Bạn Trai Ta Là Quái Vật
Chương 64: Pn1
Năm nay, Lưu Hiểu Vũ học cấp 3, Ngô Tiểu Bảo mới vừa vào cấp 2.
Cấp 3 áp lực học rất lớn, Đỗ Tu Nhiên hầm canh tính đem đến cho Lưu Hiểu Vũ tẩm bổ sau những ngày học căng thẳng, vừa lúc Ngô Tiểu Bảo ôm bóng rổ đi vào nhà, sau khi nhìn thấy liền trực tiếp cầm lấy hộp giữ ấm, nói: “Ba, con đem qua đó cho, trong đây có phần của con chưa? Con sẽ cùng ăn với hắn.”
Đỗ Tu Nhiên đưa tay cóc nhẹ lên đầu tiểu tể một cái: “Chỉ biết chiếm tiện nghi của Hiểu Vũ.” Tuy nói như thế, nhưng anh vẫn yêu thương mà múc thêm canh vào hộp giữ ấm.
Trường Lưu Hiểu Vũ có chút hơi xa, nhưng cái này cũng không làm khó được Ngô Tiểu Bảo, hắn ở trường học có danh hiệu là kiện tướng thể thao, với hắn mà nói – khoảng cách ấy chỉ là vài bước chân mà thôi.
Tay trái ôm banh, tay phải cầm hộp giữ ấm, bắt đầu từ cửa nhà liền một đường chạy như điên, tốc độ vượt qua cả xe máy, không đến 20 phút đã đến trước trường học của Lưu Hiểu Vũ, gió mát ban đêm thổi thẳng ‘sưu sưu’ vào mặt thật là thoải mái. Ngô Tiểu Bảo thấy Lưu Hiểu Vũ còn chưa tan lớp tự học, liền xoa xoa mồ hôi trên đầu, liếc mắt nhìn sân thể dục, ở đó đang có mấy người học sinh đang chơi bóng rổ, hắn nhất thời thấy ngứa tay liền đem hộp giữ ấm mắc lên trên cành cây trước lớp học của Lưu Hiểu Vũ, sau đó ôm bóng rổ chạy nhanh tới sân thể dục cùng bọn người kia chơi bóng rổ.
Thời điểm Lưu Hiểu Vũ tan học ra về, thì Ngô Tiểu Vũ đang chơi đùa đến hăng say, nếu Lưu Hiểu Vũ không nhìn thấy hộp giữ ấm ở trên cành cây trông vô cùng quen mắt, phỏng chừng cậu đã bỏ đi về.
Bạn học của Lưu Hiểu Vũ nói: “Hiểu Vũ, nhìn cái gì đấy? Cùng về chứ?”
Lưu Hiểu Vũ lắc lắc đầu, nói: “Mình gặp người quen, bạn về trước đi.”
Trong đám học sinh này, bộ dáng Lưu Hiểu Vũ khá nổi bậc, dáng người hơi gầy, mặc áo sơ-mi trắng cùng quần jeans màu lam, thật sự rất tinh thuần, xinh đẹp đến nói không nên lời, càng miễn bàn gương mặt trắng nộn cùng đôi môi đỏ mọng.
Cậu lấy hộp giữ ấm xuống, không cần suy nghĩ cũng biết Ngô Tiểu Bảo đang ở sân bóng rổ, quả nhiên khi cậu đi đến đó, thì thấy Ngô Tiểu Bảo đang chạy chung quanh sân thể dục, chơi đùa đến vui vẻ.
Bởi vì hắn rất thích vận động, nên mới vào năm đầu cấp 2 mà chiều cao so với Lưu Hiểu Vũ đã ngang nhau, chiều cao đã là 1m75, vóc dáng thì tựa như một con nghé con, nhìn một đám chơi bóng rổ kia liền thấy hắn to con nhất, động tác lại đẹp mắt, thân thủ nhanh nhẹ, mấy người khác đều không phải là đối thủ của hắn.
Lưu Hiểu Vũ nhìn một lúc, rốt cuộc nhịn không được nữa, đành lên tiếng gọi: “Ngô Tiểu Bảo, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm!”
Ngô Tiểu Bảo lúc này đang thả người nhảy lên, hai tay giơ lên cao, muốn đem bóng ném vào rổ, đột nhiên nghe được tiếng nói của Lưu Hiểu Vũ, làm cho hắn phân tâm thiếu chút nữa đập mặt vào tấm bảng móc rổ banh, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, một bên vừa tung bóng lên, một bên tìm thế xoay người né tránh, tiếp đó bóng nhẹ nhàng bay vào trong rổ bóng, còn hắn lập tức giơ tay nắm lấy rổ bóng, treo người lơ lửng trên không, hướng Lưu Hiểu Vũ đắc ý vẫy vẫy tay, rồi mới thả mình rơi xuống trên mặt đất.
Thấy Ngô Tiểu Bảo ôm bóng hướng cậu chạy tới, Lưu Hiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Ngô Tiểu Bảo gãi gãi đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, ‘hắc hắc’ cười hai tiếng, nói: “Ba ta nấu một nồi canh hầm thật lớn, kêu ta đem đến cho ngươi một ít để tẩm bổ.”
Lưu Hiểu Vũ sau khi nghe xong, liếc trắng mắt, nói: “Được rồi, canh này ta sẽ đem về uống, ngươi cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chú Đỗ, ngươi về đi.” Nói xong liền quay người muốn đi.
Ngô Tiểu Bảo nghe xong, vội nói: “Này không được, trong đây có một nửa của ta a, hơn nữa ta phải đưa ngươi về, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt của ngươi a, lỡ trên đường xui xẻo gặp phải cướp bóc hay tai nạn xe cộ chết người vân vân và vân vân …”
Lưu Hiểu Vũ hướng mông Ngô Tiểu Bảo đạp một phát, làm cho Ngô Tiểu Bảo xém tí cắm mặt xuống đất, cũng may thân thể của hắn dẻo dai cùng cường tráng, nên dựa vào lực bàn chân mà ổn định thân hình.
“Này, tên Lưu Hiểu Vũ kia, đừng đắc ý vênh váo a, ai đã hảo tâm mang canh đến cho ngươi uống đây, thật là, có tin ta một cước đá ngươi văng tới trời cao không?”
Lưu Hiểu Vũ chẳng thèm để ý đến hắn, cầm hộp giữ ấm xoay người bước đi.
Ngô Tiểu Bảo thấy thế, than thở vài câu, ôm bóng đi theo sau cậu.
Lúc này bầu trời trăng sáng sao thưa, đèn đường đem bóng của hai người chiếu dài trên mặt đất, một cái vóc dáng nhỏ gầy vai mang túi sách, một cái tay ôm bóng cúi đầu vừa đi vừa đá những cục đá nhỏ ven đường.
Khi gần đến nhà, Ngô Tiểu Bảo rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở miệng nói: “Này, ngươi còn tức giận sao? Ngươi là quỷ hẹp hòi sao?”
Lưu Hiểu Vũ sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, Ngô Tiểu Bảo đi phía sau gãi đầu vài cái, liền bước nhanh lên phía trước, đưa tay nắm lấy bả vai của Lưu Hiểu Vũ, nói: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, ta cũng bị ngươi đạp một đạp rồi còn gì, ngươi cũng biết đó – cũng chỉ có ngươi mới có thể đạp ta, người khác nếu dám đạp ta, ta liền đem chân người đó bẻ gãy ….”
Lưu Hiểu Vũ liếc Ngô Tiểu Bảo một cái, sau đó nói: “Nhấc móng vuốt ra khỏi người ta mau, thật bẩn thỉu.”
Biết Lưu Hiểu Vũ thích sạch sẽ, Ngô Tiểu Bảo ‘hắc hắc’ cười hai tiếng, nhấc tay khỏi bả vai của cậu, sau đó nói: “Ra một thân mồ hôi, lát nữa lên nhà của ngươi ta sẽ tắm.”
Gần đây siêu thị bề bộn nhiều việc, hơn nữa việc làm ăn rất tốt, nên đã mở thêm vài cái chi nhánh, vì vậy Tôn Uy, Lưu Vân Thanh cùng Ngô Kình Thương vội đến chân không rời đất, bình thường khi trời tối khuya mới về đến nhà, hoặc là ngủ lại nơi làm việc.
Lưu Hiểu Vũ mở cửa nhà, như dự kiến bên trong không có ai, trong phòng là khoảng không trống rỗng cùng tối đen tĩch mịch.
Ngô Tiểu Bảo không thích cậu đa sầu đa cảm như vậy, từ phía sau đẩy cậu tránh ra một bên, sau đó ôm bóng thoải mái đi vào, vào nhà đem giầy cởi ra, đem bóng ném lên mặt đất, tiếp đó vừa đi vừa cởi áo thể thao thả xuống đất, đem nửa người trên trần trụi, tiếp nữa không hề có liêm sỉ đem quần đùi thể thao cũng cởi xuống luôn, chỉ còn mỗi chiếc quần lót tam giác, rồi ồn ào nói: “Trời quá nóng, khăn mặt ở đâu? Ta đi tắm nước lạnh một cái …”
Lưu Hiểu Vũ trừng mắt nhìn giữa hai chân Ngô Tiểu Bảo đến nửa ngày, nói không nên lời, này hoàn toàn không phải thiếu niên nên có, hơn nữa càng thêm quá sức chính là còn đứng thẳng tắp lên, Hứ! Du côn cắc ké này sớm không dựng đứng trễ không dựng đứng, thì cũng không nên dựng đứng ngay trước mặt mình chứ?
Lưu Hiểu Vũ nhất thời mặt trướng đỏ ừng, đủ loại xấu hổ, muốn nói lại thôi.
Ngô Tiểu Bảo không chú ý nhiều như vậy, lắc lắc mông theo từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần đùi mới, sau đó ngay cả quần lót cũng vừa đi vừa cởi ra ném xuống đất, thời điểm mở cửa phòng tắm còn xoay người lại nói: “Này, tìm cho ta một cái quần lót, của ngươi cũng được.”
Lưu Hiểu Vũ cắn răng không thể nhịn được nữa, cầm lấy cây chổi ngay cạnh cửa liền đuổi theo, muốn quất cho hắn vài cái.
Ngô Tiểu Bảo tinh ranh như khỉ, thấy thế ‘oạch’ một tiếng liền bước vào phòng tắm, đem cửa khóa lại, mặc cho tên Lưu Hiểu Vũ kia ở bên ngoài cánh cửa mắng chửi la hét.
Mắng nửa ngày, Lưu Hiểu Vũ vẫn là nhận mệnh đi lấy quần lót màu trắng của mình đưa cho Ngô Tiểu Bảo mặc, nếu cậu không để cho tên khỉ đột kia mặc quần lót, bảo đảm tên khỉ đột đó tuyệt đối sẽ không ngại ngùng gì mà cứ lượn lờ lắc lư trước mặt cậu.
Ngô Tiểu Bảo tắm xong, mặc vào quần lót của Lưu Hiểu Vũ, rồi đến quần đùi, còn nửa người trên cứ để trần như thế, bắt đầu ở trong phòng đông ngao du tây ngao du, Lưu Hiểu Vũ ngồi ở trước bàn ôn tập lại bài vở, cũng chẳng thèm để ý đến hắn.
Ngô Tiểu Bảo ngao du một vòng xong, cuối cùng tiến đến phía sau lưng Lưu Hiểu Vũ nhìn nhìn, chữ trên sách kia quả thực như gà bới, hắn hoàn toàn xem không hiểu, lập tức nhàm chán đưa tay kéo túi sách của Lưu Hiểu Vũ nằm bên cạnh bàn xuống, bỗng từ trong túi sách rớt ra một phong thư màu hồng phấn.
Lưu Hiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Ngô Tiểu Bảo nhanh tay chụp lấy, cầm lên nhìn trái nhìn phải, sau đó nghĩ đến cái gì, nói: “Đây là cái gì? Còn không phải là thư tình sao?” Trong lớp của hắn có không ít bạn nữ dùng loại phong thư này.
Lưu Hiểu Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, ném sách giáo khoa qua một bên, đưa tay muốn lấy lại lá thư trong tay Ngô Tiểu Bảo, “Trả lại cho ta ….”
Ngô Tiểu Bảo sao có thể để cho cậu đoạt lại nó, tay chân nhanh nhẹ đem thư giơ ra chỗ khác.
Cấp 3 áp lực học rất lớn, Đỗ Tu Nhiên hầm canh tính đem đến cho Lưu Hiểu Vũ tẩm bổ sau những ngày học căng thẳng, vừa lúc Ngô Tiểu Bảo ôm bóng rổ đi vào nhà, sau khi nhìn thấy liền trực tiếp cầm lấy hộp giữ ấm, nói: “Ba, con đem qua đó cho, trong đây có phần của con chưa? Con sẽ cùng ăn với hắn.”
Đỗ Tu Nhiên đưa tay cóc nhẹ lên đầu tiểu tể một cái: “Chỉ biết chiếm tiện nghi của Hiểu Vũ.” Tuy nói như thế, nhưng anh vẫn yêu thương mà múc thêm canh vào hộp giữ ấm.
Trường Lưu Hiểu Vũ có chút hơi xa, nhưng cái này cũng không làm khó được Ngô Tiểu Bảo, hắn ở trường học có danh hiệu là kiện tướng thể thao, với hắn mà nói – khoảng cách ấy chỉ là vài bước chân mà thôi.
Tay trái ôm banh, tay phải cầm hộp giữ ấm, bắt đầu từ cửa nhà liền một đường chạy như điên, tốc độ vượt qua cả xe máy, không đến 20 phút đã đến trước trường học của Lưu Hiểu Vũ, gió mát ban đêm thổi thẳng ‘sưu sưu’ vào mặt thật là thoải mái. Ngô Tiểu Bảo thấy Lưu Hiểu Vũ còn chưa tan lớp tự học, liền xoa xoa mồ hôi trên đầu, liếc mắt nhìn sân thể dục, ở đó đang có mấy người học sinh đang chơi bóng rổ, hắn nhất thời thấy ngứa tay liền đem hộp giữ ấm mắc lên trên cành cây trước lớp học của Lưu Hiểu Vũ, sau đó ôm bóng rổ chạy nhanh tới sân thể dục cùng bọn người kia chơi bóng rổ.
Thời điểm Lưu Hiểu Vũ tan học ra về, thì Ngô Tiểu Vũ đang chơi đùa đến hăng say, nếu Lưu Hiểu Vũ không nhìn thấy hộp giữ ấm ở trên cành cây trông vô cùng quen mắt, phỏng chừng cậu đã bỏ đi về.
Bạn học của Lưu Hiểu Vũ nói: “Hiểu Vũ, nhìn cái gì đấy? Cùng về chứ?”
Lưu Hiểu Vũ lắc lắc đầu, nói: “Mình gặp người quen, bạn về trước đi.”
Trong đám học sinh này, bộ dáng Lưu Hiểu Vũ khá nổi bậc, dáng người hơi gầy, mặc áo sơ-mi trắng cùng quần jeans màu lam, thật sự rất tinh thuần, xinh đẹp đến nói không nên lời, càng miễn bàn gương mặt trắng nộn cùng đôi môi đỏ mọng.
Cậu lấy hộp giữ ấm xuống, không cần suy nghĩ cũng biết Ngô Tiểu Bảo đang ở sân bóng rổ, quả nhiên khi cậu đi đến đó, thì thấy Ngô Tiểu Bảo đang chạy chung quanh sân thể dục, chơi đùa đến vui vẻ.
Bởi vì hắn rất thích vận động, nên mới vào năm đầu cấp 2 mà chiều cao so với Lưu Hiểu Vũ đã ngang nhau, chiều cao đã là 1m75, vóc dáng thì tựa như một con nghé con, nhìn một đám chơi bóng rổ kia liền thấy hắn to con nhất, động tác lại đẹp mắt, thân thủ nhanh nhẹ, mấy người khác đều không phải là đối thủ của hắn.
Lưu Hiểu Vũ nhìn một lúc, rốt cuộc nhịn không được nữa, đành lên tiếng gọi: “Ngô Tiểu Bảo, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm!”
Ngô Tiểu Bảo lúc này đang thả người nhảy lên, hai tay giơ lên cao, muốn đem bóng ném vào rổ, đột nhiên nghe được tiếng nói của Lưu Hiểu Vũ, làm cho hắn phân tâm thiếu chút nữa đập mặt vào tấm bảng móc rổ banh, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, một bên vừa tung bóng lên, một bên tìm thế xoay người né tránh, tiếp đó bóng nhẹ nhàng bay vào trong rổ bóng, còn hắn lập tức giơ tay nắm lấy rổ bóng, treo người lơ lửng trên không, hướng Lưu Hiểu Vũ đắc ý vẫy vẫy tay, rồi mới thả mình rơi xuống trên mặt đất.
Thấy Ngô Tiểu Bảo ôm bóng hướng cậu chạy tới, Lưu Hiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Ngô Tiểu Bảo gãi gãi đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, ‘hắc hắc’ cười hai tiếng, nói: “Ba ta nấu một nồi canh hầm thật lớn, kêu ta đem đến cho ngươi một ít để tẩm bổ.”
Lưu Hiểu Vũ sau khi nghe xong, liếc trắng mắt, nói: “Được rồi, canh này ta sẽ đem về uống, ngươi cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chú Đỗ, ngươi về đi.” Nói xong liền quay người muốn đi.
Ngô Tiểu Bảo nghe xong, vội nói: “Này không được, trong đây có một nửa của ta a, hơn nữa ta phải đưa ngươi về, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt của ngươi a, lỡ trên đường xui xẻo gặp phải cướp bóc hay tai nạn xe cộ chết người vân vân và vân vân …”
Lưu Hiểu Vũ hướng mông Ngô Tiểu Bảo đạp một phát, làm cho Ngô Tiểu Bảo xém tí cắm mặt xuống đất, cũng may thân thể của hắn dẻo dai cùng cường tráng, nên dựa vào lực bàn chân mà ổn định thân hình.
“Này, tên Lưu Hiểu Vũ kia, đừng đắc ý vênh váo a, ai đã hảo tâm mang canh đến cho ngươi uống đây, thật là, có tin ta một cước đá ngươi văng tới trời cao không?”
Lưu Hiểu Vũ chẳng thèm để ý đến hắn, cầm hộp giữ ấm xoay người bước đi.
Ngô Tiểu Bảo thấy thế, than thở vài câu, ôm bóng đi theo sau cậu.
Lúc này bầu trời trăng sáng sao thưa, đèn đường đem bóng của hai người chiếu dài trên mặt đất, một cái vóc dáng nhỏ gầy vai mang túi sách, một cái tay ôm bóng cúi đầu vừa đi vừa đá những cục đá nhỏ ven đường.
Khi gần đến nhà, Ngô Tiểu Bảo rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở miệng nói: “Này, ngươi còn tức giận sao? Ngươi là quỷ hẹp hòi sao?”
Lưu Hiểu Vũ sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, Ngô Tiểu Bảo đi phía sau gãi đầu vài cái, liền bước nhanh lên phía trước, đưa tay nắm lấy bả vai của Lưu Hiểu Vũ, nói: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, ta cũng bị ngươi đạp một đạp rồi còn gì, ngươi cũng biết đó – cũng chỉ có ngươi mới có thể đạp ta, người khác nếu dám đạp ta, ta liền đem chân người đó bẻ gãy ….”
Lưu Hiểu Vũ liếc Ngô Tiểu Bảo một cái, sau đó nói: “Nhấc móng vuốt ra khỏi người ta mau, thật bẩn thỉu.”
Biết Lưu Hiểu Vũ thích sạch sẽ, Ngô Tiểu Bảo ‘hắc hắc’ cười hai tiếng, nhấc tay khỏi bả vai của cậu, sau đó nói: “Ra một thân mồ hôi, lát nữa lên nhà của ngươi ta sẽ tắm.”
Gần đây siêu thị bề bộn nhiều việc, hơn nữa việc làm ăn rất tốt, nên đã mở thêm vài cái chi nhánh, vì vậy Tôn Uy, Lưu Vân Thanh cùng Ngô Kình Thương vội đến chân không rời đất, bình thường khi trời tối khuya mới về đến nhà, hoặc là ngủ lại nơi làm việc.
Lưu Hiểu Vũ mở cửa nhà, như dự kiến bên trong không có ai, trong phòng là khoảng không trống rỗng cùng tối đen tĩch mịch.
Ngô Tiểu Bảo không thích cậu đa sầu đa cảm như vậy, từ phía sau đẩy cậu tránh ra một bên, sau đó ôm bóng thoải mái đi vào, vào nhà đem giầy cởi ra, đem bóng ném lên mặt đất, tiếp đó vừa đi vừa cởi áo thể thao thả xuống đất, đem nửa người trên trần trụi, tiếp nữa không hề có liêm sỉ đem quần đùi thể thao cũng cởi xuống luôn, chỉ còn mỗi chiếc quần lót tam giác, rồi ồn ào nói: “Trời quá nóng, khăn mặt ở đâu? Ta đi tắm nước lạnh một cái …”
Lưu Hiểu Vũ trừng mắt nhìn giữa hai chân Ngô Tiểu Bảo đến nửa ngày, nói không nên lời, này hoàn toàn không phải thiếu niên nên có, hơn nữa càng thêm quá sức chính là còn đứng thẳng tắp lên, Hứ! Du côn cắc ké này sớm không dựng đứng trễ không dựng đứng, thì cũng không nên dựng đứng ngay trước mặt mình chứ?
Lưu Hiểu Vũ nhất thời mặt trướng đỏ ừng, đủ loại xấu hổ, muốn nói lại thôi.
Ngô Tiểu Bảo không chú ý nhiều như vậy, lắc lắc mông theo từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần đùi mới, sau đó ngay cả quần lót cũng vừa đi vừa cởi ra ném xuống đất, thời điểm mở cửa phòng tắm còn xoay người lại nói: “Này, tìm cho ta một cái quần lót, của ngươi cũng được.”
Lưu Hiểu Vũ cắn răng không thể nhịn được nữa, cầm lấy cây chổi ngay cạnh cửa liền đuổi theo, muốn quất cho hắn vài cái.
Ngô Tiểu Bảo tinh ranh như khỉ, thấy thế ‘oạch’ một tiếng liền bước vào phòng tắm, đem cửa khóa lại, mặc cho tên Lưu Hiểu Vũ kia ở bên ngoài cánh cửa mắng chửi la hét.
Mắng nửa ngày, Lưu Hiểu Vũ vẫn là nhận mệnh đi lấy quần lót màu trắng của mình đưa cho Ngô Tiểu Bảo mặc, nếu cậu không để cho tên khỉ đột kia mặc quần lót, bảo đảm tên khỉ đột đó tuyệt đối sẽ không ngại ngùng gì mà cứ lượn lờ lắc lư trước mặt cậu.
Ngô Tiểu Bảo tắm xong, mặc vào quần lót của Lưu Hiểu Vũ, rồi đến quần đùi, còn nửa người trên cứ để trần như thế, bắt đầu ở trong phòng đông ngao du tây ngao du, Lưu Hiểu Vũ ngồi ở trước bàn ôn tập lại bài vở, cũng chẳng thèm để ý đến hắn.
Ngô Tiểu Bảo ngao du một vòng xong, cuối cùng tiến đến phía sau lưng Lưu Hiểu Vũ nhìn nhìn, chữ trên sách kia quả thực như gà bới, hắn hoàn toàn xem không hiểu, lập tức nhàm chán đưa tay kéo túi sách của Lưu Hiểu Vũ nằm bên cạnh bàn xuống, bỗng từ trong túi sách rớt ra một phong thư màu hồng phấn.
Lưu Hiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Ngô Tiểu Bảo nhanh tay chụp lấy, cầm lên nhìn trái nhìn phải, sau đó nghĩ đến cái gì, nói: “Đây là cái gì? Còn không phải là thư tình sao?” Trong lớp của hắn có không ít bạn nữ dùng loại phong thư này.
Lưu Hiểu Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, ném sách giáo khoa qua một bên, đưa tay muốn lấy lại lá thư trong tay Ngô Tiểu Bảo, “Trả lại cho ta ….”
Ngô Tiểu Bảo sao có thể để cho cậu đoạt lại nó, tay chân nhanh nhẹ đem thư giơ ra chỗ khác.
—- cont —-
Bình luận truyện