Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 14: Ý của anh là, anh thích tôi?



Edit: Thanh Vy

Không bàn tới già trẻ, giác quan thứ sáu của phụ nữ đều rất nhạy cảm.

Từ lúc bà nội Lục chủ động muốn cùng mẹ Mạnh đi tới quảng trường nhảy khiêu vũ, sau đó lại hiếu kỳ nghe ngóng mấy lần Mạnh Vãn đi xem mắt kia, mẹ Mạnh liền đoán được tâm tư của bà nội Lục rồi!

Bà nội Lục chỉ ở lại thành phố Giang khoảng một tuần, bà cũng không có ý định giấu giếm mẹ Mạnh. Bà hiểu rõ cháu của mình, từ nhỏ đã học rất giỏi, việc học xưa nay đều không cần người lớn lo lắng, nhưng về phương diện cuộc sống, cháu trai trừ mì tôm thì không biết nấu món khác, đến con mèo cũng không đoái hoài đến nó, tận mắt thấy cháu trai qua hai ba năm nữa sẽ ba mươi rồi, bà nội Lục quyết định sớm một chút tìm bạn gái cho cháu trai mình! Mạnh Vãn vừa xinh đẹp vừa tự lập tài giỏi, tính cách cũng tốt, người nhà cũng đều đáng tin cậy, quả thực là không ai có thể thích hợp bằng!

“Cháu thấy Triêu Thanh nhà ta làm bạn trai của Vãn Vãn thì thế nào?”

8 giờ tối, nhảy xong ở quảng trường, bà nội Lục lôi kéo mẹ Mạnh ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài, đi thẳng vào vấn đề.

Mẹ Mạnh hơi kích động, điều tra tin tức trước: “Triêu Thanh thích Vãn Vãn ạ?”

Bà nội Lục thở dài: “Nó chính là một khúc gỗ, còn chưa biết cái gì cả, là ta cảm thấy hai đứa nhỏ rất thích hợp.”

Hóa ra là Lục Triêu Thanh không có ý này, mẹ Mạnh thấy đáng tiếc, cũng thở dài: “Triêu Thanh từ nhỏ đã ổn trọng, còn trẻ như vậy đã làm giáo sư, có thể có con rể như vậy thì nửa đời sau cháu cũng không cần lo lắng cho Vãn Vãn nữa rồi, chỉ sợ Triêu Thanh chướng mắt Vãn Vãn thôi, Vãn Vãn đứa bé kia, nói một câu công bằng thì ngoại trừ dung mạo xinh đẹp ra thì không còn ưu điểm gì khác.”

Lời này đương nhiên là có phần khiêm tốn, bà nội Lục lập tức lại khen Mạnh Vãn một trận, cái gì mà nhu thuận hiểu lễ nghĩa, tự mình lập nghiệp.

Sau khi lẫn nhau khen hai đứa, bà nội Lục nói ra mấu chốt vấn đề: “Triêu Thanh chắc chắn không biết theo đuổi con gái như thế nào, nếu không chúng ta sắp xếp cho hai đứa nó ra mắt trước? Hai nhà ở gần nhau, khi hai đứa nó gặp nhau chắc không thể nghĩ tới phương diện kia, nhưng khi chính thức ra mắt thì không giống vậy.”

Mẹ Mạnh không quyết định chắc chắn được: “Có nên hỏi ý bọn nó trước không?”

Bà nội Lục: “Đi! Về nhà ta sẽ hỏi Triêu Thanh luôn!”

Thương lượng xong, mẹ Mạnh và bà nội Lục cùng lên lầu.

Mạnh Vãn còn chưa về, mẹ Mạnh ngồi trên ghế sô pha tính toán làm thế nào tìm tòi được nội tâm của con gái, Lục gia ở đối diện, bà nội Lục trước tiên phê bình Chu Dương đang nằm chơi game một phen, sau đó đi vào thư phòng. Lục gia có ba phòng hai sảnh, Lục Triêu Thanh để Chu Dương ở phòng cho khách, anh nhường phòng ngủ chính cho bà nội, mấy ngày nay anh đều ngủ ở ghế sô pha, lúc khác sẽ ngồi trong thư phòng.

Bà nội Lục vừa gõ cửa, Lục Triêu Thanh nhanh chóng nhét gói khoai tây chiên vào ngăn kéo, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính.

“Sao ngày nào cũng xem báo cáo thế?” Bà nội Lục tới gần, nhìn thấy công thức vật lý phức tạp trên máy tính, bà ghét bỏ nói.

Lục Triêu Thanh trầm mặc.

“Bà gọt hoa quả rồi, đi, ra phòng khách đi.” Bà nội Lục vỗ bả vai cháu trai.

Lục Triêu Thanh đành phải tắt màn hình.

Trên bàn trà bày đĩa xoài mới gọt, bà nội Lục đã đưa cho Chu Dương một phần, lúc này không phải lo Chu Dương ngửi thấy mùi mà đi ra nữa, yên tâm hỏi cháu trai: “Triêu Thanh à, cháu đã 27 rồi, còn chưa có bạn gái à?”

Lục Triêu Thanh vừa muốn cắn miếng xoài, nghe được đề tài này lập tức không còn khẩu vị gì.

Anh bất đắc dĩ nhìn bà nội: “Cháu còn chưa gặp được người phù hợp.”

Nhà khác đều là cha mẹ giục cưới, Lục Triêu Thanh không có áp lực từ phía cha mẹ, tất cả áp lực lại đến từ phía bà nội. Lấy cớ “công việc bận rộn” quá nhiều lần đã không thể dùng được nữa, đành phải nghĩ cái mới.

Bà nội Lục bĩu môi, giương cằm về phía cửa, vừa cẩn thận quan sát thằng cháu vừa ra vẻ tùy ý nói: “Đó là do mắt cháu mỗi ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào báo cáo, bà thấy Vãn Vãn rất tốt, trẻ tuổi xinh đẹp còn hiểu chuyện.”

Lục Triêu Thanh giật mình.

Chọn Mạnh Vãn làm bạn gái anh?

Lục Triêu Thanh lại nghĩ tới mộng xuân đêm đó, sau đó nghĩ tới dáng vẻ Mạnh Vãn cuồng loạn hát bài “Chết cũng phải yêu” trong KTV đêm đó, sau đó lại nghĩ đến lúc cô hấp cua. Lục Triêu Thanh không nghĩ tới yêu đương, nhưng anh có hai mong đợi với bạn gái tương lại, thứ nhất là tính cách yên tĩnh không quấy rầy anh làm nghiên cứu vật lý, thứ hai chính là biết nấu cơm.

Tính cách Mạnh Vãn tuyệt đối không phải người yên tĩnh, còn nấu ăn, anh chỉ từng ăn cua cô hấp, mà hấp cua cũng không có độ khó gì.

Thế nhưng trong đầu lại hiển hiện nụ cười ngây ngô của Mạnh Vãn dưới ô che mưa.

Lục Triêu Thanh ngoài ý muốn phát hiện anh cũng không có suy nghĩ kháng cự lại chuyện hẹn hò với Mạnh Vãn.

Thời gian anh thất thần càng dài, nụ cười của bà nội Lục càng lớn, từ ái vỗ cánh tay cháu trai: “Cháu cũng cảm thấy Vãn Vãn tốt đúng không? Muốn bà nội tác hợp giúp cháu không?”

Lục Triêu Thanh chỉ là không có suy nghĩ kháng cự lại chuyện hẹn hò với Mạnh Vãn, chứ không có nghĩa là anh liền muốn theo đuổi cô, là một người trẻ tuổi, anh càng không hi vọng bà nội can thiệp vào đời sống tình cảm của anh.

“Không cần đâu ạ, gần đây cháu bận rộn công việc, tạm thời không nghĩ tới yêu đương.” Theo bản năng, Lục Triêu Thanh lại lấy cớ.

Bà nội Lục chỉ hừ một tiếng, không có dây dưa nữa, đợi Lục Triêu Thanh ăn xoài xong lại đi vào thư phòng rồi, bà nội Lục cười híp mắt gọi cho mẹ Mạnh: “Triêu Thanh bên này có hi vọng!”

Mẹ Mạnh kích động hỏi thăm thêm, nghe xong bà nội Lục phân tích, mẹ Mạnh cũng nhìn thấy một chút hi vọng! Trước đó bà hài lòng luật sư Ngô nhất, nếu so Lục Triêu Thanh với luật sư Ngô, tuy điều kiện trong nhà kém hơn một chút, nhưng gia cảnh Lục gia ở thành phố Giang chính là trình độ cao, mà nhìn luật sư Ngô lại dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt hơn, Lục Triêu Thanh nha, con người và nghề nghiệp đều cực kỳ đáng tin cậy!

Bà vừa nói chuyện với bà nội Lục xong, Mạnh Vãn đã trở về từ quán mì, vào nhà lên tiếng chào rồi đi tắm trước.

Mẹ Mạnh kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa giờ sau Mạnh Vãn tắm xong đi ra, khẽ nghiêng người trên ghế sô pha để mẹ giúp cô sấy tóc.

Mẹ Mạnh đặc biệt ôn nhu sấy tóc cho con gái.

Làm xong đã gần 10 giờ rồi, mẹ Mạnh chia sẻ bát quái với Mạnh Vãn: “Hôm nay bà nội Lục nhờ mẹ giúp đỡ giới thiệu bạn gái cho Lục Triêu Thanh đấy.”

Bà cũng âm thầm quan sát con gái, nếu như con gái biểu hiện ra một chút xíu ghen tuông, liền có hi vọng!

Vẻ mặt Mạnh Vãn không quan tâm, ngược lại trêu ghẹo mẹ: “Bà nội Lục tìm đúng người rồi, chẳng phải mẹ thích làm bà mối nhất sao?”

Mẹ Mạnh tức giận cầm gối đập con gái.

Mạnh Vãn cười hì hì nhận được gối ôm.

Mẹ Mạnh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thăm dò cô: “Con cảm thấy Triêu Thanh thích hợp với cô gái như thế nào?”

Người đầu tiên Mạnh Vãn nghĩ đến là bạn gái giáo sư Cao – Lưu Niệm, dựa theo biểu hiện ở KTV của Lưu Niệm, Mạnh Vãn phân tích: “Lục Triêu Thanh à, hoặc là mẹ giới thiệu một vị giáo sư tài giỏi và khô khan không thú vị như anh ta, hoặc là giới thiệu một cô gái hoạt bát lớn mật dám chủ động trêu chọc đàn ông đi.”

Nói xong, Mạnh Vãn còn lấy ví dụ về cha mẹ Lục Triêu Thanh và tình huống của giáo sư Cao và Lưu Niệm.

Mẹ Mạnh rất ưu sầu, con gái mình chắn chắn không phải người khô khan không thú vị, nhưng cũng không phải tính cách chủ động trêu chọc đàn ông, mà con gái mình hình như thật sự không có ý nào với Lục Triêu Thanh cả!

Nhưng có lẽ là Lục Triêu Thanh còn chưa đưa ra ám hiệu với nó, cho nên con bé chưa từng cân nhắc qua Lục Triêu Thanh nhỉ? Nếu như con bé biết Lục Triêu Thanh nguyện ý ra mắt làm quen với nó, có lẽ con gái mình cũng sẽ từ từ động tâm, dù sao Lục Triêu Thanh cũng đẹp trai như vậy!

Sáng hôm sau, mẹ Mạnh liền cùng bà nội Lục bàn bạc mưu đồ ra mắt.

Tối thứ sáu, bà nội Lục nghiêm túc tìm thằng cháu nói chuyện: “Ta đã chọn trúng một cô gái, tối mai cháu đi ăn cơm với con bé một lần, nhìn xem có phù hợp hay không.”

Tin tức quá mức khiếp sợ, Lục Triêu Thanh nhất thời không phản ứng kịp, mờ mịt nhìn bà nội.

Bà nội Lục trực tiếp đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà hàng và số bàn cho cháu trai.

Lục Triêu Thanh rốt cuộc hiểu rõ, nhíu mày: “Cháu không có thời gian yêu đương.”

Bà nội Lục ôm cánh tay khẽ nghiêng người trên sô pha, uy hiếp thằng cháu: “Cháu ngoan ngoãn đi xem mặt thì thứ hai ta và Chu Dương sẽ cùng về, nếu cháu không đi, ta sẽ ở lại luôn bên này, đợi đến khi cháu tìm được bạn gái mới thôi.”

Lục Triêu Thanh:…

Giáo sư Lục đã quen sinh hoạt một mình, dưới sự uy hiếp của bà nội không thể không đồng ý kế hoạch xem mặt này, anh không hề có kinh nghiệm xem mặt nào, chỉ muốn tối mai tới nhà ăn gặp mặt nhà gái có thể kiếm cớ từ chối, cho nên anh thậm chí không muốn nghe tên tuổi nghề nghiệp các loại của đối phương.

Cùng lúc đó, mẹ Mạnh cũng công bố với con gái kế hoạch xem mặt bất ngờ này.

Mạnh Vãn đã sớm chết lặng, vừa nhìn phim vừa không yên lòng hỏi: “Lần này lại là ai vậy? Cho con xem ảnh chụp trước đi.”

Mẹ Mạnh thần bí cười: “Không cần nhìn, là một người bạn học trung học của con, con gặp mặt nhất định sẽ nhận ra.”

Bạn học trung học?

Ba năm trung học, phạm vi quá rộng, Mạnh Vãn có một chút hứng thú, tạm dừng TV, tò mò hỏi mẹ: “Tên là gì vậy?”

Mẹ Mạnh lắc đầu, không chịu nói: “Tối mai con sẽ biết!”

Mạnh Vãn hết cách, lại hỏi: “Vậy bây giờ cậu ta làm gì có thể nói chứ?”

Mẹ Mạnh vẫn không nói: “Đến lúc đó con tự mình hỏi đi, đúng rồi, tối mai con phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp đấy, bạn học kia của con đặc biệt đẹp trai, con đừng để người ta dìm xuống.”

Mạnh Vãn không nhịn được nghĩ, cô có bạn học trung học đặc biệt đẹp trai sao?

Cô đi lật album ảnh trung học, không nhìn còn đỡ, xem một lúc phát hiện mình và các bạn khi đó quá ngây ngô, có mấy nam sinh tương đối soái khí, nhưng đều chưa tới mức có thể áp chế được cô. Có lẽ là con trai qua tuổi mười tám sẽ thay đổi?

.

Bởi vì đối tượng hẹn hò là bạn học trung học, coi như không thích hợp làm người yêu, thì cũng có thể cùng ôn chuyện, Mạnh Vãn không còn mâu thuẫn đối với lần xem mặt này nữa, trước khi xuất phát trang điểm đơn giản, tóc dài hơi uốn cong, bớt đi phần già dặn của bà chủ quán mì sợi, lại có thêm hương vị quyến rũ của tuổi trẻ.

Địa điểm xem mặt là ở khu ven hồ thành phố Giang, cách hơi xa, Mạnh Vãn tự mình lái xe đi, đến trước khoảng 15 phút.

Là một nhà hàng truyền thống cổ kính, Mạnh Vãn dừng xe xong, đi tới nói ra số bàn với nhân viên phục vụ liền được dẫn vào trong.

Bàn ăn gần cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là cảnh sắc hồ về đêm, đối tượng hẹn hò còn chưa tới, Mạnh Vãn ngồi xong thì nhìn điện thoại, cách thời gian hẹn còn 10 phút. Không thể không nói, cô xem mặt nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên Mạnh Vãn phải ngồi đợi nhà trai.

Cô chụp mấy bức ảnh cảnh đêm, sau đó cúi đầu lướt một vòng bạn bè.

Ở cửa vào phòng ăn, nhân viên phục vụ chỉ phương hướng bàn ăn cho Lục Triêu Thanh.

Lục Triêu Thanh liếc mắt liền thấy được đối tượng hẹn hò của mình, là một cô gái tóc dài hơi cuộn, cô cúi đầu nghịch điện thoại, tóc dài rơi xuống, che lại một phần mặt. Cô mặc một cái áo trắng ngắn tay, phối với váy dài màu lam nhạt, dưới làn váy lộ ra một đoạn mắt cá chân tinh xảo, nhìn cách ăn mặc này, giống như một thục nữ an tĩnh.

Lục Triêu Thanh nghĩ đến Mạnh Vãn thích mặc váy ngắn, còn có bím tóc đuôi ngựa của cô, khi cười lên đôi mắt lóe sáng.

Do dự vài giây, Lục Triêu Thanh đi về phía bên đó.

Cách càng gần, Lục Triêu Thanh đột nhiên cảm giác được cô gái này sao lại càng nhìn càng quen mắt vậy?

Trong tầm mắt có một thân hình cao lớn đến gần, Mạnh Vãn tùy ý giương mắt lên, sau đó cô nhìn thấy Lục Triêu Thanh mặc một thân tây trang màu đen.

Cô hơi há miệng ra, tại sao Lục Triêu Thanh lại ở chỗ này?

Mà khi cô ngẩng đầu một cái, Lục Triêu Thanh cũng đã xác nhận phán đoán của mình, đối tượng hẹn hò tối nay của anh quả thực là Mạnh Vãn.

Một giây hai mắt nhìn nhau kia, trong lòng tựa như mặt hồ trong gió đêm, gợn lên một con sóng.

Lục Triêu Thanh đứng trước bàn ăn.

Mạnh Vãn tỉnh táo lại, giật mình nhìn anh: “Anh tới đây ăn cơm à?” Cô vẫn không nghĩ tới Lục Triêu Thanh và đối tượng hẹn hò là một.

“Tôi đến xem mặt.” Lục Triêu Thanh kéo ra cái ghế đối diện cô, thần sắc như thường ngồi xuống.

Mạnh Vãn trừng to mắt: “Anh đi xem mặt ai?”

Lục Triêu Thanh: “Không biết, bà nội sắp xếp tôi tới, tôi chỉ biết số bàn ăn.” Nói xong, anh đưa tờ giấy bà nội tự tay viết cho Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn xem xét, trong đầu hiện lên một ý niệm, vừa không tưởng tượng nổi vừa gọi điện cho mẹ.

Mẹ Mạnh nhanh chóng nghe máy.

Giọng nói Mạnh Vãn hơi kích động: “Mẹ nói bạn học trung học của con chính là Lục, giáo sư Lục á?”

Mẹ Mạnh cười: “Đúng vậy, các con đã gặp rồi à? Vậy nói chuyện đi, mẹ đi khiêu vũ đây.”

Mạnh Vãn còn muốn tính sổ với mẹ mình, mẹ Mạnh đã cấp tốc cúp điện thoại.

Cái này là chuyện gì đây?

Cô giận đùng đùng, ngẩng đầu một cái, đã thấy Lục Triêu Thanh mười phần bình tĩnh.

“Bọn họ liều lĩnh, anh không tức giận à?” Mạnh Vãn nhịn không được hỏi ra.

Thần sắc Lục Triêu Thanh bình tĩnh: “Tại sao phải tức giận?”

Mạnh Vãn đột nhiên không biết nói gì nữa, nhưng vào lúc này nhân viên phục vụ tới mời bọn họ chọn món.

Lục Triêu Thanh tuy không hiểu rõ đối nhân xử thế, cũng biết ưu tiên phái nữ trước, ra hiệu Mạnh Vãn gọi trước.

Mạnh Vãn mở to hai mắt nhìn anh: “Anh thật sự muốn ăn cơm với tôi?”

Lục Triêu Thanh đáp lại một ánh mắt “Vì sao lại không”.

Mạnh Vãn nghĩ đến mình tự lái xe cả đoạn đường dài tới đây, cứ như vậy đi về thì có chút phí thời gian, xoa xoa trán, cô tùy tiện gọi hai món ăn, lúc đưa thực đơn cho Lục Triêu Thanh, giọng nói cô mệt mỏi: “Cái này lát nữa chúng ta chia đôi đi, trở về tôi sẽ tính sổ với mẹ tôi.”

Lục Triêu Thanh kỳ quái hỏi: “Tính sổ gì?”

Mạnh Vãn vừa muốn mở miệng, thoáng nhìn người phục vụ bên cạnh, cô lại im lặng, để cho anh gọi món ăn đã.

Sau khi người phục vụ đi, Mạnh Vãn ngó nhìn người đối diện, cô ho khan một cái, đi trước tỏ thái độ: “Bà nội Lục có khả năng thích tôi, mẹ tôi thì rất thích anh, liền giở trò sắp xếp cho chúng ta xem mặt, nhưng hai chúng ta căn bản không thích hợp, cho nên bữa cơm này coi như bạn bè bình thường ăn uống, anh đừng hiểu lầm.”

Lục Triêu Thanh rốt cuộc nghe hiểu được ý tứ Mạnh Vãn, nhíu mày hỏi: “Em không nguyện ý xem mặt tôi à?”

Anh có khuyết điểm gì sao? Khiến cho cô khó mà tiếp nhận chuyện xem mặt với anh.

Mạnh Vãn lại bị Lục Triêu Thanh làm cho hồ đồ: “Anh có ý gì?”

Lục Triêu Thanh nhìn đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh đèn của cô, thành thật trả lời: “Tôi cũng không ghét xem mặt với em.”

Mạnh Vãn:…

Thật lâu sau, cô mới xoắn xuýt hỏi lại: “Anh, ý của anh là, anh thích tôi?” Không thể nào chứ?

Lục Triêu Thanh lắc đầu.

Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng Lục Triêu Thanh lại nói bổ sung: “Xem mặt chỉ là thời cơ làm quen giới thiệu lẫn nhau, phát sinh bình thường giữa hai người chưa quen thuộc thậm chí chưa từng quen biết. Người bình thường sẽ không thể xác định được tình cảm ở ngay lần đầu tiên, nếu như ấn tượng sơ bộ không tệ, hai bên nam nữ sẽ thử tiếp tục qua lại, cho đến khi xác định quan hệ yêu đương hoặc là bởi vì có mâu thuẫn kết thúc quan hệ. Hiện tại tôi không thích em, không có nghĩa là sau này sẽ không thích.”

Mạnh Vãn:…

Ông trời ơi, cô đang nằm mơ à!

Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư Lục kiêu ngạo không cho phép mình bị đối tượng hẹn hò từ chối! Ha ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện