Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 281-3: Đừng lãng phí suối nước nóng 3
Tiểu Mễ thì khuôn mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc: “Người đàn ông này cũng dễ nói chuyện ghê, đúng là phong thái kẻ có tiền, cũng thật đẹp trai, tiếc là hơi già rồi. Chị thích gả cho kẻ có tiền, nhưng mà sẽ không bao giờ làm tiểu tam.”
Thấy tôi vẫn không nói chuyện mà dán người vào ghế, Tiểu Mễ kéo tay tôi: “Ưu Tuyền, ăn xong mình đi ngâm nước nóng nữa đi.”
“Nếu muốn ngâm nữa thì chị đừng uống rượu, uống xong không được ngâm đâu.”
“Em yên tâm, chị từng tuổi này rồi vẫn biết ý thức an toàn chuyện đó. Em đó, đi tìm bạn trai soái ca của mình đi, đừng có lãng phí căn biệt thự đêm nay. Ai biết anh ta đang ở một căn phòng xa hoa hay một căn biệt thự lộng lẫy. Nhưng mà, với tính cách của tiểu lão bản có lẽ là biệt thự rồi. Đi đi, đi mau đi, đừng có ở đây tranh giường với chị.”
Tôi thật sự đang lo lắng Tông thịnh bên kia, nên cũng không suy nghĩ nhiều mà thu thập đồ đạc rồi đi ra ngoài. Tôi vừa ra cửa thì gọi điện cho Tông Thịnh. Khu nghỉ dưỡng này đường sá quanh co, đá sỏi chen lẫn bụi trúc, nhìn chẳng biết phương hướng nào để đi.
“A lô, Tông Thịnh, anh đang ở đâu thế?”
“Biệt thự số 078. Tiểu Lục đặt phòng đó. Hắn tra được phòng em là 068, bảo đặt phòng kế bên, ai biết được là cách xa như vậy, em đi dọc theo con đường nhỏ phía sau là thấy.”
Tôi nhìn căn biệt thự cách đó không xa, vội rảo bước đi tới. Nhưng khi đi gần tới thì nhìn phía sau hàng rào trúc thấy một chiếc Mitsubishi đỏ chầm chậm chạy qua. Đó chẳng phải là xe của Thẩm Hàm sao? Thẩm Hàm cũng tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này à? Cô nàng đang có thai, tuy không ai nói là thai phụ không được ngâm suối nước nóng, nhưng thường thai phụ chẳng ai ngâm cả. Cho dù Thẩm Hàm không lưu tâm nhưng Thẩm Kế Ân và chú cô ta chắc chắn để ý mà.
Nếu không phải Thẩm Hàm, vậy có khả năng là Thẩm Kế Ân? Thẩm Kế Ân không có qua bên kia tìm chúng ta, như vậy gã tới làm gì? Hiện tại sự tình đã tiến triển khác hẳn kế hoạch của chúng ta, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi vội chạy tới cửa căn 078, Tông Thịnh vừa mở cửa ra tôi đã phóng vọt vào trong, anh vừa đóng cửa vừa hỏi: “Em gặp quỷ à? Mấy chỗ như suối nước nóng này dù cho an toàn cỡ nào thì mỗi năm vẫn sẽ chết một hai người.”
“Em thấy xe của Thẩm Hàm.” Tôi quay sang nhìn anh, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đi làm, trông không hề giống như đã ngâm suối nước nóng, tôi thậm chí còn hoài nghi là anh có mang đồ bơi đi không nữa.
Tông Thịnh bước tới, căn biệt thự này cùng căn chúng tôi ở ban nãy cũng giống nhau, anh lấy tay đẩy rèm che khu vực suối nước nóng ra, giọng lạnh lẽo: “Là Thẩm Kế Ân. Anh nói chuyện với gã.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh tiếp tục nói: “Mấy năm nay, gã đã chịu sự đối đãi tàn nhẫn, hẳn là càng nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Cừu hận của gã rất sâu, nhưng gã lại không hề có ý định báo thù chú gã.”
“Vậy gã muốn gì? Hai người… chỉ nói chuyện thôi, không đánh nhau chứ?”
Tôi lại nghĩ tới chuyện lúc ở trên tòa nhà Linh Linh, dáng vẻ thảm thiết của hai người. Tôi nhìn quanh, trên tường không có vết máu, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, có lẽ không đánh nhau.
Tông Thịnh đứng bên cạnh suối nước nóng, xoay người lại nhìn tôi, cởi từng khuy áo trên áo sơ mi, rồi lại kéo thắt lưng, cởi thắt lưng xuống.
Tôi quay người đi, không vui mà nói: “Em tới tìm anh nói chính sự mà, em muốn nói với anh, chú của Thẩm Kế Ân tới tìm bọn em, nhưng cũng chỉ ngồi…”
“Anh quan tâm lão làm quái gì?” Tông thịnh cắt ngang. “Nửa đêm, em từ bên kia chạy qua chỉ nói với anh ba cái chuyện này sao? Có phải là quá lãng phí suối nước nóng không? Tông Ưu Tuyền, căn phòng này tốn 2680 tệ của anh đó, em tính đứng đó nói vài câu vậy thôi sao?”
Thấy tôi vẫn không nói chuyện mà dán người vào ghế, Tiểu Mễ kéo tay tôi: “Ưu Tuyền, ăn xong mình đi ngâm nước nóng nữa đi.”
“Nếu muốn ngâm nữa thì chị đừng uống rượu, uống xong không được ngâm đâu.”
“Em yên tâm, chị từng tuổi này rồi vẫn biết ý thức an toàn chuyện đó. Em đó, đi tìm bạn trai soái ca của mình đi, đừng có lãng phí căn biệt thự đêm nay. Ai biết anh ta đang ở một căn phòng xa hoa hay một căn biệt thự lộng lẫy. Nhưng mà, với tính cách của tiểu lão bản có lẽ là biệt thự rồi. Đi đi, đi mau đi, đừng có ở đây tranh giường với chị.”
Tôi thật sự đang lo lắng Tông thịnh bên kia, nên cũng không suy nghĩ nhiều mà thu thập đồ đạc rồi đi ra ngoài. Tôi vừa ra cửa thì gọi điện cho Tông Thịnh. Khu nghỉ dưỡng này đường sá quanh co, đá sỏi chen lẫn bụi trúc, nhìn chẳng biết phương hướng nào để đi.
“A lô, Tông Thịnh, anh đang ở đâu thế?”
“Biệt thự số 078. Tiểu Lục đặt phòng đó. Hắn tra được phòng em là 068, bảo đặt phòng kế bên, ai biết được là cách xa như vậy, em đi dọc theo con đường nhỏ phía sau là thấy.”
Tôi nhìn căn biệt thự cách đó không xa, vội rảo bước đi tới. Nhưng khi đi gần tới thì nhìn phía sau hàng rào trúc thấy một chiếc Mitsubishi đỏ chầm chậm chạy qua. Đó chẳng phải là xe của Thẩm Hàm sao? Thẩm Hàm cũng tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này à? Cô nàng đang có thai, tuy không ai nói là thai phụ không được ngâm suối nước nóng, nhưng thường thai phụ chẳng ai ngâm cả. Cho dù Thẩm Hàm không lưu tâm nhưng Thẩm Kế Ân và chú cô ta chắc chắn để ý mà.
Nếu không phải Thẩm Hàm, vậy có khả năng là Thẩm Kế Ân? Thẩm Kế Ân không có qua bên kia tìm chúng ta, như vậy gã tới làm gì? Hiện tại sự tình đã tiến triển khác hẳn kế hoạch của chúng ta, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi vội chạy tới cửa căn 078, Tông Thịnh vừa mở cửa ra tôi đã phóng vọt vào trong, anh vừa đóng cửa vừa hỏi: “Em gặp quỷ à? Mấy chỗ như suối nước nóng này dù cho an toàn cỡ nào thì mỗi năm vẫn sẽ chết một hai người.”
“Em thấy xe của Thẩm Hàm.” Tôi quay sang nhìn anh, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đi làm, trông không hề giống như đã ngâm suối nước nóng, tôi thậm chí còn hoài nghi là anh có mang đồ bơi đi không nữa.
Tông Thịnh bước tới, căn biệt thự này cùng căn chúng tôi ở ban nãy cũng giống nhau, anh lấy tay đẩy rèm che khu vực suối nước nóng ra, giọng lạnh lẽo: “Là Thẩm Kế Ân. Anh nói chuyện với gã.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh tiếp tục nói: “Mấy năm nay, gã đã chịu sự đối đãi tàn nhẫn, hẳn là càng nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Cừu hận của gã rất sâu, nhưng gã lại không hề có ý định báo thù chú gã.”
“Vậy gã muốn gì? Hai người… chỉ nói chuyện thôi, không đánh nhau chứ?”
Tôi lại nghĩ tới chuyện lúc ở trên tòa nhà Linh Linh, dáng vẻ thảm thiết của hai người. Tôi nhìn quanh, trên tường không có vết máu, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, có lẽ không đánh nhau.
Tông Thịnh đứng bên cạnh suối nước nóng, xoay người lại nhìn tôi, cởi từng khuy áo trên áo sơ mi, rồi lại kéo thắt lưng, cởi thắt lưng xuống.
Tôi quay người đi, không vui mà nói: “Em tới tìm anh nói chính sự mà, em muốn nói với anh, chú của Thẩm Kế Ân tới tìm bọn em, nhưng cũng chỉ ngồi…”
“Anh quan tâm lão làm quái gì?” Tông thịnh cắt ngang. “Nửa đêm, em từ bên kia chạy qua chỉ nói với anh ba cái chuyện này sao? Có phải là quá lãng phí suối nước nóng không? Tông Ưu Tuyền, căn phòng này tốn 2680 tệ của anh đó, em tính đứng đó nói vài câu vậy thôi sao?”
Bình luận truyện