Chương 20: Siêu khó chịu
Đặng Minh Duy chính là thánh lừa đảo, Dương còn đang cảm thấy có lỗi một chút khi mà Duy đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Có người nào đó nói là sẽ không bao giờ ngủ lại được khi bị tỉnh giấc giữa chừng lại càng làm Dương cảm thấy có lỗi hơn một chút. TUY NHIÊN hơn 11 giờ hôm đó còn thấy Thu Hà up lên fanpage của chị một cái ảnh của bạn nào đó đang ôm gối ngủ rất ngon lành, ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai và kèm theo quả caption đọc xong không biết nói gì nữa.
" Nhiều bạn inbox hỏi mình là cả team có ổn không? Có buồn không sau trận thua hôm nay. Thực sự mà nói thì thi đấu phải có thắng có thua đúng không? Các chàng trai của chúng ta thắng từ đầu mùa giải tới giờ, vì một chút không may mắn hôm nay đã bị mất điểm có chút đáng tiếc nhưng mà không sao các chàng trai của chúng ta vẫn rất bình thường nha, ngày kia vẫn thi đấu hết mình và nhất định sẽ dành chiến thắng nên các tình yêu không cần lo lắng đâu ❤ Đây public một quả ảnh của một con người từ studio về cái là ngủ từ lúc 5 tiếng đồng hồ rồi chưa dậy, không thèm ăn tối, tôi dự là lát nó dậy nó lại gào lên đói và kêu tôi nấu ăn hoặc book đồ ăn cho xem..."
Đọc tới dây Dương không đọc tiếp nữa, chỉ muốn bay qua đấm cho cái con người kia vài phát vì tội giả dối, không nhẽ lại gọi phát nữa cho chừa cái tội lừa đảo con gái nhà lành, làm Thùy Dương ngây thơ đã tin là thật.
Trong giây phút không biết nói gì hơn bạn Dương chỉ có ý định cmt vui vui một chút, tag bạn Đặng Minh Duy vào kèm câu nói của bạn Duy " Anh chưa bao giờ ngủ lại được khi bị đánh thức giữa chừng như vậy cả"
Chắc sẽ không ai quan tâm vì rất nhiều cmt nhưng Thu Hà lại vào rep cmt và lại còn thấy tag Minh Duy vào thì fan lại cũng nhảy vào hỏi Dương chị là bạn gái anh Duy à, rồi thì chị ơi add em đi. Sau khi phát hiện ra mình đã lỡ dại dột thì đã quá muộn, thế thôi đành kệ, chỉ chờ đến sáng mai gọi chửi Đặng Minh Duy tiếp thôi chứ biết sao giờ.
Ngày đầu đi chụp lookbook có vẻ cũng dễ và lại có tiền nên Dương đã quyết định đi chụp hôm thứ 2 nhưng là của một nơi khác không phải chỗ cũ nữa. Ở đây nghe nói là chụp cho một trang bìa lớn hơn, toàn là những người nổi tiếng một chút, không hiểu sao book nhầm Thùy Dương hay gì. Tuy nhiên thì nơi chụp rất xa, nếu mà book xe đi thì tiền xe mất nửa tiền chụp rồi, mà tự đi xe thì cá là Dương sẽ bị lạc, hơn nữa đi xa cũng không dám đi. Suy đi nghĩ lại Dương đành book xe đi cho rồi.
Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như lúc đến nơi như lần trước sẽ có người ra đón và đưa vào đến tận nơi chụp nhưng lần này thì không có ai cả. Đã thế đi vào nơi chụp lại không thấy ai để ý mình cả. Mãi Dương mới dám lại chỗ anh đạo diễn hình ảnh đang ngồi để hỏi
\- Em có nhầm chỗ không?
Anh kia hỏi làm Dương ngơ ngác đang chưa biết nói gì thì chị thư kí mà hôm qua hẹn Dương đi lại
\- Ừ hôm qua chị tưởng mẫu của bọn chị không thể về kịp nên đã book em, nhưng nay bạn ý về kịp rồi. Bọn chị phải khó khăn lắm, trả tiền cast cao lắm bạn ấy mới chịu về nên em thông cảm giúp bọn chị nha
Dương còn không biết nói lại gì luôn, ủa rồi book người ta hưa hẹn này nọ, bắt người ta đi hơn 20km tới chỗ chụp rồi giờ lại kêu không chụp nữa. Dù sao cũng không có kinh nghiệm trong mấy vụ này, hơn nữa lại mới bắt đầu đi chụp và với bản tính hiền lành Thùy Dương chẳng nói lại được gì. Thôi thì xem như là đen vậy.
Đúng lúc đang định ra về thì thấy cả ekip chụp hình chạy vội chạy vàng ra đón bạn mẫu ảnh, nghe nói là khá nổi tiếng. Thùy Dương đứng nán lại xem một chút, người kia là ai cũng không sao nhưng lại chính là Tường Vy, Dương được pha đứng hình vài giây, trường hợp gì đây?
Dương không sao, chỉ hơi cảm thấy khó chịu vì ekip rõ là làm ăn không chuyên nghiệp vì đã làm mất cả buổi chiều của người ta lại còn tiền xe rồi chỉ nói được câu xin lỗi. Dương sẽ ra về với tâm trạng ổn một chút nếu như lúc đi qua Dương, Tường Vy không đứng lại, ngoảnh mặt lại nhìn Thùy Dương rồi nở nụ cười thân thiện
\- Cậu là Thùy Dương đúng không?
Dương còn đang ngơ ngác không nghĩ là Tường Vy sẽ nhận ra mình, tự nhiên ngơ ngơ không biết nên phản ứng như nào cho hợp lí nữa.
\- Ừ...
\- Hai người quen nhau hả?
Chị thư kí trong ekip chụp hình nhìn Dương rồi lại nhìn Vy
\- Vâng bạn em ạ. Ủa bà đi đâu đây ?
Dương chưa kịp nói gì cả thì chị thư kí lại nói tiếp :
\- Hôm qua tưởng em không bay ra kịp nên đã book tạm bạn này, nhưng nay em ra kịp chị chưa kịp hủy thì bạn ấy đến đây mất rồi
Dương nghe đến đây có vẻ cay cú và có chút xấu hổ
\- Thế thôi chị để bạn em chụp đi, mất công tới đây rồi
Tường Vy vẫn cái giọng dịu dàng và mỉm cười thân thiện với Dương còn Thùy Dương đương nhiên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.
\- Ơ sao lại thế được, em vào makeup lại để chuẩn bị chụp nào, nhanh cho kịp giờ nha
Tường Vy lại mỉm cười vẫy tay chào Dương rồi bước đi vào trong.
Từ bé đến bây giờ có 2 khoảnh khắc làm Thùy Dương cay cú và khó chịu nhất chính là khoảnh khắc của hôm chung kết nữ sinh tài năng và hai là chính cái lúc này. Tại sao lần quái nào liên quan đến Tường Vy thì Dương cũng đều phải chịu thua một cách đầy ấm ức như thế ? Đúng là ai cũng được ngoại trừ Tường Vy, trước giờ Dương có không ưa ai bao giờ đâu, giờ người ta thân thiện với mình, Dương cũng thấy không thích.
Bước ra khỏi nơi chụp với tâm trạng như chó cắn, cực kì khó chịu. Tính book xe về nhưng nhớ ra tiền công đi chụp thì đã chẳng được đồng nào rồi, lúc đi đã mất tiền lúc về lại đi mất tiền nữa, Dương đã quyết định đi xe bus cho rồi.
Vừa suy nghĩ vừa thấy tức mà không biết làm gì cho hết tức, gọi về cho Uyên than vãn mãi xong quay qua khóc um lên vì cảm thấy bản thân kém cỏi, đã thế lại lúc nào cũng thua kém một người mình không thích, rõ là có chút xấu hổ. Chẳng quan tâm trên xe bus có ai, Dương cứ thế khóc, bao nhiêu người nhìn cũng không quan tâm. Hết gọi cho Uyên rồi tới gọi cho mẹ, mẹ nghe máy chỉ thấy tiếng khóc, hỏi mãi cũng không thấy nói gì cả mẹ lại phải tắt máy gọi cho Uyên để hỏi.
Trong lúc khóc không quan tâm trời đất qua cả điểm xuống xe Dương còn không biết, cho tới lúc đi đến chạm cuối cùng dừng lại mới phát hiện ra
\- Chú ơi nay không đi qua trạm số 6 ạ?
Thùy Dương ngơ ngác hỏi chú lái xe làm chú lái xe không biết nói gì hơn
\- Qua trạm số 6 lâu lắm rồi cháu
Lại một pha không biết nói gì từ Thùy Dương, không buồn ở trên xe bus nữa, đường nào nay cũng đen đủ đường rồi, Dương xuống xe book grap về cho rồi, đường nào cũng tốn tiền thì tốn một thể, không biết hôm nay có bước ra khỏi giường bằng chân trái hay không?
Nín khóc rồi mà vẫn còn sụt sịt và nấc mãi, chú chở xe còn quay lại tò mò
\- Mới chia tay với người yêu hả cháu? Thôi đời còn dài, trai còn nhiều, nhìn cũng xinh gái thế này mà bị người yêu đá, tội nghiệp thế
\- Chú ơi cháu còn chưa có mối tình đầu thì lấy đâu ra người yêu mà đá
\- Thế yêu đơn phương ai rồi nó có người yêu à? Thôi không sao, đừng buồn sớm muộn gì cũng có người thích hợp với cháu thôi
\- Người ta thuê cháu đi chụp ảnh tạp chí, xong tới nơi người ta lại thuê người khác, đi thì xa đã không được đồng tiền nào lại còn mất tiền xe. Rốt cuộc số cháu kiểu gì vậy?
\- Thế là chưa có người yêu à? Xinh gái thế mà không có người yêu cũng buồn nhỉ?
\- Thôi không sao ạ, cháu vừa đi xe bus bị lạc đường rồi chú đừng chở cháu đi lạc nữa là cháu khóc ra đây đấy
Chú lái xe phì cười, suốt cả quãng đường nói chuyện với chú lái xe Dương mới không khóc nữa. Vừa về tới phòng Thùy Dương đã ném túi xách và giày ra sàn rồi đi ngủ, ngủ một giấc dậy sẽ thấy thoải mái hơn. Uyên đương nhiên hiểu tính bạn mình nên cũng không hỏi gì, đành đi xếp gọn giày với cất túi cho Dương, vì Uyên biết lát ngủ dậy Dương sẽ kể hết tường tận câu chuyện cho Uyên nghe nên cũng không định hỏi lúc Dương đang bực mình làm gì.
Bình luận truyện