Chương 19: 19: Ngủ Chung Với Gấu
Một con gấu trúc khổng lồ nào đó ôm chặt eo cậu không buông, trực tiếp đẩy Giang Duy vào phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm bỏ hoang chính là cái lò sưởi âm tường mà trước đó Giang Duy đã đốt để sưởi ấm, so với đường hầm rét buốt, thì nhiệt độ trong nháy mắt đã tăng cao lên khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Sau đó, dưới ánh lửa tỏa ra từ lò sưởi, cuối cùng con gấu nào đó cũng buông cái chân gấu ra, chuyển động thân thể, tuy hơi lúng túng nhưng nó đã hoàn toàn chặn lại cánh cửa phòng thí nghiệm, tiếp đó con gấu trúc nào đó mới quay người lại, đôi mắt thâm quầng nhẹ nhàng nhìn Giang Duy, không lâu sau, thân thể vốn đã đến cực hạn không thể duy trì thêm nữa, hắn mềm mại dựa người vào cánh cửa trượt xuống.
Cuối cùng, Giang Duy nhìn con gấu trúc lớn hơn nửa người đã mềm nhũn té xuống, khóe miệng giật giật, nếu cả chuyện này mà Giang Duy còn không thể nhìn ra được, thì không phải đã uổng phí thời gian cậu từng sống một năm trong thời kỳ tận thế băng hà rồi sao, thực chất con vật trước mắt không phải là loại thú nào cả, mà là một dị năng giả hóa thú, đột nhập vào nơi này chỉ là trùng hợp hay là.
.
Có khi nào kẻ này là Hùng Trì Viễn hay không?
Tinh thần Giang Duy chấn động, đột nhiên mong đợi, cậu không quan tâm khi Hùng Trì Viễn hóa thú sẽ có hình dạng thế nào, có mạnh hay không, chỉ cần có thể ở bên nhau là đủ rồi.
Giang Duy bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt con gấu trúc khổng lồ còn đang say ngủ, một con gấu có thân hình mập mạp không hề nhìn ra chút cường tráng nào liền ôm lấy Giang Duy, Giang Duy gãi gãi cái tai đen tròn của gấu trúc, nhấc cái chân gấu lớn lên, cầm hai bàn chân gấu chỉ về phía mình, đột nhiên Giang Duy muốn bật cười, cậu vươn tay ôm lấy đầu gấu trúc, mặt tựa vào trong cái cổ trắng nõn của gấu trúc, vài giọt nước mắt ấm áp chảy ra từ khóe mắt.
Đây là hơi ấm duy nhất mà cậu có thể hy vọng.
Dù chỉ mới gặp mặt vài lần, còn được tiếp xúc thân mật với Hùng Trì Viễn, dù chỉ được Hùng Trì Viễn ôm lấy rồi xoa đầu an ủi một chút, nhưng cảm giác quen thuộc này sẽ không thay đổi, trước mắt là một con gấu béo múp ấm áp cuồn cuộn có màu lông đen trắng, không sai, đây chính là Hùng Trì Viễn.
Giang Duy dựa vào vai gấu trúc một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, xoa xoa hai bàn chân gấu nặng trĩu, dù cơ thể của gấu trúc rất ấm, nhưng không thể nằm trên nền đất như vậy được, Giang Duy nhấc hai bàn chân gấu lên, rồi đặt trên vai mình, hai tay ôm lấy lưng của con gấu trúc nào đó, sau đó dùng sức muốn bế lên.
Thân người nó trông không lớn lắm, nhưng lại nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Giang Duy lôi kéo một lúc lâu, cuối cùng đã chuyển được con gấu trúc vào một chỗ gần bên trong hơn, hơi khó để chuyển một con vật nào đó lên giường, nên Giang Duy chỉ có thể nhét vào bên dưới người của con gấu trúc một chiếc giường siêu nhỏ, sau đó trong nháy mắt, cái giường bỗng trở nên siêu lớn, đủ cho một người một thú lăn lộn thoải mái.
Sau đó, Giang Duy cởi bỏ lớp quần áo siêu chống lạnh đang mặc trên người, lôi ra một chiếc chăn bông siêu dày, hài lòng dựa người vào chú gấu nào đó, kéo chân chú gấu khoát lên ngực mình, bên trong chăn nhét rất nhiều túi nước ấm, ở một thế giới trong thời kỳ tận thế băng hà mà nhiệt độ còn dưới -1000, nép mình trong sự ấm áp mà người ta mong muốn nhất, ngủ thiếp đi một cách thoải mái với một chú gấu trúc nào đó.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, độ sáng trong phòng thí nghiệm đã xuống rất thấp, Giang Duy thò đầu ra khỏi chăn, lửa trong lò sưởi cũng không quá mạnh, Giang Duy chui ra từ một đầu khác của chăn, lấy từ trong không gian ra một cái chăn khác, quấn chăn lên rồi hơi di chuyển, sau khi ném một ít củi vào trong lò sưởi, cậu quay người lại, đập vào trong tầm mắt cậu là hình ảnh của con gấu trúc nào đó như đang ngồi bên ánh lửa lập lòe.
Chỉ có cái đầu của Giang Duy là lộ ra bên ngoài, cậu nâng cằm liếc mắt một cái nhìn đến con gấu trúc nào đó, cố gắng thể hiện sự tức giận của mình vì bị nuốt lời, chỉ là cậu chưa kịp nói gì, thì con gấu trúc nào đó đã ngửa mặt nằm xuống, Giang Duy sững sờ, giây tiếp theo thì phát hiện, là nó lại ngủ tiếp, Giang Duy vươn tay xoa mặt gấu trúc nào đó, sờ vào quả thực rất mềm, sờ soạng một hồi, Giang Duy ngáp một cái, xoay xoay cái eo, thò tay vào bên trong chăn lông, kéo lấy áo lạnh mặc vào.
Giang Duy thật sự rất thích chiếc áo khoác mùa đông siêu nhẹ này, nó chỉ đơn giản được may thành từ hai lớp chất liệu sợi mỏng, nhưng vì nó được kết hợp với một loại khí ngưng keo nào đó, so với áo lông nhiều lớp còn có hiệu quả hơn nhiều, tiếc là chỉ có hai cái, Giang Duy quay đầu lại nhìn thoáng qua gấu trúc nào đó, không biết cái áo khoác còn lại Hùng Trì Viễn có còn mặc vừa hay không.
Đây là Hùng Trì Viễn, là người đã bị hóa thú trở thành gấu trúc Hùng Trì Viễn, chỉ tưởng tượng chút thôi đã khiến cậu cảm thấy ý cười đầy mặt, cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình trong thời kỳ tận thế băng hà này coi như đã viên mãn, trong miệng còn ngâm nga bài hát, lấy chút nước ấm rửa mặt, đánh răng, cẩn thận bôi lên tay và mặt một ít kem chống nứt nẻ cho da, sau đó thu dọn sạch bếp than để chuẩn bị làm một ít đồ ăn.
Khi Giang Duy làm xong, cậu mới đi đánh thức gấu trúc nào đó, nhưng nằm ngoài dự kiến của Giang Duy, gấu trúc nào đó nhất định gọi hoài không dậy.
Ngay từ đầu Giang Duy cho là vì Hùng Trì Viễn quá mệt mỏi, không biết là hắn từ đâu mà tới, nhưng nghĩ cũng biết hắn là người đầu tiên rơi vào tình trạng bị hóa thú, bây giờ chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ tận thế băng hà, nhiệt độ cực thấp và bão tuyết vẫn không ngừng rơi, nhất định là trên đường tới đây đã gặp nhiều vất vả, nên Giang Duy để hắn ngủ tiếp, không muốn quấy rầy.
Nhưng thời gian lại trôi qua, Giang Duy cảm thấy có gì đó không đúng, dù có mệt, cũng không nên ngủ lâu đến như vậy, đã gần hai ngày, chỉ trừ lần đầu tiên ngồi dậy liếc mắt nhìn thoáng qua cậu đang đứng trước lò sưởi một cái, rồi cứ thế mà ngủ, vẫn có gì đó không ổn cho lắm.
Điều nghiêm trọng nhất chính là, rõ ràng trạng thái hóa thú này của Hùng Trì Viễn là không đúng, dựa vào kinh nghiệm sống hơn một năm ở thời kỳ tận thế băng hà của Giang Duy mà nói, thời gian duy trì hình dạng hóa thú có giới hạn, không có nhiều người có thể duy trì trạng thái hóa thú, hậu quả của việc vượt khỏi cực hạn là sinh mạng sẽ bị thiêu đốt.
Giang Duy có hơi sốt ruột, nhìn gấu trúc nào đó dưới chăn, càng nhìn càng thấy có hơi kỳ quái, Giang Duy do dự, nhanh chóng mở chăn ra xem, sau khi xem xong thì tranh thủ thời gian đắp chăn lại, sau đó cả người ngây ngốc, đây không phải ảo giác của cậu, bộ dạng giống như dã thú của Hùng Trì Viễn đang thu nhỏ lại.
Giang Duy luồn vào trong chăn, túm lấy tay của gấu trúc nào đó kéo ra, cậu giơ bàn tay của mình lên so sánh, nhíu mày thật chặt, trong tình trạng vô thức khi ngủ thì hình dáng con vật bỗng dưng thay đổi, cậu luôn cảm thấy không được bình thường.
"Hùng Trì Viễn, anh tỉnh lại đi!" Giang Duy vươn tay vỗ nhẹ vào mặt gấu trúc nào đó, nhưng gấu trúc đang say ngủ lại không có phản ứng gì.
Giang Duy quyết định vươn tay giật mạnh lỗ tai tròn vo của gấu trúc nào đó, hơn nữa còn lớn tiếng kêu: "Hùng Trì Viễn, anh mau tỉnh lại đi!"
Cuối cùng, dưới ánh mắt lo lắng của Giang Duy, Hùng Trì Viễn mở mắt ra, khi ánh mắt quen thuộc dịu dàng cưng chiều nhìn lướt qua, trái tim Giang Duy chợt rung động, chỉ là ánh mắt này quá rõ ràng, lúc đầu là cậu sơ sót, thoáng một cái đã lên lại tinh thần, Giang Duy lập tức nói: "Đừng ngủ nữa, đứng dậy đi, nhanh chóng trở về hình người, nếu không sẽ xảy ra vấn đề.
"
Mí mắt nặng nề của Hùng Trì Viễn lần nữa khép lại, Giang Duy vội vàng ôm đầu của Hùng Trì Viễn, dùng sức lắc mạnh: "Này, đừng ngủ! Hùng Trì Viễn.
.
"
Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Giang Duy, đầu của con gấu trúc mà cậu ôm nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời toàn bộ cơ thể của con gấu trúc biến nhỏ lại một nửa so với kích thước ban đầu.
Sau đó, gấu trúc nào đó lại mở mắt ra, nhìn tới Giang Duy đang há hốc mồm, âm thầm kêu lên: "Tiểu Duy.
"
Nhìn Giang Duy trước mặt, Hùng Trì Viễn muốn ôm cậu vào lòng, muốn trở thành chỗ dựa cho cậu trong thế giới vô cùng lạnh lẽo này.
"Tôi muốn anh biến thành hình người không phải muốn anh biến nhỏ lại, Hùng Trì Viễn, nếu còn tiếp tục duy trì hình dạng thú sẽ tổn hao sinh mệnh, anh có biết không?" Giang Duy giận dữ nói, gần như đã hét lên.
Giang Duy vừa mới dứt lời, đã bị gấu trúc nào đó bò vào trong ngực cậu, hai chân gấu đã nhỏ lại một nửa liền ôm lấy cổ cậu, rõ ràng thân người không lớn, nhưng lại cho cậu cảm giác như đang cố gắng ôm cậu vào lòng.
Nhưng mà, Giang Duy nghiến răng, nắm lấy phần phía sau cổ của gấu trúc nào đó, buột miệng nói: "Gấu con! Anh có nghe hiểu tôi nói gì hay không!"
"! "
Hùng Trì Viễn im lặng.
"! "
Bản thân Giang Duy cũng ngây ngẩn cả người, không phải là cậu có ý đó đâu, bây giờ có thể thu lại lời vừa nói không đây?
"Chuyện gì vậy, Hùng Trì Viễn, tôi đang rất lo, hình người, anh có biết làm sao để biến trở về hình người hay không?" Giang Duy nói năng hơi lộn xộn một chút.
Hùng Trì Viễn thả móng gấu ra, ngồi trên chăn lông, dùng móng gấu chỉ vào bụng mình.
"Hùng Trì Viễn, trước tiên chúng ta có thể thảo luận về vấn đề biến trở lại hình người, sau đó mới bàn đến vấn đề lấp đầy cái dạ dày được không? Chuyện này liên quan đến tính mạng, anh có biết không hả?"
Hùng Trì Viễn ngẩng đầu nhìn Giang Duy.
Giang Duy vò đầu bứt tóc, đúng rồi, lấp đầy cái bụng cũng là vấn đề liên quan đến tính mạng.
.
Bình luận truyện