Âm mưu thâm độc của Tô gia thiếu chút nữa đã hủy mất tiền đồ của anh cả Vinh gia, sau đó vẫn do ông cụ Vinh gia vứt bỏ cả mặt mũi già nua của mình mới cứu về được, có điều vì vậy mà ông cụ nổi giận đùng đùng, không lâu sau thì mất.
Thù này đã kết xuống, có điều mấy năm nay Vinh gia vẫn không có chứng cứ gì, không phải chưa từng hoài nghi Tô gia, nhưng sau đó Tô gia có thể giúp gì thì giúp tựa như là nhớ đến tình nghĩa với ông cụ đã mất, Vinh gia từ từ cũng dẹp bỏ hoài nghi.
Lần này hai nhà hợp tác, Tô Uyển Linh dùng tình cảm mới định ra được.
Không ngờ đến buổi tối trước ngày ký hợp đồng, trong máy tính cậu ba Vinh gia nhận được một email liệt kê những bằng chứng của chuyện năm đó, vừa xem là đã hiểu rõ ràng đầu mũi giáo chỉ thẳng vào Tô gia.
Không tra được nơi gửi thư nhưng trong lòng Vinh gia đã tin rồi.
Hiện tại đừng nói hợp đồng bị hủy mà ngay cả hai nhà cũng chính thức kết thù.
Phiên đấu giá đất của ngày hôm sau, đối thủ của Tống gia ra giá cao hơn Tống gia một trăm vạn nên nắm được khối đất kia, giai đoạn trước bọn họ chuẩn bị rất nhiều việc, đối với giá sàn khắp nơi đều tìm hiểu không khác nhau là mấy, song lại không ngờ đến đối thủ nửa đường lại tăng giá.
Ba ngày ngắn ngủi, Tống Thị bị thiệt hại rất lớn, còn là thương vụ lớn.
Tô Uyển Linh tức đến muốn lên cơn đau tìm, bà luôn cảm thấy có gì đó bất thường, bên trong có người phá rối, vốn tưởng là Vinh gia, nhưng thời gian đấu giá đất quá gần nhau, cho dù là Vinh gia ra tay cũng không thể cài người vào nhanh đến vậy, trừ khi Tống Thị có nội gián mới có thể tiết lộ giá cho đối thủ.
Nghi thần nghi quỷ, Tô Uyển Linh hung hăng tra xét một phen nhưng đều sạch sẽ.
"Công ty thiệt hại hai hợp đồng, hình như con không để ý lắm thì phải?" Tô Uyển Linh chuyển tầm mắt đến trên người Tống Dương sau bàn làm việc, trong mắt mang theo ngờ vực.
Tống Dương comg môi cười châm chọc, nhưng không hề giải thích.
Tô Uyển Linh thấy bộ dạng này của Tống Dương mà tức muốn chết, "Con chỉ vì một thằng đàn ông mà quyết đối nghịch với mẹ, lúc trước ba con mất chính miệng con đã đồng ý sẽ quản lý Tống Thị thật tốt cơ mà."
"Cho nên tôi mới nghe theo mẹ sắp xếp, chọn chuyên ngành mà tôi không thích." Tống Dương nhắc đến chuyện này thì vô cùng lạnh nhạt, ngước mắt lên đầy mỉa mai, "Kết quả đến bây giờ ngay cả một người tôi thích cũng không bảo vệ được."
"Ở bên đàn ông có thể kết hôn sinh con sao?" Tô Uyển Linh thấy tính tình con trai trầm ổn hơn năm năm trước mà sinh ra sợ hãi, giọng điệu bà chậm lại, "Nếu con muốn chơi đùa thì có thể, nhưng nếu công khai sẽ bị mọi người nhạo báng, không thấy Hoa gia và Lục gia bây giờ vẫn còn đang bị người ta lên án, còn bịa đặt tin đồn sau lưng ư?!"
Tống Dương hoàn toàn không muốn trao đổi với Tô Uyển Linh, lãng phí nước bọt.
Hắn nhìn chằm chằm cửa lớn, "Mẹ ra ngoài đi, tôi phải làm việc."
Tô Uyển Linh giận muốn nổ phổi, bà muốn phát giận nhưng Tống Dương của hiện tại không thể so sánh với đứa học sinh năm năm trước, hơn nữa trong lòng bà còn canh cánh chuyện hai vụ thiệt hại kia, nhất định phải tìm cho ra kẻ đầu sỏ, bà mang vẻ mặt lạnh nhạt ra khỏi công ty, đi thẳng đến Tô gia.
Buổi chiều Tống Dương quay về bệnh viện, vết thương của hắn đã ổn định dần, có thể xuất viện, nhưng vì muốn ở cùng Quý Duyên Khanh nhiều một chút nên vẫn không chịu làm thủ tục xuất viện, hai ngày này hắn chạy đôn chạy đáo giữa công ty và bệnh viện, không biết còn tưởng hắn chuyển luôn nhà đến bệnh viện.
Vào bệnh viện, trước tiên hắn đi qua chỗ của Quý Duyên Khanh, vào phòng bệnh thì thấy trống không, trông như chưa từng có người ở, cả tiếng cười khúc khích của Dương Bảo cũng không có.
"Đi hỏi xem người ở đâu?"
Từ sau tai nạn xe, Tống Dương đã bảo vệ sĩ trở về không theo dõi Quý Duyên Khanh nữa, để hai bên tin tưởng lẫn nhau, hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa chứ không phải là đến báo thù bao dưỡng gì đó.
Trợ lý Hứa đi một lúc rồi về, nói đã xuất viện.
Tống Dương suy tư trong chốc lát rồi gọi điện thoại sang, là Dương Bảo nhận.
"Dương Bảo, con về nhà rồi à?" Tống Dương chưa phát giác giọng điệu của mình đã trở nên ôn hòa.
Trợ lý Hứa ở bên cạnh chua xót đến ê răng, giám đốc đổi mặt vẫn rất là nhanh.
Dương Bảo bên kia cầm điện thoại có hơi rầu rĩ, "Chú xấu xa, chú đừng gọi điện thoại cho bọn con nữa!"
"Biết thịt kho tàu không? Có tiệm nấu thịt kho tàu ăn cực kỳ ngon." Tống Dương tiếp tục thả mồi, sau đó chợt nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng trong điện thoại của Dương Bảo.
"Ba ơi, thịt kho tàu là gì ạ?" Tiếng Quý Duyên Khanh có hơi xa xa, "Con không thể ăn cái đó, chiều nay ăn cháo thôi."
Dương Bảo nghe đến cháo thì mặt nhăn tít lại, nhóc con lặng lẽ cầm điện thoại chạy ra xa, nhỏ giọng thương lượng với Tống Dương trong điện thoại, "Con không muốn làm cho ba tức giận, nhưng mà con rất muốn ăn, chú có thể đem đến cho con không, lần sau con trả lại kẹo ngon cho chú nha?"
Vì thế Tống Dương không biết xấu hổ lừa được địa chỉ của Quý Duyên Khanh, nơi ở không đổi, vẫn là căn hộ kia.
Có thể do thời gian ngắn không kịp tìm phòng khác thôi, Tống Dương đè xuống ý nghĩ Quý Duyên Khanh có thể sẽ rời đi.
Trợ lý Hứa mắt sáng tâm tỏ, đặc biệt có mắt nhìn, vội vàng nói: "Giám đốc, tôi biết tiệm nấu thịt kho tàu vô cùng ngon..." Dưới ánh mắt lạnh lùng soi xét của giám đốc, cõi lòng trợ lý Hứa có hơi hoảng loạn, y chỉ muốn hóng chuyện tình ngược luyến tình thâm của nam nam, thuận tiện đi nựng cặp má phiên bản mini của giám đốc thôi mà.
Ngay lúc trợ lý Hứa bị nhìn chòng chọc đến mức sắp co lại, nghĩ thầm trong bụng tôi không bóp mặt múp của con anh nữa thì Tống Dương gật đầu, trợ lý Hứa thở phào một hơi rồi đẩy người đi, nhân lúc Tống Dương nhìn không thấy rồi xoa gáy của mình.
Ánh mắt của giám đốc hiện tại càng ngày càng sắc bén.
Mua thịt kho tàu ngon xong, lúc ấn chuông cửa, Tống Dương định mở miệng bảo trợ lý Hứa đi về thì nào ngờ cửa đã mở, trong phòng còn vang lên tiếng của Quý Duyên Khanh—— "Dương Bảo, không được mở cửa lung tung." Người nọ bước tới, cậu vẫn mặc đồ ở nhà, đang lau tóc ướt sũng, vừa nhìn là biết mới tắm xong.
"Trên lưng em có vết thương, tắm rửa sẽ bị nhiễm trùng đó." Tống Dương mở miệng nói, nói xong cảm thấy có thể Quý Duyên Khanh không thích hắn quan tâm bèn vội vàng bổ sung, "Anh đến đưa thịt kho tàu cho Dương Bảo, một lát là đi ngay."
Sắc mặt Quý Duyên Khanh vẫn lạnh nhạt, có điều không còn lạnh lùng như khi ở bệnh viện.
"Chỉ gội đầu, không dính nước." Quý Duyên Khanh mở cửa ra, "Vào đi!"
Trong tích tắc Tống Dương ngẩn người, lòng nghĩ Khanh Khanh nhà hắn hơi sai sai ở đâu rồi!!!
1
Trợ lý Hứa ngược lại rất biết nhìn ánh mắt, lập tức đẩy người vào phòng khách, Quý Duyên Khanh thì đang nói chuyện với Dương Bảo, "Lần sau ở nhà không được mở cửa ngay, nếu bên ngoài là người xấu thì sao?"
"Con biết là thịt kho tàu của chú xấu xa mà!" Dương Bảo nhanh miệng đáp, nhưng nhìn thấy ba nhóc nghiêm mặt nên chỉ đành đè sự hưng phấn xuống, ngoan ngoãn cam đoan lần sau sẽ không v mở cửa vội vàng nữa.
Trợ ý Hứa độc thân nhiều chuyện ở ngay bên cạnh cố kìm nén xúc động muốn bóp mặt bự của Dương Bảo lại, giám đốc khó ở ở bên cạnh đang nhìn mình đây này.
"Anh về trước đi!" Giọng điệu Tống Dương ôn hòa đuổi trợ lý Hứa đi.
Anh còn chưa nựng gương mặt mũm mĩm của Dương Bảo mà đã phải đi ư?! Trợ lý Hứa mang theo hộp giữ nhiệt vô cùng tận trách, "Giám đốc, tôi đến nhà bếp đổ thịt kho tàu ra đĩa đã." Sau đó đứng quơ quơ hộp giữ nhiệt ở trước mặt Dương Bảo, không cần nói cũng biết, Dương Bảo vui vẻ thích thú đi theo trợ lý Hứa xuống phòng bếp.
Trợ lý Hứa vui mừng khôn xiết, có thể ở sau lưng giám đốc mà bóp má con trai anh ấy rồi!
Phòng khách chỉ còn lại Quý Duyên Khanh và Tống Dương.
"Sao đã về rồi?" Trong mắt Tống Dương không giấu được vẻ lo lắng, "Lục Phong nói xuất viện không sao rồi à?"
"Tôi không thích không khí ở bệnh viện." Quý Duyên Khanh ngồi trên sofa nhìn chân Tống Dương, "Chân của anh không sao chứ?"
Vẻ mặt Tống Dương được thương mà sợ, cảm thấy hôm nay toàn bộ từ trên xuống dưới Quý Duyên Khanh đều không bình thường, hắn liên tục tỏ vẻ không thành vấn đề, "Sẽ không què đâu, em yên tâm."
Quý Duyên Khanh rất muốn đâm chọt một câu, có điều vẫn nhịn xuống.
Trong phòng nhất thời không có ai lên tiếng, bởi vì có trợ lý Hứa ở đây nên nói chuyện không tiện cho lắm.
Cũng may trợ lý Hứa đã bày xong món ăn trong bếp, y dùng một đĩa thịt kho tàu đổi một cái véo má của Dương Bảo, cảm thấy mỹ mãn rồi thì bưng thịt đi ra.
Bởi vì để trong hộp giữ ấm nên màu sắc mùi vị đều vô cùng đậm đà, lúc mang đến làm cả phòng khách đều là mùi thịt.
"Đem thịt đến phòng ăn đi." Tống Dương nhận ra Quý Duyên Khanh ngửi mùi thịt có chút buồn nôn bèn nói với trợ lý Hứa, xong lại quan tâm nhìn về phía Quý Duyên Khanh, "Cơ thể em không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi đi."
Quý Duyên Khanh nhẫn nhịn cơn buồn nôn đi vào phòng, Dương Bảo ngồi ở ghế dựa hỏi: "Ba ơi, thịt hồng hồng này ăn vô cùng ngon, ba không ăn sao ạ?"
"Ba không ăn thịt, con ăn ít một chút thôi đừng ăn nhiều quá đó."
Trong phòng vang lên âm thanh của Quý Duyên Khanh.
Tống Dương đã lâu không đi theo con đường chân chó xu nịnh, nên nghiệp vụ tạm thời chưa thuần thục lắm, hắn ngơ ngác một lúc mới nhận ra, "Khanh Khanh, em yên tâm, anh sẽ trông Dương Bảo ăn, sẽ không để nó ăn nhiều đâu."
Trên bàn cơm trợ lý Hứa bị nhét một đống cẩu lương từ chính giám đốc, không hiểu sao lại cảm thấy mùi vị cũng khá ổn.
Trợ lý Hứa còn đang ung dung nhìn Dương Bảo ăn cơm, cơ mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt lạnh băng của giám đốc nhà mình, trong mắt đều là ánh nhìn ghét bỏ đối với y.
"Còn không đi về, ở lại đây chờ phát lương à?"
Uy hiếp tiền lương của y rồi!!!
Trợ lý Hứa rụt mặt lại, sau đó dùng dáng vẻ tinh anh mang theo hộp giữ nhiệt rỗng ra về.
Xe lăn Tống Dương được điều khiển bằng điện, một mình hắn cũng có thể sử dụng, tài xế đã ở dưới lầu, hắn không muốn giữ lại trợ lý Hứa quấy rầy lúc mình ở chung với Quý Duyên Khanh.
Đến phòng ăn, Dương Bảo đang ăn vô cùng ngon miệng.
Tống Dương thấy nhóc đã ăn được nửa bát cơm, còn thịt trong đĩa đã mất một phần ba thì lập tức hỏi Dương Bảo.
"Bình thường con ăn bao nhiêu?"
Đôi mắt to của Dương Bảo mở tròn xoe, đáp vô cùng dứt khoát, "Đều có thể ăn hết luôn!"
Ông đây là ba của con mà còn không biết thủ đoạn này của con sao! Tống Dương dùng đũa gắp ba miếng thịt bỏ vào bát, "Chỉ ăn nhiêu đó thôi, không được ăn thêm nữa!"
Dương Bảo bĩu môi muốn làm nũng, rồi lại bị Tống Dương túm lấy cái môi đang trề ra, Dương Bảo ư ư nói không được, Tống Dương buông tay ra nắn bóp mặt con trai, "Nghe lời nào, lần sau mua cho con món khác ngon hơn."
"Thật sao ạ?"
Tống Dương gật đầu, đoạn vuốt vuốt quả đầu dưa hấu của Dương Bảo, cười ngu chẳng khác nào một ông bố ngốc nghếch.
Con trai của Quý Duyên Khanh không giống con trai của Quý Duyên Khanh và hắn. Trước kia cho dù Dương Bảo không có tật xấu thì Tống Dương cũng phải âm thầm tìm ra điểm không tốt, nom hết sức trẻ con, ví dụ như Dương Bảo làm nũng bán manh ăn nhiều, hiện tại đã trở thành con của mình, quan trọng nhất là con của hắn và Quý Duyên Khanh, dù thế nào cũng cảm thấy đáng yêu làm sao.
Không hổ là kết tinh tình yêu của hắn và Khanh Khanh.
Trong lòng Tống Dương buồn nôn sến súa thôi rồi!
Tuy mới có một lúc mà hắn đã tìm về được sự phấn khích khi yêu đương với Quý Duyên Khanh vào năm năm trước, mặc dù cực kỳ chân chó đến mức buồn nôn nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ là quý ông lịch thiệp.
Dương Bảo thấy trong bát chỉ có ba miếng thịt thơm ngào ngạt mà vô cùng tuyệt vọng, nhóc cắn một miếng thịt nhỏ ăn với cơm, ăn vô cùng chậm.
Tống Dương nhìn thấy thì trong lòng vui vẻ, thật sự trêu rất vui, nhưng lại nén nổi tình thương của cha mà gắp thêm một miếng, "Ngoan."
"Chú!" Hai mắt Dương Bảo mở to tràn đầy vui vẻ, "Cảm ơn ạ." Lúc này mới thỏa mãn ăn cơm.
Đã quên gọi chú xấu xa rồi. Tống Dương thầm nghĩ đến tính tình có thịt là quên sạch sành sanh của thằng con nhà mình thì có hơi phát sầu, đây là cho ăn đã có thể để người ta bắt cóc luôn, rốt cuộc là giống ai chứ...
Quý Duyên Khanh đang nằm trên giường nghe thấy tiếng cửa mở, vốn mắt đã khép lại lập tức mở ra, Tống Dương ở cửa bị ánh mắt sắt bén như vậy của Quý Duyên Khanh nhìn thì có hơi hoảng sợ, có điều trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén kia lại trở nên lạnh nhạt.
"Còn buồn nôn không?" Tống Dương điều khiển xe lăn vào phòng ngủ trông hết sức tự nhiên, "Khanh Khanh, anh đã hỏi Lục Phong rồi, với tình trạng này của em có một nhà hàng rất thích hợp với em, tối nay hai ta đi được không?"
Quý Duyên Khanh biết nhà hàng trong miệng Tống Dương có khả năng là lúc Hoa Đình mang thai đã đến.
Hồi cậu mang thai Dương Bảo không có cảm giác gì, mãi cho đến bốn tháng mới phát hiện không đúng, nhưng bây giờ thứ trong bụng này cực kỳ dày vò người ta, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn xe thì hễ động một chút đã buồn nôn ói mửa.
Tống Dương thấy Quý Duyên Khanh không nói lời nào thì có hơi mất mác, hắn nghĩ lát nữa bảo ông Vương tài xế mua đem đến đây, không ngờ lại bất thình lình nghe thấy Quý Duyên Khanh nói từ được, phút chốc hắn như gặp phải ảo giác rằng Khanh Khanh trước mặt có thể là giả, đợi phản ứng lại thì vô cùng vui sướng, miệng cười nham nhở chẳng khác nào Dương Bảo đang ăn thịt bên ngoài.
Trong nháy mắt Quý Duyên Khanh như bị thôi miên.
Không khí trong phòng từ từ tốt lên.
"Đứa thứ hai em nghĩ nên đặt tên là gì thì tốt đây?" Tống Dương không phải là người biết chừng mực, Quý Duyên Khanh vừa mới hòa nhã với hắn là hiện giờ đã rạo rực vui vẻ sáp qua thảo luận việc đứa thứ hai, nói đến vô cùng thân mật.
Quý Duyên Khanh thấy Tống Dương da mặt dày mới được một tấc lại muốn một thước như vậy thì đau đầu, không lên tiếng.
"Ấy, em nói xem lúc em đặt tên cho Dương Bảo có phải em vô cùng nhớ nhung anh không?"
Lại tiếp tục dát vàng lên mặt nữa.
"Khanh Khanh, em xem nét của Dương Bảo kìa, thật sự là sự kết hợp hoàn mỹ của hai chúng ta mà."
Vẻ mặt Quý Duyên Khanh lạnh lùng nhìn qua, mặt vô cảm hất tạt một gáo nước lạnh, "Gọi Cẩu Đản là được rồi."
Tống Dương khựng lại, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hắn làm bộ làm tịch trầm tư, cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía Quý Duyên Khanh, "Anh cảm thấy tên Cẩu Đản này vô cùng hay, rất hớp với Dương Bảo luôn, đặt cái tên phổ biến cũng rất dễ nuôi, hay hay hay, chào Cẩu Đản nha."
Nói còn khá là nghiêm túc nữa, Tống Dương đều sắp bị mình thuyết phục luôn rồi.
Quý Duyên Khanh yên lặng nhìn Tống Dương tự nói tự trả lời mà không đáp lại.
Không nghe thấy tiếng chuông cửa, Dương Bảo ở bên ngoài vừa trượt khỏi ghế đã nhớ đến lời ba nói, sau đó nhóc chuyển hướng chạy bịch bịch bịch vào phòng, "Ba ơi, có khách đến!"
Quý Duyên Khanh từ trên giường đứng lên, Tống Dương điều khiển xe lăn, "Anh đi mở cho."
+
Cửa vừa mở ra, là Tô Uyển Linh, phía sau còn có hai vệ sĩ.
Mặt Quý Duyên Khanh trở nên lạnh lùng, Tô Uyển Linh nhìn thấy Tống Dương thì đẩy cửa bước thẳng vào, trên mặt đều tràn ngập lửa giận.
"Tống Dương, chuyện Hối Dung và buổi đấu giá đất bị hủy con nên hỏi Quý Duyên Khanh đi."
- Hết chương 30 -
-
Giám đốc Dung Hối là cậu ba Vinh gia, trong ba anh em Vinh gia thì anh cả và anh hai theo chính trị quân sự, địa vị hiện giờ rất vững chắc.
Cha của Tô Uyển Linh và ông cụ Vinh gia có vài phần giao tình, năm đó anh trai Tô Uyển Linh muốn tiến một bước, đúng lúc đối thủ là anh hai Vinh gia nên Tô gia ở sau lưng hãm hại một phen, ngoài mặt lại đổ hết tội lên đầu người khác.
Âm mưu thâm độc của Tô gia thiếu chút nữa đã hủy mất tiền đồ của anh cả Vinh gia, sau đó vẫn do ông cụ Vinh gia vứt bỏ cả mặt mũi già nua của mình mới cứu về được, có điều vì vậy mà ông cụ nổi giận đùng đùng, không lâu sau thì mất.
Thù này đã kết xuống, có điều mấy năm nay Vinh gia vẫn không có chứng cứ gì, không phải chưa từng hoài nghi Tô gia, nhưng sau đó Tô gia có thể giúp gì thì giúp tựa như là nhớ đến tình nghĩa với ông cụ đã mất, Vinh gia từ từ cũng dẹp bỏ hoài nghi.
Lần này hai nhà hợp tác, Tô Uyển Linh dùng tình cảm mới định ra được.
Không ngờ đến buổi tối trước ngày ký hợp đồng, trong máy tính cậu ba Vinh gia nhận được một email liệt kê những bằng chứng của chuyện năm đó, vừa xem là đã hiểu rõ ràng đầu mũi giáo chỉ thẳng vào Tô gia.
Không tra được nơi gửi thư nhưng trong lòng Vinh gia đã tin rồi.
Hiện tại đừng nói hợp đồng bị hủy mà ngay cả hai nhà cũng chính thức kết thù.
Phiên đấu giá đất của ngày hôm sau, đối thủ của Tống gia ra giá cao hơn Tống gia một trăm vạn nên nắm được khối đất kia, giai đoạn trước bọn họ chuẩn bị rất nhiều việc, đối với giá sàn khắp nơi đều tìm hiểu không khác nhau là mấy, song lại không ngờ đến đối thủ nửa đường lại tăng giá.
Ba ngày ngắn ngủi, Tống Thị bị thiệt hại rất lớn, còn là thương vụ lớn.
Tô Uyển Linh tức đến muốn lên cơn đau tìm, bà luôn cảm thấy có gì đó bất thường, bên trong có người phá rối, vốn tưởng là Vinh gia, nhưng thời gian đấu giá đất quá gần nhau, cho dù là Vinh gia ra tay cũng không thể cài người vào nhanh đến vậy, trừ khi Tống Thị có nội gián mới có thể tiết lộ giá cho đối thủ.
Nghi thần nghi quỷ, Tô Uyển Linh hung hăng tra xét một phen nhưng đều sạch sẽ.
"Công ty thiệt hại hai hợp đồng, hình như con không để ý lắm thì phải?" Tô Uyển Linh chuyển tầm mắt đến trên người Tống Dương sau bàn làm việc, trong mắt mang theo ngờ vực.
Tống Dương comg môi cười châm chọc, nhưng không hề giải thích.
Tô Uyển Linh thấy bộ dạng này của Tống Dương mà tức muốn chết, "Con chỉ vì một thằng đàn ông mà quyết đối nghịch với mẹ, lúc trước ba con mất chính miệng con đã đồng ý sẽ quản lý Tống Thị thật tốt cơ mà."
"Cho nên tôi mới nghe theo mẹ sắp xếp, chọn chuyên ngành mà tôi không thích." Tống Dương nhắc đến chuyện này thì vô cùng lạnh nhạt, ngước mắt lên đầy mỉa mai, "Kết quả đến bây giờ ngay cả một người tôi thích cũng không bảo vệ được."
"Ở bên đàn ông có thể kết hôn sinh con sao?" Tô Uyển Linh thấy tính tình con trai trầm ổn hơn năm năm trước mà sinh ra sợ hãi, giọng điệu bà chậm lại, "Nếu con muốn chơi đùa thì có thể, nhưng nếu công khai sẽ bị mọi người nhạo báng, không thấy Hoa gia và Lục gia bây giờ vẫn còn đang bị người ta lên án, còn bịa đặt tin đồn sau lưng ư?!"
Tống Dương hoàn toàn không muốn trao đổi với Tô Uyển Linh, lãng phí nước bọt.
Hắn nhìn chằm chằm cửa lớn, "Mẹ ra ngoài đi, tôi phải làm việc."
Tô Uyển Linh giận muốn nổ phổi, bà muốn phát giận nhưng Tống Dương của hiện tại không thể so sánh với đứa học sinh năm năm trước, hơn nữa trong lòng bà còn canh cánh chuyện hai vụ thiệt hại kia, nhất định phải tìm cho ra kẻ đầu sỏ, bà mang vẻ mặt lạnh nhạt ra khỏi công ty, đi thẳng đến Tô gia.
Buổi chiều Tống Dương quay về bệnh viện, vết thương của hắn đã ổn định dần, có thể xuất viện, nhưng vì muốn ở cùng Quý Duyên Khanh nhiều một chút nên vẫn không chịu làm thủ tục xuất viện, hai ngày này hắn chạy đôn chạy đáo giữa công ty và bệnh viện, không biết còn tưởng hắn chuyển luôn nhà đến bệnh viện.
Vào bệnh viện, trước tiên hắn đi qua chỗ của Quý Duyên Khanh, vào phòng bệnh thì thấy trống không, trông như chưa từng có người ở, cả tiếng cười khúc khích của Dương Bảo cũng không có.
"Đi hỏi xem người ở đâu?"
Từ sau tai nạn xe, Tống Dương đã bảo vệ sĩ trở về không theo dõi Quý Duyên Khanh nữa, để hai bên tin tưởng lẫn nhau, hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa chứ không phải là đến báo thù bao dưỡng gì đó.
Trợ lý Hứa đi một lúc rồi về, nói đã xuất viện.
Tống Dương suy tư trong chốc lát rồi gọi điện thoại sang, là Dương Bảo nhận.
"Dương Bảo, con về nhà rồi à?" Tống Dương chưa phát giác giọng điệu của mình đã trở nên ôn hòa.
Trợ lý Hứa ở bên cạnh chua xót đến ê răng, giám đốc đổi mặt vẫn rất là nhanh.
Dương Bảo bên kia cầm điện thoại có hơi rầu rĩ, "Chú xấu xa, chú đừng gọi điện thoại cho bọn con nữa!"
"Biết thịt kho tàu không? Có tiệm nấu thịt kho tàu ăn cực kỳ ngon." Tống Dương tiếp tục thả mồi, sau đó chợt nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng trong điện thoại của Dương Bảo.
"Ba ơi, thịt kho tàu là gì ạ?" Tiếng Quý Duyên Khanh có hơi xa xa, "Con không thể ăn cái đó, chiều nay ăn cháo thôi."
Dương Bảo nghe đến cháo thì mặt nhăn tít lại, nhóc con lặng lẽ cầm điện thoại chạy ra xa, nhỏ giọng thương lượng với Tống Dương trong điện thoại, "Con không muốn làm cho ba tức giận, nhưng mà con rất muốn ăn, chú có thể đem đến cho con không, lần sau con trả lại kẹo ngon cho chú nha?"
Vì thế Tống Dương không biết xấu hổ lừa được địa chỉ của Quý Duyên Khanh, nơi ở không đổi, vẫn là căn hộ kia.
Có thể do thời gian ngắn không kịp tìm phòng khác thôi, Tống Dương đè xuống ý nghĩ Quý Duyên Khanh có thể sẽ rời đi.
Trợ lý Hứa mắt sáng tâm tỏ, đặc biệt có mắt nhìn, vội vàng nói: "Giám đốc, tôi biết tiệm nấu thịt kho tàu vô cùng ngon..." Dưới ánh mắt lạnh lùng soi xét của giám đốc, cõi lòng trợ lý Hứa có hơi hoảng loạn, y chỉ muốn hóng chuyện tình ngược luyến tình thâm của nam nam, thuận tiện đi nựng cặp má phiên bản mini của giám đốc thôi mà.
Ngay lúc trợ lý Hứa bị nhìn chòng chọc đến mức sắp co lại, nghĩ thầm trong bụng tôi không bóp mặt múp của con anh nữa thì Tống Dương gật đầu, trợ lý Hứa thở phào một hơi rồi đẩy người đi, nhân lúc Tống Dương nhìn không thấy rồi xoa gáy của mình.
Ánh mắt của giám đốc hiện tại càng ngày càng sắc bén.
Mua thịt kho tàu ngon xong, lúc ấn chuông cửa, Tống Dương định mở miệng bảo trợ lý Hứa đi về thì nào ngờ cửa đã mở, trong phòng còn vang lên tiếng của Quý Duyên Khanh—— "Dương Bảo, không được mở cửa lung tung." Người nọ bước tới, cậu vẫn mặc đồ ở nhà, đang lau tóc ướt sũng, vừa nhìn là biết mới tắm xong.
"Trên lưng em có vết thương, tắm rửa sẽ bị nhiễm trùng đó." Tống Dương mở miệng nói, nói xong cảm thấy có thể Quý Duyên Khanh không thích hắn quan tâm bèn vội vàng bổ sung, "Anh đến đưa thịt kho tàu cho Dương Bảo, một lát là đi ngay."
Sắc mặt Quý Duyên Khanh vẫn lạnh nhạt, có điều không còn lạnh lùng như khi ở bệnh viện.
"Chỉ gội đầu, không dính nước." Quý Duyên Khanh mở cửa ra, "Vào đi!"
Trong tích tắc Tống Dương ngẩn người, lòng nghĩ Khanh Khanh nhà hắn hơi sai sai ở đâu rồi!!!
1
Trợ lý Hứa ngược lại rất biết nhìn ánh mắt, lập tức đẩy người vào phòng khách, Quý Duyên Khanh thì đang nói chuyện với Dương Bảo, "Lần sau ở nhà không được mở cửa ngay, nếu bên ngoài là người xấu thì sao?"
"Con biết là thịt kho tàu của chú xấu xa mà!" Dương Bảo nhanh miệng đáp, nhưng nhìn thấy ba nhóc nghiêm mặt nên chỉ đành đè sự hưng phấn xuống, ngoan ngoãn cam đoan lần sau sẽ không v mở cửa vội vàng nữa.
Trợ ý Hứa độc thân nhiều chuyện ở ngay bên cạnh cố kìm nén xúc động muốn bóp mặt bự của Dương Bảo lại, giám đốc khó ở ở bên cạnh đang nhìn mình đây này.
"Anh về trước đi!" Giọng điệu Tống Dương ôn hòa đuổi trợ lý Hứa đi.
Anh còn chưa nựng gương mặt mũm mĩm của Dương Bảo mà đã phải đi ư?! Trợ lý Hứa mang theo hộp giữ nhiệt vô cùng tận trách, "Giám đốc, tôi đến nhà bếp đổ thịt kho tàu ra đĩa đã." Sau đó đứng quơ quơ hộp giữ nhiệt ở trước mặt Dương Bảo, không cần nói cũng biết, Dương Bảo vui vẻ thích thú đi theo trợ lý Hứa xuống phòng bếp.
Trợ lý Hứa vui mừng khôn xiết, có thể ở sau lưng giám đốc mà bóp má con trai anh ấy rồi!
Phòng khách chỉ còn lại Quý Duyên Khanh và Tống Dương.
"Sao đã về rồi?" Trong mắt Tống Dương không giấu được vẻ lo lắng, "Lục Phong nói xuất viện không sao rồi à?"
"Tôi không thích không khí ở bệnh viện." Quý Duyên Khanh ngồi trên sofa nhìn chân Tống Dương, "Chân của anh không sao chứ?"
Vẻ mặt Tống Dương được thương mà sợ, cảm thấy hôm nay toàn bộ từ trên xuống dưới Quý Duyên Khanh đều không bình thường, hắn liên tục tỏ vẻ không thành vấn đề, "Sẽ không què đâu, em yên tâm."
Quý Duyên Khanh rất muốn đâm chọt một câu, có điều vẫn nhịn xuống.
Trong phòng nhất thời không có ai lên tiếng, bởi vì có trợ lý Hứa ở đây nên nói chuyện không tiện cho lắm.
Cũng may trợ lý Hứa đã bày xong món ăn trong bếp, y dùng một đĩa thịt kho tàu đổi một cái véo má của Dương Bảo, cảm thấy mỹ mãn rồi thì bưng thịt đi ra.
Bởi vì để trong hộp giữ ấm nên màu sắc mùi vị đều vô cùng đậm đà, lúc mang đến làm cả phòng khách đều là mùi thịt.
"Đem thịt đến phòng ăn đi." Tống Dương nhận ra Quý Duyên Khanh ngửi mùi thịt có chút buồn nôn bèn nói với trợ lý Hứa, xong lại quan tâm nhìn về phía Quý Duyên Khanh, "Cơ thể em không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi đi."
Quý Duyên Khanh nhẫn nhịn cơn buồn nôn đi vào phòng, Dương Bảo ngồi ở ghế dựa hỏi: "Ba ơi, thịt hồng hồng này ăn vô cùng ngon, ba không ăn sao ạ?"
"Ba không ăn thịt, con ăn ít một chút thôi đừng ăn nhiều quá đó."
Trong phòng vang lên âm thanh của Quý Duyên Khanh.
Tống Dương đã lâu không đi theo con đường chân chó xu nịnh, nên nghiệp vụ tạm thời chưa thuần thục lắm, hắn ngơ ngác một lúc mới nhận ra, "Khanh Khanh, em yên tâm, anh sẽ trông Dương Bảo ăn, sẽ không để nó ăn nhiều đâu."
Trên bàn cơm trợ lý Hứa bị nhét một đống cẩu lương từ chính giám đốc, không hiểu sao lại cảm thấy mùi vị cũng khá ổn.
Trợ lý Hứa còn đang ung dung nhìn Dương Bảo ăn cơm, cơ mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt lạnh băng của giám đốc nhà mình, trong mắt đều là ánh nhìn ghét bỏ đối với y.
"Còn không đi về, ở lại đây chờ phát lương à?"
Uy hiếp tiền lương của y rồi!!!
Trợ lý Hứa rụt mặt lại, sau đó dùng dáng vẻ tinh anh mang theo hộp giữ nhiệt rỗng ra về.
Xe lăn Tống Dương được điều khiển bằng điện, một mình hắn cũng có thể sử dụng, tài xế đã ở dưới lầu, hắn không muốn giữ lại trợ lý Hứa quấy rầy lúc mình ở chung với Quý Duyên Khanh.
Đến phòng ăn, Dương Bảo đang ăn vô cùng ngon miệng.
Tống Dương thấy nhóc đã ăn được nửa bát cơm, còn thịt trong đĩa đã mất một phần ba thì lập tức hỏi Dương Bảo.
"Bình thường con ăn bao nhiêu?"
Đôi mắt to của Dương Bảo mở tròn xoe, đáp vô cùng dứt khoát, "Đều có thể ăn hết luôn!"
Ông đây là ba của con mà còn không biết thủ đoạn này của con sao! Tống Dương dùng đũa gắp ba miếng thịt bỏ vào bát, "Chỉ ăn nhiêu đó thôi, không được ăn thêm nữa!"
Dương Bảo bĩu môi muốn làm nũng, rồi lại bị Tống Dương túm lấy cái môi đang trề ra, Dương Bảo ư ư nói không được, Tống Dương buông tay ra nắn bóp mặt con trai, "Nghe lời nào, lần sau mua cho con món khác ngon hơn."
"Thật sao ạ?"
Tống Dương gật đầu, đoạn vuốt vuốt quả đầu dưa hấu của Dương Bảo, cười ngu chẳng khác nào một ông bố ngốc nghếch.
Con trai của Quý Duyên Khanh không giống con trai của Quý Duyên Khanh và hắn. Trước kia cho dù Dương Bảo không có tật xấu thì Tống Dương cũng phải âm thầm tìm ra điểm không tốt, nom hết sức trẻ con, ví dụ như Dương Bảo làm nũng bán manh ăn nhiều, hiện tại đã trở thành con của mình, quan trọng nhất là con của hắn và Quý Duyên Khanh, dù thế nào cũng cảm thấy đáng yêu làm sao.
Không hổ là kết tinh tình yêu của hắn và Khanh Khanh.
Trong lòng Tống Dương buồn nôn sến súa thôi rồi!
Tuy mới có một lúc mà hắn đã tìm về được sự phấn khích khi yêu đương với Quý Duyên Khanh vào năm năm trước, mặc dù cực kỳ chân chó đến mức buồn nôn nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ là quý ông lịch thiệp.
Dương Bảo thấy trong bát chỉ có ba miếng thịt thơm ngào ngạt mà vô cùng tuyệt vọng, nhóc cắn một miếng thịt nhỏ ăn với cơm, ăn vô cùng chậm.
Tống Dương nhìn thấy thì trong lòng vui vẻ, thật sự trêu rất vui, nhưng lại nén nổi tình thương của cha mà gắp thêm một miếng, "Ngoan."
"Chú!" Hai mắt Dương Bảo mở to tràn đầy vui vẻ, "Cảm ơn ạ." Lúc này mới thỏa mãn ăn cơm.
Đã quên gọi chú xấu xa rồi. Tống Dương thầm nghĩ đến tính tình có thịt là quên sạch sành sanh của thằng con nhà mình thì có hơi phát sầu, đây là cho ăn đã có thể để người ta bắt cóc luôn, rốt cuộc là giống ai chứ...
Quý Duyên Khanh đang nằm trên giường nghe thấy tiếng cửa mở, vốn mắt đã khép lại lập tức mở ra, Tống Dương ở cửa bị ánh mắt sắt bén như vậy của Quý Duyên Khanh nhìn thì có hơi hoảng sợ, có điều trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén kia lại trở nên lạnh nhạt.
"Còn buồn nôn không?" Tống Dương điều khiển xe lăn vào phòng ngủ trông hết sức tự nhiên, "Khanh Khanh, anh đã hỏi Lục Phong rồi, với tình trạng này của em có một nhà hàng rất thích hợp với em, tối nay hai ta đi được không?"
Quý Duyên Khanh biết nhà hàng trong miệng Tống Dương có khả năng là lúc Hoa Đình mang thai đã đến.
Hồi cậu mang thai Dương Bảo không có cảm giác gì, mãi cho đến bốn tháng mới phát hiện không đúng, nhưng bây giờ thứ trong bụng này cực kỳ dày vò người ta, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn xe thì hễ động một chút đã buồn nôn ói mửa.
Tống Dương thấy Quý Duyên Khanh không nói lời nào thì có hơi mất mác, hắn nghĩ lát nữa bảo ông Vương tài xế mua đem đến đây, không ngờ lại bất thình lình nghe thấy Quý Duyên Khanh nói từ được, phút chốc hắn như gặp phải ảo giác rằng Khanh Khanh trước mặt có thể là giả, đợi phản ứng lại thì vô cùng vui sướng, miệng cười nham nhở chẳng khác nào Dương Bảo đang ăn thịt bên ngoài.
Trong nháy mắt Quý Duyên Khanh như bị thôi miên.
Không khí trong phòng từ từ tốt lên.
"Đứa thứ hai em nghĩ nên đặt tên là gì thì tốt đây?" Tống Dương không phải là người biết chừng mực, Quý Duyên Khanh vừa mới hòa nhã với hắn là hiện giờ đã rạo rực vui vẻ sáp qua thảo luận việc đứa thứ hai, nói đến vô cùng thân mật.
Quý Duyên Khanh thấy Tống Dương da mặt dày mới được một tấc lại muốn một thước như vậy thì đau đầu, không lên tiếng.
"Ấy, em nói xem lúc em đặt tên cho Dương Bảo có phải em vô cùng nhớ nhung anh không?"
Lại tiếp tục dát vàng lên mặt nữa.
"Khanh Khanh, em xem nét của Dương Bảo kìa, thật sự là sự kết hợp hoàn mỹ của hai chúng ta mà."
Vẻ mặt Quý Duyên Khanh lạnh lùng nhìn qua, mặt vô cảm hất tạt một gáo nước lạnh, "Gọi Cẩu Đản là được rồi."
Tống Dương khựng lại, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hắn làm bộ làm tịch trầm tư, cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía Quý Duyên Khanh, "Anh cảm thấy tên Cẩu Đản này vô cùng hay, rất hớp với Dương Bảo luôn, đặt cái tên phổ biến cũng rất dễ nuôi, hay hay hay, chào Cẩu Đản nha."
Nói còn khá là nghiêm túc nữa, Tống Dương đều sắp bị mình thuyết phục luôn rồi.
Quý Duyên Khanh yên lặng nhìn Tống Dương tự nói tự trả lời mà không đáp lại.
Không nghe thấy tiếng chuông cửa, Dương Bảo ở bên ngoài vừa trượt khỏi ghế đã nhớ đến lời ba nói, sau đó nhóc chuyển hướng chạy bịch bịch bịch vào phòng, "Ba ơi, có khách đến!"
Quý Duyên Khanh từ trên giường đứng lên, Tống Dương điều khiển xe lăn, "Anh đi mở cho."
+
Cửa vừa mở ra, là Tô Uyển Linh, phía sau còn có hai vệ sĩ.
Mặt Quý Duyên Khanh trở nên lạnh lùng, Tô Uyển Linh nhìn thấy Tống Dương thì đẩy cửa bước thẳng vào, trên mặt đều tràn ngập lửa giận.
"Tống Dương, chuyện Hối Dung và buổi đấu giá đất bị hủy con nên hỏi Quý Duyên Khanh đi."
- Hết chương 30 -
Bình luận truyện