Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 31-2: Cao Thủ 2



Cũng may con đường từ khách sạn đến nhà của hắn không có bị tu sửa gì, cả đoạn đường rất êm!

Ở trên xe điện thoại di động của tôi trong túi rung lên vài lần nhưng tôi cứ lo bưng chén không dám nghe điện thoại, vì sợ lỡ nước sánh ra thì mắt cá chết cũng theo ra.

Xe dừng ở cửa. Tôi khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra ngoài, đang suy nghĩ coi phải đặt chén xuống đất rồi lấy tiền ra trả như thế nào thì thấy Tông Thịnh ra tới.

Cũng may con đường từ khách sạn đến nhà của hắn không có bị tu sửa gì, cả đoạn đường rất êm!

Ở trên xe điện thoại di động của tôi trong túi rung lên vài lần nhưng tôi cứ lo bưng chén không dám nghe điện thoại, vì sợ lỡ nước sánh ra thì mắt cá chết cũng theo ra.

Xe dừng ở cửa. Tôi khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra ngoài, đang suy nghĩ coi phải đặt chén xuống đất rồi lấy tiền ra trả như thế nào thì thấy Tông Thịnh ra tới.

Cũng may gia hỏa này còn có chút lương tâm, còn không đến mức mặc kệ người ta.

Hắn móc tiền, đưa cho tài xế.  Tài xế dùng mắt nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Sau này, khi tôi lại đi taxi từ khách sạn, lại gặp hắn, mới nghe hắn kể chuyện có lần nửa đêm chở một cô gái tay nâng chén nước rất kỳ quái, rồi lại gặp một gã nửa đêm đeo kính râm... sau ngẫm lại mới biết đêm đó là hắn chở quỷ. Đại khái... hắn ko nhận ra tôi chính là nhan vậy chính mà hắn kể tới.

Xe rời đi,Tông Thịnh đứng ở trước mặt, nhìn tôi gồng người nâng chén nước, duỗi tay trực tiếp hất đổ nước lên mặt đất.

“A! Cái kia mắt cá chết...” tôi nói còn không có nói xong, Tông Thịnh đã vươn tay, dùng ngón tay điểm trên môi tôi, ý bảo không được nói chuyện.

Ngay chỗ nước hắt xuống, mắt cá chết xuất hiện.

Gã biểu hiện thật sự bất an, nhìn bốn phía, hơi hơi phát run. Tôi còn tưởng rằng, gã vừa ra tới, liền cùng tôi trở mặt chứ. Vốn là tôi lừa gã. Không nghĩ tới, gã thế nhưng lại mang dáng vẻ sợ hãi.

Tông Thịnh nhìn qua n bốn phía, nói: “Nơi này sẽ có người tan tầm đi qua. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia vào trong rừng nói chuyện.”

Tông Thịnh kéo tôi, vẫn là kéo cánh tay, đem tôi hướng về bên kia chỗ rừng cây của tiểu khu. Tôi quay đầu lại, nhìn mắt cá chết, khó hiểu hỏi: “Hắn không có trở mặt sao? Tôi lừa hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn cùng chúng ta lại đây.”

“Hừ! Duy trì hắn, chính là oán khí. Ở chỗ này, không phải địa bàn của hắn, hắn cũng tạm thời buông oán khí. Chưa bàn tới việc cô gái kia, nếu không hắn mà phát cuồng lên  thì khó xử lý.”

Tôi lắc lư cái đầu. Giờ đã có Tông Thịnh ở đây tôi cũng không cần nói gì.

Đi vào trong cánh rừng, tôi rốt cuộc biết vì sao mà nhà Tông Thịnh xây xấu vậy mà sao có thể bán hết nhanh tới vậy.

Hoá ra bọn họ mô phỏng vùng quê, gần nhà có một khu rừng thật mát mẻ.

Rừng cây nhỏ yên tĩnh, một con đường đá nhỏ cong cong uốn lượn.

Tay tôi bị hắn kéo, chầm chậm đi về phí trước.

Tông Thịnh dừng lại, xoay người nhìn lại. Rừng cây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Cũng may con đường từ khách sạn đến nhà của hắn không có bị tu sửa gì, cả đoạn đường rất êm!

Ở trên xe điện thoại di động của tôi trong túi rung lên vài lần nhưng tôi cứ lo bưng chén không dám nghe điện thoại, vì sợ lỡ nước sánh ra thì mắt cá chết cũng theo ra.

Xe dừng ở cửa. Tôi khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra ngoài, đang suy nghĩ coi phải đặt chén xuống đất rồi lấy tiền ra trả như thế nào thì thấy Tông Thịnh ra tới.

Cũng may gia hỏa này còn có chút lương tâm, còn không đến mức mặc kệ người ta.

Hắn móc tiền, đưa cho tài xế.  Tài xế dùng mắt nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Sau này, khi tôi lại đi taxi từ khách sạn, lại gặp hắn, mới nghe hắn kể chuyện có lần nửa đêm chở một cô gái tay nâng chén nước rất kỳ quái, rồi lại gặp một gã nửa đêm đeo kính râm... sau ngẫm lại mới biết đêm đó là hắn chở quỷ. Đại khái... hắn ko nhận ra tôi chính là nhan vậy chính mà hắn kể tới.

Xe rời đi,Tông Thịnh đứng ở trước mặt, nhìn tôi gồng người nâng chén nước, duỗi tay trực tiếp hất đổ nước lên mặt đất.

“A! Cái kia mắt cá chết...” tôi nói còn không có nói xong, Tông Thịnh đã vươn tay, dùng ngón tay điểm trên môi tôi, ý bảo không được nói chuyện.

Ngay chỗ nước hắt xuống, mắt cá chết xuất hiện.

Gã biểu hiện thật sự bất an, nhìn bốn phía, hơi hơi phát run. Tôi còn tưởng rằng, gã vừa ra tới, liền cùng tôi trở mặt chứ. Vốn là tôi lừa gã. Không nghĩ tới, gã thế nhưng lại mang dáng vẻ sợ hãi.

Tông Thịnh nhìn qua n bốn phía, nói: “Nơi này sẽ có người tan tầm đi qua. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia vào trong rừng nói chuyện.”

Tông Thịnh kéo tôi, vẫn là kéo cánh tay, đem tôi hướng về bên kia chỗ rừng cây của tiểu khu. Tôi quay đầu lại, nhìn mắt cá chết, khó hiểu hỏi: “Hắn không có trở mặt sao? Tôi lừa hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn cùng chúng ta lại đây.”

“Hừ! Duy trì hắn, chính là oán khí. Ở chỗ này, không phải địa bàn của hắn, hắn cũng tạm thời buông oán khí. Chưa bàn tới việc cô gái kia, nếu không hắn mà phát cuồng lên  thì khó xử lý.”

Tôi lắc lư cái đầu. Giờ đã có Tông Thịnh ở đây tôi cũng không cần nói gì.

Đi vào trong cánh rừng, tôi rốt cuộc biết vì sao mà nhà Tông Thịnh xây xấu vậy mà sao có thể bán hết nhanh tới vậy.

Hoá ra bọn họ mô phỏng vùng quê, gần nhà có một khu rừng thật mát mẻ.

Rừng cây nhỏ yên tĩnh, một con đường đá nhỏ cong cong uốn lượn.

Tay tôi bị hắn kéo, chầm chậm đi về phí trước.

Cũng may con đường từ khách sạn đến nhà của hắn không có bị tu sửa gì, cả đoạn đường rất êm!

Ở trên xe điện thoại di động của tôi trong túi rung lên vài lần nhưng tôi cứ lo bưng chén không dám nghe điện thoại, vì sợ lỡ nước sánh ra thì mắt cá chết cũng theo ra.

Xe dừng ở cửa. Tôi khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra ngoài, đang suy nghĩ coi phải đặt chén xuống đất rồi lấy tiền ra trả như thế nào thì thấy Tông Thịnh ra tới.

Cũng may gia hỏa này còn có chút lương tâm, còn không đến mức mặc kệ người ta.

Hắn móc tiền, đưa cho tài xế.  Tài xế dùng mắt nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Sau này, khi tôi lại đi taxi từ khách sạn, lại gặp hắn, mới nghe hắn kể chuyện có lần nửa đêm chở một cô gái tay nâng chén nước rất kỳ quái, rồi lại gặp một gã nửa đêm đeo kính râm... sau ngẫm lại mới biết đêm đó là hắn chở quỷ. Đại khái... hắn ko nhận ra tôi chính là nhan vậy chính mà hắn kể tới.

Xe rời đi,Tông Thịnh đứng ở trước mặt, nhìn tôi gồng người nâng chén nước, duỗi tay trực tiếp hất đổ nước lên mặt đất.

“A! Cái kia mắt cá chết...” tôi nói còn không có nói xong, Tông Thịnh đã vươn tay, dùng ngón tay điểm trên môi tôi, ý bảo không được nói chuyện.

Ngay chỗ nước hắt xuống, mắt cá chết xuất hiện.

Gã biểu hiện thật sự bất an, nhìn bốn phía, hơi hơi phát run. Tôi còn tưởng rằng, gã vừa ra tới, liền cùng tôi trở mặt chứ. Vốn là tôi lừa gã. Không nghĩ tới, gã thế nhưng lại mang dáng vẻ sợ hãi.

Tông Thịnh nhìn qua n bốn phía, nói: “Nơi này sẽ có người tan tầm đi qua. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia vào trong rừng nói chuyện.”

Tông Thịnh kéo tôi, vẫn là kéo cánh tay, đem tôi hướng về bên kia chỗ rừng cây của tiểu khu. Tôi quay đầu lại, nhìn mắt cá chết, khó hiểu hỏi: “Hắn không có trở mặt sao? Tôi lừa hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn cùng chúng ta lại

Cũng may con đường từ khách sạn đến nhà của hắn không có bị tu sửa gì, cả đoạn đường rất êm!

Ở trên xe điện thoại di động của tôi trong túi rung lên vài lần nhưng tôi cứ lo bưng chén không dám nghe điện thoại, vì sợ lỡ nước sánh ra thì mắt cá chết cũng theo ra.

Xe dừng ở cửa. Tôi khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra ngoài, đang suy nghĩ coi phải đặt chén xuống đất rồi lấy tiền ra trả như thế nào thì thấy Tông Thịnh ra tới.

Cũng may gia hỏa này còn có chút lương tâm, còn không đến mức mặc kệ người ta.

Hắn móc tiền, đưa cho tài xế.  Tài xế dùng mắt nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Sau này, khi tôi lại đi taxi từ khách sạn, lại gặp hắn, mới nghe hắn kể chuyện có lần nửa đêm chở một cô gái tay nâng chén nước rất kỳ quái, rồi lại gặp một gã nửa đêm đeo kính râm... sau ngẫm lại mới biết đêm đó là hắn chở quỷ. Đại khái... hắn ko nhận ra tôi chính là nhan vậy chính mà hắn kể tới.

Xe rời đi,Tông Thịnh đứng ở trước mặt, nhìn tôi gồng người nâng chén nước, duỗi tay trực tiếp hất đổ nước lên mặt đất.

“A! Cái kia mắt cá chết...” tôi nói còn không có nói xong, Tông Thịnh đã vươn tay, dùng ngón tay điểm trên môi tôi, ý bảo không được nói chuyện.

Ngay chỗ nước hắt xuống, mắt cá chết xuất hiện.

Gã biểu hiện thật sự bất an, nhìn bốn phía, hơi hơi phát run. Tôi còn tưởng rằng, gã vừa ra tới, liền cùng tôi trở mặt chứ. Vốn là tôi lừa gã. Không nghĩ tới, gã thế nhưng lại mang dáng vẻ sợ hãi.

Tông Thịnh nhìn qua n bốn phía, nói: “Nơi này sẽ có người tan tầm đi qua. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia vào trong rừng nói chuyện.”

Tông Thịnh kéo tôi, vẫn là kéo cánh tay, đem tôi hướng về bên kia chỗ rừng cây của tiểu khu. Tôi quay đầu lại, nhìn mắt cá chết, khó hiểu hỏi: “Hắn không có trở mặt sao? Tôi lừa hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn cùng chúng ta lại đây.”

“Hừ! Duy trì hắn, chính là oán khí. Ở chỗ này, không phải địa bàn của hắn, hắn cũng tạm thời buông oán khí. Chưa bàn tới việc cô gái kia, nếu không hắn mà phát cuồng lên  thì khó xử lý.”

Tôi lắc lư cái đầu. Giờ đã có Tông Thịnh ở đây tôi cũng không cần nói gì.

Đi vào trong cánh rừng, tôi rốt cuộc biết vì sao mà nhà Tông Thịnh xây xấu vậy mà sao có thể bán hết nhanh tới vậy.

Hoá ra bọn họ mô phỏng vùng quê, gần nhà có một khu rừng thật mát mẻ.

Rừng cây nhỏ yên tĩnh, một con đường đá nhỏ cong cong uốn lượn.

Tay tôi bị hắn kéo, chầm chậm đi về phí trước.

Tông Thịnh dừng lại, xoay người nhìn lại. Rừng cây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chúng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết.

“Ai phá phong ấn của ta?”

Mắt cá chết không nói gì. Trong bóng đêm

Hắn chỉ giương mắt lên trừng trừng nhìn Tông Thịnh.

Tông Thịnh nhếch môi nói: “Ha ha, thành thật nói cho ta, ta còn xem xét có thể mang ngươi đi tìm nữ nhân kia. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Không nói, vậy chỉ có thể trở thành bữa ăn khuya của ta.”

Hắn không phải nói không thể đề cập tới nữ nhân kia sao? Chính hắn sao lại trước nói chứ? Tôi hoảng sợ mà nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh. vừa rồi câu nói kia ý tứ là hắn có thể đem gã chết cá mắt thành bữa ăn khuya ăn luôn! Hắn có thể ăn luôn quỷ?!

“Là một người nam nhân, nam nhân trẻ. Gã dùng đất mộ phần làm lời dẫn, ở cửa mở đường cho tôi.”

“Ồ, vậy gã vì cái gì mà giúp ngươi?”

“Không biết. Ở khách sạn, có vài con quỷ, đều bị gã thả ra. Còn có một con quỷ ở  trong tường. Gã ra không được. Nam nhân kia cũng không có biện pháp.”

“Gã không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao?”

“Gã chưa nói! Gã là người tốt mới giúp chúng ta. Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta đi tìm nữ nhân kia.”

Trong bóng đêm, mắt cá chết bắt đầu chảy ra máu. sinh khí của gã đã bị oán khí khống chế.

“Hừ! Duy trì hắn, chính là oán khí. Ở chỗ này, không phải địa bàn của hắn, hắn cũng tạm thời buông oán khí. Chưa bàn tới việc cô gái kia, nếu không hắn mà phát cuồng lên  thì khó xử lý.”

Tôi lắc lư cái đầu. Giờ đã có Tông Thịnh ở đây tôi cũng không cần nói gì.

Đi vào trong cánh rừng, tôi rốt cuộc biết vì sao mà nhà Tông Thịnh xây xấu vậy mà sao có thể bán hết nhanh tới vậy.

Hoá ra bọn họ mô phỏng vùng quê, gần nhà có một khu rừng thật mát mẻ.

Rừng cây nhỏ yên tĩnh, một con đường đá nhỏ cong cong uốn lượn.

Tay tôi bị hắn kéo, chầm chậm đi về phí trước.

Tông Thịnh dừng lại, xoay người nhìn lại. Rừng cây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chúng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết.

“Ai phá phong ấn của ta?”

Mắt cá chết không nói gì. Trong bóng đêm

Hắn chỉ giương mắt lên trừng trừng nhìn Tông Thịnh.

Tông Thịnh nhếch môi nói: “Ha ha, thành thật nói cho ta, ta còn xem xét có thể mang ngươi đi tìm nữ nhân kia. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Không nói, vậy chỉ có thể trở thành bữa ăn khuya của ta.”

Hắn không phải nói không thể đề cập tới nữ nhân kia sao? Chính hắn sao lại trước nói chứ? Tôi hoảng sợ mà nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh. vừa rồi câu nói kia ý tứ là hắn có thể đem gã chết cá mắt thành bữa ăn khuya ăn luôn! Hắn có thể ăn luôn quỷ?!

“Là một người nam nhân, nam nhân trẻ. Gã dùng đất mộ phần làm lời dẫn, ở cửa mở đường cho tôi.”

“Ồ, vậy gã vì cái gì mà giúp ngươi?”

“Không biết. Ở khách sạn, có vài con quỷ, đều bị gã thả ra. Còn có một con quỷ ở  trong tường. Gã ra không được. Nam nhân kia cũng không có biện pháp.”

“Gã không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao?”

“Gã chưa nói! Gã là người tốt mới giúp chúng ta. Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta đi tìm nữ nhân kia.”

Trong bóng đêm, mắt cá chết bắt đầu chảy ra máu. sinh khí của gã đã bị oán khí khống chế.

Tông Thịnh dừng lại, xoay người nhìn lại. Rừng cây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chúng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết.

“Ai phá phong ấn của ta?”

Mắt cá chết không nói gì. Trong bóng đêm

Hắn chỉ giương mắt lên trừng trừng nhìn Tông Thịnh.

Tông Thịnh nhếch môi nói: “Ha ha, thành thật nói cho ta, ta còn xem xét có thể mang ngươi đi tìm nữ nhân kia. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Không nói, vậy chỉ có thể trở thành bữa ăn khuya của ta.”

Hắn không phải nói không thể đề cập tới nữ nhân kia sao? Chính hắn sao lại trước nói chứ? Tôi hoảng sợ mà nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh. vừa rồi câu nói kia ý tứ là hắn có thể đem gã chết cá mắt thành bữa ăn khuya ăn luôn! Hắn có thể ăn luôn quỷ?!

“Là một người nam nhân, nam nhân trẻ. Gã dùng đất mộ phần làm lời dẫn, ở cửa mở đường cho tôi.”

“Ồ, vậy gã vì cái gì mà giúp ngươi?”

“Không biết. Ở khách sạn, có vài con quỷ, đều bị gã thả ra. Còn có một con quỷ ở  trong tường. Gã ra không được. Nam nhân kia cũng không có biện pháp.”

“Gã không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao?”

“Gã chưa nói! Gã là người tốt mới giúp chúng ta. Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta đi tìm nữ nhân kia.”

Trong bóng đêm, mắt cá chết bắt đầu chảy ra máu. sinh khí của gã đã bị oán khí khống chế.

Chúng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết.

“Ai phá phong ấn của ta?”

Mắt cá chết không nói gì. Trong bóng đêm

Hắn chỉ giương mắt lên trừng trừng nhìn Tông Thịnh.

Tông Thịnh nhếch môi nói: “Ha ha, thành thật nói cho ta, ta còn xem xét có thể mang ngươi đi tìm nữ nhân kia. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Không nói, vậy chỉ có thể trở thành bữa ăn khuya của ta.”

Hắn không phải nói không thể đề cập tới nữ nhân kia sao? Chính hắn sao lại trước nói chứ? Tôi hoảng sợ mà nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh. vừa rồi câu nói kia ý tứ là hắn có thể đem gã chết cá mắt thành bữa ăn khuya ăn luôn! Hắn có thể ăn luôn quỷ?!

“Là một người nam nhân, nam nhân trẻ. Gã dùng đất mộ phần làm lời dẫn, ở cửa mở đường cho tôi.”

“Ồ, vậy gã vì cái gì mà giúp ngươi?”

“Không biết. Ở khách sạn, có vài con quỷ, đều bị gã thả ra. Còn có một con quỷ ở  trong tường. Gã ra không được. Nam nhân kia cũng không có biện pháp.”

“Gã không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao?”

“Gã chưa nói! Gã là người tốt mới giúp chúng ta. Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta đi tìm nữ nhân kia.”

Trong bóng đêm, mắt cá chết bắt đầu chảy ra máu. sinh khí của gã đã bị oán khí khống chế.

Cũng may gia hỏa này còn có chút lương tâm, còn không đến mức mặc kệ người ta.

Hắn móc tiền, đưa cho tài xế.  Tài xế dùng mắt nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Sau này, khi tôi lại đi taxi từ khách sạn, lại gặp hắn, mới nghe hắn kể chuyện có lần nửa đêm chở một cô gái tay nâng chén nước rất kỳ quái, rồi lại gặp một gã nửa đêm đeo kính râm... sau ngẫm lại mới biết đêm đó là hắn chở quỷ. Đại khái... hắn ko nhận ra tôi chính là nhan vậy chính mà hắn kể tới.

Xe rời đi,Tông Thịnh đứng ở trước mặt, nhìn tôi gồng người nâng chén nước, duỗi tay trực tiếp hất đổ nước lên mặt đất.

“A! Cái kia mắt cá chết...” tôi nói còn không có nói xong, Tông Thịnh đã vươn tay, dùng ngón tay điểm trên môi tôi, ý bảo không được nói chuyện.

Ngay chỗ nước hắt xuống, mắt cá chết xuất hiện.

Gã biểu hiện thật sự bất an, nhìn bốn phía, hơi hơi phát run. Tôi còn tưởng rằng, gã vừa ra tới, liền cùng tôi trở mặt chứ. Vốn là tôi lừa gã. Không nghĩ tới, gã thế nhưng lại mang dáng vẻ sợ hãi.

Tông Thịnh nhìn qua n bốn phía, nói: “Nơi này sẽ có người tan tầm đi qua. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia vào trong rừng nói chuyện.”

Tông Thịnh kéo tôi, vẫn là kéo cánh tay, đem tôi hướng về bên kia chỗ rừng cây của tiểu khu. Tôi quay đầu lại, nhìn mắt cá chết, khó hiểu hỏi: “Hắn không có trở mặt sao? Tôi lừa hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn cùng chúng ta lại đây.”

“Hừ! Duy trì hắn, chính là oán khí. Ở chỗ này, không phải địa bàn của hắn, hắn cũng tạm thời buông oán khí. Chưa bàn tới việc cô gái kia, nếu không hắn mà phát cuồng lên  thì khó xử lý.”

Tôi lắc lư cái đầu. Giờ đã có Tông Thịnh ở đây tôi cũng không cần nói gì.

Đi vào trong cánh rừng, tôi rốt cuộc biết vì sao mà nhà Tông Thịnh xây xấu vậy mà sao có thể bán hết nhanh tới vậy.

Hoá ra bọn họ mô phỏng vùng quê, gần nhà có một khu rừng thật mát mẻ.

Rừng cây nhỏ yên tĩnh, một con đường đá nhỏ cong cong uốn lượn.

Tay tôi bị hắn kéo, chầm chậm đi về phí trước.

Tông Thịnh dừng lại, xoay người nhìn lại. Rừng cây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chúng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết.

“Ai phá phong ấn của ta?”

Mắt cá chết không nói gì. Trong bóng đêm

Hắn chỉ giương mắt lên trừng trừng nhìn Tông Thịnh.

Tông Thịnh nhếch môi nói: “Ha ha, thành thật nói cho ta, ta còn xem xét có thể mang ngươi đi tìm nữ nhân kia. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Không nói, vậy chỉ có thể trở thành bữa ăn khuya của ta.”

Hắn không phải nói không thể đề cập tới nữ nhân kia sao? Chính hắn sao lại trước nói chứ? Tôi hoảng sợ mà nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh. vừa rồi câu nói kia ý tứ là hắn có thể đem gã chết cá mắt thành bữa ăn khuya ăn luôn! Hắn có thể ăn luôn quỷ?!

“Là một người nam nhân, nam nhân trẻ. Gã dùng đất mộ phần làm lời dẫn, ở cửa mở đường cho tôi.”

“Ồ, vậy gã vì cái gì mà giúp ngươi?”

“Không biết. Ở khách sạn, có vài con quỷ, đều bị gã thả ra. Còn có một con quỷ ở  trong tường. Gã ra không được. Nam nhân kia cũng không có biện pháp.”

“Gã không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao?”

“Gã chưa nói! Gã là người tốt mới giúp chúng ta. Ngươi đã đáp ứng ta, mang ta đi tìm nữ nhân kia.”
  • Trong bóng đêm, mắt cá chết bắt đầu chảy ra máu. sinh khí của gã đã bị oán khí khống chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện