Bạn Trai Gấu Trúc Khó Nuôi

Chương 3: 3: Tao Sẽ Đi Tìm Mày





Lúc về đến nhà, Giang Duy ném balo qua một bên nằm xuống trên cái giường nhỏ, lấy điện thoại di động ra xem.

Vì lúc trước tắt điện thoại của bác gái xong, cậu liền cài chế độ yên lặng cho điện thoại luôn, nên khi mở ra đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bác cả, Giang Duy mặc kệ, chuyên tâm xem xét số tiền mà cậu kiếm được hơn nửa ngày nay.

Số tiền bây giờ cậu cầm trên tay so với số tiền trước kia cậu chịu khó kiếm được lúc làm công việc bán thời gian, có thể nói là một khoản tiền lớn rồi.

Nhưng mà số tiền này vẫn không đủ, riêng tiền để mua một chiếc xe trượt tuyết đường dài đã có thể tiêu hết toàn bộ khoản tiền cậu dành dụm, nên cậu chỉ có thể tạm thời hoãn lại việc mua sắm.

Mặc dù ở thời kỳ tận thế băng hà, xăng đã không thể sử dụng dưới nhiệt độ cực thấp được nữa, nhưng máu của dị thú sẽ không bị đông lại và có thể dùng làm nhiên liệu, chỉ là khi đó phải cải tiến lại xe trượt tuyết đường dài, mặc dù xa xỉ, nhưng xe trượt tuyết có thể chạy trên nền tuyết dày cộm với tốc độ nhanh, lúc cần thiết có thể đảm bảo an toàn tính mạng.

Mà Giang Duy cũng không có ý định tiếp tục ở lại thành phố chờ đợi, về sau nhiệt độ sẽ hạ cực thấp, thành phố là nơi không thể ở lâu nhất, đường ống sưởi sẽ bị đóng băng còn nứt toạc, các loại máy điều hòa không khí càng không thể dùng được nữa, còn hệ thống cung cấp điện sẽ ngừng hoạt động sau nửa ngày, một thành phố không có điện, không có nước thì sao có thể sưởi ấm được.

Cậu cần phải mau chóng thu thập vật dụng cần thiết, sau đó dùng khoảng thời gian còn lại chuyển về nông thôn, tốt nhất là chiếm được một ngọn núi, hơn nữa cậu cần thời gian cải tạo ngọn núi này một chút, mặc dù không đến mức có thể đào ra được một hầm trú ẩn, nhưng vẫn có thể kiến tạo một hang động.

Giang Duy xoa xoa giữa trán, thật sự trong đầu cậu rất hỗn loạn, thứ gì cũng muốn chuẩn bị, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cậu đã chạy đi chạy lại bên ngoài hơn nửa ngày, cũng đã đói bụng, nghĩ vẫn nên gọi đồ ăn ngoài về để lấp đầy bụng trước, Giang Duy từ từ đứng dậy.


Cậu nhìn danh sách vật phẩm siêu dài trên máy tính, trong khoảng thời gian một tháng này, cậu cần phải quyết định những vật dụng ưu tiên cần gấp rút mua trước, còn thức ăn thì tạm thời sẽ đặt ở cuối danh sách.

Nhờ vào dị năng này của cậu, chỉ cần một túi gạo cũng đủ cho cậu ăn trong mấy năm, đương nhiên lúc này cậu cũng không quên thỏa mãn dục vọng ăn uống của bản thân, sau khi mua đủ những thứ ưu tiên trong danh sách, cậu nhất định sẽ chuẩn bị đủ các loại đồ ăn, nhưng không có thức ăn nào mà không bị hỏng, cậu nên bảo quản những loại thức ăn này thế nào đây.

Một bên Giang Duy mua sắm các loại vật dụng trên mạng, một bên thuận tay lấy những quả táo mà cậu đã thu nhỏ, tiếc là thời gian trôi qua mới có nửa ngày cũng không nhìn ra được là táo có bị hỏng hay không.

Một lúc sau, đồ ăn Giang Duy đặt đã được giao tới, là món cơm chiên tôm bóc vỏ mà cậu thích nhất, rót một ly nước ngồi xuống bên sofa, mở nắp hộp cơm ra Giang Duy liếm liếm môi, nhìn mấy con tôm bóc vỏ đáng thương, lộ ra hàm răng trắng nõn, trong nháy mắt những con tôm này bỗng biến lớn bằng bàn tay, che phủ luôn phần cơm hộp bên dưới.

Giang Duy dùng đũa gắp lên con tôm đã được tẩm gia vị, cảm thấy rất vừa lòng cắn một miếng, hương vị này đã lâu không ăn, đầu bếp của nhà hàng này làm mấy món khác vị đều giống nhau, vẫn là mùi vị cơm chiên tôm bóc vỏ là ngon nhất, tôm bóc vỏ cũng không vì bị biến lớn mà mất đi mùi vị vốn có.

Sau khi ăn xong một con tôm bóc vỏ cực lớn, Giang Duy cầm đũa hậm hực đâm vào phần cơm trong hộp rồi thay đổi ý định, những vật dụng ưu tiên trong nháy mắt đã bị bác bỏ, còn về các loại nguyên liệu nấu ăn thì tuyệt đối không được bỏ qua.

Sau khi Giang Duy ăn xong, cậu lấy một chút tôm bóc vỏ còn lại để ra ngoài ban công, mùa hè nóng bức như vầy, nếu như là đồ ăn bình thường thì đoán chừng qua một đêm là sẽ bị thiu, Giang Duy nhìn tôm bóc vỏ sau khi bị mình biến to, mong là ngày mai sẽ không có gì thay đổi.

Giang Duy bận rộn đặt mua các vật dụng trên mạng đến nửa đêm, cậu xoa xoa đôi mắt đau nhức, đi tắm xong thì lên giường ngủ say.


Nặng nề đi vào trong giấc mộng, dường như Giang Duy nghe được giọng của ai đó đang nói chuyện, giọng nói trầm thấp đặc biệt khàn khàn, nói cái gì mà đã đến chậm, rồi nói không dễ gì mới tìm được linh tinh các thứ, nghe được giọng điệu này ngực Giang Duy có hơi khó chịu, khi cậu cố gắng nhìn qua, vậy mà thấy bóng dáng buồn bã của một con gấu nào đó.

Giang Duy lập tức tỉnh lại, đưa tay sờ mồ hôi trên trán, mờ mịt nhìn căn phòng thuê trong bóng tối đến ngây người, qua thật lâu mới lấy lại tinh thần, tìm kiếm một lúc mới tìm thấy trang sức bạc có hình con gấu Bắc Cực kia, nhìn đến ánh sáng nhạt phát ra từ trang sức này, Giang Duy cảm thấy dường như cậu đã bỏ qua một điều gì đó.

Trong giấc mơ, xung quanh ngài Gấu bao trùm một loại không khí bi thương khó tả khiến Giang Duy siết chặt tay lại, một lát sau, từ tận đáy lòng Giang Duy phát ra một tiếng lầm bầm: "Tìm mày, tao sẽ đi tìm mày, là đợt sóng dị thú ở căn cứ thành Bắc đúng không, đến lúc đó mày đừng ăn thịt tao là được.

"
Việc này cũng không còn cách nào khác, vì ngài Gấu kia chỉ xuất hiện một lần bên ngoài căn cứ thành Bắc khi xảy ra đợt sóng dị thú, nên Giang Duy hoàn toàn không có cách nào khác để tìm được nó, cậu cũng không muốn chạy đến Bắc Cực để tìm kiếm, huống chi cậu cũng không chắc đó có phải là một con gấu Bắc Cực hay không.

Nắm chặt lấy trang sức hình gấu Bắc Cực nhỏ trong tay, Giang Duy lại chìm vào giấc ngủ, qua nửa đêm cũng coi như đã an tâm ngủ, ngủ thẳng một giấc đến khi tỉnh dậy.

Qua một đêm, suy nghĩ của Giang Duy đã ổn định hơn rồi, cậu vừa đánh răng vừa cân nhắc tiếp theo nên làm thế nào, khi rửa mặt xong, Giang Duy thấy điện thoại của mình sáng lên, là Phương Trường Tín giám đốc của bộ phận bọn họ gọi đến, cậu cầm điện thoại lên nghe.

Điện thoại vừa kết nối đã bị giám đốc Phương rống lên mắng: "Giang Duy, cậu nhanh chóng đi làm ngay cho tôi! Nói cho cậu biết, cậu đừng có giận dỗi gì nữa, hôm qua bỏ bê công việc còn chưa tính, đã mấy giờ rồi, nếu cậu còn không tới, thì tôi sẽ trừ lương cậu đấy!"
Vừa nghe giám đốc nói chuyện, Giang Duy vừa lấy chiếc đũa khuấy vào những món ăn thừa để trên ban công, chờ giám đốc nói xong, Giang Duy mới lên tiếng: "Giám đốc, chị Vương không nói cho anh biết sao? Tôi đã từ chức rồi.


"
Phương Thường Tín ở đầu dây bên kia nghe mà lạnh mặt, chính vì nghe rồi nên anh ta mới tức như vậy, đang làm tốt sao lại bỏ việc, mặc dù Giang Duy mới đi làm chưa đến một năm nhưng khả năng làm việc khá tốt, quan hệ với những đồng nghiệp khác cũng không tồi, sao lại đột nhiên từ chức như vậy chứ.

Phương Trường Tín nhíu mày nói: "Tại sao lại muốn từ chức? Là vì thấy công việc vất vả hay tiền lương vẫn không đủ? Cậu có biết là thành tích tháng này của cậu không tồi không, còn được tăng lương nữa? Cậu còn trẻ không cần phải quá nóng vội!"
"Không phải, là tôi muốn đổi nghề.

" Hiện tại đối với Giang Duy mà nói, chút tiền lương đó đã không còn có ý nghĩa gì, cậu đang cần rất nhiều tiền, hơn nữa càng quý trọng thời gian, còn rất nhiều việc cậu cần phải làm.

"Đổi nghề? Đổi thành nghề gì?" Phương Trường Tín thật sự có chút không hiểu nổi.

"Đúng vậy, tôi đổi nghề, đi làm một năm, tôi cảm giác không hợp với mình cho lắm, tôi muốn quay lại học ngành y.

" Giang Duy nhìn tôm bóc vỏ bên trong hộp cơm không hề biến đổi, hai mắt lóe sáng, cậu muốn để đồ ăn thừa này thêm mấy ngày nữa, xem thử rốt cuộc có thể để được trong bao lâu.

Giám đốc Phương bên kia lập tức nở nụ cười: "Một tên học ngành kinh tế như cậu lại muốn đổi qua học ngành y? Là muốn học bên thú y à!"
"Thật sự bị giám đốc nói trúng rồi, học thú y cũng không tồi.

.

" Lời Giang Duy còn chưa nói xong, Phương Trường Tín đầu dây bên kia đã lập tức cúp điện thoại.


Giang Duy gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng, thật ra giám đốc của bọn họ luôn đổi xử với cậu rất tốt, không hề chèn ép cậu, hơn nữa còn sẵn sàng giúp đỡ cậu đối phó với một số khách hàng khó tính.

Giang Duy tìm kiếm trên điện thoại di động, đặt hàng online thêm mấy bộ đồ leo núi tay dài chống lạnh và một vài thiết bị trượt tuyết khác, điền địa chỉ nhà giám đốc, lúc này nếu nói cho giám của cậu về sự biến đổi khí hậu sắp tới, chắc là anh ta cũng sẽ không tin, cậu chỉ có thể chờ cho đến trước khi thời điểm đó tới gần, rồi gửi đến nhà giám đốc một ít đồ vật.

Sau khi làm xong xuôi mọi việc, Giang Duy gửi cho Phương Trường Tín một tin tức: "Giám đốc, mua cho anh chút quà, mấy ngày nữa sẽ được giao tới, nói không chừng tháng sau nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp, tốt nhất anh nên giữ ít đồ dùng này.

"
Phương Trường Tín tức mình đập bàn một cái, nhìn thấy tin tức này lập tức nở nụ cười, anh ta quay đầu thoáng nhìn ra ánh mặt trời chói chang ngoài cửa, giờ là đầu tháng Sáu, không nóng lên đã là tốt lắm rồi, chớ nói gì đến chuyện nhiệt độ tự dưng hạ xuống, tên nhóc Giang Duy này đầu óc đang có vấn đề chắc.

Tuy Giang Duy nói đổi sang làm nghề thú y chỉ là lấy cớ nhất thời, nhưng mà với Giang Duy mà nói đây cũng là một lựa chọn không tệ, sau khi mạt thế băng hà nổ ra, hầu hết sủng vật nuôi trong nhà và gia súc gia cầm các loại đều không thoát khỏi việc bị đông chết, phần lớn động vật hoang dã thì tiến hóa thành dị thú, nhưng ở căn cứ Bắc thành có một truyền thuyết, nghe nói đã từng có một vị bác sĩ thú y già điều khiển một đàn kiến lửa, nhưng chưa từng có bất kỳ ai tận mắt trông thấy.

Dù chỉ là truyền thuyết, nhưng Giang Duy lại cảm thấy nếu đã có truyền thuyết như vậy chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ, trong một tháng này, cậu vừa thu thập vật dụng cần thiết, đồng thời vừa học qua một chút kiến thức cơ bản liên quan đến thú y cũng được, coi như để giải trí đi.

Giang Duy đặt mua trên mạng một bộ sách có liên quan đến thú y, sau khi tận thế băng hà tới thì notebook cũng sẽ không dùng được nữa, nên cậu cũng chỉ có thể mua sách, không thể lưu trữ một ít tài liệu vào thiết bị điện tử.

Sau khi ăn xong bữa trưa đơn giản, Giang Duy bận rộn với đống đồ vật trong phòng, cậu đem đồ vật trong phòng thu nhỏ lại đến mức tối đa, nhỏ đến mức gần như mắt thường không nhìn thấy được, sau đó cậu liền cất tất cả những vật dụng không chiếm nhiều diện tích này vào balo, đồng thời Giang Duy có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của những đồ vật này để trong balo, cậu cũng có thể dễ dàng đem đồ từ bên trong lấy ra, còn có thể đem chúng đặt chính xác vào nơi mà mình muốn cất.

Sau khi Giang Duy chuyển đồ xong, đột nhiên cậu cảm thấy có lẽ những đồ vật mà cậu chuẩn bị sẽ không thể lấp đầy cái balo này?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện