Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 212-1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Túi Cầu Tự

Tôi ngồi trên giường không dám ho he tiéng nào, sợ buột miệng để bà biết tới đứa nhỏ đã mất kia.

Tông Thịnh cũng không nói chuyện, trực tiếp đẩy bà ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Quay sang nói với tôi: “Em đi tắm đi, sáng sớm mai đi sang nhà ba mẹ em ngay, đừng để bà thấy em, nếu không bà kéo đi đâu thì anh không cứu được em!”

Tôi cười toe toét, hóa ra cũng có lúc anh không biết phải đối phó thế nào với bà mình. 

Sáng sớm hôm sau tôi về tìm ba mẹ, trong lòng nghĩ chỉ cần tránh đụng mặt bà là được, nhưng mà chạy trời không khỏi nắng. 

Tôi đang cùng mẹ ăn cơm trưa, tính gói một ít thức ăn mang về thành phố nhưng chưa kịp làm thì bà Tông Thịnh đã đi từ  ngoài vào, vừa đi vừa gọi to:

“Ưu Tuyền, Ưu Tuyền”

Tôi vội từ bếp ra, đáp lời: “Bà ơi, con ở đây.”

Bà Tông Thịnh đã đi tới nơi, tủm tỉm cười, đeo lên cổ tôi một cái túi gấm bé xíu. “Đây là túi cầu tự, đeo đi. Đeo trên cổ là tốt nhất, trong túi có thuốc giúp nhanh chóng có con, lâu lâu rảnh thì ngửi mùi thuốc là được. Đừng có lo này lo kia, có thai thì về quê tĩnh dưỡng, mẹ Ưu Tuyền thấy đúng không?”



Mẹ tôi nghe tiếng bà cũng đã từ bép đi ra, nghe bà hỏi thì mẹ cũng vội gật đầu, không có lý do gì để phản bác. Bà Tông Thịnh còn dặn dò thêm vài câu, thậm chí còn nhắc khéo mẹ tôi nói thêm vài câu nữa rồi mới rời d 9i.

Bà vừa đi, mẹ tôi cũng bắt đầu khó chịu hỏi nhiều thứ. Dù sao, cũng là mẹ ruột của tôi, nên những chuyện riêng tư cũng hỏi rất nhiều. Cuối cùng, mẹ đi đến kết luận rằng: Cuộc đời tôi muốn thế nào thì tôi tự quyết định, muốn sinh con thì nhanh chóng sinh đi. Tôi lớn rồi, tự mình suy nghĩ quyết định cho bản thân. 

Tôi nhìn chiếc túi đeo trên cổ. Đó là một chiếc túi màu đỏ, trên túi thêm những hoa văn tinh xảo. Túi được cột lại bằng một sợi tơ đỏ. Túi cao khoảng ba bốn centimet, cũng không có gì đặc biệt, nếu không phải bà nói chính là túi cầu tự, tôi còn tưởng là mấy cái túi thơm bé mua 1 tệ 1 cái ở vỉa hè. Hình thêu cũng là thêu máy, không có gì đáng giá.

Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, bà không phải nói là đi xem thầy trung y, sao tự dưng lại mang cái túi cầu tự này về?

Tiết trời cuối thu, đến chiều thì trời nổi gió. Tôi mặc hai bộ quần áo tròng lên nhau cho bớt lạnh, cũng vì thế, chiếc túi cầu tự kia cũng bị giấu kín giữa hai lớp đồ.

Thực ra thì tôi cũng có chút tư tâm, cái thứ đồ kia lồ lộ ra nhưng lại quá xấu, hơn nữa, tôi cũng không muốn ai biết tới, làm như tôi muốn có con lắm vậy. 

Lúc Tông thịnh lái xe tới đón tôi thì cũng khoảng  hai ba giờ chiều, trời còn lất phất mưa. Trời âm u, tối sầm. Trên xe, ông Tông Thịnh đang ngồi ở cạnh ghế lái. Thấy tôi lên xe nhưng vẫn chưa lái đi, ông nhắc nhở: “Đi thôi.” 

Tông Thịnh lúc này mới đánh tay lái, bất quá tôi thấy trước khi lái xe đi thì anh liếc mắt nhìn tôi.  

Xe chạy tới dưới lầu tập đoàn Tông An, ông xuống xe. Vì nghĩ đi về nhà cũng chỉ có khoảng nửa tiếng nên tôi không lên ghế trước ngồi, thế nhưng Tông Thịnh không lái xe đi mà quay đầu lại bảo tôi: “Em lên đây ngồi.”

“Thôi đi, về tới ngay mà.” tôi đáp

“Em lên đây, có việc.” anh lặp lại, tôi ngơ ngác nghe lời, lên phía trước ngồi.

Xe khởi động, nhưng đi một chút thì ngừng lại, tấp vào lề đường, anh hỏi: “Em mang theo cái gì trên người?”

“Cái gì?” Tôi nghi hoặc sao anh lại đột nhiên hỏi cái này, nghĩ nghĩ, mới lôi cái túi cầu tự kia ra: “Cái  này sao, là bà lấy về từ ông thầy trung y đó, chắc bên trong có dược liệu gì đó hỗ trợ thụ thai.”

Tông Thịnh cầm lấy cái túi, nhìn một lúc rồi bỗng nhiên dùng sức định xé ra. Tôi vội cản lại, nói: “Đừng đừng đừng. Cái này không mang theo thì không mang theo, làm hỏng rồi, em không biết trả lời bà như thế nào.”

“Để anh nói.” Móng tay Tông Thịnh lướt qua lớp vải, túi rách ra, anh đổ mấy thứ trong túi ra, tôi nhìn thấy mà hốt hoảng. 

Bởi vì ở trong lòng bàn tay anh chính là một nắm tóc, thậm chí còn dùng chỉ đỏ cột lấy. Còn có cái răng rất nhỏ, một ít móng tay nho nhỏ, cuối cùng là một mảnh giấy vàng gấp gọn. 

Tông Thịnh vứt cái túi đỏ xuống, dùng tay mở miếng giấy vàng lên, trên miếng giấy có vài giọt máu khô khốc, có vẻ đã rất lâu rồi. 

“Bà nói là đi tìm lão trung y?!” trung y sao lại đưa cho bà thứ này chứ, không biết công dụng là gì, nhưng mà làm cho tôi thấy thật sợ hãi. Nghĩ xem, nào là tóc, răng, móng tay, máu, mấy thứ này chẳng phải toàn do những thầy bùa xấu hay dùng sao?

Tông Thịnh bỏ mấy thứ đó vào lại trong túi rồi nói: 

“Phương thuốc cổ truyền, bất quá loại phương thuốc cổ truyền này cũng không phải là thứ gì tốt này. Mấy thứ này hẳn là thuộc về một đứa trẻ chết non. Người ta giữ lại, cất lại trong túi. Thứ này nói là hỗ trợ có thai, nhưng thực ra chính là giúp cho nhanh chóng thụ thai, mà thai chính là chuẩn bị cho đứa nhỏ này. Những đứa trẻ sinh ra theo cách này không nên sinh ra. Sinh ra thì sức khỏe rất kém. Vốn dĩ, trước đây nó sinh ra đã chết, không phải không có lý do, không chừng là do bệnh nặng. Nếu đây là thai nhi đã lớn mà bị phá thì lại còn mang theo oán niệm. Thứ này, em không nên đụng vào.”  

Tông Thịnh cột cái túi lại.

“Vậy cái này xử lý như thế nào? Anh có muốn nói lại với bà không?”

“Nói làm gì? Để anh giữ là được.” tông Thịnh đem cái túi nhỏ bỏ vào túi của mình rồi lái xe đi. Những chuyện thế này tôi không biết, không hiểu nên chỉ có thể nghe lời anh. 

Về tới nhà trời đã tối mịt. Thật ra, cũng không phải quá khuya, mà do mưa nên nhìn mọi thứ đều tối tăm. Tông Thịnh đi thẳng lên lầu, tôi thì loay hoay lấy đồ ăn mang từ nhà mẹ ra để hâm lại. 

Đang ở trong bếp bỗng nghe loáng thoáng tiếng trẻ con nói chuyện.

“Mẹ ơi, mẹ không muốn con sao? Mẹ ơi.”

Tôi tự nói thầm: “Nhà ai mở tiếng lớn vậy nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện