Bạn Trai Là Thụ Sue Thì Phải Làm Sao?! Đá Thôi!

Chương 12



Dù cho hai người xem như đã gấp rút lên đường, nhưng đến căn chung cư tư nhân Lục Cảnh ở cũng đã chập tối.

Lúc này, đèn đuốc sáng trưng trong nhà càng rõ ràng hơn.

Nhưng mà Lục Cảnh nhớ rõ căn hộ chung cư này không có người ở mới đúng, chẳng lẽ là trộm? Triệu Duy Sinh chợt dừng bước, không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi, cậu đang chuẩn bị gọi Lục Cảnh lại, Lục Cảnh đã mở cửa ra. Triệu Duy Sinh sắc mặt trầm trầm, con mắt tối đen, cậu cắn chặt răng, đi qua giữ chặt lấy tay Lục Cảnh.

Lục Cảnh cũng không để ý, xoa xoa ngón tay cậu trấn an, vào cửa mới phát hiện, trong nhà đâu chỉ là đèn đuốc sáng trưng, còn có một đống người đằng sau kìa.

Nhìn xung quanh, trong phòng có một ông cụ, một người đàn ông trung niên, một phụ nữ trung niên, một người đàn ông trẻ tuổi, cuối cùng là một đứa bé mười một mười hai tuổi, bọn họ nhìn thấy Lục Cảnh cũng sửng sốt. Một lát sau, như từ trong mộng bừng tỉnh, ai ai cũng lộ ra biểu tình khiển trách với hắn, trong đó người đàn ông trẻ tuổi kia trừng Lục Cảnh hung hăng nhất.

Lục Cảnh nhíu mi,“Các người là ai, sao ở trong nhà tôi?”

Vừa dứt lời, đứa trẻ mười một mười hai tuổi đột nhiên xông lại đây, Triệu Duy Sinh tay mắt lanh lẹ giữ chặt đầu đứa bé không để nó tới gần, đứa bé kia giương nanh múa vuốt mắng to: “Người xấu người xấu! Đều tại ông đều tại ông! Làm cho chú nhỏ đau lòng như vậy! Ông mau rời khỏi chú nhỏ! Chú nhỏ là của tôi! Là của mình tôi! Ông không cần chú ấy thì anh Thanh Vũ cần! Chờ tôi lớn lên tôi cũng có thể bảo vệ chú ấy, thương yêu chú ấy! Không cần ông không cần ông!” (Dù để thằng ranh con này, ôi ghét nó quá =.=, gọi anh Cảnh là ‘ông ta’ này nọ có vẻ hơi già nhưng t nghĩ xét theo bối cảnh gọi thế có lẽ hợp lí hơn)

“Hả?” Lục Cảnh liếc nhìn thằng nhóc này,“Cháu nói vớ vẩn gì đấy? Đã mọc đủ lông chưa thằng quỷ nhỏ?”

Lục Cảnh bóp chặt cằm nó, nói thật, hắn không thích nhất là loại trẻ con không có giáo dục, hắn trêu đùa vỗ vỗ mặt nó, buồn cười hỏi:“Nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của cháu, nhào qua đây là muốn đánh ta hả? Người nhà cháu là ai, dạy dỗ cháu kiểu gì vậy? Chú nhỏ của cháu là ai, ta với hắn quen nhau lúc nào, hại hắn thương tâm lúc nào? Sao ta không biết từ khi nào ta thích đàn ông nhỉ?”

Nói xong hắn thật sự có chút nghi hoặc, khóe mắt liếc nhìn Triệu Duy Sinh, thấy sắc mặt cậu đen xì, bộ dáng như hận không thể đuổi thằng quỷ nhỏ này đi, dừng một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

“À à à, là cái kia đi? Lâm Khoa gì gì đó……”

Triệu Duy Sinh hơi mím môi, kéo đứa bé kia ra, trầm mặc cầm lấy tay Lục Cảnh, lấy ra khăn tay tỉ mỉ chà lau sạch sẽ. Nhóc quỷ kia vẫn còn la to, Triệu Duy Sinh quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn nó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng:“Chạy về đi.”

Tên nhóc kia co quắp một chút, vậy mà bị dọa rồi.

Lục Cảnh cầm lấy tay cậu,“Được rồi, không có việc gì.”

Lúc này, ông lão bên kia “A” một tiếng, kêu:“Tiểu Kỳ, về đây! Chúng ta không cần nói chuyện với loại người lang tâm cẩu phế!”

Hết thằng quỷ nhỏ lại đến người phụ nữ trung niên bên cạnh bắt đầu kêu khóc, một bên khóc một bên mắng Lục Cảnh, người phụ nữ trung niên châm chọc nhìn Lục Cảnh nói:“Kẻ có tiền chính là như vậy, Tiểu Khoa từ nhỏ chính là bảo bối của nhà ta, hắn chơi Tiểu Khoa nhà chúng ta ba năm, bây giờ bắt đầu chối bỏ không nhận.”

Người đàn ông trung niên phụ họa nói:“Mấy ngày trước, lúc Tiểu Khoa trở về khóc thương tâm là vậy, tôi còn tưởng rằng nó làm sao, đại danh đỉnh đỉnh Lục tổng cùng chúng ta lúc quen Tiểu Khoa còn nói sẽ yêu nó một đời một kiếp, bây giờ mới thấy, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của kẻ có tiền mà thôi.”

Những người này ông một câu tôi một câu, đứa bé thì gào khóc, cả gian phòng ở nhất thời ồn ào không thôi.

Lục Cảnh tính tình vốn dĩ rất tốt bắt đầu trở nên khó chịu, hắn mắt lạnh nhìn những người này, trong lòng tính toán chi phí sử dụng bọn họ đã dùng trong nhà.

Phí điện nước bỏ qua không tính, tiền thuê nhà, gia cụ trang bị đầy đủ, vị trí phồn hoa….. Tính rẻ cho bọn họ 2000 một tháng còn chưa đủ đâu.

Nói đến nói đi, ông lão uy nghiêm tổng kết:“Lục Cảnh, mày không yêu nó thì buông tay đi, lúc trước tao phó thác cho mày chăm sóc nó thật tốt, mày nhìn xem mày chăm sóc thành cái dạng gì, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, mày và nó chia tay đi, nó xứng đáng với cuộc sống tốt hơn, thằng bé Thanh Vũ vừa hiếu thuận lại thành thật, nếu là Thanh Vũ, Tiểu Khoa nhất định sẽ hạnh phúc!”

Người trẻ tuổi ở bên cạnh vẫn luôn gắt gao trừng Lục Cảnh rốt cuộc nói chuyện:“Gia gia, cháu sẽ yêu thương Tiểu Khoa cả đời, xin người yên tâm.”

(Gia gia: ông nội)

Ông cụ rốt cuộc dịu lại, trong mắt lộ ra ý cười vui mừng, nhưng mà ngay sau đó, biểu tình của ông ta liền cứng lại.

Lục Cảnh ghét bỏ liếc nhìn TV siêu lớn trong nhà,“Xem nhiều phim cẩu huyết quá rồi đấy.”

Một ông già cũng có thể nói chuyện như bà tám, lợi hại.

Hắn đi hết một vòng quanh đại sảnh tầng một, nhìn mấy gia cụ mà tiếc, đều là hàng cao cấp, không chỉ vậy, cả căn nhà được bố cục vừa đơn giản lại phóng khoáng, trước đây lúc mua không dưới 1 triệu, bây giờ đều bị phá hoại đến không rõ hình dáng. Ở trong gian phòng ở này có lẽ chính là người nhà của Lâm Khoa. Lục Cảnh cười lạnh, nhà này hắn cũng không muốn dùng nữa, xui xẻo.

Lục Cảnh dừng bước, mặt đầy ý cười ngồi trên ghế, nói:“Như vậy đi, ba năm, tôi thu mỗi người bảy vạn tiền thuê nhà, rẻ lắm rồi đấy, cảm thấy thế nào?”

Mọi người ở đây sửng sốt, không dám tin nhìn hắn.

“Tôi là tính thế này, mỗi người hai ngàn một tháng, ba năm là 36 tháng, phí điện nước tôi không thu, vài gia cụ bị hư hao tôi cũng không so đo, xem như là thù lao mang lại chút hơi người cho căn nhà này trong 3 năm tôi không có ở đây”.  Lục Cảnh chậm rãi nói, nhân tiện kéo Triệu Duy Sinh ngồi xuống, nhăn mày hỏi cậu:“Đứng làm gì? Người lạnh băng rồi này”. Vừa nói vừa vuốt lưng Triệu Duy Sinh, mãi cho đến khi thân thể cậu từng tấc từng tấc thả lỏng mới vừa lòng.

Bành Thanh Vũ đỏ mắt trừng hắn, nắm tay thật chặt :“Sao mày dám đối xử với chúng tao như vậy!? Từ khi Tiểu Khoa đi theo mày đã phải trả giá không ít, gặp nhiều đau khổ là thế! bây giờ mày lại muốn đuổi chúng tao đi! Được được được! Lục Cảnh! Mày là đồ vong ân phụ nghĩa!” Nói thì nói như vậy nhưng hắn ta cũng chẳng dám tiến thêm bước nào, lần trước bị bắt vào đồn cảnh sát, bị phạm nhân trong ngục dạy dỗ cho một trận, hiện tai hắn không dám vào tù lần nữa.

Lục Cảnh đến phục mấy người này, hắn không kiên nhẫn nói:“Ân nghĩa cái gì? Là cừu là oán mới đúng, cậu ta đau khổ cái gì? Ăn ngon mặc đẹp, với loại trình độ như cậu ta còn muốn làm Tổng giám đốc á? Bao dưỡng ba năm ngay cả giường cũng không cho lên, vịt cũng không ngu như vậy. Còn mấy người này nữa, có biết bên ngoài tiền thuê nhà đắt thế nào không? Ăn của ông, ở nhà ông, làm sâu mọt còn cho là hiển nhiên như vậy cũng lợi hại lắm, các người còn có mặt mũi mà chỉ trích tôi?”

Dừng một chút, hắn thả chậm ngữ khí, đưa tay mò lên bụng Triệu Duy Sinh:“Đói bụng? Đợi một lát, đưa cậu đi ăn cơm bây giờ đây.”

Triệu Duy Sinh nhu thuận tựa vào vai hắn, gật đầu.

Lục Cảnh sờ sờ tóc của cậu, mặt không đổi sắc bồi thêm một câu:“Tôi thành cái máy rút tiền miễn phí, tôi thấy thương cho bản thân tôi quá, cái máy rút tiền ngốc thế này sao trước đây tôi không gặp được chứ.”

Triệu Duy Sinh vừa nghe, vừa cọ cọ cổ hắn, chăm chú nói:“Tớ sau này sẽ chăm chỉ kiếm tiền.”

Những người này bị Lục Cảnh nói cho xanh mặt, thấy tư thế ái muội của Lục Cảnh và Triệu Duy Sinh liền bừng tỉnh đại ngộ, ai ai cũng lộ ra biểu tình châm chọc.

“Thì ra là di tình biệt luyến, tra nam gặp gỡ tiểu tam, trách không được vô tình với nguyên phối”

(Di tình biệt luyến: trước yêu người này, sau không yêu nữa, chuyển sang yêu người khác

Tra nam: gã đàn ông tồi tệ, khốn nạn

Tiểu tam: con giáp thứ 13 aka bồ nhí, kẻ thứ 3

Nguyên phối: vợ cả 元配

=> Thằng đàn ông khốn nạn có bồ, bảo sao lạnh nhạt với vợ. Kiểu vậy, đm cái nhà này CDSHT vãi =.=)

Lục Cảnh lập tức không vui, nói hắn thì được nhưng không thể nói Triệu Duy Sinh!

Biểu tình lạnh lùng, hắn đơn giản thô bạo nói:“Hạn cho các người trong vòng một tháng phải giao tiền thuê nhà, nếu không chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa. Mặt khác, tí nữa luật sư của tôi sẽ làm việc với các người về tội phỉ báng”.

Nói xong, hắn kéo Triệu Duy Sinh định rời đi, còn chưa đi được vài bước, hắn chợt dừng chân, quay đầu châm biếm nói:“Triệu Duy Sinh là kẻ thứ ba? Cậu ấy và tôi đã quen biết nhiều năm, nếu tôi thích đàn ông, trừ Triệu Duy Sinh ra làm sao có thể là người khác? Lâm Khoa thì tính là cái gì, ai cho các người tự tin như vậy, thật khôi hài.”

Vừa dứt lời, trên tầng truyền đến âm thanh chiếc ly bị vỡ nát.

“Tiểu Khoa! Sao, sao cháu lại xuống đây!”

“Đừng thương tâm khổ sở, con như vậy ta đau lòng lắm”

“Lục Cảnh! Đều tại mày! Còn không mau đến đây nhận sai với Tiểu Khoa!”

“Tiểu Khoa, hãy chia tay hắn, chúng ta ở bên nhau đi!”

Lâm Khoa khóc lắc đầu,“Con yêu anh ấy, con thật sự rất yêu anh ấy, anh ấy tuy xấu xa, đối xử không tốt với con, nhưng con vẫn yêu anh ấy…..” (Buồn nôn quá điiii, mau giết nó, đừng cho nó đẻ trứng!!!)

Lục Cảnh xém chút nữa là nôn hết cơm tối qua ra ngoài, hắn nheo mắt, nhìn Bành Thanh Vũ lại nhìn Lâm Khoa, hỏi:“Tôi đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao anh ta cũng ở đây, anh ta là người thân của cậu?”

Lâm Khoa sắc mặt trắng nhợt,“Anh ấy là người bạn tốt nhất của em, vì chăm sóc em đã phải hy sinh rất nhiều, em không đành lòng để anh ấy một mình bên ngoài”.

Lúc này, đứa bé nhà họ hừ một tiếng:“Anh Thanh Vũ trước đây là bạn trai của chú nhỏ, nếu anh Thanh Vũ không phải đi thành phố khác công tác thì sao đến lượt ông chứ.”

“Àh……” Lục Cảnh ý vị thâm trường nói,“Bạn trai cũ à? Cùng ăn cùng ngủ? Tôi đây được đội bao nhiêu cái nón xanh rồi, bảo sao người trong công ty cứ nhìn tôi là lạ, thì ra bọn họ cũng biết cả rồi.”

“Không phải, Lục Cảnh sao anh có thể không tin em!” Lâm Khoa cắn môi, đầy oan ức,“Em tuy cùng anh ấy ngủ trên một cái giường, nhưng giữa chúng em không xảy ra chuyện gì hết!”

Lục Cảnh còn nhớ rõ lúc vừa tỉnh lại chính là bị tên này đạp một cước xuống giường, hắn lý giải gật đầu:“Phải phải phải, chung quy anh ta vì cậu hy sinh nhiều như vậy, cậu ngủ với anh ta cũng là việc nên làm, ôm hôn cũng chẳng sao, chỉ cần không chịch là không tính, ô, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?”

Lâm Khoa không dám tin nhìn hắn:“Không ngờ anh có thể nói em như vậy, anh quả nhiên còn trách em không muốn lên giường với anh sao?”

“Không, tôi từ chối, tôi không có hứng thú với loại người như cậu.”

Cùng lúc đó, Lục Cảnh sâu sắc nhận thấy ngón tay mình không chịu khống chế mà co rút một chút.

Hắn nheo mắt, ý thức được có lẽ là linh hồn khác trong cơ thể đang tác quái.

Con mắt Lục Cảnh lạnh lùng, cười sờ sờ mặt Triệu Duy Sinh:“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tớ qua tìm cậu ngay bây giờ.”

Triệu Duy Sinh đã thấy được người đàn ông phía sau Lục Cảnh, cắn răng nói:“Tớ không đi, tớ muốn ở đây với cậu.”

Lục Cảnh nhíu mi, hắn lưu lại thực ra là có nguyên nhân, sau khi phát hiện có một linh hồn khác tồn tại trong người mình, hắn liền đi tìm đạo sĩ, nhưng linh hồn kia trốn thật sâu trong cơ thể hắn, người nọ không có cách nào bắt được nó, đành phải cho Lục Cảnh một đạo phù, để hắn dùng khi linh hồn kia đi ra.

Lúc này hắn phát hiện, chỉ cần có Lâm Khoa ở đây thì không cần lo tên kia không ra, bây giờ chính là cơ hội tống cổ tên đó ra ngoài.

Hắn nhìn khuôn mặt cố chấp của Triệu Duy Sinh, rầu quá là rầu, nói thật Lục Cảnh không muốn Triệu Duy Sinh biết chuyện tên kia còn lưu lại trong thân thể hắn.

Lục Cảnh thân mật nâng mặt Triệu Duy Sinh lên, thấp giọng nói:“Đại bảo bối, nghe lời tớ, tớ ra ngay bây giờ, tớ chỉ muốn xử lý một chút việc thôi.”

Triệu Duy Sinh mím môi, không nói một lời đem đầu đâm vào trong lòng Lục Cảnh, cậu không nói gì, nhưng thái độ đã rất rõ ràng, chính là không muốn.

Giằng co như vậy một lát, người bên ngoài nói cái gì hắn cũng không để ý, mặc kệ Lâm Khoa gì đó bên kia đang không ngừng khóc lóc không ngừng ai oán, Lục Cảnh kệ hết. Một lát sau, hắn thở dài, Triệu Duy Sinh cố chấp thế nào hắn đã từng thấy rồi, nói không đi là không đi, huống hồ cũng không nhất thiết phải để cậu đi ra ngoài.

“Được rồi, cậu chỉ được chờ dưới tầng, nhé?”

Triệu Duy Sinh miễn cưỡng gật đầu, xem như đồng ý.

Lục Cảnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt người ngồi lại trên ghế, sau đó ác liệt kéo Lâm Khoa lên tầng đẩy vào phòng.

Đám người kia ngược lại cũng ngăn cản một chút, trong đó Bành Thanh Vũ là mãnh liệt nhất, Lục Cảnh mặt không chút thay đổi nhìn hắn ta, mỉa mai nói:“Ồ, là cậu à? Trong tù thoải mái không?”

Bành Thanh Vũ ngẩn ra, giận mà không dám nói gì lùi về, còn nhân tiện kéo người khác lại.

Lục Cảnh khinh bỉ: Một lũ rác rưởi.

Vừa vào cửa, Lục Cảnh liền đẩy Lâm Khoa lên giường, bước hai bước dài qua rồi bắt đầu lột đồ, Lâm Khoa kinh khủng tuyệt vọng nhìn hắn:“Lục Cảnh, anh không thể đối xử với em như vậy, anh đã đồng ý sẽ không ra tay với em!”

Lục Cảnh lười nói chuyện với cậu ta, bởi vì hắn phát hiện cơ thể mình hình như bắt đầu có chút không chịu khống chế.

Hắn một bên mặt không cảm xúc lột quần áo Lâm Khoa, một bên chuẩn bị lấy đạo phù ra, không thể không nói anh zdai trong thân thể hắn thật sự quá thiếu thốn, không phân biệt ngày đêm, ngay cả loại mặt hàng này cũng có thể kích động, ồ, sắp thoát ra rồi này. Tốc độ cởi quần áo thì nhanh mà tốc độ lấy phù chú lại chậm, hai cỗ lực lượng giằng co, Lục Cảnh cười lạnh một tiếng, đây là thân thể hắn, hắn còn làm không được vậy cũng quá hài rồi.

Lâm Khoa giãy dụa một chút rồi dừng lại, như cá chết nằm trên giường, lạnh lùng quật cường nói:“Lục Cảnh, nếu anh thật sự làm vậy với em, chúng ta coi như xong.”

Lục Cảnh lúc này mới đưa mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát, tại lúc Lâm Khoa đang mong đợi, Lục Cảnh nhịn không được vỗ một bàn tay xuống.

“Mẹ nó, chịu không nổi, tiện nhân đúng là khác người.”

Lời vừa nói xong, một lực lượng còn lại trong thân thể dường như đã tăng tới cực hạn, Lục Cảnh thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng đem đạo phù đặt lên ngực.

Trong phút chốc đất trời quay cuồng, tựa hồ có cái gì đó đang từ trong thân thể hắn xé đi ra, cùng lúc đó, cửa ‘oành’ một tiếng mở ra.

Hốc mắt Triệu Duy Sinh đỏ bừng, ánh mắt lại cực kỳ âm lãnh, cậu từng bước từng bước đi tới, một cước đá văng Lâm Khoa, sau đó nhìn chằm chằm Lục Cảnh.

Con ngươi đen như mực, sâu trong đó là cố chấp điên cuồng.

Thanh âm của cậu tựa như phát ra từ trong cổ họng: “Cậu thích hắn sao? Rõ ràng cậu thích tớ nhất–”

Lục Cảnh vừa thấy cái dạng này của cậu, trong lòng chợt lạnh, không hiểu sao cảm giác hôm nay mình xong đời rồi.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy cần cổ đau xót, mẹ kiếp, Triệu Duy Sinh không biết từ chỗ nào lấy ra thuốc gây mê châm cho hắn một phát.

Trong khoảng khắc một linh hồn khác bị đẩy ra khỏi cơ thể, Lục Cảnh hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện