Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 16



Edit: Mộc Tử Đằng

Mẹ cô là người thành phố C. Vào lúc vài ngày trước khi mẹ cô rời đi, bà ấy luôn nói bên tai cô lá rụng về cội, nên mỗi năm cô đều sẽ đến thành phố C ở với mẹ vài ngày.

Vì vậy năm ấy cũng không ngoài ý muốn, mười chín tuổi, cô vẫn như cũ lên xe lửa đến thành phố C.

Ngày đó là vào buổi tối, gió rất lớn, mưa cũng rất lớn, ánh đèn trong xe lờ mờ, rõ ràng đã là đêm khuya, nhưng là trong xe lại ồn ào như cũ, trên chuyến xe lửa này có nhiều người hỗn tạp, đủ loại mùi trộn lẫn với nhau làm Hứa Kiều vô cùng không thoải mái.

Cô ngồi ở chỗ của mình, bên cạnh là vài người phụ nữ đang lải nhải nói vài việc vặt, mà vị trí đối diện cô từ khi cô lên xe lửa đến giờ vẫn còn trống không, lúc ấy Hứa Kiều cứ tưởng có lẽ người kia không có lên xe lửa, cũng có khả năng là bị trễ chuyến xe lửa này, tóm lại, vị trí đó vẫn luôn trống.

Cô nhắm mắt nghỉ ngời một lát, nhưng cô lại buồn đi vệ sinh, cô nhìn nhìn lối đi nhỏ đầy người, cô không muốn đi lắm nhưng chuyện này nói nhịn nhưng không thể nhịn được, vì thế cô liền đứng dậy đi đến WC ở phía trước toa xe.

Một lối đi nhỏ toàn bộ đều là người, có người ngồi ở chỗ của mình, còn người không có chỗ thì buộc phải đứng nhưng cũng có người thật sự là kiên trì không được liền trực tiếp ngồi dưới đất, thậm chí còn có người còn ngủ chỗ ngồi phía dưới, cô cẩn thận tránh những người này, kỳ thật Hứa Kiều cực kỳ không thích ngồi xe lửa, bởi vì xe lửa luôn là làm cô có cảm giác không an toàn.

Thật vất vả đi xuyên qua đám người, rốt cuộc cũng đến WC công cộng trên toa xe.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa WC, dáng người anh cực kỳ cao lớn đang cúi đầu, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai kéo thấp cho nên cô không thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ có làn da màu đồng kia. Sườn mặt anh cương nghị, anh mặc một cái áo khoác màu đen, mặc quần rằn ri kiểu quân đội, ống quần đều nhét vào trong đôi giày màu đen kia.

Trên tay anh còn đang kẹp một điếu thuốc, anh hút một ngụm, sau đó lại nhả ra, trong không khí đều là mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Có thể là cô nhìn anh có hơi lâu, cho nên tầm mắt người đàn ông không khỏi nhìn về phía cô, nhưng cô lại theo bản năng mở cửa WC nhanh chóng đi vào.

Chờ cô xong việc đi ra ngoài thì anh đã không còn ở đó nữa, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Nhìn thoáng qua lối đi nhỏ phải chen chúc như cũ, cô thở dài một hơi, nhưng vẫn thật cẩn thận đi qua, rốt cuộc xuyên qua đám người trở lại chỗ ngồi của mình, không ngờ cô lại phát hiện chỗ ngồi đối diện cô là một người đàn ông.

Thân thể anh dựa sát vào mặt ghế, đôi tay ôm ở trước ngực, mũ lưỡi trai kéo xuống che lại hơn phân nửa khuôn mặt anh, nhìn dáng vẻ hẳn là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tuy rằng nhìn đến mặt anh, nhưng từ trang phục của anh cô cũng nhận ra được anh chính là người đàn ông lúc nãy hút thuốc trước WC.

Cô đem ba lô của mình gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó cũng dựa vào ghế. Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, nước mưa rơi vào cửa kính rồi chảy xuống giống như đang tiến hành một lễ rửa tội nào đó. Giờ phút này trong ánh đèn xe lờ mờ, mọi người đã an tĩnh rất nhiều, có không ít người đều đã tiến vào mộng đẹp, cũng còn nghe được một vài âm thanh xì xào của những người không ngủ được.

Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt cô bắt đầu đánh nhau, cuối cùng vẫn không trụ được liền ngủ mất.

Trong lúc ngủ mơ, Hứa Kiều không biết mình như thế nào tỉnh lại, chỉ nghe được từng đợt tiếng khóc la, âm thanh vô cùng ồn ào làm cô không thể không mở mắt ra.

Khi mở mắt ra, trong nháy mắt đó cô liền ngây ngốc.

Bởi vì trong xe không biết từ khi nào lại xuất hiện vài người có khuôn mặt dữ tợn, trong tay còn cầm dao găm.

Mọi người trong xe cũng đều tỉnh hơn phân nửa, đều ngồi xổm ở chỗ ngồi phía dưới, dùng tay ôm đầu, còn mấy đứa bé bị dọa sợ bắt đầu kêu khóc, người thân bên cạnh nhanh tay bịt miệng chúng lại, sợ kẻ cướp đem lửa giận chuyển đến trên người bọn họ.

Cô đột nhiên ý thức được, đây là trên xe lửa gặp được cướp sao.

Cô không khỏi nắm chặt ba lô của mình, cô theo bản năng nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi đối diện mình, lại phát hiện, anh tựa hồ còn đang ngủ say, căn bản không ý thức được nguy hiểm đến gần, cô chuẩn bị duỗi tay muốn đẩy tỉnh anh.

Bỗng đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, bàn tay đang vươn ra của cô dừng lại giữa không trung.

"Tay ôm đầu ngồi xổm xuống!" Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gầm.

Cô không dám ngẩng đầu xem hắn, chỉ có thể chậm rãi từ trên chỗ ngồi dịch xuống dưới ngồi xổm trên mặt đất, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy, tay cô đã tràn đầy mồ hôi lạnh, cô nhìn thấy dao găm trong tay hắn, mắt liền cảm thấy đau.

Hai tên ở phía trước canh chừng, mấy tên còn lại xô xô đẩy đẩy bắt mọi người giao ra vật có giá trị trên người.

Hứa Kiều ngồi xổm ở đó, ba lô đặt trên chân, tay đặt ở trên đầu, cô nhìn bước chân đang di động phía trước.

Cô thấy có một tên dừng lại bên cạnh.

"Này! Ngủ cái gì, dậy mau cho tao!" Hắn nói một câu toàn tiếng địa phương.

Cô dùng chút ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi đó, anh vẫn như cũ đôi tay ôm ở trước ngực, dường như không nghe được lời tên cướp nói.

Tên cướp bực bội, hắn định dùng dao cầm trên tay để đẩy mũ trên đầu anh ra, nhưng còn không chờ tay hắn tay đụng tới mũ anh, toàn bộ thùng xe liền vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết.

Những người đang ngồi xổm ôm đầu không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, trong đó cũng bao gồm cả Hứa Kiều.

Cô ngẩng đầu, cái nón anh vẫn còn đội trên đầu làm cho cô không thể nhìn rõ được bộ dáng ấy, vành nón kéo thấp xuống che khuất khuôn mặt anh, cô nhìn anh đang chế trụ tên cướp còn cái dao đang cầm trên tay hắn cũng bị đá văng xuống đất.

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn, mấy tên cướp khác nhanh chóng đi về phía đó.

"Anh em của mày còn chưa đến nữa à?"

Cô nghe được âm thanh cười nhạo lạnh lùng của anh.

Tên cướp bị anh siết chặt cổ tay kêu lên oa óa.

"Mẹ mày, mau buông tao ra!" Tên đó còn không biết sống chết mắng.

Lại bị anh siết càng chặt, cô nhìn thấy rõ ràng tên đó mặt mày dữ tợn trên mặt đều là mồ hôi lạnh giống như mưa rơi, biểu tình vặn vẹo.

Những kẻ khác thấy đồng bọn bị như vậy, không khỏi đỏ mắt cầm dao kêu gào lao về phía anh.

Nhưng anh lại đột nhiên buông tay ra, đổi thành xách cổ tên đó, tay hơi hơi dùng sức, liền đem hắn ném về phía đồng bọn hắn, tức khắc mấy kẻ kia phải dừng lại.

Khóe miệng của anh gợi lên một tia cười lạnh.

Thành thạo đi vào bên trong giữa bọn cướp, trong tay cầm một cái còng tay, không lưu tình chút nào đánh khắp người bọn họ, lập tức hiện trường loạn thành một đống, tiếng thét chói tai, tiếng khóc la, tiếng gầm gừ toàn bộ hỗn loạn ở bên nhau.

Những người ngồi xổm trên mặt đất đều đứng lên, hướng về một phía bỏ đi, Hứa Kiều cũng bị đám người đẩy đi.

Đột nhiên, một tên cướp bị anh đá văng ra mà không khéo lại ngã bên chân Hứa Kiều.

Tên cướp đó thấy đồng bọn mình bị đánh đến không thể chống trả lại, đột nhiên lập tức đứng dậy, từ trong đám người bắt lấy một cô gái, đem cô gái đó đến trước mặt.

Mà cô gái đó không ai khác chính là Hứa Kiều đang đứng gần hắn nhất.

Hứa Kiều bị hắn siết lại trước ngực, một bàn tay chế trụ bả vai cô một bàn tay cầm dao găm để lên cổ cô.

"Không muốn cô ta chết thì mau dừng tay lại ngay!" Tên đó đứng một bên hô lên.

Người đàn ông dùng dao trong tay cắt qua đùi một tên cướp, tên đó lập túc ôm đùi gào khóc kêu to.

"Nếu không dừng tay tao liền giết cô ta ngay!"

Hứa Kiều rõ ràng cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng chạm vào da thịt mình, xúc cảm lạnh băng đó làm phía sau lưng cô toát ra một trận mồ hôi lạnh, lòng bàn tay từ từ nắm chặt lại.

Cô chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, tuy rằng ngày thường ở nhà cô cùng với Hứa Ý hay tranh giành, vung tay đánh nhau, nhưng là mặc kệ thế nào trước đến nay cô đều không rơi một giọt nước mắt nào nhưng vào giờ khắc này, nước mắt cô như lũ kéo đến, cả mặt đều là nước mắt, thân thể cũng run lên bần bật.

Cô còn chưa muốn chết, năm nay còn chưa thăm mẹ nữa, mẹ đã dặn là mỗi năm đều phải thăm bà.

Người đàn ông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, khuôn mặt lạnh băng có chút buông lỏng, nhưng hiện tại đôi mắt của cô đã sớm bị nước mắt làm cho mơ hồ không rõ cùng với sợ hãi đâu còn khả ngăng nghĩ đến anh nữa.

"Buông cô ấy ra!" Âm thanh lạnh lẽo của anh vang lên.

Tuy âm thanh của anh lạnh lùng như thế nhưng lại làm Hứa Kiều có cảm giác vô cùng an toàn, hai mắt đẫm lệ của cô nhìn anh, gắt gao cắn miệng mình.

"Thả nó, được thôi, đem con dao đá lại đây rồi thả đồng bọn tao ra, đem tay mình tự còng vào chỗ ngồi kia!"

Người đàn ông nhìn đến cái còng tay dùng để khóa tay tên bắt cóc.

"Không được!" Không biết vì sao, cô đột nhiên liền buột miệng thốt ra.

"Câm miệng!" Tên bắt cóc hét lớn một tiếng, lưỡi đao sắc bén hơi xẹt qua cổ cô, trong nháy mắt đó cô cảm nhận được một trận đau đớn, cũng không cần tưởng tượng nhiều, cô biết hiện tại mình đã bị chảy máu rồi.

Người đàn ông nhìn cô một cái, sau đó thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm dao thu lại rồi đẩy về phía tên bắt cóc.

Không được.

Hứa Kiều không tiếng động nói, nước mắt đầy mặt nhìn anh.

"Không cần buông dao! Không cần nghe hắn!" Hứa Kiều một bên khóc một bên hô to về phía anh.

Bởi vì cô biết, cho dù anh buông dao đem tay mình còng lại tên bắt cóc này cũng sẽ không buông tha cho bọn họ, đến lúc đó một trong hai bọn họ ai cũng đều chạy không thoát.

"Câm miệng! Muốn chết sao!" Tên bắt cóc đột nhiên kéo tóc cô, lưỡi đao đưa về phía trước, máu chảy dài trên cổ cô.

"Nhìn dáng vẻ này, mày vẫn thực sự muốn chết!" Tên bắt cóc cuối đầu nhìn cô.

Trong nháy mắt tên bắt cóc cuối đầu, người đàn ông nhanh nhẹn chộp lấy con dao rồi bước nhanh đến cạnh hắn, con dao lạnh lẽo nhanh chóng xoẹt qua khuôn mặt hắn, ngay lập tức máu chảy ra đầy đất.

Tên cướp bị đau nên kêu to lên, trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ vặn vẹo.

Người đàn ông nhìn Hứa Kiều còn đang sững sờ đứng đó, duỗi tay dùng sức kéo giữ chặt cô, đem cô kéo về phía mình.

Hứa Kiều nhào vào một lòng ngực rắn chắc, lập tức một cảm giác an toàn bao vây, tâm trạng hoảng sợ cuối cùng cũng biến mất, cả người giống như bị rút cạn hết sức lực, xụi lơ dựa vào trên người anh.

Lúc anh đang ôm cô, anh nhìn thấy một vật màu đỏ bị rớt ở dưới đất nhưng anh chưa kịp nói gì thì xe lửa đã dừng lại.

Cảnh sát đang canh giữ ở nhà ga Cẩm Thành trong nháy mắt liền xong lên, đem mấy tên cướp chế trụ lại sau đó mang bọn chúng đi cùng với vũ khí của chúng, đến nhà ga hành khách cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi.

Anh đem cô đặt trên chỗ ngồi, nhặt lên ba lô rơi trên mặt đất đưa lại cho cô, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi.

Hứa Kiều vẫn còn khá kinh hãi chưa thể bình tĩnh ngay được, cô theo bản năng giữ chặt tay áo anh.

Nguời đàn ông hơi hơi nghiêng đầu.

"Cô đã an toàn, tôi cũng đến trạm rồi." Nói xong anh lấy tay cô ra khỏi tay áo mình.

Anh cứ như vậy không chút do dự nào xoay người rời đi, Hứa Kiều nhìn bóng dáng đó, không kiềm được mở miệng.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi, có thể nói cho tôi biết tên của anh được không?"

Nhưng bước chân người đàn ông cũng không dừng lại bước thẳng về phía trước xuống xe.

Hứa Kiều ghé vào cửa sổ xe lửa, xe lửa bắt đầu chậm rãi chạy về phía trước, cô phải đi đến trạm kế tiếp là trạm thành phố C.

Anh đi ngược hướng với hướng xe lửa chạy nên cô chỉ có thể thấy bóng lưng anh, xe lửa chạy càng lúc càng nhanh, bóng dáng anh cũng càng ngày càng xa, nhưng bóng dáng đó lại làm cô vô cùng khắc sâu, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn một bóng dáng người đó mà lệ rơi đầy mặt.

Cô không biết xe lửa đã đi xa đến đâu, đến cuối cùng cô đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, sau đó cô quay đầu lại.

Ngồi vào vị trí của mình, trong xe đã an tĩnh lại, giống như trải qua một đại kiếp nạn thoát khỏi quỷ môn quan vậy, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh mình, có một vật màu đỏ rơi ở đó.

Cô khom lưng đem vật màu đỏ đó nhặt lên.

Bùa hộ mệnh?

Là một cái bùa hộ mệnh màu đỏ, chắc là rớt ra từ trên người người kia rồi, cô gắt gao đem cái bùa hộ mệnh này nắm trong lòng bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện