Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển
Chương 46
Edit: Mộc Tử Đằng
Sau khi ăn cơm xong, Hứa Kiều nói cô thấy mệt nên đi nghỉ trước, Thẩm Lạc Dương tuy chưa hỏi cô nhưng anh biết Hứa Kiều không muốn nói chuyện này với mình.
Hôm nay khẳng định đã có chuyện xảy ra.
Anh nhìn bóng dáng Hứa Kiều, cô có dáng vẻ cao gầy nhưng nhìn lúc này lại thấy vô cùng gầy.
Lúc anh rửa chén xong đi vào phòng ngủ, Hứa Kiều cuộn tròn người nằm trên giường, hai mắt hơi khép lại giống như đang ngủ.
Anh không quấy rầy cô, chỉ nhẹ nhàng đi đến ngồi bên người cô một lát, rồi mới đi tắm.
Thật ra lúc Thẩm Lạc Dương ngồi đó, Hứa Kiều không hề ngủ, cô cảm thấy bản thân hiện tại không muốn nói chuyện, rất mệt mỏi, khó chịu, không cách nào phát tiết được bực bội trong lòng.
Cô nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm, bây giờ Thẩm Lạc Dương đang tắm trong đó.
Cô chôn mặt mình trong gối rồi khóc không thành tiếng, cô không phải là người thích ra vẻ, thật sự cô rất ít khi khóc lóc, nhưng giờ phút này cô cũng không khống chế được chính mình, mọi thứ giống như thay đổi một cách đột ngột, sự cân bằng bị phá hủy làm cô ứng phó không kịp.
Nước mắt chậm rãi thấm ướt gối, cũng không biết mình khóc bao lâu, ngay cả Thẩm Lạc Dương tắm xong đi ra cô cũng không phát hiện.
Thẩm Lạc Dương vừa mới ra khỏi phòng tắm, liền nghe được tiếng khóc của Hứa Kiều.
Giống như tiếng mèo kêu, thanh âm phát ra rất thấp, kèm theo tiếng nức nở vụn vặt, nghe được cái này, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
Anh đi qua ngồi cạnh cô, cũng không quấy rầy đến cô, để cô tự mình phát tiết.
Hứa Kiều khóc một trận, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì không còn tiếng nước chảy trong phòng tắm nữa.
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên định nhìn về hướng phòng tắm, nhưng mới vừa nhấc đầu, chưa nhìn đến cửa phòng tắm thì đôi mắt ngập nước đã nhìn thấy ánh mắt thâm thúy đen nhánh của Thẩm Lạc Dương, ngay lập tức cô thấy mình hít thở không thông, sững sờ nhìn Thẩm Lạc Dương.
Thẩm Lạc Dương nhìn vào mắt cô, vừa khóc nên nước mắt vẫn còn đọng lại, vành mắt đỏ bừng, trong mắt cũng toàn là tơ máu.
Thẩm Lạc Dương không nói gì, Hứa Kiều lúc này cũng không dám nói.
Nói thật, Hứa Kiều vẫn có chút sợ hãi Thẩm Lạc Dương, đặc biệt là lúc anh tức giận, anh không nói lời nào, dùng đôi mắt đen nhánh đó nhìn cô, liền khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Cô có chút chột dạ, bởi vì mới vừa rồi còn nói mình không sao, ngay lúc này lại bị anh bắt gặp đang khóc nhè, lập tức cô có một loại cảm giác tự vả mặt.
"Khóc cái gì?" Thẩm Lạc Dương nhìn một lúc mới mở miệng.
Thẩm Lạc Dương vừa nói ra, nước mắt Hứa Kiều liền càng không khống chế được chảy nhiều hơn.
Cô cũng không muốn nhịn nữa, liền khóc lớn lên, cô như vậy đã dọa đến Thẩm Lạc Dương, anh đứng dậy, đi đến bên người cô.
Anh ôm Hứa Kiều ôm vào trong ngực, cô chôn mặt trong ngực anh, nước mắt nhanh chóng thắm ướt áo ngủ của anh.
Anh không hỏi cô làm sao vậy ngay lúc này, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ về cô, đây chính là an ủi trong im lặng, là cách an ủi của Thẩm Lạc Dương.
Cô đã kìm nén lâu như vậy, bây giờ quan trọng nhất là phát tiết được, phát tiết ra hết những khó chịu, những điều không tốt đẹp trong lòng.
Chờ Hứa Kiều khóc xong, từ gào khóc biến thành nhỏ giọng nghẹn ngào, nức nở, Thẩm Lạc Dương mới vươn tay kéo cô ra khỏi người mình một chút.
"Hiện tại đã có thể nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì chưa?"
Hứa Kiều nhìn vào đôi mắt của Thẩm Lạc Dương, môi run run một chút, rồi lại không biết phải mở miệng nói với anh như thế nào.
Chẳng lẽ nói mẹ của cô chính là tiểu tam phá hủy chuyện tình cảm của người khác, cô đã từng nói người ta là con gái tiểu tam nhưng thật ra cô mới đúng là như vậy, cô không có cách nào nói ra sự thật này.
"Thẩm Lạc Dương." Sau một lúc lâu, cô mới nghẹn ra ba chữ này.
"Ừ?" Hai mắt anh vẫn nhìn cô chằm chằm, giọng nói có hơi cao lên.
"Em, hôm nay biết được một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay ở bệnh viện, em, em gặp được mấy người Hứa Kiến Quốc."
"Sau đó thì sao?"
"Hứa Ý nói, cô ta nói mẹ em mới là người chen chân vào cuộc tình của Hứa Kiến Quốc và Triệu Ngọc Lan" Hứa Kiều cũng không biết mình nói ra như thế nào, nói vài câu mà thấy thời gian trôi qua như cả thế kỷ.
Thẩm Lạc Dương có chút kinh ngạc, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, chuyện trong nhà của Hứa Kiều anh có biết là vì lần đó gặp trước cửa nhà cô, Hứa Kiều và người trong nhà cô quan hệ thật ra không tốt chút nào.
Sau đó lại nghe em dâu nói thêm việc này, hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho Hứa Kiều, chuyện cụ thể thế nào cũng không nói nhiều với anh, nhưng anh không ngốc, một số chuyện trong lòng có thể tự hiểu.
"Sao đó?" thanh âm Thẩm Lạc Dương nhẹ nhàng, dường như không có bao nhiêu kinh ngạc.
Hứa Kiều kể hết mọi chuyện xảy ra lúc chiều vời Thẩm Lạc Dương một lần, lúc cô kể lại, đầu cúi rất thấp, thanh âm có chút nhỏ và run rẩy.
Thẩm Lạc Dương đau lòng vuốt tóc cô.
"Thẩm Lạc Dương, anh biết không, em không thể tin mẹ mình là người như vậy, bà ấy không thể làm vậy, em không tài nào tiếp thu được."
"Không cần nghĩ quá nhiều, chuyện đó đều là việc của thế hệ trước, hơn nữa bác gái đã... Quan trọng nhất là em, em phải sống tốt hơn phải không nào?"
"Em không biết, em thấy mình như nằm mơ vậy, cảm thấy mình thật buồn cười, cũng thật đáng thương." Hứa Kiều cười tự giễu.
"Em có bạn trai tốt như anh đây, chỗ nào còn buồn cười, chỗ nào còn đáng thương hả?"
Hứa Kiều đang có chút buồn bực thì nghe được lời này của Thẩm Lạc Dương, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng tâm tình của cô cũng tốt lên không ít.
"Vậy anh, có, có xem thường em không?"
Thẩm Lạc Dương dứt khoát vò rối tóc cô, không biết trong đầu cô cả ngày nghĩ loạn cái gì.
"Vất vả lắm anh mới có vợ, sao dám xem thường được hả?"
Những lời này của Thẩm Lạc Dương thành công chọc cười Hứa Kiều, cô duỗi tay đấm anh một cái.
Thẩm Lạc Dương cũng không giận, anh để cô dựa vào trong ngực mình.
"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc thật ngon được không?"
Hứa Kiều nghe anh nói xong liền nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một trận chua xót.
"Ừ."
Thẩm Lạc Dương kéo chăn qua đắp cho cô, cô nằm gối lên cánh tay anh, một tay anh ôm vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
"Thẩm Lạc Dương, cảm ơn anh." Thanh âm rầu rĩ của Hứa Kiều phát ra từ phía dưới.
"Đồ ngốc, ngủ đi."
"Được."
Hứa Kiều đang bị cảm, đầu cũng hơi đau, với lại hôm nay khóc nhiều như vậy, nên cô ngủ rất an ổn trong lòng Thẩm Lạc Dương.
***
Mấy ngày nay, bởi vì bị cảm còn phát sốt, nên Hứa Kiều không đi làm, Thẩm Lạc Dương không yên tâm để cô một mình ở nhà, cho nên dứt khoát cũng không đi đến võ quán, trực tiếp để Trần Nhiên dạy thay.
Tuy rằng Trần Nhiên rất bất mãn, không ai nguyện ý ngày nghỉ lại đi dạy thay, nhưng anh ta còn có biện pháp nào chứ, ai bảo Thẩm Lạc Dương là ông chủ, lỡ tâm tình anh không tốt liền trừ hết tiền thưởng của anh ta thì khổ.
Hứa Kiều bị cảm nên không thể ăn cay hay đồ ăn mặn, cho nên Thẩm Lạc Dương luôn nấu cháo cho cô.
Hứa Kiều nhìn cháo trắng đặt trước mặt mình, nuốt nuốt nước bọt, sau đó xoay đầu tỏ vẻ cự tuyệt, cô đã ăn một tuần cháo trắng rồi, giờ ăn nữa chắc sẽ nôn hết thôi.
"Em không muốn ăn cháo, em muốn ăn thịt".
"Bác sĩ nói bât giờ em phải ăn thanh đạm."
"Cái đó là nói hồi tuần trước, bây giờ em đã khỏe rồi."
Cô thật sự thấy mình đã khỏe hẳn, lúc nói chuyện họng cũng không đau nữa, nước mũi cũng không còn chảy như trước.
"Hôm nay ăn thịt đi, anh nhìn đi, trông gầy hơn rồi." Lúc nói, Hứa Kiều còn duỗi tay ra cho Thẩm Lạc Dương nhìn.
Thẩm Lạc Dương nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay sờ một chút.
Ừ, đúng là có gầy đi.
"Vậy cháo này?"
"Hay để cho Trà Sữa ăn đi, anh nhìn nó đã béo thế kia, phải cho nó ăn kiêng thôi." Hứa Kiều lập tức chỉ Trà Sữa đang nằm phơi nắng ở ban công.
Nghe được tên của mình, Trà Sữa nhìn thoáng qua cháo trắng, rồi ra vẻ tội nghiệp nhìn Thẩm Lạc Dương kêu "Meo~ Meo~" hai tiếng.
"Anh nhìn đi, Trà Sữa nói nó muốn ăn đó."
Thẩm Lạc Dương "..."
Anh nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén, sau đó múc một muỗng bỏ vào miệng mình.
"Anh ăn hả?" Hứa Kiều kinh ngạc nói.
Nhưng lại thấy có chút không đúng lắm, vì sao anh không nuốt mà lại nhìn mình chứ, cô theo bản năng dịch mông ra xa, nhưng chưa dịch được bao xa đã bị Thẩm Lạc Dương chế trụ gáy lại, nghiêng người về phía cô.
Cằm Hứa Kiều bị tay Thẩm Lạc Dương nắm lấy, anh chỉ nhẹ nhàng giữ lại, rồi lại nhẹ nhàng ép cô hơi hé miệng ra.
Sau đó không chút do dự gì áp môi mình tới, Hứa Kiều lập tức cảm giác được Thẩm Lạc Dương đang đưa cháo trong miệng mình sang miệng cô, vì thế cô theo bản năng cự tuyệt, cô vươn đầu lưỡi ra cản anh lại, không muốn anh đút cho mình.
Toàn bộ quá trình, hai người không hề nhắm mắt, đều lẳng lặng nhìn đối phương, không ai muốn chịu thua.
Nhưng cuối cùng Hứa Kiều cũng không thắng nổi sự tấn công mạnh mẽ của Thẩm Lạc Dương, nhanh chóng bị hạ bại trận, đành nuốt cháo vào bụng.
Cho đến khi cô nuốt hết cháo, cô mới đẩy anh ra.
"Anh..có thể tránh...em đã ăn..."
Thẩm Lạc Dương lại vươn tay che đôi mắt cô lại, sau đó từng chút từng chút bắt đầu cọ sát môi lưỡi.
Vừa rồi chỉ là đút ăn, bây giờ mới thật sự hôn.
Môi cô bị anh gắt gao ngậm lấy, dùng đầu lưỡi tinh tế nghiền nát, ma sát, nhẹ nhàng mút vào, Hứa Kiều mơ hồ nghe được âm thanh môi lưỡi quấn quýt của hai người, nghe có chút sắc dục.
"Đi rồi sao?" Cô nghe được anh động tình hỏi.
"Cái gì?" Cô bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, mơ hồ hỏi.
"Họ hàng nhà em."
Hứa Kiều chợt phản ứng lại, gò má cô không khỏi nhiễm một tầng ửng đỏ.
"Ừ." Cô nhẹ nhàng trả lời.
Mấy ngày nay cô bị cảm cộng thêm họ hàng tới chơi, mỗi lần anh muốn thân thiết với cô, đều bị cô không chút khách khí nào cự tuyệt, bởi vì cô không muốn lây bệnh cho anh, nếu xui xẻo anh cũng bị cảm thì ai sẽ chăm sóc cho cô chứ?
Thẩm Lạc Dương cũng không thể ép buộc cô, chỉ đành nhịn xuống.
Anh hôn cô một hồi, liền buông ra.
Hứa Kiều có chút không hiểu, anh cứ như vậy mà buông tha cho cô sao, vậy mà cô cứ nghĩ...
Thẩm Lạc Dương vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô.
Hơi thở có chút gấp gáp, ngực thở dốc liên hồi.
"Buổi tối sẽ xử lý em, bây giờ ăn cháo đi."
Hứa Kiều nhìn thoáng qua chén cháo, không nói chuyện.
"Hiện tại ăn cháo, buổi tối sẽ cho em ăn thịt."
Hả?
Mắt Hứa Kiều ngay lập tức sáng lên, cô không chút do dự bưng chén lên, sau đó dùng muỗng múc cháo, ăn từng muỗng một.
Thẩm Lạc Dương nhìn dáng vẻ này của cô, xem ra gần đây cô thèm thịt đến điên rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Hứa Kiều nói cô thấy mệt nên đi nghỉ trước, Thẩm Lạc Dương tuy chưa hỏi cô nhưng anh biết Hứa Kiều không muốn nói chuyện này với mình.
Hôm nay khẳng định đã có chuyện xảy ra.
Anh nhìn bóng dáng Hứa Kiều, cô có dáng vẻ cao gầy nhưng nhìn lúc này lại thấy vô cùng gầy.
Lúc anh rửa chén xong đi vào phòng ngủ, Hứa Kiều cuộn tròn người nằm trên giường, hai mắt hơi khép lại giống như đang ngủ.
Anh không quấy rầy cô, chỉ nhẹ nhàng đi đến ngồi bên người cô một lát, rồi mới đi tắm.
Thật ra lúc Thẩm Lạc Dương ngồi đó, Hứa Kiều không hề ngủ, cô cảm thấy bản thân hiện tại không muốn nói chuyện, rất mệt mỏi, khó chịu, không cách nào phát tiết được bực bội trong lòng.
Cô nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm, bây giờ Thẩm Lạc Dương đang tắm trong đó.
Cô chôn mặt mình trong gối rồi khóc không thành tiếng, cô không phải là người thích ra vẻ, thật sự cô rất ít khi khóc lóc, nhưng giờ phút này cô cũng không khống chế được chính mình, mọi thứ giống như thay đổi một cách đột ngột, sự cân bằng bị phá hủy làm cô ứng phó không kịp.
Nước mắt chậm rãi thấm ướt gối, cũng không biết mình khóc bao lâu, ngay cả Thẩm Lạc Dương tắm xong đi ra cô cũng không phát hiện.
Thẩm Lạc Dương vừa mới ra khỏi phòng tắm, liền nghe được tiếng khóc của Hứa Kiều.
Giống như tiếng mèo kêu, thanh âm phát ra rất thấp, kèm theo tiếng nức nở vụn vặt, nghe được cái này, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
Anh đi qua ngồi cạnh cô, cũng không quấy rầy đến cô, để cô tự mình phát tiết.
Hứa Kiều khóc một trận, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì không còn tiếng nước chảy trong phòng tắm nữa.
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên định nhìn về hướng phòng tắm, nhưng mới vừa nhấc đầu, chưa nhìn đến cửa phòng tắm thì đôi mắt ngập nước đã nhìn thấy ánh mắt thâm thúy đen nhánh của Thẩm Lạc Dương, ngay lập tức cô thấy mình hít thở không thông, sững sờ nhìn Thẩm Lạc Dương.
Thẩm Lạc Dương nhìn vào mắt cô, vừa khóc nên nước mắt vẫn còn đọng lại, vành mắt đỏ bừng, trong mắt cũng toàn là tơ máu.
Thẩm Lạc Dương không nói gì, Hứa Kiều lúc này cũng không dám nói.
Nói thật, Hứa Kiều vẫn có chút sợ hãi Thẩm Lạc Dương, đặc biệt là lúc anh tức giận, anh không nói lời nào, dùng đôi mắt đen nhánh đó nhìn cô, liền khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Cô có chút chột dạ, bởi vì mới vừa rồi còn nói mình không sao, ngay lúc này lại bị anh bắt gặp đang khóc nhè, lập tức cô có một loại cảm giác tự vả mặt.
"Khóc cái gì?" Thẩm Lạc Dương nhìn một lúc mới mở miệng.
Thẩm Lạc Dương vừa nói ra, nước mắt Hứa Kiều liền càng không khống chế được chảy nhiều hơn.
Cô cũng không muốn nhịn nữa, liền khóc lớn lên, cô như vậy đã dọa đến Thẩm Lạc Dương, anh đứng dậy, đi đến bên người cô.
Anh ôm Hứa Kiều ôm vào trong ngực, cô chôn mặt trong ngực anh, nước mắt nhanh chóng thắm ướt áo ngủ của anh.
Anh không hỏi cô làm sao vậy ngay lúc này, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ về cô, đây chính là an ủi trong im lặng, là cách an ủi của Thẩm Lạc Dương.
Cô đã kìm nén lâu như vậy, bây giờ quan trọng nhất là phát tiết được, phát tiết ra hết những khó chịu, những điều không tốt đẹp trong lòng.
Chờ Hứa Kiều khóc xong, từ gào khóc biến thành nhỏ giọng nghẹn ngào, nức nở, Thẩm Lạc Dương mới vươn tay kéo cô ra khỏi người mình một chút.
"Hiện tại đã có thể nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì chưa?"
Hứa Kiều nhìn vào đôi mắt của Thẩm Lạc Dương, môi run run một chút, rồi lại không biết phải mở miệng nói với anh như thế nào.
Chẳng lẽ nói mẹ của cô chính là tiểu tam phá hủy chuyện tình cảm của người khác, cô đã từng nói người ta là con gái tiểu tam nhưng thật ra cô mới đúng là như vậy, cô không có cách nào nói ra sự thật này.
"Thẩm Lạc Dương." Sau một lúc lâu, cô mới nghẹn ra ba chữ này.
"Ừ?" Hai mắt anh vẫn nhìn cô chằm chằm, giọng nói có hơi cao lên.
"Em, hôm nay biết được một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hôm nay ở bệnh viện, em, em gặp được mấy người Hứa Kiến Quốc."
"Sau đó thì sao?"
"Hứa Ý nói, cô ta nói mẹ em mới là người chen chân vào cuộc tình của Hứa Kiến Quốc và Triệu Ngọc Lan" Hứa Kiều cũng không biết mình nói ra như thế nào, nói vài câu mà thấy thời gian trôi qua như cả thế kỷ.
Thẩm Lạc Dương có chút kinh ngạc, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, chuyện trong nhà của Hứa Kiều anh có biết là vì lần đó gặp trước cửa nhà cô, Hứa Kiều và người trong nhà cô quan hệ thật ra không tốt chút nào.
Sau đó lại nghe em dâu nói thêm việc này, hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho Hứa Kiều, chuyện cụ thể thế nào cũng không nói nhiều với anh, nhưng anh không ngốc, một số chuyện trong lòng có thể tự hiểu.
"Sao đó?" thanh âm Thẩm Lạc Dương nhẹ nhàng, dường như không có bao nhiêu kinh ngạc.
Hứa Kiều kể hết mọi chuyện xảy ra lúc chiều vời Thẩm Lạc Dương một lần, lúc cô kể lại, đầu cúi rất thấp, thanh âm có chút nhỏ và run rẩy.
Thẩm Lạc Dương đau lòng vuốt tóc cô.
"Thẩm Lạc Dương, anh biết không, em không thể tin mẹ mình là người như vậy, bà ấy không thể làm vậy, em không tài nào tiếp thu được."
"Không cần nghĩ quá nhiều, chuyện đó đều là việc của thế hệ trước, hơn nữa bác gái đã... Quan trọng nhất là em, em phải sống tốt hơn phải không nào?"
"Em không biết, em thấy mình như nằm mơ vậy, cảm thấy mình thật buồn cười, cũng thật đáng thương." Hứa Kiều cười tự giễu.
"Em có bạn trai tốt như anh đây, chỗ nào còn buồn cười, chỗ nào còn đáng thương hả?"
Hứa Kiều đang có chút buồn bực thì nghe được lời này của Thẩm Lạc Dương, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng tâm tình của cô cũng tốt lên không ít.
"Vậy anh, có, có xem thường em không?"
Thẩm Lạc Dương dứt khoát vò rối tóc cô, không biết trong đầu cô cả ngày nghĩ loạn cái gì.
"Vất vả lắm anh mới có vợ, sao dám xem thường được hả?"
Những lời này của Thẩm Lạc Dương thành công chọc cười Hứa Kiều, cô duỗi tay đấm anh một cái.
Thẩm Lạc Dương cũng không giận, anh để cô dựa vào trong ngực mình.
"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc thật ngon được không?"
Hứa Kiều nghe anh nói xong liền nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một trận chua xót.
"Ừ."
Thẩm Lạc Dương kéo chăn qua đắp cho cô, cô nằm gối lên cánh tay anh, một tay anh ôm vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
"Thẩm Lạc Dương, cảm ơn anh." Thanh âm rầu rĩ của Hứa Kiều phát ra từ phía dưới.
"Đồ ngốc, ngủ đi."
"Được."
Hứa Kiều đang bị cảm, đầu cũng hơi đau, với lại hôm nay khóc nhiều như vậy, nên cô ngủ rất an ổn trong lòng Thẩm Lạc Dương.
***
Mấy ngày nay, bởi vì bị cảm còn phát sốt, nên Hứa Kiều không đi làm, Thẩm Lạc Dương không yên tâm để cô một mình ở nhà, cho nên dứt khoát cũng không đi đến võ quán, trực tiếp để Trần Nhiên dạy thay.
Tuy rằng Trần Nhiên rất bất mãn, không ai nguyện ý ngày nghỉ lại đi dạy thay, nhưng anh ta còn có biện pháp nào chứ, ai bảo Thẩm Lạc Dương là ông chủ, lỡ tâm tình anh không tốt liền trừ hết tiền thưởng của anh ta thì khổ.
Hứa Kiều bị cảm nên không thể ăn cay hay đồ ăn mặn, cho nên Thẩm Lạc Dương luôn nấu cháo cho cô.
Hứa Kiều nhìn cháo trắng đặt trước mặt mình, nuốt nuốt nước bọt, sau đó xoay đầu tỏ vẻ cự tuyệt, cô đã ăn một tuần cháo trắng rồi, giờ ăn nữa chắc sẽ nôn hết thôi.
"Em không muốn ăn cháo, em muốn ăn thịt".
"Bác sĩ nói bât giờ em phải ăn thanh đạm."
"Cái đó là nói hồi tuần trước, bây giờ em đã khỏe rồi."
Cô thật sự thấy mình đã khỏe hẳn, lúc nói chuyện họng cũng không đau nữa, nước mũi cũng không còn chảy như trước.
"Hôm nay ăn thịt đi, anh nhìn đi, trông gầy hơn rồi." Lúc nói, Hứa Kiều còn duỗi tay ra cho Thẩm Lạc Dương nhìn.
Thẩm Lạc Dương nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay sờ một chút.
Ừ, đúng là có gầy đi.
"Vậy cháo này?"
"Hay để cho Trà Sữa ăn đi, anh nhìn nó đã béo thế kia, phải cho nó ăn kiêng thôi." Hứa Kiều lập tức chỉ Trà Sữa đang nằm phơi nắng ở ban công.
Nghe được tên của mình, Trà Sữa nhìn thoáng qua cháo trắng, rồi ra vẻ tội nghiệp nhìn Thẩm Lạc Dương kêu "Meo~ Meo~" hai tiếng.
"Anh nhìn đi, Trà Sữa nói nó muốn ăn đó."
Thẩm Lạc Dương "..."
Anh nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén, sau đó múc một muỗng bỏ vào miệng mình.
"Anh ăn hả?" Hứa Kiều kinh ngạc nói.
Nhưng lại thấy có chút không đúng lắm, vì sao anh không nuốt mà lại nhìn mình chứ, cô theo bản năng dịch mông ra xa, nhưng chưa dịch được bao xa đã bị Thẩm Lạc Dương chế trụ gáy lại, nghiêng người về phía cô.
Cằm Hứa Kiều bị tay Thẩm Lạc Dương nắm lấy, anh chỉ nhẹ nhàng giữ lại, rồi lại nhẹ nhàng ép cô hơi hé miệng ra.
Sau đó không chút do dự gì áp môi mình tới, Hứa Kiều lập tức cảm giác được Thẩm Lạc Dương đang đưa cháo trong miệng mình sang miệng cô, vì thế cô theo bản năng cự tuyệt, cô vươn đầu lưỡi ra cản anh lại, không muốn anh đút cho mình.
Toàn bộ quá trình, hai người không hề nhắm mắt, đều lẳng lặng nhìn đối phương, không ai muốn chịu thua.
Nhưng cuối cùng Hứa Kiều cũng không thắng nổi sự tấn công mạnh mẽ của Thẩm Lạc Dương, nhanh chóng bị hạ bại trận, đành nuốt cháo vào bụng.
Cho đến khi cô nuốt hết cháo, cô mới đẩy anh ra.
"Anh..có thể tránh...em đã ăn..."
Thẩm Lạc Dương lại vươn tay che đôi mắt cô lại, sau đó từng chút từng chút bắt đầu cọ sát môi lưỡi.
Vừa rồi chỉ là đút ăn, bây giờ mới thật sự hôn.
Môi cô bị anh gắt gao ngậm lấy, dùng đầu lưỡi tinh tế nghiền nát, ma sát, nhẹ nhàng mút vào, Hứa Kiều mơ hồ nghe được âm thanh môi lưỡi quấn quýt của hai người, nghe có chút sắc dục.
"Đi rồi sao?" Cô nghe được anh động tình hỏi.
"Cái gì?" Cô bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, mơ hồ hỏi.
"Họ hàng nhà em."
Hứa Kiều chợt phản ứng lại, gò má cô không khỏi nhiễm một tầng ửng đỏ.
"Ừ." Cô nhẹ nhàng trả lời.
Mấy ngày nay cô bị cảm cộng thêm họ hàng tới chơi, mỗi lần anh muốn thân thiết với cô, đều bị cô không chút khách khí nào cự tuyệt, bởi vì cô không muốn lây bệnh cho anh, nếu xui xẻo anh cũng bị cảm thì ai sẽ chăm sóc cho cô chứ?
Thẩm Lạc Dương cũng không thể ép buộc cô, chỉ đành nhịn xuống.
Anh hôn cô một hồi, liền buông ra.
Hứa Kiều có chút không hiểu, anh cứ như vậy mà buông tha cho cô sao, vậy mà cô cứ nghĩ...
Thẩm Lạc Dương vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô.
Hơi thở có chút gấp gáp, ngực thở dốc liên hồi.
"Buổi tối sẽ xử lý em, bây giờ ăn cháo đi."
Hứa Kiều nhìn thoáng qua chén cháo, không nói chuyện.
"Hiện tại ăn cháo, buổi tối sẽ cho em ăn thịt."
Hả?
Mắt Hứa Kiều ngay lập tức sáng lên, cô không chút do dự bưng chén lên, sau đó dùng muỗng múc cháo, ăn từng muỗng một.
Thẩm Lạc Dương nhìn dáng vẻ này của cô, xem ra gần đây cô thèm thịt đến điên rồi.
Bình luận truyện