Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 281: Đừng lãng phí suối nước nóng
“Tiểu Mễ, nghiêm túc. Nếu chút nữa người ta không hỏi gì thì chị đừng nói gì lung tung, nếu hỏi gì thì chị cũng cân nhắc từ chối.”
Tiểu Mễ hẳn là cũng không thích nói về đề tài này, liền nói: “Ưu Tuyền, tiểu lão bản sao còn chưa thấy đâu nhỉ? À đúng rồi, ở đây chỉ có một phòng, chắc anh ấy ở biệt thự khác rồi. Này, em xem, hai người khó khăn lắm mới đi tới đây, nếu chị chiếm em luôn thì có vẻ cũng không thích hợp. Chút nữa chào hỏi xong, hay em đi tìm tiểu lão bản đi, chị một người không thành vấn đề.”
“Tông Thịnh một hồi sẽ qua.” Tôi chắc chắn nói, nhưng nếu để Thẩm Kế Ân phát giác, không chừng lại xảy ra chuyện gì khác.
Ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác thực thoải mái, đặc biệt là vào đêm đầu đông thế này. Ban ngày chúng tôi mặc quần áo khá mỏng, giờ đang ở trong núi, nhưng lại ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp khiến thật sự không muốn đứng lên.
Thậm chí chúng tôi đều không có chú ý tới thời gian. Lúc sau nghe tiếng đập cửa truyền tới, còn có giọng nữ cất lên: “Phục vụ phòng, tiểu thư, tôi đưa thức ăn tới.”
Tiểu Mễ có chút hoảng nói: “À, chúng tôi còn đang ngâm nước nóng.”
“Tôi vào có tiện không ạ?”
Tiểu Mễ nhìn tôi, tôi nói: “Vào đi, vào đi.”Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, đối phương cũng là nữ, có cái gì đâu.
Cửa phòng bị mở ra, nhân viên phục vụ đẩy xe vào. Qua lớp kính mờ chúng tôi thấy cô ấy đem đồ ăn đặt trên bàn phòng khách, rồi lui ra.
Tôi vội đứng lên, quấn khăn tắm rồi đi thay quần áo, tôi cũng giục Tiểu mễ nhanh lên, không biết khi nào Thẩm Kế Ân sẽ qua tới. Tôi vừa thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Tôi gọi Tiểu Mễ, nhìn cô ấy quấn khăn tắm vào phòng tôi mới ra mở cửa.
Nhưng khi cửa mở ra, tôi ngây người.
Tôi vốn cho rằng người đứng ngoài cửa là Thẩm Kế Ân trong lốt của sinh viên trường nghệ thuật kia, nhưng lúc này người đứng ngoài cửa lại là chú của Thẩm kế Ân.
Cái này… Cái này… Tôi phải làm sao bây giờ?
Tiểu Mễ hẳn là cũng không thích nói về đề tài này, liền nói: “Ưu Tuyền, tiểu lão bản sao còn chưa thấy đâu nhỉ? À đúng rồi, ở đây chỉ có một phòng, chắc anh ấy ở biệt thự khác rồi. Này, em xem, hai người khó khăn lắm mới đi tới đây, nếu chị chiếm em luôn thì có vẻ cũng không thích hợp. Chút nữa chào hỏi xong, hay em đi tìm tiểu lão bản đi, chị một người không thành vấn đề.”
“Tông Thịnh một hồi sẽ qua.” Tôi chắc chắn nói, nhưng nếu để Thẩm Kế Ân phát giác, không chừng lại xảy ra chuyện gì khác.
Ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác thực thoải mái, đặc biệt là vào đêm đầu đông thế này. Ban ngày chúng tôi mặc quần áo khá mỏng, giờ đang ở trong núi, nhưng lại ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp khiến thật sự không muốn đứng lên.
Thậm chí chúng tôi đều không có chú ý tới thời gian. Lúc sau nghe tiếng đập cửa truyền tới, còn có giọng nữ cất lên: “Phục vụ phòng, tiểu thư, tôi đưa thức ăn tới.”
Tiểu Mễ có chút hoảng nói: “À, chúng tôi còn đang ngâm nước nóng.”
“Tôi vào có tiện không ạ?”
Tiểu Mễ nhìn tôi, tôi nói: “Vào đi, vào đi.”Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, đối phương cũng là nữ, có cái gì đâu.
Cửa phòng bị mở ra, nhân viên phục vụ đẩy xe vào. Qua lớp kính mờ chúng tôi thấy cô ấy đem đồ ăn đặt trên bàn phòng khách, rồi lui ra.
Tôi vội đứng lên, quấn khăn tắm rồi đi thay quần áo, tôi cũng giục Tiểu mễ nhanh lên, không biết khi nào Thẩm Kế Ân sẽ qua tới. Tôi vừa thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Tôi gọi Tiểu Mễ, nhìn cô ấy quấn khăn tắm vào phòng tôi mới ra mở cửa.
Nhưng khi cửa mở ra, tôi ngây người.
Tôi vốn cho rằng người đứng ngoài cửa là Thẩm Kế Ân trong lốt của sinh viên trường nghệ thuật kia, nhưng lúc này người đứng ngoài cửa lại là chú của Thẩm kế Ân.
Cái này… Cái này… Tôi phải làm sao bây giờ?
Bình luận truyện