Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 7: Tôi thắng, em giao thức ăn cho tôi một tuần



Edit: Thanh Vy

Ngày đầu tiên Mạnh Vãn ở nhà tĩnh dưỡng, trôi qua khá phong phú, vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt, ăn no thì ngủ một giấc, giống y như sâu gạo.

Hơn 6 giờ tối, Mạnh Vãn vừa chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài, Lục Triêu Thanh đột nhiên nhắn wechat tới: Ăn cơm tối chưa?

Trông thấy nội dung nói chuyện, Mạnh Vãn vô ý thức nhìn lại avatar của Lục Triêu Thanh, vị giáo sư Lục từ chối nói chuyện phiếm quấy rầy, làm sao có thể nhắn ra một tin nhắn không có dinh dưỡng như thế?

Mạnh Vãn: Vừa định đặt thức ăn giao hàng, sao vậy?

Cổng trường đại học Z, giáo sư Cao đứng cùng Lục Triêu Thanh, trông thấy Mạnh Vãn trả lời, anh ta khẩn trương chỉ điểm Lục Triêu Thanh: “Mau nói cậu muốn đi thăm cô ấy, nếu như gần đây có nhà hàng cô ấy muốn ăn, cậu có thể mua giúp.”

Lục Triêu Thanh lười nhác gõ chữ, lại không muốn giội gáo nước lạnh cho đồng nghiệp một lòng muốn theo đuổi người khác phái, dứt khoát đưa điện thoại cho giáo sư Cao.

Giáo sư Cao kích động đem lời vừa rồi nhắn đi, ngôn từ cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến mức nhỏ bé.

Trong tay Lục Triêu Thanh xách theo túi hoa quả, không quan tâm đồng nghiệp đang lấy danh nghĩa của anh hàn huyên cái gì.

Mạnh Vãn có chút không bình tĩnh nổi, giáo sư Lục bên trong wechat này khác thường không thể khiến cô an tâm.

Mạnh Vãn: Vẫn là không làm phiền anh, tự tôi gọi giao hàng cũng được.

Giáo sư Lục: Không phiền phức chút nào, chúng ta là hàng xóm, em bị thương, dù sao tôi cũng tiện đường, nói đi, muốn ăn món gì?

Đối phương quá nhiệt tình, Mạnh Vãn nhịn không được hỏi: Giáo sư Lục, anh không sao chứ? Hôm nay hình như không giống anh lắm.

Mặt “giáo sư Lục” đỏ lên, sau một lát mới trả lời: Tôi không sao, chỉ là hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau, đúng rồi, cô thích ăn món cay Tứ Xuyên không, tôi thấy bên cạnh có quán bán món Tứ Xuyên.

Mạnh Vãn đành phải nói: Tốt, vậy liền làm phiền giáo sư Lục, anh chắc cũng chưa ăn, vậy tối nay tôi mời khách, đồ ăn tự anh chọn là được.

Nhìn thấy cô trả lời, giáo sư Cao cười ngây ngô nhìn điện thoại, sau đó lôi kéo Lục Triêu Thanh đi vào quán món cay Tứ Xuyên bên trái.

Nhìn thực đơn, giáo sư Cao hỏi Lục Triêu Thanh: “Cậu biết Mạnh tiểu thư thích ăn món gì không?”

Lục Triêu Thanh lắc đầu.

Giáo sư Cao liền chọn nhiều món khác nhau.

Phục vụ đến nhận thực đơn, Lục Triêu Thanh đưa ra một yêu cầu: “Cho ít ớt thôi.”

Phục vụ ghi lại ghi chú rồi rời đi.

Giáo sư Cao nghi hoặc hỏi Lục Triêu Thanh: “Cậu không thể ăn cay?”

Lục Triêu Thanh nhìn anh ta: “Phần lớn người bị thương đều kỵ món cay.”

Giáo sư Cao bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hối hận mình thế mà lại chọn quán món cay Tứ Xuyên.

~

Trong nhà có khách sắp tới, mặc dù chỉ là hàng xóm, Mạnh Vãn vẫn đơn giản dọn dẹp phòng khách một lần, áo ngủ đã mặc một ngày cũng thay sang áo ngắn tay quần đùi ở nhà.

Khoảng nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, cùng lúc đó, nhận được tin wechat của Lục Triêu Thanh: Là tôi.

Mạnh Vãn không khỏi có chút khẩn trương, cho tới bây giờ, cô cũng không hiểu Lục Triêu Thanh vì sao lại đột nhiên trở nên có tình người như thế.

Đi đến trước cửa, Mạnh Vãn lộ ra nụ cười chuyên nghiệp để đón khách của nhân viên quán mì, mở cửa ra.

Lục Triêu Thanh thần sắc tự nhiên đứng ở trước cửa, một tay xách túi hoa quả.

Giáo sư Cao thấp hơn anh một nửa cái đầu đứng bên trái Lục Triêu Thanh, hai tay xách theo túi gói thức ăn của quán món ăn Tứ Xuyên.

Mặt Mạnh Vãn lộ vẻ kinh ngạc.

Giáo sư Cao ho khan một cái, hi vọng đồng nghiệp giúp anh giải thích một chút.

Lục Triêu Thanh liếc anh ta một cái, lại nói với Mạnh Vãn: “Giáo sư Cao nghe nói em bị bệnh, cố ý mua hoa quả tới thăm, thức ăn giao hàng cũng là anh ấy trả.”

Mặt giáo sư Cao bên cạnh càng đỏ hơn, vừa vội vừa xấu hổ, anh ta muốn giải thích uyển chuyển một chút!

“Tôi, tôi vốn là đi ăn cơm cùng giáo sư Lục, cậu ấy nói cần đi thăm Mạnh tiểu thư, tôi, tôi cũng thuận tiện tới thăm một chút.” Không dám nhìn Mạnh Vãn, giáo sư Cao cúi đầu nói, giọng nói thấp khiến Mạnh Vãn suýt nữa không nghe rõ.

Lục Triêu Thanh nhíu mày, nhìn gương mặt đỏ bừng của giáo sư Cao, anh mới ý thức được cái gì, nhấp môi.

EQ hai vị giáo sư không được, Mạnh Vãn lập tức hiểu ra, cũng đoán được người trò chuyện wechat với cô hẳn là giáo sư Cao.

Mạnh Vãn đã sớm nhìn ra giáo sư Cao thích cô, rõ ràng là người của hai thế giới, Mạnh Vãn chưa hề nghĩ tới khả năng này, chẳng qua là cảm thấy giáo sư Cao hơi một tí là đỏ mặt đơn thuần đáng yêu, bởi vậy, Mạnh Vãn không ngại tối nay giáo sư Cao ăn ké, chỉ là đau đầu, không biết nên từ chối giáo sư Cao đơn thuần này như nào, dù sao giáo sư Cao người ta còn chưa mở lời, cô mạo muội đâm một dao cũng không đành lòng.

“Cám ơn hai người, vào trong ngồi đi.” Mạnh Vãn cười nói.

Lục Triêu Thanh, giáo sư Cao lần lượt đi vào.

Mạnh Vãn nhìn thấy túi thức ăn tràn đầy trong tay giáo sư Cao, giật mình: “Mua nhiều như vậy sao?”

Giáo sư Cao lắp ba lắp bắp hỏi: “Tàm tạm, ta, chúng ta có thể ăn.”

Mạnh Vãn cười đón lấy túi thức ăn trong tay anh ta, muốn để lên bàn ăn, giáo sư Cao nhìn bắp chân cô bị thương, vội vã tránh đi: “Cô đừng động, để tôi làm.” Nói xong, anh ta giống như chạy trốn mang theo hai túi đồ ăn đi tới bên bàn.

Mạnh Vãn bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Triêu Thanh.

Lục Triêu Thanh mang theo hoa quả đi vào phòng bếp, sau khi ra ngoài cùng giáo sư Cao sắp xếp bàn ăn.

Hai người đàn ông, một người thì bản tính nói ít, một người vì quá căng thẳng không dám nói lời nào, Mạnh Vãn cũng tự thấy xấu hổ, đứng ở bên cạnh cố gắng làm bầu không khí sinh động: “Tôi nhớ là giáo sư Cao thường xuyên tăng ca, tối nay không cần sao?”

Ánh mắt sau khung kính của giáo sư Cao toát ra vui sướng, Mạnh tiểu thư thế mà biết anh ta thường xuyên tăng ca?

Anh ta lấy dũng khí nhìn thoáng qua Mạnh Vãn, đẩy mắt kính nói: “Việc hôm nay đều đã làm xong, cô, vết thương ở chân cô thế nào rồi?”

Mạnh Vãn cười: “Tốt hơn rồi.”

Giáo sư Cao bị khuôn mặt tươi cười của cô làm lung lay ánh mắt, cúi đầu lần nữa, chỉ cảm thấy Mạnh tiểu thư không mặc đồng phục làm việc càng đẹp mắt.

Đồ ăn tổng cộng có năm món mặn một chén canh, Mạnh Vãn nhìn thoáng qua hóa đơn trong túi đựng, đoạt lại một cái, lại lấy tiền từ trong ví ra, kiên trì đưa cho giáo sư Cao: “Đã nói rồi tối nay tôi mời bữa này!”

Giáo sư Cao đỏ mặt từ chối, Mạnh Vãn hờn dỗi nhìn về phòng khách: “Anh không lấy tiền, vậy tôi sẽ không ăn.”

Giáo sư Cao luống cuống, vậy phải làm sao bây giờ.

Anh ta nhìn Lục Triêu Thanh nhờ giúp đỡ.

Lục Triêu Thanh đói bụng, chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm, liền bảo giáo sư Cao nhận tiền.

Một người so với hai người, giáo sư Cao hết cách, đem tiền trên bàn cất vào túi.

Mạnh Vãn đổi giận thành cười, ngồi đối diện hai người.

Không khí trên bàn ăn tiếp tục xấu hổ, Mạnh Vãn ngó giáo sư Cao, nghĩ đến giáo sư Cao gần như gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đều tới quán mì một chuyến, trong lòng có quyết định. Không có bữa cơm này, cô với giáo sư Cao chỉ là quan hệ chủ quán và khách ăn, hiện tại cũng coi như bạn bè.

“Giáo sư Cao năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Mạnh Vãn chủ động nói chuyện.

Giáo sư Cao để đũa xuống, ngoan ngoãn trả lời: “Ba mươi hai, sao vậy?”

Mạnh Vãn cười ngó ngó Lục Triêu Thanh, ghen tị nói: “Quả nhiên bạn bè của thiên tài cũng là thiên tài, giáo sư Cao còn trẻ như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ sinh thích đúng không?”

Mặt giáo sư Cao ửng đỏ, đẩy mắt kính: “Con người tôi rất buồn chán, không có duyên như Tiểu Lục.”

Mặt Lục Triêu Thanh không có biểu tình gì.

Mạnh Vãn lại cảm thấy, Lục Triêu Thanh càng không hứng thú so với giáo sư Cao, coi như có duyên với nhóm nữ sinh, cũng là vì nhan sắc kia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, giáo sư Cao cao 1m75, ở miền nam tính là bình thường, dáng dấp trắng nõn thanh tú, lại là giáo sư trẻ tuổi, theo lý thuyết không lo không có bạn gái mới đúng.

“Giáo sư Cao có bạn gái chưa?” Mạnh Vãn cười.

Giáo sư Cao đỏ mặt lắc đầu.

Mạnh Vãn nghĩ đến mấy người bạn độc thân của mình, nhiệt tình nói: “Vậy để tôi giới thiệu cho anh một người đi, giáo sư Cao thích mẫu người như thế nào?”

Giáo sư Cao nghe xong, tâm tình vui sướng lập tức không cánh mà bay, món cay Tứ Xuyên trong miệng lập tức biến thành hơi đắng.

Mạnh Vãn có chút đau lòng, nhưng cô không muốn cho giáo sư Cao thêm bất cứ hy vọng gì.

Lục Triêu Thanh lần lượt nhìn hai người, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Trong lòng giáo sư Cao đau khổ, thế nhưng Mạnh Vãn còn đang chờ anh ta trả lời, giáo sư Cao chỉ miễn cưỡng cười: “Tôi bận rộn công việc, con người cũng khô khan, chỉ sợ bạn bè cô chướng mắt tôi.”

Mạnh Vãn cổ vũ anh ta: “Phải thử một chút mới biết được, vậy chúng ta kết bạn wechat đi, tôi có ứng viên thích hợp sẽ giới thiệu cho anh làm quen.”

Giáo sư Cao đắng chát gật đầu, thêm bạn với Mạnh Vãn.

Để tỏ lòng mình không phải cố ý nhắm vào giáo sư Cao, Mạnh Vãn quay đầu đùa Lục Triêu Thanh: “Giáo sư Lục thì sao, có muốn tôi giới thiệu giúp không?”

Lục Triêu Thanh từ chối: “Không cần, tôi tạm thời không có dự định yêu đương.”

Mạnh Vãn thuận miệng hỏi một câu: “Thế giáo sư Lục có mẫu người yêu thích không?”

Lục Triêu Thanh nghiêm túc suy tư vài giây, đưa ra hai điều kiện chọn bạn đời: “Yên tĩnh, biết nấu cơm.”

Mẹ mình rất yên tĩnh, nhưng không biết làm cơm, dì Mạnh biết làm cơm nhưng lại nói quá nhiều.

Mạnh Vãn tùy tiện hỏi, nước đổ đầu vịt, căn bản không để điều kiện của Lục Triêu Thanh trong lòng.

Cơm nước xong xuôi, giáo sư Cao cướp lấy việc thu dọn.

“Tôi đi rửa hoa quả.” Mạnh Vãn khách khí nói.

Tâm tình giáo sư Cao rất thấp, không muốn ở lại chỗ này nữa, buông thõng tầm mắt ngăn cản: “Không cần làm phiền, tôi còn có việc cần về văn phòng một chuyến.”

Mạnh Vãn cũng không giữ lại.

Cô đưa hai vị giáo sư ra ngoài.

Vừa ngồi lên ghế salon, lại có người gõ cửa, là Lục Triêu Thanh.

Mạnh Vãn ngó thang máy bên kia, nghi hoặc nhìn qua anh: “Anh không cần về đại học Z?”

Lục Triêu Thanh ừ một tiếng, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Giáo sư Cao thích em, em có cảm giác gì với anh ta?”

Mạnh Vãn không quen nói chuyện trực tiếp như vậy, nhìn thang máy bên kia hỏi: “Anh ta bảo anh hỏi tôi sao?”

Lục Triêu Thanh: “Chính là tôi muốn biết, nếu như em không thích anh ấy, cũng không cần giới thiệu người bên ngoài, như thế chỉ làm anh ấy đau khổ hơn.”

Anh mang giọng điệu giáo huấn người khác, Mạnh Vãn tận lực không tức giận, tâm bình khí hòa nói đạo lý: “Tôi không thích anh ta, nhưng giáo sư Cao hiển nhiên có mục đích muốn hẹn hò, làm sao anh biết anh ta nhất định không thích người tôi giới thiệu? Bây giờ anh ta thích tôi, lại không có nghĩa là sẽ không thích được ai khác nữa.”

Lục Triêu Thanh mím môi: “Tình cảm sẽ không thay đổi nhanh như vậy.”

Mạnh Vãn nhíu mày: “Thế nào, giáo sư Lục còn nghiên cứu sâu về tình cảm sao?”

Buồn cười, giáo sư Cao ngay cả một lời cũng không nói với cô, tình cảm với cô có thể sâu bao nhiêu? Loại tình huống này chỉ cần xuất hiện người mới phù hợp, phía trai thật ra rất dễ dàng thay đổi mục tiêu, phần lớn người bị cô từ chối sau này sẽ lập tức tìm bạn gái mới.

Mạnh Vãn chưa từng yêu ai nhưng cô có kinh nghiệm bị theo đuổi phong phú, đứng ngoài quan sát chuyện tình cảm của bạn bè cũng rất có trải nghiệm, Lục Triêu Thanh là người mỗi ngày đều làm nghiên cứu, có thể vượt qua cô?

Nhìn Lục Triêu Thanh còn một mực không phục, Mạnh Vãn cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh của anh nói: “Thế này đi, chúng ta đánh cược, cược trước cuối năm nay tôi có thể giúp giáo sư Cao thoát khỏi độc thân hay không, nếu như tôi thắng, anh tới quán mì rửa bát một lần vào cuối tuần, nếu như anh thắng…”

“Tôi thắng, em phải giao thức ăn cho tôi một tuần.” Lục Triêu Thanh hờ hững đáp lời.

Mạnh Vãn nhún vai, chuyện giao thức ăn nhỏ nhặt này, cô đã sớm làm quen.

“Tốt, quyết định như vậy đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha, mọi người đoán ai thắng? Hoặc là hy vọng ai là người thắng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện