Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 807: Phiên Ngoại 15-2



Dường như cô ta đã hết kiên nhẫn với tôi: “Sợ cái gì mà thành ra như vậy? Chỉ là nhìn thấy người chết thôi mà, có cái gì mà cường điều lên vậy?”

Mười phút sau, Tông Thịnh tới nơi. Anh đưa tay đỡ lấy tôi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi bật khóc, ôm lấy anh và thì thào: “Thẩm Kế Ân đã giết ông ấy, chảy máu tới chết.”

Tông Thịnh gật đầu. Ngưu Lực Phàm đang đứng ở bên kia, nghe mấy bà thím kể đi kể lại việc máu nhỏ giọt ngay trên đầu họ, mà lại tưởng mưa rơi.

Sau khi để lại số điện thoại và thông tin theo yêu cầu của nữ cảnh sát, Tông Thịnh đỡ tôi đi.

Lên xe, Ngưu Lực Phàm mới bừng tỉnh, kể lại những gì đã nghe từ mấy bà thím ban nãy.

Tông Thịnh hỏi tôi với vẻ mặt bình tĩnh: “Gã nói gì trên điện thoại?”

“Sau khi em tới thì Thẩm Kế Ân nói qua điện thoại, người kế tiếp là Thẩm Hàm.” Tôi không nói đoạn sau, sợ Tông Thịnh sẽ càng tức giận hơn.

Xe chạy thẳng ra ngoại ô, nhìn qua đã thấy anh vô cùng tức giật.

Ngưu Lực Phàm hoang mang: “Sao Thẩm Kế Ân biết Thẩm Hàm quay về nhỉ? Chiều nay tôi mới nhận điện thoại của mẹ Thẩm Hàm nói bọn họ quay về nhận thừa kế.”

Sản nghiệp của Thẩm Gia thực tế lớn gấp năm sáu lần sản nghiệp của nhà Tông Thịnh khi còn thịnh vượng. Tuy giờ có chút ảnh hưởng nhưng lạc đà gầy hơn con ngựa, Thẩm Hàm và mẹ cô ta vẫn không nhịn được mà quay về.

Tông Thịnh lạnh lùng nói: "Một số người là vậy đó. Bọn họ chạy trốn khỏi quá khứ, vì họ sợ. Nhưng khi nhìn thấy chút lợi lộc trước mắt, bọn họ lại quên mất lý do mà họ sợ…”

Xe dừng lại dưới chân một ngọn núi, bên ngoài là ngọn núi và những ngọn đồi cằn cỗi, những vách đá dựng đứng. Vài ngôi mộ trên sườn đồi hoang vắng, một trong những ngôi mộ đó mấy sợi vải trắng phủ lên, cùng với một dải lụa đỏ, giấy tiền vàng bạc đầy xung quanh.

Chúng tôi xuống xe, Tông Thịnh đi thẳng tới nấm mộ đó. Đường đi hình như mới làm, rộng khoảng nửa thước, lại rải cát khô lên trên nên tôi đi cũng không gặp trở ngại gì.

Chỉ là, đang giữa đêm hè nên trăng cũng không sáng lắm, ma trơi lơ lửng trong không gian thấy hơi đáng sợ.

Gió thổi qua, tôi nghe có tiếng nói: “Đừng động vào con nhỏ đó, đứa nhỏ có dấu ấn đó.”

“Chỉ là thai nhi thôi, xem tao đây…hừ!” Có lẽ là đám cô hồn quanh đây.

Tông Thịnh cũng nghe thấy, anh nói: “Kẻ nào dám làm tổn thương vợ con ta, đừng trách ta không để cho bình yên mỗi ngày!”

Tiếng nói im bặt. Gió cũng ngừng thổi.

Tông thịnh bước tới trước ngôi mộ, kẹp một đồng tiền vào giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào phiến đá phẳng không chữ trước mộ.

Đây không phải là bia mộ, nếu nữ giới chưa chồng mà chết thì không được dựng bia. Bia mộ là do con cháu lập nên để thờ phụng, cô gái này không có con cháu, nên trước mộ chỉ được dựng một tảng đá phẳng.

Sau vài giây im lặng, Ngưu Lực Phàm nói: “Đây là buồng tân hôn đêm nay của hắn, có lẽ hắn không chịu ra đâu.”

“Phải ra, cho dù có đang làm gì đi nữa.”

Tông thịnh lại dùng đồng xu vỗ vỗ nhẹ vào phiến đá.

Vài giây sau, một quả cầu ánh sáng bay ra khỏi ngôi mộ, và dần dần xuất hiện một hình người đang ngồi trên đầu ngôi mộ.

Giọng nói của Vương Càn truyền đến: “Không để yên cho người ta… ối, bà bầu ở đây sao, về nhớ cẩn thận nha, coi chừng đứa nhỏ không phải của chú đâu.”

Tông thịnh bước tới túm chặt lấy cổ VươnG Càn. Anh hành động quá đột ngột khiến cho Vương Càn không kịp phản ứng. Nhưng ma thì không cần thở, nên Vương Càn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tông Thịnh.

Tông Thịnh gằn từng chữ: “Viên cảnh sát già đã chết. Chúng tôi đã niêm phong bộ đồ đầy máu trước khi đem tới đốt ở miếu Thổ Địa, sao có thể trốn thoát được?"

Vương Càn dửng dưng: “Chú đang trách anh sao?"

“Tôi không biết sai sót ở đâu? Trong toàn bộ việc xử lý, tôi chỉ không nắm tình hình nửa giờ mà anh xử lý vấn đề đó.”

Vương Càn biến mất khỏi tay Tông Thịnh rồi xuất hiện lại cách đó không xa.

“Giờ chú muốn gì? Hôn lễ đã xong rồi, vợ anh là của anh. Nếu như chú muốn làm gì vợ anh, thì đừng trách anh không để chú yên đó. Xem ai sẽ tàn nhẫn hơn ai.”

Tông Thịnh thu tay về, xoay xoay cổ tay.

“Ông cảnh sát già đã chết. Thẩm Kế Ân nói người kế tiếp là Thẩm Hàm. Kế tiếp nữa thì sao? Anh cho rằng, nếu tất cả đều đã chết thì tôi sẽ ngồi uống trà tán gẫu với anh sao? Thẩm Kế Ân chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Vợ anh nhu nhược tới vậy, đám cô hồn bình thường cũng có thể khống chế, yếu điểm lớn như vậy bày ra trước mặt THẩm Kế Ân, anh nghĩ gã sẽ để yên sao?”

Vương Càn im lặng, cúi đầu không nói gì. Ngưu Lực Phàm thì thào: “Vợ anh đâu rồi? mắc cỡ sao? Bọn tôi là người, không xuống mộ được, nhưng như lời của Thẩm Kế Ân…”

Vương Càn trừng mắt, Ngưu Lực Phàm ngậm miệng lại ngay lập tức.

Lúc đó, Vương Càn mới nói:

“Khi đó, bộ đồ để trong một cái túi trong tủ, tôi không thể nào lấy đi cả cái túi được, nên mới mở túi, thổi quần áo bay trong gió, trong túi vẫn còn máu, có lẽ do vậy mà gã thoát khỏi niêm phong của chú.”

Vậy là tôi đã hiểu, bộ đồ máu đó là máu chưa đông, nên nó vẫn có thể chảy ra ngoài, hoặc là còn dính lại trong túi. Đó cũng chính là lối thoát của gã.

Ngưu Lực Phàm hét lên: “Đại ca à, chuyện lớn vậy mà sao không nói với bọn tôi? Hành bọn tôi cả đêm xử lý vô ích, lại chết thêm một mạng người vì chúng tôi đã không có biện pháp phòng ngừa, anh…”

Vương Càn lại nhìn chằm chằm, Ngưu Lực rụt cổ và ngậm miệng lại.

Tông Thịnh thở dài một tiếng: "Vì muốn sớm kết hôn, anh thậm chí không quan tâm đến nguy hiểm trước mắt, thậm chí là tính mạng của mọi người. Vương Càn, nếu mai này anh có gặp chuyện gì thì đừng có tìm bọn tôi. ”

Tông Thịnh quay người, nắm tay đưa tôi xuống núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện