Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới
Chương 7
Editor: Hướng Nhật Quỳ
Từ ‘Nuôi’ này khiến Lục Hoài Du sinh ra cảm giác chột dạ khó hiểu, hệt như bị con mèo nhỏ nuôi trong nhà chất vấn rằng có nuôi thêm mèo khác nữa.
Nhưng nhóc dễ thương và Chu San San là một yêu tinh, một con ma, hơn nữa San San cũng đâu tính là mình nuôi.
Lục Hoài Du trừng mắt hỏi: “Mày biết sự tồn tại của San San?”
Lời vừa nói ra, anh mới ý thức được rằng mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc. Ban nãy anh còn đang ở cửa thì đối phương đã biết trên người anh bị Dẫn Uế Phù, sao không biết trong nhà còn có một con ma chứ?
Vì thế anh thay đổi vấn đề: “Mày biết em ấy tồn tại từ khi nào?”
Chung Minh Cẩn đáp: “Từ lúc mới tới.”
Lục Hoài Du nghĩ bụng, nếu Chu San San nghe nói như vậy, phỏng chừng sẽ sợ đến không thể duy trì cơ thể mất thôi. Lo lắng nhiều ngày qua, kết quả ngày đầu tiên người ta đã biết được sự tồn tại của cô.
Nhưng giờ đâu phải lúc để nói chuyện này, Lục Hoài Du nghiêm mặt giải thích: “Em ấy chỉ sống ở chỗ tao, không phải tao nuôi.”
Chung Minh Cẩn hơi nhíu mày: “Cô ấy không phải anh nuôi?”
Lục Hoài Du gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên không phải!”
Chung Minh Cẩn khe khẽ thở dài.
Lục Hoài Du nhạy bén đọc ra được cảm xúc thông qua động tác nhỏ của nó, do đó cãi lại: “Tao lớn lên đã đủ đẹp trai, nhân khí cũng đủ tốt, không cần phải nuôi tiểu quỷ để tăng thêm vận may đâu. Huống chi một người bình thường như tao cũng sẽ không nuôi mấy thứ đó.”
“…” Chung Minh Cẩn một lời khó nói hết nhìn Lục Hoài Du, chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn chỉ vào chậu inox dưới đất nói: “Nhớ xử lí rác đó.”
Tuy đã biến thành tro, nhưng Lục Hoài Du vẫn thấy rợn người, sợ không xử lí tốt sẽ để lại hậu quả gì đó, bèn hỏi: “Có cách xử lí đặc biệt nào không?”
Chung Minh Cẩn hỏi: “Theo anh chỗ này nên xử lí thế nào?”
“Vậy tao đổ tro xuống cống đây.” Lục Hoài Du nói xong thì rút vài tờ giấy trên bàn trà xuống, bọc mép chậu lại rồi bưng đi.
Đổ hết tro trong chậu xong, cả chậu cũng được xả nước luôn. Vậy mà Lục Hoài Du còn sợ có gì đó sót lại trong bồn cầu, xả nước thêm vài lần rồi đổ nửa chai nước khử trùng xuống mới chịu bỏ qua; hơn nữa cái chậu đã dùng này Lục Hoài Du cũng chẳng cần, sau khi đi ra thì tìm cái túi to tròng lên, dự định lát nữa đi ném.
Một phen giày vò này, gà rán mua trước đó đã sớm nguội mất tiêu.
Vả lại dù không nguội thì Lục Hoài Du cũng sợ trên đường mình xách đi đã nhiễm phải thứ dơ bẩn nào đó.
Kết quả cơm tối lại thành ra giống hôm qua, chỉ có thể ăn thức ăn ngoài.
“Nhóc dễ thương.” Lục Hoài Du ngồi co quắp trên ghế sofa, thuận miệng hỏi: “Mày có thích món nào trong takeaway tối qua không? Có thể hôm nay chúng ta phải ăn tiếp đó.”
“Tôi ăn rồi.” Chung Minh Cẩn nói.
Trái ngược với dáng vẻ như người không xương của Lục Hoài Du, tư thế ngồi trên sofa của Chung Minh Cẩn hết sức nghiêm chỉnh, hai chân thả xuống rất tự nhiên, sống lưng thẳng tắp.
Chỉ vì nguyên nhân chiều cao nên trông giống như đang bắt chước động tác của con nít.
Tối qua nó đã thế này nên Lục Hoài Du cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ vào bánh quy còn lại trên bàn trà rồi hỏi: “Mày sẽ không ăn mấy cái này chứ?”
Chung Minh Cẩn nói: “Chừng này đã đủ rồi.”
Hôm qua mới nói sẽ cho người tí hon ăn ngon một ngày ba bữa, kết quả hôm nay đã để người ta gặm bánh qui cả ngày. Lục Hoài Du có phần áy náy, cũng chẳng còn tâm tư gọi thứ ăn ngoài nữa: “Vậy tao cũng ăn đại cho xong vậy.”
Nói xong lại bổ sung: “Ngày mai nhớ đợi tao về ăn cơm chung đó.”
“…Được.” Chung Minh Cẩn chần chừ trong nháy mắt nhưng vẫn đồng ý, tiếp đó đưa lá bùa vẫn luôn siết chặt trong tay cho Lục Hoài Du: “Anh cầm cái này đi.”
Lục Hoài Du nhận ra đây là lá bùa còn lại trong năm lá kia nãy, lập tức ném chiếc bánh quy còn chưa kịp xé đi rồi dùng lòng bàn tay nhận lấy lá bùa, hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”
Chung Minh Cẩn nói: “Đây là bùa hộ mệnh, anh đeo trên người, có thể kháng cự lại mức độ của Dẫn Uế Phù ngày hôm nay.”
Lại là bùa hộ mệnh!
Lục Hoài Du cầm lá bùa hộ mệnh chẳng lớn hơn móng tay bao nhiêu bằng hai tay, lại nhìn người tí hon vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa như cũ. Anh cảm thấy cái này làm sao mà hình dung đủ sự đáng yêu được, quả là một con búp bê phát ra ánh sáng thần thánh mà![1].
[1] Gốc là Thánh quang [圣光]: được thấy nhiều trong cách hình ảnh động đã chỉnh sửa, khi các nhân vật thoát y hoặc khỏa thân thì người ta tường dùng ánh sáng hoặc sương mù để che những chỗ quan trọng thay thế gạch men. Thường xuất hiện trong các anime, ví dụ như: To Love-Ru, Ladies versus Butlers!, Kanokon… Trong một vai anime đẫm máu hơn, ánh sáng được dùng để che cơ thể bị nghiền nát cũng gọi là thánh quang. Như: Blook-C, Thám tử lừng danh Conan. (Theo Baidu)
Nhìn chằm chằm Chung Minh Cẩn đủ mười phút, anh mới nhếch miệng cười nói: “Ỏ đáng yêu thế ~ tao đi tìm gì đó để cất bùa đây.”
“Anh có thể dùng một trăm đồng rồi gấp thứ gì đó để gói bùa lại.” Chung Minh Cẩn rũ mắt, trực giác mách bảo chẳng cần phải truy cứu từ ‘Đáng yêu thế’ nghĩa là gì.
Lục Hoài Du ngờ ngợ hỏi: “Một trăm đồng?”
“Có từng nghe tiền Ngũ Đế có thể tránh tà chưa?” Chung Minh Cẩn hỏi.
“Nghe rồi.” Lục Hoài Du đáp.
Chuyện tiền Ngũ Đế có thể tránh tà đã xuất hiện trong không ít tác phẩm truyền hình, chưa kể vì Lục Hoài Du có thể nhìn thấy ma quỷ nên hiểu biết nhiều hơn một ít so với người bình thường về phương diện này. Dù là người bình thường, hễ đã từng xem một hai bộ điện ảnh thể loại thần quái thì đều biết tác dụng của tiền Ngũ Đế.
Chung Minh Cẩn nói: “Hiệu dụng của một trăm đồng tương tự với tiền Ngũ Đế.”
Thật ra hiệu quả của một lá bùa cũng đủ rồi, một trăm đồng cũng chẳng gia tăng tác dụng gì. Chẳng qua lá bùa mà hiện giờ nó vẽ thật sự quá nhỏ, không để ý sẽ rất dễ làm mất.
“Vậy tao đi tìm thử.” Lục Hoài Du nói. Bây giờ mọi người rất ít khi dùng tiền mặt, muốn moi ở nhà ra một trăm đồng thì Lục Hoài Du thật chẳng có lòng tin.
Trước khi đứng dậy, anh sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng hay làm mất lá bùa, bèn đưa lá bùa cho Chung Minh Cẩn: “Mày cầm giúp tao trước đã.”
Lục lọi trong nhà hồi lâu, vừa moi một bao tiền lì xì trong ngăn kéo ra, bên trong có tám trăm tiền mặt.
Chỉ là làm một tên thủ công vô dụng, Lục Hoài Du cầm tiền thử vài lần nhưng chẳng thể gấp ra được thứ có thể đựng bùa. Anh hơi xấu hổ nhìn về phía Chung Minh Cẩn: “…Có thể gấp giúp không?”
Chung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, lại nhìn tiền giấy đã nhăn không ra hình thù gì, nó nhảy xuống sofa rồi chìa tay phải ra với Lục Hoài Du. Anh vội đặt tờ tiền giấy lên.
Tờ tiền giấy dài bằng nửa cơ thể của Chung Minh Cẩn, nếu cầm trong tay thì chắc chắn không gấp được. Vì vậy nó để tờ tiền dưới đất, rồi đặt lá bùa trước đó lên mặt trên của tờ tiền rồi mới bắt đầu gấp.
Bởi vì tờ tiền có phần lớn hơn so với nó nên yêu tinh nhỏ gấp rất chậm. Dù sao Lục Hoài Du cũng không có việc gì nên lấy tờ tiền khác học theo.
Đến khi gấp xong, thành phẩm của Chung Minh Cẩn là một hình tam giác vô cùng xinh đẹp, đến cả góc cạnh cũng rất ngay ngắn. Lá bùa trước đó cũng được gói vào một cái bao hoàn mĩ, hoàn toàn chẳng cần lo sẽ rơi mất.
Trái lại, Lục Hoài Du chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hình tam giác mà thôi.
So sánh hai cái trái ngược nhau, Lục Hoài Du có chút muốn giấu tịt cái mình đã gấp đi.
Kết quả sau khi Chung Minh Cần nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ mà nói: “Anh có thể luyện tập thêm, gấp tiền giấy như thế cũng có tác dụnng hộ thân nhất định.”
“Thật hả?” Mắt Lục Hoài Du sáng lên, không giấu giấu giếm giếm nữa mà lấy tiền giấy bị gấp thất bại ra, dự định mở ra gấp lại lần nữa.
Lúc mở được một nữa, Lục Hoài Du dừng động tác trong tay lại, ngồi dưới đất nhìn thẳng vào Chung Minh Cẩn đang đứng, hỏi: “Có phải mày rất lợi hại không?”
Từ nhỏ Chung Minh Cẩn được người khác khen là thiên tài, có thiên phú vô số lần, nhưng được người khác hỏi ‘Có phải rất lợi hại không’ thì vẫn là lần đầu tiên, thật sự chẳng biết nên trả lời thế nào, nhân tiện hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Mày biết tao có thể thấy được những thứ đó chứ?” Ở khía cạnh nào đó bọn họ cũng coi như biết được nội tình của nhau, Lục Hoài Du cũng chẳng cần giấu giếm nữa: “Vậy có cách nào khiến tao không thấy nữa không?”
Chung Minh Cẩn mím môi đáp: “…Tạm thời không có cách nào.”
“Ồ…” Lục Hoài Du nghe vậy thì nản lòng đi đến nằm úp sấp trên ghế sofa, nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục đối mặt với đám ma quỷ drama queen kia đã cảm thấy đóng phim thật sự quá khó.
Chung Minh Cẩn cúi đầu, muốn nói chờ sau khi mình khôi phục lại hình thể bình thường là có thể làm được. Nhưng nó chỉ há miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Dù sao đợi đến khi nào mới có thể khôi phục, bản thân nó cũng chẳng nắm chắc tuyệt đối.
Chung Minh Cẩn chỉ đưa tiền giấy đã gấp xong tới rồi nói: “Cho anh.”
Lục Hoài Du ném nỗi thất vọng đi. Chỉ là loại thất vọng này, hơn hai mươi năm qua anh đã trải qua quá nhiều, đã sớm không còn ôm hy vọng nữa, vả lại người tí hon đã giúp anh một đại ân rồi.
Sau khi nhận tờ tiền đã gấp xong, Lục Hoài Du nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Chung Minh Cẩn.
Chẳng qua mãi đến lúc ngủ, anh vẫn có chút không yên.
Tối đó hai người vẫn ngủ trên cùng giường như cũ, hệt như hôm qua. Chung Minh Cẩn nằm ngay ngăn ở trong góc, nếu không nhìn kĩ rất dễ bị xem nhẹ.
Tối qua Lục Hoài Du ngủ say nguyên đêm nhưng hôm nay thì không mệt như thế, nằm trên giường mà cứ cảm giác như quên mất gì đó.
Vì thế anh trở mình.
Tay ở ngoài chăn đụng phải thứ gì đó lành lạnh, vừa chạm vào thì sự trống rỗng ban nãy lập tức tiêu tan.
Lục Hoài Du quyết đoán moi thứ kia ra. Quả nhiên, trước khi ngủ mà không lướt điện thoại một lát thì ngày đó sẽ không trọn vẹn.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên trong bóng tối, Chung Minh Cẩn liền đột nhiên mở mắt.
Lục Hoài Du cũng không biết, động tác nhanh chóng mở Weibo ra, muốn xem ảnh tham quan đoàn phim hôm nay của quân cứu viên.
Anh nhớ rõ có một người trong nhóm fans hôm nay chụp ảnh rất đẹp, sau khi tìm được blog chính thức của quân cứu viện, quả nhiên phát hiện họ chẳng khiến anh thất vọng.
Khi đang định bí mật lưu ảnh lại thì chợt nghe người tí hon ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải vừa rồi anh bảo buồn ngủ ư?”
Câu hỏi chợt nhiên nhảy ra trong bóng tối khiến Lục Hoài Du như trở về những ngày trốn trong chăn chơi điện thoại bị ba mẹ bắt được khi còn bé, theo bản năng giấu điện thoại dưới gối.
Đợi đến khi tỉnh hồn lại, Lục Hoài Du mới phát hiện phản ứng của mình có hơi kinh hãi. Để che giấu sự thất thố khi nãy, anh thốt lên: “Tao đã một ngày không chơi điện thoại rồi, nên trước khi ngủ phải an ủi nó một tí.”
Chung Minh Cẩn: “…”
Một lát sau không thấy người tí hon nói gì, Lục Hoài Du mới moi điện thoại ở trong chăn ra, vừa định tiếp tục chuyện chưa xong khi nãy. Kết quả sau khi thấy rõ màn hình, biểu tình trên mặt anh từ từ cứng ngắc lại.
Vừa rồi lại không cẩn thận bấm like Weibo của ảnh đang định lưu về, còn kèm theo biểu cảm khen ngợi kia nữa chứ, bộ dạng giật mình cứ như đang cười nhạo rằng sao lại có người ngu ngốc như vậy!
Lục Hoài Du chưa từ bỏ ý định mở khu bình luận ra.
Quả nhiên, phần top comments đã bị đội ngũ fans hóng chuyện đến check in rồi!
Nếu lúc này mà hủy like thì sẽ càng tỏ ra giấu đầu hở đuôi, nói không chừng đứng đầu báo lá cải ngày mai chính là chuyện nửa đêm Lục Hoài Du không ngủ mà tìm ảnh chụp của mình để tự luyến.
Lục Hoài Du nản lòng ném điện thoại đi, quay đầu nhìn chằm chằm người tí hon không tha. Nếu nó không đột nhiên nói chuyện thì sao mình lại run tay!
Kết quả nhìn rồi lại nhìn, Lục Hoài Du đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý kiến hay.
Anh cầm điện thoại lên lần nữa, đầu tiên là lưu mấy tấm hình bị bấm like về.
Tiếp theo soạn Weibo: Lúc về nhà nhặt được một bé đáng yêu, nó là vật nhỏ đáng yêu nhất mình từng thấy. Để bù đắp lại sự tiếc nuối mà mọi người không xem được, mình sẽ cho mọi người xem thử có thể thấy nó không nhé!
Ảnh hoạt động mà anh vừa cập nhật chính là mấy tấm hình anh lưu về ban nãy.
Bây giờ là lúc mọi người chơi điện thoại trước khi ngủ, Weibo vừa mới đăng chưa được một phút mà bình luận đã ba nghìn.
Weibo mà vừa nãy anh bấm like các fans đều thấy được, bây giờ lại thấy anh đăng mấy tấm hình này, ngoại trừ bình luận tâng bốc nóng hồi hổi[2] thì chính là lên án anh gian lận.
[2] Gốc là Thải hồng thí [彩虹屁]: Có ý nghĩa là fans luôn muốn thổi phồng thần tượng của mình, toàn thân là kho báu, tất cả đều là ưu điểm, ý trên mặt chữ là việc thần tượng đánh rắm đều có thể đem xuất khẩu thành thơ mặt không đổi sắc biến nó thành cầu vồng. (Theo Baidu)
Lại lướt xuống nữa, có người hỏi anh có phải nhặt được con mèo nhỏ hay không, Lục Hoài Du quay đầu nhìn Chung Minh Cẩn một cái, sau đó âm thầm bấm like bình luận kia.
Từ ‘Nuôi’ này khiến Lục Hoài Du sinh ra cảm giác chột dạ khó hiểu, hệt như bị con mèo nhỏ nuôi trong nhà chất vấn rằng có nuôi thêm mèo khác nữa.
Nhưng nhóc dễ thương và Chu San San là một yêu tinh, một con ma, hơn nữa San San cũng đâu tính là mình nuôi.
Lục Hoài Du trừng mắt hỏi: “Mày biết sự tồn tại của San San?”
Lời vừa nói ra, anh mới ý thức được rằng mình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc. Ban nãy anh còn đang ở cửa thì đối phương đã biết trên người anh bị Dẫn Uế Phù, sao không biết trong nhà còn có một con ma chứ?
Vì thế anh thay đổi vấn đề: “Mày biết em ấy tồn tại từ khi nào?”
Chung Minh Cẩn đáp: “Từ lúc mới tới.”
Lục Hoài Du nghĩ bụng, nếu Chu San San nghe nói như vậy, phỏng chừng sẽ sợ đến không thể duy trì cơ thể mất thôi. Lo lắng nhiều ngày qua, kết quả ngày đầu tiên người ta đã biết được sự tồn tại của cô.
Nhưng giờ đâu phải lúc để nói chuyện này, Lục Hoài Du nghiêm mặt giải thích: “Em ấy chỉ sống ở chỗ tao, không phải tao nuôi.”
Chung Minh Cẩn hơi nhíu mày: “Cô ấy không phải anh nuôi?”
Lục Hoài Du gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên không phải!”
Chung Minh Cẩn khe khẽ thở dài.
Lục Hoài Du nhạy bén đọc ra được cảm xúc thông qua động tác nhỏ của nó, do đó cãi lại: “Tao lớn lên đã đủ đẹp trai, nhân khí cũng đủ tốt, không cần phải nuôi tiểu quỷ để tăng thêm vận may đâu. Huống chi một người bình thường như tao cũng sẽ không nuôi mấy thứ đó.”
“…” Chung Minh Cẩn một lời khó nói hết nhìn Lục Hoài Du, chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn chỉ vào chậu inox dưới đất nói: “Nhớ xử lí rác đó.”
Tuy đã biến thành tro, nhưng Lục Hoài Du vẫn thấy rợn người, sợ không xử lí tốt sẽ để lại hậu quả gì đó, bèn hỏi: “Có cách xử lí đặc biệt nào không?”
Chung Minh Cẩn hỏi: “Theo anh chỗ này nên xử lí thế nào?”
“Vậy tao đổ tro xuống cống đây.” Lục Hoài Du nói xong thì rút vài tờ giấy trên bàn trà xuống, bọc mép chậu lại rồi bưng đi.
Đổ hết tro trong chậu xong, cả chậu cũng được xả nước luôn. Vậy mà Lục Hoài Du còn sợ có gì đó sót lại trong bồn cầu, xả nước thêm vài lần rồi đổ nửa chai nước khử trùng xuống mới chịu bỏ qua; hơn nữa cái chậu đã dùng này Lục Hoài Du cũng chẳng cần, sau khi đi ra thì tìm cái túi to tròng lên, dự định lát nữa đi ném.
Một phen giày vò này, gà rán mua trước đó đã sớm nguội mất tiêu.
Vả lại dù không nguội thì Lục Hoài Du cũng sợ trên đường mình xách đi đã nhiễm phải thứ dơ bẩn nào đó.
Kết quả cơm tối lại thành ra giống hôm qua, chỉ có thể ăn thức ăn ngoài.
“Nhóc dễ thương.” Lục Hoài Du ngồi co quắp trên ghế sofa, thuận miệng hỏi: “Mày có thích món nào trong takeaway tối qua không? Có thể hôm nay chúng ta phải ăn tiếp đó.”
“Tôi ăn rồi.” Chung Minh Cẩn nói.
Trái ngược với dáng vẻ như người không xương của Lục Hoài Du, tư thế ngồi trên sofa của Chung Minh Cẩn hết sức nghiêm chỉnh, hai chân thả xuống rất tự nhiên, sống lưng thẳng tắp.
Chỉ vì nguyên nhân chiều cao nên trông giống như đang bắt chước động tác của con nít.
Tối qua nó đã thế này nên Lục Hoài Du cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ vào bánh quy còn lại trên bàn trà rồi hỏi: “Mày sẽ không ăn mấy cái này chứ?”
Chung Minh Cẩn nói: “Chừng này đã đủ rồi.”
Hôm qua mới nói sẽ cho người tí hon ăn ngon một ngày ba bữa, kết quả hôm nay đã để người ta gặm bánh qui cả ngày. Lục Hoài Du có phần áy náy, cũng chẳng còn tâm tư gọi thứ ăn ngoài nữa: “Vậy tao cũng ăn đại cho xong vậy.”
Nói xong lại bổ sung: “Ngày mai nhớ đợi tao về ăn cơm chung đó.”
“…Được.” Chung Minh Cẩn chần chừ trong nháy mắt nhưng vẫn đồng ý, tiếp đó đưa lá bùa vẫn luôn siết chặt trong tay cho Lục Hoài Du: “Anh cầm cái này đi.”
Lục Hoài Du nhận ra đây là lá bùa còn lại trong năm lá kia nãy, lập tức ném chiếc bánh quy còn chưa kịp xé đi rồi dùng lòng bàn tay nhận lấy lá bùa, hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”
Chung Minh Cẩn nói: “Đây là bùa hộ mệnh, anh đeo trên người, có thể kháng cự lại mức độ của Dẫn Uế Phù ngày hôm nay.”
Lại là bùa hộ mệnh!
Lục Hoài Du cầm lá bùa hộ mệnh chẳng lớn hơn móng tay bao nhiêu bằng hai tay, lại nhìn người tí hon vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa như cũ. Anh cảm thấy cái này làm sao mà hình dung đủ sự đáng yêu được, quả là một con búp bê phát ra ánh sáng thần thánh mà![1].
[1] Gốc là Thánh quang [圣光]: được thấy nhiều trong cách hình ảnh động đã chỉnh sửa, khi các nhân vật thoát y hoặc khỏa thân thì người ta tường dùng ánh sáng hoặc sương mù để che những chỗ quan trọng thay thế gạch men. Thường xuất hiện trong các anime, ví dụ như: To Love-Ru, Ladies versus Butlers!, Kanokon… Trong một vai anime đẫm máu hơn, ánh sáng được dùng để che cơ thể bị nghiền nát cũng gọi là thánh quang. Như: Blook-C, Thám tử lừng danh Conan. (Theo Baidu)
Nhìn chằm chằm Chung Minh Cẩn đủ mười phút, anh mới nhếch miệng cười nói: “Ỏ đáng yêu thế ~ tao đi tìm gì đó để cất bùa đây.”
“Anh có thể dùng một trăm đồng rồi gấp thứ gì đó để gói bùa lại.” Chung Minh Cẩn rũ mắt, trực giác mách bảo chẳng cần phải truy cứu từ ‘Đáng yêu thế’ nghĩa là gì.
Lục Hoài Du ngờ ngợ hỏi: “Một trăm đồng?”
“Có từng nghe tiền Ngũ Đế có thể tránh tà chưa?” Chung Minh Cẩn hỏi.
“Nghe rồi.” Lục Hoài Du đáp.
Chuyện tiền Ngũ Đế có thể tránh tà đã xuất hiện trong không ít tác phẩm truyền hình, chưa kể vì Lục Hoài Du có thể nhìn thấy ma quỷ nên hiểu biết nhiều hơn một ít so với người bình thường về phương diện này. Dù là người bình thường, hễ đã từng xem một hai bộ điện ảnh thể loại thần quái thì đều biết tác dụng của tiền Ngũ Đế.
Chung Minh Cẩn nói: “Hiệu dụng của một trăm đồng tương tự với tiền Ngũ Đế.”
Thật ra hiệu quả của một lá bùa cũng đủ rồi, một trăm đồng cũng chẳng gia tăng tác dụng gì. Chẳng qua lá bùa mà hiện giờ nó vẽ thật sự quá nhỏ, không để ý sẽ rất dễ làm mất.
“Vậy tao đi tìm thử.” Lục Hoài Du nói. Bây giờ mọi người rất ít khi dùng tiền mặt, muốn moi ở nhà ra một trăm đồng thì Lục Hoài Du thật chẳng có lòng tin.
Trước khi đứng dậy, anh sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng hay làm mất lá bùa, bèn đưa lá bùa cho Chung Minh Cẩn: “Mày cầm giúp tao trước đã.”
Lục lọi trong nhà hồi lâu, vừa moi một bao tiền lì xì trong ngăn kéo ra, bên trong có tám trăm tiền mặt.
Chỉ là làm một tên thủ công vô dụng, Lục Hoài Du cầm tiền thử vài lần nhưng chẳng thể gấp ra được thứ có thể đựng bùa. Anh hơi xấu hổ nhìn về phía Chung Minh Cẩn: “…Có thể gấp giúp không?”
Chung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, lại nhìn tiền giấy đã nhăn không ra hình thù gì, nó nhảy xuống sofa rồi chìa tay phải ra với Lục Hoài Du. Anh vội đặt tờ tiền giấy lên.
Tờ tiền giấy dài bằng nửa cơ thể của Chung Minh Cẩn, nếu cầm trong tay thì chắc chắn không gấp được. Vì vậy nó để tờ tiền dưới đất, rồi đặt lá bùa trước đó lên mặt trên của tờ tiền rồi mới bắt đầu gấp.
Bởi vì tờ tiền có phần lớn hơn so với nó nên yêu tinh nhỏ gấp rất chậm. Dù sao Lục Hoài Du cũng không có việc gì nên lấy tờ tiền khác học theo.
Đến khi gấp xong, thành phẩm của Chung Minh Cẩn là một hình tam giác vô cùng xinh đẹp, đến cả góc cạnh cũng rất ngay ngắn. Lá bùa trước đó cũng được gói vào một cái bao hoàn mĩ, hoàn toàn chẳng cần lo sẽ rơi mất.
Trái lại, Lục Hoài Du chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hình tam giác mà thôi.
So sánh hai cái trái ngược nhau, Lục Hoài Du có chút muốn giấu tịt cái mình đã gấp đi.
Kết quả sau khi Chung Minh Cần nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ mà nói: “Anh có thể luyện tập thêm, gấp tiền giấy như thế cũng có tác dụnng hộ thân nhất định.”
“Thật hả?” Mắt Lục Hoài Du sáng lên, không giấu giấu giếm giếm nữa mà lấy tiền giấy bị gấp thất bại ra, dự định mở ra gấp lại lần nữa.
Lúc mở được một nữa, Lục Hoài Du dừng động tác trong tay lại, ngồi dưới đất nhìn thẳng vào Chung Minh Cẩn đang đứng, hỏi: “Có phải mày rất lợi hại không?”
Từ nhỏ Chung Minh Cẩn được người khác khen là thiên tài, có thiên phú vô số lần, nhưng được người khác hỏi ‘Có phải rất lợi hại không’ thì vẫn là lần đầu tiên, thật sự chẳng biết nên trả lời thế nào, nhân tiện hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Mày biết tao có thể thấy được những thứ đó chứ?” Ở khía cạnh nào đó bọn họ cũng coi như biết được nội tình của nhau, Lục Hoài Du cũng chẳng cần giấu giếm nữa: “Vậy có cách nào khiến tao không thấy nữa không?”
Chung Minh Cẩn mím môi đáp: “…Tạm thời không có cách nào.”
“Ồ…” Lục Hoài Du nghe vậy thì nản lòng đi đến nằm úp sấp trên ghế sofa, nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục đối mặt với đám ma quỷ drama queen kia đã cảm thấy đóng phim thật sự quá khó.
Chung Minh Cẩn cúi đầu, muốn nói chờ sau khi mình khôi phục lại hình thể bình thường là có thể làm được. Nhưng nó chỉ há miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Dù sao đợi đến khi nào mới có thể khôi phục, bản thân nó cũng chẳng nắm chắc tuyệt đối.
Chung Minh Cẩn chỉ đưa tiền giấy đã gấp xong tới rồi nói: “Cho anh.”
Lục Hoài Du ném nỗi thất vọng đi. Chỉ là loại thất vọng này, hơn hai mươi năm qua anh đã trải qua quá nhiều, đã sớm không còn ôm hy vọng nữa, vả lại người tí hon đã giúp anh một đại ân rồi.
Sau khi nhận tờ tiền đã gấp xong, Lục Hoài Du nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Chung Minh Cẩn.
Chẳng qua mãi đến lúc ngủ, anh vẫn có chút không yên.
Tối đó hai người vẫn ngủ trên cùng giường như cũ, hệt như hôm qua. Chung Minh Cẩn nằm ngay ngăn ở trong góc, nếu không nhìn kĩ rất dễ bị xem nhẹ.
Tối qua Lục Hoài Du ngủ say nguyên đêm nhưng hôm nay thì không mệt như thế, nằm trên giường mà cứ cảm giác như quên mất gì đó.
Vì thế anh trở mình.
Tay ở ngoài chăn đụng phải thứ gì đó lành lạnh, vừa chạm vào thì sự trống rỗng ban nãy lập tức tiêu tan.
Lục Hoài Du quyết đoán moi thứ kia ra. Quả nhiên, trước khi ngủ mà không lướt điện thoại một lát thì ngày đó sẽ không trọn vẹn.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên trong bóng tối, Chung Minh Cẩn liền đột nhiên mở mắt.
Lục Hoài Du cũng không biết, động tác nhanh chóng mở Weibo ra, muốn xem ảnh tham quan đoàn phim hôm nay của quân cứu viên.
Anh nhớ rõ có một người trong nhóm fans hôm nay chụp ảnh rất đẹp, sau khi tìm được blog chính thức của quân cứu viện, quả nhiên phát hiện họ chẳng khiến anh thất vọng.
Khi đang định bí mật lưu ảnh lại thì chợt nghe người tí hon ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải vừa rồi anh bảo buồn ngủ ư?”
Câu hỏi chợt nhiên nhảy ra trong bóng tối khiến Lục Hoài Du như trở về những ngày trốn trong chăn chơi điện thoại bị ba mẹ bắt được khi còn bé, theo bản năng giấu điện thoại dưới gối.
Đợi đến khi tỉnh hồn lại, Lục Hoài Du mới phát hiện phản ứng của mình có hơi kinh hãi. Để che giấu sự thất thố khi nãy, anh thốt lên: “Tao đã một ngày không chơi điện thoại rồi, nên trước khi ngủ phải an ủi nó một tí.”
Chung Minh Cẩn: “…”
Một lát sau không thấy người tí hon nói gì, Lục Hoài Du mới moi điện thoại ở trong chăn ra, vừa định tiếp tục chuyện chưa xong khi nãy. Kết quả sau khi thấy rõ màn hình, biểu tình trên mặt anh từ từ cứng ngắc lại.
Vừa rồi lại không cẩn thận bấm like Weibo của ảnh đang định lưu về, còn kèm theo biểu cảm khen ngợi kia nữa chứ, bộ dạng giật mình cứ như đang cười nhạo rằng sao lại có người ngu ngốc như vậy!
Lục Hoài Du chưa từ bỏ ý định mở khu bình luận ra.
Quả nhiên, phần top comments đã bị đội ngũ fans hóng chuyện đến check in rồi!
Nếu lúc này mà hủy like thì sẽ càng tỏ ra giấu đầu hở đuôi, nói không chừng đứng đầu báo lá cải ngày mai chính là chuyện nửa đêm Lục Hoài Du không ngủ mà tìm ảnh chụp của mình để tự luyến.
Lục Hoài Du nản lòng ném điện thoại đi, quay đầu nhìn chằm chằm người tí hon không tha. Nếu nó không đột nhiên nói chuyện thì sao mình lại run tay!
Kết quả nhìn rồi lại nhìn, Lục Hoài Du đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý kiến hay.
Anh cầm điện thoại lên lần nữa, đầu tiên là lưu mấy tấm hình bị bấm like về.
Tiếp theo soạn Weibo: Lúc về nhà nhặt được một bé đáng yêu, nó là vật nhỏ đáng yêu nhất mình từng thấy. Để bù đắp lại sự tiếc nuối mà mọi người không xem được, mình sẽ cho mọi người xem thử có thể thấy nó không nhé!
Ảnh hoạt động mà anh vừa cập nhật chính là mấy tấm hình anh lưu về ban nãy.
Bây giờ là lúc mọi người chơi điện thoại trước khi ngủ, Weibo vừa mới đăng chưa được một phút mà bình luận đã ba nghìn.
Weibo mà vừa nãy anh bấm like các fans đều thấy được, bây giờ lại thấy anh đăng mấy tấm hình này, ngoại trừ bình luận tâng bốc nóng hồi hổi[2] thì chính là lên án anh gian lận.
[2] Gốc là Thải hồng thí [彩虹屁]: Có ý nghĩa là fans luôn muốn thổi phồng thần tượng của mình, toàn thân là kho báu, tất cả đều là ưu điểm, ý trên mặt chữ là việc thần tượng đánh rắm đều có thể đem xuất khẩu thành thơ mặt không đổi sắc biến nó thành cầu vồng. (Theo Baidu)
Lại lướt xuống nữa, có người hỏi anh có phải nhặt được con mèo nhỏ hay không, Lục Hoài Du quay đầu nhìn Chung Minh Cẩn một cái, sau đó âm thầm bấm like bình luận kia.
Bình luận truyện