Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới
Chương 76
Editor: Hướng Nhật Quỳ
Lục Hoài Du hơi do dự nhưng không rời đi ngay.
“Đi đi.” Bà ngoại xua tay với anh: “Bà sẽ thuyết giáo ba mẹ cháu, sẽ không đánh người đâu.”
“Bà ơi, cháu không có ý đó mà.” Lục Hoài Du nói xong bèn kéo Chung Minh Cẩn đi. Nhìn nét mặt của bà ngoại, anh cực kỳ hoài nghi rằng nếu ma quỷ có thể tiếp xúc với con người, có lẽ bà sẽ thật sự tìm thứ gì đó đập ba mẹ một trận.
Tuy người bị bà ngoại giáo huấn là ba mẹ, nhưng Lục Hoài Du vẫn thấy rất vui, tựa như nhớ lại chuyện lúc nhỏ, được bà ngoại che chở bất cứ lúc nào.
Phòng của anh nằm ở phía Nam, có ánh sánh lọt vào và rất thoáng gió.
Mặc dù sau khi lên Đại học, số ngày anh trở về mỗi năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hẳn mẹ Lục đã quét dọn thông gió nên trong phòng rất sạch sẽ, trên bàn học còn bày vài cuốn sách đã lật đến phân nửa, trông như thể vẫn luôn có người sống ở đây.
Nhưng Lục Hoài Du lại không có tâm trạng xem mấy thứ này, hoặc nói đã quen rồi.
Sau khi dẫn Chung Minh Cẩn đến giường ngồi thì cúi đầu, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Chung Minh Cẩn đảo mắt một vòng trong phòng rồi rơi trên người Lục Hoài Du, nhíu mày suy tư một lúc bèn nói: “Nếu anh muốn biết họ nói gì thì có thể nghe ở cạnh cửa.”
Phòng của Lục Hoài Du cách phòng khách không xa, nhà cửa cũng được trang hoàng vài năm nên cách âm không tốt lắm. Nếu thật sự ghé vào cửa để nghe, chỉ cần bên ngoài không nói chuyện nhỏ tiếng thì vẫn có thể nghe được.
“Không đi đâu.” Lục Hoài Du lắc đầu, mặc dù anh rất muốn biết bà ngoại sẽ nói gì với ba mẹ, nhưng anh sợ nghe thấy phản ứng của ba mẹ hơn.
“Vậy nghỉ ngơi một lát nhé?”
Lục Hoài Du vẫn lắc đầu.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, dù không mang đến bao nhiêu nhiệt độ, nhưng ít ra vẫn khiến người ta cảm giác thật ấm áp trong lòng.
Lục Hoài Du nhìn chăm chú vào mưa bụi trong không khí rồi đột đứng dậy: “Em đói bụng không? Anh tìm vài thứ cho em ăn nha?”
Nói xong chẳng đợi Chung Minh Cẩn trả lời, anh đã kéo ngăn kéo phía bên trái cùng của bàn học ra, bên trong là đồ ăn vặt đầy ắp cả ngăn kéo.
Sau khi kinh ngạc vài giây, Lục Hoài Du vốc một nắm bỏ vào tay Chung Minh Cẩn: “Em xem xem thích ăn loại nào.”
Lúc hai người đến đã gần 11 giờ, bọn họ còn nói chuyện khá lâu nữa, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi nên đói bụng cũng là bình thường.
Nhưng nhìn trạng thái của anh lúc này, Chung Minh Cẩn nào còn tâm trạng ăn cái gì.
Ngay khi cậu định thả đống đồ ăn vặt xuống thì ánh mắt bị hấp dẫn bởi một gói nhỏ sặc sỡ trong tay. Bánh gạo, cơm rang và bánh quy đều là những nhãn hiệu khá lâu đời, hơn nữa bánh quy còn là loại bánh mà lúc trước cậu bị biến nhỏ, Lục Hoài Du đã bỏ trong ba lô để chuẩn bị cho cậu.
Chung Minh Cẩn như nghĩ đến điều gì, động tác định thả đống đồ ăn vặt bỗng dừng lại, mở gói bánh quy ra rồi cầm một miếng đưa đến miệng Lục Hoài Du.
Lục Hoài Du mờ mịt dùng răng nanh cắm lấy, lát sau mới nuốt vào miệng, nhai răng rắc rồi nuốt xuống.
Chung Minh Cẩn chờ anh ăn xong mới hỏi: “Anh thích mấy món ăn vặt này à?”
Lục Hoài Du ‘Ừ’ một tiếng, tựa như hiểu được ý của Chung Minh Cẩn: “Hồi anh mới lớn được một chút, dù đã ăn rất nhiều nhưng buổi tối vẫn rất dễ đói bụng. Nhưng vì chuyện bị đưa đến bệnh viện hồi nhỏ mà sau này có rất nhiều chuyện anh không muốn nói cho họ biết, buổi tối dù có đói đến không chịu nổi cũng sẽ chịu đựng một mình.”
Nói đến đây, anh chợt dừng lại rồi tiếp lời: “Sau đó có một ngày, trong ngăn kéo của anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau, buổi tối đói bụng sẽ ăn một ít, đến khi ăn xong, nhìn lại vẫn còn đầy. Khoảng thời gian sau, những thứ được nhét đầy trong ngăn kéo đã biến thành những món thường ăn nhất.”
“Là mẹ anh để vào?” Chung Minh Cẩn hỏi.
“Ừm.” Lục Hoài Du rũ mắt nhìn đồ ăn vặt trong tay cậu, thấp giọng nói: “Thật ra cũng không chỉ vậy, bình thường ba mẹ anh bề bộn công việc, nhưng vẫn chú ý đến sinh hoạt của anh không thua gì những cha mẹ khác, có những chuyện anh không nói, họ vẫn sẽ để ý.”
Khi nói ra những lời này, giọng điệu Lục Hoài Du vẫn lưu loát và tự nhiên, chẳng qua đã trầm xuống: “Nhưng vì hồi nhỏ họ không chỉ không đáp lại lời cầu xin của anh, còn đưa anh đến bệnh viện nên trước giờ anh không thể mở lòng với họ. Luôn cảm thấy sự quan tâm thật lòng của họ chỉ là sự giả dối, giả dối với anh thôi.”
Chung Minh Cẩn vẫn luôn để ý sự thay đổi trong nét mặt của anh, nghe anh nói hết những chuyện trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Cậu cười an ủi Lục Hoài Du: “Không mở lòng được thì đừng mở, chẳng ai quy định làm con thì phải tâm sự với cha mẹ, cũng không ai quy định chuyện cha mẹ đã làm sai, người con nhất định phải thông cảm. Dù rằng hoàn cảnh quả thật luôn thiên về mặt này, nhưng thật ra họ cũng chưa từng gò ép anh, đúng chứ?”
Lục Hoài Du gật đầu, đây cũng là lý do anh luôn duy trì khoảng cách vừa phải với ba mẹ. Mặc dù không quá mức thân thiết, nhưng khi gặp chuyện vẫn sẽ quan tâm lẫn nhau.
Chung Minh Cẩn xoa lên tóc mai của anh, lại nói tiếp: “Nhưng những lời anh nói ban nãy, có một câu em không đồng ý.”
“Câu gì?”
“Anh nói cảm thấy sự quan tâm của họ chỉ là giả vờ.” Chung Minh Cẩn cười lắc đầu: “Em cảm thấy cũng không phải là giả. Anh của sau này đã giấu đi chuyện mình có thể nhìn thấy ma quỷ. Trừ chuyện đó ra thì anh vẫn là anh, chẳng qua chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ. Còn về chuyện có thể nhìn thấy ma quỷ của anh, có lẽ bọn họ cũng quan tâm, nhưng vì không hiểu nên mới dùng sai cách mà thôi.”
Lục Hoài Du chỉ chớp mắt nhưng không nói gì. Những lời Chung Minh Cẩn vừa nói, trước kia anh cũng từng nghĩ đến, vả lại trong lòng có lẽ cũng đoán được bởi vì ba mẹ là người theo chủ nghĩa duy vật, lại tôn trọng khoa học nên có thể trong lòng họ thật sự cho rằng vào thời điểm ấy, đưa Lục Hoài Du đi trị liệu mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tác dụng của việc muốn hiểu lại khác với việc không muốn nói ra.
Lục Hoài Du lại trầm tư chốc lại rồi lên tiếng: “Vậy sau này vẫn sẽ như trước kia nhỉ.”
Sự kiện lúc nhỏ tựa như cây gai trong lòng anh, cả đời này chẳng thể phai mờ, nhưng cũng không thể coi như không tồn tại những quan tâm và bảo vệ khác. Dưới tác dụng của hai thứ này, việc ở chung một cách hòa thuận là cách tốt nhất mà họ đã thử trong mấy năm qua.
Đương nhiên, vẫn còn điều kiện tiên quyết để có thể chung sống như trước, đó là ba mẹ Lục gia phải chấp nhận thân phận của Chung Minh Cẩn mới được.
Tuy nhiên Lục Hoài Du không lo lắng về điều này, nhìn khí thế vừa rồi của bà ngoại, chắc chắn sẽ đối phó được.
Chung Minh Cẩn thấy anh đã hiểu ra, bèn hỏi: “Vậy có cần ăn gì trước không?”
“Không cần.” Lục Hoài Du nhìn chiếc giường bị ánh mắt trời bao phủ, nghĩ ngợi rồi nói: “Nằm với anh một lát đi, tối qua anh không ngủ được.”
Nói xong không đợi Chung Minh Cẩn phản ứng đã nằm lên giường, đồng thời chừa một chỗ cho Chung Minh Cẩn.
Đây là do Lục Hoài Du mời, còn là chiếc giường anh đã ngủ từ nhỏ đến lớn, Chung Minh Cẩn sao có thể từ chối cho được.
Chiếc giường này được Lục Hoài Du mua khi còn bé, sau này cũng chưa từng đổi nên chỉ rộng 1m5. Hai người đàn ông nằm vào có vẻ khá chật chội.
Nhưng chẳng ai nói gì cả, thậm chí khi Chung Minh Cẩn nằm xuống, Lục Hoài Du còn nhích về phía cậu rồi chôn mặt vào hõm vai cậu, nói với giọng hờn dỗi: “Để anh dựa một lát.”
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, anh rất thích hành động này, luôn cảm thấy dựa vào người Chung Minh Cẩn sẽ có cảm giác vô cùng an tâm.
Nhưng không dựa được bao lâu, có lẽ là 10 phút sau, thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Ngoài cửa vang hai tiếng ‘Cốc cốc’ rất khẽ, cảm giác khá dè dặt.
Lục Hoài Du nghe xong chợt ngồi bật dây, anh và Chung Minh Cẩn nhìn nhau một cái, có chút do dự: “Anh…”
“Đứng lên đi.” Chung Minh Cẩn nắm tay anh, kéo người dậy từ trên giường: “Em đi mở cửa.”
Lục Hoài Du mặc cho cậu nắm, từ lúc mang giày đến khi tới cửa vẫn chưa từng buông tay.
Cửa vừa mở ra, hai người trông thấy ba Lục và mẹ Lục đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cả hai đều căng thẳng, hốc mắt đỏ bừng, trong nháy mắt nhìn thấy Lục Hoài Du, nước mặt của mẹ Lục lập tức tuôn rơi.
“Tiểu Du, bà ngoại đã nói với ba mẹ rồi…” Mẹ Lục nói: “Ba mẹ xin lỗi con.”
Lục Hoài Du cảm giác sống mũi chua xót, nhưng không nói nên lời, chỉ mở to mắt nhìn nét mặt của ba mẹ: “Đã qua cả rồi.”
Mẹ Lục ấp úng như muốn nói gì thì bất thình lình nghe bà ngoại đang ngồi cạnh bàn trà nói: “Đứng ở đó hết làm gì, có chuyện gì thì đến đây nói.”
Nếu bà ngoại đã lên tiếng, đương nhiên bốn người đều cung kính đến ngồi.
Vừa ngồi xuống, ba Lục đã nghiêm túc lên tiếng: “Tiểu Du, chuyện trước kia là ba mẹ đã làm sai, chẳng những không hiểu con, còn để con chịu khổ như thế.”
Sau đó mẹ Lục cũng nói vài câu xin lỗi, bà ngoại bèn nói: “Biết rõ chuyện trước kia mình làm sai thì tốt rồi, bây giờ đừng nhắc mãi chuyện này nữa. Đến giờ này rồi mà bọ Tiểu Du còn chưa ăn cơm, hai đứa còn không mau đi nấu cơm đi.”
“Bọn con đi ngay đây ạ.” Ba Lục và mẹ Lục chỉnh đốn lại tâm trạng rồi lập tức đứng lên.
Đến khi họ rời đi, bà ngoại mới thở dài: “Ba mẹ cháu đều là người bảo thủ, chuyện trước kia là hai đứa nó dùng sai cách, lần này may mà có cốc đèn, chứ không thật chẳng biết làm sao để hai đứa nó tin trên đời này thật sự có ma nữa.”
Lục Hoài Du không đáp lại, bởi rằng anh biết bà ngoại sẽ không bảo anh tha thứ cho những chuyện ba mẹ đã làm trước đây.
Quả nhiên bà ngoại chỉ dừng một lúc rời chuyển đề tài, nhìn sang Chung Minh Cẩn, nói với vẻ nghi hoặc: “Đây là người anh mà trước đây cháu kể với bà, cái người biết chuyện cháu nhìn thấy ma ấy hả?”
Lục Hoài Du nhớ lại lần trở về vào lúc nửa đêm, ai ngờ đi nhầm đường rồi gặp được bà ngoại nên đã kể với bà. Người anh mà lần đó anh kể biết được chuyện anh thấy được ma quỷ là Dung Cẩm, chả hiểu vì sao bà ngoại lại cho rằng là Chung Minh Cẩn, nên vội vã giải thích: “Không phải đâu, Minh Cẩn là người cháu kể với bà, là người bạn đã dạy cháu vẽ bùa đó bà.”
Bà ngoại nghe xong như sét đánh ngang tai, rất lâu sau mới lẩm bẩm: “Là cái người cháu nói rất đáng yêu hả?”
“Vâng ạ!”
“Nhưng đó không phải là con gái sao?”
Lục Hoài Du:!!!
Tim Lục Hoài Du đập thình thịch, trong nháy mắt hiểu ra tất cả rằng lúc trước bà ngoại đã lầm tưởng người dạy mình vẽ bùa là nữ, vả lại lúc đó còn cho rằng mình thích người ta.
Nói cách khác, đến bây giờ bà ngoại vẫn chưa biết mình và Minh Cẩn đang yêu nhau!
Lục Hoài Du hơi do dự nhưng không rời đi ngay.
“Đi đi.” Bà ngoại xua tay với anh: “Bà sẽ thuyết giáo ba mẹ cháu, sẽ không đánh người đâu.”
“Bà ơi, cháu không có ý đó mà.” Lục Hoài Du nói xong bèn kéo Chung Minh Cẩn đi. Nhìn nét mặt của bà ngoại, anh cực kỳ hoài nghi rằng nếu ma quỷ có thể tiếp xúc với con người, có lẽ bà sẽ thật sự tìm thứ gì đó đập ba mẹ một trận.
Tuy người bị bà ngoại giáo huấn là ba mẹ, nhưng Lục Hoài Du vẫn thấy rất vui, tựa như nhớ lại chuyện lúc nhỏ, được bà ngoại che chở bất cứ lúc nào.
Phòng của anh nằm ở phía Nam, có ánh sánh lọt vào và rất thoáng gió.
Mặc dù sau khi lên Đại học, số ngày anh trở về mỗi năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hẳn mẹ Lục đã quét dọn thông gió nên trong phòng rất sạch sẽ, trên bàn học còn bày vài cuốn sách đã lật đến phân nửa, trông như thể vẫn luôn có người sống ở đây.
Nhưng Lục Hoài Du lại không có tâm trạng xem mấy thứ này, hoặc nói đã quen rồi.
Sau khi dẫn Chung Minh Cẩn đến giường ngồi thì cúi đầu, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Chung Minh Cẩn đảo mắt một vòng trong phòng rồi rơi trên người Lục Hoài Du, nhíu mày suy tư một lúc bèn nói: “Nếu anh muốn biết họ nói gì thì có thể nghe ở cạnh cửa.”
Phòng của Lục Hoài Du cách phòng khách không xa, nhà cửa cũng được trang hoàng vài năm nên cách âm không tốt lắm. Nếu thật sự ghé vào cửa để nghe, chỉ cần bên ngoài không nói chuyện nhỏ tiếng thì vẫn có thể nghe được.
“Không đi đâu.” Lục Hoài Du lắc đầu, mặc dù anh rất muốn biết bà ngoại sẽ nói gì với ba mẹ, nhưng anh sợ nghe thấy phản ứng của ba mẹ hơn.
“Vậy nghỉ ngơi một lát nhé?”
Lục Hoài Du vẫn lắc đầu.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, dù không mang đến bao nhiêu nhiệt độ, nhưng ít ra vẫn khiến người ta cảm giác thật ấm áp trong lòng.
Lục Hoài Du nhìn chăm chú vào mưa bụi trong không khí rồi đột đứng dậy: “Em đói bụng không? Anh tìm vài thứ cho em ăn nha?”
Nói xong chẳng đợi Chung Minh Cẩn trả lời, anh đã kéo ngăn kéo phía bên trái cùng của bàn học ra, bên trong là đồ ăn vặt đầy ắp cả ngăn kéo.
Sau khi kinh ngạc vài giây, Lục Hoài Du vốc một nắm bỏ vào tay Chung Minh Cẩn: “Em xem xem thích ăn loại nào.”
Lúc hai người đến đã gần 11 giờ, bọn họ còn nói chuyện khá lâu nữa, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi nên đói bụng cũng là bình thường.
Nhưng nhìn trạng thái của anh lúc này, Chung Minh Cẩn nào còn tâm trạng ăn cái gì.
Ngay khi cậu định thả đống đồ ăn vặt xuống thì ánh mắt bị hấp dẫn bởi một gói nhỏ sặc sỡ trong tay. Bánh gạo, cơm rang và bánh quy đều là những nhãn hiệu khá lâu đời, hơn nữa bánh quy còn là loại bánh mà lúc trước cậu bị biến nhỏ, Lục Hoài Du đã bỏ trong ba lô để chuẩn bị cho cậu.
Chung Minh Cẩn như nghĩ đến điều gì, động tác định thả đống đồ ăn vặt bỗng dừng lại, mở gói bánh quy ra rồi cầm một miếng đưa đến miệng Lục Hoài Du.
Lục Hoài Du mờ mịt dùng răng nanh cắm lấy, lát sau mới nuốt vào miệng, nhai răng rắc rồi nuốt xuống.
Chung Minh Cẩn chờ anh ăn xong mới hỏi: “Anh thích mấy món ăn vặt này à?”
Lục Hoài Du ‘Ừ’ một tiếng, tựa như hiểu được ý của Chung Minh Cẩn: “Hồi anh mới lớn được một chút, dù đã ăn rất nhiều nhưng buổi tối vẫn rất dễ đói bụng. Nhưng vì chuyện bị đưa đến bệnh viện hồi nhỏ mà sau này có rất nhiều chuyện anh không muốn nói cho họ biết, buổi tối dù có đói đến không chịu nổi cũng sẽ chịu đựng một mình.”
Nói đến đây, anh chợt dừng lại rồi tiếp lời: “Sau đó có một ngày, trong ngăn kéo của anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau, buổi tối đói bụng sẽ ăn một ít, đến khi ăn xong, nhìn lại vẫn còn đầy. Khoảng thời gian sau, những thứ được nhét đầy trong ngăn kéo đã biến thành những món thường ăn nhất.”
“Là mẹ anh để vào?” Chung Minh Cẩn hỏi.
“Ừm.” Lục Hoài Du rũ mắt nhìn đồ ăn vặt trong tay cậu, thấp giọng nói: “Thật ra cũng không chỉ vậy, bình thường ba mẹ anh bề bộn công việc, nhưng vẫn chú ý đến sinh hoạt của anh không thua gì những cha mẹ khác, có những chuyện anh không nói, họ vẫn sẽ để ý.”
Khi nói ra những lời này, giọng điệu Lục Hoài Du vẫn lưu loát và tự nhiên, chẳng qua đã trầm xuống: “Nhưng vì hồi nhỏ họ không chỉ không đáp lại lời cầu xin của anh, còn đưa anh đến bệnh viện nên trước giờ anh không thể mở lòng với họ. Luôn cảm thấy sự quan tâm thật lòng của họ chỉ là sự giả dối, giả dối với anh thôi.”
Chung Minh Cẩn vẫn luôn để ý sự thay đổi trong nét mặt của anh, nghe anh nói hết những chuyện trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Cậu cười an ủi Lục Hoài Du: “Không mở lòng được thì đừng mở, chẳng ai quy định làm con thì phải tâm sự với cha mẹ, cũng không ai quy định chuyện cha mẹ đã làm sai, người con nhất định phải thông cảm. Dù rằng hoàn cảnh quả thật luôn thiên về mặt này, nhưng thật ra họ cũng chưa từng gò ép anh, đúng chứ?”
Lục Hoài Du gật đầu, đây cũng là lý do anh luôn duy trì khoảng cách vừa phải với ba mẹ. Mặc dù không quá mức thân thiết, nhưng khi gặp chuyện vẫn sẽ quan tâm lẫn nhau.
Chung Minh Cẩn xoa lên tóc mai của anh, lại nói tiếp: “Nhưng những lời anh nói ban nãy, có một câu em không đồng ý.”
“Câu gì?”
“Anh nói cảm thấy sự quan tâm của họ chỉ là giả vờ.” Chung Minh Cẩn cười lắc đầu: “Em cảm thấy cũng không phải là giả. Anh của sau này đã giấu đi chuyện mình có thể nhìn thấy ma quỷ. Trừ chuyện đó ra thì anh vẫn là anh, chẳng qua chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ. Còn về chuyện có thể nhìn thấy ma quỷ của anh, có lẽ bọn họ cũng quan tâm, nhưng vì không hiểu nên mới dùng sai cách mà thôi.”
Lục Hoài Du chỉ chớp mắt nhưng không nói gì. Những lời Chung Minh Cẩn vừa nói, trước kia anh cũng từng nghĩ đến, vả lại trong lòng có lẽ cũng đoán được bởi vì ba mẹ là người theo chủ nghĩa duy vật, lại tôn trọng khoa học nên có thể trong lòng họ thật sự cho rằng vào thời điểm ấy, đưa Lục Hoài Du đi trị liệu mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tác dụng của việc muốn hiểu lại khác với việc không muốn nói ra.
Lục Hoài Du lại trầm tư chốc lại rồi lên tiếng: “Vậy sau này vẫn sẽ như trước kia nhỉ.”
Sự kiện lúc nhỏ tựa như cây gai trong lòng anh, cả đời này chẳng thể phai mờ, nhưng cũng không thể coi như không tồn tại những quan tâm và bảo vệ khác. Dưới tác dụng của hai thứ này, việc ở chung một cách hòa thuận là cách tốt nhất mà họ đã thử trong mấy năm qua.
Đương nhiên, vẫn còn điều kiện tiên quyết để có thể chung sống như trước, đó là ba mẹ Lục gia phải chấp nhận thân phận của Chung Minh Cẩn mới được.
Tuy nhiên Lục Hoài Du không lo lắng về điều này, nhìn khí thế vừa rồi của bà ngoại, chắc chắn sẽ đối phó được.
Chung Minh Cẩn thấy anh đã hiểu ra, bèn hỏi: “Vậy có cần ăn gì trước không?”
“Không cần.” Lục Hoài Du nhìn chiếc giường bị ánh mắt trời bao phủ, nghĩ ngợi rồi nói: “Nằm với anh một lát đi, tối qua anh không ngủ được.”
Nói xong không đợi Chung Minh Cẩn phản ứng đã nằm lên giường, đồng thời chừa một chỗ cho Chung Minh Cẩn.
Đây là do Lục Hoài Du mời, còn là chiếc giường anh đã ngủ từ nhỏ đến lớn, Chung Minh Cẩn sao có thể từ chối cho được.
Chiếc giường này được Lục Hoài Du mua khi còn bé, sau này cũng chưa từng đổi nên chỉ rộng 1m5. Hai người đàn ông nằm vào có vẻ khá chật chội.
Nhưng chẳng ai nói gì cả, thậm chí khi Chung Minh Cẩn nằm xuống, Lục Hoài Du còn nhích về phía cậu rồi chôn mặt vào hõm vai cậu, nói với giọng hờn dỗi: “Để anh dựa một lát.”
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, anh rất thích hành động này, luôn cảm thấy dựa vào người Chung Minh Cẩn sẽ có cảm giác vô cùng an tâm.
Nhưng không dựa được bao lâu, có lẽ là 10 phút sau, thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Ngoài cửa vang hai tiếng ‘Cốc cốc’ rất khẽ, cảm giác khá dè dặt.
Lục Hoài Du nghe xong chợt ngồi bật dây, anh và Chung Minh Cẩn nhìn nhau một cái, có chút do dự: “Anh…”
“Đứng lên đi.” Chung Minh Cẩn nắm tay anh, kéo người dậy từ trên giường: “Em đi mở cửa.”
Lục Hoài Du mặc cho cậu nắm, từ lúc mang giày đến khi tới cửa vẫn chưa từng buông tay.
Cửa vừa mở ra, hai người trông thấy ba Lục và mẹ Lục đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cả hai đều căng thẳng, hốc mắt đỏ bừng, trong nháy mắt nhìn thấy Lục Hoài Du, nước mặt của mẹ Lục lập tức tuôn rơi.
“Tiểu Du, bà ngoại đã nói với ba mẹ rồi…” Mẹ Lục nói: “Ba mẹ xin lỗi con.”
Lục Hoài Du cảm giác sống mũi chua xót, nhưng không nói nên lời, chỉ mở to mắt nhìn nét mặt của ba mẹ: “Đã qua cả rồi.”
Mẹ Lục ấp úng như muốn nói gì thì bất thình lình nghe bà ngoại đang ngồi cạnh bàn trà nói: “Đứng ở đó hết làm gì, có chuyện gì thì đến đây nói.”
Nếu bà ngoại đã lên tiếng, đương nhiên bốn người đều cung kính đến ngồi.
Vừa ngồi xuống, ba Lục đã nghiêm túc lên tiếng: “Tiểu Du, chuyện trước kia là ba mẹ đã làm sai, chẳng những không hiểu con, còn để con chịu khổ như thế.”
Sau đó mẹ Lục cũng nói vài câu xin lỗi, bà ngoại bèn nói: “Biết rõ chuyện trước kia mình làm sai thì tốt rồi, bây giờ đừng nhắc mãi chuyện này nữa. Đến giờ này rồi mà bọ Tiểu Du còn chưa ăn cơm, hai đứa còn không mau đi nấu cơm đi.”
“Bọn con đi ngay đây ạ.” Ba Lục và mẹ Lục chỉnh đốn lại tâm trạng rồi lập tức đứng lên.
Đến khi họ rời đi, bà ngoại mới thở dài: “Ba mẹ cháu đều là người bảo thủ, chuyện trước kia là hai đứa nó dùng sai cách, lần này may mà có cốc đèn, chứ không thật chẳng biết làm sao để hai đứa nó tin trên đời này thật sự có ma nữa.”
Lục Hoài Du không đáp lại, bởi rằng anh biết bà ngoại sẽ không bảo anh tha thứ cho những chuyện ba mẹ đã làm trước đây.
Quả nhiên bà ngoại chỉ dừng một lúc rời chuyển đề tài, nhìn sang Chung Minh Cẩn, nói với vẻ nghi hoặc: “Đây là người anh mà trước đây cháu kể với bà, cái người biết chuyện cháu nhìn thấy ma ấy hả?”
Lục Hoài Du nhớ lại lần trở về vào lúc nửa đêm, ai ngờ đi nhầm đường rồi gặp được bà ngoại nên đã kể với bà. Người anh mà lần đó anh kể biết được chuyện anh thấy được ma quỷ là Dung Cẩm, chả hiểu vì sao bà ngoại lại cho rằng là Chung Minh Cẩn, nên vội vã giải thích: “Không phải đâu, Minh Cẩn là người cháu kể với bà, là người bạn đã dạy cháu vẽ bùa đó bà.”
Bà ngoại nghe xong như sét đánh ngang tai, rất lâu sau mới lẩm bẩm: “Là cái người cháu nói rất đáng yêu hả?”
“Vâng ạ!”
“Nhưng đó không phải là con gái sao?”
Lục Hoài Du:!!!
Tim Lục Hoài Du đập thình thịch, trong nháy mắt hiểu ra tất cả rằng lúc trước bà ngoại đã lầm tưởng người dạy mình vẽ bùa là nữ, vả lại lúc đó còn cho rằng mình thích người ta.
Nói cách khác, đến bây giờ bà ngoại vẫn chưa biết mình và Minh Cẩn đang yêu nhau!
Bình luận truyện