Chương 12: đi đến thị trấn
Edit: Yuzu
Sau khi uống thuốc nằm xuống không bao lâu thì chuông điện thoại vang lên, nhân viên ở trạm chuyển phát nhanh trên thị trấn gọi tới, đồ cô gửi từ Hàng Châu đã tới rồi, nhưng bởi vì quá nhiều nên cô cần tự mình tới lấy.
Cuộc gọi kết thúc, Lâm Kiến Thâm gõ cửa đưa cho cô một miếng dưa hấu rồi hỏi: "Còn sốt không?"
“Khá hơn nhiều rồi.” Hạ Ngữ Băng tự sờ sờ trán mình, cũng không cảm nhận được gì, cô uể oải nói: “Đầu còn hơi đau.”
Trong nhà không có nhiệt kế, Lâm Kiến Thâm đặt dưa hấu ở đầu giường, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của cô, nhíu mày: “Không hạ sốt, đến bệnh viện đi.”
Mu bàn tay của anh rất mát, cảm xúc xa lạ làm lòng người run lên.
Thật ra Lâm Kiến Thâm biết một số phương thuốc hạ sốt dân gian, nhưng Hạ Ngữ Băng tựa như một con búp bê sứ tinh xảo, không biết có thể chịu nổi hay không, nên anh đành thôi.
Mà Hạ Ngữ Băng vừa nghe phải đi bệnh viện thì lập tức rúc vào ổ chăn như phản xạ có điều kiện, giọng nói yếu ớt phản đối: “Có thể đừng đi bệnh viện hay không, em sợ tiêm thuốc nhất đấy.”
“Không được, cần phải đi.” Lâm Kiến Thâm nói: “Vừa rồi nghe em nói cần nhận đồ chuyển phát nhanh? Không đi tiêm thuốc sẽ không lấy cho em.”
Cô bị uy hiếp.
Hạ Ngữ Băng đành phải cực kỳ không tình nguyện mà bò dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lâm Kiến Thâm giục cô: “Ăn dưa hấu đi rồi thay quần áo, tôi đến nhà chú Ba mượn xe.”
Hạ Ngữ Băng cho rằng Lâm Kiến Thâm lại mượn chiếc xe máy điện cổ lỗ rách nát kia, nhưng mà khi thu dọn xong đi xuống thì là chiếc xe tải nhỏ màu bạc.
Lâm Kiến Thâm ngồi ở ghế lái bấm còi, vươn tay mở cửa ghế phụ. Hạ Ngữ Băng bò lên ghế phụ, thắt dây an toàn, ho khan hai tiếng: "Anh, anh cũng có lúc khai thông tư tưởng nông thôn, dùng xe vận tải nhỏ nha!"
Lâm Kiến Thâm ‘ừ’ một tiếng, đưa cho cô một bình trà thảo mộc nóng: "Uống chút đi, thanh nhiệt."
Chiếc xe tải nhỏ chạy đều trên đường núi, Hạ Ngữ Băng uống hai ngụm trà, vị ngọt thanh và hương thơm thoang thoảng theo cổ họng trượt xuống, cả người thoải mái không ít. Loại trà này khác với loại trà thảo dược mà cô thường uống, có một mùi hương hoa quả kỳ lạ, cô không nhịn được liếm môi hỏi: "Trà thảo mộc này do anh làm sao? Uống rất ngon."
"Quả dại trong núi và thảo mộc khô, bỏ thêm mật ong." Quả dại kia mọc chung với lá cỏ ở trên vách đá chỗ ngược sáng, rất khó ngắt, nhưng việc này đối với Lâm Kiến Thâm mà nói thì chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
Xe chạy băng qua rừng cây cổ thụ, ánh nắng và lá xanh đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh cuộn tròn tươi đẹp và ấm áp. Hạ Ngữ Băng ngồi ngửa hẳn ra trên ghế, hơi thở nóng hổi, câu được câu mất nói chuyện phiếm với Lâm Kiến Thâm: "Anh, anh thi bằng lái lúc nào vậy? Em thi C1, nhưng chưa có kinh nghiệm lái xe đường trường một mình. Loại xe này hẳn phải thi C3 hoặc C4 nhỉ?"
Lâm Kiến Thâm bình tĩnh xoay tay lái, đưa ra một câu hỏi cực kỳ đáng sợ: “Bằng lái là cái gì?”
“…”
Chiếc xe đi vào con đường làng của trấn Phỉ Thúy, nhà cửa dần nhiều hơn, ánh nắng ngày hè chiếu vào góc nghiêng khuôn mặt của Lâm Kiến Thâm, tinh xảo nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có.
Hạ Ngữ Băng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, thật lâu mới đủ dũng khí hỏi: “Anh, anh không phải… Lái xe mà không có giấy phép đấy chứ?”
Yên lặng quỷ dị.
Hạ Ngữ Băng cứng đờ duỗi thẳng lưng, yên lặng nắm chặt đai an toàn.
Trung tâm y tế ở nông thôn có chút sơ sài, chỗ ngồi là ghế gỗ cũ kỹ đã bong sơn, ngồi rất không thoải mái, chung quanh toàn là người già đang ho khan và trẻ con kêu khóc. Hạ Ngữ Băng trắng trẻo xinh xắn, đầu ngón tay và bàn chân lộ ra bên ngoài, ngồi giữa một rừng dân quê mộc mạc ngăm đen, có một cảm giác không hợp giữa chất phác và sang trọng.
Không lâu sau, Lâm Kiến Thâm cầm phiếu đăng ký ra, đưa cô đi gặp bác sĩ.
“Ba mươi tám độ ba, viêm amidan, truyền mấy chai nước trước đã." Cô bác sĩ múa bút kê đơn thuốc đưa cho Lâm Kiến Thâm: "Anh trai phải không? Còn rất đẹp trai nữa. Đưa cô ấy đi tới phòng kế bên tìm chỗ ngồi, rồi hẵng tới nhà thuốc đưa đơn lấy thuốc."
Phòng kế bên là phòng tiêm thuốc, phần lớn là những đứa trẻ rất yếu, ti vi trong phòng đang chiếu phim hoạt hình, Hạ Ngữ Băng cảm thấy quá ồn, cô tìm một góc yên tĩnh nhất trong phòng để ngồi.
Lâm Kiến Thâm lấy thuốc tới cho cô, vừa bước vào cửa thì cô y tá đang cắn hạt dưa nói chuyện phiếm bên cạnh lập tức phóng thẳng tầm mắt tới, mấy cô gái trẻ vẫn luôn ngắm Lâm Kiến Thâm, thỉnh thoảng cười khúc khích.
Cũng khó trách, gương mặt của Lâm Kiến Thâm nếu đặt trong giới giải trí cũng là một tai họa, chứ đừng nói tới làng quê ở thâm sơn cùng cốc này, càng làm người ta chú ý.
Mặt cô y tá truyền dịch cho Hạ Ngữ Băng đỏ bừng, chỉnh xong tốc độ truyền, cô ấy thử Lâm Kiến Thâm đầy thâm ý: "Soái ca, đưa bạn gái tới khám bệnh hả?"
Trong lòng Hạ Ngữ Băng trợn trắng mắt, có loại khó chịu khi vật quý của mình bị người ta dòm ngó.
Cũng may Lâm Kiến Thâm thật sự lãnh đạm, anh không trả lời y tá, đưa thuốc hạ sốt đã pha xong cho Hạ Ngữ Băng: "Uống đi."
Cô y tá thấy vậy thì hơi thất vọng, yên lặng tránh đi, có lẽ là do thấy cử chỉ thân mật của hai người nên thật sự coi họ thành một đôi.
Lâm Kiến Thâm cầm quyển tạp chí cũ ngồi xuống ghế mây bên cạnh, nhàn nhã mở ra xem. Tính tình anh vốn lạnh lùng, ít khi nói cười, ngồi ở đó thật sự giống như người băng, có thể khiến mấy đứa trẻ ngừng khóc.
Nhưng đừng nhìn vào dáng vẻ ít nói lạnh nhạt của anh, khi làm việc gì thực sự rất đáng tin cậy. Hạ Ngữ Băng nghĩ ngợi lung tung: Lâm Kiến Thâm lạnh lùng một chút cũng tốt, không trêu ghẹo đào hoa.
Truyền xong chai thứ nhất thì đã đến giữa trưa, Lâm Kiến Thâm nhìn đồng hồ trên tường rồi đóng cuốn tạp chí lại, anh hỏi cô: "Trưa muốn ăn gì? Tôi đi mua cho em."
Hạ Ngữ Băng đã bớt sốt, nhưng sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nên đôi mắt nhìn càng đen và sâu hơn, cô không có tinh thần nói: "Muốn ăn cay, xiên nướng, và lẩu nữa…" Miệng rất đắng, cô muốn ăn thứ gì đó chua và cay.
Lâm Kiến Thâm phớt lờ những yêu cầu muốn chết sớm của cô: “Trên đường có quán hoành thánh không tồi.”
Cho nên cuối cùng vẫn mua một phần hoành thánh tôm bóc vỏ tới, kèm theo một ly chè đậu xanh đá. Hạ Ngữ Băng dùng tay phải không truyền dịch khó khăn múc miếng hoành thánh vỏ mỏng nhân dày.
"Anh, anh ăn chưa?"
“Ăn rồi, đồ chuyển phát nhanh cũng đã nhận giùm em, đang để trên xe."
Lâm Kiến Thâm lau mồ hôi trên chóp mũi, ngồi dưới quạt trần mở tạp chí.
“Rốt cuộc là em gửi đồ gì đến vậy? Người ta hỏi có phải tôi chuyển nhà hay không."
“Thì là giấy bút, màu vẽ, quần áo, giày, còn có vật dụng phòng bếp quen dùng, mấy cái máy thông thường thôi.”
Hạ Ngữ Băng ngước mắt lên mỉm cười, hơi ngượng ngùng nói: “Vốn muốn đem lò nướng tới nữa, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi."
Lâm Kiến Thâm: “…”
Tình huống này, người không biết còn tưởng cô tới nông thôn ở suốt đời.
Truyền nước xong là ba giờ chiều, một ông già đi chân trần đội mũ rơm cũ rách nát dắt hai con bò đi qua cửa trung tâm y tế. Bầu trời thật xanh, trong không khí tràn ngập hương lúa và bắp.
Hạ Ngữ Băng đeo khẩu trang dùng một lần đi theo sau lưng Lâm Kiến Thâm, cô rầu rĩ nói: "Anh, sao anh lại giành thanh toán tiền với em? Bị bệnh vốn đã làm phiền anh, giờ lại để anh bỏ công bỏ tiền, thật ngại quá."
Lâm Kiến Thâm cho cô ánh mắt ‘em cũng biết à’, anh cầm một bọc thuốc trong tay, nhàn nhạt nói: “Số tiền nhỏ thôi, biết là phiền thì nhanh khỏe lên đi.”
“Không được, em không thể mãi lợi dụng anh được, anh muốn ăn cái gì? Em mời khách được không?”
Lâm Kiến Thâm không có hứng thú: “Ăn ở nhà cũng được, không cần đâu.”
Hạ Ngữ Băng hạ quyết tâm phải làm gì đó cho anh, hơn nữa khó lắm mới tới thị trấn, cô đề nghị: "Hay là chúng ta mua băng thông rộng đi, lại mua tủ lạnh, máy giặt, sau này sẽ tiện hơn rất nhiều… Đúng rồi, anh ơi, không phải anh không có điện thoại sao? Em mua cho anh một cái."
Đối với cô mà nói, tặng một cái điện thoại chỉ là chút lòng thành. Nhưng Lâm Kiến Thâm nhíu mày, dường như không thích đề nghị này.
Hạ Ngữ Băng tiếp tục khuyên: “Bây giờ tất cả mọi người đều có điện thoại, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ngoài ra còn có thể lên mạng xem video, chơi trò chơi gì đó."
Lâm Kiến Thâm đứng dưới ánh mặt trời, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Bây giờ phòng của bà ở cho em, em muốn thêm tủ lạnh máy giặt thì thêm, nhưng điện thoại thì không cần.”
“Tại sao? Hiện tại đã là thời đại thông tin thế giới, chùn chân bó gối không phải chuyện tốt đâu nha! Hơn nữa không có điện thoại thực sự không tiện, giống ngày hôm qua, em muốn tìm anh cũng không tìm thấy.”
“Không cần.” Lâm Kiến Thâm kiên trì: “Tôi không thích mấy thứ này.”
Anh lại cố chấp rồi, dường như thông tin thế giới không bờ bến đều không bằng khí hậu nơi núi sâu này.
Hạ Ngữ Băng biết lối sống của hai người khác nhau, cô không khỏi chán nản: "Được rồi."
Khi mua băng thông rộng và các thiết bị gia dụng xong thì mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn tựa như lớp phấn mặt, nhuộm chân trời thành một màu vàng đỏ rực rỡ. Chiếc xe tải nhỏ chạy trên con đường núi, xuyên qua cánh rừng cổ thụ giống như một đường hầm màu xanh lá, làn nước suối lóng lánh mơ hồ hiện ra ở cuối rừng trúc.
Nhìn thấy cây liễu và cột mốc ranh giới bên cạnh cầu đá, Hạ Ngữ Băng không cầm lòng được mà nhớ đến giấc mơ tối qua. Cô rút điện thoại mở album ảnh lên, bức ảnh hôm qua chụp bên dòng suối vẫn trống không, không có bóng dáng của Lâm Tây.
Cô nhíu mày, nghĩ cả trăm lần cũng không ra.
Vì sao một người sống sờ sờ được chụp trong bức ảnh, lại biến mất không thấy đâu?
"Có chuyện gì vậy?"
Lâm Kiến Thâm liếc mắt nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng thoát khỏi album, sờ chóp mũi hỏi: "Anh, anh có biết người nào tên Lâm Tây không?"
Lâm Kiến Thâm nắm chặt tay lái, hơi cau mày, một lát sau mới nói: “Không biết.”
Hạ Ngữ Băng hơi bất ngờ: “Ồ, ngay cả anh cũng không biết à? Chẳng lẽ không phải người trong thôn chúng ta? Ngoài thôn người có họ Lâm không nhiều lắm đâu."
Lâm Kiến Thâm hỏi: “Từ đâu mà em biết có người như thế?"
Hạ Ngữ Băng cũng không thể nói là thấy ở trong mơ được, cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngày hôm qua nhìn thấy bên dòng suối, có nói chuyện phiếm mấy câu.”
Nét mặt của Lâm Kiến Thâm lập tức trở nên nghiêm túc. Trong bóng cây loang lổ, anh nghiêm túc nói: “Đừng tùy tiện trả lời người không quen biết, đặc biệt là sau khi mặt trời xuống núi.”
Bình luận truyện