Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Edited by Meo_mup
Tông Thịnh đưa tôi đến phía sân sau, tôi còn khá ngạc nhiên vì tưởng mình đi ra sân trước. Tôi còn nhớ rõ khi đó, khu phòng bệnh của tôi là ngay sát vách khu vực khám bệnh ở phía trước, nên sân sẽ là sân trước. Góc tường còn có ngọn đèn bé tí kia mà.
Nhưng Tông Thịnh không nói gì, chỉ im lặng đi vào phía bên trong, tôi cũng lặng lẽ đi theo anh. Đến khi vào trong tôi mới phát hiện phía sau cũng có một sân y như phía trước. Sự khác biệt là không có tòa nhà ở phía sau, và sau đó nó là nhà của người dân. Tường bên trái sân có một cửa nhỏ, gần đó là một tòa nhà nhỏ và một dãy nhà lợp ngói. Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy lầu hai của tòa nhà nhỏ, có vài ký tự lớn "Phòng thử nghiệm nhiễm trùng sốt".
Tông Thịnh thấy tôi dừng bước thì xoay người, kéo cánh tay của tôi. Anh chính là người như thế, hay kéo cánh tay của tôi, chứ không phải nắm bàn tay như các cặp đôi khác.
“Lần trước khi đến tìm em, chính là tìm thấy ở nhà ngói kia đó. Viện phó bọn hô bảo căn nhà đó đã bị bỏ hoang lâu rồi, cửa vẫn luôn bị khóa, còn là khóa bằng ổ khóa bên ngoài, nên căn bản là sẽ không có khả năng có người vào được. Nếu có người vào thì ổ khóa đã bị tháo ra rồi, nên từ đầu mọi người đều không nghĩ tới việc tới đây, mà dù cho ba mẹ em có yêu cầu mở khóa thì cũng không tìm thấy.”
“Vậy làm sao anh tìm được em?”
“Sau khi người giấy được sử dụng thì có thể giúp cho tiên sinh làm việc, dù là âm hay dương cũng thế. Khi em mang theo người giấy đi vào thì đã trở thành tiếp điểm cho anh ở thế giới bên này. Anh có thể thông qua người giấy tìm thấy em. Thực ra, khi đó em hoàn toàn có thể sử dụng người giấy để ra ngoài.”
Tôi thở dài, nghĩ tới phải quay lại nơi đó trong lòng thấy thật nặng nề, như thể không thở nổi,
“Dù cho em đang nắm người giấy trong tay cũng không thể tự mình ra ngoài. Nếu không thì, anh dạy em đi, ai biết được lỡ sau này chuyện như thế này lại xảy ra…”
Tông Thịnh đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn tôi.
“Sao thế? Tới cửa sân rồi mà chúng ta không có chìa khóa.” tôi nói, nhưng dĩ nhiên anh dừng bước không phải vì điều này, vì anh cứ thế nhìn tôi:
“Anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Anh đã nói với ba mẹ em, về sau, em và anh là một, để anh bảo vệ cho em. Em cũng chẳng cần học những thứ này, vì nói thật không phải ai cũng có thể học phong thủy, làm phép. Có những người là có duyên thì học, còn với một số người học thì lại phải chịu liên lụy nhân quả. Chỉ cần có anh ở bên em là đủ rồi.”
Anh nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tôi biết, người đàn ông của tôi không biết nói lời âu yếm, cũng chẳng biết dỗ dành tôi, mà chỉ nói như thế, khẳng định những tính toán của mình.
Tôi kiên định gật đầu, “Em hiểu.”
Anh lúc này mới xoay người sang chỗ khác, lấy ra thứ gì đó từ trong túi quần túi hộp. Ánh sáng nơi đây thật tệ, thậm chí ở nơi này ánh sáng của ngọn đèn tù mù còn bị bóng cây che mất, chỉ còn bóng tối vây quanh.
Chương 261-1: Ông già trong tủ đông (1)
Edited by Meo_mup
Tông Thịnh đưa tôi đến phía sân sau, tôi còn khá ngạc nhiên vì tưởng mình đi ra sân trước. Tôi còn nhớ rõ khi đó, khu phòng bệnh của tôi là ngay sát vách khu vực khám bệnh ở phía trước, nên sân sẽ là sân trước. Góc tường còn có ngọn đèn bé tí kia mà.
Nhưng Tông Thịnh không nói gì, chỉ im lặng đi vào phía bên trong, tôi cũng lặng lẽ đi theo anh. Đến khi vào trong tôi mới phát hiện phía sau cũng có một sân y như phía trước. Sự khác biệt là không có tòa nhà ở phía sau, và sau đó nó là nhà của người dân. Tường bên trái sân có một cửa nhỏ, gần đó là một tòa nhà nhỏ và một dãy nhà lợp ngói. Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy lầu hai của tòa nhà nhỏ, có vài ký tự lớn "Phòng thử nghiệm nhiễm trùng sốt".
Tông Thịnh thấy tôi dừng bước thì xoay người, kéo cánh tay của tôi. Anh chính là người như thế, hay kéo cánh tay của tôi, chứ không phải nắm bàn tay như các cặp đôi khác.
“Lần trước khi đến tìm em, chính là tìm thấy ở nhà ngói kia đó. Viện phó bọn hô bảo căn nhà đó đã bị bỏ hoang lâu rồi, cửa vẫn luôn bị khóa, còn là khóa bằng ổ khóa bên ngoài, nên căn bản là sẽ không có khả năng có người vào được. Nếu có người vào thì ổ khóa đã bị tháo ra rồi, nên từ đầu mọi người đều không nghĩ tới việc tới đây, mà dù cho ba mẹ em có yêu cầu mở khóa thì cũng không tìm thấy.”
“Vậy làm sao anh tìm được em?”
“Sau khi người giấy được sử dụng thì có thể giúp cho tiên sinh làm việc, dù là âm hay dương cũng thế. Khi em mang theo người giấy đi vào thì đã trở thành tiếp điểm cho anh ở thế giới bên này. Anh có thể thông qua người giấy tìm thấy em. Thực ra, khi đó em hoàn toàn có thể sử dụng người giấy để ra ngoài.”
Tôi thở dài, nghĩ tới phải quay lại nơi đó trong lòng thấy thật nặng nề, như thể không thở nổi,
“Dù cho em đang nắm người giấy trong tay cũng không thể tự mình ra ngoài. Nếu không thì, anh dạy em đi, ai biết được lỡ sau này chuyện như thế này lại xảy ra…”
Tông Thịnh đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn tôi.
“Sao thế? Tới cửa sân rồi mà chúng ta không có chìa khóa.” tôi nói, nhưng dĩ nhiên anh dừng bước không phải vì điều này, vì anh cứ thế nhìn tôi:
“Anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Anh đã nói với ba mẹ em, về sau, em và anh là một, để anh bảo vệ cho em. Em cũng chẳng cần học những thứ này, vì nói thật không phải ai cũng có thể học phong thủy, làm phép. Có những người là có duyên thì học, còn với một số người học thì lại phải chịu liên lụy nhân quả. Chỉ cần có anh ở bên em là đủ rồi.”
Anh nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tôi biết, người đàn ông của tôi không biết nói lời âu yếm, cũng chẳng biết dỗ dành tôi, mà chỉ nói như thế, khẳng định những tính toán của mình.
Tôi kiên định gật đầu, “Em hiểu.”
Anh lúc này mới xoay người sang chỗ khác, lấy ra thứ gì đó từ trong túi quần túi hộp. Ánh sáng nơi đây thật tệ, thậm chí ở nơi này ánh sáng của ngọn đèn tù mù còn bị bóng cây che mất, chỉ còn bóng tối vây quanh.
Bình luận truyện