Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 12: Mạnh Vãn vững vàng ngồi trên đùi anh



Edit: Thanh Vy

Giáo sư Cao và Lưu Niệm đều có khẩu vị nặng, Mạnh Vãn thì thích ăn cay, chỉ có khẩu vị của Lục Triêu Thanh là thanh đạm, mặc dù anh không phát biểu ý kiến, nhưng giáo sư Cao tâm tư tỉ mỉ nghĩ thay đồng nghiệp, bốn người gọi nồi lẩu uyên ương và một đống đồ ăn.

Lưu Niệm ở lớp học là cô giáo dạy toán uy nghiêm, nhưng trong cuộc sống bình thường thì nói rất nhiều, trò chuyện với Mạnh Vãn đủ thứ về quần áo giày dép linh tinh, quả thực là vừa quen đã thân.

“Đã sắp đến 2 tháng nghỉ hè rồi, thật ghen tị với mọi người.” Nói tới công việc, Mạnh Vãn đặc biệt hâm mộ hai vị giáo sư cùng một cô giáo đang ngồi cùng bàn.

Lưu Niệm cười hưởng thụ: “Làm cô giáo cũng chỉ có mỗi điểm ấy tốt, bình thường bận bịu muốn chết.”

Giáo sư Cao cũng giải thích: “Tôi và Tiểu Lục đều có đề tài phải làm, phần lớn thời gian vẫn phải đến trường.”

Lục Triêu Thanh yên lặng gắp rau của anh.

Mạnh Vãn đùa giáo sư Cao: “Anh bận rộn như vậy, không sợ chị Lưu chạy mất à?”

Giáo sư Cao dĩ nhiên khẩn trương hẳn lên, ngay lập tức nhìn về phía Lưu Niệm, giống như đang hỏi bạn gái có phải sẽ chạy mất không?

Lưu Niệm trừng mắt liếc anh ta một cái.

Vứt xuống bạn trai ngốc nghếch, Lưu Niệm rất hiếu kì đời sống tình cảm của Mạnh Vãn: “Vãn Vãn xinh đẹp như vậy mà còn chưa có bạn trai sao?”

Mạnh Vãn lắc đầu, hừ hừ: “Mẹ em có thúc giục rồi, một năm sắp xếp bốn năm lần xem mặt, phiền muốn chết.”

Lưu Niệm liếc mắt nhìn Lục Triêu Thanh bên cạnh Mạnh Vãn một chút. Nhìn từ bề ngoài, Mạnh Vãn và Lục Triêu Thanh thực sự là một cặp trời sinh, còn về tính cách nghề nghiệp, vốn là bạn gái một giáo sư vật lý, Lưu Niệm cảm thấy giáo sư vật lý như bọn họ cũng có chỗ đáng yêu, thành thật nghe lời, bình thường buồn chán không sao, ở trên giường không buồn chán là được rồi.

Lưu Niệm quyết định tìm cơ hội khuyên nhủ Mạnh Vãn, Lục Triêu Thanh rất đẹp trai nha, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài được.

Sắp ăn lẩu xong, Lưu Niệm muốn đi hát hò, hỏi Mạnh Vãn có đi không.

Mạnh Vãn thường xuyên đi hát Karaoke, thời đại học đi cùng bạn đại học, sau khi mở quán mì thì đi cùng nhân viên quán, bây giờ Lưu Niệm có hứng thú, cô đương nhiên đồng ý.

Giáo sư Cao nghĩ đến lần trước bị bạn gái ép buộc hát một bài cực thê thảm, vội vàng mời Lục Triêu Thanh: “Tiểu Lục cũng đi đi.”

Lục Triêu Thanh thích yên tĩnh, chỗ KTV kia quá náo nhiệt xin thứ cho kẻ bất tài, lập tức từ chối: “Tôi không có hứng thú.”

Ca hát vẫn là đông người thì vui hơn, Lưu Niệm cũng cười khuyên anh: “Giáo sư Lục đi cùng đi, chúng ta hát xong chắc rất muộn, Vãn Vãn một mình đi về tôi không yên lòng, hai người ở chung một tòa nhà, vừa vặn làm bạn.”

Mạnh Vãn đang ăn trái cây, nghe vậy nhanh chóng nuốt xuống miếng dưa trong miệng, liên tục khoát tay: “Không cần không cần, tự tôi có thể về nhà an toàn không thành vấn đề.”

Giáo sư Cao nhìn Lục Triêu Thanh như khẩn cầu: “Cùng đi chứ?” Anh ta không biết hát, Lục Triêu Thanh chắc cũng không, hai người ngồi một chỗ dù sao cũng đỡ xấu hổ hơn một người.

Lục Triêu Thanh bị quỷ thần xui khiến liếc nhìn dưới mặt bàn.

Mạnh Vãn mặc váy chỉ miễn cưỡng tới đầu gối, ngồi xuống thì váy càng ngắn hơn, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn, bây giờ đã gần 8 giờ, hát xong có thể gần 11 giờ rồi, đến lúc đó Mạnh Vãn phải một mình gọi xe về nhà, mà cách ăn mặc này của cô quả thật có chút nguy hiểm.

Anh đành miễn cưỡng gật đầu.

Giáo sư Cao cười tươi sắp nở hoa trên mặt đến nơi, người đồng nghiệp này thật tốt.

Bữa lẩu này là giáo sư Cao mời khách, thanh toán xong bốn người đi bộ tới KTV gần đó, Lưu Niệm kéo cánh tay Mạnh Vãn đi phía trước, hai giáo sư vật lý cũ mới đi phía sau.

Lưu Niệm quay đầu nhìn, lại tiến đến bên tai Mạnh Vãn thì thầm: “Chị nhìn giáo sư Lục rất tốt, Vãn Vãn không nghĩ gì sao?”

Mạnh Vãn bĩu môi: “Chỗ nào tốt chứ, so với người máy còn chán hơn, em và anh ta không có gì để nói.”

Lưu Niệm không tán thành cái nhìn này: “Đẹp trai là được rồi, mà theo chị quan sát, lông mày cậu ta dài, lớn bằng ngón tay cái, nói rõ cậu ta…”

Chủ đề đột nhiên bùng lên, Mạnh Vãn không hề chuẩn bị, mặt đỏ lên vội hất ra Lưu Niệm, không hổ là bà chị họ thích xem sách cấm, quá phóng khoáng! Lưu Niệm cười bắt lấy cô, hai người ầm ĩ, giáo sư Cao hết sức tò mò hai người đang nói chuyện gì.

Lục Triêu Thanh chỉ chú ý tới chuyện xung quanh có không ít đàn ông đi đường đều nhìn trộm chân Mạnh Vãn.

Đi chừng mười phút là đến KTV.

“Mọi người muốn uống gì?” Giáo sư Cao chủ động hỏi.

Lưu Niệm hào phóng trước muốn gọi tám chai bia.

Tâm can nhỏ của giáo sư Cao run rẩy.

Tửu lượng Mạnh Vãn khá được, đã có bia, cô không gọi đồ uống nữa, cùng Lưu Niệm chọn mấy món đồ ăn vặt.

Lục Triêu Thanh không uống rượu, muốn một chai nước khoáng, còn đồ ăn vặt… trước mặt toàn là các cô gái trẻ, anh không thể mở miệng.

Gọi xong, bốn người vào phòng bao, thuê trong 2 giờ, nhân viên mang đồ ăn thức uống lên xong liền đi ra cửa.

Trong ánh đèn lờ mờ của phòng hát, giáo sư Cao chiếm lấy nơi hẻo lánh nhất của ghế sô pha, hận không thể để tất cả mọi người đều không nhìn thấy anh ta.

Lục Triêu Thanh ngồi ở góc bên kia, so sánh với giáo sư Cao đang co rúm lại, toàn thân anh phát ra khí thế người sống chớ tới gần.

“Đàn ông hát trước đi?” Lưu Niệm trêu ghẹo nói.

Giáo sư Cao cười: “Hai người cứ hát đi, anh và Tiểu Lục không biết hát, nghe một chút là được.”

Lưu Niệm ghét bỏ trừng mắt với bạn trai một cái, chuyển sang khách khí hỏi Lục Triêu Thanh: “Giáo sư Lục hát một bài chứ?”

Lục Triêu Thanh nhẹ nhàng từ chối: “Tôi không biết hát.”

Lưu Niệm xoay người tới bên tai Mạnh Vãn đang chọn bài nói thầm: “Ha ha, một đôi giáo sư vật lý thật tài giỏi.”

Mạnh Vãn tập mãi đã thành quen, chọn xong bài mình muốn, lại để Lưu Niệm chọn.

Đều đã chọn xong, Mạnh Vãn cười để Lưu Niệm hát trước, cô ngồi xuống ghế sô pha ở giữa, tiện tay cầm lên một chai bia, “phốc” một cái mở ra.

Giáo sư Cao và Lục Triêu Thanh đồng thời nhìn lại.

Mạnh Vãn vừa muốn uống lại phát giác ánh mắt của bọn họ, cô nghĩ đến hai vị giáo sư không giống người thường, Mạnh Vãn liền tạm thời làm chủ nhà, lần lượt đưa từng chai bia tới trước mặt hai người.

Ngoài miệng giáo sư Cao nói cám ơn nhưng cũng không nghĩ uống.

Lục Triêu Thanh nói thẳng ra: “Tôi không uống rượu.”

Mạnh Vãn nở một nụ cười xán lạn với anh, trong lòng lại nghĩ, có uống hay không thì tùy, ai quản anh, khách khí vậy là được rồi.

Cô trở lại ghế ở giữa, ung dung dựa vào.

Lưu Niệm đã bắt đầu hát, chính là ca khúc chủ đề của một bộ phim kiếm hiệp gần đây, cô vừa mới mở miệng, Mạnh Vãn lập tức uống sặc nhưng lại không dám ho khan, mặt nghẹn đỏ cố gắng áp xuống. Cô thật sự không nghĩ tới, nhìn Lưu Niệm tự tin như thế, giọng hát lại có thể như vậy, hết lần này tới lần khác nhập vai, hình như không hề phát giác gì về giọng hát của mình.

Mạnh Vãn vụng trộm nhìn về phía giáo sư Cao, giáo sư Cao đang ngồi ở nơi hẻo lánh của ghế sô pha càng co rút lợi hại hơn.

Mạnh Vãn lại nhìn Lục Triêu Thanh, dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt Lục Triêu Thanh rất kém.

Bài hát dài bốn phút, đêm nay chẳng biết tại sao lại trở nên dài dằng dặc.

“Vãn Vãn, tới lượt em.” Kết thúc một bài, Lưu Niệm thần thanh khí sảng, xem ra hát rất tận hứng.

Mạnh Vãn cực kỳ cho mặt mũi mà vỗ tay, giáo sư Cao vỗ càng to hơn, chỉ có Lục Triêu Thanh là không nhúc nhích.

Lưu Niệm trực tiếp ngồi xuống bên cạnh giáo sư Cao.

Mạnh Vãn thích bài hát của Châu Kiệt Luân nhất, đầu tiên chọn bài “Thất Lý Hương”, hát về một tình yêu nhỏ bé ngọt ngào, giai điệu tươi mát, Mạnh Vãn đứng bên cạnh Lục Triêu Thanh, mắt nhìn màn hình, tay cầm mic nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu. Sau khi bắt đầu, trong mắt Mạnh Vãn cũng chỉ còn màn hình lớn, đã quên mất ba người nghe.

Giọng nói Mạnh Vãn trong trẻo ngọt ngào, bình thường nói chuyện rất dễ nghe ra hương vị làm nũng, nhưng hát lên thì không còn yếu ớt, chỉ còn trong trẻo. Lục Triêu Thanh chưa từng nghe qua bài hát của Lưu Niệm kia, nhưng “Thất Lý Hương” thì đã nghe hồi học trung học, cho nên anh đánh giá được Mạnh Vãn hát khá tốt.

Người đẹp giọng hay, nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cô, sự khó chịu vì Lưu Niệm trong Lục Triêu Thanh dần giảm xuống.

Sau đó Mạnh Vãn và Lưu Niệm lại thay phiên nhau ra sân, tâm tình Lục Triêu Thanh cũng giao hòa giữa khó chịu và hưởng thụ.

Mạnh Vãn chọn bài đều là ngọt ngào, Lưu Niệm muốn một chút kích thích, ngẫu nhiên chọn một bài.

Mạnh Vãn nhanh chóng đến lượt, là bài “Chết cũng phải yêu”!

Nhìn thấy tên bài hát, Mạnh Vãn choáng, bất quá cô rất thoải mái, cùng lắm thì chạy mất thôi, Lưu Niệm còn không sợ, cô sợ cái gì!

Lúc âm nhạc lên cao triều, Mạnh Vãn hát như phát điên, có thể dùng từ cuồng loạn để hình dung. Lưu Niệm và giáo sư Cao đều cười, Lục Triêu Thanh nhắm mắt lại, không hiểu vì sao mình lại lưu lạc tới KTV này.

“Không được rồi, em phải nghỉ một lát, cuống họng khó chịu quá.” Vứt mic xuống, Mạnh Vãn che lấy cổ họng đi về phía sô pha, không biết là do vừa mới phí quá nhiều khí lực hay là do hai chai bia liên tục vào bụng mà đầu Mạnh Vãn hơi choáng váng, lúc đi đến trước bàn loạng chạng, không thể khống chế lao đầu xuống bên cạnh.

Lưu Niệm kinh hô, Lục Triêu Thanh cách Mạnh Vãn gần nhất, lúc này đứng lên đỡ cô thì không còn kịp rồi, anh theo bản năng đưa tay ra, bắt lấy cánh tay Mạnh Vãn kéo người về phía mình. Một giây sau, Mạnh Vãn yên ổn ngồi trên đùi anh, đầu nện vào bả vai cứng rắn của anh. Cô đau đến mức kêu to, Lục Triêu Thanh dùng một tay ôm bả vai cô, một tay ôm lấy đùi cô.

Thật vừa đúng lúc, một nửa bàn tay Lục Triêu Thanh lộ ở bên ngoài, một nửa thò vào váy Mạnh Vãn, đương nhiên không có đụng phải vị trí mẫn cảm, nhưng da thịt dưới lòng bàn tay mịn màng tinh tế, vẫn khiến cho tâm anh rung động.

Ngay trước khi Mạnh Vãn phát giác ra, Lục Triêu Thanh kịp thời dời tay đi, tay kia đẩy Mạnh Vãn ra phía ngoài.

Mạnh Vãn thuận thế ngồi lên sô pha bên cạnh, biết mình làm trò mất mặt, cô dựa vào ghế cười ngây ngô: “Uống nhiều quá rồi, chị Lưu, em muốn nghe chị và giáo sư Cao hát tình ca nha!”

Giáo sư Cao tránh né nửa ngày không nghĩ tới Mạnh Vãn lại đột nhiên điểm tên anh ta, sợ hãi liên tục nói mình không biết.

“Đi thôi, nơi này cũng chả có người ngoài!” Lưu Niệm ghét bỏ kéo bạn trai lên, quả thật lấy mic nhét cho anh ta.

Khiến cho Mạnh Vãn phải lau mắt mà nhìn chính là giọng hát của giáo sư Cao tuy hơi nhỏ nhưng lại khá dễ nghe.

Lúc bài hát kết thúc, trên màn hình lớn là cảnh một đôi tình nhân ôm hôn nhau, Mạnh Vãn cầm hai lon bia ồn ào: “Hôn một cái! Hôn một cái!”

Lục Triêu Thanh không thích ồn ào, nhíu mày nhìn cô.

Trong mắt Mạnh Vãn thì không có khúc gỗ như anh.

Mặt giáo sư Cao phía trước đỏ lên, Lưu Niệm cười ha ha, đẩy giáo sư Cao về phía màn hình, sau đó cô đưa lưng về phía Mạnh Vãn mạnh mẽ hôn giáo sư Cao một ngụm, tình yêu cuồng nhiệt của đôi tình nhân thật sự là giết chết cẩu độc thân như Mạnh Vãn mà. Cô cũng muốn yêu đương, nhưng mà mãi không gặp được người thích hợp thì cô có thể làm gì được?

Náo loạn hò hét ầm ĩ, hai giờ nhanh chóng trôi qua, bốn người đi ra khỏi KTV, hai người một nhóm lần lượt gọi xe.

Hát hò hao phí thể lực, Mạnh Vãn ngồi phịch vào ghế sau xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cô uống rượu, Lục Triêu Thanh ngồi ở bên cạnh có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, anh ghé mắt nhìn lại, cô ngửa đầu dựa vào ghế, gương mặt đỏ lên như cố ý trang điểm qua, khá giống dáng vẻ lúc ăn lẩu. Lông mi cô rất dài rủ xuống, cái mũi thanh tú, bờ môi đỏ mềm hơi hé ra.

Ánh mắt không tự chủ dọc theo cằm cô dời xuống, đến ngực, Lục Triêu Thanh mới ý thức được không ổn, lập tức thu hồi tầm mắt.

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng bên ngoài tiểu khu Hương Chương.

Mạnh Vãn tỉnh lại nhưng cô rất mệt, lúc xuống xe không hề để ý, đầu đụng phải nóc xe “đông” một tiếng đặc biệt to.

“Không sao chứ?” Bác tài xế cũng không nhịn được hỏi một câu.

Mạnh Vãn xoa trán xuống xe, nhỏ giọng cười: “Không sao không sao, cảm ơn bác tài.”

Tài xế lái xe đi, tay Mạnh Vãn vẫn còn xoa đầu.

Lục Triêu Thanh cúi đầu, mặc dù Mạnh Vãn lập tức quay đi chỗ khác, nhưng anh có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, cùng với cái miệng mếu ủy khuất.

Anh ngạc nhiên, sau một lát mới nghĩ tới mình nên nói gì đó.

“Em, sau này cẩn thận một chút.”

Mạnh Vãn mới không cần anh quan tâm, thở phì phò đi vào tòa nhà, đương nhiên là cô tự tức giận mình thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện