Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 44: Rất mực ngọt ngào.



Editor: Alice

Lục Tiểu Triều, Lục Tiểu Vãn học ở nhà trẻ gần nhà. Chiều đến Mạnh Vãn đi đón hai anh em, cô chờ ở cửa, lúc cô giáo dẫn một đoàn trẻ con ra, Mạnh Vãn chỉ liếc mắt đã thấy hai bảo bối nhà mình. Hai anh em đi song song, anh trai ôm trong ngực hai cái ba lô, thần sắc thản nhiên, em gái toét miệng cười.

"Mẹ!" Tan lớp, Lục Tiểu Vãn vui vẻ chạy về phía Mạnh Vãn, cô bé mặc chiếc váy hồng phấn cực kì xinh đẹp.

Mạnh Vãn ngồi xổm xuống ôm lấy con gái, nhìn con trai đang đi phía sau.

Lục Tiểu Triều bốn tuổi đã như ông cụ non, không thích quá gần gũi với ba mẹ, chỉ yên lặng đứng phía sau.

Mạnh Vãn chỉ vào ba lô trong ngực con trai, hỏi con gái: "Sao con lại bắt anh xách ba lô?"

Lục Tiểu Vãn nhìn ngó anh trai, cọ vào ngực mẹ nói: "Anh trai khỏe hơn con mà."

Mạnh Vãn dạy con gái: "Nhưng anh trai cũng là một đứa trẻ, xách hai cái ba lô sẽ mệt."

Lục Tiểu Vãn nghe xong quay qua hỏi anh trai: "Anh mệt không?"

Lục Tiểu Triều lắc đầu, nghiêm trang trả lời: "Không mệt." Bởi vậy nên nhóc cũng không hiểu sao em gái lại thấy nặng, rõ ràng mình xách hai cái thấy bình thường mà.

Mạnh Vãn chịu thua, con gái rất thích làm nũng, ông bà nội ngoại đều bị nó bắt làm tù binh, cả anh trai mới bốn tuổi cũng không thoát.

Cô dắt tay hai con về nhà.

Lục Tiểu Triêu nói với Mạnh Vãn: "Mẹ à, cô giáo bảo chúng con về nhà học thuộc "Mẫn nông"(*), sáng mai cô kiểm tra.

(*) bài thơ "Cổ phong" (Mẫn nông – thương người nông dân) của Lý Thân (772–846), thi nhân, tiến sỹ, hàn lâm học sỹ đời Đường. (Cũng có người cho rằng, bài thơ này của Nhiếp Di Trung (837~?), thi nhân, tiến sỹ đời Đường.



Mạnh Vãn cười: "Mẫn nông"à, lúc hai tuổi con thuộc rồi còn gì"

Lục Tiểu Triều nhìn Lục Tiểu Vãn: "Nhưng em gái thì không."

Lục Tiểu Vãn đang mải nhìn bồn hoa ven đường nên không nghe thấy anh trai nói gì.

Mạnh Vãn cười với con trai: "Để tối ba sẽ kèm em con học thơ."

Về đến nhà, Mạnh Vãn bảo hai anh em rửa tay thay quần áo. Làm xong xuôi, Lục Tiểu Triều ôm Ipad ngồi trên sô pha xem hoạt hình siêu nhân, trước và sau bữa ăn nhóc được phép xem hai tập, Lục Tiểu Vãn cũng có ipad, nhưng cô bé thích xem Peppa pig cơ.

Hai anh em mỗi người ngồi một đầu ghế sô pha, Lục Tiểu Vãn cực kì ồn ào, cứ xem một lát lại cười phá lên.

"Em nhỏ giọng lại đi." Lục Tiểu Triều nói.

Lục Tiểu Vãn làm mặt quỷ với anh trai, vẫn ồn ào như cũ.

Lục Tiểu Triều liền ôm Ipad vào phòng.

Bảo mẫu chuẩn bị đi chợ, Mạnh Vãn nói vài câu với cô ấy rồi quay lại xem Peppa pig với con gái. Thấy con gái định xem tập nữa, cô kịp thời đè lại bàn tay bụ bẫm của con, dịu dàng hỏi: "Hôm nay cô giáo có giao bài tập về nhà không?"

Lục Tiểu Vãn nháy mắt mấy cái, gật gật đầu.

Mạnh Vãn thu lại ipad, bật bài "Mẫn nông" để con gái đọc theo.

Lục Tiểu Vãn nhìn nhìn, rồi đột nhiên ngả người xuống sô pha, dụi mắt buồn ngủ: "Con buồn ngủ lắm, mẹ ơi con buồn ngủ mà."

Sức kiên nhẫn của cô giảm xuống còn một phần mười, bế con gái đặt lên đùi, đọc từng câu để con gái đọc theo.

Lục Tiểu Vãn không thích học thuộc lòng, uốn éo một hồi, còn ngắt lời vô số lần, hết hỏi anh trai đang làm gì, lại hỏi tối ăn cơm với gì, rồi hỏi bao giờ ba về. Sức kiên nhẫn của Mạnh Vãn cũng có hạn, cuối cùng, cô đầu hàng!

Hơn năm giờ, Lục Triều Thanh tan làm về nhà.

Lục Tiểu Vãn vội vàng chạy ra đón ba đầu tiên.

Con gái mặc váy trắng xinh xắn như cô công chúa nhỏ, Lục Triều Thanh cười ôm lấy cô bé.

"Ba ba tốt nhất" Lục Tiểu Vãn ôm ba thơm một cái.

Lục Triều Thanh rất được lợi.

Trong phòng khách, Mạnh Vãn nhìn hai cha con âu yếm tình cảm, cười lạnh giao nhiệm vụ: Hôm nay cô giáo ở nhà trẻ giao bài tập học thuộc "mẫn nông" đó, sáng mai kiểm tra. Ăn cơm xong anh dạy Tiểu Vãn học đi, em dạy Tiểu Triều."

Lục Triều Thanh: . . .

Con trai được hai tuổi đã thuộc hết các loại thơ cổ rồi, cô cho là anh không biết sao?

Lục Triều Thanh xoa đầu con gái, ấm áp nói: "Tối nay ba dạy con học."

Lục Tiểu Vãn chu môi: "Con không thích học thuộc lòng!"

Lục Triều Thanh bình tĩnh giảng đạo lý: "Con phải hoàn thành bài tập cô giáo cho chứ."

Lục Tiểu Vãn nhìn ba, đột nhiên cảm thấy ba không hề đơn giản, chỉ đỡ đáng sợ hơn mẹ một xíu thôi.

Một nhà bốn người ăn cơm rất vui vẻ, sau bữa ăn Mạnh Vãn ngồi xem ti vi ở phòng khách với con trai, Lục Triều Thanh cố gắng lôi con gái vào thư phòng.

Mười mấy phút sau, thư phòng vang lên tiếng khóc của Lục Tiểu Vãn: "Huhuhu, con không học đâu . . Ba ơi, con muốn xem tivi. . ."

Mạnh Vãn lập tức tắt tiếng TV, Lục Tiểu Triều ngồi cạnh cũng nhìn về phía thư phòng.

"Học xong có thể xem TV." Lục Triều Thanh kiên nhẫn dỗ con gái.

"Con muốn xem bây giờ cơ!" Lục Tiểu Vãn cười toe toét.

"Không được, phải hoàn thành bài tập trước đã." Lục Triều Thanh vẫn bình tĩnh.

"Con không muốn đi mẫu giáo. . ." Lục Tiểu Vãn từ ghét học thuộc chuyển sang ghét luôn nhà trẻ.

Lục Triều Thanh khuyên nhủ: "Không chăm đọc sách thì lớn lên sẽ không có việc làm."

Lục Tiểu Vãn: "Con có thể giúp mẹ bán mì mà, con sẽ rửa bát."

Mạnh Vãn ngoài phòng khách ngạc nhiên bịt miệng lại, con gái thật có chí lớn!

"Mẹ, có phải em gái rất ngốc không?" Lục Tiểu Triều đột nhiên hỏi, mắt đen nhìn cô chăm chú.

Mạnh Vãn mặc dù giận con gái không chịu học thuộc, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc con gái mình ngốc, lập tức nói: "Em gái con không ngốc, mà là lười."

Lục Tiểu Triều tỏ ra khó hiểu: "Học thuộc lòng khó lắm ạ? Con nghe một lần là thuộc."

Mạnh Vãn thở dài trong lòng, học bá sao hiểu nỗi khổ của học tra chứ?

Cô ôm lấy con trai, thơm lên má nhóc một cái, kiêu ngạo nói: "Đó là vì con càng lớn càng giống mẹ đấy, rất thông mình, học cái gì cũng một lần là nhớ."

Lục Tiểu Triều bốn tuổi còn rất ngây thơ, không chút do dự tin đó là thật.

Trong thư phòng, Lục Tiểu Vãn dựa vào ngực ba, khóc đến sưng mắt: "Ba bắt con học thuộc lòng, con không thích ba."

Lục Triều Thanh: . . .

"Nếu con ngoan ngoãn học thuộc, cuối tuần ba dẫn con đi công viên." Không giảng đạo lý được, Lục Triều Thanh đành tung mồi nhử.

Lục Tiểu Vãn miễn cưỡng gật đầu.

Lục Triều Thanh tiếp tục dạy con học từng câu một, Lục Tiểu Vãn vừa dụi mắt vừa đọc theo, âm thanh nhỏ dần, cuối cùng ngủ thiếp đi. Lục Triều Thanh cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ bé giống Mạnh Vãn như đúc. Đau đầu quá, con gái mới đi nhà trẻ đã khó dạy như thế, lớn lên phải làm sao?

Lục Triều Thanh không cố gọi con gái dậy nữa, đành ôm cô bé ra ngoài.

Mạnh Vãn không ngạc nhiên lắm, để chồng tắm cho con trai, còn cô bê chậu nước nóng vào rửa mặt cho con gái.

Trong phòng tắm, Lục Tiểu Triều hỏi ba: "Em gái có học không ba?"

Lục Triều Thanh lắc đầu.

Lục Tiểu Triều rất lo lắng: "Vậy mai cô giáo kiểm tra phải làm sao bây giờ?"

Anh còn đang không biết đây.

Hai vợ chồng dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi mới đi ngủ.

Mạnh Vãn vừa nằm lên giường, Lục Triều Thanh liền đè xuống.

Mạnh Vãn buồn cười, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh: "Anh vừa dạy con gái học xong mà vẫn còn sức à?"

Lục Triều Thanh tạm dừng động tác, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Vãn chắc chắn giống em."

Mạnh Vãn cố ý giả bộ ngây ngô: "Xinh đẹp giống em đúng không?"

Ý của anh là con gái giống cô vừa ngốc vừa lười còn hay làm nũng, nhưng đối diện với đôi mắt to ngập nước của vợ, anh lập tức nuốt mấy lời đang định nói xuống, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận của cô.

Hôm sau, Lục Tiểu Triều, Lục Tiểu Vãn đến lớp mẫu giáo.

Cô giáo kiểm tra bài về nhà, Lục Tiểu Triều đọc thơ được thưởng một bông hoa hồng, còn Lục Tiểu Vãn không thuộc nên chỉ được hoa phấn.

Mấy bạn được nhận phấn hoa đều cười hì hì vui vẻ, chỉ có Lục Tiểu Vãn nhìn bông hoa trong tay mình, lại nhìn hoa hồng của anh trai, chỉ trong chốc lát nước mắt lã chã rơi xuống, cô bé thấy anh trai im lặng lại càng khóc to hơn.

"Đừng khóc." Lục Tiểu Triều thấy em gái mếu máo chỉ thiếu điều khóc thành tiếng, nhóc vội vàng dỗ cô nhóc.

Lục Tiểu Vãn chỉ vào hoa hồng của anh trai: "Em thích màu đỏ"

Lục Tiểu Triều lập tức nhét hoa của mình vào tay em gái: "Cho em."

Lúc này cô nhóc mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cầm chặt hoa hồng anh trai cho rồi đưa hoa phấn trong tay mình cho anh: "Em cho anh này."

Lục Tiểu Triều đang định nhận thì em gái bỗng nhiên rụt tay lại, nhóc đổi giọng dỗ dành: "Hoa phấn cũng cho em đấy, đủ hai bông."

Lục Tiểu Vãn nghe vậy liền cười vui vẻ, trên khuôn mặt trắng hồng vẫn còn vương chút nước mắt.

Mãi mới dỗ được em gái nín khóc, Lục Tiểu Triều nhẹ nhàng thở ra.

Mặc dù Lục Tiểu Vãn không hoàn thành được bài tập cô giáo cho nhưng đến cuối tuần, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh vẫn đưa hai con đến vườn thực vật chơi.

Trong vườn cây chim hót líu lo, Lục Tiểu Vãn thích thú dựa vào vai ba tìm kiếm chú sóc nhỏ trên cây, vừa nhìn thấy một con, cô nhóc cứ chăm chú quan sát rất lâu, nhìn đến chán rồi mới đi tiếp. Lục Triều Thanh trông con gái, còn Mạnh Vãn nắm tay con trai đi trước, Lục Tiểu Triều vô cung tò mò với mọi thứ xung quanh, nhìn thấy cây gì cũng quay sang hỏi mẹ.

Mạnh Vãn nào biết nhiều thế, con trai hỏi đến cây nào cô lại lôi máy ra tìm kiếm.

Lục Tiểu Triều nhìn mấy lần, sau đó cầm luôn điện thoại của mẹ tự tra, còn thuyết minh thêm nữa chứ.

Nhìn cây cối xung quanh con trai, Mạnh Vãn cảm thấy chơi với con gái vẫn thú vị hơn.

Cô lập tức đổi con với Lục Triều Thanh.

Lục Tiểu Vãn có sở thích chụp ảnh giống mẹ. Nhìn thấy cây hoa nào đẹp, hai mẹ con lại ngồi xổm xuống chụp choẹt. Cứ như vậy cho đến khi hai cha con Lục Triều Thanh đi một đoạn xa rồi quay đầu lại mới thấy hai mẹ con Mạnh Vãn vẫn đang chụp ảnh, hai cha con đành phải đứng lại đợi hai người.

Vừa đi vừa nghỉ, một nhà bốn người thấy mấy người làm vườn đang trồng cây, người làm vườn mồ hôi chảy ròng ròng lúi húi xúc đất.

Lục Tiểu Vãn lần đầu tiên thấy người ta trồng cây, cô nhóc kéo mẹ ở bên cạnh chăm chú quan sát, rồi đột nhiên bật ra một câu: "Cày đồng đang buổi ban trưa!"(bản dịch của bài thơ Mẫn Nông)

Mạnh Vãn khó tin quay đầu lại, Lục Triều Thanh cũng nhìn theo.

Vậy mà Lục Tiểu Vãn có thể đọc một lèo bài "Mẫn nông"

Mạnh Vãn cực kì vui mừng, ôm con gái thơm mấy cái, Lục Triều Thanh tươi cười nhìn hai mẹ con, còn Lục Tiểu Triều cảm thấy cuối cùng em gái cũng bớt ngốc rồi.

Chỉ có mấy bác làm vườn nhìn cả gia đình bằng ánh mắt như thể "bọn dở hơi".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện