Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển
Chương 53
Edit: Mộc Tử Đằng
Trần Tịch Nhuế lơ đãng nhìn lướt qua, thấy bên cạnh có đặt hai vật màu đỏ.
"Đây không phải là..." Năm đó Tống Mân đã đưa bùa bình an cho bọn họ.
"Ừ."
"Sao anh có hai cái?" Cô ta hỏi.
"Một cái là của Thẩm Lạc Dương." Tống Tử Ngu nhàn nhạt trả lời.
"Của anh ấy sao lại ở chỗ này?" Trần Tịch Nhuế có chút kinh ngạc.
"Hứa Kiều làm rơi trên xe tôi, vẫn chưa có cơ hội trả lại cho cô ấy."
"Hứa Kiều?" Giọng Trần Tịch Nhuế đầy ngạc nhiên.
Tống Tử Ngu gật đầu, "Ừ."
Đôi mày thanh tú của Trần Tịch Nhuế nhăn lại, không đúng, hôm nay cô ta có dò hỏi qua nhưng hình như Hứa Kiều không hề biết sự tồn tại của Tống Mân, Thẩm Lạc Dương cũng sẽ không tùy tiện đưa cái bùa bình an này cho Hứa Kiều mới đúng.
Tống Tử Ngu đưa Trần Tịch Nhuế về đến dưới tiểu khu.
Cô ta mở cửa xe ra rồi đi xuống.
"Cảm ơn anh đưa em về." Cô ta nói.
"Không có gì."
"Trên đường cẩn thận."
"Ừ."
Trần Tịch Nhuế nhìn xe Tống Tử Ngu chậm rãi chạy khỏi tầm mắt của cô ta, một lát sau, cô ta cúi đầu, lấy ví tiền từ trong túi xách ra, bên trong ví có một cái bùa bình an giống y như cái của Thẩm Lạc Dương.
Cô ta nhìn bùa bình an trong tay mình.
Là Tống Mân đưa cho.
Cô ta vẫn luôn mang cái bùa này theo bên mình đã nhiều năm rồi.
Năm đó Tống Mân đều đưa cho ba người bọn họ mỗi người một cái, nhưng chỉ duy nhất bản thân cô ấy là không có.
"Ngu ngốc." Cô ta đột nhiên nhỏ giọng nói.
Cô ta chợt lấy di động ta, vừa đi vào tiểu khu vừa gọi điện thoại cho Trần Nhiên.
"Alo, Trần Nhiên."
"Ừ, là em, em muốn hỏi anh chút chuyện, anh biết chuyện của Thẩm đại ca và Hứa tiểu thư đúng không, nói cho em nghe một chút đi."
"Có duyên? Có duyên là thế nào?"
"Bảy năm trước? Ân nhân cứu mạng?"
Bước chân Trần Tịch Nhuế hơi dừng lại, mặc dù đầu dây bên kia nói chuyện có chút không rõ nhưng cô ta vẫn có thể đáp lại.
"À thì ra là vậy, cảm ơn anh, anh nghỉ ngơi sớm nhé, em cúp máy đây."
Sau khi tắt máy, cô ta không khỏi nắm chặt tay, cái bùa bình an trong tay bị bóp đến méo mó, sợi dây đeo màu đỏ lọt qua kẽ tay cô ta thỏng xuống.
Cô ta chậm rãi rũ mi mắt xuống, che giấu thủ đoạn trong mắt.
"Đàn em Đàm?"
Đàm Đinh Đan mới vừa tẩy trang xong, đang ngồi ở một bên chờ Tống Lâm.
Người đàn ông cùng chụp ảnh cùng với cô đi đến.
Đàm Đinh Đan lập tức đứng lên.
"Xin chào đàn anh." Cô lễ phép chào hỏi anh ta, nhưng động tác chào hỏi đã bớt đi vài phần thân thiết so với lúc chụp ảnh vừa rồi.
"Một hồi có rảnh không?"
Đàm Đinh Đan theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Chí.
Hạ Chí hỏi cô có rảnh không? Anh ta vô duyên vô cớ lại hỏi cô thế này là có ý gì?
Hạ Chí và Đàm Đinh Đan đều là người mẫu trong cùng một công ty, chẳng qua hai người chỉ cùng công ty mà thôi, sự chênh lệch giữa hai người rất lớn.
Lúc Đàm Đinh Đan mới vừa bước chân vào con đường này thì Hạ Chí đã làm mưa làm gió ở giới người mẫu, trước đó Khương Trừng là người được công ty xem trọng nhưng khi anh kết thúc hợp đồng để tự mở phòng làm việc của riêng mình nên Hạ Chí mới trở thành đối tượng được công ty bồi dưỡng.
Ở công ty, cô cũng đã nghe được không ít chuyện của tiền bối Hạ Chí này.
Hạ Chí là cây hái ra tiền của công ty bọn họ, những người mẫu có ít tên tuổi sau khi hợp tác với anh ta, tạo ra ít tin đồn liền như cá gặp nước nổi lên, so với người trong ngành sẽ tiết kiệm được sáu bảy năm phấn đấu.
Hạ Chí nhìn Đàm Đinh Đan đang khiếp sợ nhìn mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
"Làm sao vậy?" Anh ta hỏi.
"Không, không có việc gì, chỉ là tôi có bạn trai rồi."
Hạ Chí có chút ngốc, anh ta mở to mắt nhìn cô.
Đúng lúc này, Đàm Đinh Đan nhìn thấy Tống Lâm đang đi đến, cô liền vẫy vẫy tay với anh.
"Đàn anh, tôi đi trước đây, mai gặp." Nói xong, cô ấy xách túi, không quay đầu lại đi về phía Tống Lâm.
Hạ Chí nhìn bóng dáng Đàm Đinh Đan, anh ta vẫn còn chưa hồi phục tinh thần lại.
"Hạ Chí, cậu hỏi xong chưa?" Thanh âm của người đại diện của Hạ Chí từ phía sau truyền tới.
"Không có, cô ấy đi rồi." Hạ Chí bất đắc dĩ giơ giơ bản biểu trong tay lên.
Anh ta chỉ muốn hỏi cô ấy mấy vấn đề mà thôi, sao cô ấy lại nói với anh ta mình có bạn trai làm gì, cô có bạn trai thì liên quan gì đến anh ta?
****
"Vừa rồi đều tại anh, nếu không phải tại anh, em cũng sẽ không xấu hổ như vậy." Hứa Kiều nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Dương đang lái xe.
Thẩm Lạc Dương cũng nhìn lại cô một cái.
"Việc này sao có thể trách anh được, lúc đó do em kêu anh đi ra mà."
Hứa Kiều bị nghẹn họng, hình như đúng là cô kêu anh ra thật, nhưng mà...
"Vậy anh còn vào nhà vệ sinh nữ làm gì, anh có phải đàn ông không hả?"
Ai ngờ, cô mới vừa nói xong, Thẩm Lạc Dương liền nở nụ cười.
"Anh có phải đàn ông hay không, không phải em là người rõ nhất sao?"
Gương mặt Hứa Kiều ngay lập tức đỏ lên, cô lén lút nhìn Thẩm Lạc Dương, nhìn sườn mặt cương nghị của anh, nhớ đến chuyện tối qua, cô không khỏi mắng.
"Lưu manh!"
Thẩm Lạc Dương cười khẽ.
"Em không phải thích lưu manh à?" Thẩm Lạc Dương nhàn nhạt nói.
Hứa Kiều mặt càng đỏ hơn.
"Nói bậy, ai thích lưu manh chứ, anh cho rằng ai cũng giống như anh hả?"
"À? Nói như vậy, em không thích anh?"
"Thích anh? Có quỷ mới thích anh!" Hứa Kiều liếc mắt, sau đó xoay đầu đi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.
Sau đó, Thẩm Lạc Dương không nói thêm câu nào nữa, cô cũng không nói nên trong xe rất yên tĩnh, phải nói là vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phải xấu hổ.
Hứa Kiều mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó ngượng ngùng quay đầu lại, làm như không có việc gì đùa nghịch với thú bông trên xe.
Cô một bên chơi thú bông một bên lén nhìn Thẩm Lạc Dương một cái, lại nhìn thấy Thẩm Lạc Dương lái xe như cũ, ánh mắt anh thủy chung nhìn thẳng phía trước, nhìn cũng không thèm nhìn cô cái nào.
Không thể nào?
Anh chắc tức giận rồi đúng không?
Không lẽ do cô nói câu kia?
Hứa Kiều tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng đã sớm miên man suy nghĩ.
Có lẽ hai người trầm mặc khoảng chừng năm phút đồng hồ, Thẩm Lạc Dương một câu cũng không nói với cô, Hứa Kiều liền có chút đứng ngồi không yên, cô là loại người luôn lảm nhảm, đặc biệt sau khi bên nhau với Thẩm Lạc Dương, vì thế cô bắt đầu có chút không thoải mái nhích tới nhích lui.
Nghĩ, hay là cô mở miệng nói trước, nói rằng lúc nãy cũng chỉ muốn đùa chút thôi?
"Trên mông em có kim hả?"
Lúc Hứa Kiều đã lấy hết can đảm chuẩn bị nói chuyện với Thẩm Lạc Dương thì Thẩm Lạc Dương đột nhiên mở miệng.
Thân thể còn đang nhúc nhích của cô lập tức dừng lại.
Gì mà nói trên mông cô có kim chứ?
"Không có." Cô nói.
Cô nói xong, Thẩm Lạc Dương cũng không trả lời lại, tiếp tục yên tĩnh lái xe.
Hứa Kiều nhìn anh một cái, thấy anh lại không để ý tới mình, dứt khoác không để ý tới anh nữa, chỉ là bóp chặt con thú bông trong tay, ánh mắt cô nhìn con thú bông như đang nghĩ nó là Thẩm Lạc Dương.
Cứ như vậy tiếp tục qua năm phút đồng hồ.
"Này, anh tức giận rồi hả?" Cô nghiêng thân thể qua nhìn anh.
Đôi mắt Thẩm Lạc Dương hơi nhìn xuống.
"Không có."
Nghe giọng nói của anh không có chút tình cảm nào, Hứa Kiều không khỏi mở miệng nói: "Đừng gạt em, có phải vì lúc nãy em nói không thích anh nên anh mới tức giận đúng không?"
Thẩm Lạc Dương không nói gì.
"Em không đùa với anh đâu." Cô nhỏ giọng nói.
"Em thích anh." Hứa Kiều cố tình dùng thanh âm mềm mại để nói.
Nghe lời giải thích của Hứa Kiều, sắc mặt Thẩm Lạc Dương chậm rãi tốt lên, nhưng anh vẫn không tiếng động gì lái xe như cũ.
Hứa Kiều nhíu mày.
Không phải chứ? Ngày thường không phải anh rất thích kiểu này sao?
Nghĩ như vậy, chỉ có thể ra đòn sát thủ cuối cùng!
Cô chậm rãi duỗi tay cởi dây an toàn ra, sau đó ngay lúc Thẩm Lạc Dương không phòng bị gì, bỗng nhiên nâng người lên, hướng về phía môi của anh, hôn lên đó một cái.
"Còn tức giận nữa không?" Cô nói.
Ai ngờ, cô vừa nói xong những lời này ngay lập tức cảm thấy không khí trong xe giảm xuống.
"Hứa Kiều!" Trong xe vang lên giọng nói đè thấp của anh.
Cô nhìn thoáng qua mặt Thẩm Lạc Dương, phát hiện mặt anh đen đến đáng sợ.
Cô liền co người lại một chút.
Không thể nào, chẳng lẽ chiêu này cũng không dùng được với anh!
"Sao... Làm sao vậy?"
"Em có biết mình vừa làm cái gì hay không!" Thanh âm Thẩm Lạc Dương nghe vào trông vô cùng tức giận, lại giống như đang cố tình áp chế lửa giận của mình.
Hứa Kiều có chút không hiểu.
Vừa rồi chỉ hôn anh thôi mà?
Sao vậy? Chẳng lẽ hôn cũng không được sao?
"Không phải chỉ hôn một cái thôi sao?" Hứa Kiều nhỏ giọng nói thầm.
"Hôn một cái? Đây là đường lớn, anh đang lái xe, em có thể cởi bỏ dây an toàn rồi tùy tiện nghiêng người qua à, em có ý thức được hay không, nếu lỡ xảy ra chuyện không may thì sao đây!"
Hứa Kiều bị Thẩm Lạc Dương rống đến sửng sốt, cô ở bên cạnh Thẩm Lạc Dương lâu rồi cũng chưa từng thấy anh phát hỏa dữ dội như vậy, không khỏi cảm thấy có chút oan ức.
"Không phải không có chuyện gì đó sao, sao anh lại hung dữ vậy chứ!"
"Hứa Kiều!"
"Làm gì! Cùng lắm sau này em không thèm hôn anh nữa được chưa!"
Thẩm Lạc Dương cảm thấy hiện tại máu huyết sôi trào, anh nhìn thoáng qua Hứa Kiều, nhìn thấy cô đang cúi đầu, khoanh tay trước ngực như đang chống đỡ tâm trạng.
Anh không nói lời nào, chỉ yên lặng tăng nhanh tốc độ xe lên.
Hứa Kiều nhận thấy được Thẩm Lạc Dương đang lái xe nhanh hơn, thật ra hiện tại cô có chút khó chịu, nhưng cô vẫn cứng rắn không nói một lời với Thẩm Lạc Dương.
Hứa Kiều cảm thấy đầu có chút đau, lúc cô định từ bỏ tôn nghiêm mà xin anh lái chậm một chút thì Thẩm Lạc Dương đã lái xe đến bãi đỗ của tiểu khu.
Vì thế cô yên lặng ngậm miệng lại, câu định nói ra cũng mắc lại trong cổ họng.
"Két."
Là tiếng phanh xe chói tai.
"Cạch".
Thẩm Lạc Dương lập tức tắt đèn, trong xe ngay lập tức tối sầm.
Trong bóng đêm, thị giác không nhìn thấy gì nhưng thích giác lại vô cùng nhạy bén, cô rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của Thẩm Lạc Dương, mang theo chút đè nén như sợ phải bộc phát sự tức giận.
Cô cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, có chút chịu không nổi bầu không khí đầy áp lực này, cô duỗi tay chuẩn bị mở cửa xe đi ra ngoài.
Nhưng mới vừa đưa tay lên thì người bên cạnh bỗng cử động.
Bàn tay to của anh chế trụ cánh tay cô, làm cô mơ hồ thấy đau.
"Lạch cạch." Là tiếng dây an toàn bị cởi ra.
"Anh tháo..."
Cô còn chưa nói hết, liền cảm thấy trong bóng tối, người bên cạnh đột nhiên áp tới.
Cả người anh giống như một con báo săn mồi, nhanh chóng đè cô xuống ghế, ghế phụ lái cũng không biết khi nào cũng bị anh hạ thấp xuống.
Cổ tay cô bị anh đè lên ghế.
Cô lập tức thấy trong lòng rơi mất nữa nhịp.
"Anh làm gì! Buông ra, uhm..."
Cô chưa nói xong đã bị người bên trên hạ thân thể xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt.
Môi của anh trực tiếp áp lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến quân thần tốc xông thẳng vào.
Trần Tịch Nhuế lơ đãng nhìn lướt qua, thấy bên cạnh có đặt hai vật màu đỏ.
"Đây không phải là..." Năm đó Tống Mân đã đưa bùa bình an cho bọn họ.
"Ừ."
"Sao anh có hai cái?" Cô ta hỏi.
"Một cái là của Thẩm Lạc Dương." Tống Tử Ngu nhàn nhạt trả lời.
"Của anh ấy sao lại ở chỗ này?" Trần Tịch Nhuế có chút kinh ngạc.
"Hứa Kiều làm rơi trên xe tôi, vẫn chưa có cơ hội trả lại cho cô ấy."
"Hứa Kiều?" Giọng Trần Tịch Nhuế đầy ngạc nhiên.
Tống Tử Ngu gật đầu, "Ừ."
Đôi mày thanh tú của Trần Tịch Nhuế nhăn lại, không đúng, hôm nay cô ta có dò hỏi qua nhưng hình như Hứa Kiều không hề biết sự tồn tại của Tống Mân, Thẩm Lạc Dương cũng sẽ không tùy tiện đưa cái bùa bình an này cho Hứa Kiều mới đúng.
Tống Tử Ngu đưa Trần Tịch Nhuế về đến dưới tiểu khu.
Cô ta mở cửa xe ra rồi đi xuống.
"Cảm ơn anh đưa em về." Cô ta nói.
"Không có gì."
"Trên đường cẩn thận."
"Ừ."
Trần Tịch Nhuế nhìn xe Tống Tử Ngu chậm rãi chạy khỏi tầm mắt của cô ta, một lát sau, cô ta cúi đầu, lấy ví tiền từ trong túi xách ra, bên trong ví có một cái bùa bình an giống y như cái của Thẩm Lạc Dương.
Cô ta nhìn bùa bình an trong tay mình.
Là Tống Mân đưa cho.
Cô ta vẫn luôn mang cái bùa này theo bên mình đã nhiều năm rồi.
Năm đó Tống Mân đều đưa cho ba người bọn họ mỗi người một cái, nhưng chỉ duy nhất bản thân cô ấy là không có.
"Ngu ngốc." Cô ta đột nhiên nhỏ giọng nói.
Cô ta chợt lấy di động ta, vừa đi vào tiểu khu vừa gọi điện thoại cho Trần Nhiên.
"Alo, Trần Nhiên."
"Ừ, là em, em muốn hỏi anh chút chuyện, anh biết chuyện của Thẩm đại ca và Hứa tiểu thư đúng không, nói cho em nghe một chút đi."
"Có duyên? Có duyên là thế nào?"
"Bảy năm trước? Ân nhân cứu mạng?"
Bước chân Trần Tịch Nhuế hơi dừng lại, mặc dù đầu dây bên kia nói chuyện có chút không rõ nhưng cô ta vẫn có thể đáp lại.
"À thì ra là vậy, cảm ơn anh, anh nghỉ ngơi sớm nhé, em cúp máy đây."
Sau khi tắt máy, cô ta không khỏi nắm chặt tay, cái bùa bình an trong tay bị bóp đến méo mó, sợi dây đeo màu đỏ lọt qua kẽ tay cô ta thỏng xuống.
Cô ta chậm rãi rũ mi mắt xuống, che giấu thủ đoạn trong mắt.
"Đàn em Đàm?"
Đàm Đinh Đan mới vừa tẩy trang xong, đang ngồi ở một bên chờ Tống Lâm.
Người đàn ông cùng chụp ảnh cùng với cô đi đến.
Đàm Đinh Đan lập tức đứng lên.
"Xin chào đàn anh." Cô lễ phép chào hỏi anh ta, nhưng động tác chào hỏi đã bớt đi vài phần thân thiết so với lúc chụp ảnh vừa rồi.
"Một hồi có rảnh không?"
Đàm Đinh Đan theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Chí.
Hạ Chí hỏi cô có rảnh không? Anh ta vô duyên vô cớ lại hỏi cô thế này là có ý gì?
Hạ Chí và Đàm Đinh Đan đều là người mẫu trong cùng một công ty, chẳng qua hai người chỉ cùng công ty mà thôi, sự chênh lệch giữa hai người rất lớn.
Lúc Đàm Đinh Đan mới vừa bước chân vào con đường này thì Hạ Chí đã làm mưa làm gió ở giới người mẫu, trước đó Khương Trừng là người được công ty xem trọng nhưng khi anh kết thúc hợp đồng để tự mở phòng làm việc của riêng mình nên Hạ Chí mới trở thành đối tượng được công ty bồi dưỡng.
Ở công ty, cô cũng đã nghe được không ít chuyện của tiền bối Hạ Chí này.
Hạ Chí là cây hái ra tiền của công ty bọn họ, những người mẫu có ít tên tuổi sau khi hợp tác với anh ta, tạo ra ít tin đồn liền như cá gặp nước nổi lên, so với người trong ngành sẽ tiết kiệm được sáu bảy năm phấn đấu.
Hạ Chí nhìn Đàm Đinh Đan đang khiếp sợ nhìn mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
"Làm sao vậy?" Anh ta hỏi.
"Không, không có việc gì, chỉ là tôi có bạn trai rồi."
Hạ Chí có chút ngốc, anh ta mở to mắt nhìn cô.
Đúng lúc này, Đàm Đinh Đan nhìn thấy Tống Lâm đang đi đến, cô liền vẫy vẫy tay với anh.
"Đàn anh, tôi đi trước đây, mai gặp." Nói xong, cô ấy xách túi, không quay đầu lại đi về phía Tống Lâm.
Hạ Chí nhìn bóng dáng Đàm Đinh Đan, anh ta vẫn còn chưa hồi phục tinh thần lại.
"Hạ Chí, cậu hỏi xong chưa?" Thanh âm của người đại diện của Hạ Chí từ phía sau truyền tới.
"Không có, cô ấy đi rồi." Hạ Chí bất đắc dĩ giơ giơ bản biểu trong tay lên.
Anh ta chỉ muốn hỏi cô ấy mấy vấn đề mà thôi, sao cô ấy lại nói với anh ta mình có bạn trai làm gì, cô có bạn trai thì liên quan gì đến anh ta?
****
"Vừa rồi đều tại anh, nếu không phải tại anh, em cũng sẽ không xấu hổ như vậy." Hứa Kiều nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Dương đang lái xe.
Thẩm Lạc Dương cũng nhìn lại cô một cái.
"Việc này sao có thể trách anh được, lúc đó do em kêu anh đi ra mà."
Hứa Kiều bị nghẹn họng, hình như đúng là cô kêu anh ra thật, nhưng mà...
"Vậy anh còn vào nhà vệ sinh nữ làm gì, anh có phải đàn ông không hả?"
Ai ngờ, cô mới vừa nói xong, Thẩm Lạc Dương liền nở nụ cười.
"Anh có phải đàn ông hay không, không phải em là người rõ nhất sao?"
Gương mặt Hứa Kiều ngay lập tức đỏ lên, cô lén lút nhìn Thẩm Lạc Dương, nhìn sườn mặt cương nghị của anh, nhớ đến chuyện tối qua, cô không khỏi mắng.
"Lưu manh!"
Thẩm Lạc Dương cười khẽ.
"Em không phải thích lưu manh à?" Thẩm Lạc Dương nhàn nhạt nói.
Hứa Kiều mặt càng đỏ hơn.
"Nói bậy, ai thích lưu manh chứ, anh cho rằng ai cũng giống như anh hả?"
"À? Nói như vậy, em không thích anh?"
"Thích anh? Có quỷ mới thích anh!" Hứa Kiều liếc mắt, sau đó xoay đầu đi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe.
Sau đó, Thẩm Lạc Dương không nói thêm câu nào nữa, cô cũng không nói nên trong xe rất yên tĩnh, phải nói là vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phải xấu hổ.
Hứa Kiều mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó ngượng ngùng quay đầu lại, làm như không có việc gì đùa nghịch với thú bông trên xe.
Cô một bên chơi thú bông một bên lén nhìn Thẩm Lạc Dương một cái, lại nhìn thấy Thẩm Lạc Dương lái xe như cũ, ánh mắt anh thủy chung nhìn thẳng phía trước, nhìn cũng không thèm nhìn cô cái nào.
Không thể nào?
Anh chắc tức giận rồi đúng không?
Không lẽ do cô nói câu kia?
Hứa Kiều tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng đã sớm miên man suy nghĩ.
Có lẽ hai người trầm mặc khoảng chừng năm phút đồng hồ, Thẩm Lạc Dương một câu cũng không nói với cô, Hứa Kiều liền có chút đứng ngồi không yên, cô là loại người luôn lảm nhảm, đặc biệt sau khi bên nhau với Thẩm Lạc Dương, vì thế cô bắt đầu có chút không thoải mái nhích tới nhích lui.
Nghĩ, hay là cô mở miệng nói trước, nói rằng lúc nãy cũng chỉ muốn đùa chút thôi?
"Trên mông em có kim hả?"
Lúc Hứa Kiều đã lấy hết can đảm chuẩn bị nói chuyện với Thẩm Lạc Dương thì Thẩm Lạc Dương đột nhiên mở miệng.
Thân thể còn đang nhúc nhích của cô lập tức dừng lại.
Gì mà nói trên mông cô có kim chứ?
"Không có." Cô nói.
Cô nói xong, Thẩm Lạc Dương cũng không trả lời lại, tiếp tục yên tĩnh lái xe.
Hứa Kiều nhìn anh một cái, thấy anh lại không để ý tới mình, dứt khoác không để ý tới anh nữa, chỉ là bóp chặt con thú bông trong tay, ánh mắt cô nhìn con thú bông như đang nghĩ nó là Thẩm Lạc Dương.
Cứ như vậy tiếp tục qua năm phút đồng hồ.
"Này, anh tức giận rồi hả?" Cô nghiêng thân thể qua nhìn anh.
Đôi mắt Thẩm Lạc Dương hơi nhìn xuống.
"Không có."
Nghe giọng nói của anh không có chút tình cảm nào, Hứa Kiều không khỏi mở miệng nói: "Đừng gạt em, có phải vì lúc nãy em nói không thích anh nên anh mới tức giận đúng không?"
Thẩm Lạc Dương không nói gì.
"Em không đùa với anh đâu." Cô nhỏ giọng nói.
"Em thích anh." Hứa Kiều cố tình dùng thanh âm mềm mại để nói.
Nghe lời giải thích của Hứa Kiều, sắc mặt Thẩm Lạc Dương chậm rãi tốt lên, nhưng anh vẫn không tiếng động gì lái xe như cũ.
Hứa Kiều nhíu mày.
Không phải chứ? Ngày thường không phải anh rất thích kiểu này sao?
Nghĩ như vậy, chỉ có thể ra đòn sát thủ cuối cùng!
Cô chậm rãi duỗi tay cởi dây an toàn ra, sau đó ngay lúc Thẩm Lạc Dương không phòng bị gì, bỗng nhiên nâng người lên, hướng về phía môi của anh, hôn lên đó một cái.
"Còn tức giận nữa không?" Cô nói.
Ai ngờ, cô vừa nói xong những lời này ngay lập tức cảm thấy không khí trong xe giảm xuống.
"Hứa Kiều!" Trong xe vang lên giọng nói đè thấp của anh.
Cô nhìn thoáng qua mặt Thẩm Lạc Dương, phát hiện mặt anh đen đến đáng sợ.
Cô liền co người lại một chút.
Không thể nào, chẳng lẽ chiêu này cũng không dùng được với anh!
"Sao... Làm sao vậy?"
"Em có biết mình vừa làm cái gì hay không!" Thanh âm Thẩm Lạc Dương nghe vào trông vô cùng tức giận, lại giống như đang cố tình áp chế lửa giận của mình.
Hứa Kiều có chút không hiểu.
Vừa rồi chỉ hôn anh thôi mà?
Sao vậy? Chẳng lẽ hôn cũng không được sao?
"Không phải chỉ hôn một cái thôi sao?" Hứa Kiều nhỏ giọng nói thầm.
"Hôn một cái? Đây là đường lớn, anh đang lái xe, em có thể cởi bỏ dây an toàn rồi tùy tiện nghiêng người qua à, em có ý thức được hay không, nếu lỡ xảy ra chuyện không may thì sao đây!"
Hứa Kiều bị Thẩm Lạc Dương rống đến sửng sốt, cô ở bên cạnh Thẩm Lạc Dương lâu rồi cũng chưa từng thấy anh phát hỏa dữ dội như vậy, không khỏi cảm thấy có chút oan ức.
"Không phải không có chuyện gì đó sao, sao anh lại hung dữ vậy chứ!"
"Hứa Kiều!"
"Làm gì! Cùng lắm sau này em không thèm hôn anh nữa được chưa!"
Thẩm Lạc Dương cảm thấy hiện tại máu huyết sôi trào, anh nhìn thoáng qua Hứa Kiều, nhìn thấy cô đang cúi đầu, khoanh tay trước ngực như đang chống đỡ tâm trạng.
Anh không nói lời nào, chỉ yên lặng tăng nhanh tốc độ xe lên.
Hứa Kiều nhận thấy được Thẩm Lạc Dương đang lái xe nhanh hơn, thật ra hiện tại cô có chút khó chịu, nhưng cô vẫn cứng rắn không nói một lời với Thẩm Lạc Dương.
Hứa Kiều cảm thấy đầu có chút đau, lúc cô định từ bỏ tôn nghiêm mà xin anh lái chậm một chút thì Thẩm Lạc Dương đã lái xe đến bãi đỗ của tiểu khu.
Vì thế cô yên lặng ngậm miệng lại, câu định nói ra cũng mắc lại trong cổ họng.
"Két."
Là tiếng phanh xe chói tai.
"Cạch".
Thẩm Lạc Dương lập tức tắt đèn, trong xe ngay lập tức tối sầm.
Trong bóng đêm, thị giác không nhìn thấy gì nhưng thích giác lại vô cùng nhạy bén, cô rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của Thẩm Lạc Dương, mang theo chút đè nén như sợ phải bộc phát sự tức giận.
Cô cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, có chút chịu không nổi bầu không khí đầy áp lực này, cô duỗi tay chuẩn bị mở cửa xe đi ra ngoài.
Nhưng mới vừa đưa tay lên thì người bên cạnh bỗng cử động.
Bàn tay to của anh chế trụ cánh tay cô, làm cô mơ hồ thấy đau.
"Lạch cạch." Là tiếng dây an toàn bị cởi ra.
"Anh tháo..."
Cô còn chưa nói hết, liền cảm thấy trong bóng tối, người bên cạnh đột nhiên áp tới.
Cả người anh giống như một con báo săn mồi, nhanh chóng đè cô xuống ghế, ghế phụ lái cũng không biết khi nào cũng bị anh hạ thấp xuống.
Cổ tay cô bị anh đè lên ghế.
Cô lập tức thấy trong lòng rơi mất nữa nhịp.
"Anh làm gì! Buông ra, uhm..."
Cô chưa nói xong đã bị người bên trên hạ thân thể xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt.
Môi của anh trực tiếp áp lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến quân thần tốc xông thẳng vào.
Bình luận truyện