Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 29



Edit: Mộc Tử Đằng

"Alo"

"Alo, Kiều Kiều à, gần đây con sao vậy?"

Triệu Như Yên còn chưa biết chuyện đã xảy ra hôm đó giữa cô và Thẩm Lạc Dương.

"Con...Không có việc gì ạ." Hứa Kiều đặt mông ngồi trên sô pha, nói.

"Uh, cảm giác tình hình hiện tại không thích hợp, có phải con và Thẩm Lạc Dương cãi nhau không?"

Hứa Kiều xấu hổ, Triệu Như Yên này tiên đoán như thần, chỉ như vậy đã có thể cảm nhận được rồi?

"Cãi nhau, con và anh ấy làm sao có thể chứ."

"Mấy ngày nay con không có báo cáo sự tình với bác, cũng không hỏi thăm quân tình bên bác, tin nhắn trên vòng bạn bè cũng không để ý đến, đúng không, có phải vì sự kiện lần trước không?"

Hứa Kiều thật sự bội phục Triệu Như Yên.

"À..."

"Đừng nói dối, nói dối với bác cũng vô dụng."

"Vâng, thật sự là con và anh ấy cãi nhau..." Hứa Kiều vẫn lựa chọn nói đúng sự thật.

"Trời ơi, bác đoán đúng rồi mà, chính là vì sự kiện đó?"

"Vâng, dù sao anh ấy đã sớm nhìn ra được quan hệ của bác và con rồi, sau đó bọn con đã xảy ra một chút mâu thuẫn, rồi lại cãi nhau ầm ĩ, từ đó cũng làm mặt lạnh với nhau."

Triệu Như Yên đang thoải mái nằm trên giường đắp mặt nạ, nghe Hứa Kiều nói như vậy liền từ trên giường ngồi dậy.

"Đều là tại bác không tốt."

"Không phải không phải, bác gái, thật sự không phải nguyên nhân do bác đâu." Hứa Kiều cúi đầu xuống, có chút khổ sở nói.

Là tại cô, nguyên nhân bọn họ thật sự cãi nhau cũng không phải vì Triệu Như Yên, nói đến cùng thì Thẩm Lạc Dương căn bản không thích cô, bởi vì không thích cho nên mới trở mặt với cô, nếu anh thích cô thì sẽ không cãi nhau như thế, hơn nữa nếu như không có Triệu Như Yên, với tính tình của anh, cũng sẽ phân rõ giới hạn với cô mà thôi.

Tối này, Hứa Kiều và Triệu Như Yên nói chuyện điện thoại khoảng một tiếng đồng hồ, cho đến khi Hứa Kiều nghe được bác trai thúc giục ở đầu dây bên kia, Triệu Như Yên mới lưu luyến tắt máy.

"Kiều Kiều, bác tắt máy trước, nếu có thời gian chúng ra gặp mặt nói chuyện sau nha."

"Vâng, hiện tại cũng không còn sớm nữa, bác gái mau đi ăn tối đi."

Sau khi tắt điện thoại, Hứa Kiều mệt mỏi nằm xuống sô pha, cô nhìn nhìn di động, hiện tại đã hơn 7 giờ, vì sao bên giao đồ ăn còn không gọi đến!

Đã nói là khoảng 6h40 sẽ đến mà!!

Hứa Kiều sờ cái bụng đói meo của mình, nhớ đến Thẩm Lạc Dương, trong lòng không khỏi càng thêm khổ sở hơn, vì sao lúc tâm tình cô không tốt thì cả giao thức ăn cũng khi dễ cô chứ!

Một lát sau, cô dường như ngửi được mùi hương.

Cô đột nhiên ý thức được, Thẩm Lạc Dương đang chuẩn bị ăn cơm.

Ngửi được hương thơm đồ ăn bên dưới lầu, bụng bất mãn kháng nghị kêu "ọt ọt ọt" không ngừng.

Ánh mắt sắc bén của cô nhìn thấy Trà Sữa đang đi đến ban công, cô nhanh chóng chạy qua ôm nó vào trong ngực.

"Không được đi, tên phản bội nhỏ này!" Cô xoa xoa đầu Trà Sữa.

"Meo~."

"Kêu cũng vô dụng, chị nói cho em biết, sau này không được đi ăn cơm nhà anh ấy nữa, hôm nay ăn cơm ngoài với chị, chị đã đặt món cá hầm cải chua rồi!"

"Nếu em còn phản bội chị...chị sẽ... sẽ không cần em nữa!" Hứa Kiều hung tợn nói.

Con ngươi xinh đẹp của Trà Sữa yên lặng nhìn xuống, ghé vào trong ngực Hứa Kiều không nhúc nhích.

Được rồi, chủ nhân của nó đã ra lệnh...

Hứa Kiều ôm Trà Sữa đứng ngoài ban công, đứng ngoài này mùi hương càng thơm hơn trong nhà.

Cô không khỏi nuốt nuốt nước bọt một cái, sau đó không nhịn được nhấc chân đi ra ngoài lan can.

"Hừ, chị chỉ đi xem nhà anh ấy hôm nay ăn món gì thôi." Cô cúi đầu nói với Trà Sữa.

Trà Sữa vẫn cúi đầu không thèm để ý tới cô.

Hứa Kiều không khỏi đưa tay sờ đầu nó.

"Ngoan lắm."

Dưới lầu, Thẩm Lạc Dương đang cầm đũa ăn cơm hơi dùng lại một chút, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ban công lầu trên, nhìn thấy bóng người trên ban công phía trên, vài giây sau lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hứa Kiều ngồi xổm lén lút đi đến lan can, sau đó ngẩng đầu nhìn xuống dưới.

!!!!!!

Anh lại ăn phong phú như vậy, năm món mặn một món canh đó!!

Lúc trước cô đi ăn cơm ké cũng chỉ có ba món mặn mọt món canh mà thôi, chỉ khi tâm tình anh tốt mới được thêm một món mặn nữa!

Hiện tại anh lại làm nhiều món như vậy, không lẽ là ăn mừng cô không còn dây dưa với anh nữa!!

Hứa Kiều lạnh lùng chậc một tiếng, Thẩm Lạc Dương, anh được lắm, cô phải vỗ tay khen ngợi anh!

"Reng, reng..."

Đột nhiên, di động đặt trong túi vang lên không ngừng, cô hoảng hốt đi khỏi đó rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi.

Tuy rằng thanh âm vang lên không lớn, nhưng cứ reo liên tục thì với thính lực đó của Thẩm Lạc Dương không nghe được mới là lạ.

Bởi vì một tay ôm Trà Sữa, trong lòng lại chột dạ, cho nên cô sờ soạng nửa ngày cũng không thấy di động đâu, qua một hồi lâu cô mới lấy ra được.

Cô gắt gao che loa điện thoại lại, sau đó rón ra rón rén chạy vào phòng khách.

"A."

Một tiếng thét kinh hãi.

"Kíttttt."

Một tiếng ma sát chói tai vang lên.

Trên lầu truyền đến tiếng thét đau đớn và âm thanh ma sát, Thẩm Lạc Dương theo bản năng đứng bật dậy từ trên ghế.

Nghe thấy Hứa Kiều trên lầu đang lầm bầm gì đó, khóe miệng anh hơi trầm xuống, biểu cảm u ám trên mặt không thể hiểu rõ đang nghĩ gì, sau đó vẫn ngồi lại xuống ghế.

Cô bị va chạm thì có liên quan gì với anh chứ?

Bởi vì vừa rồi Hứa Kiều quá sốt ruột nên không cẩn thận đụng vào cái ghế bên cạnh.

Cô nhấc chân lên, khập khiễng đi vào phòng khách.

Cô đặt Trà Sữa trên ghế sô pha, một bên xoa chân, một bên nghe điện thoại.

"Alo, xin chào, giao đồ ăn phải không, được rồi tôi xuống ngay đây."

Sau khi tắt máy, Hứa Kiều ném điện thoại lên sô pha, cô nhìn thoáng qua chỗ vừa vị đụng vào, hiển nhiên đã bầm một cục lớn.

"Đau......" Hứa Kiều than đau.

Cô đã tạo nghiệt gì hả! Năm nay sao mọi việc cứ không thuận lợi như vậy chứ!!

****

"Lão đại lão đại, dừng ở đó đi." A Bưu đột nhiên nói.

"Làm gì?"

"Đó không phải là cửa hàng bánh ngọt của Hứa Kiều sao, lần trước vợ tôi có ăn qua sau đó cứ thèm mãi, hôm nay thuận tiện đi ngang qua nên muốn mua bánh ngọt cho cô ấy."

Thẩm Lạc Dương nhìn thoáng qua cửa hàng của Hứa Kiều.

Sau đó yên lặng đỗ xe gần đó.

"Xin chào quý khách."

Lúc Thẩm Lạc Dương và A Bưu tiến vào, Hứa Kiều đang đứng bên cạnh quầy thu ngân nói chuyện với Tiểu Mộng.

Nghe được thanh âm của A Nguyễn, cô theo bản năng nhìn qua.

Vừa nhìn qua, đó không phải là Thẩm Lạc Dương sao?

Tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, nhưng không quá vài giây, Thẩm Lạc Dương liền nhàn nhạt dời tầm mắt đi.

Hứa Kiều lập tức cảm thấy giận sôi máu.

Anh liếc nhìn cô một cái cũng thấy dư thừa sao hả?!

"Chào Hứa Kiều." A Bưu cười chào hỏi cô.

Hứa Kiều tuy rằng cãi nhau với Thẩm Lạc Dương, nhưng cũng không phải loại người giận chó đánh mèo nên cô mỉm cười, nói: "A Bưu."

"Sao gần đây cô không đến võ quán, cũng không đi học nữa?" A Bưu hỏi.

Nụ cười trên môi Hứa Kiều hơi cứng lại một chút, nói: "Vì trong cửa hàng gần đây khá bận, hơn nữa tôi không thể ngày nào cũng đến đó được, còn phải kiếm tiền nữa chớ."

Tuy rằng Hứa Kiều nói là vậy nhưng A Bưu vẫn phát giác được không khí có chút không đúng, anh ta nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Dương Hứa Kiều mà không để hai người phát hiện, trực giác nói cho anh ta biết, hai người này khẳng định là cãi nhau, bằng không với tính tình đó của Hứa Kiều mà có thể an phận như vậy sao?

"Đúng rồi, mua nua bánh ngọt à?"

"Đúng vậy, lần trước vợ tôi ăn xong thích đến không chịu nỗi, nên bây giờ muốn mua cho cô ấy ăn thôi."

"Ôi, anh không nên ngược cẩu ở đây." Hứa Kiều cười nói.

Cô đi đến cạnh anh ta.

"Nhìn xem muốn mua cái nào, tôi sẽ giảm giá 75% cho anh."

"Được ưu đãi vậy sao." A Bưu vui vẻ nói.

"Đúng đó."

Hứa Kiều trực tiếp đi ngang qua người Thẩm Lạc Dương, sau đó giới thiệu bánh ngọt cho A Bưu.

"Đây là bánh mới của cửa hàng tôi, sữa đông*, anh có thể mua một phần thử xem, còn có bánh ngọt Oreo vị dâu tây mới vừa được làm xong."

(*Sữa đông: là sữa tươi đun nóng rồi đậy kín nắp lại, để vài phút sẽ thành món sữa đông. Món sữa đông này có lớp mặt mềm mịn như tàu hũ với vị ngọt ấm và hương thơm của gừng. Nguồn: huongnghiepaau.com)

A Bưu nhìn thoáng qua các loại bánh ngọt, anh ta cũng không chắc vợ mình thích cái nào, cho nên Hứa Kiều đề cử cái nào thì anh ta liền lấy cái đó, bởi vì đều là phụ nữ nên khẩu vị chắc không khác biệt lắm, Hứa Kiều đề cử chắc chắn sẽ rất ngon.

Sau khi A Bưu thanh toán xong, hai người liền rời đi, Hứa Kiều nhìn Thẩm Lạc Dương từ đầu đến cúi đều không nhìn mình lấy một cái, cảm thấy phổi như bị nghẽn lại, trong lòng thấy bức bối vô cùng.

Cô lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

"Này, tớ mời cậu uống rượu, có đi không?"

****

"Kiều Mạch, cậu uống ít thôi." Lục Chi Ưu nhìn hai má ửng đỏ của Hứa Kiều mà cô thì vẫn còn tiếp tục uống.

"Làm gì vậy, tại sao phải uống ít, khó có được một ngày thả lỏng thế này, phải uống nhiều mới đúng." Hứa Kiều bất mãn nhìn cô ấy.

"Nhìn cậu đi, có chỗ nào thả lỏng hả?"

"Này Lục Chi Ưu, cậu có còn là bạn tốt của tớ nữa không, nếu còn thì không cần nói nhiều như vậy đâu, tớ gọi cậu đến uống rượu chứ không phải nói chuyện dong dài."

Lục Chi Ưu bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cô ấy nhìn thoáng qua Hứa Kiều đã say mèm, sau đó kéo cô đứng lên.

"Đi thôi, không được uống nữa, tớ đưa cậu về nhà!"

"Không được, tớ không muốn về nhà, tớ còn muốn uống vài ly nữa, uh, không đúng, muốn uống vài chai nữa, thật nhiều thật nhiều chai!"

"Uống cái đầu cậu, đi theo tớ!" Lục Chi Ưu mạnh mẽ kéo Hứa Kiều rời đi.

Hứa Kiều uống say, toàn thân đều mềm như bông, cho nên lúc bị Lục Chi Ưu kéo đi thì một chút sức lực phản kháng cũng không có.

Lục Chi Ưu nhìn Hứa Kiều say không còn hình tượng gì, cô say thành cái dạng này thì cô ấy cũng không thể lái xe, nếu lái xe, với tính tình của cô thì không biết nháo đến thế nào, đến lúc đó, chỉ sợ bọn cô hôm nay đừng nghĩ về nhà an toàn nữa.

Một lát sau, cô ấy lấy di động từ trong túi ra gọi một cuộc điện thoại.

"Cậu làm gì vậy?"

Khi cô đang gọi điện thoại, Hứa Kiều đã bắt đầu không an phận, cô vươn tay sờ soạng thân thể Lục Chi Ưu.

Lục Chi Ưu bị cô sờ đến nhột cả người.

"Được rồi, anh đến nhanh một chút, em cúp máy đây."

Lục Chi Ưu cảm giác được tay cô đã bắt được khẩu trang của mình, khẩu trang bị cô kéo xuống hơn phân nửa.

"Mẹ nó! Hứa Kiều, cậu thanh tỉnh một chút!" Cô ấy lấy cái tay đang kéo khẩu trang của mình ra.

Thật là cô gái điên mà!

Ngày thường chính là người điên, sau khi uống say lại trở thành điên loạn hơn.

"Hứa Kiều, tớ cảnh cáo cậu, nếu cậu lại tháo khẩu trang tớ xuống thì đừng trách tớ trở mặt, a...... Hứa Kiều!"

Lục Chi Ưu có chút phát điên, cảm giác hiện tại lời cô nói đều là đàn gải tay trâu, cô thật hối hận vì sao lại muốn cùng Hứa Kiều uống rượu, rõ ràng biết Hứa Kiều uống say sẽ trở thành một người bệnh tâm thần, vậy mà cô còn đi, cô cũng bệnh tâm thần rồi.

"Tin!"

Phía trước truyền đến một tiếng còi xe, ánh sáng xe chíu lên người các cô, xe chạy đến đỗ cạnh bên người.

"Rốt cuộc anh cũng đến."

"Lên xe."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện