Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 213-1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con gái vị thành niên

Hơn nửa đêm, mở mắt thấy một đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chặp, mà lại còn kề sát mình… tôi có chút kinh ngạc, lùi lại phía sau.

Tông Thịnh đã bật ngọn đèn ngủ ngay góc tường, đè tay lên vai tôi, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Tôi đã tập thành thói quen nghe lời anh, nên ngay lập tức cứng đờ thân mình.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, anh kéo chăn trên người tôi ra, rất chậm, dường như sợ sẽ kinh động cái gì đó, tay anh nhẹ nhàng xoa lên cổ tôi, rồi nhẹ nhàng dời tay xuống dưới. 

Tôi khẩn trương đến ngừng thở. Anh biết rõ trạng thái cơ thể tôi mà, trước khi ngủ còn tính toán thời gian. Rõ ràng biết rõ, còn bảo là lại phải chờ thêm mấy ngày. Nhưng mà… giờ là sao vậy? Anh làm sao vậy?  

“Tông Thịnh……” Tôi nhỏ giọng kêu, không dám lớn tiếng sợ anh phản cảm.

“Hửm?” anh đáp, nụ hôn cũng trượt dài xuống dưới từng chút một, bàn tay đặt lên bụng tôi… kéo cao váy ngủ của tôi lên, bàn tay thô ráp trực tiếp áp vào bụng tôi. 

“Không được.” Tôi khẩn trương kêu.

Anh không để ý đến tôi, tay vẫn vuốt ve bụng tôi, nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống.

Tôi khẩn trương tới siết chặt bàn tay, không biết phải làm sao. Thậm chí trong lòng đã nghĩ đến có nên cho anh một cái tát, để anh tỉnh táo lại. Loại thời điểm này, thân thể của tôi tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Dù cho tôi yêu anh đến đâu thì tôi vẫn phải bảo vệ tốt cơ thể của mình. 

Lúc tay anh lại trượt xuống, tôi căng người chuẩn bị tát, thì đột nhiên trên bụng cảm thấy một cổ lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, giống như anh đặt một khối băng lên bụng tôi vậy. 

Tôi kinh hoảng muốn nhảy dựng lên, lại bị anh đè xuống. 

Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi thấy được bàn tay anh đang làm thành một thủ thế kỳ quái đè trên bụng tôi. 

Không có khối băng nào, chỉ có cảm giác lạnh lẽo ngưng tụ giữa những ngón tay của anh.  Tay anh đột nhiên vung lên, một thứ màu xám cũng bị lôi ra khỏi bụng tôi. Cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng đứa bé kia “Mẹ ơi…” âm thanh tắt lịm.  

Tôi kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Đứa bé kia…”

Tông Thịnh rời giường mở ra đèn: “Huyết chú của anh có thể bảo vệ hồn phách em nhưng lại quên mất thứ này, có thể vô thanh vô tức tiến vào cơ thể mẹ.”

“Cái gì? Anh nói là đứa bé kia, vừa rồi là ở trong thân thể em?”

“Chứ bằng không em thật sự cho rằng anh lại không có tự chủ được đến vậy sao?”

Mặt tôi nóng bừng, tôi có thể khẳng định là mặt tôi đỏ lắm rồi. Bởi vì ban nãy tôi thật sự nghĩ như vậy. Cũng may, Tông Thịnh nhanh tay xử lý, chứ nếu không thêm vài giây nữa thì tôi đã không nhịn được mà cho anh một cái tát rồi. 

Trong lòng tôi nặng trĩu, không thể nói là cảm giác gì. 

Đây không phải là con của tôi, tôi không có tình cảm gì với nó, nhưng nó lại nhiều lần gọi tôi là mẹ. 



Tông Thịnh đi đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy tôi thật chặt, tôi theo thế dựa vào bụng anh. 

“Anh cũng không biết nó đã tiến vào cơ thể em từ lúc nào. Vì nó là một thai nhi, nên đặc thù của nó là muốn đi vào cơ thể của mẹ. Huyết chú của anh không có cách nào ngăn chặn được. Nó lại gây ra ảnh hưởng đối với em, nên khi nó rời đi em mới cảm thấy thương tâm. 

Ưu Tuyền, em suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sau này còn có nhiều cơ hội có con, là con của chính chúng ta.”

Đạo lý này, tôi hiểu, nhưng cảm giác thương tâm trong lòng không có cách nào loại bỏ. Tôi khẽ gật đầu, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa sau cổ tôi.

“Ngủ đi, tịnh dưỡng cơ thể thật tốt. Sang năm tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ sinh con.” 

Tôi gật gật đầu, lại nằm lên giường ngủ. Nhưng anh thì không, mà xoay người lại đứng lên đi đâu đó. 

Tôi nằm trên giường, cũng không ngủ được. Trải qua chuyện ban nãy đã bị dọa tới mức hoàn toàn tỉnh táo. Do dự một chút, tôi cũng lồm cồm bò dậy, rón rén đi xuống lầu.  

Cả tầng trệt sáng trưng, Tông Thịnh xoay lưng lại cầu thang, mặt quay về phía balcon phòng khách. Anh đang ngồi trước cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có Thái Cực Đồ cùng một cái chậu gốm nhỏ. Dưới đáy chậu gốm còn có lửa cháy, không biết ban nãy anh đốt cái gì. Anh lại mở cái túi cầu tự kia ra, không nói gì, dốc hết vào trong ngọn lửa.

Trong lòng tôi hốt hoảng, cứ như vậy, đứa bé kia còn có cơ hội sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện