Bạn Trai Là Thụ Sue Thì Phải Làm Sao?! Đá Thôi!

Chương 10



Lâm Khoa chấn kinh.

Cậu không dám tin nhìn về phía Lục Cảnh, mặt xám xịt, Lục Cảnh chưa bao giờ nói chuyện hung dữ với cậu ta như vậy. Trước đây dù có cãi nhau thế nào, ngày hôm sau Lục Cảnh cũng sẽ ôn tồn dỗ cậu, quả nhiên lời Bành Thanh Vũ nói đều là sự thật sao?

Lục Cảnh đối với cậu căn bản chỉ là chơi đùa mà thôi!

Cả người Lâm Khoa run run, nhưng cậu ta vẫn muốn hỏi Lục Cảnh rõ ràng,“Lục Cảnh, anh không yêu em sao?”

“A?” Lục Cảnh lúc này mới không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn cậu ta rồi lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện trong tay, hắn phát hiện trong khoảng thời gian mình không có mặt ở đây, trong công ty tật xấu gì cũng có,“Cậu đang nói cái quái gì đấy? Bây giờ là thời gian làm việc, còn không mau đi ra!”

Mẹ nó, cái tên mạo danh ngu ngốc trong thân thể hắn làm cái trò gì không biết, người thế này cũng nhận vào được.

“Lục Cảnh……” Lâm Khoa tái mặt kêu to, cậu nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu vì sao đêm trước Lục Cảnh còn dỗ dành cậu, nói cậu ta là tiểu tâm can, sao lại bây giờ lại trở nên như vậy. Chẳng lẽ vì tối ngày đó cậu đá hắn xuống giường? Lâm Khoa lắc đầu lui về phía sau,“Lục Cảnh, anh không yêu em, anh quen em quả nhiên chỉ vì muốn cùng em lên giường!”

Lục Cảnh không hiểu cậu ta đang nói gì, không vui gõ gõ bàn, mẹ nó chứ, ai cho tên thần kinh này vào đây hả?

Thấy Lục Cảnh không để ý đến mình, Lâm Khoa càng khẳng định phỏng đoán trong lòng là thật, suy nghĩ lại mọi việc trong quá khứ, có chút hoài niệm sự dịu dàng của Lục Cảnh, cậu cắn môi, nhịn xuống nước mắt, quyết định bỏ xuống tôn nghiêm:“Lục Cảnh, nếu là vì như vậy, đêm nay chúng ta……”

“Cậu nói gì?” Lục Cảnh cau mày, một tay chống cằm nhìn cậu.

Lục Cảnh lúc này mới phát hiện cậu trai này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.

Nhưng mà tâm tình của hắn bây giờ không tốt chút nào, ai nhìn thấy công ty mình vất vả lắm mới phát triển được bị làm cho hỏng bét cũng sẽ tức điên.

Lục Cảnh lạnh lùng khiến lòng Lâm Khoa xót xa, cậu cười khổ nhìn Lục Cảnh,“Lục Cảnh anh biết không, bây giờ những người khinh thường em ngoài kia đều mắng em là thằng đĩ, mắng em ngủ với sếp để thăng tiến, bọn họ đều nói nếu không nhờ có anh, em sẽ không có địa vị ngày hôm nay….. Em không muốn lên giường với anh là có nguyên nhân, em không muốn để bọn họ khinh thường em, em cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo của bản thân, ngay từ đầu khi anh bao dưỡng em em đã không muốn, nhưng anh đối với em càng ngày càng tốt, em đã yêu anh, ba năm qua đi, bây giờ anh rốt cuộc đã chán em rồi sao?”

Lâm Khoa nói xong, thất tha thất thểu muốn đi ra ngoài, cậu nghĩ, nếu Lục Cảnh gọi cậu quay lại, cậu nhất định sẽ tha thứ cho sự lạnh lùng của hắn lúc nãy.

Lục Cảnh nhìn theo bóng dáng cậu ta hồi lâu, bỗng dưng mở to hai mắt, à, thì ra là thế!

Cậu ta chính là người đó, là cái tên bạn trai đó đó!

Lục Cảnh oán thầm, bao dưỡng còn không cho lên giường, thế lên bàn thờ ngồi để mỗi ngày cúng bái à?

Tối hôm qua Triệu Duy Sinh cũng nói với hắn một ít chuyện liên quan đến Lâm Khoa, nghe nói cậu ta trước đây là phục vụ khách sạn, sau này gặp được tên kia thì bị bao dưỡng, bây giờ đã thành giám đốc công ty hắn rồi đấy. Lục Cảnh không phải là người không nói lí lẽ, trong lòng nghĩ dù sao cũng là chuyện tên kia làm ra, Lâm Khoa coi như là người bị hại, cậu ta nếu thật sự có năng lực, cùng lắm là điều tới công ty con tiếp tục làm giám đốc thôi.

Lục Cảnh đã có đáp án rồi, tình huống kinh doanh[1] gì đây….

Ha ha, sâu mọt của công ty à?

Cậu ta thì biết cái quái gì.

Ai chà, mình còn chưa nói gì cậu ta đã tự đi ra rồi, tốt quá.

Lục Cảnh nhìn Lâm Khoa như nhìn thằng thần kinh, đi chậm thế là có ý gì?

Hắn bình tĩnh rót một ly trà nóng, lắc đầu, trời lạnh quá, nhớ đến bộ dáng lúc sáng của Triệu Duy Sinh, khóe môi lộ ra chút ý cười, Triệu Duy Sinh thật giống cái lò sưởi……

“Lục Cảnh……” Lâm Khoa bi thương kêu to một tiếng.

Lục Cảnh run tay, nước trà liền bắn ra, hắn giương mắt nhìn Lâm Khoa, đang định mở miệng bảo cậu ta cút đi, tay hắn bỗng co rút một chút, sau đó Lục Cảnh khiếp sợ phát hiện, hắn đang đứng dậy, còn từng bước từng bước đi đến trước mặt Lâm Khoa, Lục Cảnh muốn dừng lại, nhưng hắn phát hiện cả người đều không chịu khống chế, giống như có người đang thao túng thân thể mình.

Hắn nhìn chính mình ôm lấy Lâm Khoa, khép nép cầu xin:“Không, em đừng đi, Tiểu Khoa em đừng đi.”

“Lục Cảnh!” Nước mắt Lâm Khoa liền trào mi, hai người ôm chặt lấy nhau.“Em biết anh còn yêu em, anh không nỡ để em đi!”

Không, không phải.

Đáy lòng Lục Cảnh trầm xuống, đây không phải là hắn.

Linh hồn chiếm cứ thân thể của hắn ba năm qua vẫn chưa rời đi, tên đó giờ đang khống chế thân thể hắn, làm chuyện hắn không muốn.

Lục Cảnh cảm thấy thật nực cười.

Hắn gặp tai nạn giao thông, không may bị một hồn phách nào đó nhập vào ba năm, là hắn xui xẻo, hắn cũng đành chịu, bây giờ hắn đã tỉnh lại, thứ chết tiệt kia còn muốn tiếp tục chiếm lấy thân thể hắn?

Chiếm cái con mẹ mày!

“Cút đi……”

Lâm Khoa nghi hoặc ngẩng đầu,“Lục Cảnh?”

Rồi sau đó cậu ta thấy “Lục Cảnh” cương mặt, cả người run run nói:“Em…… ra ngoài trước đi…… Chờ anh…… Anh bận việc xong lại đến tìm em.”

“Cút đi!” Lục Cảnh gầm nhẹ một tiếng.

Lâm Khoa hoảng sợ, sợ quan hệ hai người lại nháo căng, đành phải đầy mặt bi thương buông người ra, chảy nước mắt đi ra ngoài.

Nếu cậu ta quan tâm Lục Cảnh một chút thì sẽ phát hiện, Lục Cảnh khi thì thống khổ khi thì phẫn nộ, vô cùng quỷ dị.

Nhưng cậu ta không quan tâm.

Lúc Lâm Khoa đi ra ngoài thì gặp một người, là luật sư của Lục Cảnh, tên là Vệ Triết, anh ta còn rất trẻ, bộ dạng cũng không sai, trong công ty rất được các chị em phụ nữ hoan nghênh, nhưng anh quá lạnh lùng khiến không ít người biết khó mà lui, nhưng cố tình mỗi khi gặp Lâm Khoa lại lộ ra một chút ý cười. Trái tim Lâm Khoa nhất thời đập thình thịch, lập tức ném chuyện của Lục Cảnh ra sau đầu, mặt đỏ tim đập chào hỏi anh ta. Vệ Triết nhìn cậu ta một cái, bỏ lại một câu rồi đi.

“Lau nước mũi đi.”

Lâm Khoa tâm trí say sưa, những kẻ trong ấm ngoài lạnh là mê người nhất, nhưng cậu ta còn nhớ rõ người mình yêu là Lục Cảnh. Đương nhiên, nếu Lục Cảnh thật sự không thương cậu, cậu ta có lẽ sẽ không thể yêu ai được nữa, nhưng nếu người đó là Vệ Triết, nói không chừng trái tim của cậu ta có lẽ sẽ ấm áp thêm một lần nữa. (Đm thằng điên =.=)

Cửa không đóng.

Vệ Triết vừa vào liền chứng kiến Lục Cảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đỡ bàn đứng ở một bên, nước trà đổ khắp mặt bàn làm ướt văn kiện phía trên.

Vệ Triết đứng im không lên tiếng quan sát một lát, trong lòng nhanh chóng tính toán, anh ta nghe nói hôm nay Triệu Duy Sinh đã trở lại nên đến tìm Lục Cảnh.

Mà lúc này Lục Cảnh cổ quái cũng khiến trong lòng anh ta dâng lên một chút kỳ vọng.

Đợi một lúc, Vệ Triết đưa một phần văn kiện qua:“Lục tổng, đây là di chúc ngài định ra năm trước, xin hỏi có cần tiếp tục tiến hành hay không?”

Lục Cảnh không để ý đến anh ta, Vệ Triết quan sát thấy Lục Cảnh nắm chặt tay thành quyền. Không biết qua bao lâu, Lục Cảnh buông lỏng nắm tay, mặc kệ anh ta nhìn mà vội vàng xả cổ áo, quay người ngồi vào ghế, giương mắt nhìn thấy là anh ta, hơi hơi gật đầu.

“Xin lỗi, thất thố.”

Vệ Triết nheo mắt, ba năm này, Lục Cảnh kia sẽ không bao giờ giải thích với ai.

Lục Cảnh thở phào nhẹ nhõm, quyền khống chế thân thể coi như đã thuộc về hắn, hắn xoa xoa trán, hỏi: “Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa.” Nói xong hắn cũng mặc kệ trên bàn bừa bộn, rót thêm một ly trà tĩnh tâm.

Hắn biết Vệ Triết, ba năm trước khi còn chưa xảy ra tai nạn xe cộ đã ở công ty, nhân phẩm đoan chính, Lục Cảnh cũng không ngờ qua ba năm rồi anh ta vẫn còn ở đây.

Vệ Triết mặt không chút thay đổi đưa văn kiện qua,“Là thế này, Lục tổng, đây là di chúc ngài lập ra năm ngoái, xin hỏi có cần tiếp tục tiến hành không?”

“Phụt!” Lục Cảnh phun một ngụm nước.

“Di chúc?! Mẹ nhà nó tôi lập di trúc làm cái gì!?” Lục Cảnh hít một hơi thật sâu để bản thân tỉnh táo lại, cũng đúng, chuyện ngoài ý muốn nhiều như vậy, có ai ngờ hắn sẽ gặp tai nạn giao thông đâu, lập di chúc cũng phải. Hắn cầm tập tài liệu gọi là di chúc kia, càng lật mặt càng đen.“Xin hỏi, sau khi tôi chết toàn bộ tài sản sẽ chuyển giao cho Lâm Khoa là thế nào? Giấc mộng của tôi là gửi tiền vào ngân hàng, về sau sẽ lập Viện khoa học Lục Cảnh đấy! mẹ kiếp, bệnh thần kinh!

Vệ Triết nói:“Vậy Lục tổng bây giờ là muốn……?”

Lục Cảnh cười lạnh một tiếng,“Tôi từ thân thể đến tâm lý đều cự tuyệt.”

“Vâng, Lục tổng. Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài trước.”

“Đợi đã,” Lục Cảnh mặt không chút thay đổi lau bàn,“Cậu đem tất cả trước đây, ừ, chính là từ lúc này ngược về ba năm trước, liệt kê tất cả từ di chúc đến bất kì sự việc vớ vẩn nào, làm thành một bản báo cáo cho tôi.”

Vệ Triết gật gật đầu, trong nháy mắt xoay người thì thấy một người vội vã đi đến, anh nhìn người nọ, đáy lòng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lục Cảnh sầu đến mức mặt nhăn hết lại, ngay sau đó có một người đến trước mắt hắn, Triệu Duy Sinh khẩn trương nắm tay hắn, gắt gao dõi theo hắn, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi:“Lục Cảnh Lục Cảnh Lục Cảnh!”

Thanh âm mỗi câu lại to hơn so với câu trước.

Lục Cảnh âm thầm thở dài, xoa đầu cậu:“Làm sao? Vừa gặp tớ là thành cái dạng này, vừa rồi lúc ở bên ngoài nào có phải thể này”.

“Cậu, cậu gặp người kia rồi à? Chính là cái người……”

Lục Cảnh nhướn mày:“Cậu nói cái người gọi là bạn trai hả?”

Triệu Duy Sinh cẩn thận dè chừng nói:“Cậu cảm thấy người đó thế nào?”

“Cậu ta còn có thể thế nào?” Lục Cảnh lộ ra biểu tình ghét bỏ,“Có bệnh.”

Triệu Duy Sinh lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, Lục Cảnh cảm thấy cậu rất kỳ quái,nhéo nhéo mặt cậu,“Cậu nghĩ hắn ta làm gì? Sợ tớ có hảo cảm với cậu ta rồi trở nên giống như trước đây hả, đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu.”

Vừa dứt lời, Triệu Duy Sinh liền bổ nhào vào lòng hắn, gắt gao ôm chặt.

“Tớ rất sợ.” Triệu Duy Sinh buồn bực nói.

Lục Cảnh là của tôi. Cậu cường điệu trong lòng.

Lục Cảnh thuận thế ôm lấy người, cũng không cảm thấy không được tự nhiên, trong thanh âm mang theo chút ý cười:“Đừng sợ, cũng không còn trẻ con nữa, sao còn thích làm nũng hơn vậy?”

So với cái cậu Lâm Khoa kia, Triệu Duy Sinh chỗ nào cũng tốt hơn, Lục Cảnh cảm thấy bản thân được an ủi cho những tổn thương phải chịu lúc trước.

Về phần một linh hồn khác còn tồn tại trong thân thể hắn–

Lục Cảnh để đầu Triệu Duy Sinh dựa vào trong lòng mình, sắc mặt triệt để trầm xuống.

______

Chú thích:

[1]nguyên văn là ‘business case’ = tình huống kinh doanh hay là điển cứu kinh doanh. Các điển cứu (case), còn gọi là nghiên cứu điển hình, là phương pháp tìm hiểu một trường hợp phức tạp có thật nào đó, mà ở bài này là các ví dụ về kinh doanh.

Thấy cũng chả liên quan lắm, thôi kệ -.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện