Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Chương 12



Edit: Peach Flower

- --------------------------------------------------------------------------------

Tạ Văn Vũ liếc qua vị trí của Hạ Thập, thấy cô trên khung tìm kiếm của trình duyệt đánh một hàng chữ. Không để ý nhìn qua, chỉ là thị lực của Tạ Văn Vũ vốn rất tốt nên nhìn rõ ràng một hàng chữ kia:

"Gia chính thì phải làm gì."

"...."

Trong tay Tạ Văn Vũ còn cầm sữa rửa mặt, trực tiếp đứng lại:

"Cậu muốn đi làm gia chính?"

Không thể trách Tạ Văn Vũ nghĩ nhiều, Hạ Thập là người từ trước đến nay làm việc gì cũng muốn đạt hiệu quả tốt nhất, cô theo thói quen đem những thứ mình biết nói rõ ràng một lần, nghề này rất khó, không dễ dàng như cô nghĩ.

"Ừ, thứ bảy muốn đi thử xem."

Hạ Thập không cảm thấy có gì cần phải giấu diếm, quay đầu nói.

"Gia chính làm rất tốn thời gian, cậu..." Tạ Văn Vũ nghĩ lại càng thấy không đúng.

"Cậu đi làm ở công ty gia chính? Bọn họ nhận cậu vào làm?"

Ở thủ đô dịch vụ gia chính rất phát triển, người bình thường đều sẽ trực tiếp tìm đến công ty lớn để ký hợp đồng, không ai lại muốn tìm sinh viên làm thêm như bọn cô.

"Không." Hạ Thập lắc lắc đầu giải thích.

"Một khách quen của tớ cho tớ đi làm thử."

"Khách quen?" Tạ Văn Vũ lại càng cảm thấy kỳ quái.

"Ừ, lúc trước gặp nhau ở cửa hàng máy tính Dương Quang."

Tạ Văn Vũ nhìn Hạ Thập đang ngồi ở ghế tựa với ánh mắt ám muội, đánh giá cô một chút. Tóc có chút ố vàng, mặc một bộ đồ cũ cùng một cái kính đen, làn da tái nhợt, môi lại ngoài ý muốn hồng hào, dáng người cao gầy. Cả người nhìn qua tựa như không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng thích, nhất là khi tháo mắt kính xuống, một đôi mắt đen to tròn, lông mi dài y như búp bê. Không thể nói rằng không có ai xem trọng Hạ Thập.

"Nam?" Tạ Văn Vũ thử hỏi.

Trước mắt Hạ Thập thoáng qua chùm đuôi ngựa của Thời tiên sinh, nhìn Tạ Văn Vũ gật gật đầu:

"Ừ."

Tạ Văn Vũ cưỡng chế hít vào một hơi xúc động, kéo Phù Tiểu Thanh đang ngồi ở ghế tựa qua, sau đó bản thân cô thì kéo ghế ngồi cạnh Hạ Thập.

"Tớ..."

Phù Tiểu Thanh đang chơi game sắp thắng, bị người kéo ra, đang muốn mắng chửi, ngẩng đầu lại thấy là Tạ Văn Vũ liền đem lời nói bên miệng nuốt xuống, ngoan ngoãn đứng ở kia tiếp tục vùi đầu chơi trò chơi.

Tạ Văn Vũ đưa tay gập máy tính Hạ Thập xuống, uyển chuyển nói:

"Cậu đi làm công việc này không có phương tiện để đi lại, hẳn là không thích hợp với cậu đâu."

"Vẫn được, nhà Thời tiên sinh cách trường học cũng không xa, đi bộ hơn 10 phút là đến."

"Chúng ta còn phải lên lớp, thời gian sợ là không kịp đi?" Tạ Văn Vũ nghiến răng, khẽ cười nói.

"Thời tiên sinh nói mỗi ngày tớ chỉ cần qua một chút thôi, tớ nhìn qua thời gian biểu hẳn là có thể mà."

"Tiểu Thập. Trên đời này có rất nhiều người đều là tìm lý do để cậu mất cảnh giác. Bộ dáng của cậu không xấu biết không?" Tạ Văn Vũ thở hắt ra nói.

"Không, Văn Vũ cậu suy nghĩ nhiều rồi, Thời tiên sinh cùng với tớ không phải người cùng một thế giới." Hạ Thập không ngốc, ám chỉ rõ ràng như thế cô đương nhiên hiểu được, không khỏi bật cười.

"Cái gì gọi là không phải một..." Tạ Văn Vũ tựa như nhớ tới cái gì, ngừng lại một lúc lâu, do dự nói.

"Thời tiên sinh kia, không phải là người tên Thời Duật đi?"

Hạ Thập nhớ lại biểu mẫu đăng ký khách hàng, gật gật đầu.

"...."

Tạ Văn Vũ tựa như không có gì đứng dậy kéo ghế về, lôi kéo Phù Tiểu Thanh giận mà không dám nói đứng ở bên cạnh ngồi xuống, bản thân mình thì đi vào toilet.

"Cậu tiếp tục đi, tớ chỉ đùa một chút. Ha ha..."

Đóng cửa lại, Tạ Văn Vũ trợn trừng mắt, nếu cô biết là Thời Duật thì sẽ không phí lời như vậy. Bọn họ đều là con em thế gia một vòng luẩn quẩn, lời đồn về Thời Duật cô vẫn biết đôi chút. Anh đối với con gái cực kỳ soi mói, nhìn đến giống cái thì hận không thể che mắt bịt mũi, sợ các cô làm bẩn mặt mình, chỉ những người cực kỳ thân cận với anh mới không bị châm chọc. Trong vòng của các cô từng truyền rằng, Thời Duật hình như bị nghệ thuật bức điên rồi.

Hạ Thập tuy bị Tạ Văn Vũ nói cho không hiểu đầu đuôi gì cả, nhưng rất nhanh cô cũng quay lại trạng thái làm việc của mình. Đã đồng ý với Thời tiên sinh rồi, cô muốn bản thân phải có hiểu biết về chức trách và phạm vi của mình. Khác với Hạ Thập, Thời Duật nên nằm vẫn nằm, nên vẽ tranh vẫn vẽ tranh, thoải mái, thích ý không chịu được.

Thứ bảy Hạ Thập vẫn như cũ gọi cho anh một cuộc điện thoại, hỏi anh có ở ành không.

"Cô cứ trực tiếp đến đi." Thời Duật trả lời điện thoại, ánh mắt lại bay tới tủ lạnh đằng kia.

Ngày hôm qua anh đã bỏ vào không ít tài liệu hướng dẫn làm đồ ngọt, không biết khi nào mới có thể dùng tới. Ngay từ đầu khẳng định là không được, bằng không sẽ bại lộ.

"Vâng." Hạ Thập hiển nhiên không biết cái tâm tư này của Thời Duật, vẫn vô cùng tự nhiên tính toán đi tới nhà Thời Duật.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô tới khu nhà này vào ban ngày, tuy rằng bảo vệ tra xét rất nghiêm túc, nhưng có lẻ trước đó Thời tiên sinh đã nói trước với họ, Hạ Thập mới mở miệng nói một câu đã được cho đi.

Trong tiểu khu có vài người đi qua lại, ăn mặc cũng không tầm thường, Hạ Thập chỉ nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu khoá xe đạp sau đó đi về phía nhà Thời tiên sinh. Thời điểm Thời Duật mở cửa không phải lại mặc áo ngủ mà là áo sơ mi cùng cà vạt đen, rất đơn giản, một điểm cũng không hợp với một nghệ thuật gia như anh. Lúc trước Tạ Văn Vũ vẫn là không nhịn được phổ cập khoa học cho Hạ Thập một chút rằng Thời nhị thiếu gia đối với con gái tính khí vô cùng xấu, Hạ Thập nhớ lại vài lần bọn họ gặp mặt, hình như trong mắt Thời tiên sinh cô không được coi là con gái, cho nên thái độ của anh luôn rất tốt.

"Đây là hợp đồng, cô xem một chút, nếu ổn thì ký xuống dưới." Thời Duật cầm phần văn kiện đi tới nói.

Hạ Thập tiếp nhận sau đó nhìn nhìn, trên đó ngoại trừ yêu cầu cuối tuần cần tới sớm để quét dọn vệ sinh, thứ hai đến thứ sáu chỉ cần cam đoan có đến là được. Tiền lương cùng với những người giúp việc "thượng cấp" không sai biệt lắm. Hạ Thập còn nhìn thấy có một cái viết "Làm đồ ăn trưa cho chủ nhà" được anh dùng bút đánh dấu.

"Thời tiên sinh, cái này..." Hạ Thập đem văn kiện chỉ chỉ tới chỗ điều khoản bị anh đánh dấu

"Ban đầu tôi muốn thuê người giúp việc, cô hẳn là không rảnh đi."

Thời Duật giống như lơ đãng nói một câu, quả nhiên Hạ Thập có chút ngượng ngùng. Tiền lương của cô có thể nói là khá cao, khẳng định là bao gồm làm cơm trưa, chỉ là Thời tiên sinh chiếu cố cô, liền giảm bớt.

"Thời gian làm việc thì tôi sẽ tận lực giúp anh sửa sang vệ sinh lại trước chín giờ tối, cuối tuần tôi có thể tới làm cơm trưa, anh xem có đựơc không?" Hạ Thập nghiêm cẩn nói.

"Cô có rảnh không?"

"Có, tôi đã cầm tiền của anh thì sẽ theo thường lệ mà làm tốt nhất."

"Như vậy đi. Đây là chìa khoá, có đôi khi tôi không ở nhà, cô ra vào cho dễ."

Thời Duật ở nơi Hạ Thập không nhìn thấy hơi giương môi, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt.

"Ngài muốn sửa sang lại quần áo sao?"

"Cô có thể đi sửa sang lại tủ quần áo ở trong phòng ngủ, những nơi khác không nên đụng vào. Quần áo thì xuống tiệm giặt là dưới tầng là được, bọn họ mở cửa buổi tối."

Hạ Thập lôi từ trong balo ra một chiếc bút đen ký vào bản hợp đồng của bản thân, sau đó đưa một phần cho Thời Duật, phần của mình thì cất vào trong túi.

"Tôi có thể đi làm quen một chút được không?"

Hạ Thập có chút ngại ngùng, lần đầu tiên cô đến đây, cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ tiếp xúc với mấy đồ gia cụ này nọ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện