Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 55



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Hướng Nhật Quỳ

Lục Hoài Du hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Đối với việc vì sao bên ngoài lại xuất hiện sương mù dày đặc, và ngoại trừ bọn họ, không một chiếc xe có thể đi vào sương mù, trong lòng Chung Minh Cẩn đã đoán được đại khái, chỉ là không dám xác định. Vì thế cậu chậm rãi nhả ra một câu: “Chờ đi.”

Lục Hoài Du nghe vậy bất giác nắm chặt áo khoác, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lớp sương trước mặt không rời, ý đồ muốn nhìn ra thứ gì đó, lại sợ nhìn ra thứ gì.

Chờ đợi chắc chắn sẽ khiến lòng người khác nóng lòng, nhất là phải chờ đợi trong vô định.

Hai người ngồi trong xe chẳng ai nói gì, nhìn sương mù bên ngoài mỗi lúc một dày, cuối cùng chỉ còn nơi mà đèn xe có thể chiếu thẳng đến ở phía trước là còn có thể thấy rõ.

Lục Hoài Du cảm giác đã nhìn hơn một giờ, nhưng khi nhìn thời gian thì chỉ mới vài phút mà thôi. Anh không kiềm được quay đầu nhìn sang Chung Minh Cẩn: “Chúng ta…”

Lời còn chưa nói ra, Chung Minh Cẩn đã làm tư thế ‘Suỵt’, sau đó duỗi tay về phía Lục Hoài Du.

Lục Hoài Du chẳng rõ nguyên do, dùng khẩu miệng hỏi: “Gì thế?”

Chung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng rồi nghiêng người cầm lấy cổ tay anh, cúi xuống đặt cái rương ở giữa hai người, rũ mắt nói bằng hơi: “Đang chờ.”

Lục Hoài Du thấy hơi lạ, nhưng không tránh đi, dù sao việc bị Chung Minh Cẩn lôi kéo thế này thật sự rất có cảm giác an toàn.

Chừng mười mấy phút sau, sương mù dày đặc như đã tản đi một ít. Lục Hoài Du không khỏi thở phào, từ từ bình tĩnh lại.

Lúc dựa lưng vào ghế, anh mới nhận ra vừa rồi cơ thể luôn căng thẳng, đồng thời cảm giác rằng bàn tay đang nắm cổ tay anh như đột nhiên nắm chặt hơn.

Anh quay đầu hỏi với vẻ nghi hoặc: “Sao vậy?”

“Trên núi phía bên phải.” Giọng nói của Chung Minh Cẩn hơi căng thẳng.

Lục Hoài Du nghe thấy bèn giương mắt nhìn qua, trong nháy mắt ngây cả người.

Chỉ thấy nơi vốn là sườn núi, không biết đã xuất hiện một cái đình đài lầu các[1] từ bao giờ. Đèn lồng mờ nhạt được treo đầy trên mái hiên, chiếu vào trong một khoảng sáng ngời, đồng thời chiếu sáng đám đông đang lui tới trong ngõ phố. Tuy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng quang cảnh này cũng có thể tưởng tượng rằng người bên trong đang ồn ào.

“Ảo ảnh à?” Lục Hoài Du thốt lên, nhưng chẳng đợi Chung Minh Cẩn trả lời, anh đã tự mình phủ nhận: “Đây chắc chắn không phải.”

Nhưng người lui tới bên trong đều mặc trang phục của các triều đại, thậm chí có một số nhìn bề ngoài vốn chẳng giống người. Ảo ảnh là ảnh mộng xuất hiện dưới sự khúc xạ ánh sáng, hơn nữa những cảnh nhìn thấy thường không quá xa so với vị trí thật.

Đừng nói đến nơi lân cận, dù cho tìm khắp cả nước, Lục Hoài Du cũng chẳng nghĩ ra nơi nào có cảnh tượng thế này.

Không nghĩ ra được là thứ gì, anh bèn nhìn Chung Minh Cẩn theo bản năng.

“Sơn thị.” Chung Minh Cẩn thấp giọng nói: “Còn gọi là chợ Quỷ.”

Lục Hoài Du ngây ra, cảm giác tóc gáy đều dựng thẳng lên, im lặng chốc lát, anh mới chậm rãi hỏi: “Thật sự có nơi này ư?”

Chung Minh Cẩn ‘Ừ’ một tiếng rồi hỏi: “Muốn đi xem không?”

Lục Hoài Du lắc đầu một cách mãnh liệt, muốn nói ngay câu từ chối. Nhưng còn chưa nói ra, trong lòng chợt lung lay, anh khựng lại rồi hỏi: “Có thể chứ?”

Mấy tin đồn về chợ Quỷ gì đó, trước giờ anh chưa từng nghe cũng chưa từng thấy. Bây giờ có cơ hội xuất hiện trước mắt, đoán chừng phần lớn mọi người sẽ sinh ra kích động muốn mạo hiểm.

Huống chi còn có Chung Minh Cẩn đi cùng anh.

“Được.” Chung Minh Cẩn gật đầu, dừng lại rồi nói: “Có tôi ở đây, không sao cả.”

“Chúng ta có cần đem gì không?” Thời điểm Lục Hoài Du hỏi câu này, trong lòng vừa mong chờ vừa khẩn trương.

“Đem hết những thứ cần dùng và đáng giá đi.” Chung Minh Cẩn nói: “Trước đây tôi chưa từng đến chợ Quỷ, chỉ nghe qua.”

Đương nhiên, những thứ mà cậu nghe chắc chắn khác với với những gì mà người thường như Lục Hoài Du nghe.

Sau khi hai người thu dọn đồ đạc, Lục Hoài Du mở cửa định xuống xe, lại bị Chung Minh Cẩn ngăn cản: “Trước hết anh đừng nhúc nhích.”

Nói xong cậu dẫn đầu xuống xe, sau khi đứng tại chỗ nhìn vào chợ Quỷ một lúc mới lượn qua chỗ Lục Hoài Du, mở cửa bảo anh xuống xe.

Lục Hoài Du chui ra khỏi xe một cách khó hiểu, kết quả Chung Minh Cẩn lại nắm cổ tay anh, sau khi đóng cửa xe bèn bảo: “Đi thôi.”

Không biết là do được nắm thành quen, hay do hoàn cảnh hiện tại gây ra, Lục Hoài Du chẳng cảm thấy có chỗ nào bất thường. Thậm chí khi đi còn nhích đến gần Chung Minh Cẩn.

Hai người nhanh chóng đến cổng chợ Quỷ, người gác cổng mặc một chiếc áo choàng màu xanh đen, trông như Quỷ Sai trong Liêu Trai Chí Dị.

Đến khi Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn tới gần, một người trong đó tiến lên trước nói: “Mời quý khách đến phòng thứ nhất bên trái lối vào đổi tiền giao dịch.”

Chung Minh Cẩn gật đầu đáp: “Cảm ơn.”

Nói xong lập tức kéo Lục Hoài Du đến căn phòng mà người gác cổng chỉ.

Lục Hoài Du nghiêng người ghé vào tai Chung Minh Cẩn, nhỏ giọng hỏi: “Tiền giao dịch là những thứ này?”

“Tiền tệ có thể sẽ thông dụng trong chợ Quỷ này.”

Nói rồi hai người tiến vào phòng, có một ông lão râu bạc trắng đang đứng sau quầy, trông như một tiên sinh phòng thu chi thời cổ đại, thấy hai người tiến vào bèn hỏi: “Hai vị dùng tiền trao đổi hay dùng vật phẩm trao đổi?”

Trước khi hai người xuống xe đã đem theo những thứ đáng giá, vì vậy Lục Hoài Du thăm dò nói: “Tiền đi…”

Ông lão sau quầy cầm tờ giấy ra, chẳng thèm ngẩng đầu: “Giới nào?”

Tuy Lục Hoài Du biết ở Minh giới cũng có tiền, nhưng nhất thời không nghĩ ra bản thân đang sống ở đâu, phải dùng từ nào mới hình dung được thứ vừa thấy không phải người.

Cuối cùng vẫn là Chung Minh Cẩn đáp: “Nhân Gian giới.”

“Tiền ở Nhân Gian giới đổi được một trăm tiền giao dịch, các cậu muốn đổi bao nhiêu?” Ông lão hỏi.

Lục Hoài Du quen thói hỏi: “Có thể đổi bằng Wechay hay Alipay không?”

Ông lão nghe vậy chợt khựng lại, ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nhìn Lục Hoài Du một cái. Ngay khi Lục Hoài Du cho rằng sẽ bị đuổi ra ngoài, lão ta lại cuối đầu, âm thanh không chút nhấp nhô: “Chỉ có thể đổi tiền mặt.”

“Vậy đổi trước 100 tiền giao dịch đi.” Lục Hoài Du nói xong bèn lụi lọi trong ba lô để lấy tiền ra.

Một trăm tiền giao dịch chính là mười ngàn nhân dân tệ, anh bảo hay là cứ đổi trước bấy nhiêu đi, Chung Minh Cẩn đứng cạnh nghe xong nhíu mày.

Sau khi đổi xong, ông lão lại nói: “Vào chợ Quỷ phải đeo mặt nạ, bên bức tường bên phải có treo, hai vị có thể chọn mua. Ba hàng trên là 2 đồng giao dịch, còn lại là 1 đồng giao dịch.”

Một cái mặt nạ mà mất 2 đồng giao dịch, dù là kẻ tiêu tiền theo tâm trạng như Lục Hoài Du cũng thấy lỗ. Nhưng chợ Quỷ có quy định của chợ Quỷ, anh chọn hai chiếc trông không tệ lắm rồi trả 4 đồng giao dịch cho ông lão.

Nếu không phải còn 96 đồng giao dịch kia, Lục Hoài Du e rằng chỉ mua được mấy thứ nhỏ như kẹo hồ lô và kẹo đường hình người[2].

[2] Kẹo đường hình người [糖人]: dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn.

Chung Minh Cẩn nhìn anh lấy tiền trong ba lô như đang lấy một chiếc khăn tay, lúc ra ngoài vẫn không kiềm được hỏi: “Sao anh mang nhiều tiền mặt bên người thế?”

“Chẳng phải trước đó cậu nói với tôi tiền có thể phòng thân ư. Tôi bảo Lâm Tuyền bỏ hai mươi ngàn tệ vào trong bóp đấy, ban nãy tôi cũng đổi rồi.”

Chung Minh Cẩn: “…Đeo mặt nạ vào đi, chúng ta vào trong đi dạo.”

Từ lúc hai người bước vào chợ, chưa nói đến những món đồ trên cửa hiệu ở hai bên, chỉ nhìn những nhân vật nơi đây không phải người cũng đủ chói mù mắt Lục Hoài Du rồi.

Gã đàn ông bán dược liệu có cái đuôi rắn dài sau lưng, cô gái bán hải sản có vảy cá tỏa lục quang trên mặt.

Sau khi Lục Hoài Du nhìn một vòng, vẫn cảm thấy quỷ biến thành từ người là thuận mắt nhất.

Ánh mắt của anh không khỏi rơi trên người cô gái bán mặt nạ xinh đẹp. Sau khi cô gái nhận ra thì vội vã giới thiệu: “Mặt nạ của ta càng dùng càng đẹp, tiên sinh có muốn mang về tặng bạn gái không.”

Là một nghệ sĩ, bình thường Lục Hoài Du cũng sẽ đắp mặt nạ. Nhìn mặt nạ được quỷ nữ đóng gói tinh xảo trước mặt, Lục Hoài Du thấy khá thích thú.

Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, cổ tay vốn được Chung Minh Cẩn thả lỏng chợt siết chặt, kéo anh đến bên cạnh: “Chúng ta đế chỗ khác xem.”

Lúc hai người xoay người, Lục Hoài Du nghe Chung Minh Cẩn nói nhỏ bên tai: “Mặt nạ của họa bì quỷ không thể dùng được.”

Lục Hoài Du cả kinh, không nhịn được quay đầu, chỉ thấy quỷ nữ đang ôm gương soi, trong một khoảng thời gian ngắn như thế, vẻ mặt đã chẳng còn vẻ ban nãy nữa.

Trông thấy cảnh tượng ấy, anh nào dám hoài nghi thật giả trong lời nói của Chung Minh Cẩn nữa.

Đồng thời sau khi muốn mua thứ gì đó, anh đều sẽ dùng ánh mắt để hỏi Chung Minh Cẩn. Nếu có thể mua, Chung Minh Cẩn sẽ gật đầu bảo có thể, nếu không không thể sẽ trực tiếp kéo anh rời đi.

Điều khiến Lục Hoài Du bất ngờ đó là, trong chợ Quỷ có rất nhiều thứ rẻ đến bất ngờ.

Chẳng hạn như trên quầy hàng của gã đàn ông mình người đuôi rắn cường tráng, anh vừa ý một cây nhân sâm nghe đâu đã trăm năm, ấy vậy mà chỉ tốn 30 đồng giao dịch, cũng chính là ba ngàn tệ.

Lúc Lục Hoài Du đến thì nghe được, còn tưởng đâu mình nghe nhầm, bèn nhìn sang Chung Minh Cẩn đang đứng cạnh.

Vậy mà gã cường tráng cho rằng anh thấy quá mắc, vội nói: “Nhân sâm này là ta tu luyện trồng trên đỉnh núi, niên đại hoàn toàn là thật. Nếu cậu cảm thấy 30 đồng giao dịch quá mắc thì có thể trả 28.”

Lục Hoài Du:…

Sau khi thấy Chung Minh Cẩn gật đầu, anh đếm 30 đồng giao dịch trả cho gã cường tráng, đổi lấy một cây nhân sâm được rêu xanh và lá cây bọc lại.

Thấy đã nhiều rồi, Lục Hoài Du mới biết, rất nhiều thứ nằm trong thị trường thông thường thì rất đáng giá. Nhưng ở chợ Quỷ, nhất là sản phẩm từ những nơi không phải người sinh sống này đều rẻ đến khiến người ta cứng lưỡi.

Chẳng hạn như anh dùng 10 tệ để mua một nắm ngọc trai tự nhiên lớn tại quầy hàng của cô gái có vây cá bên tai.

Đương nhiên Lục Hoài Du cũng đâu chỉ mua cho mình mà còn mua cho Chung Minh Cẩn hai món đồ. Đều là lúc anh nhận ra ánh mắt Chung Minh Cẩn dừng trên hai món đồ đó một lúc lâu mà mua lại.

Ngõ phố dài trông chỉ mới đi hơn một nửa, 196 đồng giao dịch trong tay Lục Hoài Du giờ chỉ còn 14 đồng. Đi tiếp rồi cho dù có trúng ý món nào cũng chẳng mua nổi, Lục Hoài Du dứt khoát bảo: “Chúng ta về thôi.”

Chung Minh Cẩn đương nhiên không ý kiến.

Hai người đương định xoay người thì thấy trên quầy bán túi thơm bên cạnh, đột nhiên có một sinh vật với khuôn mặt đầy lông trông như con vượn ló ra từ bên dưới.

Thấy Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn đứng trước quầy của nó, bèn chào theo bản năng: “Khách hàng có muốn mang theo vài túi thơm không, có thể khiến người ta nhận rõ…”

Lời còn chưa dứt, nó đã ngậm miệng.

Chung Minh Cẩn cũng dừng bước xoay người.

Ánh mắt Lục Hoài Du lướt qua cơ thể đầy lông, lại quay đầu nhìn về phía Chung Minh Cẩn đang đeo mặt nạ, chẳng nhìn ra biểu cảm gì, bèn hỏi với vẻ nghi hoặc: “Trước kia từng gặp à?”

Chung Minh Cẩn: “…Con sơn mị tôi gặp phải trên núi.”

Lục Hoài Du:!!!

“Không phải cậu nói nó nhát gan, sau khi đuổi đi sẽ trốn trong núi sâu vài thập kỷ không dám ra sao?”

Từ hơi thở đã nhận ra người trước mắt này chính là người đã đuổi mình đi mấy ngày trước, sơn mị không khỏi muốn chuồn đi, lắp bắp nói: “Vài thập niên… Sơn thị mới… hội ngộ, nên ta muốn… kiên trì chút nữa.”

———

[1] Đình đài lầu các:



[2] Kẹo đường hình người:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện