Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 248: Tháo gỡ nghi hoặc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edited by Meo_mup
Ra khỏi ký túc xá tôi chạy thẳng tới chỗ bãi đỗ xe. Tông Thịnh đã đang đi tản bộ trong sân thể dục của trường tôi. Dáng người anh rất đẹp, cộng thêm bộ đồ đầy khí thế trên người đã thu hút không ít ánh mắt của đám con gái ngồi trên khán đài dòm ngó. Tôi liền nghĩ, anh làm trò gì đây chứ? Thực ra ngày thường đi làm, công ty cũng là công ty của nhà, mỗi ngày anh chỉ cần mặc cái quần túi hộp đi làm cũng không ai dám nói anh câu nào.
Anh đi về phía tôi. Buổi sáng nhiệt độ không khí rất thấp, tôi so vai đi về phía anh. Nhưng anh lại mở khóa xe nói: “Lên xe đi, bật máy sưởi.”
“Anh không lạnh sao?”
“Xác của Trương Tinh Tinh còn chưa đưa xuống sao?”
“Người nhà còn đang mắng chuyện bị cắt tóc trên lầu. Chủ nhiệm khoa em đang xử lý.”
Lên xe rồi, máy sưởi mở lên thật sự ổn hơn rất nhiều. Tôi hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Về nhà thay quần áo, sau đó đi sang chỗ Ngưu Lực Phàm.” Anh vừa nói vừa nổ máy xe.
Tôi thắt dây an toàn, nói khẽ: “Đám con gái thích ngắm anh lắm luôn đó!”
“Ừ, chồng em đẹp trai mà.”
Tôi bật cười: “Xàm xí.”
Đến khi chúng tôi tới được nhà Ngưu Lực PHàm cũng đã hơn hai giờ chiều. Ngưu Lực Phàm vẫn đầu tóc bù xù, thậm chí lúc chúng tôi gọi báo sẽ sang hắn thì hắn còn bảo chúng tôi mua cơm cho mình. Cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì, trừ ngủ ra thì đều xem xét mấy bức ảnh kia.
Chúng tôi tới nơi, hắn nhận hộp cơm rồi ăn ngay lập tức. Hắn bảo chúng tôi đi sang chỗ bàn làm việc xem bản dịch hắn đã dịch sang chữ giản thể.
Vừa ăn, hắn vừa nhồm nhoàm nói: “Anh biết vì sao trước đây mẹ Thẩm Hàm rời khỏi Thẩm gia. Cả cái nhà đó đều biến thái. Sinh con cũng phải tính kế. Hơn nữa, anh có thể khẳng định đứa nhỏ trong bụng Thẩm Hàm là của anh. Khốn nạn! Nhà bọn chúng thiết kế Vương Càn, thiết kế cậu, thiết kế đứa nhỏ mười ba tuổi kia, thậm chí tới anh chúng nó cũng lập kế. Bọn chúng có để ý tới mạng người không? Trong mắt lũ chúng nó chúng ta chỉ là một đám con tốt, là đạo cụ cho nhà chúng nó phat tài thôi.”
Tông Thịnh ngồi trước bàn lạm việc, đọc bản ghi chú. Tôi cũng đứng sau lưng anh đọc. Ngưu Lực Phàm tuy vậy nhưng chữ lại khá đẹp. Hắn viết theo lối chữ Khải, thật không tin được cái đầu ổ gà bù xù kia có thể viết đẹp tới vậy.
Trong bản ký lục đó viết rõ ràng tỉ mỉ quá trình năm xưa Ngưu Lão tiên sinh bày trận. Lý do lựa chọn thời điểm, các lý luận tương sinh tương khắc, mấy lý thuyết đó tôi thật sự không hiểu hết nhưng có vẻ Tông Thịnh nắm rất rõ.
Nhưng tôi có thể hiểu rõ một chút, trong phần chuẩn bị của Ngưu Lão tiên sinh cần có máu của Thẩm Kế Ân của Thẩm gia làm vật dẫn.
Edited by Meo_mup
Ra khỏi ký túc xá tôi chạy thẳng tới chỗ bãi đỗ xe. Tông Thịnh đã đang đi tản bộ trong sân thể dục của trường tôi. Dáng người anh rất đẹp, cộng thêm bộ đồ đầy khí thế trên người đã thu hút không ít ánh mắt của đám con gái ngồi trên khán đài dòm ngó. Tôi liền nghĩ, anh làm trò gì đây chứ? Thực ra ngày thường đi làm, công ty cũng là công ty của nhà, mỗi ngày anh chỉ cần mặc cái quần túi hộp đi làm cũng không ai dám nói anh câu nào.
Anh đi về phía tôi. Buổi sáng nhiệt độ không khí rất thấp, tôi so vai đi về phía anh. Nhưng anh lại mở khóa xe nói: “Lên xe đi, bật máy sưởi.”
“Anh không lạnh sao?”
“Xác của Trương Tinh Tinh còn chưa đưa xuống sao?”
“Người nhà còn đang mắng chuyện bị cắt tóc trên lầu. Chủ nhiệm khoa em đang xử lý.”
Lên xe rồi, máy sưởi mở lên thật sự ổn hơn rất nhiều. Tôi hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Về nhà thay quần áo, sau đó đi sang chỗ Ngưu Lực Phàm.” Anh vừa nói vừa nổ máy xe.
Tôi thắt dây an toàn, nói khẽ: “Đám con gái thích ngắm anh lắm luôn đó!”
“Ừ, chồng em đẹp trai mà.”
Tôi bật cười: “Xàm xí.”
Đến khi chúng tôi tới được nhà Ngưu Lực PHàm cũng đã hơn hai giờ chiều. Ngưu Lực Phàm vẫn đầu tóc bù xù, thậm chí lúc chúng tôi gọi báo sẽ sang hắn thì hắn còn bảo chúng tôi mua cơm cho mình. Cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì, trừ ngủ ra thì đều xem xét mấy bức ảnh kia.
Chúng tôi tới nơi, hắn nhận hộp cơm rồi ăn ngay lập tức. Hắn bảo chúng tôi đi sang chỗ bàn làm việc xem bản dịch hắn đã dịch sang chữ giản thể.
Vừa ăn, hắn vừa nhồm nhoàm nói: “Anh biết vì sao trước đây mẹ Thẩm Hàm rời khỏi Thẩm gia. Cả cái nhà đó đều biến thái. Sinh con cũng phải tính kế. Hơn nữa, anh có thể khẳng định đứa nhỏ trong bụng Thẩm Hàm là của anh. Khốn nạn! Nhà bọn chúng thiết kế Vương Càn, thiết kế cậu, thiết kế đứa nhỏ mười ba tuổi kia, thậm chí tới anh chúng nó cũng lập kế. Bọn chúng có để ý tới mạng người không? Trong mắt lũ chúng nó chúng ta chỉ là một đám con tốt, là đạo cụ cho nhà chúng nó phat tài thôi.”
Tông Thịnh ngồi trước bàn lạm việc, đọc bản ghi chú. Tôi cũng đứng sau lưng anh đọc. Ngưu Lực Phàm tuy vậy nhưng chữ lại khá đẹp. Hắn viết theo lối chữ Khải, thật không tin được cái đầu ổ gà bù xù kia có thể viết đẹp tới vậy.
Trong bản ký lục đó viết rõ ràng tỉ mỉ quá trình năm xưa Ngưu Lão tiên sinh bày trận. Lý do lựa chọn thời điểm, các lý luận tương sinh tương khắc, mấy lý thuyết đó tôi thật sự không hiểu hết nhưng có vẻ Tông Thịnh nắm rất rõ.
Nhưng tôi có thể hiểu rõ một chút, trong phần chuẩn bị của Ngưu Lão tiên sinh cần có máu của Thẩm Kế Ân của Thẩm gia làm vật dẫn.
Bình luận truyện