Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 264-3: Vận mệnh quỷ thai 3



Tôi gian nan nói: “Vậy cảnh sát có nói, bên phía nhà cô gái kia là truy cứu hay là không truy cứu?” 

Nếu là Thẩm Hàm tự mình nói, phỏng chừng Thẩm Hàm sẽ không truy cứu. Thẩm Hàm vốn không phải gái ngoan, chẳng phải cô ấy vẫn đi đánh nhau với bạn sao? Dưới con mắt của Thẩm Hàm, việc này cũng chỉ như đi đánh nhau thôi. 

Nếu cô ấy bởi vì đánh nhau mà bị báo án truy cứu, thì cũng không biết cô ấy đã bị bao nhiêu lần. Chỉ sợ là chú cô ấy.

Bây giờ có lẽ thương thế của thẩm Kế Ân vẫn chưa tốt lên, nếu không sẽ không giết chết Tinh Tinh như thế. Lúc này người bên cạnh Thẩm Hàm chỉ có chú của cô ấy. Nếu như lão ta mà muốn cáo trạng Tông Thịnh với tư cách người giám hộ thì tôi thật sự không dám tưởng tượng...

“Chưa nói, Ưu Tuyền, con quen cô gái đó sao? Đi tìm coi có thay đổi lời khai  không, còn không để bà con tính cách khác. Bà mấy đứa tụi con luôn có biện pháp.”

Chuyện Hồ Điệp, cả hai lần đều do bà ra mặt thu phục. Nhưng chuyện lần này thì không giống như vậy. Tiểu Điệp là người không có tiền, nên cũng không thể nào cố kiên trì được. Nhưng gia đình của Thẩm hàm thì có tiền, cho dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng chú của cô ấy là người không dễ lừa như vậy. Còn nữa, Thẩm Hàm tự bản thân luôn rất kiên trì, cô ấy vốn dĩ muốn đem đứa nhỏ ném thẳng tới trước mặt Ngưu Lực Phàm nữa đó. 

“Để con nói thử xem sao.” Tôi đáp lời.  Dù cho Thẩm Hàm có ý kiến gì với Tông Thịnh hoặc Ngưu lực Phàm, thì tôi và cô ấy trước đấy vẫn luôn vui vẻ với nhau.

Tôi bước chân vào trong văn phòng cửa kính, rót cho mình một ly nước. Bọn Tiểu Mễ, tiểu Trần đều bu lại, nhỏ giọng nói: “Ưu Tuyền à, tiểu lão bản thật sự đã bị cảnh sát bắt đi sao?”

“Là đi hỏi thăm tình huống, tình huống không phải đơn giản như vậy.”

Tiểu Mễ còn muốn hỏi thăm nữa nhưng ông đã bước vào trong phòng rồi, bọn họ vội vàng tản ra, việc gì cần làm thì làm, ai cần làm bình hoa đứng ở cửa thì việc đứng ở cửa mà cười thôi. 

Tôi ra khỏi văn phòng đi về phía khách sạn bên kia đường, trong lòng có chút rối loạn, tôi không sợ đối mặt với Thẩm Hàm. Thẩm Hàm là người vốn không có toan tính, tâm cơ gì cả, cô ấy chỉ là một đứa trẻ con chưa kịp lớn. Tôi sợ gặp phải thẩm Kế Ân hoặc là chú của cô ấy. 

Tôi mới vừa đi qua đường, Ngưu Lực Phàm liền chạy tới đuổi kịp. Căn bản là không cần hỏi, đã biết, hắn tới làm gì. Chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ.

Đứng ở trước cửa khách sạn, Ngưu Lực Phàm nhỏ giọng nói: “Một hồi…”

Mèo: Cười vui chút với hình sẵn sàng chiến đấu nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện