Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 36: Cửa thang máy mở ra.



Editor: Alice

Đến tầng mười sáu, Mạnh Vãn mở cửa nhà, Lục Triều Thanh yên lặng đứng phía sau.

Chuông báo động trong đầu cô reo lên, quay lại hỏi anh: "Anh không về nhà hả?"

Lục Triều Thanh nhìn đồng hồ: "Mới chín giờ."

Mạnh Vãn cảm thấy câu này sặc mùi âm mưu, chín giờ thì sao, anh định làm gì à? Sáng nay cô đã vận động ba lần rồi đó, đừng nói cô chỉ là một đóa kiều hoa, dù có là một đóa Thiết Hoa cũng không chịu nổi đâu.

"Em muốn đi ngủ, anh cũng ngủ sớm đi để mai còn đi làm." Mạnh Vãn tuyệt tình từ chối bạn trai, mở cửa vào rồi đóng luôn, một cơ hội cũng không cho.

Lục Triều Thanh nhìn cánh cửa đóng chặt, đành trở về nhà mình.

Mạnh Vãn bật đèn phòng khách, buổi trưa cô chỉ rửa mặt trang điểm qua rồi đi luôn nên không để ý phòng khách có cái gì. Giờ ngồi trên sô pha mới thấy cái túi trên mặt bàn, bên trong có hai gói khoai tây chiên và hạt dưa, còn thêm ba hộp ba con sói màu sắc lòe loẹt!

Hai chữ "hạt tròn" hiện lên trong đầu cô, Mạnh Vãn lấy đồ ăn vặt ra rồi cầm cả túi sang gõ cửa nhà Lục Triều Thanh.

Anh vừa vào nhà không lâu nên nhanh chóng ra mở cửa.

Mạnh Vãn không nói gì, chỉ nhét cái túi vào ngực anh rồi quay người đi, "Rầm" một cái đóng cửa nhà.

Vừa rồi anh chỉ muốn vào nhà cô ngồi chơi một lát thôi, không hề có suy nghĩ đen tối gì. Nhưng giờ bạn gái lại chủ động mang món đồ chơi này tới, đối với một người mới được khai trai như anh thì cực kì kích thích. Lục Triều Thanh nhớ tới lần đầu ăn món bánh sầu riêng, ăn một lần lại muốn ăn nữa.

Nhưng bạn gái đóng cửa mất rồi, chỉ có thể chờ tới mai thôi.

Sáng hôm sau Lục Triều Thanh mang đồ ăn sáng đứng trước cửa nhà Mạnh Vãn rất đúng giờ.

Mạnh Vãn vừa tỉnh ngủ nên mất cảnh giác cho anh vào nhà.

Đồ ăn sáng của đại học Z vẫn giữ được hương vị như vậy, Mạnh Vãn ăn rất thỏa mãn. Lục Triều Thanh ăn xong cũng định đi làm, Mạnh Vãn thì chín giờ đến tiệm mì cũng được nên cô lấy giấy lau miệng một cái rồi ôm anh hôn một cái, nói tạm biệt: "Hẹn tối gặp."

Hôn xong cô liền quay về phòng ngủ, liền bị Lục Triều Thanh nắm lấy tay.

Mạnh Vãn nghi hoặc nhìn anh.

Lục Triều Thanh liếc mắt nhìn rèm cửa, nói: "Một tiếng nữa anh mới phải đi làm."

Mạnh Vãn nháy mắt: Có ý gì?

Lục Triều Thanh không nói gì chỉ, chỉ ôm người đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn vành tai cô: "Anh muốn~" Tối qua đã muốn rồi.

Mặt cô đỏ lên, không có tiền đồ mềm nhũn trong ngực anh.

Một tiếng sau, Mạnh Vãn ở trong chăn thở không ra hơi, còn Lục Triều Thanh bên cạnh dùng tốc độ ánh sáng mặc lại quần áo, đáng ra anh phải trừ đi mười mấy phút đi đường nữa, nhưng cảm giác lăn lộn với bạn gái quá tốt đẹp nên vị giáo sư nào đó đã trở nên sa đọa quên hết đạo đức nghề nghiệp.

Mạnh Vãn nằm trong chăn nhìn anh bận rộn không chớp mắt. Bộ dáng nghiêm túc của anh lúc này khác xa với vẻ kích tình vừa nãy. Mạnh Vãn bỗng nhiên muốn trêu anh một chút. Lúc anh đang đeo thắt lưng, cô lặng lẽ thò chân từ trong chăn ra đá nhẹ anh một cái.

Lục Triều Thanh cúi đầu liền thấy bắp chân người con gái trắng nõn mượt mà, ngón chân sơn màu đỏ tươi kiều diễm, anh nhìn đến quên cả đeo thắt lưng. Mấy giây sau, Lục Triều Thanh nhìn đầu giường, thấy Mạnh Vãn lấy chăn che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt mở to câu dẫn: "Nếu không, sáng nay anh xin nghỉ nha?"

Thế là, hình tượng bạn gái trong mắt Lục Triều Thanh biến mất, biến thành một tiểu yêu tinh mê hoặc.

Xin nghỉ sao?

Vậy nghỉ nửa ngày không sao chứ.

"Được." anh nghiêm túc nói.

Mạnh Vãn trợn mắt, khó tin hỏi: "Nghỉ thật luôn hả?"

Lục Triều Thanh gật đầu, đeo lại thắt lưng, vừa ra ngoài vừa nói: "Chờ một lát."

Mạnh Vãn nhìn bóng lưng bạn trai biến mất ở cửa, sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Thì ra anh chỉ đùa thôi, vẫn đi làm thật. Người máy cũng có lúc vui tính ha, Mạnh Vãn cười một mình, sau đó xoay người lại ngủ tiếp, không kìm lòng nhớ lại dư vị trận đấu vừa nãy, thật cuồng loạn nha.

Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Mạnh Vãn lập tức nhìn ra cửa.

Lục Triều Thanh quả nhiên lại xuất hiện!

Mạnh Vãn khiếp sợ: "Không phải anh đi làm sao?"

Lục Triều Thanh vừa đóng cửa vừa mờ mịt nhìn cô: "Em bảo anh xin nghỉ mà?"

Mạnh Vãn dở khóc dở cười, ghét bỏ khoát tay: "Em đùa anh chút thôi, nhanh đi làm đi!"

Lục Triều Thanh cứng đờ nhìn bạn gái trong chăn.

Mạnh Vãn ho khan một cái, nghiêm mặt nói: "Em đùa thật mà." Sao cô có thể làm tiểu yêu tinh dính lấy anh cả ngày cơ chứ?

Lục Triều Thanh liền quét mắt nhìn xuống chân cô.

Ánh mắt sặc mùi nguy hiểm, Mạnh Vãn lập tức lấy chăn trùm kín người, dùng hành động cho thấy thái độ của mình.

Lục Triều Thanh đã hiểu, anh lắc đầu bất đắc dĩ, rồi lấy ra một cái hộp màu đỏ từ trong túi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Vãn, anh bỏ chiếc hộp vào ngăn kéo đầu giường, thản nhiên nhìn bạn gái: "Để ở chỗ em đi." Sáng nay anh vừa bỏ mấy cái vào túi, vừa rồi Mạnh Vãn nhìn anh bằng ánh mắt khiêu gợi, anh tưởng cô muốn nữa nên chạy về lấy thêm.

Mạnh Vãn hoàn toàn khô lời.

Lục Triều Thanh cúi xuống hôn lên trán cô: "Anh đi rồi em nhớ đặt báo thức, đừng ngủ quên."

Mạnh Vãn ngoan ngoãn gật đầu.

Trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết cuộc hoan ái. Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của bạn gái, khó khăn rời đi.

Bây giờ anh đi làm thật.

Mạnh Vãn khẽ thở phào, tự nhủ thầm sau này ngàn vạn lần đừng đùa Lục Triều Thanh, anh sẽ làm thật đấy!

Hôm nay giáo sư Cao đi làm sớm, kiên nhẫn ngồi đợi Lục Triều Thanh, anh ta muốn hóng hớt một chút về tình hình yêu đương của anh.

Phòng của hai người sát vách, vừa nghe bên cạnh có tiếng mở cửa, giáo sư Cao vội vàng chạy sang bên kia hỏi han.

"Sao hôm nay cậu tới muộn thế?" Giáo sư Caonnhìn chằm chằm Lục Triều Thanh chất vấn, cảm thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Lục Triều Thanh đương nhiên sẽ không nói ra việc anh lăn lộn với Mạnh Vãn, yên lặng bật máy tính lên.

Giáo sư Cao ngồi đối diện với anh, dùng ánh mắt tìm tòi đánh giá một vòng, liền thấy tên tiểu tử này tinh thần ngập tràn sảng khoái, không giống người vừa đi công tác nước Mỹ xa xôi trở về.

"Có phải đạt được mong ước rồi không?" Giáo sư Cao hỏi khẽ.

Lục Triều Thanh không hề nhìn anh ta dù chỉ một chút.

Giáo sư Cao mất hứng, trước khi ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở: "Sắp tới giáng sinh rồi, cậu đừng quên chuẩn bị quà cho Mạnh Vãn đấy."

Lúc này Lục Triều Thanh mới nhìn anh ta một cái.

Giáo sư Cao không thèm quan tâm, quay lại phòng mình.

Lục Triều Thanh mở điện thoại xem lịch, còn mười ngày nữa là đến Giáng Sinh.

Giáo sư Cao đi dạy, vừa lên đến tầng hai thì nghe thấy xung quanh sinh viên đang xì xào bán tán vấn đề gì đó, nghe loáng thoáng có tên của Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn, còn có cái gì mà lên hot search. Máu buôn chuyện trong người anh ta nóng lên, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản dạy hết tiết học của mình.

Cuối cùng cũng hết giờ, giáo sư Cao vừa đi về phòng vừa xem weibo, rất nhanh liền nhìn thấy hot search hôm nay: Những cặp đôi đẹp nhất Giang Thành.

Giáo sư Cao ấn vào.

Có tổng cộng chín bức ảnh, anh ta liếc mắt một cái đã thấy một ảnh chụp bên hồ tươi mát, Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn sóng vai bên nhau. Cô giơ xiên mứt quả kề miệng anh, khóe môi nồng đậm ý cười. Lục Triều Thanh cúi đầu ăn rất nghiêm túc. Hai người vốn có giá trị nhan sắc cao, cộng thêm tay nghề nhiếp ảnh gia rất tốt nên mang lại hiệu quả không kém gì phim thần tượng.

Giáo sư Cao dù không độc thân nhưng vẫn cảm thấy gato.

Anh ta mở bình luận, nhiều comment về Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn nhất.

Giáo sư Cao chạy sang phòng bên cạnh, gõ cửa rồi đẩy vào, Lục Triều Thanh không có ở đây. Anh ta lại chạy sang phòng thí nghiệm mới thấy người. Giáo sư Cao giơ máy lên: "Cậu và Mạnh Vãn lên hot search!"

Lục Triều Thanh hờ hững nhìn qua, ánh mắt rơi xuống Mạnh Vãn trong tấm ảnh, cô cười rộ lên rất đẹp, hai con mắt như tỏa sáng, bờ môi còn dính mứt quả hồng nhuận... ngón tay cái cũng nhuốm màu hồng.

Anh cảm thấy không còn tâm trí làm thí nghiệm nữa, cũng không còn hứng thú với ai kể cả giáo sư Cao trước mặt.

Buổi trưa tan làm, Lục Triều Thanh gọi cho Mạnh Vãn: "Em đang ở đâu?"

Mạnh Vãn đương nhiên là ở tiệm mì, cô cũng biết vụ hot search rồi, vừa rồi có bao nhiêu bạn học cũ nhắn tin chúc mừng cô thoát kiếp cẩu độc thân. Lúc nhận điện thoại của Lục Triều Thanh còn tưởng anh định hỏi chuyện này.

Lục Triều Thanh chẳng thèm quan tâm hot search kia thế nào, hỏi cô: "Tí nữa anh mua cơm rồi về nhà ăn nhé?"

Mạnh Vãn tò mò: "Sao tự nhiên anh lại về?"

Lục Triều Thanh: "Anh thích."

Mạnh Vãn xém chút làm rơi điện thoại, chột dạ nhìn Tiểu Diệp, may mà cô ấy đang tính toán sổ sách, không rảnh hóng hớt.

Giữa ban ngày ban mặt nói chuyện này, Mạnh Vãn khó có thể mở miệng, chỉ uyển chuyển nói: "Buổi tối đi."

Lục Triều Thanh: "Sáng nay em câu dẫn anh trước."

Mạnh Vãn: ...

Giờ cô thực sự hối lỗi rồi được chưa!

Chứng cớ rành rành không thể chối cãi, là cô châm lửa trước nên không thể không nhận trách nhiệm, ừ một tiếng cho xong rồi cúp máy.

"Bà chủ đỏ mặt rồi nhé, chắc giáo sư Lục vừa gọi hả?" Tiểu Diệp xong việc liền chú ý đến biểu cảm của Mạnh Vãn, cười hắc hắc: "Có phải được giáo sư Lục dỗ ngon ngọt rồi không?"

Mạnh Vãn nghĩ thầm, dỗ ngon ngọt cái rắm. Nói mấy lời xấu xa thì có!

Vừa đến 11:30, Lục Triều Thanh liền xách theo cơm trưa đến tiệm mì đón người. Mạnh Vãn chỉ canh đúng lúc vừa xuất hiện đã chạy ra kéo anh đi mất, quần áo cũng không kịp thay.

Trong ánh nắng rực rỡ, không biết có phải do gặp ảo giác không nhưng cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình cũng rực rỡ như vậy.

"Anh mua gì đấy?" Mạnh Vãn cố gắng kiềm chế những suy nghĩ đen tối trong đầu, bàn luận những chuyện trong sáng.

Lục Triều Thanh liền nói thực đơn trưa nay.

Mạnh Vãn "Ồ" một cái, lại hỏi: "Hot search đó anh đã xem chưa? Có bạn học nào nhận ra anh không?"

Lục Triều Thanh thành thật trả lời: "Không có, anh cắt đứt liên lạc với họ rồi."

Mạnh Vãn có chút ghen tị, thở dài: "Sáng nay em nhận được lời chúc liên tiếp, giờ chỉ mong mẹ đừng thấy được, mà bình thường bà cũng không dùng weibo, chắc không phát hiện ra đâu." Chuyện này cô có thể chắc chắn, bởi bằng chứng là hôm nay mẹ cô không hề gọi đến.

Lục Triều Thanh nhớ lại, hôm nay em họ Chu Dương có nhắn tin cho anh, nhưng anh chưa trả lời.

Hai người cứ thế về chung cư.

Hôm nay là ngày thường nên mọi người đều đi làm, người không đi làm cũng đang ở nhà ăn trưa nên trong thang máy chỉ còn lại hai người.

Thang máy chậm rãi lên cao, Lục Triều Thanh nhìn bờ môi Mạnh Vãn, kí ức nụ hôn chua chua ngọt ngọt hôm qua ùa về.

Mạnh Vãn cảm thấy ánh mắt nóng rực của anh dán vào mình.

Trong lúc căng thẳng cô vô thức liếm môi một cái. Ừm trời vào đông rồi nên không khí có chút khô, không phải cô cố ý đâu nhé.

Lục Triều Thanh không thể chịu nổi kích thích này, thân thể bắt đầu có phản ứng. Một tay anh cầm túi cơm, một tay ôm eo cô kéo vào lòng, cúi đầu hôn một cái.

Mạnh Vãn sớm bị ánh mắt của anh thiêu cháy, lúc này chạm phải bờ môi nóng bỏng, càng không có cách nào khước từ.

Hai người hôn đến quên mình, thang máy yên lặng lên cao, cuối cùng dừng ở tầng mười sáu.

Cửa thang máy mở, Mạnh Vãn đẩy anh ra, Lục Triều Thanh hôn thêm một cái rồi mới thả người.

Mạnh Vãn trợn mắt, thấy ánh mắt dần tối lại của anh mà nóng bừng mặt. Đang định đi ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người chờ sẵn bên ngoài.

Cô giật nảy người!

Mẹ Mạnh cười với con gái, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện