Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển
Chương 69
Cuộc sống lại quay về như bình thường, cô và Thẩm Lạc Dương rất hòa hợp, gần đây hai người luôn dính với nhau không rời.
Có một câu nói thế này: tiểu biệt thắng tân hôn, câu này nói rất đúng, hai người trải qua chia cách mới hiểu đối phương quan trọng với mình nhường nào.
Đôi khi, cãi nhau cũng là một phương thức xúc tiến tình cảm, bởi vì hai người ở chung không thể nào tránh được việc cãi nhau, nhưng cãi xong mọi thứ lại quay về như cũ, tình cảm còn có thể tăng lên.
Buổi chiều, lúc Hứa Kiều tan làm định đi tìm Thẩm Lạc Dương, lúc sáng anh đã nói tối này sẽ không ăn cơm ở nhà mà chở cô ra ngoài ăn.
Nhưng cô mới vừa ra khỏi cửa hàng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới, là Trần Tịch Nhuế.
Cô không khỏi nhíu mày, cô ta đến đây làm gì, bây giờ cô nhìn cô ta không hề che dấu được sự chán ghét trong mắt mình, nhớ đến những lời nói dối của cô ta, còn cố ý châm ngòi ly gián, cô cảm thấy ghét cay ghét đắng.
Vừa nghĩ đến đây, Trần Tịch Nhuế đã đi đến cạnh cô.
Cô nhìn cô ta một lượt nhưng không nói gì.
“Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?”
“Không thể, chúng ta không thân đến vậy.” Hứa Kiều không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối.
Đùa chắc. Cô và cô ta không thân quen đến nỗi đó đâu!
Trần Tịch Nhuế không có biểu cảm gì lớn, dường như đã sớm biết Hứa Kiều sẽ có phản ứng như vậy, vì thế cô ta hơi mỉm cười.
Hứa Kiều thấy nụ cười trên môi cô ta, cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Chẳng lẽ lời cô nói buồn cười lắm sao?
Do vậy cô không quan tâm nữa chuẩn bị rời đi, nhưng giây tiếp theo, lại bị Trần Tịch Nhuế kéo lại.
Trên cổ tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo.
“Buông ra.” Cô nói.
Cô vừa nói xong, Trần Tịch Nhuế cũng lập tức buông tay ra.
“Chắc hẳn Thẩm đại ca đã nói hết tất cả mọi chuyện với cô rồi.”
Hứa Kiều không nói gì, cô xoay người, cười lạnh một tiếng. Lúc trước nếu Thẩm Lạc Dương không nói ra, có lẽ cô thật sự đã bị lừa, bây giờ ngẫm nghĩ lại, tâm cơ người phụ nữ này cũng thâm sâu vô cùng.
“Cho nên?” Cô lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi biết bây giờ cô nhất định rất ghét tôi, tôi cũng biết chuyện mình làm là sai hoàn toàn, làm cô thấy ghét…”
“Đủ rồi, cô muốn nói chính là chuyện này à, nếu nói chuyện này thì tôi không muốn nghe, không có hứng thú…”
“Tôi phải rời khỏi nơi này.” Trần Tịch Nhuế ngắt ngang lời cô nói.
Hứa Kiều không nói nữa, cô hơi kinh ngạc, cô ta rời đi thì cứ đi, chứ nói với cô làm gì?
“Sau đó thì sao?”
Trần Tịch Nhuế dừng một chút, “Tôi biết cô thật sự rất ghét tôi, chuyện tôi làm tôi cũng biết sẽ khiến người khác ghét mình thế nào, nhưng lúc đó tôi không khống chế được bản thân mình.”
Hứa Kiều không nói gì, cô đang chờ Trần Tịch Nhuế nói tiếp.
“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói xin lỗi với cô.”
“Xin lỗi?” Hứa Kiều không nhịn được bật cười.
“Tôi không cần cô xin lỗi, cô cũng không cần nói nữa, lời cô cũng đã nói, việc cô cũng đã làm rồi, nếu lời xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?”
Trần Tịch Nhuế bị Hứa Kiều nói nghẹn họng cả nửa ngày.
Hứa Kiều nhìn cô ta một cái, “Không có việc gì thì tôi đi trước đây, tôi chỉ hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, nói thật, tôi không hề muốn nhìn thấy cô tí nào.”
Nói xong, Hứa Kiều không thèm nhìn cô ta cái nào nữa, đi thẳng về phía xe của mình.
“Hứa Kiều.”
Trần Tịch Nhuế gọi cô lại.
“Cô có thể trả lại tôi bùa bình an được không?”
“Cái gì?”
Bùa bình an?
“Chính là cái bùa bình an lần trước tôi đưa cho cô đó, có thể trả lại cho tôi được không, nó là đồ vật duy nhất tiểu Mân tặng cho tôi.”
Thanh âm Trần Tịch Nhuế nghe vào có chút vội vàng.
Hứa Kiều xoay người, cô ta đến đây là muốn lấy lại cái bùa.
“Cô trả lại cho tôi được không? Tôi sắp phải rời đi rồi, tôi muốn mang nó theo.”
“Cái bùa bình an này quan trọng với cô vậy sao?” Hứa Kiều có chút hoài nghi, nhưng khi nhìn vào mắt Trần Tịch Nhuế, lại thấy không giống nói dối chút nào.
Trần Tịch Nhuế cúi đầu, “Ừ, nó rất quan trọng với tôi.”
“Nếu thật sự quan trọng như lời cô nói, thì cô cũng sẽ không đưa cho tôi như vậy.” Hứa Kiều lạnh lùng nói.
Trần Tịch Nhuế không nói gì, bởi vì cô ta thật sự không biết phải nói gì, Hứa Kiều nói rất đúng, nếu cái bùa đó quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện đưa cho cô, cô ta vốn dĩ cho rằng không có nó nữa thì thật tốt, ít nhất cô ta không cần nhớ đến Tống Mân nữa.
Nhưng về sau cô ta phát hiện, cho dù không còn cái bùa bên người nhưng trong đầu vẫn không thể quên được Tống Mân, ngược lại càng nhớ rõ thêm, cô ta hiểu rất rõ, bản thân mình không quên được không phải vì cái bùa ở bên người mình mà vì Tống Mân luôn tồn tại trong tim cô ta, từ trước đến này đều không hề quên cô ấy.
Mà ngày hôm nay cô ta muốn lấy lại cái bùa bình an cũng bởi vì luyến tiếc, bởi vì đó là Tống Mân tặng cho cô ta, là đồ vật của Tống Mân, nó ở bên cạnh cô ta đã bảy năm rồi, giống như một thói quen, bây giờ không có bên cạnh khiến cô ta cảm giác đứng ngồi không yên.
“Tôi biết, nhưng mà, nhưng mà….”
Hứa Kiều thấy dáng vẻ này của Trần Tịch Nhuế, cuối cùng vẫn đưa tay vào túi xách s.ờ soạng một chút rồi lấy ra một cái bùa bình an.
Cô đi về phía cô ta, đặt nó vào lòng bàn tay của cô ta.
“Cho cô.”
Cái bùa bình an mà lần trước Thẩm Lạc Dương đã nói, thật ra cô đã đoán được, Trần Tịch Nhuế khẳng định sẽ tìm mình, không biết vì sao nhưng trực giác nói cho cô biết là vậy.
Trần Tịch Nhuế nhìn cái bùa trong tay mình, sau đó chậm rãi nắm chặt lại, gắt gao giữ chặt lấy trong lòng bàn tay.
“Hứa Kiều, cảm ơn cô.”
“Cô không cần cảm ơn tôi, cái này vốn dĩ là đồ của cô.”
Hứa Kiều nói xong cũng không nhìn cô ta nữa mà đi đến xe mình mở cửa ngồi vào.
“Hứa Kiều, thật ra Hứa Ý rất quan tâm cô.”
Cái tay đang cắm chìa khóa của Hứa Kiều hơi dừng lại, cũng không khởi động xe ngày mà quay đầu ra nhìn Trần Tịch Nhuế một cái.
***
Lúc Hứa Kiều đến võ quán, Thẩm Lạc Dương vẫn chưa tan lớp, vì không muốn quấy rầy anh dạy học, nên cô an phận ngồi trên sô pha dưới lầu đợi.
Cô ngồi đó, suy nghĩ không kìm được bắt đầu bay xa.
Buổi tối hôm đó, lúc Thẩm Lạc Dương kéo cô đi xa, Hứa Ý đã nói rất nhiều lời với Trần Tịch Nhuế.
“Cô muốn bắt nạt ai cũng được tôi không quan tâm nhưng động đến Hứa Kiều, cô phải mở to mắt nhìn xem Hứa Ý tôi có đồng ý không đã.”
“Cô điều tra nhiều như vậy cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, sao cô không không điều tra kỹ thêm để biết người tôi yêu thương nhất chính là em gái Hứa Kiều của mình, cô dám nhục mạ nó chính là đối nghịch với tập đoàn Hứa thị, cô thật sự khi dễ con bé sau lưng không có ai à?”
Hứa Kiều trong lúc nhất thời không nói nên lời, cô luôn nghĩ mình là người đáng thương nhất, bất hạnh nhất cuộc đời này, cô vốn không biết mình chính là người hạnh phúc nhất, cô ấy căn bản không phải không thương yêu cô, chỉ là dùng cánh thức có hơi khác mà thôi.
Hứa Kiều đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, ngực như bị tắc nghẽn, muốn khóc nhưng không khóc được, không khóc được liền thấy khó chịu.
Có thể là bởi vì quá đau lòng, nên khi Thẩm Lạc Dương đi đến gần, cô cũng không phát hiện ra.
Thẩm Lạc Dương nhìn Hứa Kiều ngồi trên sô pha không nhúc nhích gì, ánh mắt cô thẩn thờ nhìn tay mình, xem ra bây giờ cô đang ngẩn người.
Anh đứng trước mặt cô, che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu cô, Hứa Kiều lúc này mới giật mình phản ứng lại.
Cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa ngẩng lên liền chạm phải con ngươi đen láy của anh.
Thẩm Lạc Dương vừa nhìn đã thấy vành mắt Hứa Kiều rõ ràng có chút phiếm hồng.
“Làm sao vậy?”
Hứa Kiều nhất thời không nói gì, cô cúi đầu, một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn anh.
“Trước khi em đến đây, Trần Tịch Nhuế đã đến tìm em.”
“Cô ta tìm em làm gì?”
Hứa Kiều đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
“Cô ta nói mình phải rời khỏi Ninh Hạ, đến để nói xin lỗi em còn lấy lại cái bùa bình an.”
“Xem ra trong lòng cô ta vẫn rất để ý đến Tống Mân.” Thẩm Lạc Dương nhàn nhạt nói.
“Nhưng em cũng không thể vì chuyện này mà đỏ mắt được?”
“Ừ, nhưng trước khi đi cô ta đã nói với em một ít chuyện về Hứa Ý.”
Hứa Kiều còn chưa nói hết, trong lòng Thẩm Lạc Dương đã hiểu, mặc dù thời gian gặp mặt Hứa Ý không tính là dài nhưng anh có thể nhìn ra, Hứa Ý thật tình đối xử tốt với Hứa Kiều, cô ấy luôn xem Hứa Kiều là em gái mình.
Hơn nữa lúc cô ấy ở nhà Hứa Kiều, đã giúp anh rất nhiều.
“Em chợt thấy dường như mình đã hiểu lầm họ, thật ra họ vẫn luôn yêu thương em.” Hứa Kiều có chút vô lực nói.
Thẩm Lạc Dương ôm lấy vai cô, kéo cô đến gần mình hơn.
“Cho nên giờ em nghĩ mình phải làm gì?”
“Em cũng không biết, em không biết mình nên thay đổi thế nào, hơn nữa như vậy cũng đã nhiều năm rồi, đã có thói quen như thế, em sợ mình không làm được.”
Thẩm Lạc Dương duỗi tay sờ đầu cô, “Không cần nghĩ nhiều, mối quan hệ có thể từ từ hồi phục, em nhìn mình và Hứa Ý đi, không phải tốt lên rất nhiều rồi sao?”
Hứa Kiều chưa nói gì, mặc dù những đạo lý này cô đều hiểu, nhưng bây giờ cô không còn là trẻ nít nữa, cô đã qua cái tuổi cần tình thương yêu của cha mẹ, còn khát vọng làm nũng trong ngực cha mẹ.
“Lên xe đi.”
Thẩm Lạc Dương mở cửa, đưa tay lên che lại trên đầu để cô ngồi vào.
Thẩm Lạc Dương hôm nay không lái xe.
Hứa Kiều vẫn ngồi trên ghế phụ lái, còn đang bận ngẩn người, Thẩm Lạc Dương bất đắc dĩ, đành phải nghiêng người qua giúp cô cài dây an toàn.
Sau khi đã cài chặt, Thẩm Lạc Dương cũng không rời đi ngay lập tức, tay anh vẫn để ở đó.
Hứa Kiều lần này đương nhiên sẽ không thất thần nữa, cô nhìn Thẩm Lạc Dương.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Anh chỉ muốn nhìn xem em có thể thất thần đến bao giờ.”
Hứa Kiều cong miệng cười, cô vươn tay đẩy ngực anh ra, “Em không thất thần nữa đâu, anh mau lái xe đi.”
Nhưng Thẩm Lạc Dương cũng không nhúc nhích gì, chỉ sâu kín nhìn cô, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười.
“Sáng hôm nay em không hôn anh.”
Hứa Kiều sửng sốt một chút.
“Buổi sáng nhiều người ở võ quán như vậy làm sao em có thể hôn anh được chứ?” Cô thật sự không biết phải làm sao.
“Bây giờ đã không có ai, có thể hôn rồi.”
Thẩm Lạc Dương mới vừa nói xong, Hứa Kiều liền cảm giác được có một cái bóng ập đến.
Thẩm Lạc Dương áp lại, hơi nâng cằm cô lên, sau đó tỉ mỉ hôn lên môi cô.
Không có hôn sâu kiểu Pháp, chỉ là chạm vào môi cô một lúc rồi tách ra.
Sau khi tách ra, hai người cũng không vội vàng rời đi.
“Không phải muốn đi ăn à?” Hứa Kiều thấp giọng hỏi.
“Đói bụng?”
“Uhm.” Cô gật đầu.
Thẩm Lạc Dương lại ấn lên môi cô cái nữa mới thỏa mãn buông ra.
“Đi, đi ăn thôi.”
Có một câu nói thế này: tiểu biệt thắng tân hôn, câu này nói rất đúng, hai người trải qua chia cách mới hiểu đối phương quan trọng với mình nhường nào.
Đôi khi, cãi nhau cũng là một phương thức xúc tiến tình cảm, bởi vì hai người ở chung không thể nào tránh được việc cãi nhau, nhưng cãi xong mọi thứ lại quay về như cũ, tình cảm còn có thể tăng lên.
Buổi chiều, lúc Hứa Kiều tan làm định đi tìm Thẩm Lạc Dương, lúc sáng anh đã nói tối này sẽ không ăn cơm ở nhà mà chở cô ra ngoài ăn.
Nhưng cô mới vừa ra khỏi cửa hàng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới, là Trần Tịch Nhuế.
Cô không khỏi nhíu mày, cô ta đến đây làm gì, bây giờ cô nhìn cô ta không hề che dấu được sự chán ghét trong mắt mình, nhớ đến những lời nói dối của cô ta, còn cố ý châm ngòi ly gián, cô cảm thấy ghét cay ghét đắng.
Vừa nghĩ đến đây, Trần Tịch Nhuế đã đi đến cạnh cô.
Cô nhìn cô ta một lượt nhưng không nói gì.
“Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?”
“Không thể, chúng ta không thân đến vậy.” Hứa Kiều không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối.
Đùa chắc. Cô và cô ta không thân quen đến nỗi đó đâu!
Trần Tịch Nhuế không có biểu cảm gì lớn, dường như đã sớm biết Hứa Kiều sẽ có phản ứng như vậy, vì thế cô ta hơi mỉm cười.
Hứa Kiều thấy nụ cười trên môi cô ta, cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Chẳng lẽ lời cô nói buồn cười lắm sao?
Do vậy cô không quan tâm nữa chuẩn bị rời đi, nhưng giây tiếp theo, lại bị Trần Tịch Nhuế kéo lại.
Trên cổ tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo.
“Buông ra.” Cô nói.
Cô vừa nói xong, Trần Tịch Nhuế cũng lập tức buông tay ra.
“Chắc hẳn Thẩm đại ca đã nói hết tất cả mọi chuyện với cô rồi.”
Hứa Kiều không nói gì, cô xoay người, cười lạnh một tiếng. Lúc trước nếu Thẩm Lạc Dương không nói ra, có lẽ cô thật sự đã bị lừa, bây giờ ngẫm nghĩ lại, tâm cơ người phụ nữ này cũng thâm sâu vô cùng.
“Cho nên?” Cô lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi biết bây giờ cô nhất định rất ghét tôi, tôi cũng biết chuyện mình làm là sai hoàn toàn, làm cô thấy ghét…”
“Đủ rồi, cô muốn nói chính là chuyện này à, nếu nói chuyện này thì tôi không muốn nghe, không có hứng thú…”
“Tôi phải rời khỏi nơi này.” Trần Tịch Nhuế ngắt ngang lời cô nói.
Hứa Kiều không nói nữa, cô hơi kinh ngạc, cô ta rời đi thì cứ đi, chứ nói với cô làm gì?
“Sau đó thì sao?”
Trần Tịch Nhuế dừng một chút, “Tôi biết cô thật sự rất ghét tôi, chuyện tôi làm tôi cũng biết sẽ khiến người khác ghét mình thế nào, nhưng lúc đó tôi không khống chế được bản thân mình.”
Hứa Kiều không nói gì, cô đang chờ Trần Tịch Nhuế nói tiếp.
“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói xin lỗi với cô.”
“Xin lỗi?” Hứa Kiều không nhịn được bật cười.
“Tôi không cần cô xin lỗi, cô cũng không cần nói nữa, lời cô cũng đã nói, việc cô cũng đã làm rồi, nếu lời xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?”
Trần Tịch Nhuế bị Hứa Kiều nói nghẹn họng cả nửa ngày.
Hứa Kiều nhìn cô ta một cái, “Không có việc gì thì tôi đi trước đây, tôi chỉ hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, nói thật, tôi không hề muốn nhìn thấy cô tí nào.”
Nói xong, Hứa Kiều không thèm nhìn cô ta cái nào nữa, đi thẳng về phía xe của mình.
“Hứa Kiều.”
Trần Tịch Nhuế gọi cô lại.
“Cô có thể trả lại tôi bùa bình an được không?”
“Cái gì?”
Bùa bình an?
“Chính là cái bùa bình an lần trước tôi đưa cho cô đó, có thể trả lại cho tôi được không, nó là đồ vật duy nhất tiểu Mân tặng cho tôi.”
Thanh âm Trần Tịch Nhuế nghe vào có chút vội vàng.
Hứa Kiều xoay người, cô ta đến đây là muốn lấy lại cái bùa.
“Cô trả lại cho tôi được không? Tôi sắp phải rời đi rồi, tôi muốn mang nó theo.”
“Cái bùa bình an này quan trọng với cô vậy sao?” Hứa Kiều có chút hoài nghi, nhưng khi nhìn vào mắt Trần Tịch Nhuế, lại thấy không giống nói dối chút nào.
Trần Tịch Nhuế cúi đầu, “Ừ, nó rất quan trọng với tôi.”
“Nếu thật sự quan trọng như lời cô nói, thì cô cũng sẽ không đưa cho tôi như vậy.” Hứa Kiều lạnh lùng nói.
Trần Tịch Nhuế không nói gì, bởi vì cô ta thật sự không biết phải nói gì, Hứa Kiều nói rất đúng, nếu cái bùa đó quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện đưa cho cô, cô ta vốn dĩ cho rằng không có nó nữa thì thật tốt, ít nhất cô ta không cần nhớ đến Tống Mân nữa.
Nhưng về sau cô ta phát hiện, cho dù không còn cái bùa bên người nhưng trong đầu vẫn không thể quên được Tống Mân, ngược lại càng nhớ rõ thêm, cô ta hiểu rất rõ, bản thân mình không quên được không phải vì cái bùa ở bên người mình mà vì Tống Mân luôn tồn tại trong tim cô ta, từ trước đến này đều không hề quên cô ấy.
Mà ngày hôm nay cô ta muốn lấy lại cái bùa bình an cũng bởi vì luyến tiếc, bởi vì đó là Tống Mân tặng cho cô ta, là đồ vật của Tống Mân, nó ở bên cạnh cô ta đã bảy năm rồi, giống như một thói quen, bây giờ không có bên cạnh khiến cô ta cảm giác đứng ngồi không yên.
“Tôi biết, nhưng mà, nhưng mà….”
Hứa Kiều thấy dáng vẻ này của Trần Tịch Nhuế, cuối cùng vẫn đưa tay vào túi xách s.ờ soạng một chút rồi lấy ra một cái bùa bình an.
Cô đi về phía cô ta, đặt nó vào lòng bàn tay của cô ta.
“Cho cô.”
Cái bùa bình an mà lần trước Thẩm Lạc Dương đã nói, thật ra cô đã đoán được, Trần Tịch Nhuế khẳng định sẽ tìm mình, không biết vì sao nhưng trực giác nói cho cô biết là vậy.
Trần Tịch Nhuế nhìn cái bùa trong tay mình, sau đó chậm rãi nắm chặt lại, gắt gao giữ chặt lấy trong lòng bàn tay.
“Hứa Kiều, cảm ơn cô.”
“Cô không cần cảm ơn tôi, cái này vốn dĩ là đồ của cô.”
Hứa Kiều nói xong cũng không nhìn cô ta nữa mà đi đến xe mình mở cửa ngồi vào.
“Hứa Kiều, thật ra Hứa Ý rất quan tâm cô.”
Cái tay đang cắm chìa khóa của Hứa Kiều hơi dừng lại, cũng không khởi động xe ngày mà quay đầu ra nhìn Trần Tịch Nhuế một cái.
***
Lúc Hứa Kiều đến võ quán, Thẩm Lạc Dương vẫn chưa tan lớp, vì không muốn quấy rầy anh dạy học, nên cô an phận ngồi trên sô pha dưới lầu đợi.
Cô ngồi đó, suy nghĩ không kìm được bắt đầu bay xa.
Buổi tối hôm đó, lúc Thẩm Lạc Dương kéo cô đi xa, Hứa Ý đã nói rất nhiều lời với Trần Tịch Nhuế.
“Cô muốn bắt nạt ai cũng được tôi không quan tâm nhưng động đến Hứa Kiều, cô phải mở to mắt nhìn xem Hứa Ý tôi có đồng ý không đã.”
“Cô điều tra nhiều như vậy cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, sao cô không không điều tra kỹ thêm để biết người tôi yêu thương nhất chính là em gái Hứa Kiều của mình, cô dám nhục mạ nó chính là đối nghịch với tập đoàn Hứa thị, cô thật sự khi dễ con bé sau lưng không có ai à?”
Hứa Kiều trong lúc nhất thời không nói nên lời, cô luôn nghĩ mình là người đáng thương nhất, bất hạnh nhất cuộc đời này, cô vốn không biết mình chính là người hạnh phúc nhất, cô ấy căn bản không phải không thương yêu cô, chỉ là dùng cánh thức có hơi khác mà thôi.
Hứa Kiều đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, ngực như bị tắc nghẽn, muốn khóc nhưng không khóc được, không khóc được liền thấy khó chịu.
Có thể là bởi vì quá đau lòng, nên khi Thẩm Lạc Dương đi đến gần, cô cũng không phát hiện ra.
Thẩm Lạc Dương nhìn Hứa Kiều ngồi trên sô pha không nhúc nhích gì, ánh mắt cô thẩn thờ nhìn tay mình, xem ra bây giờ cô đang ngẩn người.
Anh đứng trước mặt cô, che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu cô, Hứa Kiều lúc này mới giật mình phản ứng lại.
Cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa ngẩng lên liền chạm phải con ngươi đen láy của anh.
Thẩm Lạc Dương vừa nhìn đã thấy vành mắt Hứa Kiều rõ ràng có chút phiếm hồng.
“Làm sao vậy?”
Hứa Kiều nhất thời không nói gì, cô cúi đầu, một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn anh.
“Trước khi em đến đây, Trần Tịch Nhuế đã đến tìm em.”
“Cô ta tìm em làm gì?”
Hứa Kiều đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
“Cô ta nói mình phải rời khỏi Ninh Hạ, đến để nói xin lỗi em còn lấy lại cái bùa bình an.”
“Xem ra trong lòng cô ta vẫn rất để ý đến Tống Mân.” Thẩm Lạc Dương nhàn nhạt nói.
“Nhưng em cũng không thể vì chuyện này mà đỏ mắt được?”
“Ừ, nhưng trước khi đi cô ta đã nói với em một ít chuyện về Hứa Ý.”
Hứa Kiều còn chưa nói hết, trong lòng Thẩm Lạc Dương đã hiểu, mặc dù thời gian gặp mặt Hứa Ý không tính là dài nhưng anh có thể nhìn ra, Hứa Ý thật tình đối xử tốt với Hứa Kiều, cô ấy luôn xem Hứa Kiều là em gái mình.
Hơn nữa lúc cô ấy ở nhà Hứa Kiều, đã giúp anh rất nhiều.
“Em chợt thấy dường như mình đã hiểu lầm họ, thật ra họ vẫn luôn yêu thương em.” Hứa Kiều có chút vô lực nói.
Thẩm Lạc Dương ôm lấy vai cô, kéo cô đến gần mình hơn.
“Cho nên giờ em nghĩ mình phải làm gì?”
“Em cũng không biết, em không biết mình nên thay đổi thế nào, hơn nữa như vậy cũng đã nhiều năm rồi, đã có thói quen như thế, em sợ mình không làm được.”
Thẩm Lạc Dương duỗi tay sờ đầu cô, “Không cần nghĩ nhiều, mối quan hệ có thể từ từ hồi phục, em nhìn mình và Hứa Ý đi, không phải tốt lên rất nhiều rồi sao?”
Hứa Kiều chưa nói gì, mặc dù những đạo lý này cô đều hiểu, nhưng bây giờ cô không còn là trẻ nít nữa, cô đã qua cái tuổi cần tình thương yêu của cha mẹ, còn khát vọng làm nũng trong ngực cha mẹ.
“Lên xe đi.”
Thẩm Lạc Dương mở cửa, đưa tay lên che lại trên đầu để cô ngồi vào.
Thẩm Lạc Dương hôm nay không lái xe.
Hứa Kiều vẫn ngồi trên ghế phụ lái, còn đang bận ngẩn người, Thẩm Lạc Dương bất đắc dĩ, đành phải nghiêng người qua giúp cô cài dây an toàn.
Sau khi đã cài chặt, Thẩm Lạc Dương cũng không rời đi ngay lập tức, tay anh vẫn để ở đó.
Hứa Kiều lần này đương nhiên sẽ không thất thần nữa, cô nhìn Thẩm Lạc Dương.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Anh chỉ muốn nhìn xem em có thể thất thần đến bao giờ.”
Hứa Kiều cong miệng cười, cô vươn tay đẩy ngực anh ra, “Em không thất thần nữa đâu, anh mau lái xe đi.”
Nhưng Thẩm Lạc Dương cũng không nhúc nhích gì, chỉ sâu kín nhìn cô, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười.
“Sáng hôm nay em không hôn anh.”
Hứa Kiều sửng sốt một chút.
“Buổi sáng nhiều người ở võ quán như vậy làm sao em có thể hôn anh được chứ?” Cô thật sự không biết phải làm sao.
“Bây giờ đã không có ai, có thể hôn rồi.”
Thẩm Lạc Dương mới vừa nói xong, Hứa Kiều liền cảm giác được có một cái bóng ập đến.
Thẩm Lạc Dương áp lại, hơi nâng cằm cô lên, sau đó tỉ mỉ hôn lên môi cô.
Không có hôn sâu kiểu Pháp, chỉ là chạm vào môi cô một lúc rồi tách ra.
Sau khi tách ra, hai người cũng không vội vàng rời đi.
“Không phải muốn đi ăn à?” Hứa Kiều thấp giọng hỏi.
“Đói bụng?”
“Uhm.” Cô gật đầu.
Thẩm Lạc Dương lại ấn lên môi cô cái nữa mới thỏa mãn buông ra.
“Đi, đi ăn thôi.”
Bình luận truyện