Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Chương 2: Đánh cược



Edit: Phưn Phưn

【 Thời gian trở lại một tháng trước khi kết thúc học kỳ 】

"Cảnh Lỵ, cậu đồng ý một lần sẽ chết sao?"

Từ ngày khai giảng đầu tiên, Lâm Tuệ Vinh đã nhất kiến chung tình với Cảnh Lỵ cùng lớp, cho tới nay đây chính là lần tỏ tình thứ 99 bị thất bại của cậu ta. Ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè, hầu như mỗi một tuần cậu ta đều đến thổ lộ với Cảnh Lỵ một lần.

Mà mỗi lần Cảnh Lỵ đều từ chối một cách vô tình.

Dáng dấp của Lâm Tuệ Vinh cao lớn đẹp trai, cũng coi như giáo thảo ngành Quản lý. Nếu cậu ta và Cảnh Lỵ cùng đứng chung một chỗ, thì mọi người đều sẽ khen bọn họ là một cặp trai tài gái sắc.

Ấy, khoan, là người nào không biết mới khen bọn họ là trai tài gái sắc.

Lâm Tuệ Vinh không có "Tài".

Mọi người đều biết, Đại học J của tỉnh đã nổi danh trăm năm, Xếp hạng nhất trong số các trường Đại học của tỉnh, học sinh thi đậu vào đều đến từ các nơi mũi nhọn trong tỉnh.

Nhưng cố tình, Đại học J lớp 2 khoa 1X ngành Quản lý khách sạn lại có đến hai học tra, thành tích tổng kết hàng năm đều xếp thứ nhất đếm ngược toàn khóa, hai người ——

Đó chính là Cảnh Lỵ và Lâm Tuệ Vinh.

Dù sao, hai thứ tự này, bọn họ đều thay phiên ngồi.

Lâm Tuệ Vinh là sinh viên chuyên về thể thao, không yêu cầu cao về thành tích văn hóa, vì thế cứ như vậy mà bước Đại học J không chút áp lực.

Mà cha mẹ của Cảnh Lỵ là du học sinh Mỹ, ở nước Mỹ học Đại học, kết hôn, công tác, còn thay thành quốc tịch Mỹ. Sau khi sinh Cảnh Lỵ không lâu, công ty nước Mỹ sắp xếp hai vợ chồng bọn họ đến Trung Quốc quản lý một công ty con, vì thế từ nhỏ đến cao trung Cảnh Lỵ đều học ở Trung Quốc.

Tuy nói cha mẹ cô đã từng là du học sinh Mỹ, cũng coi là người thông minh, nhưng cô lại chính là một đứa học tra chính cống.

Bởi vì cô cầm quốc tịch nước ngoài, không cần tham gia thi Đại học trong nước. Trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển sinh của Đại học J, mà đề thi tuyển sinh lại dễ hơn rất nhiều so với đề thi Đại học. Bởi vì cô học ở Trung Quốc, tiếng Trung đều tốt hơn so với các học sinh ngoại quốc khác, nên xác định và đánh giá ngôn ngữ đương nhiên được cao điểm hơn, cho nên liền được Đại học J tuyển chọn.

Nguyên nhân Cảnh Lỵ không chấp nhận Lâm Tuệ Vinh chính là, thành tích của Lâm Tuệ Vinh thật sự quá kém, mà trình độ của cô cũng không kém cạnh. Sợ hai người ở bên nhau, người khác sẽ cười bọn họ là hai đứa ngốc ở chung một chỗ.

Từ nhỏ đến lớn Cảnh Lỵ luôn muốn kết giao với nam sinh là đại học bá, như vậy bạn trai đại học bá sẽ dạy cô làm bài tập. Bởi vì từ nhỏ thành tích của Cảnh Lỵ không tốt, cha mẹ bận bịu không có thời gian dạy cô làm bài, lấy thành tích của cô, rất khó để vào được trường sơ cao trung tốt. Cho nên, trước khi vào Đại học, cô luôn học ở trường trung học có trình độ bình thường, nên chưa gặp qua học bá chân chính.

Đối với cách nhận biết học bá, chắc là giống với Giang Trực Thụ trong 《 Nụ hôn tinh nghịch》.

Vừa cao vừa đẹp trai, thành tích học tập lại vô cùng tốt.

Đại học J có tiếng trăm năm, không thiếu chính là học bá. Nhưng từ khi cô bước chân vào Đại học J mới phát hiện, truyện tranh đều là gạt người!

Học bá làm gì có dáng vẻ như Giang Trực Thụ chứ!

Có một Trạng nguyên Đại học của tỉnh cùng ngành với cô, học lớp Quản lý khách sạn 1 ở cách vách.

Thời điểm cô ôm tâm trạng vô cùng sùng bái đi đến lớp bên cạnh xem Trạng nguyên, thì nội tâm đều tan vỡ, vậy mà đại học bá lại chính là cái dạng này!

Cái đầu buồn cười hình nấm đông cô, mang cặp kính cận màu đen tròng còn dày hơn cả đế của chai rượu. Lúc khai giảng là cuối hè, đại học bá mặc một cái áo thun màu vàng đất, quần đùi bóng rổ màu tím, đây là cái tổ hợp màu sắc xấu xí muốn chết ——

Lúc ấy, Cảnh Lỵ liền suy nghĩ: Trời cao thật công bằng, cho bạn một tài hoa tuyệt thế, nhưng dáng vẻ sẽ có một ít khuyết điểm.

Giống như Cảnh Lỵ vậy, dáng dấp xinh đẹp ngọt ngào, nhưng mà đầu óc của cô lại không được tốt cho lắm.

"Sẽ chết!" Cảnh Lỵ trả lời câu hỏi của Lâm Tuệ Vinh.

Sau khi Cảnh Lỵ từ chối Lâm Tuệ Vinh, tiếng chuông vào học vang lên, mọi người đều vào chỗ ngồi đợi giảng viên vào dạy. Lý Nhụy Hoa bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Cảnh Lỵ có chút không hiểu suy nghĩa của Cảnh Lỵ, nói: "Tại sao cậu vẫn luôn không chấp nhận Lâm Tuệ Vinh? Thật ra cậu ấy cũng không tồi, đội viên đội bóng rổ quốc gia, giải đấu CBA[1] năm nay, đội cậu ấy đạt được quán quân, nói không chừng về sau cậu ấy sẽ giống như Diêu Minh[2] chơi cho NBA, trở thành một cầu thủ nổi tiếng."

"Về sau cậu ta có nổi tiếng hay không thì tớ không biết, dù sao tớ cũng không có hứng thú với người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển." Cảnh Lỵ tùy ý lật sách giáo khoa, lơ đãng trả lời.

Còn nữa, cô mới một mét sáu, Lâm Tuệ Vinh hai mét mốt, đi cùng một chỗ trông thích hợp lắm hả?

Coi như bây giờ lưu hành nhất là chênh lệch chiều cao, nhưng chênh lệch đến thế này, làm cô đứng không nổi!

Dù sao, cô cảm thấy mình và Lâm Tuệ Vinh, bất luận là bên trong hay bên ngoài, đều không thích hợp.

Lý Nhụy Hoa tò mò hỏi: "Vậy cậu thích nam sinh thế nào?"

"Thành tích học tập siêu tốt..."

Lý Nhụy Hoa nhịn không được cười châm chọc: "Vậy cậu muốn kết giao với Kinh Nhiên sao? Cậu ta chính Trạng nguyên có điểm thi Đại học cao nhất của tỉnh trong 5 năm gần đây đấy."

Cảnh Lỵ trừng mắt nhìn Lý Nhụy Hoa, khó chịu nói: "Mắc cười lắm hả?"

"Thật ra thì, cậu và Kinh Nhiên rất xứng đôi, cậu xem, cậu ngốc cậu ta thông minh, cậu ta xấu cậu đẹp!"

"Đi chết đi, tớ muốn tuyệt giao với cậu!"

Cảnh Lỵ đột nhiên nhớ tới buổi sáng cuối tuần lúc đang chạy bộ thì gặp được một nam sinh thổ lộ với cô, sau khi cô từ chối thì xoay người lại gặp được Kinh Nhiên.

Không hiểu sao Kinh Nhiên lại nói Toán cao cấp của anh được max điểm, vẻ mặt cô ngơ ra nhìn anh, anh lại bổ sung một chút: "Không phải vừa rồi cậu đã nói ư, làm bạn trai của cậu, Toán cao cấp phải được max điểm?"

Cô nghe xong, không khỏi đỏ mặt, không biết phải trả lời anh thế nào.

Đại học bá nói câu đó, là đang tỏ tình đó hở?

Nếu cô nói điều kiện để làm bạn trai của cô là Toán cao cấp phải được max điểm, thì cô thật sự không tìm ra được lí do để từ chối đại học bá, nhưng nếu nói thẳng người ta quá xấu, không thể nhận lời, vậy thì cũng quá tổn thương người ta rồi.

Cho nên vội vàng chạy trốn.

Sau khi tan học, Lâm Tuệ Vinh lại chặn đường Cảnh Lỵ.

Thân cao hai mét mốt, trực tiếp chắn hết toàn bộ cửa phòng học.

Từ trước đến nay Lâm Tuệ Vinh không phải người dễ trêu chọc, các bạn học rối rít rời đi từ cửa sau.

"Lâm Tuệ Vinh, cậu lại muốn làm gì?" Từ lúc bắt đầu Cảnh Lỵ còn tức giận, cuối cùng bị Lâm Tuệ Vinh giày vò thành không còn cảm xúc, bất đắc dĩ hỏi cậu ta.

Bởi vì Lâm Tuệ Vinh là đội viên của đội bóng rổ quốc gia, lại còn là cầu thủ của một câu lạc bộ, ngày thường đều phải đi huấn luyện, đại khái trong một tuần sẽ rút ra một ngày để về trường học. Mỗi tuần trở lại phòng học, chuyện đầu tiên làm chính là tỏ tình với Cảnh Lỵ, bạn học trong lớp đã nhìn thấy nhiều, đều cảm thấy Lâm Tuệ Vinh tuyệt đối là một tên đàn ông si tình, nhưng cố tình nữ thần lại vô tâm với cậu ta.

"Cảnh Lỵ, tớ vừa nghĩ tới, chúng ta đánh cược đi! Lần này thi cuối kỳ, nếu, nếu điểm tớ cao hơn cậu, thì cậu phải kết giao với tớ; tớ thấp điểm hơn cậu, vậy thì về sau tớ sẽ không quấn lấy cậu nữa."

Cảnh Lỵ cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng mà vẫn có tồn tại một nguy hiểm nhất định. Đó chính là thành tích, trình độ của cô và Lâm Tuệ Vinh không khác nhau là bao, mỗi lần không phải Cảnh Lỵ được hạng nhất đếm ngược, thì cũng chính là Lâm Tuệ Vinh. Cho nên nói, kết quả trận đánh cược này thật sự rất nguy hiểm.

"Tại sao phải kết giao với cậu, tôi thà kết giao với Kinh Nhiên, còn hơn là phải kết giao với cậu!" Cảnh Lỵ cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra lời này.

Lâm Tuệ Vinh hơi ngẩn ra, này... Cái này không hề giống với hướng đi mà bạn cùng phòng đã gợi ý cho cậu ta! Cậu ta cho rằng, Cảnh Lỵ sẽ đồng ý trận đánh cược này, kết quả cô nói thà ở bên Kinh Nhiên còn hơn là phải ở bên cạnh cậu ta!

Khóe mắt Lâm Tuệ Vinh nhìn qua bạn cùng phòng đang ngồi ở góc phòng học, bọn họ phất tay với cậu ta, nhưng ý đồ lại không rõ, đây là đang kêu cậu ta tiếp tục đề tài này, hay là chạy lấy người vậy.

Hẳn là tiếp tục đề tài này đi...

"Được, nếu như cậu thua, cậu phải kết giao với Kinh Nhiên!"

"Gì?" Cảnh Lỵ kinh ngạc nhìn Lâm Tuệ Vinh.

Cái tên này đang đùa gì vậy? Hai người bọn họ đánh cược thì liên quan gì tới Kinh Nhiên?

Bạn cùng phòng của Lâm Tuệ Vinh đều nhịn không nổi, rõ ràng kêu cậu ta chạy lấy người, vậy mà cậu ta lại làm ra cái điều kiện đánh cược ngu xuẩn như thế. Cái này, bất luận là Cảnh Lỵ thắng hay thua, đều sẽ không kết giao với cậu ta.

Bạn cùng phòng đi đến chỗ hai người bọn họ, thay Lâm Tuệ Vinh giải thích: "Ý của Tuệ Vinh là, nếu cậu thua, cậu phải kết giao với Kinh Nhiên ba tháng. Nếu các cậu chưa được ba tháng đã chia tay, vậy thì cậu nhất định phải kết giao với Lâm Tuệ Vinh!"

Bạn cùng phòng lại tiếp tục dụ dỗ Cảnh Lỵ thêm một câu: "Thật ra điều kiện này không tồi, chỉ cần cậu thắng, Tuệ Vinh sẽ buông tha cậu. Cậu thua, cũng không sao, chỉ cần cậu kết giao với Kinh Nhiên đủ ba tháng, Tuệ Vinh cũng sẽ buông tha cậu. Như vậy, bất luận là cậu thắng hay thua, Tuệ Vinh đều sẽ buông tha cậu."

Dù sao đầu óc của Cảnh Lỵ cũng không sử dụng tốt, vừa nghe bạn cùng phòng của Lâm Tuệ Vinh nói như vậy, thì cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu đồng ý, sau đó thì rời khỏi phòng học.

Lâm Tuệ Vinh liền trách bạn cùng phòng: "Sao cậu lại nói như vậy? Cái gì mà bất luận là cậu ấy thắng hay thua, tớ đều phải buông tha cậu ấy?"

Bạn cùng phòng giải thích: "Cậu không nghe thấy hả? Nếu cậu ấy thua, cậu ấy phải kết giao với Kinh Nhiên ba tháng, không đủ ba tháng, vậy thì phải kết giao với cậu."

"Nhưng mà, vừa rồi cậu ấy nói thà rằng kết giao với Kinh Nhiên, còn hơn là kết giao với tớ!"

"Lời bọn con gái nói lúc tức giận cậu cũng tin nữa hả? Một người đẹp trai, một tên xấu xí, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ kết giao với ai?"

Lâm Tuệ Vinh cảm thấy rất có đạo lý, liền đồng ý: "Cậu nói đúng, vậy tiếp theo tớ phải làm gì?"

"Ôn tập cho tốt, nâng cao thành tích, cao hơn Cảnh Lỵ."

"Quá khó!"

Bạn cùng phòng cũng không còn cách nào khác chỉ nhún vai, đi ra khỏi phòng học, chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm.

*

Sau kì thi cuối kỳ, nghỉ đông xong trở lại trường. Cảnh Lỵ ở ký túc xá dùng máy tính đăng nhập vào trang web trường tra thành tích, không ngoài dự đoán, môn Toán cao cấp của cô lại rớt. Xếp hạng tổng thành tích trong ngành Quản lý, là hạng 400.

Cô, hạng nhất đếm ngược, đánh cược thua.

Kinh Nhiên và Lâm Tuệ Vinh kết giao với một trong hai...

Tại sao cô lại bi thảm đến vậy!

Lâm Tuệ Vinh có tâm tư với cô, nếu kết giao với cậu ta, vậy thì về sau không thể thoát thân.

Vậy thì, Kinh Nhiên đi...

Dù sao môn Toán cao cấp của cô lại rớt, đại học bá có thể phụ đạo cho cô...

Thật ra thì, ba tháng rất nhanh...

Nghĩ đến đây, áo khoác cũng không kịp tròng lên, liền trực tiếp chạy ra khỏi ký túc xá.

Giờ cơm buổi tối, lúc này Kinh Nhiên hẳn là vừa ra khỏi thư viện rồi đi đến nhà ăn, nói không chừng trên đường sẽ gặp được anh.

Ở trên đường Cảnh Lỵ gặp được Kinh Nhiên. Thật sự thì, nhận ra Kinh Nhiên rất dễ. thân cao một mét tám mươi lăm, đầu nấm đông cô, kính đen, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đen. Cách ăn mặc này hoàn toàn không hợp với thế kỷ 21, có đôi khi Cảnh Lỵ nghi ngờ có phải anh là từ thập niên 80 xuyên tới đây không, nếu không tại sao lại có tạo hình quê mùa như vậy?

Cảnh Lỵ bước nhanh chân, vọt tới trước mặt đại học bá: "Bạn học Kinh Nhiên, cậu có thể kết giao với tôi không?"

Kinh Nhiên có mấy phần ngây ngô nhìn Cảnh Lỵ.

Cảnh Lỵ thấy Kinh Nhiên không có phản ứng, cho rằng anh muốn từ chối cô, cô sợ nếu bị từ chối thì sẽ phải kết giao với Lâm Tuệ Vinh. Liền gấp rút hỏi lại: "Tôi nói, chúng ta có thể kết giao không?"

Kinh Nhiên gật đầu: "Được!"

Cảnh Lỵ chưa từng quen bạn trai, không biết tiếp theo phải làm cái gì, hỏi: "Bây giờ cậu muốn làm gì?"

"Đi ăn cơm."

"À..."

Hai người rơi vào yên lặng.

Kinh Nhiên hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

Cảnh Lỵ lắc đầu.

Kinh Nhiên dò hỏi: "Vậy chúng ta cùng đi ăn?"

Cảnh Lỵ hơi chần chờ, sau đó thì gật đầu.

Kinh Nhiên đi về hướng nhà ăn, Cảnh Lỵ đuổi theo.

Vừa rồi lúc chạy ra ngoài có chút vội vàng, Cảnh Lỵ không mặc áo khoác, chỉ có một cái áo dệt kim hơi mỏng. Gió lạnh thổi qua, cô không khỏi run rẩy một cái, nói: "Lạnh quá."

Kinh Nhiên kéo khóa áo thể thao lên đến cổ, bình thản nói: "May mà tôi ra cửa mặc nhiều hơn một bộ."

Cảnh Lỵ: "..."

EXO me?

Cốt truyện kế tiếp không phải là bạn trai nên cởi áo khoác mặc cho bạn gái sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Lỵ đấy à, chính là có chút nhan khống.

Nhưng mà, cô nàng sẽ thích học bá ngốc trước khi phát hiện ra anh ta chính là một tên đẹp trai siêu cấp...

Dù sao thì bà ngoại nói, bề ngoài con người không quan trọng, quan trọng là nội hàm...

Che mặt đừng hỏi tôi là loại "Nội hàm" nào...

Chú thích:

CBA[1]: Giải bóng rổ nam chuyên nghiệp của Trung Quốc (Nguồn baikebaidu.)

Diêu Minh[2]: Là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (Nguồn Wikipedia.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện