Chương 3: sống một mình
Edit: Yuzu
Cơm nước xong, Hạ Ngữ Băng đưa di ảnh của bà ngoại và hình của mẹ vào trong phòng ngủ ở lầu một. Cô nghĩ, hẳn là bà ngoại có thói quen ngồi ngơ ngẩn trong phòng mình.
Phòng ngủ vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc bà ngoại rời đi, đệm chăn được gấp rất ngay ngắn, đầu giường có chai thuốc đã dùng một nửa và một chiếc kính lão bị gãy gọng, trên chiếc bàn dài bên cửa sổ chỉ được xếp theo thứ tự từ màu nhạt đến đậm, ngoài ra còn có bức 《Ngân hồng lý ngư hí hà đồ》(Tạm dịch nghĩa: cá chép đỏ vờn sen) thêu được một nửa.
Hạ Ngữ Băng đặt di ảnh bà ngoại lên cái tủ thấp, thắp ba nén hương rồi thì thầm: "Bà ngoại, chúng ta về tới nhà rồi." Nói xong, vành mắt cô ửng hồng.
“Tiểu Ngữ!” Hạ Tông Trạch gọi cô từ bên ngoài căn nhà.
Hạ Ngữ Băng lau mắt, đứng dậy đi đến bậc cửa, cô thấy hai tay Hạ Tông Trạch cầm nào là thuốc lá, rượu và đặc sản của Hàng Châu đang đứng trên con đường đá xanh gần bụi hoa tú cầu, ông hất hất cằm ý bảo cô ra ngoài.
“Làm cái gì vậy ạ?” Hạ Ngữ Băng rầu rĩ, ngẩng đầu nhìn mặt trời: “Quá nóng, con không muốn đi ra ngoài!”
“Mới đến, dẫn con đi chào hàng xóm.” Hạ Tông Trạch mang kính râm, trên thái dương toàn mồ hôi, nhưng không hề có một câu oán hận nào: “Phải hiểu quy tắc, Tiểu Ngữ.”
“Tới đây.” Hạ Ngữ Băng nhận lệnh thay giày, đi dưới ánh mặt trời nắng gắt.
Hai giờ tiếp theo, Hạ Ngữ Băng bị những ông lão nhiệt tình và các bà thím vây quanh, không ngừng lặp đi lặp lại Chào xx, Cháu tên là Hạ Ngữ Băng, Cuối năm cháu được hai mươi mốt tuổi, về đây ở vài tháng, đã tổ chức đám tang ở Hàng Châu... Giống như một bộ lặp cơ học.
Về đến nhà, tay và mặt của Hạ Ngữ Băng bị phơi nắng đến đỏ lên, vừa mệt vừa nóng.
Cô muốn lên lầu thay quần áo, đi được nửa đường, ánh mắt cô lơ đãng nhìn qua phòng ngủ ở lầu một, nhìn vào cánh cửa được mở một nửa, vừa vặn thấy Lâm Kiến Thâm đang quỳ gối trên sàn gỗ, một tay chống đầu gối, tay còn lại vuốt ve di ảnh của bà ngoại, lông mi cụp xuống, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt, một dáng vẻ đau buồn bi thương.
Anh ta đang nhớ bà ngoại sao?
Dù sao cũng là người ở chung sớm chiều trong ba năm, bà ngoại qua đời, một cô nhi như anh ta chắc là sẽ rất đau lòng nhỉ?
Cô không cầm lòng được mà nhìn nhiều hơn, mãi cho đến khi Lâm Kiến Thâm phát hiện ra cô.
Chỉ trong chớp mắt, Lâm Kiến Thâm lại khôi phục sự lạnh nhạt như bình thường, đứng lên ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu đến cuối đều không nhìn Hạ Ngữ Băng. Nếu không phải trong mắt anh còn đọng chút nước và ửng đỏ thì Hạ Ngữ Băng gần như cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Hạ Tông Trạch và Từ Miêu đi tới, nói với Lâm Kiến Thâm: “Nghe nói mọi việc trong nhà đều do cậu xử lý, sau này cũng mong cậu lo lắng nhiều hơn. Từ nhỏ Tiểu Ngữ đã lớn lên ở thành phố, thân thể cũng không tốt lắm, ngoại trừ nấu ăn con bé không làm các công việc tay chân khác, mong người anh trai như cậu chăm sóc con bé nhiều một chút."
Lâm Kiến Thâm gật đầu.
Hạ Tông Trạch lại nâng mắt lên, nói với Hạ Ngữ Băng đang đứng ở cầu thang: “Con cũng thấy anh Kiến Thâm phải chăm sóc vườn rau và cánh rừng sau núi, vô cùng vất vả, con cũng nên giúp đỡ một chút, đừng gây thêm phiền phức cho anh con. Công việc chân tay thì chia nhau làm, quần áo tự giặt, ở đây không thuê được quản gia đâu."
Hạ Ngữ Băng không trả lời, cô chỉ hỏi: “Ba phải đi sao?”
Hạ Tông Trạch cười gượng: “Ừ, không đi thì trời sẽ tối.”
Hai cha con nhìn nhau một lát, Hạ Tông Trạch nói với Từ Miêu: “Em lên xe trước đi.”
Từ Miêu nhìn Hạ Ngữ Băng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xoay người ra cửa.
Lâm Kiến Thâm thấy ba con bọn họ có chuyện muốn nói, cũng rất thức thời mà lên lầu trở về phòng, lầu một chỉ còn lại Hạ Ngữ Băng và Hạ Tông Trạch.
Hạ Tông Trạch ra hiệu bảo cô đi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngữ, ở chung với anh Kiến Thâm vẫn được chứ?"
Hạ Ngữ Băng đi đến trước mặt ông rồi đứng yên, cúi đầu nói: “Vừa mới bắt đầu, cứ như vậy đi.”
Hạ Tông Trạch lấy một điếu thuốc cho vào miệng, cúi đầu nhịp nhịp chân, ông lo cho Hạ Ngữ Băng ở đây, nhưng cũng đành chấp nhận, ông cầm điếu thuốc chưa được đốt, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Ngữ, con nghĩ kĩ chưa, thật sự không về Hàng Châu với ba sao? Cuộc sống ở đây rất xa lạ với con, đừng hy vọng Lâm Kiến Thâm có thể chăm sóc cho con giống ba. Hơn nữa, con cùng ăn cùng ở với một thằng nhóc xa lạ, ba không yên tâm."
“Con có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ ở một mùa hè, nếu không chịu được con sẽ tự mình mua vé về Hàng Châu!" Hạ Ngữ Băng có chút tức giận, cô nhìn Hạ Tông Trạch, mắt đỏ lên.
Hạ Tông Trạch thấy rõ sự oán hận trong mắt cô, đôi môi cứng cỏi hơi mím lại: "Con còn trách ba, Tiểu Ngữ, ba…"
“Đừng nói nữa, ba, ba không cần giải thích với con.” Hạ Ngữ Băng nắm chặt tay, giọng nói hơi run: “Con có thể hiểu mười mấy năm nay ba vất vả và cô đơn, nhưng mà, con không thể chấp nhận cô ta… Dựa vào cái gì? Từ Miêu lớn hơn con bao nhiêu? Ba qua lại với một người đáng tuổi con gái mình, ba có suy nghĩ tới cảm nhận của mẹ hay không?"
Đôi môi Hạ Tông Trạch giật giật, một lúc lâu sau mới mới gằn giọng nói: “Tiểu Ngữ, mẹ con đã qua đời mười hai năm rồi.”
Nói xong, ông cúi đầu bật lửa đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi, khi một làn khói trắng được nhả ra, mắt ông đã đầy tơ máu.
Hai cha con giằng co như kẻ thù. Sau một lát, Hạ Tông Trạch đeo kính mát, che đi ánh mắt đau đớn, rất lâu sau ông mới lên tiếng: "Ba đi rồi, con tự chăm sóc mình, có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào."
Hạ Ngữ Băng có chút mờ mịt đứng lặng trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, mãi cho đến khi Hạ Tông Trạch đẩy cửa đi ra ngoài, cô mới khôi phục tinh thần chạy vội ra ngạch cửa, cũng không đổi giày, cô đứng giữa vườn hoa dưới ánh mặt trời, hét lên với Hạ Tông Trạch: "Ba, con sẽ không chúc phúc cho ba đâu."
Hạ Tông Trạch khựng lại, chiếc áo sơ mi ướt mồ hôi nhòe thành một vết sẫm màu dưới ánh mặt trời.
Tất cả áp lực và bất mãn trong hai năm qua lập tức bùng nổ, Hạ Ngữ Băng không hề thông cảm cho ông, lại nói tiếp: "Ba phản bội mẹ."
Thật lâu, thật lâu sau, Hạ Tông Trạch mới xoay người lại, đưa tay chỉnh chỉnh kính mát: "Tối ngủ nhớ khóa trái cửa cẩn thận."
Hạ Tông Trạch lái xe đi rồi, Hạ Ngữ Băng vẫn đứng tại chỗ. Rõ ràng là khi gặp mặt thì hai người luôn đối chọi nhau, nhưng khi người kia rời khỏi mình, trong lòng lại cảm thấy trống trải, hình như là mất đi vật gì đó rất quan trọng.
Tường vi tím đầy khắp vườn, hoa nhài và cẩm tú cầu tranh nhau khoe sắc, cô lại cảm thấy ánh mặt trời thật cay mắt, không nhịn được mà dùng bàn tay dụi mắt, khóc một hồi lâu.
Khi lên lầu, vừa vặn gặp Lâm Kiến Thâm đi xuống.
Hạ Ngữ Băng khóc đến mắt sưng đỏ, không muốn bị Lâm Kiến Thâm thấy tình trạng quẫn bách của mình, cô cúi đầu đi lên lầu. Nào ngờ cầu thang quá hẹp, suýt nữa thì Hạ Ngữ Băng đâm sầm vào lồng ngực của Lâm Kiến Thâm. Thấy anh đứng thẳng ở đó, Hạ Ngữ Băng tức giận nói: “Tránh ra một chút, cảm ơn.”
Lâm Kiến Thâm không tránh ra, ngược lại đưa tới hai phong thư thật dày, nhìn thì khoảng hai vạn nhân dân tệ.
“Ý gì vậy?” Tâm tình đang khó chịu, Hạ Ngữ Băng cảm thấy mình giống cây pháo đang bị đốt, một chút nữa sẽ nổ.
Lâm Kiến Thâm nói: “Ba cô để trong phòng tôi, tôi không cần, cô cầm đi."
“Tôi cũng không cần, anh ném đi!”
Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Kiến Thâm có biểu tình gì, cô khịt khịt mũi, vùi đầu bước nhanh lên phòng ngủ của mình ở lầu hai, trở tay đóng cửa lại.
Phòng ngủ chất đầy thùng giấy và vali, đồ đạc vẫn chưa kịp phân loại sắp xếp lại, nhìn chúng cô lại thấy chua xót. Điện thoại không có tín hiệu, cô ngồi trên chiếc giường cứng không nệm một lát, đến khi tâm trạng dịu lại thì bắt đầu sắp xếp quần áo và hành lý.
Lần này mang không nhiều đồ lắm, chỉ có quần áo, vật dụng hàng ngày và đồ trang điểm, ngoài ra còn có đồ dùng điện tử như laptop, tablet, bảng vẽ điện tử.
Sắp xếp quét dọn xong đã là sáu giờ, trong phòng chỉ có giường là chưa trải, Hạ Ngữ Băng không tìm thấy chăn để trải giường, đành phải xuống lầu hỏi Lâm Kiến Thâm.
Phòng khách và phòng bếp đều không có bóng dáng Lâm Kiến Thâm, Hạ Ngữ Băng rón rén đến phòng ngủ của bà ngoại, quả nhiên tìm được anh ở đó.
Lâm Kiến Thâm đang ngồi bên chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, chăm chú thêu bức cá chép đỏ vờn sen chưa hoàn thành: Màu xanh đậm và xanh nhạt thêu hai lá sen một cuộn một mở, thân sen thêu thẳng, đứng hiên ngang; bên cạnh lá sen, một đóa sen trắng chưa nở; dưới lá sen, hai chú cá chép hai màu đỏ bạc bơi tung tăng, vô cùng thoải mái tự do.
Một anh chàng to lớn thêu hoa, đây là lần đầu tiên Hạ Ngữ Băng nhìn thấy. Cho dù cô sớm biết bà ngoại đã truyền tay nghề thêu Hồ Nam cho cháu trai không có quan hệ huyết thống này, nhưng mới thấy lần đầu, cô vẫn hơi kinh ngạc một chút…
Không vì cái gì khác, góc nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Kiến Thâm thật sự quá đẹp, từ cái trán đến chóp mũi thẳng rồi đến cằm, đường cong lưu loát hoàn hảo. Cho dù là cầm kim thêu hoa nhưng không hề có chút nữ tính nào, mũi thêu thành thạo linh hoạt lại thản nhiên, dường như lấy kim làm bút, lấy chỉ làm mực, phóng túng vẩy lên trên nền lụa.
Nhìn đến mức nhập thần, bàn tay đang thêu của Lâm Kiến Thâm dừng lại, anh quay đầu nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng đang xem trộm lại bị bắt gặp, đành căng da đầu nói: "Này…"
Lời còn chưa nói xong, Lâm Kiến Thâm lại quay đầu đi, tiếp tục xe chỉ luồn kim, xem như cô không hề tồn tại.
Còn bực vì hai vạn kia sao?
Hạ Ngữ Băng không đoán được ý của anh, nhưng nếu đã là anh em ở chung, quan hệ cứng nhắc như vậy cũng không được tốt lắm. Hạ Ngữ Băng quyết định bỏ qua khí độ của một người dân thành phố, nhẹ nhàng đi qua cửa, giải thích với Lâm Kiến Thâm: "Lúc nãy ở trên cầu thang, tôi không cố ý hung dữ với anh, lúc đó tâm trạng không tốt, lại đang khóc nên không muốn để anh nhìn thấy."
Lâm Kiến Thâm không nói chuyện, vẫn nghiêm túc phác họa đuôi cá chép.
Hạ Ngữ Băng nhìn những chiếc lá sen trên tấm lụa, cùng với hai con cá chép sinh động như thật, tìm lời để nói chuyện: "Đều là do anh thêu sao? Rất giống thật, như là đang sống vậy!" Cô là người thẳng tính, tính tình tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Cuối cùng Lâm Kiến Thâm cũng mở miệng, ngước đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng lên nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"
Con ngươi anh hơi nhạt, dưới ánh chiều tà hiện lên màu vàng nhạt hổ phách, không giống như mắt của con người, mà giống con thú nào nó…
Nhưng khi chú ý nhìn lại thì màu vàng [1] kia đã biến mất, trở thành màu nâu như người bình thường.
"Không tìm thấy chăn trải giường." Cô nói.
Lâm Kiến Thâm tùy ý chỉ một ngón tay ra sau lưng: "Trong cái tủ hoa sơn mài có chăn mới phơi, tự mình lấy đi."
Hạ Ngữ Băng ừ một tiếng, xoay người kéo ngăn tủ ra.
Cái tủ cao này thoạt nhìn cũng có tuổi, không ít sơn bị rơi xuống, nhìn loang lổ. Ngăn tủ rất cao, cái chăn với những bông hoa đỏ thẫm để trên tầng cao nhất, Hạ Ngữ Băng nhón mũi chân cũng chỉ với được một góc chăn.
Cái ghế tựa duy nhất trong phòng đã bị Lâm Kiến Thâm ngồi, không có đồ kê chân, cô dứt khoát cầm góc chăn kéo, lập tức có tiếng đồ vật linh tinh nghiêng ngả, đệm chăn đổ ập xuống phủ lấy toàn bộ người Hạ Ngữ Băng, trước mắt cô đen như mực.
"A… Cứu mạng!"
Lâm Kiến Thâm nghe tiếng động thì quay đầu lại, chân mày không khỏi nhảy dựng lên: Dưới đống đệm chăn lộn xộn, một vật thể hình người đang không ngừng giãy giụa.
…
Ảnh minh họa cho màu mắt, màu toái kim (碎金)
Bình luận truyện