Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 42



Editor: Hướng Nhật Quỳ

Chung Minh Cẩn nặng nề nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu trong lòng, chỉ nói: “Nhưng bây giờ tôi cũng đâu thể đeo được.”

“Có gì đâu.” Lục Hoài Du hơi híp mắt: “Chờ mày khôi phục hình dáng ban đầu sẽ đeo được thôi.”

Nói xong anh lại nhắm mắt rồi quay mặt về phía sofa: “Tao buồn ngủ quá, ngủ trước cái đã.” Âm thanh lúc nói chuyện cứ dinh dính như keo hồ, hệt như một giây sau sẽ ngủ ngay.

Chung Minh Cẩn nghe vậy lúc này mới dời mắt khỏi chiếc đồng hồ, nhìn tư thế nằm cuộn mình trên ghế sofa của Lục Hoài Du, bèn nhắc nhở: “Hai ngày nay trời hơi lạnh, lúc ngủ sẽ dễ cảm lạnh, anh lấy tấm chăn trên đầu đắp ngủ đi.”

Lục Hoài Du giống như đang ngủ, lát sau mới từ từ vói tay qua đầu rồi sờ soạng một lúc, sau khi túm được tấm chăn mới qua loa phủ lên eo.

Chung Minh Cẩn đợi một lúc, thấy anh không còn động tác nào khác mới bất đắc dĩ  đi tới góc chân trên sofa của Lục Hoài Du, nhẹ nhàng nhảy lên rồi nhẹ tay nhẹ chân mở tấm chăn đắp lên người Lục Hoài Du thật kỹ càng.

Bởi vì bây giờ tay chân nó đều ngắn củn nên có muốn nhẹ nhàng cũng chẳng làm được gì. Thậm chí thi thoảng quơ qua một cái cũng có thể bất cẩn đánh vào người Lục Hoài Du.

Mãi đến khi đắp chăn xong, Lục Hoài Du cũng không thức dậy, khuôn mặt anh bị chen trên chiếc gối kê nên có phần biến dạng, nhưng hơi thở vẫn đồng đều ổn định.

Đây là lần đầu tiên Chung Minh Cẩn nhìn Lục Hoài Du từ trên cao, còn là lúc anh đang ngủ.

Nó lẳng lặng nhìn hồi lâu mới nhảy xuống sofa, cầm hộp đồng hồ lên rồi ôm vào nhà gỗ bên ngoài ban công.

Cũng chẳng bất ngờ gì khi đặc chiếc hồ màu đen tinh xảo chung một chỗ với nhà gỗ nhỏ, chẳng qua chỉ to và có phần khoa trương thôi. Chiếc hộp được đặt trong sân trông như hộp quà to lớn giữa trung tâm thương mại trong những buổi lễ long trọng, tất cả những ai nhìn vào đều biết rằng đang có chuyện đáng chúc mừng nào đó sắp diễn ra.

Lục Hoài Du ngủ chưa tới một tiếng đã tỉnh, nhưng bất ngờ là anh rất tràn đầy tinh thần. Anh chậm rãi quay người rồi đứng dậy, không nhịn được mà cảm khái, quả nhiên ngủ ở nhà mình vẫn phê pha hơn, hơn nữa nhóc dễ thương không hổ là yêu tinh thuốc ngủ mà.

Sau khi đứng giãn người một lúc, anh lại ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn Chung Minh Cẩn còn đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào điện thoại: “Mày đang đọc gì đấy?”

“Nguyên tác của ‘Thiên Cực Thiếu Niên Hành’.” Chung Minh Cẩn nói: “Đọc được một nửa rồi.”

“Tao còn chưa kịp đọc.” Lục Hoài Du chống cằm hỏi: “Nguyên tác dài không? Ngày mốt tao phải vào đoàn rồi, chắc phải tới đoàn phim mới có thể dành thời gian để đọc được.”

“Dài lắm.” Chung Minh Cẩn đáp. Tốc độ đọc sách của nó và Lục Hoài Du gần giống nhau, từ tối hôm trước đến bây giờ, ngoại trừ những việc cần thiết và đi ngủ thì thời gian còn lại nó đều đọc, nhưng vẫn chưa đọc đến một nửa. Đợi tới lúc Lục Hoài Du vào đoàn rồi, chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết, không biết phải tới bao giờ mới có thể đọc xong.

Nó nghĩ, không thì nhảy vọt vào trọng điểm luôn?

Nghe nó bảo rất dài, ngay cả suy nghĩ đọc trước cũng chẳng hiện lên trong đầu Lục Hoài Du. Anh đứng lên nói: “Nhân lúc không có việc gì, tao đi thu dọn mấy thứ phải mang vào đoàn phim đây, mày cũng thu dọn chút đi.”

Sau khi đi được vài bước, Lục Hoài Du mới nhận ra điều gì. Anh làm như ban nãy chưa hề nói gì cả, ngoái đầu hỏi: “Mày có muốn theo tao đến thành phố Z không?”

Nếu Chung Minh Cẩn thật sự chỉ là một con yêu tinh nhỏ bé thế này, vì để nó được an toàn, rất có thể Lục Hoài Du sẽ tự chủ trương đưa nó đến thành phố Z. Nhưng bản chất của đối phương là một yêu tinh trưởng thành, vả lại chưa biết chừng ngày mai sẽ trở về hình dáng ban đầu. Trong tình huống này, đối phương sinh hoạt ở đâu mà chẳng được, cần gì phải cùng anh chạy đến nơi sơn cốc kia.

“Được.” Chung Minh Cẩn đáp không chút nghĩ ngợi: “Nhưng mà…”

Nghe nó đồng ý, trong lòng Lục Hoài Du có một loại cảm giác mang tên “quả nhiên”, nhưng anh vẫn cảm thấy vui sướng. Đến cả câu kế tiếp còn chưa nghe xong đã nói ra chuyện đã quyết định: “Vậy mày có thẻ căn cước không, đưa số cho tao, tao bảo Lâm Nguyên đặt vé máy bay cho.”

“Có thẻ căn cước.”

Lục Hoài Du nghĩ, quả nhiên mấy loại yêu quái bây giờ đều rất bắt kịp thời đại, mấy thứ như thẻ căn cước này cũng có, cũng chẳng biết có khác gì so với người thường như họ hay không, bèn gấp rút nói: “Mau đưa tao.”

Chung Minh Cẩn bất đắc dĩ đọc ra một dãy số, nói tiếp: “Nhưng bây giờ chúng ta không thể đi máy bay mà.”

Lục Hoài Du hơi sửng sốt, sau đó mới ý thức rằng ban nãy anh chỉ nghĩ đến vé máy bay, chứ không ý thức được hình dạng hiện tại của Chung Minh Cẩn vốn không qua được kiểm tra an ninh của sân bay, đến lúc đó phải đi máy bay thế nào đây!

Sau khi trầm tư trong chốc lát, anh quyết định: “Mua trước đã, nói không chừng trước khi xuất phát mày khôi phục hình dáng ban đầu thì sao. Trong lúc đó tao sẽ nghĩ thêm biện pháp khác.”

Anh đã nói vậy rồi, Chung Minh Cẩn cũng chẳng thể nghĩ ra lý do phản bác nào, chỉ nhắc nhở: “Nhớ mang theo vài lá bùa và chu sa, thời gian rảnh rỗi anh vẫn phải tập vẽ bùa đấy.”

“Tao nhất định sẽ mang.” Chuyện này chẳng cần Chung Minh Cẩn nhắc, Lục Hoài Du cũng nhớ. Địa điểm mà họ đến vốn ở trong núi, hơn nữa ngay bên cạnh thành phố Z còn có một thành phố từng xuất hiện vô số câu chuyện thần quái. Nếu trước đây cái gì anh cũng không biết thì bây giờ anh đã biết vẽ bùa, lại có Chung Minh Cẩn bên cạnh, chẳng nói đến những thứ khác, việc mang theo đạo cụ là nhất định phải đủ.

Những thứ cần bỏ vào hành lý như thuốc dự phòng, đồ dùng vệ sinh cá nhân hay thậm chí là đồ ăn vặt, Lâm Tuyền đều chuẩn bị sẵn rồi, Lục Hoài Du chỉ cần thu dọn quần áo là được.

Những việc này anh luôn tự mình làm, thời gian cả đêm đã thu dọn gần xong rồi, ngày mai chỉ cần kiểm tra lại xem có sót thứ gì không nên thời gian rất dư dả.

Nhưng mãi đến tối ngày hôm sau, Chung Minh Cẩn vẫn chưa nảy sinh dự cảm như lần trước. Chuyến bay của họ là sáng sớm ngày mốt, dựa theo kinh nghiệm lần trước thì khả năng rất lớn là sẽ không thể khôi phục hình dáng trước khi cất cánh.

Chung Minh Cẩn hiếm khi thấy hơi nôn nóng.

Trái lại Lục Hoài Du cảm thấy chẳng hề gì, bởi lần trước Chung Minh Cẩn đã nói với anh rằng, dựa theo tượng quẻ thì bình thường phải đến mùa đông nó mới có thể khôi phục lại, thế nên rất có thể lần trước là do ngoài ý muốn mà thôi.

Nếu không được cũng chả sao, vì dù gì anh cũng nghĩ xong biện pháp khác rồi.

Vì vậy anh an ủi Chung Minh Cẩn: “Đừng gấp, chúng ta đi trễ vài ngày cũng đâu có sao, nếu thật sự không được nữa thì lái xe đi thôi.”

Khi biết mình phải đến thành phố Z, Chung Minh Cẩn đã lén tra thử, nếu họ lái xe đi sẽ phải mất gần 16 tiếng, quả thật đây không phải là lựa chọn tốt đâu.

Nghĩ tới buổi tối lần nó khôi phục hình dạng ban đầu, nó hỏi Lục Hoài Du: “Có chuyến bay nào vào buổi tối không?”

Sau khi Lục Hoài Du mở điện thoại kiểm tra bèn nói: “Trễ nhất là 8 giờ 10 tối.”

Anh cũng nhớ tới chuyện biến thân của buổi tối lần trước, bèn nói tiếp: “Vậy tao bảo Lâm Tuyền sửa thành buổi tối nhé.”

Tuy là nói vậy, nhưng Lục Hoài Du cũng không ôm nhiều hy vọng đối với việc tối hôm sau Chung Minh Cẩn có khôi phục hình dạng để cùng lên máy bay hay không. Anh đã định sẵn sẽ lái xe đến thành phố Z rồi, dù gì anh và hai anh em họ Lâm đều biết lái xe, ba người thay phiên nhau lái, mỗi người cũng chỉ lái chừng 5 tiếng nên sẽ không quá mệt.

Kết quả đến giữa trưa hôm sau, hai người đang ăn cơm thì Chung Minh Cẩn đột nhiên bảo: “Hình như tôi có một dự cảm.”

Lục Hoài Du:!!!

Anh không ngờ lại có thể đúng lúc như vậy, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy ăn cơm xong mày ngủ một giấc trưa đi?”

Lần trước Chung Minh Cẩn đang ngủ thì đột nhiên biến thân, hai người không biết đó có phải điều kiện cần thiết hay không, nhưng ngủ một giấc cũng chẳng tốn thất gì mà.

Vậy nên sau khi ăn xong, Chung Minh Cẩn liền chạy vào phòng ngủ trưa.

Mấy chuyện huyền học này, Lục Hoài Du cũng chẳng dám xác định liệu có ảnh hưởng gì nếu như anh ở bên cạnh nhìn hay không. Thế nên dù anh rất hứng thú với việc rốt cuộc phải biến thân như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể chờ ở phòng khách.

Kết quả chờ từ giữa trưa đến gần 5 giờ cũng không có tiếng động nào từ trong phòng ngủ. Lục Hoài Du không khỏi hơi sốt ruột, bởi vì nếu trễ thêm nữa, dù Chung Minh Cẩn có biến thân thành công thì họ cũng chẳng kịp đến sân bay.

Nhìn thời gian trên đi thoại, Lục Hoài Du lặng lẽ quyết định, nếu đúng 5 giờ mà Chung Minh Cẩn vẫn chưa ra thì anh sẽ lén xem thử.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lục Hoài Du không làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm sự thay đổi của con số. Ngay khi con số của đồng hồ trước mắt biến thành số 5, anh im lặng thở dài rồi đứng dậy đi đến phòng ngủ.

Tay đã đặt lên nắm cửa, nhưng anh vẫn đang suy nghĩ. Nếu không thì mở ra một cái khe rồi lén nhìn thử, nếu Chung Minh Cẩn còn đang ngủ, vậy anh sẽ đợi thêm một tiếng nữa.

Đến 6 giờ, nếu không được nữa thì sẽ bảo Lâm Tuyền lái xe tới.

Sau khi nghĩ kỹ, tay cầm nắm cửa của Lục Hoài Du khẽ vặn xuống, chỉ nghe tiếng backset “Cạch” một cái rồi bắt đầu chuyển động.

Lục Hoài Du nghe thấy rồi đột nhiên rút tay về, vừa rồi anh còn chưa dùng sức mà!

Nhưng dù anh đã rút tay về thì khóa vẫn kiên quyết chuyển động, hơn nữa cánh cửa cũng nhanh chóng được mở ra một khe.

Lục Hoài Du chợt nghĩ tới điều gì đó, trong lòng sinh ra một cảm giác khó nói một cách rõ ràng.

Sau đó cửa được mở ra, anh trông thấy bóng dáng đứng phía sau cánh cửa.

Nắng chiều chiếu một lớp ánh vàng nhạt lên dáng người cao ngất như tùng hạc, giống như không ngờ Lục Hoài Du sẽ mở cửa, vẻ mặt cậu ta có chút ngạc nhiên. Nhưng bất kể là ngũ quan hay thứ gì khác, thì Chung Minh Cẩn vẫn không khác gì lúc nhỏ xíu xiu.

Chẳng qua sau khi thân hình được phóng đại hơn bình thường, ngũ quan không còn đáng yêu như lúc bé xíu nữa nhưng trông tuấn tú hơn, khí chất toàn thân càng thêm bức người.

Sau khi Lục Hoài Du quan sát chốc lát, chợt hỏi: “Cậu cao bao nhiên?”

Chung Minh Cẩn giật mình: “1m86.” Nói xong khóe miệng cậu giương lên một nụ cười như có như không, khí chất vốn lạnh lùng cũng vì vẻ mặt này mà dịu dàng hơn vài phần.

Lục Hoài Du:!!!

Lúc này anh vốn không có tâm trạng để xem ai cười hay không, 1m86 đó! Vậy mà cao hơn anh 2cm đó!

Chuyện này cũng khinh người quá rồi đó.

Liếc thấy đỉnh đầu cao hơn mình, Lục Hoài Du chợt nhanh trí, rồi cười nói: “Vậy nhóc dễ thương cậu có thể mặc quần áo của tôi rồi, mau đi lựa vài bộ đi, lát nữa chúng ta sẽ đến sân bay đó.”

Nói xong chẳng thèm nhìn vẻ mặt của Chung Minh Cẩn đã xoay người đi về phía phòng treo đồ.

Khi đến cửa phòng treo đồ, xác nhận người phía sau đang đi theo tới, Lục Hoài Du mới lặng lẽ cho mình một nút like, thầm nghĩ dù có cao hơn anh thì vẫn là nhóc dễ thương thôi.

Là một thần tượng, mặc dù Lục Hoài Du không thích mua đồ cho lắm, nhưng quần áo trong phòng treo đồ cũng không so được với người bình thường, thậm chí rất nhiều bộ còn chưa mặc lần nào.

Yêu cầu ăn mặc của Chung Minh Cẩn luôn rất đơn giản, nhìn những thứ cậu mặc trên người và hai bộ quần áo trong cái túi mang theo trước đó là có thể thấy. Nhìn về phía Lục Hoài Du đang mở rộng cánh cửa, vẻ mặt như kiểu cứ tha hồ chọn của anh khiến cậu thật sự không biết nên làm thế nào.

Cuối cùng vẫn là Lục Hoài Du cho rằng cậu ngại, bèn chủ động nói: “Không thì tôi chọn giúp cậu?”

Chung Minh Cẩn khẽ gật đầu: “Vậy thì làm phiền anh.”

Thật ra nếu là bình thường, anh chỉ cần chọn hai bộ có thể giặt thay là đủ rồi. Nhưng ở vùng miền núi lại khá lạnh, lại sắp vào thu nên hai bộ mỏng tanh mặc cho mùa hè này của anh chẳng đủ để chống lạnh.

Nếu đi mua bộ khác sẽ không kịp thời gian.

Lục Hoài Du nhìn Chung Minh Cẩn một cách tỉ mỉ, lưng rộng eo thon chân dài, quả là người có vóc dáng tiêu chuẩn. Nhưng trông khá lạnh lùng.

Chợt anh nghĩ ra một ý tưởng, anh chọn một chiếc áo len chui đầu màu vàng nhạt từ trên giá áo rồi ném cho Chung Minh Cẩn: “Thử đi.”

Chung Minh Cẩn chụp chiếc áo len rồi cúi đầu nhìn trong chốc lát, sau đó im lặng tròng vào.

Bộ quần áo cậu mặc bên trong vốn đã rộng, sau khi tròng vào thì không vừa người được. Nhưng có thể do bản thân chiếc áo len đã mang cảm giác hòa nhã nên sau khi mặc vào, khí chất vốn lạnh lùng của Chung Minh Cẩn đã giảm đi khá nhiều.

Lục Hoài Du rất hài lòng, bèn chọn thêm vài bộ quần áo. Áo hở cổ hay chui đầu đều có cả, màu sắc cũng không chỉ mỗi màu vàng nhạt, màu xám màu nâu nhạt hay màu đen đều đủ hết.

Sau khi cất vào, thấy vali đã đầy ấp áo len, nhưng mục đích như thể quá mức rõ ràng, vì thế anh chọn thêm hai chiếc áo gió rồi nhét vào.

Hai cái này đều thích hợp để mặc cho mùa thu và đầu đông, Lục Hoài Du nghĩ lần này sẽ không có vấn đề gì đâu.

Lúc sau lại cầm thêm quần, dép lê và một số quần áo bên người, xếp đầy tổng cộng hai chiếc vali.

Chung Minh Cẩn vốn muốn nói Lục Hoài Du không cần đem nhiều quần áo như thế, nhưng nghĩ lại Lục Hoài Du cũng mặc được thì không lên tiếng nữa. Trước khi đóng vali lại, dáng vẻ có phần mất tự nhiên: “Xếp những thứ khác nữa không?”

“Tôi còn sót gì à?” Lục Hoài Du nghi hoặc hỏi.

“Mấy bộ quần áo nhỏ trước kia anh mua cho tôi.” Khi nói những lời này, ánh mắt Chung Minh Cẩn không biết rơi vào đâu, dừng một chút mới giải thích: “Hiện tại tôi cũng không thể duy trì hình dáng bình thường quá lâu được.”

Nghĩ đến việc sau đó Chung Minh Cẩn có thể sẽ hoán đổi qua lại giữa hình dáng bình thường và tí hon, Lục Hoài Du lại sinh ra cảm giác moe một cách kỳ lạ. Anh dứt khoát bước tới chuyển vali sang cạnh chiếc rương nhỏ theo yêu cầu của Chung Minh Cẩn rồi bới ra từng bộ quần áo, cảm thấy vẫn còn nhét vừa vào vali.

Khi chọn đến bộ cuối cùng, anh không tránh khỏi việc để lộ hai chiếc váy nhỏ được đặt dưới cùng. Sau khi nhìn thấy, Chung Minh Cẩn lập tức dời mắt. Lục Hoài Du cười khẽ một tiếng, cũng làm bộ như không thấy gì, cất những bộ không mang theo vào rồi đóng nắp.

Sau khi thu dọn xong những món đồ này, Lâm Nguyên và Lâm Tuyền cũng đã tới dưới lầu để đón họ. Hai người mỗi người đeo một cái túi, trong phòng khách còn đặt bốn chiếc vali phải mang theo.

Lúc này Lục Hoài Du mới nhìn rõ thanh kiếm vẫn luôn được Chung Minh Cẩn mang bên người đã quay về trạng thái bình thường rồi.

Bề ngoài trông rất cổ điển, chiều dài cũng ngắn hơn so với bình thường, đang được Chung Minh Cẩn dùng một tấm vải đen bọc thanh kiếm lại.

Nhưng dù có bọc lại vẫn khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy đây là hàng cấm.

Lục Hoài Du chần chừ: “Thanh kiếm này có thể mang lên máy bay sao?”

“Có thể gửi vận chuyển.”

Lục Hoài Du chưa thử gửi vận chuyển món đồ này bao giờ, nhưng nghe giọng điệu như đã thành thói quen của đối phương, anh bèn không truy hỏi nữa. Dẫu sao thì cả thẻ căn cước người ta cũng có,  có thêm vài phương pháp mà người bình thường không biết này cũng đâu phải chuyện ngạc nhiên gì.

Chung Minh Cẩn không biết chỉ trong nháy mắt mà anh đã bổ não nhiều thế này. Sau khi bọc kiếm lại bèn nhắc tới hai chiếc vali của Lục Hoài Du, định sẽ kéo đến cửa thang máy trước.

Lục Hoài Du đang ngồi xuống định thay giày, nghe thế vội cản lại: “Để tôi tự kéo.”

“Không sao.” Chung Minh Cẩn lách mình tránh khỏi động tác cản lại của anh, động tác kéo vali ra ngoài vừa nhanh nhẹn lại dứt khoát, vừa trở về đã xách thêm hai cái khác nữa.

Lục Hoài Du thay giày xong thì im lặng khóa cửa, anh lén nắm chặt nắm tay ở nơi mà Chung Minh Cẩn không nhìn thấy, trong lòng thầm khó chịu, sau khi nhóc dễ thương biến lớn thì không chỉ cao hơn mình, mà sức lực như còn mạnh hơn cả mình.

Anh cũng không ngờ người đã từng thật sự luyện tập như Chung Minh Cẩn, bất kể là dáng người hay thể lực đều không phải cái loại luyện từ phòng tập gym như anh có thể so sánh được.

Thời điểm hai người xuống hầm đỗ xe, Lâm Nguyên và Lâm Tuyền đã chờ sẵn ở đó.

Bọn họ đã biết Lục Hoài Du có người bạn tên Chung Minh Cẩn từ lâu và lần này sẽ cùng họ đến thành phố Z, nhưng khi nhìn thấy Chung Minh Cẩn, họ vẫn hơi sửng sốt.

Không chỉ vì vẻ ngoài của Chung Minh Cẩn, mà còn vì chiếc vali trong tay cậu. Lâm Nguyên có thể khẳng định nó khác với kiểu của Lục Hoài Du, bởi nhãn dán bên trên đã bị Lâm Tuyền cắt rồi.

Nhưng anh ta cũng coi như là người đã quen gặp sóng gió, thế nên chỉ ngây người trong nháy mắt đã nhanh chóng thay đổi nét mặt rồi tiến lên: “Chung tiên sinh đúng không, để tôi kéo vali cho.”

“Tôi tự kéo được rồi.” Chung Minh Cẩn lắc đầu nhường qua, ý bảo họ đến kéo giúp Lục Hoài Du.

Sau khi đặt vali vào, Lâm Tuyên lái xe còn Lâm Nguyên thì ngồi ghế phó lái, Chung Minh Cẩn đương nhiên là ngồi sau với Lục Hoài Du.

Lục Hoài Du thắt chặt dây an toàn rồi lần lượt giới thiệu với bọn họ. Thật ra nói cách khác thì họ đã biết tên nhau, vì Lâm Nguyên đã biết đến sự tồn tại của Chung Minh Cẩn lúc đặt vé máy bay, mà Chung Minh Cẩn lại càng khỏi phải nói, bởi trước đó cậu đã đến trường quay với Lục Hoài Du. Với Lâm Nguyên thì còn tạm, nhưng Lâm Tuyền chỉ cần nói chuyện, cậu đã có thể nhận ra.

Đến khi Lục Hoài Du giới thiệu xong, Chung Minh Cẩn lập tức nhận ra hai anh em đang lén đáng giá cậu từ gương chiếu hậu, nhưng cậu không vạch trần.

Lâm Nguyên và Lâm Tuyền thật sự rất tò mò, nhưng Lâm Nguyên chỉ tò mò rằng Lục Hoài Du có thêm người bạn như vậy từ khi nào, còn quan hệ tốt đến mức có thể dẫn về nhà. Lâm Tuyền thì lại nghĩ, quả nhiên bạn của trai đẹp cũng sẽ đẹp trai, đúng không?

Sau khi đến sân bay, nơi họ đi là lối đi dành cho khách VIP. Khi giải quyết xong thủ tục đăng ký, Lâm Tuyền ở lại lo liệu việc vận chuyển hành lý. Lục Hoài Du và Lâm Nguyên đến phòng VIP trước, Chung Minh Cẩn thì ôm kiếm của mình đến chỗ gửi vận chuyển.

Chung Minh Cẩn vừa đi khỏi, Lâm Nguyên đã vội vã hỏi anh: “Ngư Ngư, người bạn này của cậu đang làm gì thế? Có thể vào giới giải trí không?”

Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, hỏi ngược lại: “Anh muốn ký hợp đồng với cậu ấy?”

“Đương nhiên.” Lâm Nguyên nói không chút do dự: “Dáng người, tướng mạo và khí chất của cậu ta, thả ra rồi chắc chắc sẽ hot ngay.”

“Với tôi thì sao?” Lục Hoài Du nhíu mày hỏi.

“Phong cách của hai người không giống nhau, cậu là loại mỹ nam dịu dàng, còn cậu ta là mỹ nam băng sơn.” Lâm Nguyên chẳng hề che giấu suy nghĩ của mình: “Nếu có thể ký kết với cậu ta, trong tay tôi sẽ có thêm một con át chủ bài.”

Đây là tính từ quái quỷ gì thế, Lục Hoài Du không nhịn được mà xỉa xói. Trong lòng thì nghĩ, mỹ nam băng sơn cái cóc khỉ, cậu ấy chỉ không nói chuyện trước mặt mấy người thôi, anh không biết lúc cậu ấy teo nhỏ ở nhà đã dễ thương thế nào đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện