Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 49: Ngoại truyện 4.



Editor: Alice

Mắt Mạnh Vãn rất to, khăn quàng cổ che kín gương mặt nên đôi mắt ấy càng to hơn, phản chiếu ánh đèn đường lung linh huyền ảo, vừa hay đâm trúng trái tim Lục Triều Thanh.

"Khóc cái gì mà khóc?" anh hạ giọng.

Mạnh Vãn quệt nước mắt, chẳng lẽ nói anh giống mẹ quá nên cô mới khóc sao. Hồi bé cô rất sợ uống thuốc, mỗi lần ốm đều lén bỏ thuốc đi. Bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ nhìn cô thật nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng giúp cô uống thuốc. Sau này sống xa nhà, không có ai nhắc cô nữa, Mạnh Vãn cũng không bao giờ ném thuốc đi, bởi vì cô biết rằng không tự lo sẽ chẳng có ai lo cho mình.

"Có mệt chỗ nào không?" Lục Triều Thanh tiến đến gần Mạnh Vãn, "Tôi đưa em đến bệnh viện."

Mạnh Vãn lắc đầu, nhìn lồng ngực trước mặt: "Tôi khỏe rồi mà, ra đây chỉ muốn cảm ơn anh."

Thì ra cô đứng ngoài gió rét chỉ để chờ anh.

Lục Triều Thanh nhìn cô khẽ nói: "Không cần cảm ơn, tối qua..." Nói được một nửa liền thấy đầu cô cúi thấp hơn nữa giống như không muốn nghe, anh đành nuốt lại nửa câu sau, đưa tay sờ trán cô xem có đúng hết sốt rồi không.

Mạnh Vãn vô thức lùi về phía sau.

Cánh tay anh dừng lại giữa không trung.

Nói lời cảm ơn xong, Mạnh Vãn nhìn anh lần nữa, nhỏ giọng nói: "Tôi ra đây mua chút đồ, anh cứ về trước đi."

Lúc ra ngoài chị Lệ và Tiểu Điền nhờ cô mua trà sữa.

Lục Triều Thanh lập tức nói: "Tôi đi mua cùng em."

Mạnh Vãn không cho, nhưng anh cứ bám lấy cô không rời, cuối cùng cô đành mặc kệ.

Cửa hàng trà sữa nằm cạnh chung cư, Mạnh Vãn mua hai cốc, quét mã trả tiền bằng điện thoại. Lục Triều Thanh vừa thấy giao diện wechat của cô đã móc điện thoại ra: "Thêm bạn bè đi."

Mạnh Vãn do dự một lát rồi lắc đầu. Cô không muốn dính líu quá nhiều đến người đàn ông này. Cô quyết định không chuyển nhà đi bởi vì không sợ anh nữa, vả lại tìm phòng mới rất phiền phức, còn phải làm quen bạn cùng phòng mới, không bằng tiếp tục ở lại đây, còn gần tiệm mì.

Lục Triều Thanh cũng đoán cô sẽ từ chối nên thản nhiên cất điện thoại đi. Anh đột nhiên muốn uống trà sữa nhưng chẳng mấy khi uống nên không biết vị nào ngon, đành quay sang hỏi Mạnh Vãn: "Một trong hai cốc này cái nào của em?" Anh muốn uống theo khẩu vị của cô.

Mạnh Vãn nhìn nhân viên đang bận rộn trong của hàng, nói: "Cái này tôi mua hộ bạn, tôi không uống."

Lục Triều Thanh hơi bất ngờ: "Em không thích uống à?"

Mạnh Vãn gật đầu, trong lòng hơi chua xót. Cô cũng muốn uống lắm, nhưng một cốc trà sữa những mười mấy đồng, Mạnh Vãn không thể hoang phí, chỉ lúc nào phát tiền lương mới được xa xỉ một bữa.

Cô gái nhỏ yên lặng, đôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ tự ti, Lục Triều Thanh cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Anh gặp Mạnh Vãn nhiều lần rồi nhưng chỉ thấy cô mặc đúng một cái áo khoác, còn không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì. Điện thoại cô dùng cũng rất cũ kĩ, đi làm công ở tiệm mì, một cô gái đơn thuần như vậy mà phải đến làm ở mấy nơi như KTV, chứng tỏ gia cảnh phải khó khăn lắm.

Lục Triều Thanh nhìn thực đơn rồi gọi hai cốc trà sữa vị xoài theo sở thích của mình.

Trả tiền, trà sữa của Mạnh Vãn cũng làm xong.

Cô đoán Lục Triều Thanh mua hai cốc thì thể nào cũng đưa cho mình một cốc. Cô không muốn nhận nên gật đầu với anh một cái coi như tạm biệt rồi đi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ tay cô lại. Mạnh Vãn không quen tiếp xúc thân thể với Lục Triều Thanh nên hơi hoảng hốt, quay đầu lại thấy người đàn ông quay mặt về hướng khác, sườn mặt đẹp trai nổi bật dưới ánh đèn.

Mạnh Vãn giật tay ra.

Lục Triều Thanh siết chặt lại.

Cô mím môi chịu thua, đành phải đứng đó chờ anh.

Xong xuôi, Lục Triều Thanh buông tay Mạnh Vãn, đưa một cốc trà sữa cho cô.

Mạnh Vãn lắc đầu: "Tôi không uống."

Lục Triều Thanh thản nhiên hỏi: "Không phải em nói muốn cảm ơn tôi sao? Hai cốc này coi như em trả đi, em uống một cốc mời tôi một cốc, tất cả là hai mươi đồng, lát nữa chuyển khoản qua wechat cho tôi."

Lý do này, Mạnh Vãn không từ chối được nữa, đành nhận trà sữa.

Lục Triều Thanh lấy điện thoại ra yêu cầu cô chuyển khoản.

Mạnh Vãn nhớ trong túi còn ít tiền lẻ, sờ lần trong túi móc ra tờ hai mươi đồng đưa cho anh.

Lục Triều Thanh: ...

Anh không cần tiền mặt, anh chỉ cần wechat. Nhưng giờ đành nhận chứ biết sao, miễn cho cô nàng này không uống nữa.

Hai người về chung cư.

Đêm chìm trong yên tĩnh, trên đường vắng tanh không một bóng người, Lục Triều Thanh uống mấy ngum trà sữa, vị ngọt lan tỏa trong khoang miêng. Nhìn khuôn mặt trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng của người bên cạnh chỉ muốn hôn một cái. Anh buông trà sữa xuống, đứng chắn trước mặt Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn giật mình, suýt nữa là đụng vào anh.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Lục Triều Thanh nghiêm túc hỏi: "Tôi có thể làm bạn trai em không?"

Lại nữa rồi, Mạnh Vãn lạnh mặt, giọng cũng nghiêm túc không kém: "Tôi không thích anh."

Đừng nói thích, ngay cả anh là ai cô còn không biết nữa là. Vả lại cô cũng nhận ra vị giáo sư Lục này cũng chẳng hiểu gì về mình, anh tốt với cô, hay muốn làm bạn trai cô thực ra chỉ là cái cớ để lên giường thôi. Mạnh Vãn cũng từng yêu rồi, mặc dù Tống Bân là kẻ cặn bã nhưng dù sao anh ta cũng cho cô biết cảm giác yêu thế nào, nó khác với ngủ lắm.

"Ngài Lục, việc anh đi làm thay tôi, tôi cảm ơn anh rất nhiều, nhưng tôi không thể yêu anh, mong sau này anh đừng nhắc lại chuyện này nữa." Mạnh Vãn nhẹ nhàng nói.

"Vì sao lạ không thể?"

Mạnh Vãn cắn môi, đi vòng qua người anh, nói: "Anh chỉ muốn ngủ với tôi còn gì."

Giọng cô rất nhỏ nhưng Lục Triều Thanh vẫn nghe thấy được. Anh nhìn bóng lưng người con gái xa dần, không cãi lại được, bởi vì, anh muốn ngủ với cô thật.

Mạnh Vãn đi được một quãng, Lục Triều Thanh mới chạy theo, chắn trước mặt cô lần nữa.

Mạnh Vãn hơi tức giận, đang định đuổi thì nghe tiếng anh nói rất nghiêm túc: "Tôi thừa nhận, tôi muốn ngủ với em, nhưng muốn làm bạn trai em cũng là thật, bởi vì ở cạnh em rất dễ chịu, tôi muốn ở bên em."

Mạnh Vãn không còn là con bé miền núi dễ bị lừa nữa, đến cả thằng nhà quê Tống Bân còn chê cô không có học thì làm gì có chuyện giáo sư đại học muốn theo đuổi cô thật. Nói từ nãy đến giờ chắc có mỗi cái đi ngủ là thật, còn đâu toàn là mật ngọt chết ruồi.

"Nguyên nhân gì kệ anh, tóm lại là tôi không thích, mong anh từ nay đừng quấy rầy tôi nữa." Mạnh Vãn sắt đá cự tuyệt, bỏ đi trước.

Lục Triều Thanh vẫn bám dai như đỉa: "Không thử sao mà biết em không thích tôi?"

Mạnh Vãn: "Tôi không thử."

Lục Triều Thanh: "Sao không thử?"

Cô đi nhanh hơn: "Không là không, chẳng có lý do gì cả."

Lục Triều Thanh nhíu mày: "Em không nói chứ gì, được, tôi sẽ bám theo em đến cùng."

Thằng này sao dai thế nhỉ, Mạnh Vãn kéo khăn quàng cổ lên che kín miệng.

Đây chính là từ chối nói chuyện ư, Lục Triều Thanh biết điều ngậm miệng. Hai người vào thang máy, lúc chuẩn bị đến nơi, anh không quên nhắc nhở: "Đi ngủ sớm vào nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ, sáng mai mệt thì nói cho tôi, đừng..."

Chưa nói dứt câu, Mạnh Vãn đã vào nhà đóng sầm cửa lại.

Lục Triều Thanh giờ đã thấm thía câu con gái không thể nói lý.

Mạnh Vãn làm ca đêm nên bình thường sẽ ngủ đến hơn tám giờ sáng, Tiểu Điền cũng thế, chỉ có chị Lệ dậy lúc bảy giờ.

Sáng sớm, chị Lệ vừa ra mở mắt dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chị Lệ gãi gãi đầu chạy ra cửa, vừa ngáp vừa hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa truyền tới giọng nói mạnh mẽ tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ: "Tôi là Lục Triều Thanh ở sát vách, tôi đến đưa đồ ăn sáng cho Mạnh Vãn."

Chị Lệ đang ngái ngủ cũng bị dọa cho tỉnh! Hôm đó xuống dưới đón Mạnh Vãn chị đã gặp qua Lục Triều Thanh, phải nói là soái ca đẹp trai ngang ngửa với mấy minh tinh. Ấy vậy mà soái ca đó hôm nay đến đưa bữa sáng cho Mạnh Vãn!

Chị cảm thấy căn phòng này rốt cuộc cũng được ánh hào quang chiếu tới rồi!

Dù sao soái ca cũng không theo đuổi mình nên chị Lệ chẳng màng hình tượng mở cửa luôn. Lục Triều Thanh hôm nay mặc áo đen, thân hình cao lớn thẳng tắp thật là đẹp mắt. Chị Lệ vui hẳn lên, cười hỏi: "Cậu với Mạnh Vãn quan hệ thế nào nhỉ, sao lại tới đưa đồ ăn sáng cho em ấy?"

Lục Triều Thanh cảm thấy người phụ nữ này dài dòng quá, nhưng mà dù sao cũng là bạn cùng nhà với Mạnh Vãn, phải tôn trọng người ta.

Anh nói rất trịnh trọng: "Tôi đang theo đuổi Mạnh Vãn, cô ấy đang ốm nên cần ăn sáng đúng bữa."

Chị Lệ âm thầm cho anh một like, người này đủ quan tâm!

"Mạnh Vãn vẫn chưa dậy, cậu vào ngồi trước đi, tôi đi gọi em ấy." Chị Lệ nhiệt tình nói. Nếu người bên ngoài mà xấu xí hèn mọn thì còn lâu mới được vào dễ thế. Nhưng nhìn mặt tiền với khí chất của chàng trai này khó có thể là người xấu lắm nên chị cũng bớt cảnh giác hơn.

Lục Triều Thanh xách túi đồ ăn vào nhà, quét mắt nhìn một vòng, cảm thấy phòng khách hơi bừa bộn.

Anh yên lặng đứng quan sát còn chị Lệ đã chạy nhanh vào phòng ngủ, kích động gõ cửa: "Vãn Vãn dậy mau, cậu Lục hàng xóm mang đồ ăn sáng cho em nè!"

Mạnh Vãn uống thuốc cảm trước khi đi ngủ nên ngủ hơi sâu giấc, cô không nghe tiếng chị Lệ gọi nhưng phòng bên cạnh lại nghe thấy, Tiểu Điền giật mình tỉnh giấc, lật chăn ngồi dậy. Nhà có ba người con gái thuê chung, vẻ ngoài hay dáng người của cô đều rất tầm thường nên chưa được ai theo đuổi bao giờ. Chị Lệ gần ba mươi tuổi, trang điểm lên cũng khá xinh đẹp nhưng vẫn còn độc thân, chỉ có Mạnh Vãn vừa trẻ trung lại xinh xắn, chỉ tiếc lúc trước bị đàn ông che mờ mắt. Ba người sống cùng nhau chẳng có gì đặc biệt, mãi đến hôm nay mới có chút náo nhiệt!

Lục tiên sinh là ai nhỉ!

Tiểu Điền mặc quần áo bằng tốc độ ánh sáng, chạy ra khỏi phòng liền thấy chị Lệ nháy mắt với mình rồi hất cằm về phía sô pha. Tiểu Điền trốn sau lưng chị tò mò quan sát, sau đó trợn to mắt. Mẹ ơi, giai đẹp!

Mạnh Vãn đã tỉnh từ lúc chị Lệ gõ cửa lần thứ hai, bạn cùng nhà cảm thấy vui bao nhiêu thì cô đau đầu bấy nhiêu.

Cô mặc đồ tử tế ra ngoài, tóc không chải, mặt không rửa, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy. Dù sao bị cảm cũng không phải ngày một ngày hai là khỏi được.

Lục Triều Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy cô ra mới đưa túi đồ trong tay: "Em ăn đi không nguội mất."

Mạnh Vãn gật đầu nhận đồ ăn, mặt không biểu cảm nói: "Tôi tiễn anh ra ngoài."

Lục Triều Thanh cũng không có ý định ở đây lâu nên đi luôn.

Mạnh Vãn đi cùng anh ra ngoài, cô đóng cửa lại, đứng đối mặt với anh, nói nghiêm túc: "Ngài lục, tôi sẽ không đồng ý qua lại với anh đâu, xin anh đừng làm mấy việc vô nghĩa này nữa. Nếu anh còn đến, tôi sẽ chuyển nhà." Nói xong, Mạnh Vãn trả lại túi đồ ăn sáng cho Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy. Lòng tốt bị người ta từ chối khiến sắc mặt anh trầm xuống: "Em bị bệnh nên tôi muốn chăm sóc em."

"Không cần." Mạnh Vãn nhét túi đồ vào tay anh, quay vào nhà đóng sầm cửa lại.

Lục Triều Thanh siết chặt tay.

Mạnh Vãn ở bên trong nói với chị Lệ: "Em và anh ta không quen, lần sau anh ta còn đến chị đừng mở cửa."

Chị Lệ và Tiểu Điền nhìn nhau khó hiểu.

Mạnh Vãn trở về phòng, nằm lên giường trùm chăn kín đầu.

Lục Triều Thanh không ngủ nổi nữa, lòng tốt bị người ta từ chối thẳng thừng đến vậy khiến anh ăn sáng mất cả ngon, vác khuôn mặt lạnh đi làm.

Sáng nay anh có tiết, trong lớp, Lục Triều Thanh nhận ra Tống Bân trong đám sinh viên ngồi dưới, hai mắt nhìn nhau, Tống Bân lập tức rụt cổ cúi gằm mặt xuống như thể chột dạ. Lục Triều Thanh thấy vậy càng tức, thằng Tống Bân này mà Mạnh Vãn có thể chấp nhận, chẳng lẽ anh còn không bằng hắn ta? Thậm chí ngay cả thử qua lại với nhau cô cũng không đồng ý.

Lúc đặt câu hỏi cho sinh viên, Lục Triều Thanh chọn câu khó nhất rồi gọi Tống Bân lên trả lời.

Thành tích của Tống Bân thuộc loại trung bình khá, mấy câu hỏi trước anh ta còn trả lời được, nhưng câu này thì không. Tống Bân đứng dậy ấp úng mãi không nói được, bị Lục Triều Thanh dạy dỗ một trận.

Tống Bân chắc chắn ông giáo sư này ghim mình rồi, không biết giáo sư Lục có đánh trượt anh ta không nữa. Còn nửa tháng nữa là thi cuối kì rồi, anh ta phải tìm cách trả năm ngàn kia. Tống Bân không dám nói với người nhà, vẫn mong chờ đòi tiền từ chỗ Mạnh Vãn.

Tống Bân không biết Lục Triều Thanh cũng ở chung cư Hương Chương, anh ta tưởng lần trước chỉ là tình cờ gặp thôi. Hơn tám giờ tối, Tống Bân đứng chờ dưới lầu nhà Mạnh Vãn. Từ khi Mạnh Vãn chuyển đến đây, anh ta rất thường xuyên đến thăm. Mạnh Vãn xinh đẹp vô cùng, anh ta muốn ngủ với cô, nhưng Mạnh Vãn cực kì bảo thủ. Lúc đó bạn cùng phòng cô còn không cho anh ta vào nhà chơi, mấy lần đến chơi chỉ gặp Tiểu Điền, Mạnh Vãn rất cứng rắn không cho anh ta động vào người.

Bên ngoài lạnh run cầm cập, Tống Bân vào trong sảnh, đứng dựa vào tường chờ.

Lục Triều Thanh làm xong mấy thí nghiệm mới về nhà. Trên đường về ngang qua tiệm mì, trong đầu anh hiện lên vẻ mặt lạnh như băng của Mạnh Vãn. Lục Triều Thanh sa sầm mặt về thẳng chung cư, không ngờ đến nơi lại gặp được Tống Bân.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Tống Bân rét run cầm cập

Lục Triều Thanh lạnh giọng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Tống Bân lắp ba lắp bắp không nói tử tế được, vất vả lắm mới hoàn hồn lại, anh ta muốn thay đổi cái nhìn của giáo sư Lục về mình nên lúng túng giải thích: "Giáo sư Lục, người hôm đó thầy thấy chính là Mạnh Vãn bạn gái của em. Bọn em cãi nhau, cô ấy tức giận không thèm để ý đến em. Hôm nay em đến đây để xin lỗi cô ấy, không ngờ thầy cũng ở đây."

Cô ấy từ chối mình, chẳng lẽ còn vương vấn Tống Bân?

Anh nhìn Tống Bân, nam sinh cao khoảng một mét bảy tám, dáng dấp cũng không tệ, khá hợp với Mạnh Vãn. So với cậu ta, anh cũng được coi là già rồi.

Lục Triều Thanh cảm thấy tức ngực vô cùng, để lại Tống Bân một mình đến chỗ thang máy.

Tống Bân thở phào nhẹ nhõm.

Lục Triều Thanh đi đến cửa thang máy, thang máy từ tầng hai mươi đi mãi mới xuống đến tầng một, cửa mở.

Anh bước vào, dừng một lát, lại quay ra ngoài.

Tống Bân vẫn đang quan sát, thấy Lục Triều Thanh đi ra, anh ta lễ phép hỏi: "Trễ vậy rồi thầy còn đi đâu?"

Lục Triều Thanh thản nhiên nói: "Điện thoại quên ở trường."

Tống Bân không nghi ngờ nữa, anh ta nhìn đồng hồ, chín giờ kém hai mươi, chắc chắn giáo sư Lục sẽ về trước Mạnh Vãn.

Anh ta tiếp tục đứng chờ.

Thật ra Lục Triều Thanh không đến trường mà đến đường cái đối diện tiệm mì, nhìn chăm chú Mạnh Vãn ở bên trong.

Chín giờ hơn, Mạnh Vãn và Tiểu Điền cùng đi ra, lúc băng qua đường, cả hai cùng nhìn thấy anh.

Tiểu Điền nhìn Mạnh Vãn, Mạnh Vãn nhìn anh không chớp mắt.

"Mạnh Vãn, tôi có chuyện muốn nói với em." Lục Triều Thanh nói: "Có liên quan đến Tống Bân, cậu ta là học sinh lớp tôi."

Bước chân Mạnh Vãn dừng lại.

Tiểu Điền rất mong cô và soái ca này có thể thành đôi nên nháy mắt với Mạnh Vãn một cái rồi chạy trước.

Lục Triều Thanh đứng cạnh Mạnh Vãn, nói câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối: "Hành động tối hôm đó của Tống Bân đã vi phạm nội quy trường học. Sáng nay tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta nói vẫn chưa chia tay em, hai người còn đang chiến tranh lạnh, có phải như vậy không?"

Cuối cùng Mạnh Vãn mới cảm thấy người này ra dáng giáo sư đại học, lập tức làm sáng tỏ: "Chúng tôi đã chia tay, nhưng anh ta cứ bám theo tôi."

Cô mong Tống Bân sẽ nhận được hình phạt thích đáng, có như thế mới không dám đến làm phiền nữa.

Thấy cô rũ sạch quan hệ khá tuyệt tình nên Lục Triều Thanh không còn tức ngực nữa, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ, nhớ đến tiếng rên đầy yêu kiều của cô đêm đó, cảm thấy chuyện sáng nay không có gì đáng giận.

Thấy anh im lặng, Mạnh Vãn tò mò hỏi: "Trường học sẽ có hình phạt gì?"

Lục Triều Thanh nhìn cô: "Em muốn xử lý thế nào? Nhẹ hay nặng?"

Mạnh Vãn cắn môi, tuy cô hận Tống Bân đã lừa dối mình nhưng dù sao cũng biết nhau lâu rồi, cô chỉ muốn anh ta ăn năn hối cải, không ngờ anh ta lại phạm phải nội quy trường học.

"Bình thường như vậy sẽ bị phạt thế nào?" Mạnh Vãn chẳng biết mấy nội quy trường học là gì, đành phải hỏi mò.

Lục Triều Thanh cũng chưa đọc nội quy trường bao giờ. Bởi vì thứ nhất anh sẽ không làm gì phạm luật, thứ hai anh làm giáo sư nghiên cứu học thuật là chính, giảng dạy chỉ là phụ, anh không quan tâm mấy sinh viên kia thế nào, cũng không có tư cách gì phạt học sinh theo nội quy trường. Cùng lắm là thấy ai không vừa mắt thì làm khó chút thôi.

"Đánh trượt học phần." Anh thuận miệng nói.

Mạnh Vãn ngẩng đầu hỏi: "Cái này có nghiêm trọng không?"

Đôi mắt cô sáng long lanh, hỏi một vấn đề rất ngốc nghếch nhưng Lục Triều Thanh cảm thấy ngốc ngốc như vậy rất đáng yêu.

Anh cười: "Không nghiêm trọng, chỉ cần học lại là được, sẽ khá vất vả đấy."

Mạnh Vãn cảm thấy hình phạt này khá ổn.

Lục Triều Thanh bắt đầu nói sang chuyện khác: "Hai người quen nhau thế nào?"

Mạnh Vãn không muốn kể chuyện yêu đương của mình cho người khác.

Lục Triều Thanh không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng đi theo cô.

Tiểu Điền về đến sảnh chung cư liền nhìn thấy Tống Bân, cô tức giận châm chọc anh ta vài câu thay Mạnh Vãn: "Anh còn có mặt mũi đến tìm Mạnh Vãn sao? Cô ấy cho anh bao nhiêu tiền, anh lại cầm bấy nhiêu đi nuôi gái. Tôi cảnh cáo anh, Mạnh Vãn hiền lành nên mới không trách anh, nhưng nếu anh còn quấy rầy cô ấy thì đừng trách tôi đem quá khứ huy hoàng của anh ra bêu rếu khắp trường học!"

Tống Bân khinh thường Tiểu Điền chỉ là một đứa làm thuê nên không muốn cãi nhau, anh ta ngó đằng sau, hỏi: "Mạnh Vãn đâu rồi?"

Tiểu Điền chớp mắt, cười nhạt: "Cô ấy được người khác theo đuổi rồi, đang đi dạo cùng với người ta đấy."

Tống Bân không tin, Mạnh Vãn xinh đẹp thật, nhưng cách ăn mặc quá quê mùa, trừ mấy người ở tầng lớp hèn kém nhất của xã hội, còn ai muốn theo đuổi cô?

Tiểu Điền cười lạnh: "Không tin thì đi mà xem, họ ở đằng sau."

Cô đắc ý tiến vào thang máy, Tống Bân nhìn cửa thang máy đóng chặt lại, sau đó quyết định đi dọc theo lối về tìm thử.

Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn đã đến chung cư, Mạnh Vãn hơi cúi đầu, Lục Triều Thanh nhận ra Tống Bân đang đứng đằng xa bèn tiến lên một bước, chặn trước mặt cô.

Mạnh Vãn dừng bước, chờ anh mở miệng.

Lục Triều Thanh hỏi: "Tôi có cách khiến cho Tống Bân không quấy rầy em nữa đấy."

Mạnh Vãn nhìn anh một cái: "Cách gì?"

Ánh đèn đường dìu dịu hắt lên khuôn mặt trắng hồng nõn nà của cô, đôi mắt to trong veo làm con tim anh xao động.

Lục Triều Thanh nhắc khẽ: "Vậy em phải chịu khổ một lát rồi."

Mạnh Vãn càng khó hiểu.

Sau đó, Lục Triều Thanh tiến tới gần hơn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mạnh Vãn cảnh giác định lui về phía sau nhưng anh đã dang tay ôm lấy cô, một tay siết lấy eo, một tay cố định gáy của cô, cúi xuống chặn môi Mạnh Vãn lại trước khi tiếng kêu bật ra.

Mạnh Vãn muốn phản kháng, Lục Triều Thanh dùng sức giữ cô lại, thổi nhẹ làn hơi vào tai: "Tống Bân ở phía sau."

Thân thể cô cứng đờ lại.

Lục Triều Thanh thấy vậy liền đoạt lấy môi cô không chút khách khí. Trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi của Mạnh Vãn, anh đã mạnh mẽ tách môi cô công phá hàm răng. Mạnh Vãn tuy không quen biết Lục Triều Thanh, nhưng ít nhiều họ cũng có hai đêm bên nhau, ký ức đó giống như khảm sâu trong xương tủy, nụ hôn còn chưa đến cao trào, Mạnh Vãn đã tự động nhớ lại những hình ảnh lúc trước.

Cô hốt hoảng trốn tránh nhưng lại bị anh giữ lại lần nữa, bắt đầu một trận đoạt thành chiếm đất.

Mạnh Vãn nhanh chóng mềm nhũn trong lòng Lục Triều Thanh.

Anh khẽ mở mắt, trông thấy đôi lông mi dày rung rung của cô, cả khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Cảm thấy đã đạt được mục đích nên anh giảm nhẹ lực, triền miên dịu dàng mà hôn. Vầng sáng dìu dịu hắt lên bóng hình đôi tình nhân đang quyến luyến không ngừng.

Phía sau hai người, Tống Bân sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Mạnh Vãn đang quen giáo sư Lục?

Tống Bân đã sớm có bạn gái khác, hôm nay đến đây chỉ để vay tiền. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh người yêu cũ của mình bị thằng khác ôm hôn, anh ta bất chợt cảm thấy khó chịu. Tống Bân không hiểu nổi trong thời gian ngắn như vậy, Mạnh Vãn có thể quen được giáo sư Lục? Càng không hiểu tại sao Lục Triều Thanh có thể thích một người đi làm thuê ở quán mì?

Tống Bân đứng đó rất lâu, đôi nam nữ hôn nhau cũng lâu không kém.

Cuối cùng anh ta đầu hàng, chán nản xoay người rời đi.

Lục Triều Thanh đã sớm vứt Tống Bân sang một bên. Bờ môi mỹ nhân mềm tựa thạch rau câu, thỉnh thoảng cô còn hừ nhẹ mấy tiếng khiến anh si mê. Đã bao lần cô muốn trốn chạy nhưng anh không cho phép, bàn tay to rộng ép chặt người cô về phía mình.

Mạnh Vãn mặc áo lông rất dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được biến hóa của Lục Triều Thanh.

Lý trí quay lại, cô dùng hết sức đẩy anh ra.

Lục Triều Thanh không thể không buông, thở hổn hển.

Anh còn chưa kịp nói gì, Mạnh Vãn đã cắm đầu chạy mất, giống như con thỏ nhỏ trốn khỏi nanh vuốt của sói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện