Bạn Trai Phá Sản Của Tôi
Chương 74
Khó có được một chuyến đi đến thành phố B cho nên Diệp Tri Chi không muốn về sớm như vậy, cô chỉ đơn giản chào công ty và cho rằng đó là một kỳ nghỉ phép.
Nhưng ngay khi quay đầu lại, cô lập tức nghe thấy Giang Yến Từ đang trao đổi với Thẩm Đình Chi về việc bàn giao vụ án.
“Vậy thì mấy vụ án này đều nhờ vào luật sư Thẩm rồi.”
“Luật sư Giang cũng đừng khách sáo.”
Có lẽ là do âm lượng điện thoại quá lớn, cô dường như nghe thấy cả tiếng nghiến răng của Thẩm Đình Chi.
Chờ Giang Yến Từ cúp máy, Diệp Tri Chi không khỏi trêu chọc: “Người luôn nhiệt tình yêu thương công việc như luật sư Giang cũng có ngày bàn giao mọi việc cho người khác làm à?”
Giang Yến Từ nhìn cô, nhướng mày đáp: “Anh cũng đã nói rồi, đây là trận chiến cuối cùng của anh với tư cách là một luật sư.”
Diệp Tri Chi dường như nhớ đến điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ, em quên mất, bây giờ anh chính là Giang tổng cao quý và kiêu ngạo.”
Giang Yến Từ cúi đầu, ho nhẹ: “… Em có thể lược bỏ các tính từ không?”
Diệp Tri Chi phớt lờ anh, cho đến khi quay người lại, cô mới lén lút nhếch môi lên.
Vì đã hứa sẽ mua quà cho Trì Trì nên không thể nuốt lời, nếu không Trì Trì sẽ rất tức giận, mặc dù nó còn không biết điều đó.
Sau khi ăn tối xong, Diệp Tri Chi và Giang Yến Từ đi đến cửa hàng thú cưng.
Cửa hàng đó cách đây cũng không xa, ở ngay trung tâm thương mại gần khách sạn.
Nhưng mà, thành phố B là một siêu thành phố cấp một ở trong nước, cho nên, nó thay đổi theo từng ngày.
Diệp Tri Chi nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán: “Đã lâu không đến, suýt chút thì em không thể nhận ra nơi này, em nhớ trước đây không có trung tâm thương mại sầm uất như vậy ở đây.”
“Mà tại sao chúng ta vẫn chưa đến nơi? Giang Yến Từ, hay là anh nhớ nhầm địa chỉ?”
Cô nhìn Giang Yến Từ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng chân lại: “Chẳng lẽ người lần trước đi đến thành phố B để mua đồ dùng cho thú cưng không phải là anh?”
Giang Yến Từ đang ở trên Wechat hỏi Dương Hiểu Địch về địa chỉ của cửa hàng thú cưng ngẩng đầu lên, anh yên lặng cất điện thoại đi, bình tĩnh nói: “Sao có thể? Lần trước quả thật là ở đây, nhưng chắc do hợp đồng thuê cửa hàng đã hết hạn nên họ đã dọn đến nơi khác rồi.”
“Thật sao?” Diệp Tri Chi hoài nghi hỏi.
Giang Yến Từ ngước mắt lên nhìn về cách đó không xa: “Ừ, em nhìn đi, ở bên kia kìa, họ đã dọn sang bên kia rồi.”
Diệp Tri Chi vừa ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy một cửa hàng đồ dùng cho thú cưng có tên “Hello, pet” ngay trước mặt.
Cửa hàng đồ dùng cho thú cưng có các loại sản phẩm rất đa dạng.
Diệp Tri Chi chọn một vài món đồ chơi, mua một vài túi lớn thức ăn và đồ ăn vặt cho mèo.
“Thanh toán.”
Đẩy xe hàng đến quầy thanh toán, Diệp Tri Chi nhìn Giang Yến Từ đang ôm một bao thức ăn cho mèo ở đằng sau.
Giang Yến Từ nhướng mày, không nói gì, chỉ đặt bao thức ăn cho mèo xuống và lấy thẻ tín dụng ra thanh toán.
Diệp Tri Chi nhìn chằm chằm vào anh lúc nhập mật khẩu, đột nhiên cô nhanh trí hỏi nhân viên cửa hàng: “Chào cô, tôi muốn hỏi, cửa hàng của các cô mới dọn đến nơi này sao?”
Nhân viên cửa hàng mỉm cười đáp: “Chào cô, cửa hàng của chúng tôi luôn ở đây kể từ khi mới khai trương và chưa chuyển đến bất cứ nơi nào khác. Nếu cô thấy cửa hàng chúng tôi ở chỗ khác thì chắc đó là cửa hàng chi nhánh của chúng tôi.”
“Vậy sao, chắc tôi nhớ nhầm rồi, cảm ơn cô.” Diệp Tri Chi mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó quay đầu lại nhìn Giang Yến Từ.
Giang Yến Từ ký vào hóa đơn, bình tĩnh cất thẻ tín dụng đi, hỏi: “Các cô có thể ship số đồ này qua đường bưu điện không?”
“Vâng, thưa anh, chúng tôi có thể ship nó đến tận nhà qua đường bưu điện.” Nhân viên cửa hàng đáp.
Giang Yến Từ: “Được, vậy thì phiền các cô gửi nó đến địa chỉ này.”
“Vâng, vui lòng chờ một lát.”
Trùng hợp là trong cửa hàng đang có một sự kiện, nên khi đóng gói, nhân viên bán hàng sẽ tặng kèm một vài món quà.
Một trong số đó là băng đô tai mèo.
Diệp Tri Chi cầm chiếc băng đô tai mèo trên tay: “Wow, đôi tai mèo này đáng yêu quá.”
Vòng ngoài của hai chiếc tai mèo có màu trắng, ở giữa là màu hồng trông rất đáng yêu.
Nhân viên cửa hàng cười nói: “Đúng vậy, đây là sự hợp tác gần đây giữa nhãn hiệu thức ăn cho mèo này và một IP hoạt hình trong nước.”
“IP hoạt hình trong nước?” Diệp Tri Chi suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra là tác phẩm hoạt hình nào, cô đành mở miệng hỏi: “Đó là bộ hoạt hình nào vậy? Họ mới hợp tác gần đây có phải hay không?”
Nhân viên cửa hàng gật đầu: “Vâng, nó được chuyển thể từ bộ truyện tranh ‘Cô mèo và ông Cá Muối’ đang rất nổi tiếng trên Weibo gần đây.”
Giang Yến Từ giật mình, sau đó cúi đầu tiếp tục viết địa chỉ.
Diệp Tri Chi sáng tỏ: “Cô mèo và ông Cá Muối? Hóa ra là tác phẩm đó.”
Sau khi Giang Yến Từ viết xong địa chỉ, anh nhìn xuống chiếc băng đô trên tay cô: “Chiếc băng đô này có cần ship cùng với đống đồ kia không?”
Cô nhìn xuống chiếc băng đô tai mèo, sau đó đeo nó lên trên đầu anh.
Giang Yến Từ ngẩn người, ngước mắt nhìn cô.
Hai chiếc tai mèo đan xen giữa mái tóc tôn lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, hài hòa đến không ngờ.
Diệp Tri Chi thấy vậy thì phụt cười.
“Luật sư Giang, trông anh thật đáng yêu.”
Cô nhịn cười, quay đầu lại và nói với nhân viên bán hàng: “Chiếc băng đô này không cần phải ship, cứ đeo như vậy là được.”
“Vâng.”
Giang Yến Từ thu dọn đồ đạc, mặt không đổi sắc nói: “Mua xong rồi thì đi thôi.”
“Ừ.”
Diệp Tri Chi đi theo Giang Yến Từ ra khỏi cửa hàng, vừa đi cô vừa ngẩng đầu nhìn lên đôi tai mèo trên đầu anh.
Hình ảnh anh nghiêm túc đeo chiếc băng đô tai mèo trông thật buồn cười làm sao.
Bên ngoài cửa hàng thú cưng, có một tấm poster khổng lồ về tác phẩm ‘Cô mèo và ông Cá Muối’.
“Phó tổng, anh xem, con cá muối này trông thật giống anh.” Một tiếng cười khẽ truyền đến.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa.
Người đàn ông có đôi lông mày rậm, mặc một bộ vest, đi giày da, dáng người cao và hơi mảnh mai.
Còn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta thì đang đội lên đầu anh ta một cái mũ hình cá muối.
“Ừm.” Người đàn ông mỉm cười.
“Mà tại sao anh lại ở đây?” Người phụ nữ nghi ngờ hỏi.
“Vừa tan làm xong thì anh lập tức đến đây đón em. Hơn nữa, sự kiện hôm nay đã được bàn giao cho nhân viên, em còn đến đây làm gì?”
“Đây là tác phẩm đầu tiên mà em tham gia hợp tác nên đương nhiên là em phải đến đây xem, nếu không sao em có thể yên tâm được?”
Giang Yến Từ theo tiếng nói vừa nhìn, tình cờ va chạm với ánh mắt của người phụ nữ kia.
Đối phương kinh ngạc nói: “Anh Yến Từ?”
“Tiểu Lăng? Và… Phó tổng?” Giang Yến Từ nhướng mày.
Đôi nam nữ kia chính là Phó Dĩ Hành và Giang Lăng.
Nhìn thấy người quen, Giang Lăng nhanh chóng cất cái mũ đi, trịnh trọng chào hỏi.
“Thật là trùng hợp.”
Phó Dĩ Hành nhìn lên đầu Giang Yến Từ, ngẩn người một lát rồi nhướng mày nói: “Thật không ngờ, luật sư Giang lại có sở thích đặc biệt như vậy.”
Giang Yến Từ khẽ khịt mũi: “Chẳng phải Phó tổng cũng vậy sao, anh còn có mặt mũi để nói tôi?”
Diệp Tri Chi chớp mắt, nhìn đôi tai mèo trên đầu Giang Yến Từ, rồi lại nhìn sang cái mũ hình cá muối trên đầu Phó Dĩ Hành.
Okuo.
Cô mèo cùng…
Ông cá muối.
Cùng sống bên nhau.
***
Mười phút sau, trong một nhà hàng phương Tây gần đó.
Giang Lăng hỏi: “Anh Yến Từ, anh đến thành phố B từ khi nào vậy?”
Giang Yến Từ nói: “Hôm nay mới đến và vì có một số việc gấp cần giải quyết nên tôi vẫn chưa có thời gian đến chào hai người.”
“Không sao đâu.”
“Luật sư Giang đến đây vì nhà họ Diệp đúng không?” Phó Dĩ Hành đặt cốc rượu xuống, ngước mắt lên nhìn anh.
Giang Yến Từ nhướng mày: “Phó tổng cũng biết việc này?”
“Việc ông cố nhà họ Diệp nhập viện đã lan truyền ra ngoài cách đây vài ngày rồi.” Phó Dĩ Hành nhẹ giọng nói.
Giang Lăng hỏi: “Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Khá tốt, tôi đã chiến thắng toàn diện.” Giang Yến Từ nở một nụ cười rồi nói tiếp: “Nếu không, tôi đã không đi mua sắm vào lúc này, đúng không?”
“Tuy nhiên, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Phó tổng như vậy đấy.” Anh dừng lại vài giây và nhìn Phó Dĩ Hành một cái nhìn đầy ẩn ý: “Hóa ra nguyên mẫu ‘ông Cá Muối’ trong truyện tranh của Tiểu Lăng lại chính là anh.”
Phó Dĩ Hành liếc anh một cái, nhẹ nhàng nói: “Sao, chiếc xe lần trước bị lật của luật sư Giang đã được đỡ lên chưa?”
Diệp Tri Chi ngửi thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: “Phó tổng, lời mà anh nói… có ý gì?”
Phó Dĩ Hành nhìn Giang Yến Từ: “Câu hỏi này, tốt hơn hết là cô nên hỏi luật sư Giang.”
Diệp Tri Chi lập tức nhìn Giang Yến Từ.
Giang Yến Từ thản nhiên cười nói: “Phó tổng, nói đến đây, tôi phải cảm ơn anh vì mẹo mà anh đã chỉ cho tôi trước đây.”
“Mẹo gì vậy?” Giang Lăng hỏi theo bản năng.
Giang Yến Từ nhướng mày: “Tiểu Lăng không biết sao? Phó tổng…”
Đột nhiên, Diệp Tri Chi phản ứng lại, vội vàng ngắt lời anh: “Đừng nói nữa, chúng ta gọi đồ ăn trước đi.”
Giang Yến Từ quay đầu lại nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Nhưng mà Tri Chi, chẳng phải chúng ta vừa mới ăn cơm tối sao?”
Diệp Tri Chi không ngừng giẫm lên giày của Giang Yến Từ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chẳng lẽ ăn bữa tối xong rồi thì không thể tiếp tục ăn tráng miệng à?”
Nói xong, cô lại nhìn Giang Yến Từ, trong mắt rõ ràng viết: Trở về em sẽ xử lý anh sau.
***
Sau khi chia tay với Phó Dĩ Hành và Giang Lăng, Diệp Tri Chi cùng Giang Yến Từ quay về khách sạn.
Đóng cửa lại, Diệp Tri Chi lập tức quay đầu tra hỏi: “Giang Yến Từ, anh hãy thành thật giải thích đi, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì?”
Giang Yến Từ nhìn cô vài giây đáp: “Không hề, những chuyện đó em đều biết rồi.”
Diệp Tri Chi nghi ngờ: “Thật sao?”
“Thật đấy, anh hứa.” Giang Yến Từ nới lỏng cà vạt rồi nói lảng sang chuyện khác: “Em có muốn xem video của Trì Trì không? Mấy hôm nay anh đã nhờ Dương Hiểu Địch vào nhà chăm sóc cho Trì Trì.”
Diệp Tri Chi đành bỏ cuộc khi thấy không thẩm vấn được kết quả gì. Cô ngồi lên trên giường nói: “Được.”
Giang Yến Từ lấy điện thoại ra gọi video cho Dương Hiểu Địch, vài giây sau, Dương Hiểu Địch lập tức bắt máy.
Sau khi video được kết nối, khuôn mặt bối rối của Dương Hiểu Địch xuất hiện ở bên kia: “Anh Giang? Sao anh lại gọi video cho em? Anh ấn nhầm à?”
“Không ấn nhầm.” Giang Yến Từ nhẹ nhàng nói.
“Hả?”
Còn chưa kịp hiểu Giang Yến Từ nói gì thì bên kia đã truyền đến tiếng ‘Meo meo’.
“Ahhhh, bà cô ơi, tôi biết rồi, bà từ từ đã.” Dương Hiểu Địch cay đắng quay đầu lại than thở với Giang Yến Từ: “Anh Giang à, Trà Trà nhà anh… à không, Trì Trì nhà anh thật là hung dữ.”
“Hi.”
Diệp Tri Chi nghiêng người cười chào hỏi.
Dương Hiểu Địch cứng đờ, sau đó nhanh chóng giải thích: “Tôi tôi tôi, Diệp tiểu thư, xin chào! Tôi là quản gia được anh Giang giao phó, ở đây để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mèo cho cô.”
Giang Yến Từ nhẹ giọng ngắt lời: “Không cần giả vờ nữa, Tri Chi biết rồi.”
Dương Hiểu Địch há hốc mồm kinh ngạc: “Chị dâu… biết rồi?”
Giang Yến Từ khẽ nói: “Ừ, cảm ơn cậu.”
“Này?” Dương Hiểu Địch lại lần nữa kinh ngạc: “Cảm ơn…em?”
“Không sai.”
Giang Yến Từ mỉm cười: “Chính vì vậy, cho nên tiền thưởng năm tới và năm sau của cậu đã hết.”
Nhưng ngay khi quay đầu lại, cô lập tức nghe thấy Giang Yến Từ đang trao đổi với Thẩm Đình Chi về việc bàn giao vụ án.
“Vậy thì mấy vụ án này đều nhờ vào luật sư Thẩm rồi.”
“Luật sư Giang cũng đừng khách sáo.”
Có lẽ là do âm lượng điện thoại quá lớn, cô dường như nghe thấy cả tiếng nghiến răng của Thẩm Đình Chi.
Chờ Giang Yến Từ cúp máy, Diệp Tri Chi không khỏi trêu chọc: “Người luôn nhiệt tình yêu thương công việc như luật sư Giang cũng có ngày bàn giao mọi việc cho người khác làm à?”
Giang Yến Từ nhìn cô, nhướng mày đáp: “Anh cũng đã nói rồi, đây là trận chiến cuối cùng của anh với tư cách là một luật sư.”
Diệp Tri Chi dường như nhớ đến điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ, em quên mất, bây giờ anh chính là Giang tổng cao quý và kiêu ngạo.”
Giang Yến Từ cúi đầu, ho nhẹ: “… Em có thể lược bỏ các tính từ không?”
Diệp Tri Chi phớt lờ anh, cho đến khi quay người lại, cô mới lén lút nhếch môi lên.
Vì đã hứa sẽ mua quà cho Trì Trì nên không thể nuốt lời, nếu không Trì Trì sẽ rất tức giận, mặc dù nó còn không biết điều đó.
Sau khi ăn tối xong, Diệp Tri Chi và Giang Yến Từ đi đến cửa hàng thú cưng.
Cửa hàng đó cách đây cũng không xa, ở ngay trung tâm thương mại gần khách sạn.
Nhưng mà, thành phố B là một siêu thành phố cấp một ở trong nước, cho nên, nó thay đổi theo từng ngày.
Diệp Tri Chi nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán: “Đã lâu không đến, suýt chút thì em không thể nhận ra nơi này, em nhớ trước đây không có trung tâm thương mại sầm uất như vậy ở đây.”
“Mà tại sao chúng ta vẫn chưa đến nơi? Giang Yến Từ, hay là anh nhớ nhầm địa chỉ?”
Cô nhìn Giang Yến Từ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng chân lại: “Chẳng lẽ người lần trước đi đến thành phố B để mua đồ dùng cho thú cưng không phải là anh?”
Giang Yến Từ đang ở trên Wechat hỏi Dương Hiểu Địch về địa chỉ của cửa hàng thú cưng ngẩng đầu lên, anh yên lặng cất điện thoại đi, bình tĩnh nói: “Sao có thể? Lần trước quả thật là ở đây, nhưng chắc do hợp đồng thuê cửa hàng đã hết hạn nên họ đã dọn đến nơi khác rồi.”
“Thật sao?” Diệp Tri Chi hoài nghi hỏi.
Giang Yến Từ ngước mắt lên nhìn về cách đó không xa: “Ừ, em nhìn đi, ở bên kia kìa, họ đã dọn sang bên kia rồi.”
Diệp Tri Chi vừa ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy một cửa hàng đồ dùng cho thú cưng có tên “Hello, pet” ngay trước mặt.
Cửa hàng đồ dùng cho thú cưng có các loại sản phẩm rất đa dạng.
Diệp Tri Chi chọn một vài món đồ chơi, mua một vài túi lớn thức ăn và đồ ăn vặt cho mèo.
“Thanh toán.”
Đẩy xe hàng đến quầy thanh toán, Diệp Tri Chi nhìn Giang Yến Từ đang ôm một bao thức ăn cho mèo ở đằng sau.
Giang Yến Từ nhướng mày, không nói gì, chỉ đặt bao thức ăn cho mèo xuống và lấy thẻ tín dụng ra thanh toán.
Diệp Tri Chi nhìn chằm chằm vào anh lúc nhập mật khẩu, đột nhiên cô nhanh trí hỏi nhân viên cửa hàng: “Chào cô, tôi muốn hỏi, cửa hàng của các cô mới dọn đến nơi này sao?”
Nhân viên cửa hàng mỉm cười đáp: “Chào cô, cửa hàng của chúng tôi luôn ở đây kể từ khi mới khai trương và chưa chuyển đến bất cứ nơi nào khác. Nếu cô thấy cửa hàng chúng tôi ở chỗ khác thì chắc đó là cửa hàng chi nhánh của chúng tôi.”
“Vậy sao, chắc tôi nhớ nhầm rồi, cảm ơn cô.” Diệp Tri Chi mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó quay đầu lại nhìn Giang Yến Từ.
Giang Yến Từ ký vào hóa đơn, bình tĩnh cất thẻ tín dụng đi, hỏi: “Các cô có thể ship số đồ này qua đường bưu điện không?”
“Vâng, thưa anh, chúng tôi có thể ship nó đến tận nhà qua đường bưu điện.” Nhân viên cửa hàng đáp.
Giang Yến Từ: “Được, vậy thì phiền các cô gửi nó đến địa chỉ này.”
“Vâng, vui lòng chờ một lát.”
Trùng hợp là trong cửa hàng đang có một sự kiện, nên khi đóng gói, nhân viên bán hàng sẽ tặng kèm một vài món quà.
Một trong số đó là băng đô tai mèo.
Diệp Tri Chi cầm chiếc băng đô tai mèo trên tay: “Wow, đôi tai mèo này đáng yêu quá.”
Vòng ngoài của hai chiếc tai mèo có màu trắng, ở giữa là màu hồng trông rất đáng yêu.
Nhân viên cửa hàng cười nói: “Đúng vậy, đây là sự hợp tác gần đây giữa nhãn hiệu thức ăn cho mèo này và một IP hoạt hình trong nước.”
“IP hoạt hình trong nước?” Diệp Tri Chi suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra là tác phẩm hoạt hình nào, cô đành mở miệng hỏi: “Đó là bộ hoạt hình nào vậy? Họ mới hợp tác gần đây có phải hay không?”
Nhân viên cửa hàng gật đầu: “Vâng, nó được chuyển thể từ bộ truyện tranh ‘Cô mèo và ông Cá Muối’ đang rất nổi tiếng trên Weibo gần đây.”
Giang Yến Từ giật mình, sau đó cúi đầu tiếp tục viết địa chỉ.
Diệp Tri Chi sáng tỏ: “Cô mèo và ông Cá Muối? Hóa ra là tác phẩm đó.”
Sau khi Giang Yến Từ viết xong địa chỉ, anh nhìn xuống chiếc băng đô trên tay cô: “Chiếc băng đô này có cần ship cùng với đống đồ kia không?”
Cô nhìn xuống chiếc băng đô tai mèo, sau đó đeo nó lên trên đầu anh.
Giang Yến Từ ngẩn người, ngước mắt nhìn cô.
Hai chiếc tai mèo đan xen giữa mái tóc tôn lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, hài hòa đến không ngờ.
Diệp Tri Chi thấy vậy thì phụt cười.
“Luật sư Giang, trông anh thật đáng yêu.”
Cô nhịn cười, quay đầu lại và nói với nhân viên bán hàng: “Chiếc băng đô này không cần phải ship, cứ đeo như vậy là được.”
“Vâng.”
Giang Yến Từ thu dọn đồ đạc, mặt không đổi sắc nói: “Mua xong rồi thì đi thôi.”
“Ừ.”
Diệp Tri Chi đi theo Giang Yến Từ ra khỏi cửa hàng, vừa đi cô vừa ngẩng đầu nhìn lên đôi tai mèo trên đầu anh.
Hình ảnh anh nghiêm túc đeo chiếc băng đô tai mèo trông thật buồn cười làm sao.
Bên ngoài cửa hàng thú cưng, có một tấm poster khổng lồ về tác phẩm ‘Cô mèo và ông Cá Muối’.
“Phó tổng, anh xem, con cá muối này trông thật giống anh.” Một tiếng cười khẽ truyền đến.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa.
Người đàn ông có đôi lông mày rậm, mặc một bộ vest, đi giày da, dáng người cao và hơi mảnh mai.
Còn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta thì đang đội lên đầu anh ta một cái mũ hình cá muối.
“Ừm.” Người đàn ông mỉm cười.
“Mà tại sao anh lại ở đây?” Người phụ nữ nghi ngờ hỏi.
“Vừa tan làm xong thì anh lập tức đến đây đón em. Hơn nữa, sự kiện hôm nay đã được bàn giao cho nhân viên, em còn đến đây làm gì?”
“Đây là tác phẩm đầu tiên mà em tham gia hợp tác nên đương nhiên là em phải đến đây xem, nếu không sao em có thể yên tâm được?”
Giang Yến Từ theo tiếng nói vừa nhìn, tình cờ va chạm với ánh mắt của người phụ nữ kia.
Đối phương kinh ngạc nói: “Anh Yến Từ?”
“Tiểu Lăng? Và… Phó tổng?” Giang Yến Từ nhướng mày.
Đôi nam nữ kia chính là Phó Dĩ Hành và Giang Lăng.
Nhìn thấy người quen, Giang Lăng nhanh chóng cất cái mũ đi, trịnh trọng chào hỏi.
“Thật là trùng hợp.”
Phó Dĩ Hành nhìn lên đầu Giang Yến Từ, ngẩn người một lát rồi nhướng mày nói: “Thật không ngờ, luật sư Giang lại có sở thích đặc biệt như vậy.”
Giang Yến Từ khẽ khịt mũi: “Chẳng phải Phó tổng cũng vậy sao, anh còn có mặt mũi để nói tôi?”
Diệp Tri Chi chớp mắt, nhìn đôi tai mèo trên đầu Giang Yến Từ, rồi lại nhìn sang cái mũ hình cá muối trên đầu Phó Dĩ Hành.
Okuo.
Cô mèo cùng…
Ông cá muối.
Cùng sống bên nhau.
***
Mười phút sau, trong một nhà hàng phương Tây gần đó.
Giang Lăng hỏi: “Anh Yến Từ, anh đến thành phố B từ khi nào vậy?”
Giang Yến Từ nói: “Hôm nay mới đến và vì có một số việc gấp cần giải quyết nên tôi vẫn chưa có thời gian đến chào hai người.”
“Không sao đâu.”
“Luật sư Giang đến đây vì nhà họ Diệp đúng không?” Phó Dĩ Hành đặt cốc rượu xuống, ngước mắt lên nhìn anh.
Giang Yến Từ nhướng mày: “Phó tổng cũng biết việc này?”
“Việc ông cố nhà họ Diệp nhập viện đã lan truyền ra ngoài cách đây vài ngày rồi.” Phó Dĩ Hành nhẹ giọng nói.
Giang Lăng hỏi: “Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Khá tốt, tôi đã chiến thắng toàn diện.” Giang Yến Từ nở một nụ cười rồi nói tiếp: “Nếu không, tôi đã không đi mua sắm vào lúc này, đúng không?”
“Tuy nhiên, tôi thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Phó tổng như vậy đấy.” Anh dừng lại vài giây và nhìn Phó Dĩ Hành một cái nhìn đầy ẩn ý: “Hóa ra nguyên mẫu ‘ông Cá Muối’ trong truyện tranh của Tiểu Lăng lại chính là anh.”
Phó Dĩ Hành liếc anh một cái, nhẹ nhàng nói: “Sao, chiếc xe lần trước bị lật của luật sư Giang đã được đỡ lên chưa?”
Diệp Tri Chi ngửi thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: “Phó tổng, lời mà anh nói… có ý gì?”
Phó Dĩ Hành nhìn Giang Yến Từ: “Câu hỏi này, tốt hơn hết là cô nên hỏi luật sư Giang.”
Diệp Tri Chi lập tức nhìn Giang Yến Từ.
Giang Yến Từ thản nhiên cười nói: “Phó tổng, nói đến đây, tôi phải cảm ơn anh vì mẹo mà anh đã chỉ cho tôi trước đây.”
“Mẹo gì vậy?” Giang Lăng hỏi theo bản năng.
Giang Yến Từ nhướng mày: “Tiểu Lăng không biết sao? Phó tổng…”
Đột nhiên, Diệp Tri Chi phản ứng lại, vội vàng ngắt lời anh: “Đừng nói nữa, chúng ta gọi đồ ăn trước đi.”
Giang Yến Từ quay đầu lại nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Nhưng mà Tri Chi, chẳng phải chúng ta vừa mới ăn cơm tối sao?”
Diệp Tri Chi không ngừng giẫm lên giày của Giang Yến Từ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chẳng lẽ ăn bữa tối xong rồi thì không thể tiếp tục ăn tráng miệng à?”
Nói xong, cô lại nhìn Giang Yến Từ, trong mắt rõ ràng viết: Trở về em sẽ xử lý anh sau.
***
Sau khi chia tay với Phó Dĩ Hành và Giang Lăng, Diệp Tri Chi cùng Giang Yến Từ quay về khách sạn.
Đóng cửa lại, Diệp Tri Chi lập tức quay đầu tra hỏi: “Giang Yến Từ, anh hãy thành thật giải thích đi, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì?”
Giang Yến Từ nhìn cô vài giây đáp: “Không hề, những chuyện đó em đều biết rồi.”
Diệp Tri Chi nghi ngờ: “Thật sao?”
“Thật đấy, anh hứa.” Giang Yến Từ nới lỏng cà vạt rồi nói lảng sang chuyện khác: “Em có muốn xem video của Trì Trì không? Mấy hôm nay anh đã nhờ Dương Hiểu Địch vào nhà chăm sóc cho Trì Trì.”
Diệp Tri Chi đành bỏ cuộc khi thấy không thẩm vấn được kết quả gì. Cô ngồi lên trên giường nói: “Được.”
Giang Yến Từ lấy điện thoại ra gọi video cho Dương Hiểu Địch, vài giây sau, Dương Hiểu Địch lập tức bắt máy.
Sau khi video được kết nối, khuôn mặt bối rối của Dương Hiểu Địch xuất hiện ở bên kia: “Anh Giang? Sao anh lại gọi video cho em? Anh ấn nhầm à?”
“Không ấn nhầm.” Giang Yến Từ nhẹ nhàng nói.
“Hả?”
Còn chưa kịp hiểu Giang Yến Từ nói gì thì bên kia đã truyền đến tiếng ‘Meo meo’.
“Ahhhh, bà cô ơi, tôi biết rồi, bà từ từ đã.” Dương Hiểu Địch cay đắng quay đầu lại than thở với Giang Yến Từ: “Anh Giang à, Trà Trà nhà anh… à không, Trì Trì nhà anh thật là hung dữ.”
“Hi.”
Diệp Tri Chi nghiêng người cười chào hỏi.
Dương Hiểu Địch cứng đờ, sau đó nhanh chóng giải thích: “Tôi tôi tôi, Diệp tiểu thư, xin chào! Tôi là quản gia được anh Giang giao phó, ở đây để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mèo cho cô.”
Giang Yến Từ nhẹ giọng ngắt lời: “Không cần giả vờ nữa, Tri Chi biết rồi.”
Dương Hiểu Địch há hốc mồm kinh ngạc: “Chị dâu… biết rồi?”
Giang Yến Từ khẽ nói: “Ừ, cảm ơn cậu.”
“Này?” Dương Hiểu Địch lại lần nữa kinh ngạc: “Cảm ơn…em?”
“Không sai.”
Giang Yến Từ mỉm cười: “Chính vì vậy, cho nên tiền thưởng năm tới và năm sau của cậu đã hết.”
Bình luận truyện