Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 202-1



“Ngưu Lực Phàm, Tông Thịnh có điểm quái quái. Anh ấy tối hôm qua, tối hôm qua nói với em rất nhiều, có vẻ rất tức giận. Nhưng hôm nay lại cho em cây trâm gỗ sét đánh, nói em giết anh ấy gì đó. Kỳ quái lắm. Nhà cũ của anh có cái gì khiến người ta bị mát à?”  

“Ưu Tuyền, em có còn là con gái không vậy?”

“Cái gì?”

“Tông Thịnh đưa cho em cây trâm gỗ sét đánh đó cho em, có thể là cậu ta đã đưa em tín vật đính ước đó, cũng có thể coi như là sính lễ, vì vật đó thật sự rất quý,cũng có khả năng là cậu ấy giao sinh mạng của mình cho em. Thứ đó vô cùng quan trọng với cậu ấy mà cậu ấy giao cho em, tức là cậu ấy tín nhiệm em tới mức nào chứ!!!”

“A?” Tôi kinh ngạc, “Em thật không nghĩ tới.” Tôi nghĩ bất cứ cô gái nào nghe anh nói những lời hồi tối thì sẽ không nghĩ đươc hay cảm nhận được gì hết. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có cách nào lý giải kiểu tín nhiệm đó. 

“Em đó. Được rồi, biết cậu ấy đang ở bên em là được rồi.” Ngưu Lực Phàm bên kia cúp máy. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Thẩm Hàn trong máy. 

Tôi cong môi, nghĩ tới những lời Ngưu Lực Phàm nói, lấy cây trâm trong túi ra sờ theo vết cháy trên vân gỗ.  Tông Thịnh đem cái này giao cho tôi chẳng lẽ thật là giống như Ngưu Lực Phàm nói, là đối với tôi tín nhiệm, hay là khảo nghiệm?

Dù cho anh có đáng sợ, thì anh cũng đã đưa thứ có thể tổn hại mình cho tôi, có lẽ để đổi lấy sự tín nhiệm của tôi chăng? Tôi nhắm mắt lại, không biết phải làm thế nào. Tối hôm đó, Tông Thịnh trông thật sự đáng sợ. 

Tôi đợi trong văn phòng một lúc lâu thì Tông Thịnh và ông mới đi tới. Lúc vào, bọn họ còn đang bàn bạc công việc. Thấy tôi thì ông có chút ngạc nhiên, tôi vội đứng lên gọi: “Ông ạ.”

“Ừ, được rồi, chuyện ở tòa nhà Linh Linh kia tạm thời dừng lại vậy, còn nhiều người nhìn ngó lắm. Hai đứa không có việc gì thì về quê đi, ở đây nhiều việc linh tinh. Tòa nhà lớn vậy mà xảy ra nhiều chuyện quá. Đợi qua một tháng, mọi chuyện phai nhạt bớt, cảnh sát thu hồi dây chăng, kêu Lão Bắc tới làm chút pháp sự rồi chúng ta tiếp tục làm.”

Tông Thịnh gật gật đầu, mang theo tôi cùng nhau rời khỏi công ty. Đi vào thang máy tôi thấp giọng hỏi: “Anh không kể ông nghe về Lão Bắc à?”

“Nói sơ qua, nhưng mọi người cho là anh và Lão Bắc đang không vui thôi. Chuyện Hồ Điệp lần trước anh cũng không có cách nào nói ra là Lão Bắc làm.”

Thang nhanh chóng xuống tới tầng trệt, toi lại hỏi: “Vì sao anh lại muốn đưa cây trâm đó cho em?” 

“Thích thì đưa, hỏi nhiều vậy làm gì?” anh đi trước ra khỏi thang, không buồn liếc mắt nhìn tôi. 

Tôi khẽ thở dài trong lòng, Ngưu Lực Phàm còn nói là tín vật đính ước, còn nói là tín nhiệm. Hứ 

Vốn cho rằng kế tiếp Tông Thịnh sẽ cùng tôi về quê, chuyện ở tòa nhà Linh Linh cũng không làm được gì, bên phía Thẩm Kế Ân sẽ nâng cao cảnh giác. Một lần  không đắc thủ, lần thứ hai liền không có cơ hội tốt như vậy. Anh cũng không có khả năng ở ngay lúc này có động tác gì với Thẩm Kế Ân.

Nhưng tôi không ngờ tới, sau khi ra khỏi tập đoàn Tông An, anh lại đưa tôi về khách sạn Sa Ân. Xe ngừng lại, tôi hỏi: “Chúng ta trả phòng về quê sao?”

“Mai. Đêm nay, nơi này sẽ có một hoạt động hoàn toàn mới.” đi vào khách sạn, anh lấy một tờ rơi ở ngay sảnh đưa cho tôi, rồi nói nhỏ:

“Đêm nay, sẽ có người chết ở khách sạn. Việc chúng ta phải làm, chính là không cho bọn họ đem thi thể giấu đi. Liên tục phát sinh người chết thì dù cho cảnh sát không tin có quỷ, cũng sẽ bắt Sa ân ngừng kinh doanh để chỉnh đốn.”

Tôi nghi hoặc mà nhìn thông tin trên tờ rơi. Đó là một bức hình vẽ tay, theo phong cách manga, trên đó nói đêm nay sẽ biến nhà hàng và bếp ở tầng trệt mở cửa chơi trò tìm kiếm thi thể. 

Đây đúng là hoạt động của khách sạn, chỉ là lúc trước là khách sạn đứng ra tuyên truyền, hiện tại là khách tự lập ra tổ đội tuyên truyền. Nhìn tranh vẽ và nét chữ có lẽ những người này là học sinh cấp ba. 

“Những người này quá lớn mật đi.” Tôi hô nhỏ. Loại chuyện này, còn có thể tổ đội sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện