Bạn Trai Là Gamer

Chương 18: Haizz





Như người khác có thể vì một câu nói mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, hoặc sẽ rơi vào trạng thái bối rối mỗi khi nói chuyện với đối phương. Nhưng Thùy Dương thì lại không, sau hôm đó mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra, chỉ là Duy sẽ bận training, thời gian còn lại sẽ ngủ nên Dương cũng sẽ không làm phiền. Chỉ khi trước trận đấu Dương vẫn sẽ nhắn tin một câu bằng tiếng Trung chúc thi đấu tốt Dương đã copy trên mạng, mỗi lần một câu khác nhau, tuy nhiên thì Duy sẽ rep lại bằng tiếng Trung nhưng dùng voice làm Dương không thể google dịch hay bằng cách nào đó để dịch được, chơi thế thì ai chơi lại. Thùy Dương chỉ định chúc câu tiếng Trung cho đúng kiểu Duy đang ở Trung thôi, nào ngờ quên mất Duy đã học 2 năm tiếng Trung rồi. Dương liền dùng tiếng anh, tiếng anh chắc Duy sẽ không bao giờ giỏi bằng Dương, dùng voice chat kêu Duy có giỏi thì dùng tiếng Anh đi xem nào.

Sau đó là một đoạn thoại 2 giây có 3 chữ ngắn gọn " I miss you" được nói bằng cái giọng siêu ngọt của Duy thì nghe xong Dương lại rơi vào "trầm tư" và không rep lại tin nhắn nữa. Không biết có phải qua bên đó ăn nhầm phải gì không mà dạo này Duy hay nói mấy câu thính thính kiểu đó, chỉ hại Dương cả ngày sau không biết nói gì, tuy nhiên đi ngủ thì mai dậy lại vẫn sẽ khác. Chỉ thắc mắc liệu qua đó Duy bị nhiễm thính của các anh nam thần trong phim không, hay là sau đợt ốm Duy đã bị chập mất dây thần kinh nào rồi không? Rõ là Duy từng rất nhạt và cục súc cơ mà, khó hiểu, quá khó hiểu.

Từ đó Dương đã cẩn trọng hơn mỗi lúc nói chuyện với Duy và không dám thả thính nữa, vui cũng không sợ bị phản dame lại lắm. Lúc thả thính người ta thì không sao, chỉ cần Duy nói lại gì đó thì Dương sẽ suy nghĩ mất nửa ngày không thông.


Quay lại với câu chuyện Dương được một ông chú theo đuổi, liên tục nhắn tin nhắn chờ cho Dương và tặng hoa, tặng quà nhưng Dương đều chạy mất, tuy nhiên ông chú vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục lái oto đậu trước cổng trường để tặng hoa cho Dương. Sao bao nhiêu ngày thấy Dương cứ phải chạy trốn cuối cùng Uyên hết chịu nổi là đứng mặt ông chú thẳng thừng:

\- Chú mà còn tiếp tục làm phiền bạn cháu, cháu sẽ báo công an vì tội quấy rối của chú đấy.

\- Nhưng mà anh thích Dương.

Ông chú vẫn đang nhìn Dương chằm chằm.

\- Cháu xin chú đấy, chú tha cho cháu, cháu còn phải đi học nữa. Cháu không có thích nhận hoa hay bất cứ gì từ chú cả.


Dương bất lực đứng sau Uyên nói.

\- Thì Dương cứ nhận hoa cho anh vui đi.

\- Xin lỗi bạn cháu bị dị ứng phấn hoa. Hy vọng chú từ nay đừng đến trước cổng trường làm phiền bạn cháu, làm phiền tới tất cả các bạn, anh chị và thầy cô trong trường của chúng cháu, chú đậu xe như thế sẽ gây ùn tắc giao thông đấy ạ. Không những thế chú còn làm ảnh hưởng đến danh dự của bạn cháu và chúng cháu cảm thấy VÔ CÙNG PHIỀN PHỨC với việc làm của chú. Vâng cuối cùng cháu chỉ có mong muốn là chú đừng làm như thế nữa. Cháu xin cảm ơn.

Nói xong Uyên kéo Dương đi luôn, rõ là vì ông chú này mà bao nhiêu người nhìn Dương với ánh mắt có chút kì thị và kinh thường, bởi có lẽ người ta nghĩ rằng Dương lợi dụng hay gì đó nên ông chú này cứ đến tìm, bạn bè trong lớp quen mấy người các bạn biết thì không sao đường này nhiều người không biết nhưng vẫn dựng thành câu chuyện nhìn Dương ngây thơ trong sáng nhưng thực chất đi lợi dụng mấy ông chú giàu giàu để được cho nhiều tiền. Rồi tin đồn không hay về danh dự và phẩm chất của mình, Dương sắp trầm cảm đến nơi, cũng vì chuyện này Uyên suýt chút nữa đánh nhau cùng đứa bạn cùng lớp bịa đặt cho Dương, may Dương cản mãi mới được.

Tự nhiên đang yên đang lành lại bị các bạn nói xấu, không biết bịa đặt ra đủ thứ chuyện để có cái nói, Dương mấy nay mặt cứ buồn rười rượi, Uyên nói như nào Dương vẫn không suy nghĩ tích cực lên được.

Bình thường trước mỗi trận đấu Dương sẽ nhắn tin cho Duy nhưng mấy nay đều không thấy Dương nhắn tin Duy đương nhiên vô cùng thắc mắc, nhắn tin hỏi nhưng Dương không trả lời. Tuy nhiên Duy rất bận training, phải xem lại trận đấu và bàn chiến thuật trước trận đấu rất bận nên cũng không có thời gian để kịp tìm hiểu.


Được nghỉ học mấy hôm Uyên và Dương về với bố mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện ông chú và các bạn bịa đặt cho mình, mẹ đương nhiên sẽ không thay Dương đi đấm vào mặt một số đứa mất dại đó nhưng mà sẽ khuyên Dương đủ thứ ứng xử như nào và không việc gì phải tiêu cực như thế cả. Mãi sau khi nghĩ thông được Dương mới hết buồn vì mấy lời nói của các bạn và mọi người bàn tán, lúc này mới dám dùng mạng xã hội vì chỉ sợ mọi người up bóc phốt và nói xấu mình.

Dương lo lắng không biết Duy có buồn khi Dương không xem mấy trận đấu gần đây cũng không nhắn tin cho Duy không? Đương nhiên là Duy chỉ thắc mắc tại sao Dương không nhắn tin thôi chứ có bị điên mà vì thế không đánh giải được đâu, vì Duy đẹp trai chứ đâu có bị điên.

" Em đang bị stress mấy nay đó





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện